Chương 13 : Vật Thể Lạ . Thiếu Gia Bị Bệnh
Ngày thứ ba
Thiên Như xuống nhà với cánh tay đang bị quấn băng trắng , dù cô giấu tay đi nhưng cũng không qua mắt nổi hai người anh của cô .
- Thiên Như , cái tay của em bị gì vậy ?
- Em ...... Em .....
- Nói ?
- Em làm rớt bàn ủi vô tay .
- Sao ? Làm rớt á ?_ Thiên Kỳ nói nhưng không tin .
Trong nhà này Thiên Như là người cẩn thận và lo chu toàn mọi việc nhất chưa một lần bất cẩn đến vậy . Chắc chắn có mờ ám trong này . Thiên Nam nháy mắt Thiên Kỳ . Thiên Như nuốt khan , cô không thể nói sự thật là bị Thanh Duy làm bàn ủi rớt vào tay được , nếu không sẽ lộ ra việc cô làm . Thiên Như cố gắng hoàn thành bữa ăn sớm nhất để ra ngoài đi bộ thư giản một chút trước khi vào ngày làm việc thứ ba .
Bầu trời trong xanh , sương sớm hoà quyện vào chút không khí của một ngày mới . Giọt sương mang hơi lạnh của đêm qua hoà vào không khí hôm nay làm cho tiết trời chuyển biến lúc sáng sớm khá dễ chịu . Thiên Như giản dị trong chiếc áo Raglan tay ngắn màu trắng hồng và chiếc quần jean dài màu đen .
Thênh thang bước đi dạo xung quanh cái công viên gần đó , suy nghĩ mông lung về những việc đã từng xảy ra . Mệt mỏi cô dừng chân tại một dãy ghế trống , nhẹ nhàng ngồi xuống , Thiên Như đưa đôi mắt nâu sữa của mình vào khoảng không vô định ở phía xa kia . Đột nhiên một hình ảnh lạ hiện lên , là một người mẹ dẫn 3 đứa trẻ . Một nét quen thuộc hiện ra , Thiên Như đã nhớ ra . Đó chính là lần đầu mẹ dẫn 3 anh em bọn cô đi khu vui chơi . Lần đó cả nhà cô rất vui , cười nói , hạnh phúc bên nhau .
.
Tình cảm gia đình chỉ có thế , bạn sẽ nhận được nếu bạn biết trân trọng
.
Đại Nhân đến đón Thiên Như từ rất sớm , Thiên Như ra ngoài nên anh ngồi lại nhà cô chờ . Thiên Kỳ định lấy thông tin từ chỗ anh nhưng không được . Dù có moi móc thế nào cũng là câu Thiên Như làm rớt bàn ủi vào tay . Cả Nhân và Như lấy cớ đi học hát , nên anh cũng trả lời với Thiên Kỳ như vậy tránh không trùng khớp ..... Thiên Kỳ không moi được thông tin thì đành chờ cơ hội thôi .
.
Thiên Như ngồi đó suy nghĩ , đột nhiên một giọt nước mắt rơi . Rồi liên tiếp vài giọt nước mắt buồn tuông rơi trên đôi gò má xinh đẹp của cô .
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Thiên Như nhớ bố mẹ của cô , người mà mang cô từ nơi đó ra , nuôi nấng dạy dỗ cô nên người . Những người đã cho cô được cuộc sống của một gia đình . Nhưng giờ họ đã đi xa , đi mãi mãi , nhiều lúc cô muốn theo họ để trả cái ơn mà họ đã làm cho cô . Nhưng thiết nghĩ , làm vậy hai anh sẽ buồn lắm , thôi thì ở lại để thay họ quan tâm cho những đứa con của họ .
Thiên Như khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt , cô đứng dậy lấy tinh thần cho ngày làm việc thứ 3 .
" Nay sẽ có kết quả thi , không biết sẽ thế nào nữa . Bố mẹ ơi , hãy phù hộ cho con "
.
((( Nhà Thanh Duy )))
Làm như họ canh cô đến để kêu cô lên gọi Thanh Duy dậy hay sao á . Nản thật . Thiên Như không đáp lại bằng mấy từ " dạ , dạ , vâng vâng " nữa , Thiên Như lủi thủi đi lên lầu . Chưa kịp gõ cửa phòng Anh Duy thì anh đã từ trong bước ra rồi . Một nụ cười chào sương sớm mà anh dành cho cô . Thiên Như cũng đáp lại nụ cười đó . Thiên Như nước tới căn phòng 103 . Thiên Như định mở cửa bước vào , nhưng thôi lỡ ai mà thấy chắc cô chết . Lại tưởng cô tự tung tự tác , không xem ai ra gì kiếm cớ đuổi cô thì mệt .
