_._._._ Quay ngược thời gian xíu._._._
Hiện tại bây giờ là 2h chiều còn tầm một tiếng rưỡi nữa thì nó mới về nhà. Bà nội đang ở trên phòng nó dọn cái thứ gọi là di tích lịch sử mà nó bày ra và ông thì đang chăm chú xem tivi.
- Có ai ở nhà không ạ_ Một giọng nói quen thuộc vọng vào ngôi nhà nhỏ và chạm đến tai của ông.
- Đợi chút ra liền đây_ Ông đứng dậy đi ra mở cửa._ Là con đó hả, vào đi_ Đó không ai khác chính là bố nó.
- Bà nó ơi xuống xem có ai đến thăm này! _ Ông gọi bà và cũng không quên mời bố nó một cốc nước.
- Đợi chút tôi xuống ngay đây._ bà nói
Bố nó ngồi xuống ghế và cần cốc nước lên uống, bà nội bước xuống thấy bóng dáng quen thuộc của con trai mình, liền lại gần hỏi han:
- Bố cái Yến đó hả, về lâu chưa ?
- Dạ con mới về thôi ạ! Cái con heo ấy ở với bố mẹ có nghịch lắm không ?
- Ừ! Từ khi nó tới ở công việc của bà nó bận rộn hơn hẳn, lúc nào cũng thấy nói đang dọn phòng này nọ_ Ông nói đùa.
- Vậy ạ! Nếu bố mẹ đồng ý con sẽ sắp xếp chuyển nó qua nhà cô Mai.
- Vậy cũng được! _ Bà nó vui lắm khi con heo này chuyển đi( bớt được của nợ ai mà chẳng vui) nói thế chứ nhưng bà vẫn lo cho nó - Mà Mai nào ấy nhỉ?
- À đúng rồi, Mai cô ấy là bạn thân của con nói đúng hơn là của mẹ cái Yến, cô ấy quý Yến lắm muốn nó sang đó ở cùng. Và cô cũng là người giúp Yến nó vượt qua nỗi đau mất mẹ, đối với cái Yến , Mai như là người mẹ thứ hai của con bé.... _ Bố nó kể nhiều lắm.
- Ừ bố thấy vậy cũng được, vậy khi nào con bé chuyển đi?_ Ông nó hỏi.
- Sớm nhất là tối nay và muộn nhất là ngày mai. Vì chiều mai con sẽ bay qua Mỹ rồi...
Rầm cánh cửa mở tung( như các bạn thấy nó đã về tới nhà và xin lỗi em cửa à chị không cố ý)
_._._.Trở lại thực tại_._._._.
Sau khi uống hết cốc nước bà đưa cho, nó lấy hơi nói tiếp:
- Con không chuyển nhà nữa đâu.
- Nhưng tại sao? Bố nó hỏi.
- Dọn đồ mệt lắm ( lý do hết sức chính đáng)
- Bố phụ con dọn được không?
- Không_ trả lời thẳng thắn không chút suy nghĩ.
- Sao nữa?
- Ông bà đâu có muốn con đi ! _ Nó quay qua nhìn bà rồi liếc qua ông với ánh mắt lấp lánh cầu xin.
- Con cứ đi đi, không trở về càng tốt _ bà nó phũ thật. Nghe vậy nó nhìn ông chằm chằm.
- Ừ ông không có ý kiến._ Hi vọng của nó bị dập
tắt quá phũ phàng.
- Thấy rồi chứ không có ai thèm lưu luyến con đâu_ Bố nói
- Ông bà không thương con nữa sao!_ nó giả vờ đáng thương nhìn ông bà nhưng không động tĩnh, nó liền quay qua bố. - Mà chuyển đi đâu vậy bố.
- Nhà cô Mai.
- A ....A... Đi luôn cũng được_ nó hú hét.
- Vậy vừa rồi còn bảo không đi. Chưa nghe hết câu mà đã hấp tấp đưa ra kết luận. Thôi lên phòng chuẩn bị đồ tôi đưa cô qua đó.
- Hí hí_ nó cười rồi phóng nhanh lên phòng. Ông với bà nhìn nhau rồi lắc đầu cười.
Khoảng 2 tiếng sau nó bước xuống kéo theo 2cái vali và sách theo cái cặp. Nó đặt vali dựa vào ô tô ,còn cái cặp thì nó lẳng một phát thì nằm yên vị trên xe chẳng hiểu nó nhét gì trong cặp mà quăng lún cả ghế. Nó quay ra chào ông bà:
- Con chào ông bà ạ!_ Lễ phép kinh.
- Khi nào rảnh nhớ qua thăm ông bà_ Ông nó nói.
- Vâng_ Bố nó lễ phép nói rồi cất đồ lên xe.
