- Được rồi, không sao đâu, cậu nghỉ ngơi cho tốt! Đừng suy nghĩ nhiều qúa... Bách Hoa hít sâu một hơi, đeo lại kính mắt. Bây giờ mọi người đều hiểu Bảo Trâm hiện tại chính là chìa khóa cũng là người duy nhất giúp bọn họ vào lúc này.......cô là người bị đánh dấu duy nhất thoát khỏi khu rừng..vì vậy, cô ấy phải sống!
- Ân, Trâm, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngủ tốt, tối nay mình sẽ ở lại chăm sóc giúp cậu!
Tiểu Hạ nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của Trâm cười đến tỏa nắng mà không phát hiện kẻ ở đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt qủy dị..
- Ách, đứa nào làm đổ dấm vậy, mùi nồng qúa!_ Thủy với khả năng nhận biết sự thay đổi của môi trường cực cao lấy ngón trỏ bịt mũi.
Lúc này Đông Vy mặt đã đen hơn đít nồi nhìn tròng trọc vào cậu em trai(kiêm bé thụ ) nhà mình đang nắm chân nắm tay cười cười nói nói với một cô gái đến vui vẻ bỏ quên cả anh...Mọi người xung quanh cũng nhận ra vấn đề liền lui ra xa vài bước, vừa tránh qủa bom nổ chậm vừa hứng thú xem kịch vui.
Bên này Trâm cũng thấy được không khí trở nên quỷ dị, muốn rút tay lại nhưng Hạ Vy nắm qúa chặt hơn nữa cơ thể cô còn yếu nên không được. Hạ Vy thì không biết ngốc thật hay giả ngốc vẫn cứ tíu tít nói nhảm:
- Trâm, da cậu thật mềm a, còn trắng nữa, tóc cũng đẹp nha,không như hai nhà mình a, dễ thương qúa.
Nhịn lần một, không thể nhịn, không cần nhịn nữa( người đang nhịn thì ai cũng biết )
- Trâm, nếu cậu khó chịu cứ nói với mình còn việc vệ sinh thân thể mình cũng..
Nhịn lần hai,còn nhịn thì không đáng mặt bá đạo công, lên!
- Còn nữa, Trâm nếu cậu...Aa!?!_ Tiểu Hạ vẫn còn định tiếp tục vớ vẩn thì bỗng cổ áo bị kéo ngược lên làm cậu giật mình. Chưa ô a được gì đã bị vác lên vai, cậu không can tâm giãy :
- Hai, anh làm gì thế? Bỏ em xuống,em phải ở lại nom Trâm
- Cô ta thì có gì mà nom hả? Tiểu hồ ly, Em dám ngay trước mặt tôi thân mật với người khác. Tôi chiều hư em rồi! Tối nay nhất định hảo hảo dạy dỗ lại em!_ Đông Vy thực hối hận lúc nãy tại sao mình không ủng hộ Thương
- A! Không muốn, thả em ra, oa,có ai cứu tôi đi mà!!
Chỉ tiếc là dù Hạ Vy có gào thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ai đến giải vây, thậm trí bọn bạn thân còn nhìn mình bằng ánh mắt vui mừng của các bậc phụ huynh như thể muốn nói - " Cuối cùng cũng gả nó đi được! Qúa tốt"...Người ta có một câu nói" khốn nạn nhất chính là bạn thân " qủa nhiên không sai ..
- Ách, tôi chỉ sợ ngày mai Tiểu Hạ không xuống giường được!_ Hoài là người "có tâm" nhất trong cả bọn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ ( đến doạn này lắm người nghĩ miên man lắm nha)
- Ai nha, Thủy thật giỏi a, như vậy mà cũng nhận ra!_ Hoa gật gù, Thủy vừa được khen chưa thỏa mãn được mấy giây Liễu đã chen mồm vào:
- Hoa à, bộ cậu không biết bản năng động vật vi diệu thế nào sao?
Kết qủa ăn một đạp của Thủy
---------------------
Nơi nhóm Thủy đang vui vẻ bao nhiêu thì chỗ Thương lại có một bầu không khí nguy hiểm
Thương lặng lẽ đi men theo lối nhỏ tới nhà kho sau trường trên tay cầm một tờ giấy , nội dung không rõ ràng chỉ rõ một vài nét vẽ mờ
cánh cửa nhà kho mở ra không có cái bụi mù của lâu ngày mà nó mang theo hơi thở lạnh toát u tối
-tôi chờ cô khá lâu ...ít nhất cô vẫn tới
Thương cười nửa vời khẽ nói
-Vào trọng tâm đi thứ đưa tờ giấy này cho tôi ....cô có ý gì TRIỆU TỬ DU
- Ân, Trâm, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngủ tốt, tối nay mình sẽ ở lại chăm sóc giúp cậu!
