Lúc Cố Uyển Đình tỉnh lại đã là việc ở ngày hôm sau rồi. Cô cố gắng chớp đôi mắt to tròn của mình từ từ để dần tiếp nhận với ánh sáng. Xung quanh đây là chỗ nào vậy, các chi tiết ở trong phòng này không phải là Lý Cung Dương mà.
Lấy sức ngồi dậy, cô dùng tay xoa xoa hai bên thái dương một chút rồi nhìn quanh, ở đây là một nơi nào? Lạ lẫm.
Hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra cô nhớ được mang máng là có một người đàn ông đã cứu giúp cô vào lúc đó, Vũ Thần cuối cùng cũng không hề hối lỗi.
Cô cười nhạt, trong thâm tâm như tim cô như đã chết từ lâu rồi. Cảm xúc của cô từ lâu đã bị anh giết chết từ rất lâu.
- Cô tỉnh rồi sao? _ Cánh cửa phòng từ từ dần được mở ra, một người con trai nhìn cũng khá ổn bước vào trong đây.
- Xin lỗi, đã làm phiền tới anh rồi. _ Cô vội cúi đầu xin lỗi, vì biết bản thân đã làm phiền tới người ta là không tốt aa.
- Không sao. Cô đã đỡ chưa? Chịu khó ngồi dậy ăn một chút cháo đi. _ Người này thật sự rất dịu dàng, nếu kêu cô ở đây mà ước chừng tuổi của anh ta thì chắc cũng chỉ dưới ba mươi mà thôi?
- Cảm ơn anh, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Một lát sau tôi sẽ về ngay. _ Uyển Đình nhận lấy một tô cháo còn nóng hổi đó.
- Cô không cần ngại. Căn biệt thự này chỉ có quản gia cùng gia nhân sống là chính, tôi còn phải đi làm. _ Người đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói phát ra cực kì ôn nhu đối với cô...
Cố Uyển Đình tự dưng thầm nghĩ bên trong đầu, nếu Vũ Thần cũng để ý rồi quan tâm đến cô như người này. Thật sự cô sẽ vui đến mức mà phát khóc a!
- Tôi tên là Tôn Thiên Hàn, năm nay có lẽ đã là hai mươi bảy tuổi rồi. Còn cô?
- Chào anh, Tôn Thiên Hàn! Em tên là Cố Uyển Đình. _ Cô nhìn rõ vào anh ta rồi nở một nụ thật xinh và đáng yêu a.
Tôn Thiên Hàn như bị ma nhập không nói không rằng gì, nhìn nụ cười của cô gái trước mặt mà xao xuyến. Đến chút sau mới nhận ra mình hơi lố, liền cười rồi nói: " Em nhỏ tuổi hơn anh thật? "
Nhìn sang Thiên Hàn, Uyển Đình gật đầu xác nhận, không khí có hơi chập chờn không được tự nhiên một chút.
Ăn xong tô cháo nóng hổi khi nãy mà Thiên Hàn đưa cho, cô lại cúi gập đầu cảm ơn anh ta một lần nữa. Nhìn như vậy, Tôn Thiên Hàn đột nhiên cười to!
- Em là cô gái đầu tiên mà tôi thấy cực kì đáng yêu. Bây giờ tôi có việc phải đi tới tập đoàn một chuyến, em uống hết thuốc kia đi. Sau đó tôi sẽ nhờ tài xế ở dưới đưa em về. _ Thiên Hào đứng dậy định rời đi thì quay lại nói vài câu với cô. Sau đó đột nhiên còn xoa đầu nữa!
- Vậy làm phiền anh rồi. _ Uyển Đình nói với giọng rất nhỏ như một em bé.
- Không sao! Nhà tôi ở đây, sau này có việc gì em cứ liên lạc với tôi là được a.
Tôn Thiên Hàn phải nhìn thấy cô gật đầu đồng ý rồi mới chịu rời đi khỏi..
Nhìn bóng lưng của anh ta, đúng là một người đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ thành phố!
Bây giờ nhìn lại, Cố Uyển Đình mới để ý rằng tay chân cô bị trầy hôm trước ở khu nhà của ba mẹ chồng đều được kỹ càng băng bó lại, nhìn chuyên nghiệp.
Trong đầu cô nghĩ có thể là Tôn Thiên Hàn băng bó lại vết thương lại cho cô.
