Lại một ngày mới bắt đầu, Thiên Anh tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi và chán chường. Cũng chẳng có chuyện gì buồn chẳng qua là thấy trong lòng nặng trĩu. Nhìn ra ngoài, bầu trời đông cũng ko khá hơn. Những đám mây kết lại nặng trịch trên cái nền trời đen kịt. Ngoài sân ươn ướt, chắc lất phất mưa phùn.
“ Haizzzzzzzzz….”
Lần thứ mấy thở dài rồi. Nó ko biết nữa chỉ biết rằng cũng chẳng còn sớm nữa. Tuy nhiên vẫn cứ từ từ. Đằng nào thì Quân còn bận đi đón bảo bối Thuỳ An của anh nữa, còn lâu mới đến. Bề ngoài nó có vẻ bất cần nhưng thật ra con bé cũng phân vân lắm. Rốt cuộc là trong lòng Quân, nó là ở vị trí nào. Anh nói anh không còn yêu Thuỳ Trang nữa. Nó tin. Nó vốn không lo về Thuỳ Trang. Người đáng lo là cô em gái Thuỳ An của cô ấy. Con người ấy không đơn giản. Nó biết. Thuỳ An tiếp cận Quân, thân thiết với Quân nhưng luôn tiếp cận một cách chừng mực và thân thiết một cách khéo léo. Chính vì vậy mà nó ko có cơ làm to chuyện hay cảnh cáo cô ả. Và quan trọng hơn là đối với nó, chuyện đàn bà con gái đánh nhau tranh giành một người đàn ông là một chuyện hết sức mất mặt và dỗi hơi. Nó không muốn hạ mình như vậy. Và thật sự nếu Quân coi nó chỉ là một người lấp khoảng trống thì dù nó có đánh thắng trong cuộc chiến ấy thì cũng ko có được anh. Có lẽ cứ mặc số phận lại hay………
Thêm một lúc, điện thoại nó rung. Quân đã đến. Dù biết lên xe nó sẽ lại làm người thừa trước những câu chuyện của Quân và Thuỳ An nhưng lại ko thể ko bước lên. Quãng thời gian này, bao giờ mới qua đây chứ?
Trời vẫn mưa lâm thâm
Ngày càng nặng hạt hơn……..
Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em là hạt muối
Một chút mặn giữa biển khơi vời vợi
Loài dong rêu ai biết đến bao giờ…..
(Xuân Quỳnh)
“ Tooc”………..
Một giọt máu đỏ rơi xuống giữa những trang vở trắng tinh. Nó giật mình, vội đưa tay lên mũi
“ Chảy máu cam rồi”.
Sống mũi nó đau buốt mỗi lần hít vào thở ra. Chẳng biết tại sao nữa. Dạo này ăn uống vẫn đầy đủ, tuy có mất ngủ chút ít nhưng cũng ko đến nỗi phải chảy máu cam chứ. Nó đã ngửa cổ ra và lấy khăn giấy thấm chút máu nhưng có vẻ không ăn thua. Mũi con bé vẫn thấy khó chịu lắm……
“ Nhớ rồi”
Thiên Anh nhớ ra ngày trước mẹ từng dặn mùa đông hanh khô, những người mẫn cảm như nó dễ bị chảy máu cam do niêm mạc mũi ko đủ độ ẩm gây nên tình trạng xước. Với trường hợp này chỉ cần ép chặt mũi là được nhưng nếu trầm trọng hơn thì nên chườm lạnh sẽ hết. Chắc cũng không nguy hiểm gì.
Nhìn ngó xung quanh, bây giờ mọi người đang chuẩn bị giày dép đi thể dục. Tình hình máu me như vậy chắc ko thể đi luôn bây giờ, nó muốn xuống phòng y tế xin ít bông và mượn cái túi trườm. Thôi thì vào muộn tiết này rồi tí thông báo với thầy Hà Mã sau cũng được. Việc trước mắt là phải cầm được máu đã.
Trong thư viện, Minh Quân uể oải vươn vai. Thời tiết đã lạnh lại cộng thêm mưa gió này thật khiến người ta chỉ muốn nằm im trong giường mà chùm chăn. Nếu không phải hôm nay nhóm anh phải họp lại viết báo cáo thì chắc giờ này anh đã không vùi mặt ở đây. Nói là học nhóm chứ 8/10 phần là công sức của anh. 2 phần còn lại là của Phong chứ còn 2 tên kia chỉ có chơi thôi. Bằng chứng là Tuấn thì đang hí hoáy đua ô tô trên điện thoại trong khi bên cạnh, Long thì đang úp sách vào mặt và ngáy khò khò.
