Sau khi dùng bữa xong,Trầm Ngư leo lên giường định đi ngủ thì hắn lại lên tiếng:
-Cởi y phục ra.
Nàng trợn mắt nhìn hắn. Ý gì đây? Hắn bị điên hay sao kêu nàng cởi y phục.
-Không.
-Vậy trẫm cởi giúp nàng.
Hắn nói xong lao nhanh về phía nàng. Nàng lăn qua lăn lại không cho hắn đụng vào người mình. Hắn không vội,cởi y phục của mình trước. Nhưng nàng làm gì mà cứ như sắp chết không bằng vậy. Hắn thấy nàng mặc y phục như vậy đi ngủ không được thoải mái nên mới có lòng tốt nhắc nhở nàng thôi mà. Nàng đừng nghĩ hắn vô sỉ như thế được không? Hắn đứng sát giường nhìn nàng lăn qua lăn lại. Khi nàng lăn đến gần,hắn nhanh nhẹn đè xuống người nàng. Bỗng có vật nặng đè lên người mình như vậy,nàng khó chịu nhìn người kia.
-Xuống.
-Không.
Hắn ngang ngược đáp lại. Nếu bây giờ không phải chân tay nàng đang bị hắn khống chế thì nàng còn lâu mới nhiều lời. Hắn không nghĩ ngợi nhiều,một tay giữ chặt hai tay nàng,một tay xé rách y phục nàng đang mặc kia ném xuống đất. Nàng muốn nhấc chân lên đạp hắn mà không được. Trầm Ngư nhìn hắn gằn giọng:
-Vô sỉ. Bổn cung chán ghét ngươi.
-Nếu vậy nàng cứ tiếp tục chán ghét, trẫm không quan tâm. Dù sao giờ nàng cũng là hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn làm gì nàng không ai có quyền ngăn cấm.
Hắn nhìn nàng lạnh nhạt tuyên bố. Nàng là người của hắn, hắn muốn nàng thì chẳng ai có quyền ngăn cấm cả. Trầm Ngư nghe xong rất tức giận. Nàng không phải Diệp Trầm Ngư,nàng không phải người của hắn. Một ngày nào đó hắn làm chuyện quá đáng với nàng,nàng nhất định không tha cho hắn.
Hắn coi như vẫn còn nhân tính,vốn chỉ xé rách áo khoác ngoài của nàng thôi. Lúc hắn nằm sang bên cạnh,định vòng tay qua ôm nàng thì nàng ngồi thẳng dậy,xoay người dùng tay đánh mạnh vào gáy hắn. Hắn nhanh nhạy phát hiện,đỡ được đòn của nàng. Trầm Ngư vẫn không an phận,đấu tay đôi với hắn. Hắn vốn định đi ngủ mà nàng lại thích như vậy hắn chỉ có thể thuận theo thôi. Nhân lúc hắn đang suy nghĩ,Trầm Ngư dùng tay đánh thẳng vào bụng hắn. Hắn cau mày. Thân thủ nhanh nhẹn lắm,vậy mà đánh được hắn một chưởng,còn đỡ được nhiều chiêu của hắn như vậy. Nàng vốn không dùng nội lực,nếu không thì khi nãy hắn đã bị nội thương rồi,đâu đơn giản là đau đớn. Nàng chỉ muốn cảnh cáo hắn thôi. Trầm Ngư xong việc liền nằm xoay mặt vào trong rồi ngủ. Hắn thấy nàng như vậy cũng nằm xuống. Dù gì cũng chỉ đau một chút thôi,chưa chết được. Nhưng nàng đúng là không nương tay gì cả. Lại dứt khoát như vậy. Hắn vòng tay qua ôm nàng,nàng nhíu chặt mày. Nàng biết hắn không có ý gì,nhưng nàng lại thấy khó chịu. Nàng không muốn nam nhân chạm vào người mình. Hắn xoay người nàng lại,ôm chặt nàng,tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
-Ta không có ý gì cả. Chỉ là ta cảm thấy muốn che chở,bảo vệ nàng,muốn cho nàng cảm giác ấm áp thôi. Ta cũng không biết từ khi nào mà ta lại quan tâm đến nàng như vậy nữa. Ta cũng không hiểu sao nàng luôn thích làm trái ý ta,luôn lạnh lùng với ta như vậy. Nếu do trước kia thì ta xin lỗi. Là ta sai. Lúc đó...
