Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Ngọc Hưng làm là đạp Vũ Tuấn cút ra khỏi phòng.
"Anh thề anh chưa làm gì em cả!!"
Ném đôi giày lẫn chiều khóa xe của Vũ Tuấn ra theo, Ngọc Hưng quát.
"Anh mà dám "làm gì" thì bây giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi!"
Hồ Vũ Tuấn muốn phân trần thêm thì nhận được điện thoại của em trai, mặt tái mét, tức tốc rời đi.
Còn cậu tranh thủ thay quần áo, chuẩn bị sách vở để đi học. Đi ra đến cửa, vặn vẹo eo một hồi thì thấy rất kì quái.
"Gâu gâu gâu!!! Gâuuu!!"
Tiếng cún nhỏ của phòng bên cạnh vang lên inh ỏi khiến cậu không khỏi tò mò ngó sang.
Đúng rồi, tầm giờ này là em đẹp trai đi bộ về lâu rồi mà, thế quái nào bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Mà, cửa khóa trong, chắc vẫn trong phòng.
Kì lạ, kì lạ. Hơn nữa thấy cửa sổ còn khép không kĩ, thế là Ngọc Hưng vội cậy cậy mở ra.
Hiện ra trước mắt cậu là gương mặt của em đẹp trai. Gương mặt này nổi bần bật với cái mũi cao thẳng tắp, thẳng hơn cả giới tính của cậu.
Cơ mà, hình như nó không được ổn cho lắm. Mi tâm của nó nhăn lại, trên trán đẫm mồ hôi. Trời nóng thế mà nó lại co ro quấn chăn.
"Này này!! Mày bị sao thế!!! Này!! Có nghe thấy anh nói gì khônggggg?"
Giường của phòng cậu kê xa cửa sổ để ngủ nướng cho sướng, còn giường của Hoàng Dũng lại kê đối diện cửa sổ.
Chậc, rất không hợp phong thủy, để khi nào cậu nhắc nhở nó sau.
Thế là cậu lách tay qua thanh chắn cửa sổ, cố gắng chạm đến vai em đẹp trai mà lay lay.
Cuối cùng đáp lại cậu là cái giọng điệu lạnh lùng của ẻm.
"Đừng gây ồn."
"Mày có bệnh rồi đấy, xem xem thuốc thang như nào. Đừng nằm ủ bệnh ở đấy!!"
Nó cứ im lặng càng làm cậu hối thúc.
"Mở cửa nhanh!!"
"Đi đi."
"Nhanh lên không anh mày phá cửa đấy!!"
Kèm theo tiếng gào của cậu là tiếng kêu oăng oẳng của cún nhỏ. Cả hai cứ thế mà tra tấn lỗ tai hắn.
Mãi sau em đẹp trai mới lật đật dậy mở cửa. Chỉ chờ thế là cậu xông vào đưa tay áp lên vầng trán nóng bừng của hắn.
"Bị sao đấy?"
Trông hắn mệt mỏi chẳng buồn nói, cứ lừ đừ quay trở lại giường nằm.
Tay cậu vẫn áp trên trán nó, khi lòng bàn tay mình nóng quá cậu sẽ đổi sang úp mu bàn tay lên. Chốc chốc lại nghe được tiếng khịt khịt mũi của nó.
Nhìn biểu hiện của em trai đẹp, bác sĩ tự do - tự do làm bác sĩ Lương Ngọc Hưng chuẩn đoán.
"Mày bị cảm lạnh rồi."
Lúc này hắn mới gạt tay cậu ra, xong, vội che miệng ho hụ hụ vài tiếng, giọng trở nên khan khản.
"Đi học đi."
Ngọc Hưng đặt cặp xuống, xắn cao tay áo sơ mi lên.
"Bùng một ca cũng chả chết được, hơn nữa anh hết động lực đi học rồi."
Nhân tiện cậu cũng chưa ăn sáng, thế là dùng chỗ gạo nếp ở phòng mình đi nấu cháo cho cả hai cùng ăn. À, còn cho cả cún nhỏ ăn nữa.
Cún nhỏ dường như cũng biết chủ nhân của nó bị bệnh nên nó chỉ thiu thiu thu mình lại nằm cạnh Hoàng Dũng.