“ Đến khổ với lũ này”
Ngao ngán xong, Quân lại lao đầu vào cái máy tính gõ lạch cạch mấy thứ Phong vừa đưa cho, bỗng nhiên…..
- Ô kìa, nhìn kìa
Tuấn ko còn ôm lấy cái điện thoại nữa mà đang chỉ trỏ cái gì đó ngoài cửa sổ. Mọi người trừ Long lập tức ngoái ra ngoài.
Từ chỗ này nhìn ra cửa sổ có thể nhìn bao quát được sân trường, nơi những hạt mưa vẫn bay bay và nơi có một bóng người nhỏ nhắn đang hì hục chạy dưới trời mưa. Hình như là bị phạt
- Là Thuỳ An đúng ko?- Phong lên tiếng
Mọi người lại định thần lại một lần nữa
- Đúng rồi? Sao lại bị phạt thế? Đắc tội với thầy Hùng hói à?
Sau câu nói của Tuấn, ba người vội chạy ra. Long cũng gục một cái rồi ngơ ngác chạy theo mà không hiểu chuyện gì.
Bên ngoài, Thuỳ An vẫn đang miệt mài chạy thì bỗng dưng một cánh tay kéo lại. Cô nàng giật mình ngước mắt lên xem người ấy là ai?
- Anh Quân.
4 người bọn Quân đang đứng vây chặt quanh Thuỳ An
- Sao mấy anh lại ở đây?
- Điều đấy anh phải hỏi em mới đúng. Đang mưa mà sao lại phải chạy ở đây?- Quân hỏi lại đồng thời kéo cái mũ ở đằng sau áo Thuỳ An lên.
- Em …….
Thấy cô nàng có vẻ khó nói, Phong động viên
- Em mắc tội gì với thầy Hùng Hói à, cứ nói đi bọn anh xin hộ cho chứ ông ấy bọn anh biết, em còn bị hành nhiều nữa
Thuỳ An vẫn cứ ậm ừ
- Không phải em mắc lỗi, à ko, lỗi tại em
- Là sao,anh ko hiểu.- Long đã sốt ruột vì mấy câu lập lờ của người trước mặt
Cô nàng nhìn Quân rồi lại nhìn xung quanh
- Thực ra ….- trông cô nàng lúc này quả là tội- Thiên Anh ko thấy đâu lúc thầy Hùng điểm danh. Chắc cô ấy đi có việc, tại em, em lấp liếm ko giỏi nên bị thầy phát hiện ra, vì thế … mới thế này.
Câu nói vừa thốt ra thì Quân lập tức tối xầm mặt lại. Anh thấy thật có lỗi với Thuỳ An. Chuyện nó gây ra nhưng rốt cuộc cô ấy lại phải chịu tội.
- Sao đông đủ vậy? Mà ko thấy mưa sao, đứng hết đây làm gì?
Nó vừa trở về từ phòng y tế sau khi đã xử lí xong cái mũi nhưng ngay khi định quay trở lại với tiết học thì Thiên Anh lại thấy mấy con người này túm tụm lại đây, con bé tò mò và tiến tới hỏi thăm
Không ai nói gì cả chỉ quay ra nhìn nó.
- Gì chứ? Tôi vừa giết người à?
Lại nhìn Quân, mặt anh hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Và nó nhìn thấy Thuỳ An. Dự cảm ko lành dấy lên trong lòng con bé. Thuỳ An đối với nó mà nói giống như một con quạ, chỉ xuất hiện ở những bãi tha ma chứ ko bao giờ có mặt nơi chốn thiên đường.
Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng
- Hai người tự giải quyết đi.- nói xong, Phong kéo tay Thuỳ An tiến vào trong, mọi người cũng rút hết chỉ còn lại Quân với nó mà thôi
Nó vẫn chẳng hiểu gì cả
- Sao vậy? Sao kì lạ quá vậy, mọi người……….
