Màn đêm buông xuống, những ánh đèn sáng trưng được bật lên làm sáng một góc trời. Trong thành phố, những cửa hiệu đã bật sáng đèn LED của bảng hiệu. Những quán chỉ dành cho ban đêm cũng đã sáng trưng. Tất cả màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng trộn lẫn vào với nhau thật hỗn độn nhưng cũng thật đẹp. Trên vỉa hè, từng dòng người tấp nập đi lại. Có nam có nữ, có già có trẻ, có trung niên có đứng tuổi. Nói chung là tất cả mọi người đều đổ ra đường. Tiếng cười nói vang rộn khắp nơi. Chông thật đông vui và tấp nập.
Trên đường cái, những chiếc xe hơi cũng nhanh chóng lướt đi. Có người là vội về nhà với gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cũng có người chạy vội đến công ty, chỗ làm vì có việc bận.
Và trong đó có một chiếc xe hơi sang trọng thong thả lướt qua khung cảnh sáng trưng kia.
Trong xe hơi có một cậu nhóc 10 tuổi đang háo hức bám vào thành cửa xe để ngắm nhìn khung cánh sáng trưng ngoài kia. Vừa nhìn cậu vừa chua choa khen ngợi nơi đó sao mà đông thế, sao mà sáng thế, sao mà đẹp thế?
Nhưng mà có lẽ đối với cậu khung cảnh ngoài kia thật đẹp nhưng đối với nhiều người thì cậu đối với khung cảnh ngoài kia còn đẹp hơn nhiều.
Tuy còn bé nhưng cậu đã khoác trên mình bộ quần áo rất hợp mốt và mái tóc đen nhánh thời thượng. Chỉ thế thôi đã là gì? Cậu còn có làn da căng mịn, trắng hồng, cảm giác có thể búng ra sữa. Đôi mắt đen láy, to tròn như hòn bi ve. Bên trong đó như có làn nước lưu động cùng với những ánh sáng bên đường làm cho đôi mắt đó thật sáng! Cái mũi nhỏ, cao và cả cái miệng đô đô đáng yêu kia nữa. Thật đẹp! Nhất là cái má phúng phính kia nữa, như cặp bánh bao nhỏ vậy! Tuy nhìn thân hình cậu không có chút thừa cân nào nhưng vì vẫn cón bé nên ‘cặp bánh bao’ kia chưa thể mất được. Vì thế mà cứ ai gặp cậu là đều muốn véo véo cái mà núng nính đó thôi.
Mà hiện tại khuôn mặt hoàn mĩ kia đang được ánh sáng vàng ấm áp hắt vào. Thật giống một tiểu thiên sứ!
Có lẽ về sau cậu sẽ có một sắc đẹp mà ai cũng phải ghen tỵ!
Sau khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia mãi đến chán rồi thì cậu bé mới an phận ngồi xuống ghế. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn liếc mắt nhìn ra ngoài. Đợi một lát, ruốt cuộc cậu cũng không có đủ kiên nhẫn mà quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh.
“Mẹ ơi, sao papa không về đón sinh nhật với con?”. Âm thanh trong trẻo, thanh thúy như tiếng chuông gió vang lên. Khi vào đến tai thì như chiếc lông hồng nhẹ nhàng chạm vào làm cho tâm can ngừa ngáy, rộn ràng.
“Papa có việc gấp nên chưa thể về được. Con đừng buồn.”. Người ngồi bên cạnh là mẹ cậu - một người tầm gần 30 tuổi. Nhưng nhìn cô vẫn rất xinh đẹp giống như mới 20. Ở cô có một vẻ đẹp ôn nhu, hiền lành và cao quý. Có lẽ vì thừa hưởng vẻ đẹp này mà cậu bé kia mới đẹp ‘lộng lẫy’ như vậy chăng?
“Papa bận suốt ngày rồi mà mẹ, chẳng lẽ đến sinh nhật con cũng bận sao?”. Hôm nay chính là sinh nhật 10 tuổi của cậu. Đáng lẽ vào lúc này cậu phải được tổ chức một bữa tiệc thật lớn với biết bao khách khứa, bạn bè, quà tặng ở biệt thự to lớn của mình mới đúng. Nhưng mà cậu là một đứa bé rất hiểu chuyện. Cậu không đòi hỏi nhiều như những người khác mà chỉ mong có một buổi tiệc đơn giản bên cạnh người thân, nhất là ba mẹ của cậu thôi. Vậy mà hôm nay cậu đợi mãi mà không thấy papa về đón sinh nhật của cậu gì cả.
