Vì lo sợ việc Trâm bị thương ảnh hưởng tới nội tạng nên các thầy cô chuyển cô tới bệnh viện, hiệu trưởng cũng đã nói chuyện với ba cô. Ban đêm tại phòng bệnh, Bảo Trâm cảm thấy bản thân rất mệt mỏi nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cô phải nằm viện qua đêm như vậy, mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến cô khó chịu, còn cả vấn đề về Thương nữa, nó khiến cô vừa chột dạ vừa tò mò. Rốt cuộc tại sao Thương lại có thành kiến với cô như vậy? Bọn họ đang giấu cô đều gì? Người bị đánh dấu là sao? Còn cả bí mật về ngôi trường đó nữa...- Aisss! Phiền chết được!_ Trâm suy nghĩ những vấn đề bế tắc đến mức não không tiêu hóa được mà nổi đóa. Hậm hực đá tung chăn ra, cô quyết định đi dạo một chút, tuy chân hơi nhức nhưng cơ thể cũng khá hơn rất nhiều, vận động nhẹ nhàng một chút có khi đỡ hơn.
- A! Cậu định đi đâu à?
Bảo Trâm giật mình xém chút đập đầu vào cánh cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Nhật Hoài không biết từ khi nào im lặng ngồi yên tĩnh trong góc khuất đang mở to mắt, thật sự Trâm đã không để ý đến, Hoài ngồi im như pho tượng, cô còn không nghe thấy hơi thở của người, Trâm cảm thấy có chút nghi ngờ, có phải khả năng cảm nhận môi trường xung quanh của mình qúa kém không? Nếu không gặp phải mấy con ma be bét máu mà là những con ma bình thường đủ chân đủ tay liệu mình có nhầm đó là người không?
- Ban đêm ở bệnh viện âm khí rất nặng, tôi đi cùng cậu!
-A, được!
Hai người cứ một trước một sau đi trong hành lang, không khí có điểm không được tự nhiên. Trâm bấm nút vào thang máy, cô muốn lên sân thượng hít thở một chút.
Ting..cửa thang máy sắp đóng lại đột ngột mở ra, một y tá trẻ tuổi đẩy chiếc xe lăn chở một ông cụ tóc trắng bạc vào. Hoài nhíu mày, tay phải theo bản năng đẩy Trâm ra sau lưng mình bảo hộ, cô cũng có phần nhỏ bé hơn Hoài nên hoàn toàn bị nó che khuất. Tuy không hiểu lắm nhưng Trâm biết Hoài có chủ ý, cô không lên tiếng hỏi, nhưng vẫn rất tò mò.
Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng trên, trong không gian khép kín hơn vài mét vuông bằng kim loại khiến Trâm có chút lạnh lạnh. Bên kia, cô y tá quay qua chỉ nhìn thấy Hoài, nhìn kĩ một chút liền thấy cái bóng rất nhỏ phía sau nó, cô ta lắc đầu cười cười, nụ cười đầy tà mị cuốn hút nhìn Hoài, cái nụ cười pha chút lẳng lơ khiến bất kì nam nhân nào cũng không cưỡng lại được..Chỉ là..cô ta dùng sai đối tượng rồi thi phải? Trâm hơi hé ra nhìn cũng lắc đầu, dám cười kiểu đó với Hoài a, Thương mà ở đây sẽ không rút kiếm ra đi!(_ _lll)
Ting..Thang máy dừng lại lần nữa, Trâm hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dòng chữ hiện thị tầng 13, cửa thang máy cũng mở ra, bên ngoài có rất nhiều bệnh nhân khác đang đứng chờ, hai mắt họ nhìn tròng trọc vào thang máy như muốn đi xuống dưới. Nét khó chịu hiện rõ trên mặt Hoài hơn bao giờ hết, lớp tóc mái dày không thể che đi sự biến đổi của con mắt bên phải , đồng tử hẹp lại như mắt mèo hiện lên một ánh sáng màu đỏ phát sáng qủy dị đầy xinh đẹp.
Bảo Trâm không thể nhìn thấy điều này nhưng cô cảm nhận được Hoài có gì đó hơi khác, lại thấy Hoài càng dồn mình chặt vào góc tường như lo sợ cô mình không đủ sức bảo vệ cô.. cô chợt cảm thấy thật an tâm, một cảm giác đã lâu lắm rồi không có.
Cô y tá kia sau khi bước ra liền dừng lại, quay đầu cười thật ngọt ngào với người trong thang máy:
- Chào mừng đến tầng thứ 13...
