Dù được ăn ngon nhưng tôi ăn được vài miếng lại không thể nhịn được mở điện thoại lên xem giờ. 11 giờ 10 phút rồi… Giờ đã vào tiết của bà chủ nhiệm đầu mì tôm. Không biết bà ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Tôi thực không muốn tưởng tượng biểu cảm trên bà ấy như thế nào. Thật là… chắc tôi tự tử mất. Không biết bà ấy có gọi điện cho bố mẹ tôi không? Không biết bố mẹ tôi sẽ nói thế nào nhỉ? Với kỉ luật nghiêm khắc của Lương Thế Vinh… có khi nào tôi bị đuổi luôn không? Có khi thế thật luôn. Trốn học là trọng tội rồi, chắc chắn là xử phạt cực kì nghiêm khắc. Những ngày sau tôi biết đi đâu về đâu đây?
- Tôi đã nói là cô không cần phải lo lắng rồi. – Dường như biết được tôi đang lo lắng, hắn ngẩng đầu lên nói. Giọng nói của hắn dù rất trầm ấm, rất dễ nghe nhưng vào tai tôi thì nghe thế nào cũng không có cách nào lọt. Hắn thì biết cái gì chứ? Trong khi tôi lo lắng đủ điều thì hắn cứ luôn miệng “không cần phải lo lắng”, “không cần phải lo lắng”. Làm sao mà không lo lắng cho được đây? Hắn có biết vì việc này tôi có thể bị đuổi khỏi trường không? Hắn có biết vì việc này bố tôi sẽ đánh chết tôi không? Hắn đương nhiên là không biết rồi. Vậy thì vì cái gì mà hắn nói tôi “không cần phải lo lắng”? Hơn nữa hắn còn chính là kẻ đã khiến tôi bị phạt quỳ gối, bị thầy mắng, bị cả lớp cười chê, suýt bị gọi cả phụ huynh. Vậy thì vì sao? Vì lý do gì mà tôi phải ngồi đây ngoan ngoãn nghe lời hắn và không lo lắng? Nghĩ đến đây, tôi lại càng tức giận, ngọn lửa bốc trên đầu tôi ngùn ngụt. Tôi nộ khí xung thiên đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt lên nhìn hắn. Tất cả mọi người giật nảy mình ngước lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng không phải ngoại lệ. – Tôi nói này, anh nghe rõ đây cái tên đáng ghét kia! Anh mau đưa tôi về trường, ngay lập tức! Anh có biết vì hành động này của anh mà tôi có thể bị đuổi khỏi trường không? Anh có biết tôi mà bị đuổi khỏi trường thì bố mẹ tôi sẽ làm thế nào không? Bố mẹ tôi sẽ đánh chết tôi ngay lại trận luôn đấy. Anh lúc nào cũng làm theo ý mình, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh nằng nặc lôi tôi đi, anh có biết tính mạng của tôi có thể vì anh mà bị tan thành mây khói không? Anh hoàn toàn không biết. Vậy bây giờ anh biết rồi đấy! Mau đưa tôi về! - Tôi hét lên một tràng, không quan tâm bộ não của hắn có tiếp nhận và xử lý kịp tình huống không, không quan tâm mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào, không gian tâm việc mình vừa làm là quá khoa trương, tôi đứng thẳng dậy quay lưng bỏ ra khỏi quán.
Tới bên cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn của hắn, tôi một mực muốn trèo lên. Khổ nỗi, chân tôi quá ngắn, xe hắn thì quá cao, tôi không có cách nào trèo lên được. Tôi tức tới giậm chân, tức tối đạp vào xe hắn một cái. Và rồi… hai hàng nước mắt chảy ra, đau muốn ứa nước mắt. Tôi xoa xoa chân. Đáng ghét! Cái xe cũng đáng ghét y như chủ của nó. Tôi không trèo lên nữa, bực tức dựa người vào cái xe mô tô, quay lại trừng mắt với hắn. Nhìn qua xung quanh, mọi người nhìn nhìn tôi, cố gắng thấy tay che miệng cười. Giờ tôi mới biết, cái cảnh khi nãy trèo lên xe của tôi quả thật rất buồn cười. Thật là mất mặt quá đi. Tôi vuốt mặt, vuốt mặt, lại vuốt mặt. “Thật là nhục nhã. Nhục nhã! Nhục nhã ê chề!” Tôi gào thét trong lòng.