Tiếng gõ cửa phát lên 5 lần nhưng bên trong cũng không hồi đáp . Thiên Như gọi 5 lần nhưng thiếu gia kia cứ như ngủ say lắm . Thiên Như mở cửa bước vào . Căn phòng này là một bãi rác . Quần áo trong tủ xốc lệch xệch , mền , gối cũng mỗi thứ một nơi , sách hay tập tài liệu cũng bay vèo vèo rơi rớt dưới sàn . Nhưng trên giường lại không thấy ai đâu ? Máy lạnh bật nhiệt độ 19 độ C , Thiên Như bước vào mà rùng mình .
Nhưng căn phòng như vậy ?
Chủ nhân của nó chạy đâu mất tiêu rồi ???
Thiên Như đứng một chỗ quan sát xung quanh , cô thấy có một vật thể lạ đang nằm dưới sàn bị che bởi cái mền . Kì lạ , có giường không ngủ lại ngủ dưới đất . Thiên Như lại kéo mền của anh ra , Thanh Duy co ro người dưới sàn , ngủ say lắm . Đêm qua trời hình như mưa , quần áo anh mặc cũng là bộ hôm qua .... Tối qua hình như anh ra ngoài ......
Không lẽ ................
Thiên Như đưa tay lên trán của Thanh Duy rồi đưa tay lên trán mình . Người anh sốt cao , toàn thân do bị ướt kèm theo nhiệt độ quá lạnh làm cơ thể thích ứng không kịp gây sốt , cảm lạnh luôn . Thiên Như cố vớ lấy cái điều khiển để chỉnh điều hoà nhiệt độ lại . Cũng may là Song Tuyết có chỉ có cách sử dụng khi cần thiết . Căn phòng dần trở nên dễ chịu hơn . Thiên Như gom đồ của anh dọn qua một bên . Cô cố đỡ anh ngồi dậy nhưng anh như heo vậy . Nặng cực kì . Lôi một lúc cô cũng kéo anh lên giường nằm được . Vã cả mồ hôi .
Thiên Như để anh nằm đó và chạy xuống gọi mọi người ..
Một chiếc xe cấp cứu lao tới và đưa Thanh Duy vào bệnh viên truyền nước biển để phụ hồi sức !!! Thiên Như ở căn phòng của anh dọn dẹp . Ủi đồ và cất lại ngay ngắn gọn gàng cô tắt máy điều hoà đóng cửa phòng và đi xuống .
- Thiên Như _ Tiếng chị Song Tuyết gọi
- Dạ ?
- Một chút em mang cháo vào cho thiếu gia rồi đi học . Chị sẽ nấu và đưa em đem đi ngay tránh trễ học .
- Dạ . Mà chị ơi ...
- Chuyện gì em ?
- Ngày mai cho em xin nghỉ một ngày nhé .
- Em nghỉ sao , thôi cũng được .
- Dạ , cám ơn chị nhiều ạ .
Song Tuyết bước xuống nhà , còn Thiên Như vẫn trên hành lang lau dọn . Song Như từ phía xa đi tới ..... Thiên Như cười nhưng đáp lại là ánh mắt khó đoán , ánh mắt chán ghét .
Sao chứ ?
Song Như ghét cô sao ?
Cô chưa làm gì sai mà ?
- Chị Như _ Thiên Như cố bắt chuyện
- Có chuyện gì ?
- Dạ , dạ em em chỉ muốn làm quen với mọi người thôi ạ
- Vậy sao ? Rãnh quá , lo làm việc đi _ Song Như bước qua cô , nhếch môi rồi tiếp tục di thẳng .
Song Như không thân thiện lắm .
Thiên Như hoàn thành công việc sớm nhất , xuống nhà lấy cháo mang vào bệnh viện cho Thanh Duy .
.
((( Bệnh viện )))
- Thiên Như
- Là cô hả ?_ Thanh Duy khó chịu .
- Vâng , tôi mang cháo của chị Song Tuyết nấu , chị nhờ tôi mang vào cho cậu .
- Em ngồi đi Thiên Như _ Anh Duy nhấc ghế đưa cô
- Cô để đó tí tôi ăn , còn giờ thì biến _ Anh buông lời khó nghe
Ghét cay ghét đắng cô hay sao á .
- Anh ăn sớm rồi uống thuốc , tôi xin phép ._ Thiên Như đứng dậy quay đi - Ờ mai em xin nghỉ nha Đại Thiếu .
