Sao cậu nhìn tớ chằm chằm thế? Vương Hàn vẫn đứng chỗ đó nói với Lạc Thần. Thần thấy mình bị phát hiện thì vẫn thản nhiên như không rồi đỡ Tử Dạ nằm xuống giường. Không có gì!
Đừng bảo là cậu thương hoa tiếc ngọc con nhỏ đó nhá!?
Cậu hỏi thừa à!? Tớ chỉ đang nghĩ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi? Lạc Thần không tin Vương Hàn chỉ làm mỗi như vậy thôi. Chắc chắn Vương Hàn sẽ còn làm gì đó còn hơn thế này nữa.
À, cái đó thì cậu sớm biết thôi.” Vương Hàn nhún vau rồi bỏ ra ngoài. Lạc Hy cũng chạy ra theo Vương Hàn và nói với 2 người ở trong là : Em đi gọi người dọn vệ sinh!
Đâu ai ngờ là việc bỏ ra ngoài đơn giản của 2 người họ là cả 1 vấn đề to lớn. Và Tử Dạ đâu biết là con nhỏ đó sau đêm nay sẽ bị Lạc Hy phá hủy nhan sắc, còn gia đình của 3 con nhỏ đó sẽ bị Lạc Thần và Vương Hàn làm cho không còn 1 xu dính túi.
Nhưng chuyện đó để sau rồi nói đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn Lạc Thần và Tử Dạ.
Tử Dạ có vẻ vẫn chưa ổn định tinh thần cho lắm. Nhìn cậu vẫn mơ màng lắm.
Lạc Thần thấy vậy thì thở dài, vuốt tóc mái của cậu : “Vương Hàn làm em sợ rồi đúng không?”
Tử Dạ nghe Lạc Thần hỏi vậy thì im lặng một lát như suy nghĩ điều gì đó, sau đó mới cứng ngắc gật đầu. Đúng là cậu sợ thật đó, nhưng cậu không dám nói ra, mà cậu cũng không muốn nói ra. Vương Hàn nói đúng, cậu phải tập làm quen với những chuyện như thế này. Với lại, trên phim truyện thì những người nổi trội như Vương Hàn với Lạc Thần đều có lai lịch không rõ ràng, còn hay hành xử lạnh lùng độc ác sao? Vậy nên hành động vửa rồi của Vương Hàn chỉ là bình thường thôi.
Tất nhiên Lạc Thần hiểu Tử Dạ đang nghĩ gì, nhưng mà Lạc Thần cũng không đi vạch trần suy nghĩ của Tử Dạ mà chỉ dặn dò cậu :“Không sợ thì được rồi, nhưng nếu sợ thì nói cho bọn anh nhé.”
Tử Dạ lần nữa gật đầu đồng ý, rồi cậu kéo chăn lên che kín gần hết khuôn mặt chỉ còn thừa chỏm tóc đỏ trên đầu.
Lạc Thần lẫn nữa cười trước hành động đó của Tử Dạ. Đáng yêu quá cơ!
---
------
---------
Đợi một lát Tử Dạ cũng hết hơi mà thò đầu ra khỏi chăn. Cậu khẽ liếc nhìn Lạc Thần ngồi bên cạnh.
Lúc này Thần đang chống một tay phải xuống giường, ngón chỏ gõ gõ vào gò má, mắt thì nhắm hờ. Không biết là Thần đang ngủ hay là nghĩ ngợi gì nữa.
Tử Dạ nghe nhiều người nói con trai đẹp nhất khi hoạt động, cũng nghe con trai đẹp nhất khi làm việc, cũng có người nói con trai đẹp khi họ mặc đồ thật đẹp,… Nhưng cậu thấy Lạc Thần lúc này không làm gì, cũng chẳng mặc đồ hiệu mà cũng thật đẹp. Lạc Thần chỉ ngồi đó với chiếc sơ mi đơn giản, cử chỉ đơn giản thôi cũng thật đẹp.
« Anh đẹp trai lắm à !? » Tử Dạ đang mải ngắm Lạc Thần thì Lạc Thần đã mở mắt ra, cười cười nhìn Tử Dạ.
« A! » Tử Dạ cảm thấy như mình làm ‘việc xấu’ mà bị ‘bắt tại trận’ nên xấu hổ quay mặt đi, tay định lấy chăn che đầu tiếp. Nhưng Lạc Thần lại kéo xuống :«Em không cần thở nữa à ?»
