Thiên An trở về Kí túc xá. Cô đứng trước cửa phòng 109 tra chìa khóa mở cửa phòng nhưng lại không thấy khóa, cô nghĩ chắc là Thiên Ánh đã đi làm về rồi.
Cạch. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đèn trong phòng vẫn bật. Thiên Ánh đang ngồi chăm chú nhẫm mấy công thức toán học trên cái bàn nhỏ giữa phòng.
- Chị! -Thiên An khẽ gọi
- Về rồi à, em đi đâu vậy?! -Thiên Ánh hỏi giọng đều đều.
- Em ra ngoài hít thở không khí... -Bước lại gần Thiên Ánh ngồi xuống bên cạnh Thiên An đưa đầu tựa lên vai chị mình giọng khe khẽ -Chị à...
- Hửm?... - mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách Thiên Ánh ngồi thẳng lên một chút như để Thiên An tựa thoải mái hơn một chút.
- Em... em sẽ mạnh mẽ trở lại!... Mấy ngày nay em thấy mình thật ngốc, không cớ gì chỉ vì một phút xao lòng khi gặp lại anh ta mà em quên mất MỤC ĐÍCH của mình...
.....
.....
- Tiểu An của chị có vẻ đã nghĩ thông rồi nhỉ?! -Thiên Ánh gấp quyển sách lại nhẹ nhàng nói như luôn hiểu thấu được đứa em gái này -...Phải, hãy mạnh mẽ để chứng tỏ cho anh ta thấy em có thể làm được những gì mà em đã tự hứa với lòng mình 3 năm trước ... Không có Vương Khánh Nam em vẫn sống tốt... và làm cho anh ta phải hối hận vì những gì anh ta đã làm với em!
Thiên An ngồi lên nhìn vào ánh mắt ấm áp của Thiên Ánh mà mỉm cười -Dạ... em biết rồi!
- Được rồi, đi ngủ thôi! Ngày mai chúng ta còn phải chuẩn bị biểu diễn ở Momizi nữa đấy...
- A, đúng rồi... Momizi! Mấy ngày em không đi làm không biết phải nói sao với cô Chi đây.
- Việc đó thì... biết em như vậy nên chị đã xin cô Chi cho em nghỉ phép rồi nhưng mà bù lại tối mai hai chúng ta nhất định phải biểu diễn thật tốt -Thiên Ánh vừa nói vừa bỏ những quyển sách gọn gàng lên kệ. Thật tình, không biết nếu như không có cô sắp xếp chu đáo mọi việc thì Thiên An phải làm sao đây?! -À... còn nữa hôm nay cô chủ nhiệm có gọi chị nói sáng mai hai chúng ta phải lên phòng Thầy Hiệu trưởng đó!
- Ủa? Chi vậy chị?!
- Chị không biết, nhưng mà em đi ngủ sớm đi coi chừng sáng mai không dậy được nữa bây giờ -Thiên Ánh nhún vai.
Thiên An uể oải trèo lên giường, vậy là ngày mai cô lại không được ngủ thoải mái nữa rồi. Chán thiệt!
Sáng hôm sau.
Đứng trước cánh cửa lớn với cái biển bên trên \\\' Phòng Hiệu trưởng\\\' ,Thiên Ánh gõ nhẹ lên cửa \\\"Cốc... cốc...\\\"
- Vào đi! -Bên trong vọng ra tiếng gọi Thiên Ánh và Thiên An vào. Thiên Ánh đẩy cửa, Thiên An bước theo sau.
Lễ khai giảng hôm bữa lúc thầy Hiệu trưởng phát biểu hai cô đang trong phòng chuẩn bị nên đây là lần đầu tiên cả hai được \\\'diện kiến\\\' vị Hiệu trưởng đáng kính sáng lập ra Học viện nổi tiếng này. Dưới cái gọng kính lão là đôi mắt đen hiền từ đầy vết chân chim khóe mắt của một vị thầy đã trải qua bao nhiêu năm sương gió với mái tóc bạc.
Thầy đẩy gọng kính nhìn hai cô học sinh trước mặt mời Thiên Ánh và Thiên An ngồi xuống hai cái ghế đẩu đã được chuẩn bị trước. Rồi với ánh nhìn vẻ hài lòng, thầy Hiệu trưởng ngồi thẳng lại ngẩng đầu cao lên một chút giọng ôn tồn:
- Hai em có biết hôm nay tôi cho gọi các em là có việc gì không?
- Dạ... thưa thầy bọn em không biết! -Thiên An cố lễ phép. Việc được thầy Hiệu trưởng gọi lên phòng kiểu này đang khiến cô rất tò mò rồi mà thầy còn hỏi lại thế nữa.
- Được rồi hai em đọc cái này đi -Thầy Hiệu trưởng nói rồi đưa cho Thiên Ánh và Thiên An một cái phong bì trắng có in huy hiệu Star Idol rất trịnh trọng...
