- Ơ… chuyện này…chuyện này… -Thiên An ra điều ấp úng… cô phải làm sao mới giải thích cho chàng trai này biết được đây…việc này đúng là khó nói quá.
Không khí hơi trầm. Mỹ Trang ngồi cạnh Thiên An, nếu vốn ngày thường cô nàng lanh chanh này sẽ không đợi Thiên An mà tranh nói thay cô bạn mình luôn… nhưng lần này có cơ hội ngồi ngắm Hoàng tử free thế này thì cô chẳng còn biết tình thế lúc này đang xảy ra chuyện gì nữa rồi… Haiz~
Còn nếu trông cậy vào Thiên Ánh, chị gái yêu quý của cô –cái người đang ung dung ngồi xem diễn biến sự tình thì làm sao được. Khôi Phong cũng thuộc tuýp người vô tâm, không phải việc mình thì không cần nói nhiều vì dù gì anh trước giờ với Thiên An cũng chẳng quen biết gì nhiều.
- Huy Vũ, cháu biết Thiên Ánh và Minh An chứ? –Chú Sơn bỗng lên tiếng, tay chỉ về phía Thiên Ánh và Thiên An. Ban đâu tuy nói là hơi say nhưng cái giọng điệu lúc này của chú trông cứ nghiêm túc như ngày thường vậy.
- Dạ có, từ đầu học kì đến giờ cháu nghe rất nhiều về họ, cũng chạm mặt vài lần…-Huy Vũ trả lời những gì mà mình vốn biết, nhưng điều đáng nói ở đây là sao chú Sơn bàn tay chú Sơn hướng về Thiên An nhưng cái tên được nhắc đến là Minh An…?!?! Huy Vũ lúc này như ‘Thông minh đột xuất’ – Khoan đã… cô ấy tên Thiên An… chẳng… chẳng lẽ cái mà mọi người đang nói là…
- Phải, Hàn Thiên An… chính là Minh An –Âm điệu nghe phần cứng giọng vang lên khi không đợi Huy Vũ nói hết.
Sự thật được tiết lộ rồi. Nhưng sự tiết lộ lần này… có lẽ là đã đánh dấu thêm cho một sự thay đổi tình cảm con người trong cuộc đời của cô gái mang cái tên Hàn Thiên An.
…………………………………………………
Sau khi bữa tiệc kết thúc đã là gần 9h tối.
Chú Sơn uống hơi quá chén nên say li bì luôn thế là đành nhờ chị Ngân lái xe của chú đưa về.
Cô Chi bảo Thiên Ánh và Thiên An cứ về kí túc xá nếu không sẽ bị ‘nhốt’ ở ngoài qua đêm mất. Cô còn nhờ Khôi Phong và Huy Vũ đưa hai chị em về đến nơi chứ con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Còn việc dọn dẹp cô đã cố tình kéo Mỹ Trang ở lại phụ rồi.
Trên con đường về Học viện Star Idol.
Ánh đèn trên khắp phố vẫn bật sáng chưng nhấp nháy đồ trang trí Hallowen lạ mắt, dễ thương, hơi đáng sợ. Người đi ngoài đường còn đông vui lắm, họ mặc những bộ đồ quái gở, kì lạ nhưng phong cách để thật nổi bật trong đêm nay … lễ mà, họ phải chơi thâu đêm rồi.
4 người, 2 cặp đi với nhau thong thả, không nói gì hoặc không biết nói cái gì. Mỗi người một vẻ.
Thiên Ánh đảo đôi mắt saphire của cô nhìn mọi thứ quanh mình, sự nhộn nhịp của con người trong thành phố đêm nay cuốn hút cô. Nó cuốn hút không phải bởi vì vẻ đẹp của nó mà còn bởi sự hiếu kì với một cô bé lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái sôi động của con người, đường phố, ánh đèn kì ảo. Tokyo, thành phố gần như sầm uất nhất thế giới, nơi cô sinh ra tới lớn nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc. Và từ hồi đến Việt Nam, cô đã từng rất nhiều lần mong mình có thể tự do dạo rong ra ngoài đường phố, ra ngoài cuộc sống thế này. Dù biết nơi này chẳng thể sánh với Tokyo, nhưng ở đây cô được biết hai chữ Tự do… vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ khi đến đây cô đã có quá nhiều lo toan nên chưa lần nào có dịp. Thật thích! Cảm giác thích thú ấy hiện rõ lên đôi mắt long lanh của Thiên Ánh.