Đầu óc của hắn bây giờ nặng như đá đè, cơ thể cứ nóng rồi lại lạnh, cảm giác rất khó chịu.
Hắn mê man thấy bóng hình Ngọc Hưng lúc ẩn lúc hiện tháo vát nấu ăn. Rồi hắn nghĩ chắc tối qua đi lang thang bên ngoài nên mới bị cảm lạnh thế này.
Hồi còn ở nhà, hắn cũng hay đi lung tung vào ban đêm để giải tỏa, cũng có bị cảm lạnh. Nhưng đều là hắn tự gồng lên vượt qua, bố mẹ bận bịu, người mang danh "bạn gái" thì tối ngày bám lấy bạn thân của mình.
Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên. Lại từ chính cái tên nhoi nhoi đáng ghét này.
Hoàng Dũng mê man khép mi lại rơi vào giấc ngủ.
Để đến khi mùi cháo xộc vào mũi rồi má bị chó liếm thì hắn mới tỉnh.
"Dậy dậy, anh nấu xong rồi."
Đưa em trai đẹp tô to màu hồng, em cún tô nhỏ hơn màu trắng rồi cậu múc cháo cho vào bát hai đứa.
"Hai đứa ăn trước đi, anh đi học."
Cậu vừa ngồi dậy thì hắn nói.
"Ăn đi. Muộn rồi đi làm gì."
Hắn nói vậy làm cho Ngọc Hưng quay lại cong khóe môi mà cười.
"Cảm động rồi đúng hem? Hahaha!! Chú em thấy đỡ ghét anh rồi phải hemmmm??"
Xong, cún nhỏ ăn ở trong ổ còn hắn với cậu ngồi khoanh chân trên giường ăn. Hoàng Dũng ăn hết thì Ngọc Hưng lại chủ động múc đầy bát cho hắn.
Cả hai người cứ im lặng ăn, chỉ có cậu thi thoảng lại để ý xem sắc mặt hắn như nào. Nhưng trước sau vẫn là bộ mặt lạnh như tiền âm phủ.
Ăn xong cậu đi rửa bát, lúc quay ra đã thấy em trai đẹp trùm chăn lăn ra ngủ tiếp rồi.
"Nghỉ ngơi rồi uống chỗ thuốc anh để trên bàn nhé. Anh đi xin việc tiếppp!!"
Cho đến khi cửa phòng khép lại, giọt nước mắt của Hoàng Dũng mới lăn dài thấm lên gối. Giây phút này hắn thật sự bị làm cho cảm động.
Có lẽ vì cơn cảm lạnh này khiến hắn suy nhược cơ thể nên mới dễ lay động tinh thần đến thế.
Ngẫm lại những giây phút vừa rồi, hắn thấy lòng ấm lên nhưng bất chợt xô vào óc hắn là hình ảnh đêm qua. Lòng hắn lại nguội lạnh.
Chết tiệt.
_____________ _________
Lúc Ngọc Hưng về đã là buổi trưa, cậu đã xin được việc lại còn tiện thể mua được củ gừng về pha trà cho em đẹp trai uống.
Về đến nơi, cậu sang phòng em đẹp trai luôn. Nhìn thuốc trên bàn đã uống hết nhưng cậu vẫn không hết lo lắng mà đi đến cúi đầu áp trán mình lên trán ẻm, thấy ẻm đỡ hơn nhiều rồi.
"Ngoan thế mới tốt nha."
Cún nhỏ tưởng bố Hưng khen mình, thế là vẫy đuôi rối rít kêu trời trêu đất.
Ngọc Hưng bế cún lên, bịt luôn cả mõm nó, đem nó đi ra ngoài.
"Suỵt!! Trật tự!!"
Cậu quyết định mua mì tôm ăn cho nhanh để lát đi học, chứ chỗ cháo còn lại chỉ đủ hâm nóng lên cho mỗi hắn ăn thôi.
Bế cún đi đến đâu là đến đấy ai cũng trầm trồ ngắm.
"Phốc sóc đẹp thế, cho chị ơm tí!!"
"Chị nữa!!"
Cún nhỏ thế mà rất khó tính. Ngoại trừ hắn với cậu ra(trai đẹp) thì ai nó cũng không cho động. Kết quả là mấy chị bán hàng không có cơ hội động đến một sợi lông của nó.