-Ta không muốn nghe. Xin lỗi? Nghe hay nhỉ. Nếu xin lỗi có thể thay đổi được chuyện trước kia thì ta sẽ chấp nhận. Ta không muốn nghe người khác xin lỗi ta. Chẳng thay đổi được gì cả. Dây đàn một khi đã đứt thì cho dù nối lại được âm thanh cũng không còn như trước kia. Nếu buộc thắt lại thì sẽ có dấu vết. Nếu thay dây mới thì cái đàn đó không còn là cái đàn trước kia nữa rồi. Ta cũng như cái đàn đó thôi.
Nàng lạnh nhạt nói nhưng vẫn không đẩy hắn ra. Hắn nghe xong đáy mắt loé lên tia kinh ngạc cùng chua xót. Nàng nói không sai. Xin lỗi chẳng làm được gì hết. Nàng đúng là không còn như trước kia nữa. Nhưng có lẽ nếu nàng như trước kia hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến nàng.
-Ta...sẽ bù đắp cho nàng. Ta sẽ không bao giờ để nàng chịu tổn thương nữa. Ngư nhi,tin ta một lần khó đến vậy ư?
Nàng nghe hắn gọi nàng là Ngư nhi thì trầm mặc. Hắn gọi nàng thân mật như vậy không thấy ngượng à? Nàng từ lúc nào với hắn lại thân thiết đến mức đó. Nàng hoàn hồn,cười nhạt. Trước kia cha nàng cũng từng nói sẽ bù đắp cho nàng mỗi lần nàng bị mẹ hành hạ. Nhưng cha nàng không làm được. Cha nàng cũng từng nói không để nàng chịu tổn thương,nhưng cuối cùng thì sao. Nàng vẫn tổn thương hết lần này đến lần khác thôi.
-Ta không bao giờ tin những lời vô căn cứ.
-Nếu nàng không tin,ta dùng hành động để chứng minh cho nàng.
Hắn nói xong lại ôm chặt nàng hơn nữa. Nàng an phận mà ngủ. Mặc dù khó chịu nhưng nếu đôi co với hắn không biết đến bao giờ mới có thể ngủ được. Đăng bởi: admin
-Cởi y phục ra.
Nàng trợn mắt nhìn hắn. Ý gì đây? Hắn bị điên hay sao kêu nàng cởi y phục.
-Không.
-Vậy trẫm cởi giúp nàng.
Hắn nói xong lao nhanh về phía nàng. Nàng lăn qua lăn lại không cho hắn đụng vào người mình. Hắn không vội,cởi y phục của mình trước. Nhưng nàng làm gì mà cứ như sắp chết không bằng vậy. Hắn thấy nàng mặc y phục như vậy đi ngủ không được thoải mái nên mới có lòng tốt nhắc nhở nàng thôi mà. Nàng đừng nghĩ hắn vô sỉ như thế được không? Hắn đứng sát giường nhìn nàng lăn qua lăn lại. Khi nàng lăn đến gần,hắn nhanh nhẹn đè xuống người nàng. Bỗng có vật nặng đè lên người mình như vậy,nàng khó chịu nhìn người kia.
-Xuống.
-Không.
Hắn ngang ngược đáp lại. Nếu bây giờ không phải chân tay nàng đang bị hắn khống chế thì nàng còn lâu mới nhiều lời. Hắn không nghĩ ngợi nhiều,một tay giữ chặt hai tay nàng,một tay xé rách y phục nàng đang mặc kia ném xuống đất. Nàng muốn nhấc chân lên đạp hắn mà không được. Trầm Ngư nhìn hắn gằn giọng:
-Vô sỉ. Bổn cung chán ghét ngươi.
-Nếu vậy nàng cứ tiếp tục chán ghét, trẫm không quan tâm. Dù sao giờ nàng cũng là hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn làm gì nàng không ai có quyền ngăn cấm.
Hắn nhìn nàng lạnh nhạt tuyên bố. Nàng là người của hắn, hắn muốn nàng thì chẳng ai có quyền ngăn cấm cả. Trầm Ngư nghe xong rất tức giận. Nàng không phải Diệp Trầm Ngư,nàng không phải người của hắn. Một ngày nào đó hắn làm chuyện quá đáng với nàng,nàng nhất định không tha cho hắn.
