_______________Quay lại cặp kia ^_^____________
Sau bức bình phong,một cái đầu nhỏ nhắn thò ra ngoài. Nhìn mặt Nhiễm Nhiễm vô cùng tức giận,liền gằn giọng:
-Ngươi xé rách y phục của bổn cô nương,còn không mau bồi thường.
Người kia đang ngồi cách đó không xa,tay cầm một quyển sách liền đặt xuống,khuôn mặt hiện lên nét tà ác.
-Bổn vương không bồi thường thì thế nào? Chỉ cần nàng bây giờ chịu đi đến trước mặt bổn vương,bổn vương liền cho người chuẩn bị y phục cho nàng.
Nhiễm Nhiễm cắn răng. Mặc dù nàng không biết nam nhân trước mặt là ai nhưng lúc nào cũng xưng bổn vương,thị vệ lại gọi hắn là vương gia,nhất định không đơn giản. Nếu đã là vương gia thì tại sao lại vô sỉ như vậy chứ? Đúng là một tên háo sắc,biến thái. Một ngày nào đó Nhiễm Nhiễm nhất định thay trời hành đạo,diệt trừ tên sắc lang này.
-Không ra. Cho dù ta có chết cũng không ra. Ngươi mà bước đến đây một bước ta liền đâm đầu vào tường mà tự tử,đến lúc đó ngươi đừng mong thoát tội.
Hắn nghe xong bỗng thấy buồn cười. Hắn cho dù có giết nàng trước mặt người khác cũng chẳng ai dám nói gì huống hồ là sau lưng. Nhưng nàng ngâm nước lâu, ra ngoài lại không mặc y phục,đêm nay khá lạnh rất dễ bị cảm. Hắn thấy thế liền tìm cho nàng một bộ y phục của hắn mặc tạm rồi sai cung nữ chuẩn bị cho nàng một bộ nữ trang. Sau khi nàng mặc xong bộ y phục hắn đưa liền đi ra. Hắn nhìn nàng cười cười. Y phục của hắn so với thân hình của nàng rộng hơn rất nhiều. Hắn định trêu chọc nàng mấy câu thì bên ngoài vang lên tiếng cung nữ:
-Vương gia,y phục đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Hắn cau mày ra ngoài lấy. Theo lẽ thường thì phải đưa vào cho hắn,nhưng khi nãy hắn dặn không được bước vào cung của hắn nên cung nữ kia mới nói vào trong.
Hắn đưa y phục cho Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm lại chạy vào thay tiếp. Lúc ra ngoài,hắn ngẩn người nhìn nữ nhân xinh đẹp đang mặc bộ hồng y đứng trước mặt mình. Không ngờ nàng mặc nữ trang vào trông cũng giống nữ nhân đấy chữ. Ít ra nếu nàng không mở miệng thì chính là thục nữ. Hắn bỗng buông một câu khiến nàng muốn giết hắn:
-Vẫn là không mặc gì đẹp hơn.
-Ngươi...ngươi...đồ sắc lang.
Nàng tức đến khó thở. Nam nhân vô sỉ trước mặt nàng không biết là vị vương gia nào? Nhất định không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn nhếch môi cười cười. Nàng thực sự rất thú vị. Bỗng một con dao sáng loáng kề sát vào cổ hắn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước thì Nhiễm Nhiễm đã biến mất tự lúc. Nhiễm Nhiễm khi nãy nhân lúc hắn không chú ý liền đi về phía sau hắn rút con dao nhỏ trong tay áo ra.
-Chuyện tối nay nếu dám nói với ai khác thì đừng trách ta. Lần này xem như cảnh cáo.
Nói xong Nhiễm Nhiễm áp sát con dao vào cổ hắn hơn. Một vệt máu tươi chảy ra. Hắn vẫn không có phản ứng gì. Thân thủ nhanh nhẹn lắm,nhưng nhìn kiểu kề dao vào cổ hắn cũng đủ biết chẳng phải cao thủ gì. Lúc hắn định thần lại thì Nhiễm Nhiễm đã rời đi rồi. Lấy tay quệt đi vết máu trên cổ mình,hắn cười nhạt. Nữ nhân này,hắn nhất định phải tìm lại được.