Anh ta thật tốt mà, đúng không? Chỉ mới gặp cô ngay lần đầu tiên mà chưa gì đã cứu cô một mạng. Còn giúp cô ở đây băng bó lại vết thương, trong tâm cô cảm giác thật ấm áp, cô cũng ước..
- ---------
Lí Cung Dương, mười một giờ trưa.
Chú tài xế đúng thật là người đã chở cô về tới đây, xuống xe, cô quay người lại cúi chào ông ta thật lễ phép, sau đó mới bắt đầu cà nhắc đi vào trong nhà.
Bởi vì cả tay và chân còn đau nên thật sự cô không thể đi nhanh. Cô biết chắc có lẽ Vũ Thần đã đi làm rồi, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cô sống chết sao cả. Việc tối hôm đó, cô không thể quên được một chút cũng không thể quên...
Thật không ngờ, Âu Dương Vũ Thần có thể nhẫn tâm đến như vậy luôn a.
Cuối cùng cũng vào đến bên trong, cô hơi bị hoảng hồn vì hôm nay Vũ Thần không đi làm mà lại còn ở nhà kia kìa.
- Cố Uyển Đình, cô đi đâu từ tối hôm đó tới bây giờ? _ Anh vừa nhìn thấy cô đi vào thì liền gằn giọng hỏi ngay.
- Có liên quan tới anh sao Âu Dương Vũ Thần? _ Tối hôm đó tất cả chuyện xảy ra là do anh mà thôi, cô không im lặng mà hứng chịu nữa mà vùng lên..
Anh bị ngơ ra vài giây, Uyển Đình hôm nay lại dám gọi thẳng tên anh ra sao!!
- Tôi hỏi là cô đi đâu tới bây giờ mới đi về? Cố Uyển Đình, cô đừng có quên đi mất hiện tại cô đang chính là Âu thiếu phu nhân. _ Vũ Thần đứng dậy, không kiềm được bình tĩnh mà quát lớn lên..
- Anh thôi đi! Anh nói lý lẽ một chút đi không được sao? Tối hôm đó là ai vậy. Là ai đuổi tôi xuống xe, ai là người nói tôi không xứng với cái danh đó. Chính là anh đó Âu Dương Vũ Thần, anh làm nên tất cả mọi thứ mà, anh dày vò giết chết tôi rồi. Anh cảm thấy hài lòng hả!
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, tâm can cô vỡ vụn hết rồi. Mọi thứ diễn ra đến ngày hôm nay đã quá sức của cô rồi à.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Lấy sức ngồi dậy, cô dùng tay xoa xoa hai bên thái dương một chút rồi nhìn quanh, ở đây là một nơi nào? Lạ lẫm.
Hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra cô nhớ được mang máng là có một người đàn ông đã cứu giúp cô vào lúc đó, Vũ Thần cuối cùng cũng không hề hối lỗi.
Cô cười nhạt, trong thâm tâm như tim cô như đã chết từ lâu rồi. Cảm xúc của cô từ lâu đã bị anh giết chết từ rất lâu.
- Cô tỉnh rồi sao? _ Cánh cửa phòng từ từ dần được mở ra, một người con trai nhìn cũng khá ổn bước vào trong đây.
- Xin lỗi, đã làm phiền tới anh rồi. _ Cô vội cúi đầu xin lỗi, vì biết bản thân đã làm phiền tới người ta là không tốt aa.
- Không sao. Cô đã đỡ chưa? Chịu khó ngồi dậy ăn một chút cháo đi. _ Người này thật sự rất dịu dàng, nếu kêu cô ở đây mà ước chừng tuổi của anh ta thì chắc cũng chỉ dưới ba mươi mà thôi?
- Cảm ơn anh, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Một lát sau tôi sẽ về ngay. _ Uyển Đình nhận lấy một tô cháo còn nóng hổi đó.
- Cô không cần ngại. Căn biệt thự này chỉ có quản gia cùng gia nhân sống là chính, tôi còn phải đi làm. _ Người đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói phát ra cực kì ôn nhu đối với cô...
Cố Uyển Đình tự dưng thầm nghĩ bên trong đầu, nếu Vũ Thần cũng để ý rồi quan tâm đến cô như người này. Thật sự cô sẽ vui đến mức mà phát khóc a!
- Tôi tên là Tôn Thiên Hàn, năm nay có lẽ đã là hai mươi bảy tuổi rồi. Còn cô?
- Chào anh, Tôn Thiên Hàn! Em tên là Cố Uyển Đình. _ Cô nhìn rõ vào anh ta rồi nở một nụ thật xinh và đáng yêu a.