Tử Dạ lúc này ngoài cười trừ thì chỉ biết gãi gãi mũi nhìn đi nơi khác.
Aiyaa~ Ngại chết mà ! Cậu thật không biết xấu hổ mà, đi nhìn mặt người ta chằm chằm rồi lại bị người ta bắt được ! Bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn Lạc Thần nữa chứ !?
« Em đói chưa ? » Lạc Thần nhìn biểu hiện xấu hổ của Tử Dạ thì cười đổi chủ đề. Nếu nói nữa thì cái mặt hồng hồng đáng yêu kia biến thành quả cà chua mất !
Cơ mà cà chua cũng đẹp mà !
Nhờ có Lạc Thần nhắc nhở mà Tử Dạ mới thấy đói. Cậu buổi sáng ăn khá ít, định để đến trưa ăn bù. Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chưa ăn được gì vào miệng cả. Xong còn nằm việc mất mấy tiếng nữa chứ, bây giờ bụng cậu đang kêu gào thảm thiết rồi.
« Rồi ạ. » Tử Dạ ngoan ngoãn gật đầu.
Lạc Thần nhận được thông tin thì rút điện thoại gọi cho Lạc Hy, lêu cô ấy mang cơm cho Tử Dạ.
Đợi một lát thì Lạc Hy mang một phần cơm gà cho Tử Dạ. Tử Dạ vì đang đói nên ăn rất ngon lành. Thoáng cái đã ăn xong rồi.
« Âyyo~ No quá cơ ! Hy à, cậu mua cơm ở đâu mà ngon vậy? Nói cho tớ biết chỗ đi để lần sau tớ đi mua. » Tử Dạ sau khi thỏa mãn được cái bụng đói thì dựa lưng vào thành giường. Một tay xoa xoa cái bụng căng tròn, một tay nhận cốc nước Lạc Thần đưa đến.
« Cậu thích là được rồi, nếu muốn ăn nữa thì tớ sẽ kêu người đi mua cho. » Có mỗi suất cơm thôi mà, cần gì phải để Tử Dạ tự đi mua. Chỉ cần một cuộc gọi thôi thì Tử Dạ muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thôi mà.
Tử Dạ nghe vậy thì không định nói gì tiếp. Thật ra là cậu muốn hỏi con nhỏ vừa nãy sao rồi nhưng lại thôi. Cậu đã không quan tâm đến việc làm của Vương Hàn rồi thì hành động của Lạc Hy cũng nên đừng để ý.
Việc cậu cần để ý bây giờ chính là làm thế nào để tiêu hóa hết chỗ cơm trong bụng bây giờ ? No quá a!
Đợi Tử Dạ tiêu cơm xong thì đúng lúc Vương Hàn cùng viện trưởng đi vào. Vương Hàn không nói gì mà chỉ ngồi xuống chỗ ghế sofa cùng Lạc Hy.
Viện trưởng đi đến cạnh Tử Dạ kiểm tra cho cậu rồi kết luận cậu đãk sao rồi. Nghỉ ngơi thật tốt thì mai có thể xuất viện. Nhưng mà vết thương trên đầu vẫn cần cẩn thận một chút.
Nói xong ông chào 4 người họ rồi đi ra ngoài. May mà ông chuẩn bị tâm lý tốt rồi, nếu không ông sỉu trong đó mất.
Hy này, chuyện này ba mẹ tớ có biết không! Tử Dạ bỗng nhớ ra một vấn đề khá to lớn. Nếu mà ba mẹ mà biết cậu có chuyện thì chắc chắn họ sẽ lo lắm. Cậu không muốn họ phải lo cho cậu đâu.
Nếu cậu muốn thì tớ sẽ cho biết! Cô lúc đầu cũng định báo cho ba mẹ Dạ một tiếng nhưng Vương Hàn ngăn lại, lúc đó cô còn không hiểu tại sao, bây giờ thì hiểu rồi.
Tất nhiên là không rồi!
Sau câu nói đó thì mọi người đều im lặng. Mà im lặng cũng đúng thôi. Vì chẳng có gì để nói tiếp mà. Vương Hàn với Lạc Thần vốn dĩ là người ít nói, Lạc Hy thì đang khá buồn ngủ nên cũng không có ý định mở miệng. Tử Dạ thì cũng không có gì để nói nên cũng im lặng theo.