------------------------------------------
Sáng hôm sau,trước cửa Phượng Y cung,Nhiễm Nhiễm đi đi lại lại,ngó về phía xa xa. Bộ hồng y hôm qua đã được thay bằng lục y dành cho cung nữ. Vốn hôm qua về định đi tìm Trầm Ngư nhưng lúc Nhiễm Nhiễm về đã có thái giám đứng chờ sẵn nói Trầm Ngư đang ở cùng hoàng thượng trong Long Ngâm cung. Vì là ở cùng hoàng thượng nên Nhiễm Nhiễm mới lo lắng. Hoàng thượng tàn nhẫn như vậy,nhất định không dễ dàng tha cho Trầm Ngư. Nhiễm Nhiễm vừa định đi nghe ngóng thì phía xa đã thấy nàng đang đi về phía này. Sau lưng nàng còn có Lý công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ,4 thái giám khác và 2 cung nữ. Hắc y hôm qua cũng đã được thay bằng bộ hoàng y lộng lẫy. Nhiễm Nhiễm vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nàng. Lúc đến trước của cung,nàng vừa định bước vào thì Lý công công lên tiếng:
-Hoàng hậu nương nương xin nghỉ ngơi dưỡng sức,chúng thần cáo lui.
Nàng phất tay rồi bước vào trong. Nhiễm Nhiễm đóng của tẩm cung lại,đỡ nàng ngồi xuống rồi ngồi sang bên cạnh:
-Nương nương,hoàng thượng có làm gì người không? Người có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhiễm Nhiễm chợt cười nhẹ. Thực ra xuyên về đây cũng không hẳn là xấu,có một hảo tỷ muội,còn có hoàng thái hậu yêu thượng,phụ thân và ca ca quan tâm cũng rất tốt. Cảm giác ấm áp đó,lâu rồi nàng không cảm nhận được. Nàng nhẹ nhàng nói:
-Không sao. Hắn nói ngày ngày đều đến Phượng Y cung, muốn ta ngủ cùng hắn thì sẽ tha cho cả ta và em. Hắn nói sau này hậu cung ta muốn làm gì cũng được,hắn không quản.
Nhiễm Nhiễm kinh ngạc. Lời Trầm Ngư nói là sự thực ư? Hoàng thượng lại sủng ái chủ tử của Nhiễm Nhiễm. Trong hậu cung này,trước giờ chưa ai nhận được ân sủng của hoàng thượng,giờ Trầm Ngư lại là người đầu tiên, có lẽ thực sự sau này Trầm Ngư không cần sợ đám phi tần kia nữa. Nhiễm Nhiễm nghĩ đến đây vui vẻ cười:
-Nương nương,hậu cung này ai nhận được sự sủng ái của hoàng thượng chính là phượng hoàng thực sự,người sau này nhất định không còn bị người đời xem thường nữa.
Nàng suy ngẫm một lúc. Đúng là trong hậu cung có được ân sủng của đế vương chính là phượng hoàng thực sự,nhưng nếu không có thủ đoạn,không có chống lưng,không có năng lực bảo vệ mình thì cũng như không. Mà trùng hợp mấy thứ trên nàng không thiếu. Sau này xem đám phi tần đó sống thế nào.
-Ngoài sự sủng ái còn cần thủ đoạn mới có thể ngồi vững được. Nếu lão thiên đã cho ta cơ hội này,sao ta không áp dụng tốt? Nhiễm Nhiễm,đám phi tần từng ức hiếp chúng ta trước kia,không ai sống lâu được đâu.
Nàng nói xong lại cười lạnh. Giờ nàng chính là dưới một người trên vạn người,xem sau này kẻ nào dám chọc giận nàng. Tin nàng được sủng ái chắc cũng mới có thái hậu,Đức phi cùng Nhiễm Nhiễm biết thôi vì nàng đã hạ lệnh nếu mấy cung nữ thái giám biết chuyện này truyền ra ngoài thì không giữ nổi mạng đâu. Nàng là muốn xem nếu nàng vẫn là hoàng hậu thất sủng thì những kẻ nào lại tiếp tục ức hiếp nàng.
-Nương nương,Nhiễm Nhiễm cùng người đi dạo ngự hoa viên.
------------------------------------------
Trong ngự hoa viên,một đám phi tần đang nói chuyện với nhau,vốn chưa nhìn thấy nàng đang đứng cách đó không xa. Một người mở miệng,nói với giọng mỉa mai:
-Các vị tỷ tỷ có biết hoàng hậu thế nào không? Nửa tháng trước ta đến tìm nàng ta, đưa điểm tâm bị hỏng cho nàng ta ăn mà nàng ta vẫn ăn đó.
