Chương 15 : Dư Âm Nỗi Nhớ . Bày Trò Đuổi Đi
Câu nói đó khiến cô vẫn nhớ mãi . Đại Nhân lại thốt lên làm cô không quên được dấu vết yêu thương trong tim cô đang cào xé lên từng ngày vì rất nhớ Hải Phong . Thiên Như nhìn Đại Nhân nhiều lần cứ nhầm tưởng Hải Phong , tại sao trên đời này lại có người giống nhau đến thế ? Phải chăng là anh em ? Nhưng Hải Phong có mỗi em gái là Hải Băng thôi mà ? Lấy làm sao có anh hay em trai sinh đôi chứ ?
Thiên Như cười nhẹ , cố cho qua chuyện này . Thanh Duy vẫn ngồi ăn ngon lành . Nhân thì mang đồ nướng ra cho cô ăn . Anh gắp thức ăn cho cô , còn định đút cô nữa , hai người ngồi đùa giỡn rất vui vẻ quên mất có sự hiện diện của một người khác ở đây . Và người đó đang cực kì khó chịu với những hành động được cho là " tình cảm " . Thanh Duy ho lên một tiếng mới làm cho hai con người kia giật mình . Thiên Như ngại ngùng .....
- Thiếu gia anh vừa khỏi bệnh , anh uống thuốc chưa ?
- Không cần cô quan tâm , thuốc tôi để trên xe , lát tôi uống .
- Đâu được , phải uống đúng giờ chứ .
- Mặc kệ tôi .
Thiên Như bĩu môi rồi quay sang trò chuyện với Đại Nhân tiếp . Họ lôi từ những chuyện trên trời dưới đất ra để nói , đủ mọi thể loại . Thanh Duy ngồi kế mà tức giận vô cùng , anh như kì đà cản mũi vậy . Thanh Duy vội đứng dậy quay đi , sắc mặt anh trông khó coi vô cùng . Không nói lời nào , Thanh Duy lên xe và đi về .
" Dám bơ tôi ? Cô chán việc rồi "
.
Nói chuyện được lúc Thiên Như cảm thấy buồn ngủ . Nhân mới bảo cô lên xe ngủ đi vì ngoài trời nắng nóng kẻo lại cảm nắng nữa thì không hay . Thiên Như lên xe và ngồi ngủ ngon lành . Chưa chơi gì nhiều nhưng cô cảm thấy rất mệt , chắc do cơn cảm nắng khi nãy . Mà nghĩ lại , cô mới nhớ là quên cám ơn Thanh Duy , nhờ anh mà cô được cứu chứ không là chẳng biết giờ này cô ở phương trời nào rồi . Thanh Duy tốt thì tốt đấy nhưng thật thất thường , nắng mưa không cố định . Thiên Như mệt mỏi , cô gục đi sâu vào giấc ngủ dài ...... Đại Nhân đứng đó thẩn thờ nhìn về phía vùng biển , hai tay cho vào túi quần , dáng đứng trông rất bảnh , đầu anh đang suy tư điều gì đó . Đôi mắt chứa đầy sự .........
.
" Xin lỗi , nhưng đó là cái giá phải trả "
.
Buổi chiều , Thiên Như tỉnh dậy thì cô nghe tiếng ồ ồ phía ngoài . Nhìn ra thì cô thấy trời đang đổ mưa . Quay qua nhìn lại thì cô mới thấy Đại Nhân , anh cũng gục ngủ vì mệt . Đồ đạc anh cũng mang lên xe hết rồi . Trên người Thiên Như có khoác áo chắc lúc nãy Đại Nhân đã khoác lên cho cô . Anh thật tốt bụng . Nhìn ra ngoài bầu trời qua kính , lòng Thiên Như bỗng nặng trĩu . Từng giọt mưa đang lao đầu vào xe , chạm đích rồi lại rơi từ từ . Nhưng giọt nước đọng lại và rơi nhẹ nhàng trên khung cửa kính cũng như những giọt nước mắt của cô lúc bấy giờ . Không hiểu sao khi nhìn mưa nước mắt cô tuông lã chã . Giá như trời đừng mưa nữa ......có phải nắng sẽ tốt hơn không ?
.
Trong đêm mưa đó .
Thiên Như đã mất đi một người mãi mãi .
.
Thiên Như ngồi yên định trên xe và rất im lặng . Những suy nghĩ đang tranh đấu trong trí óc của cô . Làm sao ? Làm sao cô quên được Hải Phong ? Đại Nhân thiếp được một lúc , anh tỉnh dậy :
- Như làm sao vậy ?
