Đi suốt nửa ngày cũng chỉ mới leo lên Bạch Linh sơn được một đoạn nhỏ, sau bữa trưa cũng chợp mắt được một lúc nên vừa nằm xuống tiểu Huyết đã ngủ nhanh như chớp. Nhan Sinh mở đôi mắt khép hờ ra đã thấy nàng gối đầu lên tay nải ngủ từ khi nào, dáng vẻ lúc ngủ vẫn non nớt như ngày đầu chàng gặp. Chàng đưa tay kéo đầu nàng gác lên đùi mình để nàng cảm thấy thoải mái hơn nhưng lúc ngủ nàng thật sự rất can đảm mà dụi dụi mặt vào phần bụng trái của chàng để tìm chút hơi ấm. Nhan Sinh không cảm thấy điều gì khó chịu ngược lại còn đưa tay vén lại tóc mái cho nàng rồi khẽ vỗ đầu nàng như một người cha chăm sóc con gái mình.
Vì là nơi linh khí hội ngộ, được môn phái bảo hộ nên từ đây không có yêu quái nào làm loạn, tấn công hai sư đồ như trước. Ánh nắng gần trưa chiếu xuyên qua tán lá rộng của cây đại thụ chàng dựa lưng vào khiến mặt đất và mặt nàng loan lổ những mảnh sáng nhỏ, lại sợ nàng tỉnh giấc mà đưa tay che lại. Đôi lúc nghĩ lại chàng từng ân hận tại sao khoảng khắc này không khéo dài thêm một chút, thậm chí dừng lại ngay lúc này cũng được.
Đến cửa Bách Đao Môn trời cũng sập tối, cũng may là đi nhanh nếu không đúng theo lời sư phụ nàng nói: Đến tối phải ngủ lại rừng nếu không tới nơi. Sáng hôm sau, Nhan Sinh dẫn nàng tới bái kiến sư phụ của chàng tức sư tổ của nàng - Mộc Dự chưởng môn. Ở đây được nửa tháng, nàng biết được nhiều hơn về sư phụ và nơi này: Sư tổ Mộc Dự thu nhận mười bảy đồ đệ mà sư phụ nàng là đại đồ đệ mà sư tổ nàng kì vọng nhất, cũng là người có khả năng đảm nhiệm chức chưởng môn đời sau; Trái với các sư thúc, sư cô có cả mười mấy đệ tử thì Nhan Sinh sư phụ nàng chỉ thu đúng một đồ đệ là nàng khiến nàng có cảm giác bất ngờ xen lẫn cả ấm áp; Trong các sư đệ, muội của Nhan Sinh có một người nàng nghe được là không có thiện cảm với sư phụ nàng lắm là tứ sư thúc Lẫm Mặc Không nhưng do tính phớt lờ một vài chuyện đã học được từ sư phụ nên nàng cũng tự dưng lướt chuyện này qua mà không hề để tâm lắm; Thời gian này nàng rất có thiện cảm với tiểu sư thúc mặt hoa da phấn Ngọc Lan, nghe tên thôi cũng đã nghĩ là một mĩ nhân nhưng thật sự lại à một sư thúc đẹp như nữ nhân.
- Ngọc Lan sư thúc!
- Sao?
- Con cảm thấy người giống nữ nhân thật đó!
Nàng vừa nói xong câu đó, mặt Ngọc Lan sư thúc chuyển từ thường thành xanh rồi thành trắng trông rất vui mắt, mỗi lần như vậy liền bị Ngọc Lan rượt chạy đến mệt mới thôi, nhiều lần được sư phụ cứu giúp nên mới thoát khỏi nanh vuốt của tiểu sư thúc nhưng lại không thoát khỏi trừng phạt của sư phụ, kết quả vẫn là phải dọn dẹp bàn sách, quét sân chịu phạt.
Nửa tháng sau nàng được sư phụ đưa tới một trạch viện phủ tuyết trắng xoá ở gần đỉnh núi, nơi này chính là đặc cách vì thân phận của Nhan Sinh nên không ai lướt qua lướt lại , rất yên tĩnh học y, luyện kiếm và huyết chú mà sư phụ đã hứa dạy nàng lúc trở về Bạch Linh sơn. Sáng luyện kiếm, trưa phơi dược rồi luyện chú huyết, buổi tối sau giờ cơm nếu rảnh thì ngồi nghe Nhan Sinh gảy cầm, tiếng đàn du dương vang vọng khắp trạch viện khiến nàng mơ màng ngủ thiếp đi, trong cơn mê còn cảm nhận được bản thân được chàng bế về phòng, đắp chăn thật ấm rồi khẽ vuốt tóc mái của nàng, cẩn thận thổi tắt đèn mới bước ra khỏi phòng.
