- Tiểu thư, người là tân nương thật sự vô cùng xinh đẹp. - Trương ma ma đứng bên cạnh Ngọc Hoa ca ngợi không ngớt, chiếc khăn lụa trong tay ve vẩy không ngừng.
- Trương ma ma quá lời thôi.
Ngọc Hoa ngồi trước bàn trang điểm, thân mặc y phục tân nương, đầu cài trâm vàng. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy đầy kiều diễm và hoa lệ đó là linh hồn chất chứa đầy dã tâm bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngọc Hoa ngồi đối diện gương, hình ảnh ả trong gương chầm chậm cười đầy ma mị, đẹp có, đáng sợ có khiến người nhìn một phần khen ngợi, ba phần sợ hãi.
Doãn Thuần Khanh,, ta không tin không có được huynh. Lăng Băng Lam đã chết, không còn bất cứ ai có thể cản trở ta. Ta sẽ khiến huynh vĩnh viễn quên đi Lăng Băng Lam.
* * * * *
Giờ đón dâu đã sắp tới. Kèn trống đều đã sẵn sàng. Người người trên dưới Doãn phủ đều háo hức, vui mừng. Không khí mỗi lúc một rộn ràng.
- Vân nhi, đi xem nhị thiếu gia chuẩn bị đến đâu rồi.
- Vâng thưa phu nhân.
Trong phòng, Thuần Khanh nét mặt tái nhợt ngồi dựa người vào thanh giường, một mực từ chối việc mặc tân lang phục, một tay che miệng phát ra những tiếng ho kìm nén. Lâm Đình mở cửa bước vào, trên y phục bám đầy bùn và máu, đôi lông mày chau lại nhìn Thuần Khanh
- Ca! - Thuần Khanh bước tới vịnh lấy tay Lâm Đình, hơi thở có chút gấp gáp. - Y phục của huynh sao thế kia? Còn... - Thuần Khanh còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì Lâm Đình đã chụp lấy vai Thuần Khanh để trấn an chàng và cũng để trấn an chính mình trước khi câu trả lời thốt ra. - Ca!
Thuần Khanh, nghe huynh nói, bất luận thế nào cũng phải bình tĩnh nghe huynh nói. - Lâm Đình cúi đầu, không nhìn vào mắt Thuần Khanh, vai run lên bần bật. - Băng Lam, muội ấy... đã chết rồi.
Tin Băng Lam đã chết như một lưỡi kiếm đâm sâu vào trái tim Thuần Khanh, tưởng chừng như có thể lấy đi mạng sống của chàng ngay lập tức.
- Ca... huynh đùa có phải không? Hai ngày trước Băng Lam vẫn khoẻ mạnh, tươi cười, làm sao nói chết là chết chứ? Đệ không tin, đệ phải gặp nàng ấy... khụ... khụ... - Khoé mắt Thuần Khanh vằn lên những đường máu đỏ, còn chưa kịp cất bước thì một tràn ho xé gan, xé phổi ập tới.
Thuần Khanh cúi gập người, khuỵ xuống đất, từ kẻ tay đang chắn những trận ho hoen ra những vết máu nhỏ giọt xuống nền nhà. Nét mặt tái nhợt thấy rõ. Khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, Thuần Khanh ngất kim đi, khoé môi vẫn còn động lại vệt máu đỏ.
- Thuần Khanh, đệ sao rồi? Mau gọi đại phu!
- Vâng.
* * * * *
Quế đại phu đeo hộp thuốc bước ra khỏi phòng Thuần Khanh, bước xuống những bậc thang đá tới chỗ Doãn lão gia và Doãn phu nhân.
- Đại phu, con trai tôi sao rồi? - Doãn phu nhân mắt đỏ lên, chiếc khăn trong tay đã ướt đẫm.
- Thiếu công tử bị Phong Hàn thêm việc đả kích khiến người suy nhược, bất tỉnh, ngoại bệnh có thể chữa, tâm bệnh khó lòng dứt, e rằng bệnh của thiếu công tử ngày sẽ nặng thêm. Tôi sẽ viết đơn thuốc, các vị cứ cho thiếu công tử uống thuốc, cố gắng khích lệ tinh thần để công tử sớm hồi phục.
Lâm Đình tiễn đại phu ra cửa. Thuần Khanh vẫn nằm mê mang trong phòng.
Hôn lễ vì thế phải dời lại khiến Lăng Ngọc Hoa tức tối trong lòng. Ả thổ bàn tức giận.
- Lăng Băng Lam, ngươi đã chết rồi còn khiến ta đại sự bất thành. Doãn Thuần Khanh, được một lần đừng tưởng được hai lần, hôn lễ lần này hoãn lại không có lần sau.
* * * * *
Hai tháng sau.
