Tối hôm qua sau khi nghe cô nói như vậy, Tư Dĩnh cũng chỉ cười một cái rồi ôm cô vào lòng thôi!
Con bé ngây thơ nói rằng: " Chết rồi thì thôi. Cả đời này tiểu Dĩnh cũng chỉ cần mẹ thôi là được? "
Hôm nay là ngày cô chính thức đi làm việc tại chi nhánh Tôn Thị ở thành phố Z nên từ sáng sớm.. cô đã dậy để tất bật chuẩn bị, tiểu Dĩnh từ nhỏ đã có ý thức tự lập, nên khi không có ai ở nhà, con bé vẫn có thể tự học một mình, còn đồ ăn trong bếp cô đã nấu sẵn ở đó rồi, nên cô cũng yên tâm.
- Tiểu Dĩnh, mẹ đi làm đây. Con ở nhà nhớ chú ý, đừng xem máy nhiều quá. _ Uyển Đình đi ra đến cửa, quay lại nói vài câu rồi cúi người xuống hôn con gái một mình, sau đó liền đi khuất làm việc.
Cô khởi động chiếc Lamborghini rồi lái đi một mạch trong sự chú ý của mọi người. Phụ nữ gì đâu mà chạy xe còn ngầu hơn đàn ông nữa chứ? Uyển Đình chọn mua căn hộ ở trung tâm thành phố thế này cũng đều có lý do cả, để thuận tiện cho mọi việc... nó cũng rất gần với tập đoàn Tôn Thị!
Đến trước cửa tập đoàn, cô liền nhanh chóng xuống xe, đưa chìa khóa lại cho bảo vệ rồi đi vào từ bên ngoài với sự ngưỡng mộ của mọi người. Uyển Đình nhìn xung quanh mà không ngừng rủa cái người tên Tôn Thiên Hàn kia là anh hai của mình, cô chỉ đến làm việc như mọi người thôi.. mà cái gì lại phải huy động hết nhân viên ra đứng chờ cửa như vậy chứ? Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi mặc vest đen bảnh bao đã đứng đó chờ sẵn, thấy cô liền tiến tới vui vẻ bắt tay: " Cô Tôn, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kình Trạch Kha, là giám đốc của Tôn Thị, chào mừng cô quay về đây. "
- Hân hạnh, tôi là Tôn Uyển Đình. _ Cô phải phép cũng giới thiệu bản thân rồi chào hỏi lại anh ta.
Mắt nhìn qua anh ta một lượt rồi liền đánh giá, người này còn khá trẻ, phong độ cũng rất khá. Từ bên ngoài nhìn vào lại rất sạch sẽ, nói chung vẫn rất ổn. Anh ta làm giám đốc.. còn cô chỉ tới đây nhận chức phó giám đốc thôi, cũng phải cần học hỏi anh ta thêm rất nhiều. Sau đó Trạch Kha là liền dẫn cô vào bên trong, hôm nay cô mặc một bộ vest màu trắng, chân mang guốc cao, tay còn cầm túi xách mẫu mới nhất của Chanel, trên mặt còn đeo kính râm đi vào tạo cho người khác cái cảm giác có chút e dè. Hai hàng nhân viên đứng nghiêm túc cúi chào, cô cũng lướt ngang qua đó nhưng điều khiến cô chú ý nhất là cô nhân viên nhỏ bé nhất đứng ở phía cuối hàng, rụt rè thật...
Uyển Đình liền dừng chân tại chỗ đó, đưa tay lên chỉnh lại vạt áo cho cô gái đó, sau đó vui vẻ tiến vào bên trong, nhưng chưa được bao lâu lại dừng tiếp, quay sang hỏi Trạch Kha: " Anh.. À không tổng giám đốc Kình, tôi đã có trợ lý chưa? Nếu chưa thì hãy để cô ấy lên làm trợ lý cho tôi nhé! "
- Nếu cô đã chọn rồi, vậy cũng được. Bây giờ chúng ta lên tầng đến phòng làm việc. _ Anh ta cũng niềm nở mà trả lời, hướng dẫn cho cô từng chút một như vậy. Sau khi thang máy đóng lại rồi dần dần tiến lên trên, nhân viên dưới đây mới thở phào, nhìn cô ấy sang trọng và có chút khó tính đó. Chút nữa thôi là hù dọa hết mọi người rồi còn đâu, với lại cô ấy lại chọn trợ lý cho mình là một cô nhân viên mới vào, tên là Tiêu Ái, như vậy có ổn không chứ? Thật sự có chút lo lắng cho Tiêu Ái!!
