Cuộc sống của Tôn Uyển Đình vẫn trôi qua bình thản yên ổn như vậy đến khi cái ngày đấu giá diễn ra.. Buổi đấu giá có tên Ôn Vũ là một sự kiện cứ diễn ra hai năm một lần do Âu Thị tổ chức, tại đây quy tụ các ông trùm hàng đầu của thành phố Z tham dự. Mọi người được mời, sẽ tham dự buổi đấu giá này trên một du thuyền lớn, đi trên biển trong vòng hai ngày một đêm. Lần này Uyển Đình cũng sẽ tham dự, không phải với tư cách là giám đốc của DTH mà chính là một cổ đông của Âu Thị... vì cô nắm giữ năm phần trăm cổ phần trong đây.
Âu Dương Vũ Thần gần như là sắp xếp rất rõ ràng, quyết định không mời Tôn Thiên Hàn tham dự, theo một vài lí do mà cô nghe được Tôn Thị ở thành phố Z này do Kình Trạch Kha quản lý, nên mời một mình anh ta mà thôi còn anh trai của cô quản lý chi nhánh bên Mỹ!
Nằm ngoài thành phố Z.. không tính?
Xem ra buổi tiệc lần này, Uyển Đình đi đến đó đơn độc rồi còn đâu. Cuối cùng thì ngày tham gia sự kiện đấu giá cũng đến, ai ai cũng đều háo hức tham gia..
Uyển Đình cầm ly rượu vang trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, chỉ cần liên quan đến Âu Thị, thì có ai mà không muốn tham gia. Nhìn xem hôm nay tại đây có ai?? Các bậc trưởng bối và lão làng có thâm niên.. cho đến các ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn đêm nay.
Âu Dương Vũ Thần đúng là chi tiền rất mạnh tay. Chỉ một câu nói của ai kia... tất cả mọi tầm mắt của mọi người đều hướng ra ngoài cửa ra vào, hôm nay là ba mẹ chồng cũ của cô cũng tham gia?
Hai ông bà Âu tình tứ nắm tay nhau đi vào khiến ai cũng ngưỡng mộ nhìn lấy nhìn để mặc dù ông Lãnh Hiên về hưu đã hơn chục năm nay rồi, nhưng tiếng nói và sức ảnh hưởng của ông vẫn còn lưu lại. Uyển Đình vẫn còn nhớ lần kia gặp lại nhau cô đã hứa với họ rằng khi có thời gian cô sẽ ghé sang dùng bữa ở Lí Cung Nam. Vậy mà cô lại quên mất!
- Tiểu Đình, con cũng ở đây sao? _ Vốn dĩ muốn tránh né, nhưng cô lại bị thấy rồi. Trình Hạ Linh vui vẻ tiến đến chỗ cô đứng, mắt cười đến nỗi híp cả vào..
- Bác, đã lâu không gặp. _ Bị bà níu tay như vậy cô có muốn trốn cũng khó à?
Mọi người xung quanh liền bàn tán về cô cùng bà, đại loại nói vài câu như đã li hôn rồi nhưng mẹ chồng và con dâu tình cảm vẫn còn tốt như vậy, hiếm có thật. Trình Hạ Linh càm lấy bàn tay cô xoa xoa nhẹ nhàng nói: " Con đó.. thật là đã quên rồi sao? Hứa cùng chúng ta ăn một bữa, trông mãi chẳng thấy gì. "
- Hôm đó con thật sự quên mất, quả là có lỗi với hai bác rồi. _ Cô chỉ cười trừ, chẳng qua bận quá mà lại quên đi rồi.
- Không sao, không sao. Hôm nay cũng có dịp gặp con ta vui rồi. Tiểu Dĩnh lại không đi cùng con sao? _ Hôm đó tiểu Dĩnh nhìn thật sự rất quen mắt làm cả ông và bà suy nghĩ cả đêm, phải chăng là có sự trùng hợp, mà bé con lại nhìn giống Vũ Thần lúc nhỏ như vậy chứ??
