Sáng sớm, những vệt nắng ban mai cuối chân trời tung tăng nhảy múa lọt vào căn phòng kí túc của trường Nhật Minh. Bảo Trâm như thường lệ vươn vai thức dậy, tối qua không hiểu sao cô ngủ đặc biệt ngon, bản thân không thấy u linh vớ vẩn gì đó trong mơ nữa. - Má ơi!?
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh Trâm suýt nữa giật mình ngã ngửa ra đất, một loài động vật nhỏ lớn xác đang ngồi khoanh chân trước cửa nhà tắm mở to mắt nhìn cô
- Hoài, sao cậu lại ở đây?_ Trâm vuốt vuốt ngực, trừng mắt với loài động vật kia, cậu ta cũng càng ngày càng giống mấy thứ không sạch sẽ kia lướt trên mặt đất, thình lình xuất hiện dọa người
- Trâm....
- Hả?_ Trâm giật mình nghe giọng điệu cực ủy khuất, cái này là giọng của Hoài sao?
- Cậu đi học cùng mình....
- Aizzz, vậy cặp oan gia hoan hỉ kia đâu rồi?
- Lúc nãy mình qua phòng của Thương, hai người đều đã đi rồi..
- A, cậu cũng có lúc bị bỏ rơi sao!_ Trâm có chút khoa trương bày biểu tình, Hoài trừng mắt nhìn cô, lại cụp mi xuống bĩu môi
- Chỉ tại ngày hôm nay....
- Ngày hôm nay là sao?
- A! Nhanh lên, càng muộn càng không tốt
Hai người cùng nhau ra khỏi kí túc xá, tiến đến căn teen ăn sáng, Bảo Trâm cũng dần nhận ra điều gì đó không đúng, Nhật Hoài trùm mũ áo lên, mặt cúi gằm xuống không chịu nhìn đường, chỉ nắm lấy góc áo của cô để mặc Trâm kéo đi. Mà trên đường đi tất cả đám bánh bèo đều chăm chăm nhìn về phía hai người hay đúng hơn cái đứa đang cúi mặt kia với vẻ, ách, ăn tươi nuốt sống?
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh Trâm suýt nữa giật mình ngã ngửa ra đất, một loài động vật nhỏ lớn xác đang ngồi khoanh chân trước cửa nhà tắm mở to mắt nhìn cô
- Hoài, sao cậu lại ở đây?_ Trâm vuốt vuốt ngực, trừng mắt với loài động vật kia, cậu ta cũng càng ngày càng giống mấy thứ không sạch sẽ kia lướt trên mặt đất, thình lình xuất hiện dọa người
- Trâm....
- Hả?_ Trâm giật mình nghe giọng điệu cực ủy khuất, cái này là giọng của Hoài sao?
- Cậu đi học cùng mình....
- Aizzz, vậy cặp oan gia hoan hỉ kia đâu rồi?
- Lúc nãy mình qua phòng của Thương, hai người đều đã đi rồi..
- A, cậu cũng có lúc bị bỏ rơi sao!_ Trâm có chút khoa trương bày biểu tình, Hoài trừng mắt nhìn cô, lại cụp mi xuống bĩu môi
- Chỉ tại ngày hôm nay....
- Ngày hôm nay là sao?
- A! Nhanh lên, càng muộn càng không tốt
Hai người cùng nhau ra khỏi kí túc xá, tiến đến căn teen ăn sáng, Bảo Trâm cũng dần nhận ra điều gì đó không đúng, Nhật Hoài trùm mũ áo lên, mặt cúi gằm xuống không chịu nhìn đường, chỉ nắm lấy góc áo của cô để mặc Trâm kéo đi. Mà trên đường đi tất cả đám bánh bèo đều chăm chăm nhìn về phía hai người hay đúng hơn cái đứa đang cúi mặt kia với vẻ, ách, ăn tươi nuốt sống?
/22
|