Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 100: Đến lượt em rồi

/122


"Chị còn dám nói? Chị hứa thế nào? Dám lừa em sao?"

"Chị chỉ muốn tốt cho hai người thôi."

"Đưa cô ấy đi đi!"

"Em không đi!" Từ phía cửa, Thiên Nghi xách theo vali bước vào cùng Tuấn Nguyên và Gia Minh. Hai người kia cũng bước đến trước giường Hoàng Khang. Anh hậm hực nhìn bốn người đang nhìn mình trân trân, Hoàng Khang nằm phịch xuống giường quay lưng với mọi người rồi vờ ngủ.

"Mày dám giấu tụi tao?"

"Thằng Hoàng Khang chết tiệc này, mày có xem tao là bạn không?" Tuấn Nguyên gần như gầm lên rồi chạy đến kéo chăn ra khỏi người Hoàng Khang: "Ngồi dậy nói cho rõ đi!"

"Tuấn Nguyên…Anh nhẹ tay thôi, Hoàng Khang không khỏe mà.." Thương xót cho Hoàng Khang nên Thiên Nghi chạy ngay đến ngăn Tuấn Nguyên lại. Hoàng Khang được thoát thân mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn ai.

"Hoàng Khang, mai chị về nước rồi, Thiên Nghi ở cùng với em ở đây. Vài ngày nữa bố em sẽ qua."

"Không cần!" Ai đó nói vọng từ trong chăn ra: "Đưa cô ta về luôn đi."

Gia Minh thở dài rồi bước ra ngoài, anh không nói nhiều nhưng đủ hiểu Hoàng Khang làm vậy là vì sao.

"Chị bận lắm không tiện đưa Thiên Nghi đi chung."

"Tuấn Nguyên! Mày mau mua vé máy bay rồi đưa cô ta đi khỏi đây nhanh, tao không muốn trông thấy cô ta nữa."

"Tao với Gia Minh phải đi du lịch, không rảnh, nếu thích thì mày tự mà đưa Thiên Nghi về." Tuấn Nguyên hỏi sang Thiên Nghi: "Em về không?"

"Không!"

Cả đám bắt tay vào chống đối Hoàng Khang, Hồng Ngân liền vỗ vỗ lên vai Hoàng Khang: "Tụi chị đi đây, Thiên Nghi không có tiền, khách sạn trả rồi nên mất luôn chỗ ở. Em tự giải quyết đi!"

Mọi người để mặc Hoàng Khang mà cuốn gói bỏ chạy khỏi đó, chỉ còn Thiên Nghi đứng bên giường của anh. Hai tay kéo kéo mép giường, giọng thê thảm: "Hoàng Khang... anh có đuổi thì em cũng không đi đâu, tiền em dùng hết rồi, em không còn chỗ để đi nữa."

Hoàng Khang ngồi bật dậy tiếp, anh trừng mắt nhìn cô, trông vô cùng dữ tợn: "Tôi mua vé máy bay rồi cho tiền cô về."

Bỗng Thiên Nghi xụ mặt xuống như đang nghĩ gì đó rồi lại ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh đang ngồi trên giường, cô nghiêm túc hẳn ra: "Nói cho anh biết, muốn đuổi em hả? Anh từ bỏ ý định đó đi! Anh có đánh chết cũng không đi, em sẽ dính chặt lấy anh như 502. Tối nay em sẽ ngủ ở sofa."

Người ngồi trên giường đành bất lực nhìn cô nàng nhỏ nhắn đặt vali vào một góc rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng, sắp xếp lại gối trên sofa, Thiên Nghi còn vừa làm vừa hỏi anh những câu liên tiếp.

"Tối nay anh ăn gì?"

"Có muốn em đưa ra ngoài hóng gió không?"

"Anh có thấy khó chịu thì nói cho em biết."

"Anh ăn trái cây không?"

"À... Hoàng Khang, bác sĩ nói anh ăn cơm trứng được không vậy?"

"Em phải đi tắm, anh đừng trốn đó, em giữ chìa khóa phòng rồi."

....

Dù tất cả những câu hỏi kia đều không có câu trả lời nhưng cứ cách vài phút cô lại tìm ra thứ để hỏi. Hoàng Khang tỏ vẻ bực bội nằm trên giường trùm chăn không lên tiếng, thỉnh thoảng còn lườm cô vài cái khi Thiên Nghi luôn nhấn mạnh mấy từ :không-bao-giờ-rời-xa.