Tôn Thiên Hàn như bị ma nhập không nói không rằng gì, nhìn nụ cười của cô gái trước mặt mà xao xuyến. Đến chút sau mới nhận ra mình hơi lố, liền cười rồi nói: " Em nhỏ tuổi hơn anh thật? "
Nhìn sang Thiên Hàn, Uyển Đình gật đầu xác nhận, không khí có hơi chập chờn không được tự nhiên một chút.
Ăn xong tô cháo nóng hổi khi nãy mà Thiên Hàn đưa cho, cô lại cúi gập đầu cảm ơn anh ta một lần nữa. Nhìn như vậy, Tôn Thiên Hàn đột nhiên cười to!
- Em là cô gái đầu tiên mà tôi thấy cực kì đáng yêu. Bây giờ tôi có việc phải đi tới tập đoàn một chuyến, em uống hết thuốc kia đi. Sau đó tôi sẽ nhờ tài xế ở dưới đưa em về. _ Thiên Hào đứng dậy định rời đi thì quay lại nói vài câu với cô. Sau đó đột nhiên còn xoa đầu nữa!
- Vậy làm phiền anh rồi. _ Uyển Đình nói với giọng rất nhỏ như một em bé.
- Không sao! Nhà tôi ở đây, sau này có việc gì em cứ liên lạc với tôi là được a.
Tôn Thiên Hàn phải nhìn thấy cô gật đầu đồng ý rồi mới chịu rời đi khỏi..
Nhìn bóng lưng của anh ta, đúng là một người đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ thành phố!
Bây giờ nhìn lại, Cố Uyển Đình mới để ý rằng tay chân cô bị trầy hôm trước ở khu nhà của ba mẹ chồng đều được kỹ càng băng bó lại, nhìn chuyên nghiệp.
Trong đầu cô nghĩ có thể là Tôn Thiên Hàn băng bó lại vết thương lại cho cô.
Anh ta thật tốt mà, đúng không? Chỉ mới gặp cô ngay lần đầu tiên mà chưa gì đã cứu cô một mạng. Còn giúp cô ở đây băng bó lại vết thương, trong tâm cô cảm giác thật ấm áp, cô cũng ước..
- ---------
Lí Cung Dương, mười một giờ trưa.
Chú tài xế đúng thật là người đã chở cô về tới đây, xuống xe, cô quay người lại cúi chào ông ta thật lễ phép, sau đó mới bắt đầu cà nhắc đi vào trong nhà.
Bởi vì cả tay và chân còn đau nên thật sự cô không thể đi nhanh. Cô biết chắc có lẽ Vũ Thần đã đi làm rồi, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cô sống chết sao cả. Việc tối hôm đó, cô không thể quên được một chút cũng không thể quên...
Thật không ngờ, Âu Dương Vũ Thần có thể nhẫn tâm đến như vậy luôn a.
Cuối cùng cũng vào đến bên trong, cô hơi bị hoảng hồn vì hôm nay Vũ Thần không đi làm mà lại còn ở nhà kia kìa.
- Cố Uyển Đình, cô đi đâu từ tối hôm đó tới bây giờ? _ Anh vừa nhìn thấy cô đi vào thì liền gằn giọng hỏi ngay.
- Có liên quan tới anh sao Âu Dương Vũ Thần? _ Tối hôm đó tất cả chuyện xảy ra là do anh mà thôi, cô không im lặng mà hứng chịu nữa mà vùng lên..
Anh bị ngơ ra vài giây, Uyển Đình hôm nay lại dám gọi thẳng tên anh ra sao!!
- Tôi hỏi là cô đi đâu tới bây giờ mới đi về? Cố Uyển Đình, cô đừng có quên đi mất hiện tại cô đang chính là Âu thiếu phu nhân. _ Vũ Thần đứng dậy, không kiềm được bình tĩnh mà quát lớn lên..
- Anh thôi đi! Anh nói lý lẽ một chút đi không được sao? Tối hôm đó là ai vậy. Là ai đuổi tôi xuống xe, ai là người nói tôi không xứng với cái danh đó. Chính là anh đó Âu Dương Vũ Thần, anh làm nên tất cả mọi thứ mà, anh dày vò giết chết tôi rồi. Anh cảm thấy hài lòng hả!
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, tâm can cô vỡ vụn hết rồi. Mọi thứ diễn ra đến ngày hôm nay đã quá sức của cô rồi à.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
/137
|