Ơm cún trở về thì đã thấy ở cửa có em trai đẹp bày ra dáng đứng bến tre chờ mình. Cả cậu và cún nhỏ rạng rỡ kêu lên.
"Yolo!!"
"Gâu gâu!!"
Hoàng Dũng hiếm hoi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười khuynh đảo thiên hạ là đây, đù mẹ, thiết nghĩ nếu cứ ốm là ẻm sẽ cười thì cậu cũng dám trù ẻm ốm cả đời.
Đi đến trả lại cún cho em đẹp trai, thì ẻm bất thình lình ngả người dụi đầu lên hõm vai cậu.
"Mệt." - Hoàng Dũng mệt nhoài nói.
"Mệt thì nằm trong mà nghỉ. Ra đây đứng chờ anh để làm màu à!!"
"Ừm." - Xong, hắn dụi dụi đầu lần nữa rồi vòng tay ôm lấy eo cậu.
Không nghĩ lúc nó bệnh tật thì não cũng hỏng theo khiến tính tình dịu dàng hẳn.
Ngọc Hưng học xong ca chiều thì về nhà xem xem em đẹp trai khỏi hẳn chưa.
Vừa bước vào phòng ẻm thì có tiếng gọi.
"Hưng."
Vũ Tuấn gọi cậu. Ngọc Hưng đi ra thì Vũ Tuấn nói khẽ.
"Thằng Nam vào viện rồi."
Tin này khiến cậu hốt hoảng vô cùng, chạy vào trong phòng lấy ví, vội vàng khóa cửa lại rồi đi theo Vũ Tuấn.
Lại một lần nữa, Hoàng Dũng tận mắt nhìn thấy hai người bên nhau.
Rằng, hắn đã mua thịt bò để trả công cho tên ngu ngốc kia hôm nay chăm sóc mình.... Chỉ chờ cậu đến ăn vậy mà...
Hắn nổi xúc động muốn ném tan đĩa thịt bò trên bàn.
Hoàng Dũng buột miệng buông ra lời khiếm nhã "Mẹ nó!".
_________________ __________
Sơ: Từ đợt chương 5 hình như 10 12k bắt đầu viết tiếp đến giờ được 20k hic:< iu mọi người <3
"Anh thề anh chưa làm gì em cả!!"
Ném đôi giày lẫn chiều khóa xe của Vũ Tuấn ra theo, Ngọc Hưng quát.
"Anh mà dám "làm gì" thì bây giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi!"
Hồ Vũ Tuấn muốn phân trần thêm thì nhận được điện thoại của em trai, mặt tái mét, tức tốc rời đi.
Còn cậu tranh thủ thay quần áo, chuẩn bị sách vở để đi học. Đi ra đến cửa, vặn vẹo eo một hồi thì thấy rất kì quái.
"Gâu gâu gâu!!! Gâuuu!!"
Tiếng cún nhỏ của phòng bên cạnh vang lên inh ỏi khiến cậu không khỏi tò mò ngó sang.
Đúng rồi, tầm giờ này là em đẹp trai đi bộ về lâu rồi mà, thế quái nào bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Mà, cửa khóa trong, chắc vẫn trong phòng.
Kì lạ, kì lạ. Hơn nữa thấy cửa sổ còn khép không kĩ, thế là Ngọc Hưng vội cậy cậy mở ra.
Hiện ra trước mắt cậu là gương mặt của em đẹp trai. Gương mặt này nổi bần bật với cái mũi cao thẳng tắp, thẳng hơn cả giới tính của cậu.
Cơ mà, hình như nó không được ổn cho lắm. Mi tâm của nó nhăn lại, trên trán đẫm mồ hôi. Trời nóng thế mà nó lại co ro quấn chăn.
"Này này!! Mày bị sao thế!!! Này!! Có nghe thấy anh nói gì khônggggg?"
Giường của phòng cậu kê xa cửa sổ để ngủ nướng cho sướng, còn giường của Hoàng Dũng lại kê đối diện cửa sổ.
Chậc, rất không hợp phong thủy, để khi nào cậu nhắc nhở nó sau.
Thế là cậu lách tay qua thanh chắn cửa sổ, cố gắng chạm đến vai em đẹp trai mà lay lay.
Cuối cùng đáp lại cậu là cái giọng điệu lạnh lùng của ẻm.
"Đừng gây ồn."
