- Tề Bạc! Ngươi muốn gì?
Hạo Thần kiên quyết nói, tay nắm chặt lấy tay nàng. Nàng quay sang hỏi nhỏ:
- Ngươi làm sao mà biết được tên hắn ta?
- Sau này ta sẽ kể sau với nàng!
Nhìn hai người kỳ phùng địch thủ như vậy, xem ra là có quan hệ không tốt, vậy mà nàng lại đi chung với hắn ta, như vậy có được xem là phản bội Hạo Thần không T-T
- Hừ! Đã lâu rồi nhỉ?
Tề Bạc ánh mắt sắc bén, trong tay cầm thanh kiếm. Hạo Thần cũng rút thanh kiếm ra, đưa về phía hắn:
- Mau tránh ra! Ta thực sự không muốn đôi co với ngươi!
- Được! Vậy ta thử xem, ngươi có đi ra khỏi khu rừng này được không?
Tề Bạc vừa nói xong, rút kiếm lao vào hắn, hắn cũng buông nàng ra, đỡ nhát kiếm của Tề Bạc. Tề Bạc thân thủ khá mạnh, liên tục tấn công hắn. Hắn chỉ biết chống đỡ, vì nàng đang ở sau hắn. Hạo Thần thân thủ cũng không kém, phản công lại Tề Bạc. Hạ Nguyệt thấy tình hình không ổn, cũng không biết nên giúp đỡ cho ai, bèn hét lớn:
- Đừng!
Lời nàng vừa cất lên cũng là lúc nàng ngã xuống bẩt tỉnh...
--------------------------o0o----------------------------
Tại Tĩnh Điện
Hạ Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh, mắt nặng trĩu, bên vai khó cử động vì bị băng lại. Nàng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Không biết nàng đã ngủ bao lâu, chỉ biết bây giờ trời bên ngoài đã tối. Triều thần đã lui xuống hết, căn phòng trở nên trống trải. Nàng nhìn xuống mép giường, thấy hắn đang ngồi đó, có lẽ do quá mệt nên hắn đã thiếp đi. Hạ Nguyệt không nỡ gọi hắn dậy, nàng nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn mà cảm thấy đau lòng. Chỉ xa có vài hôm thôi mà đã gầy gò như vậy rồi, đúng là làm cho người ta lo lắng mà. Mi tâm hắn khẽ nhíu, nàng không nhịn được đưa tay lên vuốt mi tâm hắn. Có lẽ do động, hắn chớp mắt tỉnh giấc. Hạo Thần vừa thấy nàng tỉnh dậy, vội cầm tay nàng lên hỏi han:
- Lan Hoa nàng tỉnh rồi, nàng làm ta lo lắm biết không? Nếu như không có nàng ta không sống được mất!
Hắn vừa nói xong liền ôm chầm lấy nàng khiến mặt nàng đỏ bừng. Hắn đang nói gì vậy, sao chỉ một câu nói của hắn làm tim nàng đập loạn xạ lên. Không phải nàng đang bị bệnh gì về tim mạch đó chứ?
- Nàng...nha đầu ngốc, ta không cho phép nàng chết, cũng không được rời xa ta, bởi vì nàng là người của ta...
Hắn thủ thỉ bên tai nàng, Hạ Nguyệt nghe rõ tiếng trống ngực hắn đang đập, cảm nhận được cả hơi thở nam tính của ai kia, mặt lại càng đỏ lên. Trong phút chốc, nàng chợt nhận ra tình cảm mình dành cho hắn bấy lâu, chỉ là nàng ngây ngốc không nhận ra sớm hơn. Nhưng còn hắn? liệu hắn có chút tình cảm gì với nàng, hay hắn chỉ quan tâm nàng vì nàng có gương mặt giống hệt Hạ Nguyệt. Nhìn gương mặt hạnh phúc cũng như sự yêu thương, lo lắng hắn dành cho mình lại càng khiến nàng đau lòng. Chính nàng đã tự đơn phương hắn, hơn ai hết nàng biết hắn chỉ xem nàng là một vật thế thân. Yêu nhưng không dám nói, chỉ biết chôn chặt tình cảm trong lòng, chỉ là nàng không biết hắn cũng đã yêu nàng tự bao giờ. Hắn cảm thấy thú vị khi ở cùng nàng, khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của nàng khiến hắn vui vẻ. Mỗi khi đêm xuống, sau hàng giờ ngồi phê tấu chương, chính những chén trà do chính tay nàng làm khiến hắn cảm thấy ngọt ngào trong lòng vì lúc ấy nàng thậm chí còn không biết rằng hắn là Hoàng thượng, từ đó mà hắn càng không thể thiếu nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhủ thầm rằng nàng không phải Hạ Nguyệt, hắn muốn tìm ra bí mật của nàng. Nhưng càng đi sâu vào vào cuộc sống của nàng, hắn càng lún sâu vào đó, sâu đến nỗi bây giờ duy chỉ có nàng ngự trị trong tim hắn. Hạ Nguyệt đã không còn, hắn cũng nên bắt đầu một tình yêu mới mà thôi! Tha thứ cho ta! Hạ Nguyệt nhé!