Người vừa nói kia là Niên tài nhân,vào cung 2 năm rồi mà vẫn chỉ là tài nhân. Cha nàng ta là thái thú Từ Dương. Từ Dương này phát triển rất tốt,lúc nào cũng nhộn nhịp nên thường được các quan lớn trong triều để mắt tới,đương nhiên cha nàng ta vì vậy mà được thơm lây. Nàng ta lấy đó mà kiêu căng ngạo mạn,bắt nạt nguyên chủ không ít lần. Lại còn thường xuyên đi nói xấu nguyên chủ. Một người khác trong số đó lên tiếng.
-Hoàng hậu gì chứ,ta không thèm sợ. Mặt mũi thì chẳng ra sao,lại ngu ngốc yếu đuối. Nhưng trước khi vào cung nghe nói nàng ta cũng có quen biết một số công tử quý tộc,chắc đã leo lên giường người ta rồi.
Người vừa nói kia là Ly quý tần,vào cung nửa năm trước. Cha nàng ta là Tả thị lang nhưng do Tả thị lang này đắc tội với cha nàng và đại ca nàng nên nàng ta mới không dám đụng đến nàng,sợ cha và đại ca nàng lấy cớ đó bắt bẻ Tả thị lang. Nhưng nàng ta cũng thường xuyên đi nói xấu nàng.
-Đúng vậy. Nhất định nàng ta chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Còn tiện tì đi theo nàng ta nữa,tên gì ấy nhỉ? À,là Nhiễm Nhiễm. Nhìn mặt con tiện tì đó là biết hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân. Nhất định là gái lầu xanh được Diệp Trầm Ngư mang về giúp nàng ta quyến rũ hoàng thượng.
Người vừa nói kia là Tiêu tài nhân,không trực tiếp ức hiếp nàng nhưng lại khích kẻ khác đến ức hiếp nàng. Ả còn hay đánh Nhiễm Nhiễm. Nỗi nhục này,nàng nhất định không bỏ qua. Nàng nhìn sang Nhiễm Nhiễm. Mặt Nhiễm Nhiễm bây giờ có vẻ rất tức giận nhưng vẫn đang nhẫn nhìn. Nàng khẽ buông một câu.
-Qua phía đó.
Nhiễm Nhiễm đỡ nàng đi về phía đó,tay run run. Đám phi tần kia thấy vậy có vẻ chột dạ. Thục phi-người có địa vị nhất trong số đó nãy giờ chưa nói câu nào lại lên tiếng.
-Có gì đáng sợ đâu. Chẳng qua chỉ là một tiện nhân cùng một tiện tì thôi.
Đám phi tần kia chẳng ai đứng lên hành lễ. Nàng quét ánh mắt lạnh lẽo qua đó. Bọn chúng có vẻ hơi sợ hãi,người run lên. Nàng đi lại gần,giọng mỉa mai:
-Niên tài nhân nửa tháng trước bị thái hậu bắt ăn đồ ăn cho cung nữ,đến giờ vẫn phải ăn như thế có thấy ngon không? Ly quý tần nghe nói trước khi vào cung bị ca ca ruột của mình nửa đêm trèo vào phòng,cảm giác thế nào?Nghe nói nô tì thân cận của Tiêu tài nhân quyến rũ nhị vương gia,bị nhị gia đưa xung quân làm quân kỹ,chắc Tiêu tài nhân vui lắm nhỉ. A,còn Thục phi nữa. Thục phi không phải bị thái hậu cho người đánh hai mươi trượng à? Sao giờ vẫn đi lại được tốt thế?
Nàng nói xong cười hai câu. Nhiễm Nhiễm cũng thấy hả hê trong lòng. Đám phi tần ngu ngốc đó chưa thấy được giờ chủ tử của nàng đã thay đổi thế nào. Xem sau này trong hậu cung kẻ nào dám đụng đến hai nàng. Trầm Ngư lại tiếp tục nói.
-Gặp bổn cung không hành lễ,các ngươi không biết quy củ phép tắc à? Dựa vào tội này bổn cung cũng có thể đánh chết các ngươi.