https://suadau2301993.wordpress.com/muc-luc-2/
Lúc này, nam nhân vật chính là hắn mới ung dung đứng lên, nhìn khắp một lượt tất cả mọi người, cười một cái. Tôi bĩu môi, giải thưởng nụ cười giả tạo nhất của năm nên được trao tặng cho hắn. Hắn bước từng bước tiến lại gần tôi. Tôi liếc hắn xém cháy mắt, tóe lửa, tia lửa điện xẹt xẹt. Hắn đi tới nắm lấy tay tôi, không nói một lời, kéo tay tôi vào trong. Ơ… ơ… Cái gì vậy? Tại sao hắn không làm giống như kịch bản mà trong đầu tôi gây dựng nên? Chí ít hắn cũng phải ngọt ngào dỗ tôi và ăn tiếp, hay là mỉa mai tôi ngốc nghếch, hay là mắng tôi một trận vì tôi làm loạn, vân vân và mây mây chứ? Tại sao kết quả lại là không nói một lời đã lôi tôi vào? Không được! Không được! Nhất quyết tôi không được để bị khuất phục trước hắn. Không nói một lời thì tôi không nghe. Tôi ngả người ra sau, nhất quyết không cho hắn kéo vào. Hắn quay lại nhìn tôi chằm chằm, tôi lớn giọng nói:
- Đưa tôi về trường ngay lập tức!
- Đi vào ăn. – Hắn nói rồi lại kéo tôi vào.
- Sao tôi phải nghe anh chứ?! Mau đưa tôi về trường! – Tôi dậm dậm chân, gào lên.
- Cô có chịu nghe lời không? – Hắn nhíu mày.
- Không! – Tôi kiên quyết lắc đầu. Mặt hắn đen lại. Hắn nhìn nhìn xung quanh. Giờ hắn cũng bị tôi làm cho bẽ mặt rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, bế tôi lên, mặc cho tôi giãy giụa, bế tôi vào trong. Mọi người há hốc mồm nhìn chúng tôi. Ai mà ngờ được hắn lại làm thế. Tôi giãy nảy lên một hồi, tới chỗ ngồi, hắn thả tôi xuống ghế, dí mạnh trán tôi.
- Đồ ngốc! Tôi xin phép cho cô rồi!
Nghe xong tôi mới ngớ người ra. Hóa ra vì thế nên hắn mới bảo tôi không cần phải lo. Vì hắn đã lo trước cho tôi rồi.
=======================================================================
Từ bây giờ, chương mới nhất sẽ được cập nhật tại đây: https://suadau2301993.wordpress.com/mục-lục-2/ Mọi người hãy vào xem và vote ủng hộ tác giả nhà! Jep cảm ơn mọi người rất nhiều.
- Tôi đã nói là cô không cần phải lo lắng rồi. – Dường như biết được tôi đang lo lắng, hắn ngẩng đầu lên nói. Giọng nói của hắn dù rất trầm ấm, rất dễ nghe nhưng vào tai tôi thì nghe thế nào cũng không có cách nào lọt. Hắn thì biết cái gì chứ? Trong khi tôi lo lắng đủ điều thì hắn cứ luôn miệng “không cần phải lo lắng”, “không cần phải lo lắng”. Làm sao mà không lo lắng cho được đây? Hắn có biết vì việc này tôi có thể bị đuổi khỏi trường không? Hắn có biết vì việc này bố tôi sẽ đánh chết tôi không? Hắn đương nhiên là không biết rồi. Vậy thì vì cái gì mà hắn nói tôi “không cần phải lo lắng”? Hơn nữa hắn còn chính là kẻ đã khiến tôi bị phạt quỳ gối, bị thầy mắng, bị cả lớp cười chê, suýt bị gọi cả phụ huynh. Vậy thì vì sao? Vì lý do gì mà tôi phải ngồi đây ngoan ngoãn nghe lời hắn và không lo lắng? Nghĩ đến đây, tôi lại càng tức giận, ngọn lửa bốc trên đầu tôi ngùn ngụt. Tôi nộ khí xung thiên đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt lên nhìn hắn. Tất cả mọi người giật nảy mình ngước lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng không phải ngoại lệ. – Tôi nói này, anh nghe rõ đây cái tên đáng ghét kia! Anh mau đưa tôi về trường, ngay lập tức! Anh có biết vì hành động này của anh mà tôi có thể bị đuổi khỏi trường không? Anh có biết tôi mà bị đuổi khỏi trường thì bố mẹ tôi sẽ làm thế nào không? Bố mẹ tôi sẽ đánh chết tôi ngay lại trận luôn đấy. Anh lúc nào cũng làm theo ý mình, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh nằng nặc lôi tôi đi, anh có biết tính mạng của tôi có thể vì anh mà bị tan thành mây khói không? Anh hoàn toàn không biết. Vậy bây giờ anh biết rồi đấy! Mau đưa tôi về! - Tôi hét lên một tràng, không quan tâm bộ não của hắn có tiếp nhận và xử lý kịp tình huống không, không quan tâm mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào, không gian tâm việc mình vừa làm là quá khoa trương, tôi đứng thẳng dậy quay lưng bỏ ra khỏi quán.