Còn thực chất, trong lòng anh nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, lúc này mà có Thiên Nghi ở bên thì anh sẽ không có cảm giác sợ hãi. Hoàng Khang bệnh như thế mà cứ trốn trong nhà, nếu Hồng Ngân không tình cờ biết được thì chắc giờ này anh đang nằm chờ chết ở nhà còn Thiên Nghi thì bay về bang B mang theo nỗi hận cho người vong tình đó. Hồng Ngân ép buộc anh phải nhập viện nếu không cô sẽ bảo Thiên Nghi đến 'mời' anh vào viện, ai ngờ Hồng Ngân lại không thèm giữ lời hứa, Hoàng Khang nhập viện theo lời đề nghị mà Hồng Ngân vẫn chỉ chỗ cho Thiên Nghi đến...

Tối đến, Thiên Nghi chuẩn bị cho Hoàng Khang ít cháo mà anh vẫn nằm lì không chịu đụng tới. Cô chỉ mỉm cười hiền hòa với anh rồi lấy ghế ngồi cạnh giường anh mà tự mình xử lí cả hai tô cháo vừa mua, thỉnh thoảng lại còn đưa qua đưa lại trước mặt Hoàng Khang hay nói những lời khiến anh khơi dậy cơn đói. Kết quả vẫn bị Hoàng Khang làm mặt lạnh, không thèm nhìn tới.

Đêm khuya hơn, trời càng lạnh, Thiên Nghi sửa chăn lại cho Hoàng Khang đàng hoàng rồi cô mới an tâm đến sofa mà ngủ. Nằm xuống sofa lấy một cái áo khoác đắp lên người, Thiên Nghi co hai chân lên để giữ lấy thân nhiệt. Cô nghĩ cả ngày mệt nhọc thì mình sẽ nằm xuống đánh một giấc ngon lành, nhưng khi nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh của căn phòng thì lời nói của bác sĩ Hoàng Khánh lại vang lên.

"Hoàng Khang bị suy tim bẩm sinh, có thể là di truyền từ mẹ, nhưng do từ nhỏ nó không bao giờ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát nên bệnh mới chuyển biến xấu đến như vậy... Nếu phát hiện sớm hơn thì tốt rồi, còn bây giờ bệnh đã đến giai đoạn cuối, chỉ chờ thay tim thôi."

Thay tim, thay tim với cái tỉ lệ chưa đầy 30% thì Hoàng Khang sẽ không thể nào vượt qua được. Với lại đợi đến lúc có tim thích hợp thì đến bao giờ? Hoàng Khang sức khỏe ngày càng yếu đi, không gắng gượng lâu thêm được nữa... Bác sĩ Hoàng Khánh đã nói nếu nuôi mô tim, có lẽ ba tháng sau sẽ có kết quả, chỉ sợ Hoàng Khang không chịu được tới đó, thời gian gần đây, anh thường lên những cơn đau dữ dội đến mất thở rồi ngất đi.

Càng nhớ đến những lời của chính chú ruột của Hoàng Khang phán đoán lúc cô đến tìm gặp bác sĩ chuyên khoa điều trị chính, Thiên Nghi càng sợ hãi. Ông Hoàng Khánh đã làm bác sĩ bao năm nay mà còn phải bất lực trước việc cứu chữa cho cháu mình thì Thiên Nghi có thể làm gì hơn ngoài việc ở bên chăm sóc anh bây giờ.

Sợ nhất cảm giác giật mình tỉnh giấc mà biết anh rời xa, trước kia Thiên Nghi có thể cho rằng Hoàng Khang đang sống ở một phương trời nào đó có cuộc sống thật tốt, còn sau này, nếu mỗi lần tỉnh giấc mà biết rằng anh chẳng còn tồn tại thì Thiên Nghi có chịu đựng nổi không đây?

Lạnh từ tiết trời mà lạnh luôn cả trái tim, Thiên Nghi càng co người lại hơn nữa, nước mắt đã rơi dài qua khe mắt, tiếng sục sịt kìm nén có thể khiến ai đó đau đớn, Thiên Nghi vùi đầu vào gối, tay cầm chặt áo khoác mà không cho mình phát lên bất kì tiếng động nào nữa...

Ai đó đang cầm chăn bông đứng sau lưng cô, anh chỉ cần tiến thêm một bước là có thể chạm vào Thiên Nghi rồi. Đắp chăn cho cô thì có chuyện gì sai chứ? Trước kia anh thường làm thế mà, thậm chí còn dùng chính hơi ấm của mình mà ủ ấm cho Thiên Nghi bé nhỏ của anh. Tình huống bây giờ, Hoàng Khang có thể bước đến sao? Anh chỉ cần quan tâm cô một chút thì lại đốt thêm một tia hy vọng cho cô, Hoàng Khang không nỡ làm thế, không hề...

Anh quay đầu trở lại giường, nằm xuống mà không đắp chăn, nhìn cô, nhìn bóng lưng đang co ro chịu lạnh, anh muốn chịu cùng cô, nếu không giúp Thiên Nghi đủ ấm thì ít ra anh còn có thể chịu lạnh cùng người anh yêu.