Nàng ngủ thiếp trong tay hắn từ lúc nào. Hắn nhìn nàng say giấc trong lòng, liền đặt nàng xuống giường rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, còn không quên hôn nhẹ lên trán nàng. Hắn vừa đi, nàng khẽ mở mắt. Hạ Nguyệt chưa ngủ, nàng lặng lẽ nằm đó, nước mắt rơi xuống ướt gối, trong lòng mang theo bao cảm xúc lạ. Nàng quay qua bên cạnh, phát hiện hắn đánh rơi ngọc bội, đây là vật rất quan trọng đối với hắn, nàng ngồi bật dậy, cầm ngọc bội đi ra khỏi phòng.
Hạ Nguyệt ra đến cửa, Lão công công thấy nàng vội chạy lại:
- Nương nương! Giờ này trời đã khuya, vết thương của người còn chưa lành, giờ lại muốn đi đâu? Hoàng thượng dặn nô tài không được để nương nương ra khỏi phòng, người mau vào đi ạ!
- Hoàng thượng đi đâu rồi?
- Bẩm...có việc gì người cứ nói, thần sẽ bẩm báo với Bệ hạ!
- Ta hỏi ngươi ngươi là Bệ hạ đang ở đâu? Người làm rơi ngọc bội, ta mang đến trả cho người.
- Nương nương cứ để nô tài đưa cho Hoàng thượng là được!
- Không! Ta muốn chính tay ta đưa cho Hoàng thượng, không cần phiền đến ngươi! Hoàng thượng đâu rồi?
- Bẩm, Hoàng thượng đang ở cung cấm!
- Được rồi! Ngươi lui đi, ta đến đó một chút, dặn cung nữ đừng nói với Thái hậu ta đến cung cấm
Quái lạ! Giờ này hắn đến đó làm gì, nàng tò mò đến cung cấm. Phong cảnh đêm tĩnh mịch, vì lâu rồi không có người dọn dẹp nên nơi đây trở nên bụi bặm, hoang tàn. Nàng đi ra phía sau, phát hiện hắn đang đứng đó. Nàng đứng sau gốc anh đào xem hắn làm gì, chết sững khi biết hắn đang đứng trước mộ Hạ Nguyệt. Nàng vỡ òa, vậy là nàng hiểu rõ tình cảm thực sự của hắn, là dành cho Hạ Nguyệt. Hắn vẫn mang trong mình tình cảm đó, nàng mãi mãi không bao giờ thay thế được. Tình đơn phương vừa chớm nở đã phải kết thúc, tim đau như cắt, chính hắn mang đến cho nàng niềm hạnh phúc, nhưng hắn cũng chính là người cướp đi nụ cười của nàng. Giá như nàng chưa từng sống lại, cũng giá như nàng chưa từng gặp hắn, biết rằng yêu hắn là sai, nhưng trái tim nàng mãi không quên được hình bóng ấy. Nàng thẫn thờ xoay gót bước về Tĩnh Điện. Vừa đi được hai bước, lời hắn cất lên:
- Xin lỗi nàng Hạ Nguyệt! Ta đã không thực hiện lời hứa với nàng. Tuy biết là không nên nhưng trái tim ta đã rung động, rung động trước nàng ấy. Từ lần đầu gặp mặt, ta đã mong đó là nàng, nhưng sự thật không phải. Nàng ấy là một cô gái tốt, luôn hoạt bát và mạnh mẽ, ta không biết, từ khi nào nàng ấy đã chiếm trọn trái tim ta, cũng chẳng hiểu tại sao trong thâm tâm ta lại tràn ngập hình bóng nàng ấy. Từ nay về sau, nàng sẽ là dĩ vãng, ta đến đây để từ biệt nàng, Hạ Nguyệt!
Nàng nghe hắn nói, sững sờ đánh rơi ngọc bội. Tiếng động khiến hắn giật mình quay lại:
- Nàng...nghe hết rồi sao?
Nàng hạnh phúc không nói nên lời, trong lòng như được gỡ rối, trái tim tổn thương của nàng thật sự, thật sự rung động rồi!