- Như không sao , nhìn mưa Như nhớ lại cái đêm hôm đó ...........cái ngày mà ..........
Nói đến đây Thiên Như ngắt quãng , cô không muốn nhắc đến chút nào . Đơn giản nữa là cô không muốn cho người ngoài biết . Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi . Đại Nhân nắm chặt vô lăng , đôi mắt nhìn về con đường phía trước . Im lặng được một lúc , tay Đại Nhân nới lỏng ra khỏi vô lăng .
- Về thôi
- Ừ .
Đại Nhân chở Thiên Như về nhà . Hôm nay là một ngày không có gì vui cả . Mà nó lại là một ngày dư âm cho các nỗi nhớ , một ngày của sự mệt mỏi . Ngày mai Thiên Như lại phải đi làm rồi , công việc của cô rất nhiều , cũng chẳng còn thời gian đi chơi nhiều nữa . Nhưng nếu được , cô sẽ xếp lịch đi thư giản bằng cách đi xem idol của cô trình diễn . Đó là niềm vui thứ 2 sau gia đình của cô .
.
Tuần sau .........
Thiên Như cũng đến sớm để phụ giúp . Thiên Như theo lời chị Song Tuyết bưng thức ăn lên cho Thanh Duy .
- Thiếu gia dùng bữa
- Để đó đi , chút tôi ăn
- Vậy tôi xin phép ra ngoài .
- Khoan , vào phòng anh Duy lấy cho tôi sấp tài liệu màu xanh trên bàn đi . Mở cửa vào anh ấy không có trong phòng.
- Vâng .
Thiên Như rời phòng 103 cô đến phòng 101 , mở cửa bước vào . Thiên Như không thấy sấp tài liệu mà Thanh Duy nói để ở đâu nên cô mở tủ lục kiếm thì vô tình ....
- THIÊN NHƯ _ Tiếng gọi tên cô trong sự tức giận vô bờ.
Thiên Như giật mình , quay lại trên tay cầm ngay sấp tài liệu màu xanh mà Thanh Duy bảo lấy . Thiên Như thấy Song Như có vẻ khó chịu nhìn cô .
- Chị ..... Chị .... Em lấy giùm thiếu gia Thanh Duy .
- Cô nói dối , cô đi theo tôi _ Song Như không nghe lời giải thích của Thiên Như cô lôi Thiên Như xuống phòng khách và kêu mọi người tập trung . Dĩ nhiên có cả 2 cậu thiếu gia . Thanh Duy nhìn cô nhếch môi cười .
- Chuyện gì vậy Song Như ?
- Đuổi việc cô ta ?
- Vì sao ?
- Với tội ăn cắp , tôi thấy cô ta vào phòng của Đại Thiếu lục lục gì đó . Trên tay cô ta còn cầm kìa . _ Song Như buộc tội
- Không .... Không không em chỉ ...... Em chỉ là vào theo lời Nhị Thiếu lấy sấp tài liệu thôi .
- Tài liệu ?_ Anh Duy lên tiếng ?
Tài liệu gì mà có trong phòng của anh ? Tài liệu toàn nằm trong kho của anh thì có chắc cô nghe nhầm rồi .
- Nhị thiếu , anh nói gì cho công bằng đi chứ ? Là anh bảo tôi vào mà ?_ Thiên Như nhìn Thanh Duy . Mong anh sẽ lên tiếng giúp đỡ cho cô , tất cả cũng vì anh mà ra hết mà .
- Phải , nhưng tôi bảo cô vào kho của anh Duy mà ? Đâu bảo cô vào phòng ? _ Thanh Duy chối
- Sao ??_ Thiên Như nhìn Thanh Duy trăn trối . Cô không nghe nhầm , anh bảo vào phòng của anh Duy lấy , còn nói anh ấy không có trong phòng nữa mà . Giờ lại ......
- Còn đường gì chối cãi , mở tài liệu ra là biết được mà _ Song Như giật lấy sấp tài liệu và mở đổ ra bàn .
Thiên Như và mọi người trố mắt không tin mình thấy gì . 2 cộc tiền 100k nằm trong đó .
- Không ăn cắp vậy lấy tiền của Đại Thiếu làm gì ?
- Tôi ..... Tôi ..... _ Thiên Như kìm nén nước mắt cố không cho nó tuôn trào ra , nhưng giờ Thanh Duy lại chơi cô như vậy , cô không còn đường để chối nữa nhưng cô nhất quyết không nhận .