Chưa được mười phút sau, Thiên Nghi quay người lại rồi nhìn anh, ngay lúc đó, mắt người kia đã kịp nhắm lại. Cô ngồi dậy lau nước mắt và đi về phía giường rồi lấy chăn đắp lên người Hoàng Khang, anh còn cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt mình. Thiên Nghi quỳ xuống cạnh giường, lấy tay vén mấy sợi tóc đen óng ra khỏi mắt anh. Cô nhìn xuống bàn tay trái của anh, chiếc nhẫn đó, chẳng phải anh nói bỏ đi rồi sao? Hoàng Khang vẫn còn đeo nó, anh chưa bao giờ tháo ra, chứng tỏ một điều, anh chưa khi nào hết yêu cô.

"Anh phải sống, sống vì em... Em chưa từng hận anh tí nào, em chỉ yêu anh nhiều hơn thôi... Hoàng Khang... Em yêu anh." Anh cảm nhận nụ hôn đặt nhẹ vào trán mình, tiếng bước chân không có, hơi thở vẫn ở ngay trước mặt. Hoàng Khang chỉ biết nhắm mắt vờ rằng đã ngủ say, anh có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, cảm nhận được nước mắt của cô và của cả tiếng lòng của anh.

Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện... Hai tháng qua cuộc sống với cô chán nản biết chừng nào, từ việc những đêm nằm nén nước mắt đến việc mỗi sớm thức dậy theo thói quen mà nhắn tin đánh thức ai kia, cho đến khi phát giác rằng số máy đó đã không còn liên lạc được.

Mỗi lúc ở giảng đường cô luôn dành chỗ trống bên cạnh, đi thư viện lại tìm thêm một quyển sách đặt trước mặt....

"Thật ra em đang ghi tiểu thuyết, em ghi về chuyện tình của chúng ta, lúc đầu em định sẵn kết cuộc là hai người sẽ cùng sống bên nhau trọn đời, nhưng lúc anh chia tay với em, em sửa lại rồi... Em sửa là chàng trai và cô gái không hợp nên chia tay mà vẫn có một tình bạn... Em ngốc lắm đúng không? Khi chia tay ai lại có một tình bạn nảy nở? Em đã báo cho cô Lan về tình hình của anh rồi... cô nói em hãy lo cho anh... Sáng mai đừng đuổi em đi nữa có được không anh?" Cứ như thế, Thiên Nghi nói thao thao bất tuyệt rồi ngủ thiếp từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong đêm đó, một nụ hôn cũng nhẹ nhàng chạm vào trán cô nhưng chuyện đó cô không có cơ hội để biết nữa.

Do phần lầu này được ông Hoàng – bố Hoàng Khang thuê trọn nên cả bác sĩ và y tá đều phải biết tiếng Việt, vấn đề này giúp Thiên Nghi không còn thấy khó khăn trong việc giao tiếp.

Ba ngày sau, Hoàng Khang không quan tâm gì đến Thiên Nghi. Dù cô có nói nhiều hơn nữa anh cũng không thèm trả lời, không nhìn lấy cô và xem cô như không khí có cũng như không. Thức ăn Thiên Nghi mua vào anh không ăn, thức ăn của y tá, Hoàng Khang lại ngồi ăn ngon lành. Bác sĩ Hoàng Khánh cách ba tiếng là vào xem tình hình một lần, lần nào cũng thấy cô bé kia lấy ghế ngồi cạnh giường nói chuyện cùng Hoàng Khang, còn cậu cháu này lại cầm lấy điện thoại chơi những trò game đang hiện hành. Ông cũng lắc đầu không nói gì được.

Anh sẽ làm cho cô chán để tự rời khỏi.

Em sẽ làm cho anh mềm lòng mà trở về như trước kia.

Trò chơi này đã được định sẵn kết quả...

Tối hai hôm sau, Thiên Nghi đang ngồi trên sofa đọc sách thì lại thấy Hoàng Khang thở dồn dập, lấy tay ôm ngực mình, cô hoảng sợ ném cả sách sang một bên, chạy đến đầu giường nhấn chuông liên tục. Còn đỡ lấy anh mà hốt hoảng.

"Hoàng Khang... Anh khó thở sao? Bác sĩ... bác sĩ..."

"Tránh ra!" Lần thứ hai trong tuần này Hoàng Khang hất ngã Thiên Nghi xuống sàn, cô không quan tâm nữa, mà ngồi ngay dậy vẫn ngang bướng đỡ lấy tay anh, nhìn với vẻ mặt lo lắng, lại không chút giận dữ mà ân cần làm theo những gì chú Khánh dạy.

"Anh thở đều vào... đừng hít sâu quá..."