Hạo Thần kiên quyết nói, tay nắm chặt lấy tay nàng. Nàng quay sang hỏi nhỏ:
- Ngươi làm sao mà biết được tên hắn ta?
- Sau này ta sẽ kể sau với nàng!
Nhìn hai người kỳ phùng địch thủ như vậy, xem ra là có quan hệ không tốt, vậy mà nàng lại đi chung với hắn ta, như vậy có được xem là phản bội Hạo Thần không T-T
- Hừ! Đã lâu rồi nhỉ?
Tề Bạc ánh mắt sắc bén, trong tay cầm thanh kiếm. Hạo Thần cũng rút thanh kiếm ra, đưa về phía hắn:
- Mau tránh ra! Ta thực sự không muốn đôi co với ngươi!
- Được! Vậy ta thử xem, ngươi có đi ra khỏi khu rừng này được không?
Tề Bạc vừa nói xong, rút kiếm lao vào hắn, hắn cũng buông nàng ra, đỡ nhát kiếm của Tề Bạc. Tề Bạc thân thủ khá mạnh, liên tục tấn công hắn. Hắn chỉ biết chống đỡ, vì nàng đang ở sau hắn. Hạo Thần thân thủ cũng không kém, phản công lại Tề Bạc. Hạ Nguyệt thấy tình hình không ổn, cũng không biết nên giúp đỡ cho ai, bèn hét lớn:
- Đừng!
Lời nàng vừa cất lên cũng là lúc nàng ngã xuống bẩt tỉnh...
--------------------------o0o----------------------------
Tại Tĩnh Điện
Hạ Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh, mắt nặng trĩu, bên vai khó cử động vì bị băng lại. Nàng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Không biết nàng đã ngủ bao lâu, chỉ biết bây giờ trời bên ngoài đã tối. Triều thần đã lui xuống hết, căn phòng trở nên trống trải. Nàng nhìn xuống mép giường, thấy hắn đang ngồi đó, có lẽ do quá mệt nên hắn đã thiếp đi. Hạ Nguyệt không nỡ gọi hắn dậy, nàng nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn mà cảm thấy đau lòng. Chỉ xa có vài hôm thôi mà đã gầy gò như vậy rồi, đúng là làm cho người ta lo lắng mà. Mi tâm hắn khẽ nhíu, nàng không nhịn được đưa tay lên vuốt mi tâm hắn. Có lẽ do động, hắn chớp mắt tỉnh giấc. Hạo Thần vừa thấy nàng tỉnh dậy, vội cầm tay nàng lên hỏi han:
- Lan Hoa nàng tỉnh rồi, nàng làm ta lo lắm biết không? Nếu như không có nàng ta không sống được mất!
Hắn vừa nói xong liền ôm chầm lấy nàng khiến mặt nàng đỏ bừng. Hắn đang nói gì vậy, sao chỉ một câu nói của hắn làm tim nàng đập loạn xạ lên. Không phải nàng đang bị bệnh gì về tim mạch đó chứ?
- Nàng...nha đầu ngốc, ta không cho phép nàng chết, cũng không được rời xa ta, bởi vì nàng là người của ta...
Hắn thủ thỉ bên tai nàng, Hạ Nguyệt nghe rõ tiếng trống ngực hắn đang đập, cảm nhận được cả hơi thở nam tính của ai kia, mặt lại càng đỏ lên. Trong phút chốc, nàng chợt nhận ra tình cảm mình dành cho hắn bấy lâu, chỉ là nàng ngây ngốc không nhận ra sớm hơn. Nhưng còn hắn? liệu hắn có chút tình cảm gì với nàng, hay hắn chỉ quan tâm nàng vì nàng có gương mặt giống hệt Hạ Nguyệt. Nhìn gương mặt hạnh phúc cũng như sự yêu thương, lo lắng hắn dành cho mình lại càng khiến nàng đau lòng. Chính nàng đã tự đơn phương hắn, hơn ai hết nàng biết hắn chỉ xem nàng là một vật thế thân. Yêu nhưng không dám nói, chỉ biết chôn chặt tình cảm trong lòng, chỉ là nàng không biết hắn cũng đã yêu nàng tự bao giờ. Hắn cảm thấy thú vị khi ở cùng nàng, khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của nàng khiến hắn vui vẻ. Mỗi khi đêm xuống, sau hàng giờ ngồi phê tấu chương, chính những chén trà do chính tay nàng làm khiến hắn cảm thấy ngọt ngào trong lòng vì lúc ấy nàng thậm chí còn không biết rằng hắn là Hoàng thượng, từ đó mà hắn càng không thể thiếu nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhủ thầm rằng nàng không phải Hạ Nguyệt, hắn muốn tìm ra bí mật của nàng. Nhưng càng đi sâu vào vào cuộc sống của nàng, hắn càng lún sâu vào đó, sâu đến nỗi bây giờ duy chỉ có nàng ngự trị trong tim hắn. Hạ Nguyệt đã không còn, hắn cũng nên bắt đầu một tình yêu mới mà thôi! Tha thứ cho ta! Hạ Nguyệt nhé!
