Trường Sakura///
-Xin chào các bạn hôm nay chúng tôi xin dành tặng cho các bạn một bài hòa tấu từ câu lạc bộ âm nhạc-Tiếng của anh Chàng hội trưởng hội học sinh vang lên cùng lúc đó có một cô bé khoảng chừng 14 tuổi bước lên trên tay cầm theo một cây violin.
Sự xuất hiện của cô bé đã làm cho cả hội trường vỡ òa. Cô bé cuối chào bắt đầu màn trình diễn của mình, khúc dạo đầu tiếng violin da diết vang lên nhưng lại không có cảm giác man mác buồn mà là một chút gì đó khiến người nghe rộn ràng rồi bỗng tiếng violin dừng lại kéo theo âm thanh của không gian xung quanh trầm xuống, bên dưới khán đài khi nãy còn hò hét bây giờ cũng đã im bặt nhưng không ai có vẻ là nao núng mọi người đứng im chờ đợi và… 3…2…1… Tiếng piano không biết từ đâu vang lên, một bóng người phải nói là một cô bé xuất hiện sau tấm rèm màu trắng nhưng không thấy mặt rồi đến lúc này cả hội trường mới thật sự trở nên sôi động hơn.Tiếng violin của cô bé ban đầu lại vang lên hòa nhập vào tiếng piano một cách tự nhiên. Piano và Violin hai thứ âm nhạc hòa tấu vào nhau như mở ra một bức tranh âm nhạc thần thoại.
Tiếng nhạc đột ngột kết thúc cũng như khi nó đột ngột bắt đầu, cô bé kia từ sau tấm rèm trắng bước ra khiến cho cô bé chơi violin hơi giật mình, cả hai cô bé cuối chào mọi người rồi lùi về phía cánh gà. Mọi người đứng ngẩn ngơ sau màn biểu diễn và sự xuất hiện của cô bé kia rồi cả đám người hét ầm lên chạy chạy đỗ về sau cánh gà để tìm bóng của hai cô bé vừa rồi
///Phòng âm nhạc///
-Chị hôm nay sao lại làm như vậy???-Thiên An thắc mắc vì sự xuất hiện của cô chị gái mình hôm nay.C ô tự hỏi không biết chị mình đang tính làm gì?
-Sao là sao?
-Thì chị ra mặt thẳng như vậy không sợ mọi người biết sao?
-Thì có sao đâu chứ! Dù sao em cũng sắp đi VN với ba rồi chị cũng phải xuất hiện để biểu diễn thay cho em nữa chứ…-Thiên Ánh bình thản giải thích lí do vì cô nghĩ cũng đúng thôi lúc nào biểu diễn cũng chỉ có mình Thiên An xuất hiện còn Tiếng đàn của cô chỉ có thể vang lên phía sau tấm rèm trắng nếu sau này không có Thiên An ở đây chỉ có mình cô là đàn ở phía sau tấm rèm thì chắc chắn mọi người sẽ loạn lên rồi nghĩ ngờ thân phận của cô lộ mặt bây giờ chắc sẽ tốt hơn
- Vậy còn ông ngoại thì sao?Nếu như giáo viên thân tín báo lại với ông ngoại biết chị cũng chơi nhạc thì…-Thiên An có vẻ lo sợ. Họ đã qua mặt được ông ngoại lén tham gia vào câu lạc bộ,lén tự mình biểu diễn trên sân khấu của trường mỗi tuần…Nhưng chỉ có Thiên Ánh là giấu thôi còn Thiên An thì được tự do vì ông ngoại không quan tâm đến những hoạt động của cô cho lắm.
-Chuyện này chị sẽ tìm cách, giấu được ông ngoại mấy năm rồi chẳng lẽ không giấu được cho đến khi em về sao. Chỉ cần đến khi em về thì chị sẽ tự động rút lui khỏi câu lạc bộ âm nhạc…- Trong đầu Thiên Ánh từ lâu đã suy tính trước hết về vụ những giáo viên \\\'nhiều chuyện\\\'. Nếu muốn họ im lặng thì cứ cho những thứ mà họ muốn. Hồi giờ là vậy cô luôn là người biết lo xa cho mọi chuyện. Sự thông minh của cô sẽ dùng khi cần thiết. Thiên An im lặng không nói gì vì cô tin vào chị của mình. Chị ấy nói có cách thì nhất định sẽ có.
……..
Sau khi nói chuyện với Thiên Ánh thì Thiên An trở về lớp mình để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo còn Thiên Ánh thì xuống phòng hội học sinh.Vừa mới lôi được cuốn ngữ văn dày cộm ra thì…
-Miran! Có thiệt không vậy?Karin chính là người bí ẩn luôn đàn sau sân khấu lâu này à?
-Miran, cậu nói thật đi?