- Báo với bà chủ đuổi ngay cô ta ._ Song Như nói như ra lệnh.
- Tôi .... Tôi không có ăn cắp .... Thật sự là Nhị thiếu .....
- Còn muốn đổ lỗi cho Nhị Thiếu sao ? Cô cũng gan to lắm _ Song Như bới móc câu nói của cô chỉ cùng nhằm mục đích đuổi cô đi .
Sao ghét cô đến vậy ?
- Thím Kim , đuổi cô ta , con lôi cô ta ra ngoài . Đi đi theo tôi _ Song Như dùng lực để lôi Thiên Như ra khỏi chỗ đó . Lôi ra đến cổng thì xô cô ngã nhưng cũng may ..... Ngay cái lúc gần như đã té đã có người đỡ Thiên Như . Thiên Như đứng dậy thẳng thì nhận ra đó là .......
.
- Em ...... Em xin lỗi
- ........
- Em xin lỗi , đừng giận em nữa mà
- ........
- Anh ơi _ Thiên Như lo sợ.
- Phạm Trần Thiên Như , em có coi anh là anh của em không ??
- Em có .
- Vậy tại sao đi làm ? Anh đã nói thế nào ?
- Em , em biết nhưng em muốn phụ hai anh . Em lớn rồi , em không muốn phụ thuộc vào hai anh . Anh cho em đi làm đi .
- Hai anh không muốn em cực nhọc .
- Em biết nhưng xin anh , hãy cho em đi làm , em thấy như thế sẽ vui hơn anh ạ .
- Vui ? Vậy sao lúc nãy bị cô gái đó đuổi ra khỏi nhà ?
- Em .... Em .....
- Nói mau .
- Họ đỗ là em ăn cắp _ Thiên Như buồn bã nói
- Sao ?
Thiên Như kể lại mọi chuyện cho Thiên Nam nghe , anh tức giận thay cô , định đến nói rõ nhưng cô đã ngăn lại , chuyện của cô để cô tự giải quyết . Thiên Nam đành ngậm ngùi cho qua . Thiên Như uống hết ly nước cam rồi được Thiên Nam chở về nhà . Xem như hôm đó Thiên Như nghỉ một buổi ........
Câu nói đó khiến cô vẫn nhớ mãi . Đại Nhân lại thốt lên làm cô không quên được dấu vết yêu thương trong tim cô đang cào xé lên từng ngày vì rất nhớ Hải Phong . Thiên Như nhìn Đại Nhân nhiều lần cứ nhầm tưởng Hải Phong , tại sao trên đời này lại có người giống nhau đến thế ? Phải chăng là anh em ? Nhưng Hải Phong có mỗi em gái là Hải Băng thôi mà ? Lấy làm sao có anh hay em trai sinh đôi chứ ?
Thiên Như cười nhẹ , cố cho qua chuyện này . Thanh Duy vẫn ngồi ăn ngon lành . Nhân thì mang đồ nướng ra cho cô ăn . Anh gắp thức ăn cho cô , còn định đút cô nữa , hai người ngồi đùa giỡn rất vui vẻ quên mất có sự hiện diện của một người khác ở đây . Và người đó đang cực kì khó chịu với những hành động được cho là " tình cảm " . Thanh Duy ho lên một tiếng mới làm cho hai con người kia giật mình . Thiên Như ngại ngùng .....
- Thiếu gia anh vừa khỏi bệnh , anh uống thuốc chưa ?
- Không cần cô quan tâm , thuốc tôi để trên xe , lát tôi uống .
- Đâu được , phải uống đúng giờ chứ .
- Mặc kệ tôi .
Thiên Như bĩu môi rồi quay sang trò chuyện với Đại Nhân tiếp . Họ lôi từ những chuyện trên trời dưới đất ra để nói , đủ mọi thể loại . Thanh Duy ngồi kế mà tức giận vô cùng , anh như kì đà cản mũi vậy . Thanh Duy vội đứng dậy quay đi , sắc mặt anh trông khó coi vô cùng . Không nói lời nào , Thanh Duy lên xe và đi về .
" Dám bơ tôi ? Cô chán việc rồi "
.