Cứ tưởng rằng bệnh tình của Thuần Khanh sẽ chấm dứt nhưng không ngờ rằng mỗi ngày một trầm trọng hơn. Thuần Khanh bắt đầu ho ra nhiều máu hơn, các đại phu trong thành ai nấy xem bệnh đều lắc đầu bỏ đi. Mọi người bắt đầu xì xầm việc nhị thiếu gia Doãn phủ sống không đầy một tháng nữa.
Không đầy một tháng? Cũng tốt thôi, sống lâu thêm chút nữa cũng chẳng để làm gì, chi bằng chết đi còn có thể gặp lại nàng ấy nơi cõi âm ti. Băng Lam, ta không thể hoàn thành lời hứa Một đời trườn an với nàng rồi. Nơi bên kia thế giới, nàng có giận không?
Màn đêm kéo xuống lãnh lẽo. Đầu tháng không trăng, chỉ có màn đêm ngự trị hoàn toàn, cảnh sắc cũng không rõ ràng dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Một bóng người nam nhân mặc trên người y phục xanh xẫm, khoát chiếc áo mỏng manh, cầm trên tay chiếc đèn lồng vượt chặn đường trước đay đơn giản nhưng giờ lại trở nên khó khăn vô cùng. Người đó bước đến trước ngôi mộ giữa một rừng Cẩm Chướng trắng phai màu trong đêm tối, nét nhìn mệt mỏi. Nam nhân ngồi xuống vuốt ve thành mộ khắc ba từ Lăng Băng Lam .
- Tiểu Lam, ta đến thăm nàng đây. - Nụ cười mà chàng dành cho người vĩnh viễn nằm sâu dưới lớp đất kia đầy dịu dàng mà cũng đầy thê lương. - Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chờ ta.
Một tràn ho lại ập tới, máu vươn vãi trên mặt đất, vướng lên cánh hoa trắng ngần, cơn ho kéo dài mãi không dứt khiến lồng ngực đau rát như muốn nổ tung. Chàng gục bên ngôi mộ, y phục đầy máu tươi.
Sáng hôm sau, người của Doãn phủ tìm được Thuần Khanh bên ngôi mộ trên núi, giữa rừng hoa Cẩm Chướng đỏ thẫm như một lời nhắn với người con gái đã ra đi.
Tiểu Lam, trái tim ta đau nhói vì nàng.
Bên Cầu Nại Hà, bên đá Tam Sinh, giữa rừng Bỉ Ngạn, nàng có đang chờ ta không?
- Trương ma ma quá lời thôi.
Ngọc Hoa ngồi trước bàn trang điểm, thân mặc y phục tân nương, đầu cài trâm vàng. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy đầy kiều diễm và hoa lệ đó là linh hồn chất chứa đầy dã tâm bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngọc Hoa ngồi đối diện gương, hình ảnh ả trong gương chầm chậm cười đầy ma mị, đẹp có, đáng sợ có khiến người nhìn một phần khen ngợi, ba phần sợ hãi.
Doãn Thuần Khanh,, ta không tin không có được huynh. Lăng Băng Lam đã chết, không còn bất cứ ai có thể cản trở ta. Ta sẽ khiến huynh vĩnh viễn quên đi Lăng Băng Lam.
* * * * *
Giờ đón dâu đã sắp tới. Kèn trống đều đã sẵn sàng. Người người trên dưới Doãn phủ đều háo hức, vui mừng. Không khí mỗi lúc một rộn ràng.
- Vân nhi, đi xem nhị thiếu gia chuẩn bị đến đâu rồi.
- Vâng thưa phu nhân.
Trong phòng, Thuần Khanh nét mặt tái nhợt ngồi dựa người vào thanh giường, một mực từ chối việc mặc tân lang phục, một tay che miệng phát ra những tiếng ho kìm nén. Lâm Đình mở cửa bước vào, trên y phục bám đầy bùn và máu, đôi lông mày chau lại nhìn Thuần Khanh
- Ca! - Thuần Khanh bước tới vịnh lấy tay Lâm Đình, hơi thở có chút gấp gáp. - Y phục của huynh sao thế kia? Còn... - Thuần Khanh còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì Lâm Đình đã chụp lấy vai Thuần Khanh để trấn an chàng và cũng để trấn an chính mình trước khi câu trả lời thốt ra. - Ca!
Thuần Khanh, nghe huynh nói, bất luận thế nào cũng phải bình tĩnh nghe huynh nói. - Lâm Đình cúi đầu, không nhìn vào mắt Thuần Khanh, vai run lên bần bật. - Băng Lam, muội ấy... đã chết rồi.
Tin Băng Lam đã chết như một lưỡi kiếm đâm sâu vào trái tim Thuần Khanh, tưởng chừng như có thể lấy đi mạng sống của chàng ngay lập tức.