Hắn coi như vẫn còn nhân tính,vốn chỉ xé rách áo khoác ngoài của nàng thôi. Lúc hắn nằm sang bên cạnh,định vòng tay qua ôm nàng thì nàng ngồi thẳng dậy,xoay người dùng tay đánh mạnh vào gáy hắn. Hắn nhanh nhạy phát hiện,đỡ được đòn của nàng. Trầm Ngư vẫn không an phận,đấu tay đôi với hắn. Hắn vốn định đi ngủ mà nàng lại thích như vậy hắn chỉ có thể thuận theo thôi. Nhân lúc hắn đang suy nghĩ,Trầm Ngư dùng tay đánh thẳng vào bụng hắn. Hắn cau mày. Thân thủ nhanh nhẹn lắm,vậy mà đánh được hắn một chưởng,còn đỡ được nhiều chiêu của hắn như vậy. Nàng vốn không dùng nội lực,nếu không thì khi nãy hắn đã bị nội thương rồi,đâu đơn giản là đau đớn. Nàng chỉ muốn cảnh cáo hắn thôi. Trầm Ngư xong việc liền nằm xoay mặt vào trong rồi ngủ. Hắn thấy nàng như vậy cũng nằm xuống. Dù gì cũng chỉ đau một chút thôi,chưa chết được. Nhưng nàng đúng là không nương tay gì cả. Lại dứt khoát như vậy. Hắn vòng tay qua ôm nàng,nàng nhíu chặt mày. Nàng biết hắn không có ý gì,nhưng nàng lại thấy khó chịu. Nàng không muốn nam nhân chạm vào người mình. Hắn xoay người nàng lại,ôm chặt nàng,tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
-Ta không có ý gì cả. Chỉ là ta cảm thấy muốn che chở,bảo vệ nàng,muốn cho nàng cảm giác ấm áp thôi. Ta cũng không biết từ khi nào mà ta lại quan tâm đến nàng như vậy nữa. Ta cũng không hiểu sao nàng luôn thích làm trái ý ta,luôn lạnh lùng với ta như vậy. Nếu do trước kia thì ta xin lỗi. Là ta sai. Lúc đó...
-Ta không muốn nghe. Xin lỗi? Nghe hay nhỉ. Nếu xin lỗi có thể thay đổi được chuyện trước kia thì ta sẽ chấp nhận. Ta không muốn nghe người khác xin lỗi ta. Chẳng thay đổi được gì cả. Dây đàn một khi đã đứt thì cho dù nối lại được âm thanh cũng không còn như trước kia. Nếu buộc thắt lại thì sẽ có dấu vết. Nếu thay dây mới thì cái đàn đó không còn là cái đàn trước kia nữa rồi. Ta cũng như cái đàn đó thôi.
Nàng lạnh nhạt nói nhưng vẫn không đẩy hắn ra. Hắn nghe xong đáy mắt loé lên tia kinh ngạc cùng chua xót. Nàng nói không sai. Xin lỗi chẳng làm được gì hết. Nàng đúng là không còn như trước kia nữa. Nhưng có lẽ nếu nàng như trước kia hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến nàng.
-Ta...sẽ bù đắp cho nàng. Ta sẽ không bao giờ để nàng chịu tổn thương nữa. Ngư nhi,tin ta một lần khó đến vậy ư?
Nàng nghe hắn gọi nàng là Ngư nhi thì trầm mặc. Hắn gọi nàng thân mật như vậy không thấy ngượng à? Nàng từ lúc nào với hắn lại thân thiết đến mức đó. Nàng hoàn hồn,cười nhạt. Trước kia cha nàng cũng từng nói sẽ bù đắp cho nàng mỗi lần nàng bị mẹ hành hạ. Nhưng cha nàng không làm được. Cha nàng cũng từng nói không để nàng chịu tổn thương,nhưng cuối cùng thì sao. Nàng vẫn tổn thương hết lần này đến lần khác thôi.
-Ta không bao giờ tin những lời vô căn cứ.
-Nếu nàng không tin,ta dùng hành động để chứng minh cho nàng.
Hắn nói xong lại ôm chặt nàng hơn nữa. Nàng an phận mà ngủ. Mặc dù khó chịu nhưng nếu đôi co với hắn không biết đến bao giờ mới có thể ngủ được. Đăng bởi: admin
/28
|