Bác sĩ chạy từ phía ngoài vào xem tình hình của Hoàng Khang, cô y tá làm những việc cần thiết, còn Thiên Nghi lại bị gạt sang một bên mà nhìn, cô đan hai tay vào nhau rồi mắt ngấn nước nhìn anh vật vã trên giường.

Trong lúc mơ màng, Hoàng Khang còn cố thét: "Đuổi cô ta ra... ngoài... ra ngoài!"

"Chị à... chị có thể ra ngoài không? Bệnh nhân đang rất xúc động..."

Một y tá người Mĩ phát âm tiếng Việt vô cùng chuẩn quay sang Thiên Nghi. Cô nhìn Hoàng Khang rồi bị cô y tá đó đẩy ra ngoài.

Bên ngoài, Thiên Nghi đặt tay lên cửa kính nhìn vào trong, bác sĩ Hoàng cũng mới vừa từ thang máy chạy vào, họ hết tiêm thuốc lại dùng kim điện chạm vào người anh, mỗi lần kích điện là mỗi lần anh đấu tranh. Hoàng Khang đau đớn đến ngất đi, Thiên Nghi ở ngoài cắn chặt môi mình, mặc cho nó có ra máu hay không, cô không chịu đựng nổi khi nhìn anh thành ra như thế...

Hoàng Khang của Thiên Nghi ngày nào còn nói cười vui vẻ, còn chơi bóng rổ xuất sắc, hay cầm giúp cô ba lô, lại còn ôm chặt mỗi lúc cô than lạnh... Sao có thể biến anh ra nông nổi này. Anh chỉ biết để yên cho người ta tiêm hết thuốc này đến thuốc kia, Hoàng Khang không quát mắng chửi bới nói rằng ghét mùi thuốc.

Hoàng Khang. Cô mong gì anh trở về như ngày xưa, che mưa cho cô khi cô cần, đạp xe chở cô hàng giờ khi cô buồn hay chỉ cần được nắm tay anh đi trên con đường nào đó... Những thứ đó, giờ chỉ có thể là giấc mơ.

"Thiên Nghi! Thiên Nghi!"

"Dạ?"

Ông Hoàng Khánh vỗ nhẹ vai Thiên Nghi khi thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào trong khi mọi người đã giải tán từ rất lâu.

"Con vào trong đi, Hoàng Khang nó không sao rồi."

"Chú... liệu Hoàng Khang... có thể... chịu đựng được thêm bao lâu?"

Mặt ông hiện rõ nỗi buồn, ông lắc đầu: "Tùy vào khả năng sinh tồn của nó, nếu Hoàng Khang có thể đợi thêm ba tháng nữa, khi mô tế bào của chú thành công thì tỉ lệ trong cuộc phẫu thuật đó sẽ cao hơn."

Cô bước vào trong nhìn anh còn đang ngủ say vì thuốc mê. Cô nắm lấy tay anh ôm vào lòng mình: "Anh phải cố lên... cố lên vì em có được không Hoàng Khang?" Một nụ hôn thật nhẹ nhàng chạm vào môi tái nhợt của anh, Thiên Nghi nhắm mắt lại để cho nước mắt lăn xuống chạm vào cằm Hoàng Khang. Nếu có thể, cô nguyện chịu hết tất cả đau đớn mà anh đang chịu lúc này, nếu có thể, Thiên Nghi nguyện chết vì Hoàng Khang...

Cái gì gọi là số phận, cô hoàn toàn không tin tưởng, cô và anh sẽ thắng, Thiên Nghi tin mình sẽ thắng. Cô không cho Hoàng Khang có cơ hội xa cô nữa, từ nay về sau, cô sẽ bám chặt lấy anh như trước đó anh đã làm với cô.

Nếu trước kia Thiên Nghi hay nổi cáu mỗi lúc Hoàng Khang xuất hiện thì bây giờ cô sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất để bước chân vào cuộc sống của anh.

Trong quá khứ, Hoàng Khang phải mệt mỏi để trông chờ Thiên Nghi yêu mình thì kể từ giờ phút này, Thiên Nghi sẽ đặt cho mình lí tưởng duy nhất là sống để chờ anh. Rồi họ sẽ cùng nhau đến trường, buổi sáng có thể ngắm bình minh, chiều có thể cảm nhận hoàng hôn. Mỗi chiều chủ nhật, Thiên Nghi sẽ cùng Hoàng Khang ra cánh đồng hoa bồ công anh dạo mát, nhìn xem cánh hoa nhỏ yếu ớt đó sẽ cố vùng dậy trước cơn gió cuồn cuộn như thế nào...

Thiên Nghi còn mong rất nhiều, rất nhiều ước mơ vẫn muốn cùng anh thực hiện, nên chỉ cần còn có anh, cô không hề sợ gì cả.


/122

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status