- Có gì sao em ?!?
- Mai em có hẹn nên em xin nghỉ một ngày .
- Được rồi em .
- Dạ , em xin phép _ Thiên Như bước đến cửa thì có điện thoại .
- Alo ?
[[[ ..........]]]
- Đến bệnh viện đón Như nha
[[[ ........... ]]]
- Ok , đi ăn rồi đến trường Như cũng đang đói
[[[ .......... ]]]
- Ừm , Như đang xuống
[[[ .......... ]]]
- Bye
Đôi tay cô chạm vào chốt cửa thì ............
- Đứng lại , cô nói cô đói là sao ? Cô nói vậy chả khác nào nói nhà tôi không cho ăn ?_ Thanh Duy bắt bẻ
- Tôi không có ý đó .
- Vậy là ý gì ? Ở nhà đồ ăn nhiều lắm sao không ăn rồi hãy đến .
- Đúng rồi Như , sao em không ăn ?
- Dạ thôi , cháo là món em ghét nhất , còn mấy món kia không phù hợp với hạng người thấp hèn như em . Em đi ăn với bạn cũng được .
Thôi xin phép , nhớ ăn uống cho đúng giờ để mau lành bệnh , phòng của cậu tôi dọn dẹp xong rồi , mong khi cậu trở về đừng phá tung mọi thứ lên._ Thiên Như nói rồi bước thẳng ra ngoài .
Thanh Duy nằm đó mỉm cười , Anh Duy lắc đầu chịu thua . Thằng em của anh thật biết cách làm cho người hầu xoay đến chóng mặt .
Đại Nhân đón Thiên Như đi ăn xong rồi cả hai đi đến trường .
Đại Nhân cũng đang cầm sẵn kết quả trên tay . Chỉ chờ có thể ngồi xuống và mở ra xem thôi . Thật hồi hộp .
Đến trường , Thiên Như cứ hối thúc Đại Nhân xem kết quả ......và thật bất ngờ ......
Thiên Như và cả Đại Nhân đã đậu vào Nhạc viện âm nhạc . Bắt đầu từ tuần sau là có thể đi học . Cả Thiên Như và Đại Nhân đều sung sướng vì công sức bỏ ra học 12 năm đã không uổng công ......
Mừng quá và cả hai đã lên lịch sẵn cho chuyến đi ngày mai .......
Ngày thứ ba
Thiên Như xuống nhà với cánh tay đang bị quấn băng trắng , dù cô giấu tay đi nhưng cũng không qua mắt nổi hai người anh của cô .
- Thiên Như , cái tay của em bị gì vậy ?
- Em ...... Em .....
- Nói ?
- Em làm rớt bàn ủi vô tay .
- Sao ? Làm rớt á ?_ Thiên Kỳ nói nhưng không tin .
Trong nhà này Thiên Như là người cẩn thận và lo chu toàn mọi việc nhất chưa một lần bất cẩn đến vậy . Chắc chắn có mờ ám trong này . Thiên Nam nháy mắt Thiên Kỳ . Thiên Như nuốt khan , cô không thể nói sự thật là bị Thanh Duy làm bàn ủi rớt vào tay được , nếu không sẽ lộ ra việc cô làm . Thiên Như cố gắng hoàn thành bữa ăn sớm nhất để ra ngoài đi bộ thư giản một chút trước khi vào ngày làm việc thứ ba .
Bầu trời trong xanh , sương sớm hoà quyện vào chút không khí của một ngày mới . Giọt sương mang hơi lạnh của đêm qua hoà vào không khí hôm nay làm cho tiết trời chuyển biến lúc sáng sớm khá dễ chịu . Thiên Như giản dị trong chiếc áo Raglan tay ngắn màu trắng hồng và chiếc quần jean dài màu đen .
Thênh thang bước đi dạo xung quanh cái công viên gần đó , suy nghĩ mông lung về những việc đã từng xảy ra . Mệt mỏi cô dừng chân tại một dãy ghế trống , nhẹ nhàng ngồi xuống , Thiên Như đưa đôi mắt nâu sữa của mình vào khoảng không vô định ở phía xa kia . Đột nhiên một hình ảnh lạ hiện lên , là một người mẹ dẫn 3 đứa trẻ . Một nét quen thuộc hiện ra , Thiên Như đã nhớ ra . Đó chính là lần đầu mẹ dẫn 3 anh em bọn cô đi khu vui chơi . Lần đó cả nhà cô rất vui , cười nói , hạnh phúc bên nhau .
.
Tình cảm gia đình chỉ có thế , bạn sẽ nhận được nếu bạn biết trân trọng
.