- Chẳng phải vừa rồi bảo con đừng về nữa sao!!!_ nó nói
- Con bé này_ bà khẽ đánh yêu nó_ - Thôi đi đi không muộn.
Nó cười rồi trèo lên xe, vẫy tay chào ông bà . Chiếc xe lăn bánh,mà nó không ngừng hỏi bố mấy câu hỏi tào lao nào là nhà cô ở đâu, cô sống cùng ai, cô có biết nấu ăn không... Vân vân và mây mây. Bố nó ngồi nghe từ tai này qua tai kia rồi cũng trả lời linh tinh làm nó chả hiểu cái méo gì cả.
Cuối cùng cũng đến nơi. Bố nó xuống xe lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô Mai. Gọi xong bố đó nhấc hai cái vali xuống rồi kéo vào trong nhìn như tập tạ không bằng, con nó thì hồn nhiên vác cái cặp lon ton chạy theo bố nó vào nhà.Bố bảo cho nó cách nhập mật khẩu vào nhà rồi chỉ phòng cho nó:
- Bây giờ cô Mai không có nhà, mà bố phải đi rồi, con lên dọn phòng rồi tắm rửa sạch sẽ đi nha!
- Vậy chút nữa con ăn gì?
- Lúc nữa sẽ có người về. Con ở đây nghịch ít thôi. Bố đi đây!
- Dạ, con chào bố_ nó vẫy tay chào bố.
Bố bước vào xe, chiếc xe của bố khuất dần sau hàng cây rồi đi mất hẳn. Nó nhìn theo, rồi bước lên phòng, căn phòng có màu trắng điểm thêm vài bông tuyết phát sáng và rất nhiều gấu bông. Nó dọn đồ ra rồi đi tắm.
Khoảng 30 phút sau nó đang đứng trên ban công ngắm hoàng hôn, hoàng hôn thật đẹp đó khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, đối với nó khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ thường,nó muốn mình mãi chìm đắm trong ánh chiều tà . Nhưng không có gì là vĩnh cửu , khi hoàng hôn buông xuống mặt trời đi ngủ, bao trùm lên thành phố là một tấm màn đêm lạnh lẽo, những vì sao tựa như những viên đá quý lấp lánh trên tấm vải đen ấy. Thành phố lên đèn giữa màn đêm huyền ảo. -Một khung cảnh thơ mộng-
Hiện tại bây giờ là 2h chiều còn tầm một tiếng rưỡi nữa thì nó mới về nhà. Bà nội đang ở trên phòng nó dọn cái thứ gọi là di tích lịch sử mà nó bày ra và ông thì đang chăm chú xem tivi.
- Có ai ở nhà không ạ_ Một giọng nói quen thuộc vọng vào ngôi nhà nhỏ và chạm đến tai của ông.
- Đợi chút ra liền đây_ Ông đứng dậy đi ra mở cửa._ Là con đó hả, vào đi_ Đó không ai khác chính là bố nó.
- Bà nó ơi xuống xem có ai đến thăm này! _ Ông gọi bà và cũng không quên mời bố nó một cốc nước.
- Đợi chút tôi xuống ngay đây._ bà nói
Bố nó ngồi xuống ghế và cần cốc nước lên uống, bà nội bước xuống thấy bóng dáng quen thuộc của con trai mình, liền lại gần hỏi han:
- Bố cái Yến đó hả, về lâu chưa ?
- Dạ con mới về thôi ạ! Cái con heo ấy ở với bố mẹ có nghịch lắm không ?
- Ừ! Từ khi nó tới ở công việc của bà nó bận rộn hơn hẳn, lúc nào cũng thấy nói đang dọn phòng này nọ_ Ông nói đùa.
- Vậy ạ! Nếu bố mẹ đồng ý con sẽ sắp xếp chuyển nó qua nhà cô Mai.
- Vậy cũng được! _ Bà nó vui lắm khi con heo này chuyển đi( bớt được của nợ ai mà chẳng vui) nói thế chứ nhưng bà vẫn lo cho nó - Mà Mai nào ấy nhỉ?
- À đúng rồi, Mai cô ấy là bạn thân của con nói đúng hơn là của mẹ cái Yến, cô ấy quý Yến lắm muốn nó sang đó ở cùng. Và cô cũng là người giúp Yến nó vượt qua nỗi đau mất mẹ, đối với cái Yến , Mai như là người mẹ thứ hai của con bé.... _ Bố nó kể nhiều lắm.
- Ừ bố thấy vậy cũng được, vậy khi nào con bé chuyển đi?_ Ông nó hỏi.
- Sớm nhất là tối nay và muộn nhất là ngày mai. Vì chiều mai con sẽ bay qua Mỹ rồi...