Lên tới phòng, Uyển Đình an vị ngồi xuống chiếc ghế lớn, xoay lại phía sau là cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài, cuối cùng thì.. cô cũng đã từng bước từng bước một lấy lại vị thế chính mình rồi! Chỉ như vậy, cô mới có thể bảo vệ được gia đình của mình và con gái Tư Dĩnh nữa chứ..
- Chào chị.. Em tên Tiêu Ái, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn. _ Cô nhân viên khi nãy từ ngoài đi vào, cúi chào lễ phép với cô. Thật sự cô ta chỉ mới vào làm ngày đầu tiên đã được kêu làm trợ lý?!
- Được rồi, chị là Uyển Đình. Lý do chị kêu em lên làm trợ lý chính là vì em quá rụt rè, là nhân viên của Tôn Thị, nhất định phải có sự tự tin. Chị sẽ hướng dẫn em từng bước. _ Uyển Đình nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười nói. Tiêu Ái rối rít cảm ơn cô, sau đó đọc sơ thảo qua những dự án trước kia tập đoàn vừa nhận và những dự án tiếp theo, trong đó cái mà khiến cô để ý nhất chính là Âu Thị.
Trên thị trường, tập đoàn này không được gọi là Tôn Thị, mà là DTH Corporation, có thể vì lẽ này nên Vũ Thần không biết được đây chính là Tôn Thị. Cô quay sang hỏi Tiêu Ái lại ngày gặp mặt để thảo luận hợp đồng, thì đó cũng chính là ngày mai, ông trời ưu ái cô như vậy sao? Uyển Đình lại dặn dò Tiêu Ái rằng báo cáo với tổng giám đốc, cuộc gặp mặt ngày mai, đích thân cô sẽ đi tới đó.
" Âu Dương Vũ Thần, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Chồng cũ, anh còn nhớ tới tôi chứ? "
Con bé ngây thơ nói rằng: " Chết rồi thì thôi. Cả đời này tiểu Dĩnh cũng chỉ cần mẹ thôi là được? "
Hôm nay là ngày cô chính thức đi làm việc tại chi nhánh Tôn Thị ở thành phố Z nên từ sáng sớm.. cô đã dậy để tất bật chuẩn bị, tiểu Dĩnh từ nhỏ đã có ý thức tự lập, nên khi không có ai ở nhà, con bé vẫn có thể tự học một mình, còn đồ ăn trong bếp cô đã nấu sẵn ở đó rồi, nên cô cũng yên tâm.
- Tiểu Dĩnh, mẹ đi làm đây. Con ở nhà nhớ chú ý, đừng xem máy nhiều quá. _ Uyển Đình đi ra đến cửa, quay lại nói vài câu rồi cúi người xuống hôn con gái một mình, sau đó liền đi khuất làm việc.
Cô khởi động chiếc Lamborghini rồi lái đi một mạch trong sự chú ý của mọi người. Phụ nữ gì đâu mà chạy xe còn ngầu hơn đàn ông nữa chứ? Uyển Đình chọn mua căn hộ ở trung tâm thành phố thế này cũng đều có lý do cả, để thuận tiện cho mọi việc... nó cũng rất gần với tập đoàn Tôn Thị!
Đến trước cửa tập đoàn, cô liền nhanh chóng xuống xe, đưa chìa khóa lại cho bảo vệ rồi đi vào từ bên ngoài với sự ngưỡng mộ của mọi người. Uyển Đình nhìn xung quanh mà không ngừng rủa cái người tên Tôn Thiên Hàn kia là anh hai của mình, cô chỉ đến làm việc như mọi người thôi.. mà cái gì lại phải huy động hết nhân viên ra đứng chờ cửa như vậy chứ? Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi mặc vest đen bảnh bao đã đứng đó chờ sẵn, thấy cô liền tiến tới vui vẻ bắt tay: " Cô Tôn, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kình Trạch Kha, là giám đốc của Tôn Thị, chào mừng cô quay về đây. "
- Hân hạnh, tôi là Tôn Uyển Đình. _ Cô phải phép cũng giới thiệu bản thân rồi chào hỏi lại anh ta.