- Ca... huynh đùa có phải không? Hai ngày trước Băng Lam vẫn khoẻ mạnh, tươi cười, làm sao nói chết là chết chứ? Đệ không tin, đệ phải gặp nàng ấy... khụ... khụ... - Khoé mắt Thuần Khanh vằn lên những đường máu đỏ, còn chưa kịp cất bước thì một tràn ho xé gan, xé phổi ập tới.
Thuần Khanh cúi gập người, khuỵ xuống đất, từ kẻ tay đang chắn những trận ho hoen ra những vết máu nhỏ giọt xuống nền nhà. Nét mặt tái nhợt thấy rõ. Khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, Thuần Khanh ngất kim đi, khoé môi vẫn còn động lại vệt máu đỏ.
- Thuần Khanh, đệ sao rồi? Mau gọi đại phu!
- Vâng.
* * * * *
Quế đại phu đeo hộp thuốc bước ra khỏi phòng Thuần Khanh, bước xuống những bậc thang đá tới chỗ Doãn lão gia và Doãn phu nhân.
- Đại phu, con trai tôi sao rồi? - Doãn phu nhân mắt đỏ lên, chiếc khăn trong tay đã ướt đẫm.
- Thiếu công tử bị Phong Hàn thêm việc đả kích khiến người suy nhược, bất tỉnh, ngoại bệnh có thể chữa, tâm bệnh khó lòng dứt, e rằng bệnh của thiếu công tử ngày sẽ nặng thêm. Tôi sẽ viết đơn thuốc, các vị cứ cho thiếu công tử uống thuốc, cố gắng khích lệ tinh thần để công tử sớm hồi phục.
Lâm Đình tiễn đại phu ra cửa. Thuần Khanh vẫn nằm mê mang trong phòng.
Hôn lễ vì thế phải dời lại khiến Lăng Ngọc Hoa tức tối trong lòng. Ả thổ bàn tức giận.
- Lăng Băng Lam, ngươi đã chết rồi còn khiến ta đại sự bất thành. Doãn Thuần Khanh, được một lần đừng tưởng được hai lần, hôn lễ lần này hoãn lại không có lần sau.
* * * * *
Hai tháng sau.
Cứ tưởng rằng bệnh tình của Thuần Khanh sẽ chấm dứt nhưng không ngờ rằng mỗi ngày một trầm trọng hơn. Thuần Khanh bắt đầu ho ra nhiều máu hơn, các đại phu trong thành ai nấy xem bệnh đều lắc đầu bỏ đi. Mọi người bắt đầu xì xầm việc nhị thiếu gia Doãn phủ sống không đầy một tháng nữa.
Không đầy một tháng? Cũng tốt thôi, sống lâu thêm chút nữa cũng chẳng để làm gì, chi bằng chết đi còn có thể gặp lại nàng ấy nơi cõi âm ti. Băng Lam, ta không thể hoàn thành lời hứa Một đời trườn an với nàng rồi. Nơi bên kia thế giới, nàng có giận không?
Màn đêm kéo xuống lãnh lẽo. Đầu tháng không trăng, chỉ có màn đêm ngự trị hoàn toàn, cảnh sắc cũng không rõ ràng dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Một bóng người nam nhân mặc trên người y phục xanh xẫm, khoát chiếc áo mỏng manh, cầm trên tay chiếc đèn lồng vượt chặn đường trước đay đơn giản nhưng giờ lại trở nên khó khăn vô cùng. Người đó bước đến trước ngôi mộ giữa một rừng Cẩm Chướng trắng phai màu trong đêm tối, nét nhìn mệt mỏi. Nam nhân ngồi xuống vuốt ve thành mộ khắc ba từ Lăng Băng Lam .
- Tiểu Lam, ta đến thăm nàng đây. - Nụ cười mà chàng dành cho người vĩnh viễn nằm sâu dưới lớp đất kia đầy dịu dàng mà cũng đầy thê lương. - Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chờ ta.
Một tràn ho lại ập tới, máu vươn vãi trên mặt đất, vướng lên cánh hoa trắng ngần, cơn ho kéo dài mãi không dứt khiến lồng ngực đau rát như muốn nổ tung. Chàng gục bên ngôi mộ, y phục đầy máu tươi.
Sáng hôm sau, người của Doãn phủ tìm được Thuần Khanh bên ngôi mộ trên núi, giữa rừng hoa Cẩm Chướng đỏ thẫm như một lời nhắn với người con gái đã ra đi.
Tiểu Lam, trái tim ta đau nhói vì nàng.
Bên Cầu Nại Hà, bên đá Tam Sinh, giữa rừng Bỉ Ngạn, nàng có đang chờ ta không?
/16
|