"Mày có bệnh rồi đấy, xem xem thuốc thang như nào. Đừng nằm ủ bệnh ở đấy!!"
Nó cứ im lặng càng làm cậu hối thúc.
"Mở cửa nhanh!!"
"Đi đi."
"Nhanh lên không anh mày phá cửa đấy!!"
Kèm theo tiếng gào của cậu là tiếng kêu oăng oẳng của cún nhỏ. Cả hai cứ thế mà tra tấn lỗ tai hắn.
Mãi sau em đẹp trai mới lật đật dậy mở cửa. Chỉ chờ thế là cậu xông vào đưa tay áp lên vầng trán nóng bừng của hắn.
"Bị sao đấy?"
Trông hắn mệt mỏi chẳng buồn nói, cứ lừ đừ quay trở lại giường nằm.
Tay cậu vẫn áp trên trán nó, khi lòng bàn tay mình nóng quá cậu sẽ đổi sang úp mu bàn tay lên. Chốc chốc lại nghe được tiếng khịt khịt mũi của nó.
Nhìn biểu hiện của em trai đẹp, bác sĩ tự do - tự do làm bác sĩ Lương Ngọc Hưng chuẩn đoán.
"Mày bị cảm lạnh rồi."
Lúc này hắn mới gạt tay cậu ra, xong, vội che miệng ho hụ hụ vài tiếng, giọng trở nên khan khản.
"Đi học đi."
Ngọc Hưng đặt cặp xuống, xắn cao tay áo sơ mi lên.
"Bùng một ca cũng chả chết được, hơn nữa anh hết động lực đi học rồi."
Nhân tiện cậu cũng chưa ăn sáng, thế là dùng chỗ gạo nếp ở phòng mình đi nấu cháo cho cả hai cùng ăn. À, còn cho cả cún nhỏ ăn nữa.
Cún nhỏ dường như cũng biết chủ nhân của nó bị bệnh nên nó chỉ thiu thiu thu mình lại nằm cạnh Hoàng Dũng.
Đầu óc của hắn bây giờ nặng như đá đè, cơ thể cứ nóng rồi lại lạnh, cảm giác rất khó chịu.
Hắn mê man thấy bóng hình Ngọc Hưng lúc ẩn lúc hiện tháo vát nấu ăn. Rồi hắn nghĩ chắc tối qua đi lang thang bên ngoài nên mới bị cảm lạnh thế này.
Hồi còn ở nhà, hắn cũng hay đi lung tung vào ban đêm để giải tỏa, cũng có bị cảm lạnh. Nhưng đều là hắn tự gồng lên vượt qua, bố mẹ bận bịu, người mang danh "bạn gái" thì tối ngày bám lấy bạn thân của mình.
Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên. Lại từ chính cái tên nhoi nhoi đáng ghét này.
Hoàng Dũng mê man khép mi lại rơi vào giấc ngủ.
Để đến khi mùi cháo xộc vào mũi rồi má bị chó liếm thì hắn mới tỉnh.
"Dậy dậy, anh nấu xong rồi."
Đưa em trai đẹp tô to màu hồng, em cún tô nhỏ hơn màu trắng rồi cậu múc cháo cho vào bát hai đứa.
"Hai đứa ăn trước đi, anh đi học."
Cậu vừa ngồi dậy thì hắn nói.
"Ăn đi. Muộn rồi đi làm gì."
Hắn nói vậy làm cho Ngọc Hưng quay lại cong khóe môi mà cười.
"Cảm động rồi đúng hem? Hahaha!! Chú em thấy đỡ ghét anh rồi phải hemmmm??"
Xong, cún nhỏ ăn ở trong ổ còn hắn với cậu ngồi khoanh chân trên giường ăn. Hoàng Dũng ăn hết thì Ngọc Hưng lại chủ động múc đầy bát cho hắn.
Cả hai người cứ im lặng ăn, chỉ có cậu thi thoảng lại để ý xem sắc mặt hắn như nào. Nhưng trước sau vẫn là bộ mặt lạnh như tiền âm phủ.
Ăn xong cậu đi rửa bát, lúc quay ra đã thấy em trai đẹp trùm chăn lăn ra ngủ tiếp rồi.
"Nghỉ ngơi rồi uống chỗ thuốc anh để trên bàn nhé. Anh đi xin việc tiếppp!!"