Đám phi tần đó vẫn không đứng lên. Nàng ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm liền lại gần,đạp một cước vào Tiêu tài nhân khiến nàng ta ngã xuống đất,đầu đập vào nền đất lạnh lẽo. Đám phi tần thấy thế cả người run lên. Nhiễm Nhiễm quát to:
-Còn không mau hành lễ với nương nương?
Đám phi tần đó vội vàng quỳ xuống. Tiêu tài nhân bị ngã cũng lồm cồm bò dậy,quỳ cùng đám phi tần đó. Nàng cười nhạt. Nhiễm Nhiễm đi lại phía sau nàng,đỡ nàng ngồi xuống. Nàng nhấp chén trà,nhìn Thục phi.
-Tiện nhân? Tiện tì? Ngươi đang nói đến ai?
-Ta...ta...
Nàng nhìn Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm hiểu ý liền lại gần,tát nàng ta hai cái. Nàng ta ngơ ngác. Nhiễm Nhiễm lạnh giọng:
-Xưng ta với hoàng hậu,đáng tội gì? Thục phi nên biết thân biết phận một chút.
Nàng ta nghe xong tức giận đứng lên.
-Tiện tì như ngươi lấy quyền gì đánh Thục phi ta?
Nhiễm Nhiễm không nói gì,lui về sau nàng. Nàng nhàn nhạt mở miệng:
-Quyền là bổn cung cho,thế nào? Nể tình các ngươi đã biết lỗi mà hành lễ,bổn cung sẽ xem sét tội trạng. Nhưng nếu bỏ qua cho các ngươi thì nhẹ nhàng quá rồi,sau này hậu cung sẽ cậy đó mà muốn làm gì thì làm. Nhiễm Nhiễm,bôi nhọ danh dự hoàng tộc sẽ thế nào? Thất lễ với hoàng hậu,sẽ như thế nào?
Nhiễm Nhiễm nhìn nàng cười khẽ,nói.
-Bôi nhọ danh dự hoàng tộc nếu nhẹ thì đánh 40 trượng,nặng thì xử trảm. Thất lễ với hoàng hậu thì sẽ do hoàng hậu quyết định hình phạt ạ.
Sau bức bình phong,một cái đầu nhỏ nhắn thò ra ngoài. Nhìn mặt Nhiễm Nhiễm vô cùng tức giận,liền gằn giọng:
-Ngươi xé rách y phục của bổn cô nương,còn không mau bồi thường.
Người kia đang ngồi cách đó không xa,tay cầm một quyển sách liền đặt xuống,khuôn mặt hiện lên nét tà ác.
-Bổn vương không bồi thường thì thế nào? Chỉ cần nàng bây giờ chịu đi đến trước mặt bổn vương,bổn vương liền cho người chuẩn bị y phục cho nàng.
Nhiễm Nhiễm cắn răng. Mặc dù nàng không biết nam nhân trước mặt là ai nhưng lúc nào cũng xưng bổn vương,thị vệ lại gọi hắn là vương gia,nhất định không đơn giản. Nếu đã là vương gia thì tại sao lại vô sỉ như vậy chứ? Đúng là một tên háo sắc,biến thái. Một ngày nào đó Nhiễm Nhiễm nhất định thay trời hành đạo,diệt trừ tên sắc lang này.
-Không ra. Cho dù ta có chết cũng không ra. Ngươi mà bước đến đây một bước ta liền đâm đầu vào tường mà tự tử,đến lúc đó ngươi đừng mong thoát tội.
Hắn nghe xong bỗng thấy buồn cười. Hắn cho dù có giết nàng trước mặt người khác cũng chẳng ai dám nói gì huống hồ là sau lưng. Nhưng nàng ngâm nước lâu, ra ngoài lại không mặc y phục,đêm nay khá lạnh rất dễ bị cảm. Hắn thấy thế liền tìm cho nàng một bộ y phục của hắn mặc tạm rồi sai cung nữ chuẩn bị cho nàng một bộ nữ trang. Sau khi nàng mặc xong bộ y phục hắn đưa liền đi ra. Hắn nhìn nàng cười cười. Y phục của hắn so với thân hình của nàng rộng hơn rất nhiều. Hắn định trêu chọc nàng mấy câu thì bên ngoài vang lên tiếng cung nữ:
-Vương gia,y phục đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Hắn cau mày ra ngoài lấy. Theo lẽ thường thì phải đưa vào cho hắn,nhưng khi nãy hắn dặn không được bước vào cung của hắn nên cung nữ kia mới nói vào trong.