Dù không biết việc gì đang xảy ra nhưng Thiên Ánh cũng mở phong bì và lấy ra một tờ giấy đưa cô và Thiên An đọc theo lời thầy. Tóm gọn lại nội dung trên tờ giấy là:
Theo quyết định vừa mới được công bố sau Lễ khai giảng 1 tuần của Hội đồng quản trị Học viện Star Idol. Hàn Thiên Ánh và Hàn Thiên An được lệnh chuyển từ khu F lên một cấp ở khu T- nơi đào tạo những học viên sáng giá có khả năng trở thành Thần tượng nổi tiếng.
Đọc xong, Thiên Ánh và Thiên An như đơ người không tin vào mắt mình. Liệu đây có phải là sự thật? Thiên An nhìn lên thầy hiệu trưởng giọng lấp bắp:
- Thưa...thưa thầy! Cái... cái này tức là...
- Đúng như vậy, những gì các em vừa đọc là quyết định của Ban Hội đồng Quản trị Học viện. Từ đầu tuần ngày mai, hai em sẽ chuyển vào lớp 11T1 xếp theo học lực vì vậy thầy rất mong sẽ thấy được sự cố gắng đạt được thành công của các em!...
Bước ra khỏi Phòng Hiệu trưởng. Thiên An vẫn không giấu khỏi vẻ mặt vui sướng, cô nở nụ cười vui vẻ. Chuyển lên khu T, cơ hội trở thành Thần tượng dường như đang mở ra. Đang định quay sang chia sẻ niềm vui với Thiên Ánh vì cô nghĩ chị mình có lẽ cũng rất mừng nhưng... trái ngược với suy nghĩ của Thiên An. Thái độ của Thiên Ánh lúc này là một... sự thản nhiên đến kì lạ
- Chị sao vậy?
- Sao gì?!
- Sao em thấy bọn mình được chuyển lên cấp vào được Khu T mà chị không vui gì hết vậy?
- Tiểu An, đây chưa hẳn là thành công của cái gì cả thì tại sao lại vui! Chuyển vào khu T chỉ là điều dĩ nhiên khi chúng ta vào đây thôi!
Thiên Ánh vừa nói xong thì Thiên An trố mắt. Gì chứ, vậy tức là việc này cũng đã được Thiên Ánh dự tính cả trong kế hoạch đó rồi sao?! Thiệt tình, sao Thiên Ánh lại không nói sớm chứ! -Nhưng mà... em thấy chúng ta vào được khu T nhanh như vậy là cũng tốt rồi, vui chút cũng có sao đâu!
- Tùy em thôi, nhưng cũng đừng suy nghĩ đơn giản quá!
Cạch. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đèn trong phòng vẫn bật. Thiên Ánh đang ngồi chăm chú nhẫm mấy công thức toán học trên cái bàn nhỏ giữa phòng.
- Chị! -Thiên An khẽ gọi
- Về rồi à, em đi đâu vậy?! -Thiên Ánh hỏi giọng đều đều.
- Em ra ngoài hít thở không khí... -Bước lại gần Thiên Ánh ngồi xuống bên cạnh Thiên An đưa đầu tựa lên vai chị mình giọng khe khẽ -Chị à...
- Hửm?... - mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách Thiên Ánh ngồi thẳng lên một chút như để Thiên An tựa thoải mái hơn một chút.
- Em... em sẽ mạnh mẽ trở lại!... Mấy ngày nay em thấy mình thật ngốc, không cớ gì chỉ vì một phút xao lòng khi gặp lại anh ta mà em quên mất MỤC ĐÍCH của mình...
.....
.....
- Tiểu An của chị có vẻ đã nghĩ thông rồi nhỉ?! -Thiên Ánh gấp quyển sách lại nhẹ nhàng nói như luôn hiểu thấu được đứa em gái này -...Phải, hãy mạnh mẽ để chứng tỏ cho anh ta thấy em có thể làm được những gì mà em đã tự hứa với lòng mình 3 năm trước ... Không có Vương Khánh Nam em vẫn sống tốt... và làm cho anh ta phải hối hận vì những gì anh ta đã làm với em!
Thiên An ngồi lên nhìn vào ánh mắt ấm áp của Thiên Ánh mà mỉm cười -Dạ... em biết rồi!
- Được rồi, đi ngủ thôi! Ngày mai chúng ta còn phải chuẩn bị biểu diễn ở Momizi nữa đấy...
- A, đúng rồi... Momizi! Mấy ngày em không đi làm không biết phải nói sao với cô Chi đây.
- Việc đó thì... biết em như vậy nên chị đã xin cô Chi cho em nghỉ phép rồi nhưng mà bù lại tối mai hai chúng ta nhất định phải biểu diễn thật tốt -Thiên Ánh vừa nói vừa bỏ những quyển sách gọn gàng lên kệ. Thật tình, không biết nếu như không có cô sắp xếp chu đáo mọi việc thì Thiên An phải làm sao đây?! -À... còn nữa hôm nay cô chủ nhiệm có gọi chị nói sáng mai hai chúng ta phải lên phòng Thầy Hiệu trưởng đó!