Cậu buồn và thấy tủi thân lắm!
Những đứa trẻ khác bằng tuổi cậu hoặc hơn hoặc kém, khi sinh nhật đến đều có ba mẹ bên cạnh cùng hát mừng sinh nhật, cùng ước nguyện rồi cùng cắt bánh với nhau. Vậy mà cậu lại không được như vậy.
Những lúc đến lớp nghe tụi bạn kể về bữa tiệc sinh nhật của mình thì cậu đều thấy ghen tỵ với chúng. Tuy chúng không hiểu chuyện bặng cậu, chúng đều đòi hỏi những thứ chúng muốn. Nhưng cậu vẫn rất ghen tỵ với chúng vì chúng có ba mẹ bên cạnh trong thời khắc quan trọng như vậy.
Thế nên cậu quyết định muốn đến công ty để gọi papa về đón sinh nhật cùng. Và đó chính là lý do bây giờ hai mẹ con cậu đang trên xe đến công ty của ba cậu.
“Con đừng nói vậy chứ, ba con nghe thấy sẽ buồn đấy. Ba làm vậy chỉ là muốn kiếm thật nhiều tiền cho gia đình ta mà thôi.”. Trên đời này làm gì có ai không lo cho gia đình mình cơ chứ. Nếu không lo thì người đó chẳng còn là người nữa rồi.
“Nhà mình đâu thiếu gì tiền cơ chứ!? Việc gì papa cứ phải kiếm tiền suốt như vậy chứ!?”. Nhà cậu đã giàu lắm rồi, giàu hơn những nhà khác lắm rồi. Vậy mà papa còn muốn kiếm thêm tiền làm cái gì cơ chứ!? Nếu mà như vậy thì cậu thà muốn nhà mình nghèo để được ba quan tâm như lũ trẻ khác còn hơn!
“Con…”. Mẹ của cậu nghe vậy thì giật mình. Con trai cô đã lớn vậy rồi sao ? Đã lớn để biết tình thương còn quan trọng hơn tiền bạc rồi ư? Vậy mà cô cứ luôn cho rằng con trai mình còn nhỏ bé lắm. Thay vì nghĩ như vậy thì cô nên nghĩ là mình đã già đi thì có lẽ hợp lý hơn.
Cô định vươn tay xoa đầu con trai thì cậu bé kia lại gạt tay cô ra.
Lúc này trên đôi mắt sáng long lanh của cậu đã xuất hiện những gợn sóng nước mờ nhạt.
Cậu đã khóc!
Cậu đang khóc!
Cậu vừa khóc vừa gào lên :“Con ghét papa nhất!”.
Hành động đó của cậu làm mẹ cậu rất sợ. Con trai cô tuy còn bé nhưng trước giờ rất nhu thuận, ngoan ngoãn. Rất nghe lời, hiểu chuyện. Vậy mà bây giờ cậu lại khóc thét và gào lên như vậy làm cô rất sợ. Nhưng mà cô càng đau lòng hơn. Đau vì con trai cô còn quá bé mà lại không được nhận đầy đủ tình thương của ba mình.
Cơ mà cũng không thể trách chồng cô được vì chồng cô làm vậy chỉ muốn tốt cho gia đình thôi mà.
Cô lại lần nữa muốn vươn tay ra để ôm lấy con trai mình. Nhưng lần này cậu lại nhanh hơn. Nhân lúc đang dừng đèn đỏ, cậu liền mở cửa chạy ra ngoài với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cậu cứ chạy, mặc kệ tiếng gọi của mẹ đằng sau.
Cậu cứ chạy, chạy đến khi xung quanh cậu nhòe đi, chỉ còn một màu đen tối………….
Vương Hàn giật mình từ trong mộng tỉnh lại.
Người hắn lúc này đã bê bết mồ hôi lạnh, nặng nhọc, gấp gáp thở ra từng tiếng.
Nhưng hắn không quan tâm.
Lại rồi!
Lại nữa rồi…
Hắn lại lần nữa mơ về cơn giấc mộng đó rồi.
Từ lúc hắn 10 tuổi đến giờ không biết đã mơ đến nó biết bao nhiêu lần rồi. Và cũng không biết đã bao lần hắn hối hận vì hành động ngu xuẩn đó của mình.
Lúc đó, khi hắn chạy ra ngoài thì mẹ hắn và tài xế có đuổi theo, nhưng vì trên đường quá đông nên không thể đuổi được một đứa nhỏ con như hắn. Và cũng vì quá đông nên hắn bị bắt cóc.