Hắn đưa y phục cho Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm lại chạy vào thay tiếp. Lúc ra ngoài,hắn ngẩn người nhìn nữ nhân xinh đẹp đang mặc bộ hồng y đứng trước mặt mình. Không ngờ nàng mặc nữ trang vào trông cũng giống nữ nhân đấy chữ. Ít ra nếu nàng không mở miệng thì chính là thục nữ. Hắn bỗng buông một câu khiến nàng muốn giết hắn:
-Vẫn là không mặc gì đẹp hơn.
-Ngươi...ngươi...đồ sắc lang.
Nàng tức đến khó thở. Nam nhân vô sỉ trước mặt nàng không biết là vị vương gia nào? Nhất định không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn nhếch môi cười cười. Nàng thực sự rất thú vị. Bỗng một con dao sáng loáng kề sát vào cổ hắn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước thì Nhiễm Nhiễm đã biến mất tự lúc. Nhiễm Nhiễm khi nãy nhân lúc hắn không chú ý liền đi về phía sau hắn rút con dao nhỏ trong tay áo ra.
-Chuyện tối nay nếu dám nói với ai khác thì đừng trách ta. Lần này xem như cảnh cáo.
Nói xong Nhiễm Nhiễm áp sát con dao vào cổ hắn hơn. Một vệt máu tươi chảy ra. Hắn vẫn không có phản ứng gì. Thân thủ nhanh nhẹn lắm,nhưng nhìn kiểu kề dao vào cổ hắn cũng đủ biết chẳng phải cao thủ gì. Lúc hắn định thần lại thì Nhiễm Nhiễm đã rời đi rồi. Lấy tay quệt đi vết máu trên cổ mình,hắn cười nhạt. Nữ nhân này,hắn nhất định phải tìm lại được.
------------------------------------------
Sáng hôm sau,trước cửa Phượng Y cung,Nhiễm Nhiễm đi đi lại lại,ngó về phía xa xa. Bộ hồng y hôm qua đã được thay bằng lục y dành cho cung nữ. Vốn hôm qua về định đi tìm Trầm Ngư nhưng lúc Nhiễm Nhiễm về đã có thái giám đứng chờ sẵn nói Trầm Ngư đang ở cùng hoàng thượng trong Long Ngâm cung. Vì là ở cùng hoàng thượng nên Nhiễm Nhiễm mới lo lắng. Hoàng thượng tàn nhẫn như vậy,nhất định không dễ dàng tha cho Trầm Ngư. Nhiễm Nhiễm vừa định đi nghe ngóng thì phía xa đã thấy nàng đang đi về phía này. Sau lưng nàng còn có Lý công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng từ nhỏ,4 thái giám khác và 2 cung nữ. Hắc y hôm qua cũng đã được thay bằng bộ hoàng y lộng lẫy. Nhiễm Nhiễm vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nàng. Lúc đến trước của cung,nàng vừa định bước vào thì Lý công công lên tiếng:
-Hoàng hậu nương nương xin nghỉ ngơi dưỡng sức,chúng thần cáo lui.
Nàng phất tay rồi bước vào trong. Nhiễm Nhiễm đóng của tẩm cung lại,đỡ nàng ngồi xuống rồi ngồi sang bên cạnh:
-Nương nương,hoàng thượng có làm gì người không? Người có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhiễm Nhiễm chợt cười nhẹ. Thực ra xuyên về đây cũng không hẳn là xấu,có một hảo tỷ muội,còn có hoàng thái hậu yêu thượng,phụ thân và ca ca quan tâm cũng rất tốt. Cảm giác ấm áp đó,lâu rồi nàng không cảm nhận được. Nàng nhẹ nhàng nói:
-Không sao. Hắn nói ngày ngày đều đến Phượng Y cung, muốn ta ngủ cùng hắn thì sẽ tha cho cả ta và em. Hắn nói sau này hậu cung ta muốn làm gì cũng được,hắn không quản.