Tiểu Hạ nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của Trâm cười đến tỏa nắng mà không phát hiện kẻ ở đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt qủy dị..
- Ách, đứa nào làm đổ dấm vậy, mùi nồng qúa!_ Thủy với khả năng nhận biết sự thay đổi của môi trường cực cao lấy ngón trỏ bịt mũi.
Lúc này Đông Vy mặt đã đen hơn đít nồi nhìn tròng trọc vào cậu em trai(kiêm bé thụ ) nhà mình đang nắm chân nắm tay cười cười nói nói với một cô gái đến vui vẻ bỏ quên cả anh...Mọi người xung quanh cũng nhận ra vấn đề liền lui ra xa vài bước, vừa tránh qủa bom nổ chậm vừa hứng thú xem kịch vui.
Bên này Trâm cũng thấy được không khí trở nên quỷ dị, muốn rút tay lại nhưng Hạ Vy nắm qúa chặt hơn nữa cơ thể cô còn yếu nên không được. Hạ Vy thì không biết ngốc thật hay giả ngốc vẫn cứ tíu tít nói nhảm:
- Trâm, da cậu thật mềm a, còn trắng nữa, tóc cũng đẹp nha,không như hai nhà mình a, dễ thương qúa.
Nhịn lần một, không thể nhịn, không cần nhịn nữa( người đang nhịn thì ai cũng biết )
- Trâm, nếu cậu khó chịu cứ nói với mình còn việc vệ sinh thân thể mình cũng..
Nhịn lần hai,còn nhịn thì không đáng mặt bá đạo công, lên!
- Còn nữa, Trâm nếu cậu...Aa!?!_ Tiểu Hạ vẫn còn định tiếp tục vớ vẩn thì bỗng cổ áo bị kéo ngược lên làm cậu giật mình. Chưa ô a được gì đã bị vác lên vai, cậu không can tâm giãy :
- Hai, anh làm gì thế? Bỏ em xuống,em phải ở lại nom Trâm
- Cô ta thì có gì mà nom hả? Tiểu hồ ly, Em dám ngay trước mặt tôi thân mật với người khác. Tôi chiều hư em rồi! Tối nay nhất định hảo hảo dạy dỗ lại em!_ Đông Vy thực hối hận lúc nãy tại sao mình không ủng hộ Thương
- A! Không muốn, thả em ra, oa,có ai cứu tôi đi mà!!
Chỉ tiếc là dù Hạ Vy có gào thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ai đến giải vây, thậm trí bọn bạn thân còn nhìn mình bằng ánh mắt vui mừng của các bậc phụ huynh như thể muốn nói - " Cuối cùng cũng gả nó đi được! Qúa tốt"...Người ta có một câu nói" khốn nạn nhất chính là bạn thân " qủa nhiên không sai ..
- Ách, tôi chỉ sợ ngày mai Tiểu Hạ không xuống giường được!_ Hoài là người "có tâm" nhất trong cả bọn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ ( đến doạn này lắm người nghĩ miên man lắm nha)
- Ai nha, Thủy thật giỏi a, như vậy mà cũng nhận ra!_ Hoa gật gù, Thủy vừa được khen chưa thỏa mãn được mấy giây Liễu đã chen mồm vào:
- Hoa à, bộ cậu không biết bản năng động vật vi diệu thế nào sao?
Kết qủa ăn một đạp của Thủy
---------------------
Nơi nhóm Thủy đang vui vẻ bao nhiêu thì chỗ Thương lại có một bầu không khí nguy hiểm
Thương lặng lẽ đi men theo lối nhỏ tới nhà kho sau trường trên tay cầm một tờ giấy , nội dung không rõ ràng chỉ rõ một vài nét vẽ mờ
cánh cửa nhà kho mở ra không có cái bụi mù của lâu ngày mà nó mang theo hơi thở lạnh toát u tối
-tôi chờ cô khá lâu ...ít nhất cô vẫn tới
Thương cười nửa vời khẽ nói
-Vào trọng tâm đi thứ đưa tờ giấy này cho tôi ....cô có ý gì TRIỆU TỬ DU
/22
|