- Em vừa đi đâu?- Ko để nó thắc mắc, Quân gầm lên với con bé.- Đừng nói với anh em lại trốn học.
Con bé vẫn ngây người ra
- Đâu phải trốn, em chỉ vắng mặt chút xíu để xuống phòng y tế thôi mà.
- Thôi đi.- Quân quát lên.- xuống phòng y tế. Em xuống đó làm gì? Khoẻ mạnh bình thường sao phải xuống.
Thiên Anh ko biết nói sao, Quân tự nhiên lại nổi nóng với con bé.
- Em …….
- Em đừng nguỵ biện nữa, em có biết vì em mà Thuỳ An bị phạt chạy dưới trời mưa ko hả?
Mới có giây phút trước nó còn định nói rõ ngọn ngành với Minh Quân nhưng tính từ giây phút anh thốt lên 2 chữ Thuỳ An thì nó đã biết cho dù có nói ra tất cả cũng chẳng ích lợi gì? Nó hiểu rồi, nó hiểu những ánh mắt ấy rồi …
- Anh tức giận là vì em trốn học hay vì em mà Thuỳ An của anh phải chịu khổ?- Giọng nó đều đều vang lên, chua xót trước sự thật phũ phàng trước mắt
- Chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Tại sao em lại cứ phải gây phiền hà cho người khác thế nhỉ?- anh mỉa mai nó- em ko thể cứ ngoan ngoãn như bao người khác được sao?
“ Gây phiền hà, gây phiền hà”
Cụm từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu con bé. Thì ra đối với anh, nó là kẻ gây hoạ
- Minh Quân, trong mắt anh, em giống bao người khác từ bao giờ vậy?
Nó đã chán ngấy cuộc tranh cãi này rồi, với nó lúc này thật sự chẳng có gì quan trọng nữa. Sự thật hay là một cái bẫy, nó ko quan tâm
- Nói với Thuỳ An, chị ta từ sau ko cần phải làm việc ngu ngốc nữa đâu. Em ko cần
- Hoàng Thiên Anh
Quân trừng mắt và gào lên nhưng nó ko quan tâm. Nó quay lưng và bước đi về phía cổng. Nếu đã mang danh là trốn học, tại sao ko đi chứ?
Trong màn mưa, nó cứ bước đi mà ko biết rằng sau lưng mình, một nụ cười gian xảo vừa được ai đó kéo lên ở khoé miệng.
“ Haizzzzzzzzz….”
Lần thứ mấy thở dài rồi. Nó ko biết nữa chỉ biết rằng cũng chẳng còn sớm nữa. Tuy nhiên vẫn cứ từ từ. Đằng nào thì Quân còn bận đi đón bảo bối Thuỳ An của anh nữa, còn lâu mới đến. Bề ngoài nó có vẻ bất cần nhưng thật ra con bé cũng phân vân lắm. Rốt cuộc là trong lòng Quân, nó là ở vị trí nào. Anh nói anh không còn yêu Thuỳ Trang nữa. Nó tin. Nó vốn không lo về Thuỳ Trang. Người đáng lo là cô em gái Thuỳ An của cô ấy. Con người ấy không đơn giản. Nó biết. Thuỳ An tiếp cận Quân, thân thiết với Quân nhưng luôn tiếp cận một cách chừng mực và thân thiết một cách khéo léo. Chính vì vậy mà nó ko có cơ làm to chuyện hay cảnh cáo cô ả. Và quan trọng hơn là đối với nó, chuyện đàn bà con gái đánh nhau tranh giành một người đàn ông là một chuyện hết sức mất mặt và dỗi hơi. Nó không muốn hạ mình như vậy. Và thật sự nếu Quân coi nó chỉ là một người lấp khoảng trống thì dù nó có đánh thắng trong cuộc chiến ấy thì cũng ko có được anh. Có lẽ cứ mặc số phận lại hay………
Thêm một lúc, điện thoại nó rung. Quân đã đến. Dù biết lên xe nó sẽ lại làm người thừa trước những câu chuyện của Quân và Thuỳ An nhưng lại ko thể ko bước lên. Quãng thời gian này, bao giờ mới qua đây chứ?
Trời vẫn mưa lâm thâm
Ngày càng nặng hạt hơn……..
Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em là hạt muối
Một chút mặn giữa biển khơi vời vợi
Loài dong rêu ai biết đến bao giờ…..