Cậu liếc mặt nhìn đồng hồ trên tường. Nhìn kim ngắn nhích đến số một cậu mới phát hiện ra một vấn đề rất chi là quan trọng. Rõ ràng hôm nay 4 người có lịch đi chơ cơ mà, sao bây giờ lại ở đây cơ chứ!? Đúng là cậu bị thương thật nhưng chẳng phải bác sĩ nói không sao rồi ư? Vậy nên đi chơi thôi nào! Tụi mình đi chơi đi!
Nhưng ai ngờ là Tiểu Dạ vừa nói ra ý tưởng hay ho của mình thì liền bị 3 người họ phản bác lại ngay. Không đi đâu hết!
Tại sao? Tiểu Dạ tròn mắt hỏi, tại sao lại không đi cơ chứ? Ở tron này chán lắm.
Ai ngờ Dạ hỏi thế liền bị Lạc Thần búng nhẹ vào mũi. “Em còn hỏi được à!? Đang bị thương thế này thì đi đâu chứ !? . Chẳng lẽ Tử Dạ cậu không cần đến cái đầu nữa rồi à?
Em không sao đâu mà! Cho em đi đi mà! Tử Dạ đâu vì thế mà bỏ qua cơ chứ?
“Không được!” Lạc Thần nhất quyết không đồng ý. Có thể chuyện khác Thần sẽ đồng ý những chuyện này thì không được. Đầu Tiểu Dạ đang bị thương thế kia, tuy không phải vết thương nặng nhưng tốt nhất là không nên hoạt động mạnh được. Tử Dạ cậu chẳng lẽ không nghe lời bác sĩ vừa dặn sao?
“Nhưng mà… rõ ràng là… chúng ta…”Lần đầu Tiểu Dạ thấy Lạc Thần kiên quyết như vậy nên không dám nói rõ ý kiến của mình.
Nhưng mà khó khăn lắm hôm nay Black và Mun mới có thời gian đi chơi như vậy, thế mà cậu lại bị thương làm mất chuyến đi này. Cậu không muốn lãng phí thời gian buổi chiều chút nào cả nên mới có ý định đó mà. Dù chơi được ít còn đỡ hơn là ngồi ngốc trong này.
Lạc Thần biết Tử Dạ định nói gì tiếp theo. Thật ra chính Thần cũng rất mong chuyến đi chơi hôm nay, nhưng mà Tử Dạ bị thương như vậy rồi thì dù mong hay muốn gì thì cũng không thể được.
Cuối cùng Lạc Thần đành thở dài, xoa đầu Tử Dạ :“Nếu em muốn đi chơi, vậy thì hôm nay nghỉ ngời cho thật tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi cả ngày.” Vừa nói Lạc Thần vừa nhớ lại danh sách những chương trình phải tham gia ngày mai. Ồ, cùng chẳng quan trọng lắm ngoài đi ký một bản hợp đồng quảng cáo, thu bản audio bài hát mới.
“Nhưng thế đâu có được, hôm nay 2 người đã hủy show để đi chơi với em và Lạc Hy rồi mà. Đâu thể nghỉ cả ngày mai nữa!?” Cậu không muốn chỉ vì một chuyến đi chơi mà Black phải hủy show đâu. Mà nếu để đến ngày mai thì chưa chắc Lạc Hy đã rảnh mà đi với cậu được.
“Không sao đâu, nghỉ thêm một ngày cũng không sao đâu mà.”
“Nhưng mà…” Tử Dạ chưa kịp phản bác lại thì Lạc Hy chặn lời :“Chẳng lẽ cậu không muốn đi chơi?”
“Tất nhiên là có rồi.” Cậu chính là một người rất có ‘máu’ đi chơi nhá !
« Vậy thì cứ đi thôi. »
Tử Dạ đang định lần nữa lên tiếng phản đối thì Vương Hàn lên tiếng :«Người bận rộn như bọn tôi cũng thấy nghỉ một buổi cũng không sao thì cậu nghĩ cái gì chứ !?»
Và câu nói đó của Vương Hàn khá công hiệu. Tử Dạ sau đó liền không nói gì nữa.
Thế là 4 người họ quyết định, sáng mai sẽ đi chơi, đi cả ngày luôn.