Nói chuyện được lúc Thiên Như cảm thấy buồn ngủ . Nhân mới bảo cô lên xe ngủ đi vì ngoài trời nắng nóng kẻo lại cảm nắng nữa thì không hay . Thiên Như lên xe và ngồi ngủ ngon lành . Chưa chơi gì nhiều nhưng cô cảm thấy rất mệt , chắc do cơn cảm nắng khi nãy . Mà nghĩ lại , cô mới nhớ là quên cám ơn Thanh Duy , nhờ anh mà cô được cứu chứ không là chẳng biết giờ này cô ở phương trời nào rồi . Thanh Duy tốt thì tốt đấy nhưng thật thất thường , nắng mưa không cố định . Thiên Như mệt mỏi , cô gục đi sâu vào giấc ngủ dài ...... Đại Nhân đứng đó thẩn thờ nhìn về phía vùng biển , hai tay cho vào túi quần , dáng đứng trông rất bảnh , đầu anh đang suy tư điều gì đó . Đôi mắt chứa đầy sự .........
.
" Xin lỗi , nhưng đó là cái giá phải trả "
.
Buổi chiều , Thiên Như tỉnh dậy thì cô nghe tiếng ồ ồ phía ngoài . Nhìn ra thì cô thấy trời đang đổ mưa . Quay qua nhìn lại thì cô mới thấy Đại Nhân , anh cũng gục ngủ vì mệt . Đồ đạc anh cũng mang lên xe hết rồi . Trên người Thiên Như có khoác áo chắc lúc nãy Đại Nhân đã khoác lên cho cô . Anh thật tốt bụng . Nhìn ra ngoài bầu trời qua kính , lòng Thiên Như bỗng nặng trĩu . Từng giọt mưa đang lao đầu vào xe , chạm đích rồi lại rơi từ từ . Nhưng giọt nước đọng lại và rơi nhẹ nhàng trên khung cửa kính cũng như những giọt nước mắt của cô lúc bấy giờ . Không hiểu sao khi nhìn mưa nước mắt cô tuông lã chã . Giá như trời đừng mưa nữa ......có phải nắng sẽ tốt hơn không ?
.
Trong đêm mưa đó .
Thiên Như đã mất đi một người mãi mãi .
.
Thiên Như ngồi yên định trên xe và rất im lặng . Những suy nghĩ đang tranh đấu trong trí óc của cô . Làm sao ? Làm sao cô quên được Hải Phong ? Đại Nhân thiếp được một lúc , anh tỉnh dậy :
- Như làm sao vậy ?
- Như không sao , nhìn mưa Như nhớ lại cái đêm hôm đó ...........cái ngày mà ..........
Nói đến đây Thiên Như ngắt quãng , cô không muốn nhắc đến chút nào . Đơn giản nữa là cô không muốn cho người ngoài biết . Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi . Đại Nhân nắm chặt vô lăng , đôi mắt nhìn về con đường phía trước . Im lặng được một lúc , tay Đại Nhân nới lỏng ra khỏi vô lăng .
- Về thôi
- Ừ .
Đại Nhân chở Thiên Như về nhà . Hôm nay là một ngày không có gì vui cả . Mà nó lại là một ngày dư âm cho các nỗi nhớ , một ngày của sự mệt mỏi . Ngày mai Thiên Như lại phải đi làm rồi , công việc của cô rất nhiều , cũng chẳng còn thời gian đi chơi nhiều nữa . Nhưng nếu được , cô sẽ xếp lịch đi thư giản bằng cách đi xem idol của cô trình diễn . Đó là niềm vui thứ 2 sau gia đình của cô .
.
Tuần sau .........
Thiên Như cũng đến sớm để phụ giúp . Thiên Như theo lời chị Song Tuyết bưng thức ăn lên cho Thanh Duy .
- Thiếu gia dùng bữa
- Để đó đi , chút tôi ăn
- Vậy tôi xin phép ra ngoài .
- Khoan , vào phòng anh Duy lấy cho tôi sấp tài liệu màu xanh trên bàn đi . Mở cửa vào anh ấy không có trong phòng.
- Vâng .
Thiên Như rời phòng 103 cô đến phòng 101 , mở cửa bước vào . Thiên Như không thấy sấp tài liệu mà Thanh Duy nói để ở đâu nên cô mở tủ lục kiếm thì vô tình ....
- THIÊN NHƯ _ Tiếng gọi tên cô trong sự tức giận vô bờ.
Thiên Như giật mình , quay lại trên tay cầm ngay sấp tài liệu màu xanh mà Thanh Duy bảo lấy . Thiên Như thấy Song Như có vẻ khó chịu nhìn cô .
- Chị ..... Chị .... Em lấy giùm thiếu gia Thanh Duy .