Nàng ngủ thiếp trong tay hắn từ lúc nào. Hắn nhìn nàng say giấc trong lòng, liền đặt nàng xuống giường rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, còn không quên hôn nhẹ lên trán nàng. Hắn vừa đi, nàng khẽ mở mắt. Hạ Nguyệt chưa ngủ, nàng lặng lẽ nằm đó, nước mắt rơi xuống ướt gối, trong lòng mang theo bao cảm xúc lạ. Nàng quay qua bên cạnh, phát hiện hắn đánh rơi ngọc bội, đây là vật rất quan trọng đối với hắn, nàng ngồi bật dậy, cầm ngọc bội đi ra khỏi phòng.
Hạ Nguyệt ra đến cửa, Lão công công thấy nàng vội chạy lại:
- Nương nương! Giờ này trời đã khuya, vết thương của người còn chưa lành, giờ lại muốn đi đâu? Hoàng thượng dặn nô tài không được để nương nương ra khỏi phòng, người mau vào đi ạ!
- Hoàng thượng đi đâu rồi?
- Bẩm...có việc gì người cứ nói, thần sẽ bẩm báo với Bệ hạ!
- Ta hỏi ngươi ngươi là Bệ hạ đang ở đâu? Người làm rơi ngọc bội, ta mang đến trả cho người.
- Nương nương cứ để nô tài đưa cho Hoàng thượng là được!
- Không! Ta muốn chính tay ta đưa cho Hoàng thượng, không cần phiền đến ngươi! Hoàng thượng đâu rồi?
- Bẩm, Hoàng thượng đang ở cung cấm!
- Được rồi! Ngươi lui đi, ta đến đó một chút, dặn cung nữ đừng nói với Thái hậu ta đến cung cấm
Quái lạ! Giờ này hắn đến đó làm gì, nàng tò mò đến cung cấm. Phong cảnh đêm tĩnh mịch, vì lâu rồi không có người dọn dẹp nên nơi đây trở nên bụi bặm, hoang tàn. Nàng đi ra phía sau, phát hiện hắn đang đứng đó. Nàng đứng sau gốc anh đào xem hắn làm gì, chết sững khi biết hắn đang đứng trước mộ Hạ Nguyệt. Nàng vỡ òa, vậy là nàng hiểu rõ tình cảm thực sự của hắn, là dành cho Hạ Nguyệt. Hắn vẫn mang trong mình tình cảm đó, nàng mãi mãi không bao giờ thay thế được. Tình đơn phương vừa chớm nở đã phải kết thúc, tim đau như cắt, chính hắn mang đến cho nàng niềm hạnh phúc, nhưng hắn cũng chính là người cướp đi nụ cười của nàng. Giá như nàng chưa từng sống lại, cũng giá như nàng chưa từng gặp hắn, biết rằng yêu hắn là sai, nhưng trái tim nàng mãi không quên được hình bóng ấy. Nàng thẫn thờ xoay gót bước về Tĩnh Điện. Vừa đi được hai bước, lời hắn cất lên:
- Xin lỗi nàng Hạ Nguyệt! Ta đã không thực hiện lời hứa với nàng. Tuy biết là không nên nhưng trái tim ta đã rung động, rung động trước nàng ấy. Từ lần đầu gặp mặt, ta đã mong đó là nàng, nhưng sự thật không phải. Nàng ấy là một cô gái tốt, luôn hoạt bát và mạnh mẽ, ta không biết, từ khi nào nàng ấy đã chiếm trọn trái tim ta, cũng chẳng hiểu tại sao trong thâm tâm ta lại tràn ngập hình bóng nàng ấy. Từ nay về sau, nàng sẽ là dĩ vãng, ta đến đây để từ biệt nàng, Hạ Nguyệt!
Nàng nghe hắn nói, sững sờ đánh rơi ngọc bội. Tiếng động khiến hắn giật mình quay lại:
- Nàng...nghe hết rồi sao?
Nàng hạnh phúc không nói nên lời, trong lòng như được gỡ rối, trái tim tổn thương của nàng thật sự, thật sự rung động rồi!
/27
|