(Xuân Quỳnh)
“ Tooc”………..
Một giọt máu đỏ rơi xuống giữa những trang vở trắng tinh. Nó giật mình, vội đưa tay lên mũi
“ Chảy máu cam rồi”.
Sống mũi nó đau buốt mỗi lần hít vào thở ra. Chẳng biết tại sao nữa. Dạo này ăn uống vẫn đầy đủ, tuy có mất ngủ chút ít nhưng cũng ko đến nỗi phải chảy máu cam chứ. Nó đã ngửa cổ ra và lấy khăn giấy thấm chút máu nhưng có vẻ không ăn thua. Mũi con bé vẫn thấy khó chịu lắm……
“ Nhớ rồi”
Thiên Anh nhớ ra ngày trước mẹ từng dặn mùa đông hanh khô, những người mẫn cảm như nó dễ bị chảy máu cam do niêm mạc mũi ko đủ độ ẩm gây nên tình trạng xước. Với trường hợp này chỉ cần ép chặt mũi là được nhưng nếu trầm trọng hơn thì nên chườm lạnh sẽ hết. Chắc cũng không nguy hiểm gì.
Nhìn ngó xung quanh, bây giờ mọi người đang chuẩn bị giày dép đi thể dục. Tình hình máu me như vậy chắc ko thể đi luôn bây giờ, nó muốn xuống phòng y tế xin ít bông và mượn cái túi trườm. Thôi thì vào muộn tiết này rồi tí thông báo với thầy Hà Mã sau cũng được. Việc trước mắt là phải cầm được máu đã.
Trong thư viện, Minh Quân uể oải vươn vai. Thời tiết đã lạnh lại cộng thêm mưa gió này thật khiến người ta chỉ muốn nằm im trong giường mà chùm chăn. Nếu không phải hôm nay nhóm anh phải họp lại viết báo cáo thì chắc giờ này anh đã không vùi mặt ở đây. Nói là học nhóm chứ 8/10 phần là công sức của anh. 2 phần còn lại là của Phong chứ còn 2 tên kia chỉ có chơi thôi. Bằng chứng là Tuấn thì đang hí hoáy đua ô tô trên điện thoại trong khi bên cạnh, Long thì đang úp sách vào mặt và ngáy khò khò.
“ Đến khổ với lũ này”
Ngao ngán xong, Quân lại lao đầu vào cái máy tính gõ lạch cạch mấy thứ Phong vừa đưa cho, bỗng nhiên…..
- Ô kìa, nhìn kìa
Tuấn ko còn ôm lấy cái điện thoại nữa mà đang chỉ trỏ cái gì đó ngoài cửa sổ. Mọi người trừ Long lập tức ngoái ra ngoài.
Từ chỗ này nhìn ra cửa sổ có thể nhìn bao quát được sân trường, nơi những hạt mưa vẫn bay bay và nơi có một bóng người nhỏ nhắn đang hì hục chạy dưới trời mưa. Hình như là bị phạt
- Là Thuỳ An đúng ko?- Phong lên tiếng
Mọi người lại định thần lại một lần nữa
- Đúng rồi? Sao lại bị phạt thế? Đắc tội với thầy Hùng hói à?
Sau câu nói của Tuấn, ba người vội chạy ra. Long cũng gục một cái rồi ngơ ngác chạy theo mà không hiểu chuyện gì.
Bên ngoài, Thuỳ An vẫn đang miệt mài chạy thì bỗng dưng một cánh tay kéo lại. Cô nàng giật mình ngước mắt lên xem người ấy là ai?
- Anh Quân.
4 người bọn Quân đang đứng vây chặt quanh Thuỳ An
- Sao mấy anh lại ở đây?
- Điều đấy anh phải hỏi em mới đúng. Đang mưa mà sao lại phải chạy ở đây?- Quân hỏi lại đồng thời kéo cái mũ ở đằng sau áo Thuỳ An lên.
- Em …….