Một buổi chiều nắng nhạt hồng chiếu xuyên qua đám mây xếp tầng trông lấp lánh lạ thường, phía trên vọng tới vài tiếng chim ríu rít, tiểu Huyết ngồi trên một cành Hạnh già khá cao trong trạch viện thêu một chiếc khăn tay mới liền nghe tiếng sư phụ nàng - người vừa được sư tổ gọi đi bàn chuyện từ sớm mới vừa về tới nơi, giọng điệu có ý cười.
- Vi sư về đến nơi nhưng chẳng thấy đồ đệ ra chào gì cả.
- Sư phụ! - Nàng gọi một tiếng liền đáp đất, chạy tới cười trước mặt chàng, có chút hối lỗi.
- Được rồi, vào trong thôi.
Chàng bước vào, ngồi trên ghế lớn nhấp một chén trà nóng, nhìn tiểu Huyết.
- Sắp tới để khích lệ tinh thần học võ của môn đồ, Bách Đao Môn sẽ tổ chức đại hội cho phép các môn đồ tỉ võ với nhau, trưởng bối bọn ta sẽ không tham gia, con muốn tham gia không?
Tiểu Huyết nghe Nhan Sinh nói, cân nhắc một hồi: Sư phụ chỉ có nàng là đệ tử, nếu không tham gia thì còn đâu thanh danh của sư phụ, chắc chắn sẽ bị chê cười.
- Tiểu Huyết tham gia, con sẽ không làm mất mặt sư phụ! - Nàng vỗ ngực tự tin mặc dù với thực lực hiện tại không biết có thể thắng bao nhiêu người.
- Thời gian còn dài, con cứ chăm chỉ học thêm vài đường kiếm, luyện vài khẩu huyết mới có khả năng đánh thắng các sư huynh, sư tỉ khác của con.
- Vâng! Con sẽ không phụ kì vọng của sư phụ.
Mấy ngày sau đó quả thật nàng chăm chỉ hơn thường rất nhiều, đôi khi tiểu sư thúc Ngọc Lan tới thăm nàng cũng không buồn chọc ghẹo như trước, chỉ chào hỏi qua loa rồi lại chạy đi luyện công khiến tiểu sư thúc của nàng có chút mất mát.
Vì là nơi linh khí hội ngộ, được môn phái bảo hộ nên từ đây không có yêu quái nào làm loạn, tấn công hai sư đồ như trước. Ánh nắng gần trưa chiếu xuyên qua tán lá rộng của cây đại thụ chàng dựa lưng vào khiến mặt đất và mặt nàng loan lổ những mảnh sáng nhỏ, lại sợ nàng tỉnh giấc mà đưa tay che lại. Đôi lúc nghĩ lại chàng từng ân hận tại sao khoảng khắc này không khéo dài thêm một chút, thậm chí dừng lại ngay lúc này cũng được.
Đến cửa Bách Đao Môn trời cũng sập tối, cũng may là đi nhanh nếu không đúng theo lời sư phụ nàng nói: Đến tối phải ngủ lại rừng nếu không tới nơi. Sáng hôm sau, Nhan Sinh dẫn nàng tới bái kiến sư phụ của chàng tức sư tổ của nàng - Mộc Dự chưởng môn. Ở đây được nửa tháng, nàng biết được nhiều hơn về sư phụ và nơi này: Sư tổ Mộc Dự thu nhận mười bảy đồ đệ mà sư phụ nàng là đại đồ đệ mà sư tổ nàng kì vọng nhất, cũng là người có khả năng đảm nhiệm chức chưởng môn đời sau; Trái với các sư thúc, sư cô có cả mười mấy đệ tử thì Nhan Sinh sư phụ nàng chỉ thu đúng một đồ đệ là nàng khiến nàng có cảm giác bất ngờ xen lẫn cả ấm áp; Trong các sư đệ, muội của Nhan Sinh có một người nàng nghe được là không có thiện cảm với sư phụ nàng lắm là tứ sư thúc Lẫm Mặc Không nhưng do tính phớt lờ một vài chuyện đã học được từ sư phụ nên nàng cũng tự dưng lướt chuyện này qua mà không hề để tâm lắm; Thời gian này nàng rất có thiện cảm với tiểu sư thúc mặt hoa da phấn Ngọc Lan, nghe tên thôi cũng đã nghĩ là một mĩ nhân nhưng thật sự lại à một sư thúc đẹp như nữ nhân.