Nhiễm Nhiễm kinh ngạc. Lời Trầm Ngư nói là sự thực ư? Hoàng thượng lại sủng ái chủ tử của Nhiễm Nhiễm. Trong hậu cung này,trước giờ chưa ai nhận được ân sủng của hoàng thượng,giờ Trầm Ngư lại là người đầu tiên, có lẽ thực sự sau này Trầm Ngư không cần sợ đám phi tần kia nữa. Nhiễm Nhiễm nghĩ đến đây vui vẻ cười:
-Nương nương,hậu cung này ai nhận được sự sủng ái của hoàng thượng chính là phượng hoàng thực sự,người sau này nhất định không còn bị người đời xem thường nữa.
Nàng suy ngẫm một lúc. Đúng là trong hậu cung có được ân sủng của đế vương chính là phượng hoàng thực sự,nhưng nếu không có thủ đoạn,không có chống lưng,không có năng lực bảo vệ mình thì cũng như không. Mà trùng hợp mấy thứ trên nàng không thiếu. Sau này xem đám phi tần đó sống thế nào.
-Ngoài sự sủng ái còn cần thủ đoạn mới có thể ngồi vững được. Nếu lão thiên đã cho ta cơ hội này,sao ta không áp dụng tốt? Nhiễm Nhiễm,đám phi tần từng ức hiếp chúng ta trước kia,không ai sống lâu được đâu.
Nàng nói xong lại cười lạnh. Giờ nàng chính là dưới một người trên vạn người,xem sau này kẻ nào dám chọc giận nàng. Tin nàng được sủng ái chắc cũng mới có thái hậu,Đức phi cùng Nhiễm Nhiễm biết thôi vì nàng đã hạ lệnh nếu mấy cung nữ thái giám biết chuyện này truyền ra ngoài thì không giữ nổi mạng đâu. Nàng là muốn xem nếu nàng vẫn là hoàng hậu thất sủng thì những kẻ nào lại tiếp tục ức hiếp nàng.
-Nương nương,Nhiễm Nhiễm cùng người đi dạo ngự hoa viên.
------------------------------------------
Trong ngự hoa viên,một đám phi tần đang nói chuyện với nhau,vốn chưa nhìn thấy nàng đang đứng cách đó không xa. Một người mở miệng,nói với giọng mỉa mai:
-Các vị tỷ tỷ có biết hoàng hậu thế nào không? Nửa tháng trước ta đến tìm nàng ta, đưa điểm tâm bị hỏng cho nàng ta ăn mà nàng ta vẫn ăn đó.
Người vừa nói kia là Niên tài nhân,vào cung 2 năm rồi mà vẫn chỉ là tài nhân. Cha nàng ta là thái thú Từ Dương. Từ Dương này phát triển rất tốt,lúc nào cũng nhộn nhịp nên thường được các quan lớn trong triều để mắt tới,đương nhiên cha nàng ta vì vậy mà được thơm lây. Nàng ta lấy đó mà kiêu căng ngạo mạn,bắt nạt nguyên chủ không ít lần. Lại còn thường xuyên đi nói xấu nguyên chủ. Một người khác trong số đó lên tiếng.
-Hoàng hậu gì chứ,ta không thèm sợ. Mặt mũi thì chẳng ra sao,lại ngu ngốc yếu đuối. Nhưng trước khi vào cung nghe nói nàng ta cũng có quen biết một số công tử quý tộc,chắc đã leo lên giường người ta rồi.
Người vừa nói kia là Ly quý tần,vào cung nửa năm trước. Cha nàng ta là Tả thị lang nhưng do Tả thị lang này đắc tội với cha nàng và đại ca nàng nên nàng ta mới không dám đụng đến nàng,sợ cha và đại ca nàng lấy cớ đó bắt bẻ Tả thị lang. Nhưng nàng ta cũng thường xuyên đi nói xấu nàng.
-Đúng vậy. Nhất định nàng ta chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Còn tiện tì đi theo nàng ta nữa,tên gì ấy nhỉ? À,là Nhiễm Nhiễm. Nhìn mặt con tiện tì đó là biết hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân. Nhất định là gái lầu xanh được Diệp Trầm Ngư mang về giúp nàng ta quyến rũ hoàng thượng.
Người vừa nói kia là Tiêu tài nhân,không trực tiếp ức hiếp nàng nhưng lại khích kẻ khác đến ức hiếp nàng. Ả còn hay đánh Nhiễm Nhiễm. Nỗi nhục này,nàng nhất định không bỏ qua. Nàng nhìn sang Nhiễm Nhiễm. Mặt Nhiễm Nhiễm bây giờ có vẻ rất tức giận nhưng vẫn đang nhẫn nhìn. Nàng khẽ buông một câu.