-Karin tại sao lâu nay không xuất hiện mà bây giờ mới lộ mặt…
Tiếng reo réo của những cô bạn cùng lớp vang lên hỏi han tới tấp Thiên An về việc lúc nãy ở hội trường. Phen này thì thảm rồi, việc Thiên Ánh là người biểu diễn bí ẩn cùng cô lâu nay xuất hiện chính là một tin động trời để cả trường bàn tán cho mà xem. Đau đầu quá đi mất!
………..
Lúc này ở phòng hội học sinh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Thiên Ánh vừa xoay nắm cửa, thì liền bị quân đoàn hội học sinh kéo vào điều tra như bị bắt cóc vậy. Cô còn chưa kịp phản ứng gì nữa.
-Karin! Vụ này là sao? Em thật ra là ai?- Bà chị bí thư giọng hùng hổ gương mặt áp sát Thiên Ánh làm cô phải đổ từng giọt mồ hôi nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thản.
-Em là ai ạ? Thì em chính là AsKarin- hội phó hội học sinh!! Chẳng lẽ xưa nay chị không biết em hả?-Thiên Ánh giả lơ giở giọng tinh nghịch
-Bọn mình không hỏi việc đó, là chuyện ở hội trường cơ. Cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc khi nào hả? À không… việc quan trọng là cậu chính là người bí ẩn biễu diễn cùng Miran à?-Cô nàng thư kí chen vô, giọng lanh chanh
-Ừ!- một chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng Thiên Ánh. Khiến cả đám đứng hình tự hỏi cô còn từ nào ngắn gọn hơn nữa không?!-Thôi không nói nữa, em còn phải làm việc! Vậy ha? Hội trưởng… hôm nay em đem tài liệu về nhà làm nha?-Thiên Ánh tranh thủ lúc mọi người còn bận đứng hình, cô lách qua đám người tiến tới bàn làm việc của anh chàng hội trưởng nãy giờ đang ngồi xem kịch diễn của cô.
-Tùy em thôi!-Anh chàng hội trưởng đáp thản nhiên như đoán được ý định của cô. Hôm nay cho cô về sớm một ngày để tránh phiền phức vậy.- À mà… hôm nay em tuyệt lắm!
-Cảm ơn anh! Kaido- Thiên Ánh cầm sấp tài liệu lên tay rồi rời khỏi phòng hội học sinh, cô lấy máy gọi cho Thiên An xin phép về sớm luôn để không gặp rắc rối.
-Xin chào các bạn hôm nay chúng tôi xin dành tặng cho các bạn một bài hòa tấu từ câu lạc bộ âm nhạc-Tiếng của anh Chàng hội trưởng hội học sinh vang lên cùng lúc đó có một cô bé khoảng chừng 14 tuổi bước lên trên tay cầm theo một cây violin.
Sự xuất hiện của cô bé đã làm cho cả hội trường vỡ òa. Cô bé cuối chào bắt đầu màn trình diễn của mình, khúc dạo đầu tiếng violin da diết vang lên nhưng lại không có cảm giác man mác buồn mà là một chút gì đó khiến người nghe rộn ràng rồi bỗng tiếng violin dừng lại kéo theo âm thanh của không gian xung quanh trầm xuống, bên dưới khán đài khi nãy còn hò hét bây giờ cũng đã im bặt nhưng không ai có vẻ là nao núng mọi người đứng im chờ đợi và… 3…2…1… Tiếng piano không biết từ đâu vang lên, một bóng người phải nói là một cô bé xuất hiện sau tấm rèm màu trắng nhưng không thấy mặt rồi đến lúc này cả hội trường mới thật sự trở nên sôi động hơn.Tiếng violin của cô bé ban đầu lại vang lên hòa nhập vào tiếng piano một cách tự nhiên. Piano và Violin hai thứ âm nhạc hòa tấu vào nhau như mở ra một bức tranh âm nhạc thần thoại.
Tiếng nhạc đột ngột kết thúc cũng như khi nó đột ngột bắt đầu, cô bé kia từ sau tấm rèm trắng bước ra khiến cho cô bé chơi violin hơi giật mình, cả hai cô bé cuối chào mọi người rồi lùi về phía cánh gà. Mọi người đứng ngẩn ngơ sau màn biểu diễn và sự xuất hiện của cô bé kia rồi cả đám người hét ầm lên chạy chạy đỗ về sau cánh gà để tìm bóng của hai cô bé vừa rồi
///Phòng âm nhạc///
-Chị hôm nay sao lại làm như vậy???-Thiên An thắc mắc vì sự xuất hiện của cô chị gái mình hôm nay.C ô tự hỏi không biết chị mình đang tính làm gì?
-Sao là sao?
-Thì chị ra mặt thẳng như vậy không sợ mọi người biết sao?