- Hôm nay không tiện đưa tiểu Dĩnh đi nên con đã để bé ở nhà cho ông xã rồi. Cũng gần tới giờ bắt đầu rồi, bác cũng nên đi chuẩn bị một chút. _ Uyển Đình vội phân tán sự chú ý của bà vào con, liền nói rằng sự kiện sắp bắt đầu, bà là phu nhân Âu Thị, đương nhiên cũng ở trên sân khấu mà phát biểu vài lời đó.
- Vậy ta đi chuẩn bị đây, chừng nào tới giờ nhập tiệc, con phải dùng bữa cùng với chúng ta. _ Hôm nay chắc chắn rất khó mà từ chối... nên cô cũng đồng ý!
Ở trên sân khấu Âu Dương Vũ Thần từ trong cánh gà tiến ra, khí chất khó mà cưỡng lại được, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Anh nói qua một vài lời cảm ơn vì mọi người đã tham gia buổi đấu giá này, dưới ánh đèn sân khấu có chút mờ ảo, anh diện trên người cả bộ vest xám của Canali được may cắt khá tinh xảo khiến bao phụ nữa xuýt xoa.
Từ nãy đến giờ khi Âu Dương Vũ Thần lên sân khấu, ánh mắt của Uyển Đình vẫn chăm chú nhìn vào anh không rời một phút nào. Người đàn ông này.. đã từng là chồng của cô, là từng ở kề bên cô hai năm trời. Nhưng bây giờ thì hết rồi, lúc trước cô có thể hãnh diện kiêu ngạo mà nói rằng, Âu Dương Vũ Thần chính là chồng của tôi, là của riêng tôi mà thôi. Mãi đến sau này mới nhận ra rằng, anh chưa bao giờ thuộc về cô cả.
Sự kiêu ngạo đó năm đó của cô, chính là trò đùa của mọi người thành phố Z.
Bởi vì anh ta ở ngoài cặp kè hết người này đến người khác, người ta nói rằng cô không biết giữ chồng, và không thể giữ nỗi cái hạnh phúc viễn vong này..
Không ngờ những lời nói năm ấy Uyển Đình từng bác bỏ, bây giờ nó lại đúng!
Cái hạnh phúc viễn vong đó, cô không giữ nỗi cũng không thể chạm tới được dù chỉ một lần.
Cùng lúc đó, Vũ Thần dứt lời cúi người cảm ơn các vị quan khách. Sau đó anh lại nhìn sang chỗ của cô đang đứng, cả hai mắt chạm mắt với nhau, cảm giác này thật lạ.
Âu Dương Vũ Thần gần như là sắp xếp rất rõ ràng, quyết định không mời Tôn Thiên Hàn tham dự, theo một vài lí do mà cô nghe được Tôn Thị ở thành phố Z này do Kình Trạch Kha quản lý, nên mời một mình anh ta mà thôi còn anh trai của cô quản lý chi nhánh bên Mỹ!
Nằm ngoài thành phố Z.. không tính?
Xem ra buổi tiệc lần này, Uyển Đình đi đến đó đơn độc rồi còn đâu. Cuối cùng thì ngày tham gia sự kiện đấu giá cũng đến, ai ai cũng đều háo hức tham gia..
Uyển Đình cầm ly rượu vang trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, chỉ cần liên quan đến Âu Thị, thì có ai mà không muốn tham gia. Nhìn xem hôm nay tại đây có ai?? Các bậc trưởng bối và lão làng có thâm niên.. cho đến các ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn đêm nay.
Âu Dương Vũ Thần đúng là chi tiền rất mạnh tay. Chỉ một câu nói của ai kia... tất cả mọi tầm mắt của mọi người đều hướng ra ngoài cửa ra vào, hôm nay là ba mẹ chồng cũ của cô cũng tham gia?
Hai ông bà Âu tình tứ nắm tay nhau đi vào khiến ai cũng ngưỡng mộ nhìn lấy nhìn để mặc dù ông Lãnh Hiên về hưu đã hơn chục năm nay rồi, nhưng tiếng nói và sức ảnh hưởng của ông vẫn còn lưu lại. Uyển Đình vẫn còn nhớ lần kia gặp lại nhau cô đã hứa với họ rằng khi có thời gian cô sẽ ghé sang dùng bữa ở Lí Cung Nam. Vậy mà cô lại quên mất!