Tới bên cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn của hắn, tôi một mực muốn trèo lên. Khổ nỗi, chân tôi quá ngắn, xe hắn thì quá cao, tôi không có cách nào trèo lên được. Tôi tức tới giậm chân, tức tối đạp vào xe hắn một cái. Và rồi… hai hàng nước mắt chảy ra, đau muốn ứa nước mắt. Tôi xoa xoa chân. Đáng ghét! Cái xe cũng đáng ghét y như chủ của nó. Tôi không trèo lên nữa, bực tức dựa người vào cái xe mô tô, quay lại trừng mắt với hắn. Nhìn qua xung quanh, mọi người nhìn nhìn tôi, cố gắng thấy tay che miệng cười. Giờ tôi mới biết, cái cảnh khi nãy trèo lên xe của tôi quả thật rất buồn cười. Thật là mất mặt quá đi. Tôi vuốt mặt, vuốt mặt, lại vuốt mặt. “Thật là nhục nhã. Nhục nhã! Nhục nhã ê chề!” Tôi gào thét trong lòng.
https://suadau2301993.wordpress.com/muc-luc-2/
Lúc này, nam nhân vật chính là hắn mới ung dung đứng lên, nhìn khắp một lượt tất cả mọi người, cười một cái. Tôi bĩu môi, giải thưởng nụ cười giả tạo nhất của năm nên được trao tặng cho hắn. Hắn bước từng bước tiến lại gần tôi. Tôi liếc hắn xém cháy mắt, tóe lửa, tia lửa điện xẹt xẹt. Hắn đi tới nắm lấy tay tôi, không nói một lời, kéo tay tôi vào trong. Ơ… ơ… Cái gì vậy? Tại sao hắn không làm giống như kịch bản mà trong đầu tôi gây dựng nên? Chí ít hắn cũng phải ngọt ngào dỗ tôi và ăn tiếp, hay là mỉa mai tôi ngốc nghếch, hay là mắng tôi một trận vì tôi làm loạn, vân vân và mây mây chứ? Tại sao kết quả lại là không nói một lời đã lôi tôi vào? Không được! Không được! Nhất quyết tôi không được để bị khuất phục trước hắn. Không nói một lời thì tôi không nghe. Tôi ngả người ra sau, nhất quyết không cho hắn kéo vào. Hắn quay lại nhìn tôi chằm chằm, tôi lớn giọng nói:
- Đưa tôi về trường ngay lập tức!
- Đi vào ăn. – Hắn nói rồi lại kéo tôi vào.
- Sao tôi phải nghe anh chứ?! Mau đưa tôi về trường! – Tôi dậm dậm chân, gào lên.
- Cô có chịu nghe lời không? – Hắn nhíu mày.
- Không! – Tôi kiên quyết lắc đầu. Mặt hắn đen lại. Hắn nhìn nhìn xung quanh. Giờ hắn cũng bị tôi làm cho bẽ mặt rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, bế tôi lên, mặc cho tôi giãy giụa, bế tôi vào trong. Mọi người há hốc mồm nhìn chúng tôi. Ai mà ngờ được hắn lại làm thế. Tôi giãy nảy lên một hồi, tới chỗ ngồi, hắn thả tôi xuống ghế, dí mạnh trán tôi.
- Đồ ngốc! Tôi xin phép cho cô rồi!
Nghe xong tôi mới ngớ người ra. Hóa ra vì thế nên hắn mới bảo tôi không cần phải lo. Vì hắn đã lo trước cho tôi rồi.
=======================================================================
Từ bây giờ, chương mới nhất sẽ được cập nhật tại đây: https://suadau2301993.wordpress.com/mục-lục-2/ Mọi người hãy vào xem và vote ủng hộ tác giả nhà! Jep cảm ơn mọi người rất nhiều.
/37
|