Mắt nhìn qua anh ta một lượt rồi liền đánh giá, người này còn khá trẻ, phong độ cũng rất khá. Từ bên ngoài nhìn vào lại rất sạch sẽ, nói chung vẫn rất ổn. Anh ta làm giám đốc.. còn cô chỉ tới đây nhận chức phó giám đốc thôi, cũng phải cần học hỏi anh ta thêm rất nhiều. Sau đó Trạch Kha là liền dẫn cô vào bên trong, hôm nay cô mặc một bộ vest màu trắng, chân mang guốc cao, tay còn cầm túi xách mẫu mới nhất của Chanel, trên mặt còn đeo kính râm đi vào tạo cho người khác cái cảm giác có chút e dè. Hai hàng nhân viên đứng nghiêm túc cúi chào, cô cũng lướt ngang qua đó nhưng điều khiến cô chú ý nhất là cô nhân viên nhỏ bé nhất đứng ở phía cuối hàng, rụt rè thật...
Uyển Đình liền dừng chân tại chỗ đó, đưa tay lên chỉnh lại vạt áo cho cô gái đó, sau đó vui vẻ tiến vào bên trong, nhưng chưa được bao lâu lại dừng tiếp, quay sang hỏi Trạch Kha: " Anh.. À không tổng giám đốc Kình, tôi đã có trợ lý chưa? Nếu chưa thì hãy để cô ấy lên làm trợ lý cho tôi nhé! "
- Nếu cô đã chọn rồi, vậy cũng được. Bây giờ chúng ta lên tầng đến phòng làm việc. _ Anh ta cũng niềm nở mà trả lời, hướng dẫn cho cô từng chút một như vậy. Sau khi thang máy đóng lại rồi dần dần tiến lên trên, nhân viên dưới đây mới thở phào, nhìn cô ấy sang trọng và có chút khó tính đó. Chút nữa thôi là hù dọa hết mọi người rồi còn đâu, với lại cô ấy lại chọn trợ lý cho mình là một cô nhân viên mới vào, tên là Tiêu Ái, như vậy có ổn không chứ? Thật sự có chút lo lắng cho Tiêu Ái!!
Lên tới phòng, Uyển Đình an vị ngồi xuống chiếc ghế lớn, xoay lại phía sau là cửa kính trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài, cuối cùng thì.. cô cũng đã từng bước từng bước một lấy lại vị thế chính mình rồi! Chỉ như vậy, cô mới có thể bảo vệ được gia đình của mình và con gái Tư Dĩnh nữa chứ..
- Chào chị.. Em tên Tiêu Ái, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn. _ Cô nhân viên khi nãy từ ngoài đi vào, cúi chào lễ phép với cô. Thật sự cô ta chỉ mới vào làm ngày đầu tiên đã được kêu làm trợ lý?!
- Được rồi, chị là Uyển Đình. Lý do chị kêu em lên làm trợ lý chính là vì em quá rụt rè, là nhân viên của Tôn Thị, nhất định phải có sự tự tin. Chị sẽ hướng dẫn em từng bước. _ Uyển Đình nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười nói. Tiêu Ái rối rít cảm ơn cô, sau đó đọc sơ thảo qua những dự án trước kia tập đoàn vừa nhận và những dự án tiếp theo, trong đó cái mà khiến cô để ý nhất chính là Âu Thị.
Trên thị trường, tập đoàn này không được gọi là Tôn Thị, mà là DTH Corporation, có thể vì lẽ này nên Vũ Thần không biết được đây chính là Tôn Thị. Cô quay sang hỏi Tiêu Ái lại ngày gặp mặt để thảo luận hợp đồng, thì đó cũng chính là ngày mai, ông trời ưu ái cô như vậy sao? Uyển Đình lại dặn dò Tiêu Ái rằng báo cáo với tổng giám đốc, cuộc gặp mặt ngày mai, đích thân cô sẽ đi tới đó.
" Âu Dương Vũ Thần, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Chồng cũ, anh còn nhớ tới tôi chứ? "
/137
|