- Tiểu Đình, con cũng ở đây sao? _ Vốn dĩ muốn tránh né, nhưng cô lại bị thấy rồi. Trình Hạ Linh vui vẻ tiến đến chỗ cô đứng, mắt cười đến nỗi híp cả vào..
- Bác, đã lâu không gặp. _ Bị bà níu tay như vậy cô có muốn trốn cũng khó à?
Mọi người xung quanh liền bàn tán về cô cùng bà, đại loại nói vài câu như đã li hôn rồi nhưng mẹ chồng và con dâu tình cảm vẫn còn tốt như vậy, hiếm có thật. Trình Hạ Linh càm lấy bàn tay cô xoa xoa nhẹ nhàng nói: " Con đó.. thật là đã quên rồi sao? Hứa cùng chúng ta ăn một bữa, trông mãi chẳng thấy gì. "
- Hôm đó con thật sự quên mất, quả là có lỗi với hai bác rồi. _ Cô chỉ cười trừ, chẳng qua bận quá mà lại quên đi rồi.
- Không sao, không sao. Hôm nay cũng có dịp gặp con ta vui rồi. Tiểu Dĩnh lại không đi cùng con sao? _ Hôm đó tiểu Dĩnh nhìn thật sự rất quen mắt làm cả ông và bà suy nghĩ cả đêm, phải chăng là có sự trùng hợp, mà bé con lại nhìn giống Vũ Thần lúc nhỏ như vậy chứ??
- Hôm nay không tiện đưa tiểu Dĩnh đi nên con đã để bé ở nhà cho ông xã rồi. Cũng gần tới giờ bắt đầu rồi, bác cũng nên đi chuẩn bị một chút. _ Uyển Đình vội phân tán sự chú ý của bà vào con, liền nói rằng sự kiện sắp bắt đầu, bà là phu nhân Âu Thị, đương nhiên cũng ở trên sân khấu mà phát biểu vài lời đó.
- Vậy ta đi chuẩn bị đây, chừng nào tới giờ nhập tiệc, con phải dùng bữa cùng với chúng ta. _ Hôm nay chắc chắn rất khó mà từ chối... nên cô cũng đồng ý!
Ở trên sân khấu Âu Dương Vũ Thần từ trong cánh gà tiến ra, khí chất khó mà cưỡng lại được, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Anh nói qua một vài lời cảm ơn vì mọi người đã tham gia buổi đấu giá này, dưới ánh đèn sân khấu có chút mờ ảo, anh diện trên người cả bộ vest xám của Canali được may cắt khá tinh xảo khiến bao phụ nữa xuýt xoa.
Từ nãy đến giờ khi Âu Dương Vũ Thần lên sân khấu, ánh mắt của Uyển Đình vẫn chăm chú nhìn vào anh không rời một phút nào. Người đàn ông này.. đã từng là chồng của cô, là từng ở kề bên cô hai năm trời. Nhưng bây giờ thì hết rồi, lúc trước cô có thể hãnh diện kiêu ngạo mà nói rằng, Âu Dương Vũ Thần chính là chồng của tôi, là của riêng tôi mà thôi. Mãi đến sau này mới nhận ra rằng, anh chưa bao giờ thuộc về cô cả.
Sự kiêu ngạo đó năm đó của cô, chính là trò đùa của mọi người thành phố Z.
Bởi vì anh ta ở ngoài cặp kè hết người này đến người khác, người ta nói rằng cô không biết giữ chồng, và không thể giữ nỗi cái hạnh phúc viễn vong này..
Không ngờ những lời nói năm ấy Uyển Đình từng bác bỏ, bây giờ nó lại đúng!
Cái hạnh phúc viễn vong đó, cô không giữ nỗi cũng không thể chạm tới được dù chỉ một lần.
Cùng lúc đó, Vũ Thần dứt lời cúi người cảm ơn các vị quan khách. Sau đó anh lại nhìn sang chỗ của cô đang đứng, cả hai mắt chạm mắt với nhau, cảm giác này thật lạ.
/137
|