Đại Nhân đến đón Thiên Như từ rất sớm , Thiên Như ra ngoài nên anh ngồi lại nhà cô chờ . Thiên Kỳ định lấy thông tin từ chỗ anh nhưng không được . Dù có moi móc thế nào cũng là câu Thiên Như làm rớt bàn ủi vào tay . Cả Nhân và Như lấy cớ đi học hát , nên anh cũng trả lời với Thiên Kỳ như vậy tránh không trùng khớp ..... Thiên Kỳ không moi được thông tin thì đành chờ cơ hội thôi .
.
Thiên Như ngồi đó suy nghĩ , đột nhiên một giọt nước mắt rơi . Rồi liên tiếp vài giọt nước mắt buồn tuông rơi trên đôi gò má xinh đẹp của cô .
Nhớ
Nhớ
Nhớ
Thiên Như nhớ bố mẹ của cô , người mà mang cô từ nơi đó ra , nuôi nấng dạy dỗ cô nên người . Những người đã cho cô được cuộc sống của một gia đình . Nhưng giờ họ đã đi xa , đi mãi mãi , nhiều lúc cô muốn theo họ để trả cái ơn mà họ đã làm cho cô . Nhưng thiết nghĩ , làm vậy hai anh sẽ buồn lắm , thôi thì ở lại để thay họ quan tâm cho những đứa con của họ .
Thiên Như khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt , cô đứng dậy lấy tinh thần cho ngày làm việc thứ 3 .
" Nay sẽ có kết quả thi , không biết sẽ thế nào nữa . Bố mẹ ơi , hãy phù hộ cho con "
.
((( Nhà Thanh Duy )))
Làm như họ canh cô đến để kêu cô lên gọi Thanh Duy dậy hay sao á . Nản thật . Thiên Như không đáp lại bằng mấy từ " dạ , dạ , vâng vâng " nữa , Thiên Như lủi thủi đi lên lầu . Chưa kịp gõ cửa phòng Anh Duy thì anh đã từ trong bước ra rồi . Một nụ cười chào sương sớm mà anh dành cho cô . Thiên Như cũng đáp lại nụ cười đó . Thiên Như nước tới căn phòng 103 . Thiên Như định mở cửa bước vào , nhưng thôi lỡ ai mà thấy chắc cô chết . Lại tưởng cô tự tung tự tác , không xem ai ra gì kiếm cớ đuổi cô thì mệt .
Tiếng gõ cửa phát lên 5 lần nhưng bên trong cũng không hồi đáp . Thiên Như gọi 5 lần nhưng thiếu gia kia cứ như ngủ say lắm . Thiên Như mở cửa bước vào . Căn phòng này là một bãi rác . Quần áo trong tủ xốc lệch xệch , mền , gối cũng mỗi thứ một nơi , sách hay tập tài liệu cũng bay vèo vèo rơi rớt dưới sàn . Nhưng trên giường lại không thấy ai đâu ? Máy lạnh bật nhiệt độ 19 độ C , Thiên Như bước vào mà rùng mình .
Nhưng căn phòng như vậy ?
Chủ nhân của nó chạy đâu mất tiêu rồi ???
Thiên Như đứng một chỗ quan sát xung quanh , cô thấy có một vật thể lạ đang nằm dưới sàn bị che bởi cái mền . Kì lạ , có giường không ngủ lại ngủ dưới đất . Thiên Như lại kéo mền của anh ra , Thanh Duy co ro người dưới sàn , ngủ say lắm . Đêm qua trời hình như mưa , quần áo anh mặc cũng là bộ hôm qua .... Tối qua hình như anh ra ngoài ......
Không lẽ ................
Thiên Như đưa tay lên trán của Thanh Duy rồi đưa tay lên trán mình . Người anh sốt cao , toàn thân do bị ướt kèm theo nhiệt độ quá lạnh làm cơ thể thích ứng không kịp gây sốt , cảm lạnh luôn . Thiên Như cố vớ lấy cái điều khiển để chỉnh điều hoà nhiệt độ lại . Cũng may là Song Tuyết có chỉ có cách sử dụng khi cần thiết . Căn phòng dần trở nên dễ chịu hơn . Thiên Như gom đồ của anh dọn qua một bên . Cô cố đỡ anh ngồi dậy nhưng anh như heo vậy . Nặng cực kì . Lôi một lúc cô cũng kéo anh lên giường nằm được . Vã cả mồ hôi .
Thiên Như để anh nằm đó và chạy xuống gọi mọi người ..