Ting! Cửa thang máy đóng lại lần hai, tuy rằng bên ngoài có người định vào cùng nhưng Hoài đã nhanh tay bấm nút đóng, thang máy trực tiếp di chuyển lên tầng trên
Lúc này, Trâm mới thắc mắc:
- Cô y tá vừa rồi có chuyện gì à? Cậu lúc nãy hơi lạ...
- Ân..không phải riêng cô y tá kia...!_ Hoài không chắn tầm nhìn của cô nữa, nó đứng dựa vào tấm kim loại bên cạnh, sau tóc mai đồng tử đã trở lại bình thường nhìn xa xăm
- Là sao?_ Trâm có dự cảm không lành
- Nhìn đi!_ Hoài chỉ vào bảng nút số tầng trong thang, cô nhìn theo tay nó chỉ thấy chẳng có gì, cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó thở dài một hơi chỉ chỉ:
- Thang máy không có tầng thứ 13...
Ầm! Bầu trời đêm trăng thanh gió mát sao dải rác hiện tại vừa xuất hiện một luồng sét trắng rạch ngang trời( y như trong phim)
Trâm há hốc mồm nhìn bảng số lần nữa qủa thật sau nút 12 chính là nút 14, hoàn toàn không có số 13 trên bảng số
- Cái..cái này..
- Tôi tìm hiểu rồi, bệnh viện này có 15 tầng, lúc mới xây dựng tầng 13 là nơi làm việc của bác sĩ ngoại khoa, nhưng không hiểu sao một thời gian sau xảy ra rất nhiều vụ nhảy lầu mà nạn nhân dù ở khoa khác cũng tìm đến tầng 13 để nhảy. Ai cũng nói tầng đó có qủy ám, bệnh viện lo sợ cũng niêm phong luôn tầng 13,họ cũng sợ có ai không biết bấm thang máy lên tầng này nên bỏ luôn số 13 trong bảng số...
- Ách, nhưng cô y tá lúc nãy..tầng thứ 13 chúng ta vừa thấy ...
- Bọn họ đều không phải người..! Bất quá cũng không có ý định làm hại chúng ta nhưng tôi vẫn lo cho cậu...
- Ân...
Bảo Trâm vẫn có chút không thể tiêu hóa kịp, dù không phải lần đầu nhìn thấy ma nhưng vẫn cảm thấy tâm linh tồn tại có chút khó chấp nhận..Hoài nói mấy con ma lúc nãy không có ý định hại cô, chẳng lẽ ma mà cũng có ma tốt ma xấu sao?
- Dĩ nhiên có, thần tiên cũng có người tốt kẻ xấu huống chi là ma....
Thang máy đã đến tầng thượng, Hoài tặc lưỡi cười cười đi ra trước để lại Trâm vẫn đang đứng ngốc một chỗ.. Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình? Cậu ta..chắc chắn là người chứ?
- A! Cậu định đi đâu à?
Bảo Trâm giật mình xém chút đập đầu vào cánh cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Nhật Hoài không biết từ khi nào im lặng ngồi yên tĩnh trong góc khuất đang mở to mắt, thật sự Trâm đã không để ý đến, Hoài ngồi im như pho tượng, cô còn không nghe thấy hơi thở của người, Trâm cảm thấy có chút nghi ngờ, có phải khả năng cảm nhận môi trường xung quanh của mình qúa kém không? Nếu không gặp phải mấy con ma be bét máu mà là những con ma bình thường đủ chân đủ tay liệu mình có nhầm đó là người không?
- Ban đêm ở bệnh viện âm khí rất nặng, tôi đi cùng cậu!
-A, được!
Hai người cứ một trước một sau đi trong hành lang, không khí có điểm không được tự nhiên. Trâm bấm nút vào thang máy, cô muốn lên sân thượng hít thở một chút.
Ting..cửa thang máy sắp đóng lại đột ngột mở ra, một y tá trẻ tuổi đẩy chiếc xe lăn chở một ông cụ tóc trắng bạc vào. Hoài nhíu mày, tay phải theo bản năng đẩy Trâm ra sau lưng mình bảo hộ, cô cũng có phần nhỏ bé hơn Hoài nên hoàn toàn bị nó che khuất. Tuy không hiểu lắm nhưng Trâm biết Hoài có chủ ý, cô không lên tiếng hỏi, nhưng vẫn rất tò mò.
Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng trên, trong không gian khép kín hơn vài mét vuông bằng kim loại khiến Trâm có chút lạnh lạnh. Bên kia, cô y tá quay qua chỉ nhìn thấy Hoài, nhìn kĩ một chút liền thấy cái bóng rất nhỏ phía sau nó, cô ta lắc đầu cười cười, nụ cười đầy tà mị cuốn hút nhìn Hoài, cái nụ cười pha chút lẳng lơ khiến bất kì nam nhân nào cũng không cưỡng lại được..Chỉ là..cô ta dùng sai đối tượng rồi thi phải? Trâm hơi hé ra nhìn cũng lắc đầu, dám cười kiểu đó với Hoài a, Thương mà ở đây sẽ không rút kiếm ra đi!(_ _lll)
Ting..Thang máy dừng lại lần nữa, Trâm hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dòng chữ hiện thị tầng 13, cửa thang máy cũng mở ra, bên ngoài có rất nhiều bệnh nhân khác đang đứng chờ, hai mắt họ nhìn tròng trọc vào thang máy như muốn đi xuống dưới. Nét khó chịu hiện rõ trên mặt Hoài hơn bao giờ hết, lớp tóc mái dày không thể che đi sự biến đổi của con mắt bên phải , đồng tử hẹp lại như mắt mèo hiện lên một ánh sáng màu đỏ phát sáng qủy dị đầy xinh đẹp.
Bảo Trâm không thể nhìn thấy điều này nhưng cô cảm nhận được Hoài có gì đó hơi khác, lại thấy Hoài càng dồn mình chặt vào góc tường như lo sợ cô mình không đủ sức bảo vệ cô.. cô chợt cảm thấy thật an tâm, một cảm giác đã lâu lắm rồi không có.
Cô y tá kia sau khi bước ra liền dừng lại, quay đầu cười thật ngọt ngào với người trong thang máy:
- Chào mừng đến tầng thứ 13...
Ting! Cửa thang máy đóng lại lần hai, tuy rằng bên ngoài có người định vào cùng nhưng Hoài đã nhanh tay bấm nút đóng, thang máy trực tiếp di chuyển lên tầng trên
Lúc này, Trâm mới thắc mắc:
- Cô y tá vừa rồi có chuyện gì à? Cậu lúc nãy hơi lạ...
- Ân..không phải riêng cô y tá kia...!_ Hoài không chắn tầm nhìn của cô nữa, nó đứng dựa vào tấm kim loại bên cạnh, sau tóc mai đồng tử đã trở lại bình thường nhìn xa xăm
- Là sao?_ Trâm có dự cảm không lành
- Nhìn đi!_ Hoài chỉ vào bảng nút số tầng trong thang, cô nhìn theo tay nó chỉ thấy chẳng có gì, cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó thở dài một hơi chỉ chỉ:
- Thang máy không có tầng thứ 13...
Ầm! Bầu trời đêm trăng thanh gió mát sao dải rác hiện tại vừa xuất hiện một luồng sét trắng rạch ngang trời( y như trong phim)
Trâm há hốc mồm nhìn bảng số lần nữa qủa thật sau nút 12 chính là nút 14, hoàn toàn không có số 13 trên bảng số
- Cái..cái này..
- Tôi tìm hiểu rồi, bệnh viện này có 15 tầng, lúc mới xây dựng tầng 13 là nơi làm việc của bác sĩ ngoại khoa, nhưng không hiểu sao một thời gian sau xảy ra rất nhiều vụ nhảy lầu mà nạn nhân dù ở khoa khác cũng tìm đến tầng 13 để nhảy. Ai cũng nói tầng đó có qủy ám, bệnh viện lo sợ cũng niêm phong luôn tầng 13,họ cũng sợ có ai không biết bấm thang máy lên tầng này nên bỏ luôn số 13 trong bảng số...
- Ách, nhưng cô y tá lúc nãy..tầng thứ 13 chúng ta vừa thấy ...
- Bọn họ đều không phải người..! Bất quá cũng không có ý định làm hại chúng ta nhưng tôi vẫn lo cho cậu...
- Ân...
Bảo Trâm vẫn có chút không thể tiêu hóa kịp, dù không phải lần đầu nhìn thấy ma nhưng vẫn cảm thấy tâm linh tồn tại có chút khó chấp nhận..Hoài nói mấy con ma lúc nãy không có ý định hại cô, chẳng lẽ ma mà cũng có ma tốt ma xấu sao?
- Dĩ nhiên có, thần tiên cũng có người tốt kẻ xấu huống chi là ma....
Thang máy đã đến tầng thượng, Hoài tặc lưỡi cười cười đi ra trước để lại Trâm vẫn đang đứng ngốc một chỗ.. Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình? Cậu ta..chắc chắn là người chứ?
/22
|