Thấy cô nàng có vẻ khó nói, Phong động viên
- Em mắc tội gì với thầy Hùng Hói à, cứ nói đi bọn anh xin hộ cho chứ ông ấy bọn anh biết, em còn bị hành nhiều nữa
Thuỳ An vẫn cứ ậm ừ
- Không phải em mắc lỗi, à ko, lỗi tại em
- Là sao,anh ko hiểu.- Long đã sốt ruột vì mấy câu lập lờ của người trước mặt
Cô nàng nhìn Quân rồi lại nhìn xung quanh
- Thực ra ….- trông cô nàng lúc này quả là tội- Thiên Anh ko thấy đâu lúc thầy Hùng điểm danh. Chắc cô ấy đi có việc, tại em, em lấp liếm ko giỏi nên bị thầy phát hiện ra, vì thế … mới thế này.
Câu nói vừa thốt ra thì Quân lập tức tối xầm mặt lại. Anh thấy thật có lỗi với Thuỳ An. Chuyện nó gây ra nhưng rốt cuộc cô ấy lại phải chịu tội.
- Sao đông đủ vậy? Mà ko thấy mưa sao, đứng hết đây làm gì?
Nó vừa trở về từ phòng y tế sau khi đã xử lí xong cái mũi nhưng ngay khi định quay trở lại với tiết học thì Thiên Anh lại thấy mấy con người này túm tụm lại đây, con bé tò mò và tiến tới hỏi thăm
Không ai nói gì cả chỉ quay ra nhìn nó.
- Gì chứ? Tôi vừa giết người à?
Lại nhìn Quân, mặt anh hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Và nó nhìn thấy Thuỳ An. Dự cảm ko lành dấy lên trong lòng con bé. Thuỳ An đối với nó mà nói giống như một con quạ, chỉ xuất hiện ở những bãi tha ma chứ ko bao giờ có mặt nơi chốn thiên đường.
Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng
- Hai người tự giải quyết đi.- nói xong, Phong kéo tay Thuỳ An tiến vào trong, mọi người cũng rút hết chỉ còn lại Quân với nó mà thôi
Nó vẫn chẳng hiểu gì cả
- Sao vậy? Sao kì lạ quá vậy, mọi người……….
- Em vừa đi đâu?- Ko để nó thắc mắc, Quân gầm lên với con bé.- Đừng nói với anh em lại trốn học.
Con bé vẫn ngây người ra
- Đâu phải trốn, em chỉ vắng mặt chút xíu để xuống phòng y tế thôi mà.
- Thôi đi.- Quân quát lên.- xuống phòng y tế. Em xuống đó làm gì? Khoẻ mạnh bình thường sao phải xuống.
Thiên Anh ko biết nói sao, Quân tự nhiên lại nổi nóng với con bé.
- Em …….
- Em đừng nguỵ biện nữa, em có biết vì em mà Thuỳ An bị phạt chạy dưới trời mưa ko hả?
Mới có giây phút trước nó còn định nói rõ ngọn ngành với Minh Quân nhưng tính từ giây phút anh thốt lên 2 chữ Thuỳ An thì nó đã biết cho dù có nói ra tất cả cũng chẳng ích lợi gì? Nó hiểu rồi, nó hiểu những ánh mắt ấy rồi …
- Anh tức giận là vì em trốn học hay vì em mà Thuỳ An của anh phải chịu khổ?- Giọng nó đều đều vang lên, chua xót trước sự thật phũ phàng trước mắt
- Chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Tại sao em lại cứ phải gây phiền hà cho người khác thế nhỉ?- anh mỉa mai nó- em ko thể cứ ngoan ngoãn như bao người khác được sao?
“ Gây phiền hà, gây phiền hà”
Cụm từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu con bé. Thì ra đối với anh, nó là kẻ gây hoạ
- Minh Quân, trong mắt anh, em giống bao người khác từ bao giờ vậy?
Nó đã chán ngấy cuộc tranh cãi này rồi, với nó lúc này thật sự chẳng có gì quan trọng nữa. Sự thật hay là một cái bẫy, nó ko quan tâm
- Nói với Thuỳ An, chị ta từ sau ko cần phải làm việc ngu ngốc nữa đâu. Em ko cần
- Hoàng Thiên Anh
Quân trừng mắt và gào lên nhưng nó ko quan tâm. Nó quay lưng và bước đi về phía cổng. Nếu đã mang danh là trốn học, tại sao ko đi chứ?
Trong màn mưa, nó cứ bước đi mà ko biết rằng sau lưng mình, một nụ cười gian xảo vừa được ai đó kéo lên ở khoé miệng.
/61
|