-Qua phía đó.
Nhiễm Nhiễm đỡ nàng đi về phía đó,tay run run. Đám phi tần kia thấy vậy có vẻ chột dạ. Thục phi-người có địa vị nhất trong số đó nãy giờ chưa nói câu nào lại lên tiếng.
-Có gì đáng sợ đâu. Chẳng qua chỉ là một tiện nhân cùng một tiện tì thôi.
Đám phi tần kia chẳng ai đứng lên hành lễ. Nàng quét ánh mắt lạnh lẽo qua đó. Bọn chúng có vẻ hơi sợ hãi,người run lên. Nàng đi lại gần,giọng mỉa mai:
-Niên tài nhân nửa tháng trước bị thái hậu bắt ăn đồ ăn cho cung nữ,đến giờ vẫn phải ăn như thế có thấy ngon không? Ly quý tần nghe nói trước khi vào cung bị ca ca ruột của mình nửa đêm trèo vào phòng,cảm giác thế nào?Nghe nói nô tì thân cận của Tiêu tài nhân quyến rũ nhị vương gia,bị nhị gia đưa xung quân làm quân kỹ,chắc Tiêu tài nhân vui lắm nhỉ. A,còn Thục phi nữa. Thục phi không phải bị thái hậu cho người đánh hai mươi trượng à? Sao giờ vẫn đi lại được tốt thế?
Nàng nói xong cười hai câu. Nhiễm Nhiễm cũng thấy hả hê trong lòng. Đám phi tần ngu ngốc đó chưa thấy được giờ chủ tử của nàng đã thay đổi thế nào. Xem sau này trong hậu cung kẻ nào dám đụng đến hai nàng. Trầm Ngư lại tiếp tục nói.
-Gặp bổn cung không hành lễ,các ngươi không biết quy củ phép tắc à? Dựa vào tội này bổn cung cũng có thể đánh chết các ngươi.
Đám phi tần đó vẫn không đứng lên. Nàng ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm liền lại gần,đạp một cước vào Tiêu tài nhân khiến nàng ta ngã xuống đất,đầu đập vào nền đất lạnh lẽo. Đám phi tần thấy thế cả người run lên. Nhiễm Nhiễm quát to:
-Còn không mau hành lễ với nương nương?
Đám phi tần đó vội vàng quỳ xuống. Tiêu tài nhân bị ngã cũng lồm cồm bò dậy,quỳ cùng đám phi tần đó. Nàng cười nhạt. Nhiễm Nhiễm đi lại phía sau nàng,đỡ nàng ngồi xuống. Nàng nhấp chén trà,nhìn Thục phi.
-Tiện nhân? Tiện tì? Ngươi đang nói đến ai?
-Ta...ta...
Nàng nhìn Nhiễm Nhiễm,Nhiễm Nhiễm hiểu ý liền lại gần,tát nàng ta hai cái. Nàng ta ngơ ngác. Nhiễm Nhiễm lạnh giọng:
-Xưng ta với hoàng hậu,đáng tội gì? Thục phi nên biết thân biết phận một chút.
Nàng ta nghe xong tức giận đứng lên.
-Tiện tì như ngươi lấy quyền gì đánh Thục phi ta?
Nhiễm Nhiễm không nói gì,lui về sau nàng. Nàng nhàn nhạt mở miệng:
-Quyền là bổn cung cho,thế nào? Nể tình các ngươi đã biết lỗi mà hành lễ,bổn cung sẽ xem sét tội trạng. Nhưng nếu bỏ qua cho các ngươi thì nhẹ nhàng quá rồi,sau này hậu cung sẽ cậy đó mà muốn làm gì thì làm. Nhiễm Nhiễm,bôi nhọ danh dự hoàng tộc sẽ thế nào? Thất lễ với hoàng hậu,sẽ như thế nào?
Nhiễm Nhiễm nhìn nàng cười khẽ,nói.
-Bôi nhọ danh dự hoàng tộc nếu nhẹ thì đánh 40 trượng,nặng thì xử trảm. Thất lễ với hoàng hậu thì sẽ do hoàng hậu quyết định hình phạt ạ.
/28
|