Rồi sau đó thì sao?
Chả sao cả!
Hắn vẫn bị tống vào một nơi tối tăm bẩn thỉu như bình thường. Vẫn ở đấy để đợi papa cho người mang tiền đến chuộc. Vẫn được nhanh chóng cứu ra.
Nhưng hắn lại không ngờ lần bắt cóc bình thường không thể bình thương hơn được nữa này lại cướp mất người mẹ của hắn.
Tại sao ư?
Vì trong khi hắn đang hôn mê bất tỉnh không biết gì, đang chuẩn bị được đưa lên xe thì mẹ hắn đã chạy đến muốn kéo hắn lại. Và khi đó mẹ cậu đã bị chúng đâm một nhát vào bụng.
Và đến lúc hắn được cứu về thì đó cũng là lúc hắn nhìn mặt mẹ lần cuối.
Hắn từ khi sinh ra đã được thừa hưởng sự thông minh và quyết đoán của ba mình là chủ tịch Vương nên từ khi có nhận thức của riêng mình thì hắn chưa bao giờ làm gì để bản thân phải hối hận cả. Vậy mà việc làm trong quá khứ của hắn đã làm hắn hối hận suốt đời. Có lẽ đến khi chết rồi hắn vẫn không thôi hôi hận về việc đó.
Vương Hàn tức giận định theo thói quen lấy tay xoa rối đầu nhưng cánh tay vừa nâng lên thì đã thấy đau nhói. Hàn liếc nhìn tay mình thì thấy bị bó như bó giò. Lúc này hắn mới nhớ ra là mình bị bắn. Tuy chỉ là vết thương sượt qua nhưng do hắn lâu không cấp cứu kịp thời nên mới mất nhiều máu dẫn đến bất tỉnh. Nhưng bất tỉnh thì cứ bất tỉnh chứ, có cần tống hắn vào phòng bệnh thế này không? Mà nếu tống vào phòng bệnh thì đừng có để hắn ở một mình thế này chứ!?
*Cạch*
Trong lúc Vương Hàn đang định xuống giường thì cánh cửa mở ra. Hắn nghĩ đó là Lạc Thần nên mở miệng định trách Thần vài câu nhưng lời muốn nói chưa ra khỏi cổ họng đã bị hắn nuốt vào.
Vương Hàn hắn dù là đối với người lạ đi chăng nữa hắn cũng có thể nói với người đó một vài câu nhưng với người trước mặt này thì một từ thôi hắn cũng không muốn nói.
Mà người vừa bước vào kia nhìn thấy Vương Hàn đã tỉnh thì vui mừng đi đến :“Hàn, con tỉnh lại rồi!”. Người này chính là chủ tịch Vương, Vương Tôn – cha của Vương Hàn.
“Sao ông lại ở đây!?”. Trái ngược với niềm hân hoan phấn khởi của chủ tịch Vương thì Vương Hàn lại rất lạnh nhạt, có khi còn tức giận. Khi nhìn thấy chủ tịch Vương định đến gần thì lạnh lùng hỏi.
Chính chủ tịch Vương nghe được giọng điệu lạnh lùng của con trai mình thì niềm vui cũng xẹp xuống hơn nữa. Nhưng ông vẫn tươi cười nói :“Tất nhiên là ba ở đây để chăm sóc cho con rồi. Con bị thương mà.”.
Nếu là người bình thường thì sẽ rất cảm động khi thấy ba mình bỏ việc của công ty để đến chăm sóc mình, nhưng Vương Hàn thì khác. Hắn vốn dĩ không tự cho mình là giống người bình thường nên hắn không hề xúc động chút nào. Thậm chí hắn còn chán ghét!
“Ai cần ông chăm sóc!?”. Vương Hàn nhếch mép cười. Hắn không thèm để lại cho người cha của mình chút tôn kính nào cả mà chỉ có sự khinh nhờn, chán ghét.
Đối với hắn mà nói người cha này có hay không quan trọng. Vừa nãy hắn còn trách Lạc Thần để hắn một mình nhưng bây giờ thấy chủ tịch Vương thì hắn muốn thà ở một mình còn sướng hơn gấp trăm vạn lần.
“Ta…”. Chủ tịch Vương không tỏ thái độ gì với thái độ của Vương Hàn, cơ mà ông thấy buồn lắm khi thấy con trai mình nói vậy.