- Ngọc Lan sư thúc!
- Sao?
- Con cảm thấy người giống nữ nhân thật đó!
Nàng vừa nói xong câu đó, mặt Ngọc Lan sư thúc chuyển từ thường thành xanh rồi thành trắng trông rất vui mắt, mỗi lần như vậy liền bị Ngọc Lan rượt chạy đến mệt mới thôi, nhiều lần được sư phụ cứu giúp nên mới thoát khỏi nanh vuốt của tiểu sư thúc nhưng lại không thoát khỏi trừng phạt của sư phụ, kết quả vẫn là phải dọn dẹp bàn sách, quét sân chịu phạt.
Nửa tháng sau nàng được sư phụ đưa tới một trạch viện phủ tuyết trắng xoá ở gần đỉnh núi, nơi này chính là đặc cách vì thân phận của Nhan Sinh nên không ai lướt qua lướt lại , rất yên tĩnh học y, luyện kiếm và huyết chú mà sư phụ đã hứa dạy nàng lúc trở về Bạch Linh sơn. Sáng luyện kiếm, trưa phơi dược rồi luyện chú huyết, buổi tối sau giờ cơm nếu rảnh thì ngồi nghe Nhan Sinh gảy cầm, tiếng đàn du dương vang vọng khắp trạch viện khiến nàng mơ màng ngủ thiếp đi, trong cơn mê còn cảm nhận được bản thân được chàng bế về phòng, đắp chăn thật ấm rồi khẽ vuốt tóc mái của nàng, cẩn thận thổi tắt đèn mới bước ra khỏi phòng.
Một buổi chiều nắng nhạt hồng chiếu xuyên qua đám mây xếp tầng trông lấp lánh lạ thường, phía trên vọng tới vài tiếng chim ríu rít, tiểu Huyết ngồi trên một cành Hạnh già khá cao trong trạch viện thêu một chiếc khăn tay mới liền nghe tiếng sư phụ nàng - người vừa được sư tổ gọi đi bàn chuyện từ sớm mới vừa về tới nơi, giọng điệu có ý cười.
- Vi sư về đến nơi nhưng chẳng thấy đồ đệ ra chào gì cả.
- Sư phụ! - Nàng gọi một tiếng liền đáp đất, chạy tới cười trước mặt chàng, có chút hối lỗi.
- Được rồi, vào trong thôi.
Chàng bước vào, ngồi trên ghế lớn nhấp một chén trà nóng, nhìn tiểu Huyết.
- Sắp tới để khích lệ tinh thần học võ của môn đồ, Bách Đao Môn sẽ tổ chức đại hội cho phép các môn đồ tỉ võ với nhau, trưởng bối bọn ta sẽ không tham gia, con muốn tham gia không?
Tiểu Huyết nghe Nhan Sinh nói, cân nhắc một hồi: Sư phụ chỉ có nàng là đệ tử, nếu không tham gia thì còn đâu thanh danh của sư phụ, chắc chắn sẽ bị chê cười.
- Tiểu Huyết tham gia, con sẽ không làm mất mặt sư phụ! - Nàng vỗ ngực tự tin mặc dù với thực lực hiện tại không biết có thể thắng bao nhiêu người.
- Thời gian còn dài, con cứ chăm chỉ học thêm vài đường kiếm, luyện vài khẩu huyết mới có khả năng đánh thắng các sư huynh, sư tỉ khác của con.
- Vâng! Con sẽ không phụ kì vọng của sư phụ.
Mấy ngày sau đó quả thật nàng chăm chỉ hơn thường rất nhiều, đôi khi tiểu sư thúc Ngọc Lan tới thăm nàng cũng không buồn chọc ghẹo như trước, chỉ chào hỏi qua loa rồi lại chạy đi luyện công khiến tiểu sư thúc của nàng có chút mất mát.
/16
|