-Thì có sao đâu chứ! Dù sao em cũng sắp đi VN với ba rồi chị cũng phải xuất hiện để biểu diễn thay cho em nữa chứ…-Thiên Ánh bình thản giải thích lí do vì cô nghĩ cũng đúng thôi lúc nào biểu diễn cũng chỉ có mình Thiên An xuất hiện còn Tiếng đàn của cô chỉ có thể vang lên phía sau tấm rèm trắng nếu sau này không có Thiên An ở đây chỉ có mình cô là đàn ở phía sau tấm rèm thì chắc chắn mọi người sẽ loạn lên rồi nghĩ ngờ thân phận của cô lộ mặt bây giờ chắc sẽ tốt hơn
- Vậy còn ông ngoại thì sao?Nếu như giáo viên thân tín báo lại với ông ngoại biết chị cũng chơi nhạc thì…-Thiên An có vẻ lo sợ. Họ đã qua mặt được ông ngoại lén tham gia vào câu lạc bộ,lén tự mình biểu diễn trên sân khấu của trường mỗi tuần…Nhưng chỉ có Thiên Ánh là giấu thôi còn Thiên An thì được tự do vì ông ngoại không quan tâm đến những hoạt động của cô cho lắm.
-Chuyện này chị sẽ tìm cách, giấu được ông ngoại mấy năm rồi chẳng lẽ không giấu được cho đến khi em về sao. Chỉ cần đến khi em về thì chị sẽ tự động rút lui khỏi câu lạc bộ âm nhạc…- Trong đầu Thiên Ánh từ lâu đã suy tính trước hết về vụ những giáo viên \\\'nhiều chuyện\\\'. Nếu muốn họ im lặng thì cứ cho những thứ mà họ muốn. Hồi giờ là vậy cô luôn là người biết lo xa cho mọi chuyện. Sự thông minh của cô sẽ dùng khi cần thiết. Thiên An im lặng không nói gì vì cô tin vào chị của mình. Chị ấy nói có cách thì nhất định sẽ có.
……..
Sau khi nói chuyện với Thiên Ánh thì Thiên An trở về lớp mình để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo còn Thiên Ánh thì xuống phòng hội học sinh.Vừa mới lôi được cuốn ngữ văn dày cộm ra thì…
-Miran! Có thiệt không vậy?Karin chính là người bí ẩn luôn đàn sau sân khấu lâu này à?
-Miran, cậu nói thật đi?
-Karin tại sao lâu nay không xuất hiện mà bây giờ mới lộ mặt…
Tiếng reo réo của những cô bạn cùng lớp vang lên hỏi han tới tấp Thiên An về việc lúc nãy ở hội trường. Phen này thì thảm rồi, việc Thiên Ánh là người biểu diễn bí ẩn cùng cô lâu nay xuất hiện chính là một tin động trời để cả trường bàn tán cho mà xem. Đau đầu quá đi mất!
………..
Lúc này ở phòng hội học sinh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Thiên Ánh vừa xoay nắm cửa, thì liền bị quân đoàn hội học sinh kéo vào điều tra như bị bắt cóc vậy. Cô còn chưa kịp phản ứng gì nữa.
-Karin! Vụ này là sao? Em thật ra là ai?- Bà chị bí thư giọng hùng hổ gương mặt áp sát Thiên Ánh làm cô phải đổ từng giọt mồ hôi nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ bình thản.
-Em là ai ạ? Thì em chính là AsKarin- hội phó hội học sinh!! Chẳng lẽ xưa nay chị không biết em hả?-Thiên Ánh giả lơ giở giọng tinh nghịch
-Bọn mình không hỏi việc đó, là chuyện ở hội trường cơ. Cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc khi nào hả? À không… việc quan trọng là cậu chính là người bí ẩn biễu diễn cùng Miran à?-Cô nàng thư kí chen vô, giọng lanh chanh
-Ừ!- một chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng Thiên Ánh. Khiến cả đám đứng hình tự hỏi cô còn từ nào ngắn gọn hơn nữa không?!-Thôi không nói nữa, em còn phải làm việc! Vậy ha? Hội trưởng… hôm nay em đem tài liệu về nhà làm nha?-Thiên Ánh tranh thủ lúc mọi người còn bận đứng hình, cô lách qua đám người tiến tới bàn làm việc của anh chàng hội trưởng nãy giờ đang ngồi xem kịch diễn của cô.
-Tùy em thôi!-Anh chàng hội trưởng đáp thản nhiên như đoán được ý định của cô. Hôm nay cho cô về sớm một ngày để tránh phiền phức vậy.- À mà… hôm nay em tuyệt lắm!
-Cảm ơn anh! Kaido- Thiên Ánh cầm sấp tài liệu lên tay rồi rời khỏi phòng hội học sinh, cô lấy máy gọi cho Thiên An xin phép về sớm luôn để không gặp rắc rối.
/88
|