“Ông đi đi!”. Không để cho cha mình nói hết câu, Vương Hàn đã xua tay đuổi ông đi. Vương Hàn thật sự không muốn ông ta ở trong này chút nào.
“Nhưng mà con…”. Chủ tịch Vương vẫn muốn níu kéo chút gì đó.
Nhưng Vương Hàn thì không muốn như vậy. Hắn gắt lên :“Ông mau đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt ông!”.
Trên đường cái, những chiếc xe hơi cũng nhanh chóng lướt đi. Có người là vội về nhà với gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cũng có người chạy vội đến công ty, chỗ làm vì có việc bận.
Và trong đó có một chiếc xe hơi sang trọng thong thả lướt qua khung cảnh sáng trưng kia.
Trong xe hơi có một cậu nhóc 10 tuổi đang háo hức bám vào thành cửa xe để ngắm nhìn khung cánh sáng trưng ngoài kia. Vừa nhìn cậu vừa chua choa khen ngợi nơi đó sao mà đông thế, sao mà sáng thế, sao mà đẹp thế?
Nhưng mà có lẽ đối với cậu khung cảnh ngoài kia thật đẹp nhưng đối với nhiều người thì cậu đối với khung cảnh ngoài kia còn đẹp hơn nhiều.
Tuy còn bé nhưng cậu đã khoác trên mình bộ quần áo rất hợp mốt và mái tóc đen nhánh thời thượng. Chỉ thế thôi đã là gì? Cậu còn có làn da căng mịn, trắng hồng, cảm giác có thể búng ra sữa. Đôi mắt đen láy, to tròn như hòn bi ve. Bên trong đó như có làn nước lưu động cùng với những ánh sáng bên đường làm cho đôi mắt đó thật sáng! Cái mũi nhỏ, cao và cả cái miệng đô đô đáng yêu kia nữa. Thật đẹp! Nhất là cái má phúng phính kia nữa, như cặp bánh bao nhỏ vậy! Tuy nhìn thân hình cậu không có chút thừa cân nào nhưng vì vẫn cón bé nên ‘cặp bánh bao’ kia chưa thể mất được. Vì thế mà cứ ai gặp cậu là đều muốn véo véo cái mà núng nính đó thôi.
Mà hiện tại khuôn mặt hoàn mĩ kia đang được ánh sáng vàng ấm áp hắt vào. Thật giống một tiểu thiên sứ!
Có lẽ về sau cậu sẽ có một sắc đẹp mà ai cũng phải ghen tỵ!
Sau khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia mãi đến chán rồi thì cậu bé mới an phận ngồi xuống ghế. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn liếc mắt nhìn ra ngoài. Đợi một lát, ruốt cuộc cậu cũng không có đủ kiên nhẫn mà quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh.
“Mẹ ơi, sao papa không về đón sinh nhật với con?”. Âm thanh trong trẻo, thanh thúy như tiếng chuông gió vang lên. Khi vào đến tai thì như chiếc lông hồng nhẹ nhàng chạm vào làm cho tâm can ngừa ngáy, rộn ràng.
“Papa có việc gấp nên chưa thể về được. Con đừng buồn.”. Người ngồi bên cạnh là mẹ cậu - một người tầm gần 30 tuổi. Nhưng nhìn cô vẫn rất xinh đẹp giống như mới 20. Ở cô có một vẻ đẹp ôn nhu, hiền lành và cao quý. Có lẽ vì thừa hưởng vẻ đẹp này mà cậu bé kia mới đẹp ‘lộng lẫy’ như vậy chăng?
“Papa bận suốt ngày rồi mà mẹ, chẳng lẽ đến sinh nhật con cũng bận sao?”. Hôm nay chính là sinh nhật 10 tuổi của cậu. Đáng lẽ vào lúc này cậu phải được tổ chức một bữa tiệc thật lớn với biết bao khách khứa, bạn bè, quà tặng ở biệt thự to lớn của mình mới đúng. Nhưng mà cậu là một đứa bé rất hiểu chuyện. Cậu không đòi hỏi nhiều như những người khác mà chỉ mong có một buổi tiệc đơn giản bên cạnh người thân, nhất là ba mẹ của cậu thôi. Vậy mà hôm nay cậu đợi mãi mà không thấy papa về đón sinh nhật của cậu gì cả.
Cậu buồn và thấy tủi thân lắm!
Những đứa trẻ khác bằng tuổi cậu hoặc hơn hoặc kém, khi sinh nhật đến đều có ba mẹ bên cạnh cùng hát mừng sinh nhật, cùng ước nguyện rồi cùng cắt bánh với nhau. Vậy mà cậu lại không được như vậy.