* * * * *
Vậy chúng ta đi thôi! Sáng hôm sau, Tử Dạ dạy từ khá sớm. Cậu ngồi ăn sáng cùng Lạc Thần và Lạc Hy. Vương Hàn thì không ăn mà đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.
Một lúc sau, sau khi ăn xong, cậu thấy mọi người cũng đều chuẩn bị xong nên vui vẻ bước đi ra cửa. Nhưng đi được mấy bước thì Lạc Thần kéo cậu lại, cậu thắc mắc nhìn Lạc Thần : Sao vậy anh?
Em định để cái đầu này ra ngoài chơi à!? Lạc Thần tinh ngịch khẽ nhéo mũi cậu. Tuy không đau lắm nhưng cũng đủ để cậu suýt xoa mũi mình.
Lúc đầu Tiểu Dạ cũng không để ý nhưng rồi mới nhớ ra là đầu mình vẫn còn đang băng trắng xóa.
Haizzz! Muốn đi chơi thôi mà sao mệt dữ vậy. “Vết thương đáng ghét! Người ghen tỵ với ta là ta có chân được đi chơi còn người thì không à mà sao lại làm khó ta vậy!?” Tử Dạ khẽ lầm bẩm ‘chửi rủa’ vết thương của chính mình mà mãi mới để ý Lạc Thần đi đến đội lên đầu cậu 1 cái mũ. Vì đầu cậu đang băng bó nên hơi khó đội, Lạc Thần cố gắng hết sức để không động vào vết thương.
Chắc là vì Lạc Thần cao hơn Tử Dạ cả cái đầu nên hơi thở của Thần phả vào mặt cậu làm mặt cậu nóng lên.
Cũng phải thôi, vì lúc đầu Lạc Thần đã đẹp rồi,bây giờ Thần lại mặc áo sơ mi trắng chuẩn soái ca làm người người đổ lên đổ xuống và trong đó không thể thiếu Tử Dạ.
Xong rồi! Lạc Thần đội xong cho Tử Dạ rồi đẩy cậu đến cái gương ngỏ trên tường.
Tử Dạ chỉ nhìn lướt qua thôi vì cậu tin Lạc Thần sẽ không làm xấu cậu. Cậu quay sang nói cảm ơn rồi kéo Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy đi ra khỏi cửa. Đi thôi!
----------------------------------
Đừng bảo là cậu thương hoa tiếc ngọc con nhỏ đó nhá!?
Cậu hỏi thừa à!? Tớ chỉ đang nghĩ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo thôi? Lạc Thần không tin Vương Hàn chỉ làm mỗi như vậy thôi. Chắc chắn Vương Hàn sẽ còn làm gì đó còn hơn thế này nữa.
À, cái đó thì cậu sớm biết thôi.” Vương Hàn nhún vau rồi bỏ ra ngoài. Lạc Hy cũng chạy ra theo Vương Hàn và nói với 2 người ở trong là : Em đi gọi người dọn vệ sinh!
Đâu ai ngờ là việc bỏ ra ngoài đơn giản của 2 người họ là cả 1 vấn đề to lớn. Và Tử Dạ đâu biết là con nhỏ đó sau đêm nay sẽ bị Lạc Hy phá hủy nhan sắc, còn gia đình của 3 con nhỏ đó sẽ bị Lạc Thần và Vương Hàn làm cho không còn 1 xu dính túi.
Nhưng chuyện đó để sau rồi nói đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn Lạc Thần và Tử Dạ.
Tử Dạ có vẻ vẫn chưa ổn định tinh thần cho lắm. Nhìn cậu vẫn mơ màng lắm.
Lạc Thần thấy vậy thì thở dài, vuốt tóc mái của cậu : “Vương Hàn làm em sợ rồi đúng không?”
Tử Dạ nghe Lạc Thần hỏi vậy thì im lặng một lát như suy nghĩ điều gì đó, sau đó mới cứng ngắc gật đầu. Đúng là cậu sợ thật đó, nhưng cậu không dám nói ra, mà cậu cũng không muốn nói ra. Vương Hàn nói đúng, cậu phải tập làm quen với những chuyện như thế này. Với lại, trên phim truyện thì những người nổi trội như Vương Hàn với Lạc Thần đều có lai lịch không rõ ràng, còn hay hành xử lạnh lùng độc ác sao? Vậy nên hành động vửa rồi của Vương Hàn chỉ là bình thường thôi.