Cho đến khi cửa phòng khép lại, giọt nước mắt của Hoàng Dũng mới lăn dài thấm lên gối. Giây phút này hắn thật sự bị làm cho cảm động.
Có lẽ vì cơn cảm lạnh này khiến hắn suy nhược cơ thể nên mới dễ lay động tinh thần đến thế.
Ngẫm lại những giây phút vừa rồi, hắn thấy lòng ấm lên nhưng bất chợt xô vào óc hắn là hình ảnh đêm qua. Lòng hắn lại nguội lạnh.
Chết tiệt.
_____________ _________
Lúc Ngọc Hưng về đã là buổi trưa, cậu đã xin được việc lại còn tiện thể mua được củ gừng về pha trà cho em đẹp trai uống.
Về đến nơi, cậu sang phòng em đẹp trai luôn. Nhìn thuốc trên bàn đã uống hết nhưng cậu vẫn không hết lo lắng mà đi đến cúi đầu áp trán mình lên trán ẻm, thấy ẻm đỡ hơn nhiều rồi.
"Ngoan thế mới tốt nha."
Cún nhỏ tưởng bố Hưng khen mình, thế là vẫy đuôi rối rít kêu trời trêu đất.
Ngọc Hưng bế cún lên, bịt luôn cả mõm nó, đem nó đi ra ngoài.
"Suỵt!! Trật tự!!"
Cậu quyết định mua mì tôm ăn cho nhanh để lát đi học, chứ chỗ cháo còn lại chỉ đủ hâm nóng lên cho mỗi hắn ăn thôi.
Bế cún đi đến đâu là đến đấy ai cũng trầm trồ ngắm.
"Phốc sóc đẹp thế, cho chị ơm tí!!"
"Chị nữa!!"
Cún nhỏ thế mà rất khó tính. Ngoại trừ hắn với cậu ra(trai đẹp) thì ai nó cũng không cho động. Kết quả là mấy chị bán hàng không có cơ hội động đến một sợi lông của nó.
Ơm cún trở về thì đã thấy ở cửa có em trai đẹp bày ra dáng đứng bến tre chờ mình. Cả cậu và cún nhỏ rạng rỡ kêu lên.
"Yolo!!"
"Gâu gâu!!"
Hoàng Dũng hiếm hoi nhoẻn miệng cười.
Nụ cười khuynh đảo thiên hạ là đây, đù mẹ, thiết nghĩ nếu cứ ốm là ẻm sẽ cười thì cậu cũng dám trù ẻm ốm cả đời.
Đi đến trả lại cún cho em đẹp trai, thì ẻm bất thình lình ngả người dụi đầu lên hõm vai cậu.
"Mệt." - Hoàng Dũng mệt nhoài nói.
"Mệt thì nằm trong mà nghỉ. Ra đây đứng chờ anh để làm màu à!!"
"Ừm." - Xong, hắn dụi dụi đầu lần nữa rồi vòng tay ôm lấy eo cậu.
Không nghĩ lúc nó bệnh tật thì não cũng hỏng theo khiến tính tình dịu dàng hẳn.
Ngọc Hưng học xong ca chiều thì về nhà xem xem em đẹp trai khỏi hẳn chưa.
Vừa bước vào phòng ẻm thì có tiếng gọi.
"Hưng."
Vũ Tuấn gọi cậu. Ngọc Hưng đi ra thì Vũ Tuấn nói khẽ.
"Thằng Nam vào viện rồi."
Tin này khiến cậu hốt hoảng vô cùng, chạy vào trong phòng lấy ví, vội vàng khóa cửa lại rồi đi theo Vũ Tuấn.
Lại một lần nữa, Hoàng Dũng tận mắt nhìn thấy hai người bên nhau.
Rằng, hắn đã mua thịt bò để trả công cho tên ngu ngốc kia hôm nay chăm sóc mình.... Chỉ chờ cậu đến ăn vậy mà...
Hắn nổi xúc động muốn ném tan đĩa thịt bò trên bàn.
Hoàng Dũng buột miệng buông ra lời khiếm nhã "Mẹ nó!".
_________________ __________
Sơ: Từ đợt chương 5 hình như 10 12k bắt đầu viết tiếp đến giờ được 20k hic:< iu mọi người <3
/30
|