Một chiếc xe cấp cứu lao tới và đưa Thanh Duy vào bệnh viên truyền nước biển để phụ hồi sức !!! Thiên Như ở căn phòng của anh dọn dẹp . Ủi đồ và cất lại ngay ngắn gọn gàng cô tắt máy điều hoà đóng cửa phòng và đi xuống .
- Thiên Như _ Tiếng chị Song Tuyết gọi
- Dạ ?
- Một chút em mang cháo vào cho thiếu gia rồi đi học . Chị sẽ nấu và đưa em đem đi ngay tránh trễ học .
- Dạ . Mà chị ơi ...
- Chuyện gì em ?
- Ngày mai cho em xin nghỉ một ngày nhé .
- Em nghỉ sao , thôi cũng được .
- Dạ , cám ơn chị nhiều ạ .
Song Tuyết bước xuống nhà , còn Thiên Như vẫn trên hành lang lau dọn . Song Như từ phía xa đi tới ..... Thiên Như cười nhưng đáp lại là ánh mắt khó đoán , ánh mắt chán ghét .
Sao chứ ?
Song Như ghét cô sao ?
Cô chưa làm gì sai mà ?
- Chị Như _ Thiên Như cố bắt chuyện
- Có chuyện gì ?
- Dạ , dạ em em chỉ muốn làm quen với mọi người thôi ạ
- Vậy sao ? Rãnh quá , lo làm việc đi _ Song Như bước qua cô , nhếch môi rồi tiếp tục di thẳng .
Song Như không thân thiện lắm .
Thiên Như hoàn thành công việc sớm nhất , xuống nhà lấy cháo mang vào bệnh viện cho Thanh Duy .
.
((( Bệnh viện )))
- Thiên Như
- Là cô hả ?_ Thanh Duy khó chịu .
- Vâng , tôi mang cháo của chị Song Tuyết nấu , chị nhờ tôi mang vào cho cậu .
- Em ngồi đi Thiên Như _ Anh Duy nhấc ghế đưa cô
- Cô để đó tí tôi ăn , còn giờ thì biến _ Anh buông lời khó nghe
Ghét cay ghét đắng cô hay sao á .
- Anh ăn sớm rồi uống thuốc , tôi xin phép ._ Thiên Như đứng dậy quay đi - Ờ mai em xin nghỉ nha Đại Thiếu .
- Có gì sao em ?!?
- Mai em có hẹn nên em xin nghỉ một ngày .
- Được rồi em .
- Dạ , em xin phép _ Thiên Như bước đến cửa thì có điện thoại .
- Alo ?
[[[ ..........]]]
- Đến bệnh viện đón Như nha
[[[ ........... ]]]
- Ok , đi ăn rồi đến trường Như cũng đang đói
[[[ .......... ]]]
- Ừm , Như đang xuống
[[[ .......... ]]]
- Bye
Đôi tay cô chạm vào chốt cửa thì ............
- Đứng lại , cô nói cô đói là sao ? Cô nói vậy chả khác nào nói nhà tôi không cho ăn ?_ Thanh Duy bắt bẻ
- Tôi không có ý đó .
- Vậy là ý gì ? Ở nhà đồ ăn nhiều lắm sao không ăn rồi hãy đến .
- Đúng rồi Như , sao em không ăn ?
- Dạ thôi , cháo là món em ghét nhất , còn mấy món kia không phù hợp với hạng người thấp hèn như em . Em đi ăn với bạn cũng được .
Thôi xin phép , nhớ ăn uống cho đúng giờ để mau lành bệnh , phòng của cậu tôi dọn dẹp xong rồi , mong khi cậu trở về đừng phá tung mọi thứ lên._ Thiên Như nói rồi bước thẳng ra ngoài .
Thanh Duy nằm đó mỉm cười , Anh Duy lắc đầu chịu thua . Thằng em của anh thật biết cách làm cho người hầu xoay đến chóng mặt .
Đại Nhân đón Thiên Như đi ăn xong rồi cả hai đi đến trường .
Đại Nhân cũng đang cầm sẵn kết quả trên tay . Chỉ chờ có thể ngồi xuống và mở ra xem thôi . Thật hồi hộp .
Đến trường , Thiên Như cứ hối thúc Đại Nhân xem kết quả ......và thật bất ngờ ......
Thiên Như và cả Đại Nhân đã đậu vào Nhạc viện âm nhạc . Bắt đầu từ tuần sau là có thể đi học . Cả Thiên Như và Đại Nhân đều sung sướng vì công sức bỏ ra học 12 năm đã không uổng công ......
Mừng quá và cả hai đã lên lịch sẵn cho chuyến đi ngày mai .......
/30
|