Tất nhiên Lạc Thần hiểu Tử Dạ đang nghĩ gì, nhưng mà Lạc Thần cũng không đi vạch trần suy nghĩ của Tử Dạ mà chỉ dặn dò cậu :“Không sợ thì được rồi, nhưng nếu sợ thì nói cho bọn anh nhé.”
Tử Dạ lần nữa gật đầu đồng ý, rồi cậu kéo chăn lên che kín gần hết khuôn mặt chỉ còn thừa chỏm tóc đỏ trên đầu.
Lạc Thần lẫn nữa cười trước hành động đó của Tử Dạ. Đáng yêu quá cơ!
---
------
---------
Đợi một lát Tử Dạ cũng hết hơi mà thò đầu ra khỏi chăn. Cậu khẽ liếc nhìn Lạc Thần ngồi bên cạnh.
Lúc này Thần đang chống một tay phải xuống giường, ngón chỏ gõ gõ vào gò má, mắt thì nhắm hờ. Không biết là Thần đang ngủ hay là nghĩ ngợi gì nữa.
Tử Dạ nghe nhiều người nói con trai đẹp nhất khi hoạt động, cũng nghe con trai đẹp nhất khi làm việc, cũng có người nói con trai đẹp khi họ mặc đồ thật đẹp,… Nhưng cậu thấy Lạc Thần lúc này không làm gì, cũng chẳng mặc đồ hiệu mà cũng thật đẹp. Lạc Thần chỉ ngồi đó với chiếc sơ mi đơn giản, cử chỉ đơn giản thôi cũng thật đẹp.
« Anh đẹp trai lắm à !? » Tử Dạ đang mải ngắm Lạc Thần thì Lạc Thần đã mở mắt ra, cười cười nhìn Tử Dạ.
« A! » Tử Dạ cảm thấy như mình làm ‘việc xấu’ mà bị ‘bắt tại trận’ nên xấu hổ quay mặt đi, tay định lấy chăn che đầu tiếp. Nhưng Lạc Thần lại kéo xuống :«Em không cần thở nữa à ?»
Tử Dạ lúc này ngoài cười trừ thì chỉ biết gãi gãi mũi nhìn đi nơi khác.
Aiyaa~ Ngại chết mà ! Cậu thật không biết xấu hổ mà, đi nhìn mặt người ta chằm chằm rồi lại bị người ta bắt được ! Bây giờ còn mặt mũi nào mà nhìn Lạc Thần nữa chứ !?
« Em đói chưa ? » Lạc Thần nhìn biểu hiện xấu hổ của Tử Dạ thì cười đổi chủ đề. Nếu nói nữa thì cái mặt hồng hồng đáng yêu kia biến thành quả cà chua mất !
Cơ mà cà chua cũng đẹp mà !
Nhờ có Lạc Thần nhắc nhở mà Tử Dạ mới thấy đói. Cậu buổi sáng ăn khá ít, định để đến trưa ăn bù. Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chưa ăn được gì vào miệng cả. Xong còn nằm việc mất mấy tiếng nữa chứ, bây giờ bụng cậu đang kêu gào thảm thiết rồi.
« Rồi ạ. » Tử Dạ ngoan ngoãn gật đầu.
Lạc Thần nhận được thông tin thì rút điện thoại gọi cho Lạc Hy, lêu cô ấy mang cơm cho Tử Dạ.
Đợi một lát thì Lạc Hy mang một phần cơm gà cho Tử Dạ. Tử Dạ vì đang đói nên ăn rất ngon lành. Thoáng cái đã ăn xong rồi.
« Âyyo~ No quá cơ ! Hy à, cậu mua cơm ở đâu mà ngon vậy? Nói cho tớ biết chỗ đi để lần sau tớ đi mua. » Tử Dạ sau khi thỏa mãn được cái bụng đói thì dựa lưng vào thành giường. Một tay xoa xoa cái bụng căng tròn, một tay nhận cốc nước Lạc Thần đưa đến.
« Cậu thích là được rồi, nếu muốn ăn nữa thì tớ sẽ kêu người đi mua cho. » Có mỗi suất cơm thôi mà, cần gì phải để Tử Dạ tự đi mua. Chỉ cần một cuộc gọi thôi thì Tử Dạ muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thôi mà.