- Cô nói dối , cô đi theo tôi _ Song Như không nghe lời giải thích của Thiên Như cô lôi Thiên Như xuống phòng khách và kêu mọi người tập trung . Dĩ nhiên có cả 2 cậu thiếu gia . Thanh Duy nhìn cô nhếch môi cười .
- Chuyện gì vậy Song Như ?
- Đuổi việc cô ta ?
- Vì sao ?
- Với tội ăn cắp , tôi thấy cô ta vào phòng của Đại Thiếu lục lục gì đó . Trên tay cô ta còn cầm kìa . _ Song Như buộc tội
- Không .... Không không em chỉ ...... Em chỉ là vào theo lời Nhị Thiếu lấy sấp tài liệu thôi .
- Tài liệu ?_ Anh Duy lên tiếng ?
Tài liệu gì mà có trong phòng của anh ? Tài liệu toàn nằm trong kho của anh thì có chắc cô nghe nhầm rồi .
- Nhị thiếu , anh nói gì cho công bằng đi chứ ? Là anh bảo tôi vào mà ?_ Thiên Như nhìn Thanh Duy . Mong anh sẽ lên tiếng giúp đỡ cho cô , tất cả cũng vì anh mà ra hết mà .
- Phải , nhưng tôi bảo cô vào kho của anh Duy mà ? Đâu bảo cô vào phòng ? _ Thanh Duy chối
- Sao ??_ Thiên Như nhìn Thanh Duy trăn trối . Cô không nghe nhầm , anh bảo vào phòng của anh Duy lấy , còn nói anh ấy không có trong phòng nữa mà . Giờ lại ......
- Còn đường gì chối cãi , mở tài liệu ra là biết được mà _ Song Như giật lấy sấp tài liệu và mở đổ ra bàn .
Thiên Như và mọi người trố mắt không tin mình thấy gì . 2 cộc tiền 100k nằm trong đó .
- Không ăn cắp vậy lấy tiền của Đại Thiếu làm gì ?
- Tôi ..... Tôi ..... _ Thiên Như kìm nén nước mắt cố không cho nó tuôn trào ra , nhưng giờ Thanh Duy lại chơi cô như vậy , cô không còn đường để chối nữa nhưng cô nhất quyết không nhận .
- Báo với bà chủ đuổi ngay cô ta ._ Song Như nói như ra lệnh.
- Tôi .... Tôi không có ăn cắp .... Thật sự là Nhị thiếu .....
- Còn muốn đổ lỗi cho Nhị Thiếu sao ? Cô cũng gan to lắm _ Song Như bới móc câu nói của cô chỉ cùng nhằm mục đích đuổi cô đi .
Sao ghét cô đến vậy ?
- Thím Kim , đuổi cô ta , con lôi cô ta ra ngoài . Đi đi theo tôi _ Song Như dùng lực để lôi Thiên Như ra khỏi chỗ đó . Lôi ra đến cổng thì xô cô ngã nhưng cũng may ..... Ngay cái lúc gần như đã té đã có người đỡ Thiên Như . Thiên Như đứng dậy thẳng thì nhận ra đó là .......
.
- Em ...... Em xin lỗi
- ........
- Em xin lỗi , đừng giận em nữa mà
- ........
- Anh ơi _ Thiên Như lo sợ.
- Phạm Trần Thiên Như , em có coi anh là anh của em không ??
- Em có .
- Vậy tại sao đi làm ? Anh đã nói thế nào ?
- Em , em biết nhưng em muốn phụ hai anh . Em lớn rồi , em không muốn phụ thuộc vào hai anh . Anh cho em đi làm đi .
- Hai anh không muốn em cực nhọc .
- Em biết nhưng xin anh , hãy cho em đi làm , em thấy như thế sẽ vui hơn anh ạ .
- Vui ? Vậy sao lúc nãy bị cô gái đó đuổi ra khỏi nhà ?
- Em .... Em .....
- Nói mau .
- Họ đỗ là em ăn cắp _ Thiên Như buồn bã nói
- Sao ?
Thiên Như kể lại mọi chuyện cho Thiên Nam nghe , anh tức giận thay cô , định đến nói rõ nhưng cô đã ngăn lại , chuyện của cô để cô tự giải quyết . Thiên Nam đành ngậm ngùi cho qua . Thiên Như uống hết ly nước cam rồi được Thiên Nam chở về nhà . Xem như hôm đó Thiên Như nghỉ một buổi ........
/30
|