Những lúc đến lớp nghe tụi bạn kể về bữa tiệc sinh nhật của mình thì cậu đều thấy ghen tỵ với chúng. Tuy chúng không hiểu chuyện bặng cậu, chúng đều đòi hỏi những thứ chúng muốn. Nhưng cậu vẫn rất ghen tỵ với chúng vì chúng có ba mẹ bên cạnh trong thời khắc quan trọng như vậy.
Thế nên cậu quyết định muốn đến công ty để gọi papa về đón sinh nhật cùng. Và đó chính là lý do bây giờ hai mẹ con cậu đang trên xe đến công ty của ba cậu.
“Con đừng nói vậy chứ, ba con nghe thấy sẽ buồn đấy. Ba làm vậy chỉ là muốn kiếm thật nhiều tiền cho gia đình ta mà thôi.”. Trên đời này làm gì có ai không lo cho gia đình mình cơ chứ. Nếu không lo thì người đó chẳng còn là người nữa rồi.
“Nhà mình đâu thiếu gì tiền cơ chứ!? Việc gì papa cứ phải kiếm tiền suốt như vậy chứ!?”. Nhà cậu đã giàu lắm rồi, giàu hơn những nhà khác lắm rồi. Vậy mà papa còn muốn kiếm thêm tiền làm cái gì cơ chứ!? Nếu mà như vậy thì cậu thà muốn nhà mình nghèo để được ba quan tâm như lũ trẻ khác còn hơn!
“Con…”. Mẹ của cậu nghe vậy thì giật mình. Con trai cô đã lớn vậy rồi sao ? Đã lớn để biết tình thương còn quan trọng hơn tiền bạc rồi ư? Vậy mà cô cứ luôn cho rằng con trai mình còn nhỏ bé lắm. Thay vì nghĩ như vậy thì cô nên nghĩ là mình đã già đi thì có lẽ hợp lý hơn.
Cô định vươn tay xoa đầu con trai thì cậu bé kia lại gạt tay cô ra.
Lúc này trên đôi mắt sáng long lanh của cậu đã xuất hiện những gợn sóng nước mờ nhạt.
Cậu đã khóc!
Cậu đang khóc!
Cậu vừa khóc vừa gào lên :“Con ghét papa nhất!”.
Hành động đó của cậu làm mẹ cậu rất sợ. Con trai cô tuy còn bé nhưng trước giờ rất nhu thuận, ngoan ngoãn. Rất nghe lời, hiểu chuyện. Vậy mà bây giờ cậu lại khóc thét và gào lên như vậy làm cô rất sợ. Nhưng mà cô càng đau lòng hơn. Đau vì con trai cô còn quá bé mà lại không được nhận đầy đủ tình thương của ba mình.
Cơ mà cũng không thể trách chồng cô được vì chồng cô làm vậy chỉ muốn tốt cho gia đình thôi mà.
Cô lại lần nữa muốn vươn tay ra để ôm lấy con trai mình. Nhưng lần này cậu lại nhanh hơn. Nhân lúc đang dừng đèn đỏ, cậu liền mở cửa chạy ra ngoài với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cậu cứ chạy, mặc kệ tiếng gọi của mẹ đằng sau.
Cậu cứ chạy, chạy đến khi xung quanh cậu nhòe đi, chỉ còn một màu đen tối………….
Vương Hàn giật mình từ trong mộng tỉnh lại.
Người hắn lúc này đã bê bết mồ hôi lạnh, nặng nhọc, gấp gáp thở ra từng tiếng.
Nhưng hắn không quan tâm.
Lại rồi!
Lại nữa rồi…
Hắn lại lần nữa mơ về cơn giấc mộng đó rồi.
Từ lúc hắn 10 tuổi đến giờ không biết đã mơ đến nó biết bao nhiêu lần rồi. Và cũng không biết đã bao lần hắn hối hận vì hành động ngu xuẩn đó của mình.
Lúc đó, khi hắn chạy ra ngoài thì mẹ hắn và tài xế có đuổi theo, nhưng vì trên đường quá đông nên không thể đuổi được một đứa nhỏ con như hắn. Và cũng vì quá đông nên hắn bị bắt cóc.
Rồi sau đó thì sao?
Chả sao cả!
Hắn vẫn bị tống vào một nơi tối tăm bẩn thỉu như bình thường. Vẫn ở đấy để đợi papa cho người mang tiền đến chuộc. Vẫn được nhanh chóng cứu ra.