Tử Dạ nghe vậy thì không định nói gì tiếp. Thật ra là cậu muốn hỏi con nhỏ vừa nãy sao rồi nhưng lại thôi. Cậu đã không quan tâm đến việc làm của Vương Hàn rồi thì hành động của Lạc Hy cũng nên đừng để ý.
Việc cậu cần để ý bây giờ chính là làm thế nào để tiêu hóa hết chỗ cơm trong bụng bây giờ ? No quá a!
Đợi Tử Dạ tiêu cơm xong thì đúng lúc Vương Hàn cùng viện trưởng đi vào. Vương Hàn không nói gì mà chỉ ngồi xuống chỗ ghế sofa cùng Lạc Hy.
Viện trưởng đi đến cạnh Tử Dạ kiểm tra cho cậu rồi kết luận cậu đãk sao rồi. Nghỉ ngơi thật tốt thì mai có thể xuất viện. Nhưng mà vết thương trên đầu vẫn cần cẩn thận một chút.
Nói xong ông chào 4 người họ rồi đi ra ngoài. May mà ông chuẩn bị tâm lý tốt rồi, nếu không ông sỉu trong đó mất.
Hy này, chuyện này ba mẹ tớ có biết không! Tử Dạ bỗng nhớ ra một vấn đề khá to lớn. Nếu mà ba mẹ mà biết cậu có chuyện thì chắc chắn họ sẽ lo lắm. Cậu không muốn họ phải lo cho cậu đâu.
Nếu cậu muốn thì tớ sẽ cho biết! Cô lúc đầu cũng định báo cho ba mẹ Dạ một tiếng nhưng Vương Hàn ngăn lại, lúc đó cô còn không hiểu tại sao, bây giờ thì hiểu rồi.
Tất nhiên là không rồi!
Sau câu nói đó thì mọi người đều im lặng. Mà im lặng cũng đúng thôi. Vì chẳng có gì để nói tiếp mà. Vương Hàn với Lạc Thần vốn dĩ là người ít nói, Lạc Hy thì đang khá buồn ngủ nên cũng không có ý định mở miệng. Tử Dạ thì cũng không có gì để nói nên cũng im lặng theo.
Cậu liếc mặt nhìn đồng hồ trên tường. Nhìn kim ngắn nhích đến số một cậu mới phát hiện ra một vấn đề rất chi là quan trọng. Rõ ràng hôm nay 4 người có lịch đi chơ cơ mà, sao bây giờ lại ở đây cơ chứ!? Đúng là cậu bị thương thật nhưng chẳng phải bác sĩ nói không sao rồi ư? Vậy nên đi chơi thôi nào! Tụi mình đi chơi đi!
Nhưng ai ngờ là Tiểu Dạ vừa nói ra ý tưởng hay ho của mình thì liền bị 3 người họ phản bác lại ngay. Không đi đâu hết!
Tại sao? Tiểu Dạ tròn mắt hỏi, tại sao lại không đi cơ chứ? Ở tron này chán lắm.
Ai ngờ Dạ hỏi thế liền bị Lạc Thần búng nhẹ vào mũi. “Em còn hỏi được à!? Đang bị thương thế này thì đi đâu chứ !? . Chẳng lẽ Tử Dạ cậu không cần đến cái đầu nữa rồi à?
Em không sao đâu mà! Cho em đi đi mà! Tử Dạ đâu vì thế mà bỏ qua cơ chứ?
“Không được!” Lạc Thần nhất quyết không đồng ý. Có thể chuyện khác Thần sẽ đồng ý những chuyện này thì không được. Đầu Tiểu Dạ đang bị thương thế kia, tuy không phải vết thương nặng nhưng tốt nhất là không nên hoạt động mạnh được. Tử Dạ cậu chẳng lẽ không nghe lời bác sĩ vừa dặn sao?
“Nhưng mà… rõ ràng là… chúng ta…”Lần đầu Tiểu Dạ thấy Lạc Thần kiên quyết như vậy nên không dám nói rõ ý kiến của mình.
Nhưng mà khó khăn lắm hôm nay Black và Mun mới có thời gian đi chơi như vậy, thế mà cậu lại bị thương làm mất chuyến đi này. Cậu không muốn lãng phí thời gian buổi chiều chút nào cả nên mới có ý định đó mà. Dù chơi được ít còn đỡ hơn là ngồi ngốc trong này.