Rầm cánh cửa mở tung( như các bạn thấy nó đã về tới nhà và xin lỗi em cửa à chị không cố ý)
_._._.Trở lại thực tại_._._._.
Sau khi uống hết cốc nước bà đưa cho, nó lấy hơi nói tiếp:
- Con không chuyển nhà nữa đâu.
- Nhưng tại sao? Bố nó hỏi.
- Dọn đồ mệt lắm ( lý do hết sức chính đáng)
- Bố phụ con dọn được không?
- Không_ trả lời thẳng thắn không chút suy nghĩ.
- Sao nữa?
- Ông bà đâu có muốn con đi ! _ Nó quay qua nhìn bà rồi liếc qua ông với ánh mắt lấp lánh cầu xin.
- Con cứ đi đi, không trở về càng tốt _ bà nó phũ thật. Nghe vậy nó nhìn ông chằm chằm.
- Ừ ông không có ý kiến._ Hi vọng của nó bị dập
tắt quá phũ phàng.
- Thấy rồi chứ không có ai thèm lưu luyến con đâu_ Bố nói
- Ông bà không thương con nữa sao!_ nó giả vờ đáng thương nhìn ông bà nhưng không động tĩnh, nó liền quay qua bố. - Mà chuyển đi đâu vậy bố.
- Nhà cô Mai.
- A ....A... Đi luôn cũng được_ nó hú hét.
- Vậy vừa rồi còn bảo không đi. Chưa nghe hết câu mà đã hấp tấp đưa ra kết luận. Thôi lên phòng chuẩn bị đồ tôi đưa cô qua đó.
- Hí hí_ nó cười rồi phóng nhanh lên phòng. Ông với bà nhìn nhau rồi lắc đầu cười.
Khoảng 2 tiếng sau nó bước xuống kéo theo 2cái vali và sách theo cái cặp. Nó đặt vali dựa vào ô tô ,còn cái cặp thì nó lẳng một phát thì nằm yên vị trên xe chẳng hiểu nó nhét gì trong cặp mà quăng lún cả ghế. Nó quay ra chào ông bà:
- Con chào ông bà ạ!_ Lễ phép kinh.
- Khi nào rảnh nhớ qua thăm ông bà_ Ông nó nói.
- Vâng_ Bố nó lễ phép nói rồi cất đồ lên xe.
- Chẳng phải vừa rồi bảo con đừng về nữa sao!!!_ nó nói
- Con bé này_ bà khẽ đánh yêu nó_ - Thôi đi đi không muộn.
Nó cười rồi trèo lên xe, vẫy tay chào ông bà . Chiếc xe lăn bánh,mà nó không ngừng hỏi bố mấy câu hỏi tào lao nào là nhà cô ở đâu, cô sống cùng ai, cô có biết nấu ăn không... Vân vân và mây mây. Bố nó ngồi nghe từ tai này qua tai kia rồi cũng trả lời linh tinh làm nó chả hiểu cái méo gì cả.
Cuối cùng cũng đến nơi. Bố nó xuống xe lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô Mai. Gọi xong bố đó nhấc hai cái vali xuống rồi kéo vào trong nhìn như tập tạ không bằng, con nó thì hồn nhiên vác cái cặp lon ton chạy theo bố nó vào nhà.Bố bảo cho nó cách nhập mật khẩu vào nhà rồi chỉ phòng cho nó:
- Bây giờ cô Mai không có nhà, mà bố phải đi rồi, con lên dọn phòng rồi tắm rửa sạch sẽ đi nha!
- Vậy chút nữa con ăn gì?
- Lúc nữa sẽ có người về. Con ở đây nghịch ít thôi. Bố đi đây!
- Dạ, con chào bố_ nó vẫy tay chào bố.
Bố bước vào xe, chiếc xe của bố khuất dần sau hàng cây rồi đi mất hẳn. Nó nhìn theo, rồi bước lên phòng, căn phòng có màu trắng điểm thêm vài bông tuyết phát sáng và rất nhiều gấu bông. Nó dọn đồ ra rồi đi tắm.
Khoảng 30 phút sau nó đang đứng trên ban công ngắm hoàng hôn, hoàng hôn thật đẹp đó khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, đối với nó khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ thường,nó muốn mình mãi chìm đắm trong ánh chiều tà . Nhưng không có gì là vĩnh cửu , khi hoàng hôn buông xuống mặt trời đi ngủ, bao trùm lên thành phố là một tấm màn đêm lạnh lẽo, những vì sao tựa như những viên đá quý lấp lánh trên tấm vải đen ấy. Thành phố lên đèn giữa màn đêm huyền ảo. -Một khung cảnh thơ mộng-
/19
|