Nhưng hắn lại không ngờ lần bắt cóc bình thường không thể bình thương hơn được nữa này lại cướp mất người mẹ của hắn.
Tại sao ư?
Vì trong khi hắn đang hôn mê bất tỉnh không biết gì, đang chuẩn bị được đưa lên xe thì mẹ hắn đã chạy đến muốn kéo hắn lại. Và khi đó mẹ cậu đã bị chúng đâm một nhát vào bụng.
Và đến lúc hắn được cứu về thì đó cũng là lúc hắn nhìn mặt mẹ lần cuối.
Hắn từ khi sinh ra đã được thừa hưởng sự thông minh và quyết đoán của ba mình là chủ tịch Vương nên từ khi có nhận thức của riêng mình thì hắn chưa bao giờ làm gì để bản thân phải hối hận cả. Vậy mà việc làm trong quá khứ của hắn đã làm hắn hối hận suốt đời. Có lẽ đến khi chết rồi hắn vẫn không thôi hôi hận về việc đó.
Vương Hàn tức giận định theo thói quen lấy tay xoa rối đầu nhưng cánh tay vừa nâng lên thì đã thấy đau nhói. Hàn liếc nhìn tay mình thì thấy bị bó như bó giò. Lúc này hắn mới nhớ ra là mình bị bắn. Tuy chỉ là vết thương sượt qua nhưng do hắn lâu không cấp cứu kịp thời nên mới mất nhiều máu dẫn đến bất tỉnh. Nhưng bất tỉnh thì cứ bất tỉnh chứ, có cần tống hắn vào phòng bệnh thế này không? Mà nếu tống vào phòng bệnh thì đừng có để hắn ở một mình thế này chứ!?
*Cạch*
Trong lúc Vương Hàn đang định xuống giường thì cánh cửa mở ra. Hắn nghĩ đó là Lạc Thần nên mở miệng định trách Thần vài câu nhưng lời muốn nói chưa ra khỏi cổ họng đã bị hắn nuốt vào.
Vương Hàn hắn dù là đối với người lạ đi chăng nữa hắn cũng có thể nói với người đó một vài câu nhưng với người trước mặt này thì một từ thôi hắn cũng không muốn nói.
Mà người vừa bước vào kia nhìn thấy Vương Hàn đã tỉnh thì vui mừng đi đến :“Hàn, con tỉnh lại rồi!”. Người này chính là chủ tịch Vương, Vương Tôn – cha của Vương Hàn.
“Sao ông lại ở đây!?”. Trái ngược với niềm hân hoan phấn khởi của chủ tịch Vương thì Vương Hàn lại rất lạnh nhạt, có khi còn tức giận. Khi nhìn thấy chủ tịch Vương định đến gần thì lạnh lùng hỏi.
Chính chủ tịch Vương nghe được giọng điệu lạnh lùng của con trai mình thì niềm vui cũng xẹp xuống hơn nữa. Nhưng ông vẫn tươi cười nói :“Tất nhiên là ba ở đây để chăm sóc cho con rồi. Con bị thương mà.”.
Nếu là người bình thường thì sẽ rất cảm động khi thấy ba mình bỏ việc của công ty để đến chăm sóc mình, nhưng Vương Hàn thì khác. Hắn vốn dĩ không tự cho mình là giống người bình thường nên hắn không hề xúc động chút nào. Thậm chí hắn còn chán ghét!
“Ai cần ông chăm sóc!?”. Vương Hàn nhếch mép cười. Hắn không thèm để lại cho người cha của mình chút tôn kính nào cả mà chỉ có sự khinh nhờn, chán ghét.
Đối với hắn mà nói người cha này có hay không quan trọng. Vừa nãy hắn còn trách Lạc Thần để hắn một mình nhưng bây giờ thấy chủ tịch Vương thì hắn muốn thà ở một mình còn sướng hơn gấp trăm vạn lần.
“Ta…”. Chủ tịch Vương không tỏ thái độ gì với thái độ của Vương Hàn, cơ mà ông thấy buồn lắm khi thấy con trai mình nói vậy.
“Ông đi đi!”. Không để cho cha mình nói hết câu, Vương Hàn đã xua tay đuổi ông đi. Vương Hàn thật sự không muốn ông ta ở trong này chút nào.
“Nhưng mà con…”. Chủ tịch Vương vẫn muốn níu kéo chút gì đó.
Nhưng Vương Hàn thì không muốn như vậy. Hắn gắt lên :“Ông mau đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt ông!”.
/99
|