Lạc Thần biết Tử Dạ định nói gì tiếp theo. Thật ra chính Thần cũng rất mong chuyến đi chơi hôm nay, nhưng mà Tử Dạ bị thương như vậy rồi thì dù mong hay muốn gì thì cũng không thể được.
Cuối cùng Lạc Thần đành thở dài, xoa đầu Tử Dạ :“Nếu em muốn đi chơi, vậy thì hôm nay nghỉ ngời cho thật tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi cả ngày.” Vừa nói Lạc Thần vừa nhớ lại danh sách những chương trình phải tham gia ngày mai. Ồ, cùng chẳng quan trọng lắm ngoài đi ký một bản hợp đồng quảng cáo, thu bản audio bài hát mới.
“Nhưng thế đâu có được, hôm nay 2 người đã hủy show để đi chơi với em và Lạc Hy rồi mà. Đâu thể nghỉ cả ngày mai nữa!?” Cậu không muốn chỉ vì một chuyến đi chơi mà Black phải hủy show đâu. Mà nếu để đến ngày mai thì chưa chắc Lạc Hy đã rảnh mà đi với cậu được.
“Không sao đâu, nghỉ thêm một ngày cũng không sao đâu mà.”
“Nhưng mà…” Tử Dạ chưa kịp phản bác lại thì Lạc Hy chặn lời :“Chẳng lẽ cậu không muốn đi chơi?”
“Tất nhiên là có rồi.” Cậu chính là một người rất có ‘máu’ đi chơi nhá !
« Vậy thì cứ đi thôi. »
Tử Dạ đang định lần nữa lên tiếng phản đối thì Vương Hàn lên tiếng :«Người bận rộn như bọn tôi cũng thấy nghỉ một buổi cũng không sao thì cậu nghĩ cái gì chứ !?»
Và câu nói đó của Vương Hàn khá công hiệu. Tử Dạ sau đó liền không nói gì nữa.
Thế là 4 người họ quyết định, sáng mai sẽ đi chơi, đi cả ngày luôn.
* * * * *
Vậy chúng ta đi thôi! Sáng hôm sau, Tử Dạ dạy từ khá sớm. Cậu ngồi ăn sáng cùng Lạc Thần và Lạc Hy. Vương Hàn thì không ăn mà đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.
Một lúc sau, sau khi ăn xong, cậu thấy mọi người cũng đều chuẩn bị xong nên vui vẻ bước đi ra cửa. Nhưng đi được mấy bước thì Lạc Thần kéo cậu lại, cậu thắc mắc nhìn Lạc Thần : Sao vậy anh?
Em định để cái đầu này ra ngoài chơi à!? Lạc Thần tinh ngịch khẽ nhéo mũi cậu. Tuy không đau lắm nhưng cũng đủ để cậu suýt xoa mũi mình.
Lúc đầu Tiểu Dạ cũng không để ý nhưng rồi mới nhớ ra là đầu mình vẫn còn đang băng trắng xóa.
Haizzz! Muốn đi chơi thôi mà sao mệt dữ vậy. “Vết thương đáng ghét! Người ghen tỵ với ta là ta có chân được đi chơi còn người thì không à mà sao lại làm khó ta vậy!?” Tử Dạ khẽ lầm bẩm ‘chửi rủa’ vết thương của chính mình mà mãi mới để ý Lạc Thần đi đến đội lên đầu cậu 1 cái mũ. Vì đầu cậu đang băng bó nên hơi khó đội, Lạc Thần cố gắng hết sức để không động vào vết thương.
Chắc là vì Lạc Thần cao hơn Tử Dạ cả cái đầu nên hơi thở của Thần phả vào mặt cậu làm mặt cậu nóng lên.
Cũng phải thôi, vì lúc đầu Lạc Thần đã đẹp rồi,bây giờ Thần lại mặc áo sơ mi trắng chuẩn soái ca làm người người đổ lên đổ xuống và trong đó không thể thiếu Tử Dạ.
Xong rồi! Lạc Thần đội xong cho Tử Dạ rồi đẩy cậu đến cái gương ngỏ trên tường.
Tử Dạ chỉ nhìn lướt qua thôi vì cậu tin Lạc Thần sẽ không làm xấu cậu. Cậu quay sang nói cảm ơn rồi kéo Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy đi ra khỏi cửa. Đi thôi!
----------------------------------
/99
|