- Ủa? Chi vậy chị?!
- Chị không biết, nhưng mà em đi ngủ sớm đi coi chừng sáng mai không dậy được nữa bây giờ -Thiên Ánh nhún vai.
Thiên An uể oải trèo lên giường, vậy là ngày mai cô lại không được ngủ thoải mái nữa rồi. Chán thiệt!
Sáng hôm sau.
Đứng trước cánh cửa lớn với cái biển bên trên \\\' Phòng Hiệu trưởng\\\' ,Thiên Ánh gõ nhẹ lên cửa \\\"Cốc... cốc...\\\"
- Vào đi! -Bên trong vọng ra tiếng gọi Thiên Ánh và Thiên An vào. Thiên Ánh đẩy cửa, Thiên An bước theo sau.
Lễ khai giảng hôm bữa lúc thầy Hiệu trưởng phát biểu hai cô đang trong phòng chuẩn bị nên đây là lần đầu tiên cả hai được \\\'diện kiến\\\' vị Hiệu trưởng đáng kính sáng lập ra Học viện nổi tiếng này. Dưới cái gọng kính lão là đôi mắt đen hiền từ đầy vết chân chim khóe mắt của một vị thầy đã trải qua bao nhiêu năm sương gió với mái tóc bạc.
Thầy đẩy gọng kính nhìn hai cô học sinh trước mặt mời Thiên Ánh và Thiên An ngồi xuống hai cái ghế đẩu đã được chuẩn bị trước. Rồi với ánh nhìn vẻ hài lòng, thầy Hiệu trưởng ngồi thẳng lại ngẩng đầu cao lên một chút giọng ôn tồn:
- Hai em có biết hôm nay tôi cho gọi các em là có việc gì không?
- Dạ... thưa thầy bọn em không biết! -Thiên An cố lễ phép. Việc được thầy Hiệu trưởng gọi lên phòng kiểu này đang khiến cô rất tò mò rồi mà thầy còn hỏi lại thế nữa.
- Được rồi hai em đọc cái này đi -Thầy Hiệu trưởng nói rồi đưa cho Thiên Ánh và Thiên An một cái phong bì trắng có in huy hiệu Star Idol rất trịnh trọng...
Dù không biết việc gì đang xảy ra nhưng Thiên Ánh cũng mở phong bì và lấy ra một tờ giấy đưa cô và Thiên An đọc theo lời thầy. Tóm gọn lại nội dung trên tờ giấy là:
Theo quyết định vừa mới được công bố sau Lễ khai giảng 1 tuần của Hội đồng quản trị Học viện Star Idol. Hàn Thiên Ánh và Hàn Thiên An được lệnh chuyển từ khu F lên một cấp ở khu T- nơi đào tạo những học viên sáng giá có khả năng trở thành Thần tượng nổi tiếng.
Đọc xong, Thiên Ánh và Thiên An như đơ người không tin vào mắt mình. Liệu đây có phải là sự thật? Thiên An nhìn lên thầy hiệu trưởng giọng lấp bắp:
- Thưa...thưa thầy! Cái... cái này tức là...
- Đúng như vậy, những gì các em vừa đọc là quyết định của Ban Hội đồng Quản trị Học viện. Từ đầu tuần ngày mai, hai em sẽ chuyển vào lớp 11T1 xếp theo học lực vì vậy thầy rất mong sẽ thấy được sự cố gắng đạt được thành công của các em!...
Bước ra khỏi Phòng Hiệu trưởng. Thiên An vẫn không giấu khỏi vẻ mặt vui sướng, cô nở nụ cười vui vẻ. Chuyển lên khu T, cơ hội trở thành Thần tượng dường như đang mở ra. Đang định quay sang chia sẻ niềm vui với Thiên Ánh vì cô nghĩ chị mình có lẽ cũng rất mừng nhưng... trái ngược với suy nghĩ của Thiên An. Thái độ của Thiên Ánh lúc này là một... sự thản nhiên đến kì lạ
- Chị sao vậy?
- Sao gì?!
- Sao em thấy bọn mình được chuyển lên cấp vào được Khu T mà chị không vui gì hết vậy?
- Tiểu An, đây chưa hẳn là thành công của cái gì cả thì tại sao lại vui! Chuyển vào khu T chỉ là điều dĩ nhiên khi chúng ta vào đây thôi!
Thiên Ánh vừa nói xong thì Thiên An trố mắt. Gì chứ, vậy tức là việc này cũng đã được Thiên Ánh dự tính cả trong kế hoạch đó rồi sao?! Thiệt tình, sao Thiên Ánh lại không nói sớm chứ! -Nhưng mà... em thấy chúng ta vào được khu T nhanh như vậy là cũng tốt rồi, vui chút cũng có sao đâu!
- Tùy em thôi, nhưng cũng đừng suy nghĩ đơn giản quá!
/88
|