Điều này khiến chàng trai đi bên cạnh cô cũng biết được thứ gọi là Lần đầu tiên khi thấy được ánh mắt trông vui thích và chút hạnh phúc của cô bé vốn được cho là thờ ơ, vô cảm với mọi thứ này. Cô đúng là người làm Lâm Khôi Phong anh càng ngày càng cảm thấy thú vị, càng ngày càng muốn biết rõ hơn về cô gái còn quá nhiều ẩn số này.
Trái với sự thích thú âm thầm kia, cặp còn lại thì có vẻ rộn ràng hơn. Đương nhiên thôi, có cô nàng Thiên An thì cái gì mà chẳng trở nên rộn ràng. Cái bản tính vốn hoạt bát thích náo động bị không khí lễ hội làm Thiên An lộ rõ sự vui vẻ hiếm khi. Cô ngó nghiêng đủ nơi, chỉ trỏ đủ thứ với Thiên Ánh, chỗ nào cũng muốn xem, cái gì cũng muốn thử,... Và cái điều này tất nhiên đã làm cho đoạn đường về Học viện trở thành đoạn đường đi chơi đêm Hallowen bất đắc dĩ.
Huy Vũ cảm thấy rất buồn cười với thái độ lúc này của Thiên An, sự đáng yêu của cô làm anh vui lây. Nguyên cả buổi, Huy Vũ chạy theo Thiên An như một cái đuôi hòa hợp tung tăng cùng Thiên An chạy qua chạy lại bất cứ chỗ nào cô thích tới, mua cho cô những món đồ linh tinh, kỳ quái mà cô muốn có. Dù Thiên An vốn đang định lấy ví ra nhưng chưa kịp gì cả thì đã thấy món đồ mình thích đã được Huy Vũ đưa ra trước mắt với nụ cười hiền lành của anh. Mới đầu hơi ngại định từ chối nhưng cái thái độ thuyết phục được cô đánh giá là khá dễ thương của Huy Vũ làm Thiên An thích thú nhận lấy. Cô cứ vô tư vô lo như vậy làm cho chàng trai vừa mới quen thân chưa lâu kia cảm thấy vui vẻ và… hạnh phúc. Có lẽ Huy Vũ thích Hàn Thiên An lúc này hơn là Hàn Thiên An lạnh lùng chứa đầy nổi đau buồn mà lần đầu anh gặp.
…………………………….
Trong lúc đó. Ở một nơi khác…
Một Nhà hàng lớn của thành phố đang tổ chức một buổi Patty Hallowen của giới Thượng lưu. Trong buổi Patty này có rất nhiều con cái của những nhà kinh doanh nổi tiếng tham dự. Nên dĩ nhiên ta cũng sẽ được thấy rất nhiều gương mặt vốn quen thuộc, ngoài con cháu của những tập đoàn hay doanh nghiệp lớn nhỏ từ các Trường danh giá thì đặc biệt còn có các học sinh của những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật ở Học viện Star Idol. Kể đến đầu tiên có lẽ là Công chúa Teen Triệu Hà Vi con gái của nhà doanh nhân lừng lẫy cũng như đang là Chủ tịch Công ty giải trí V-Star nổi tiếng. Ngay cả đại tiểu thư Quỳnh Trâm cũng đại điện cho Công ty Đỗ Phương. Cô bạn Kim Hạnh -Tiểu thư Kim Gia đương nhiên cũng có mặt. Ngoài ra còn rất nhiều công tử tiểu thư ở khu T tới… v…v…
Buổi tiệc hôm nay thì ra không phải là Khánh Nam và Hoàng Quân đi chơi đâu mà là làm khách mời vinh dự và được mời tới biểu diễn cho buổi Patty theo đông đảo yêu cầu của các Tiểu thư là Fan cuồng của các Hoàng tử Học viện Star Idol(Chỉ tiếc là không mời được Khôi Phong và Huy Vũ nữa).
Sau khi biểu diễn xong cũng là hơn nữa buổi tiệc. Hoàng Quân định đi tìm và rủ thử Khánh Nam có về cùng luôn không vì cậu bỗng thấy hơi mệt. Vừa đi vừa len qua vừa chào hỏi những đám người trong buổi tiệc thì… Hoàng Quân vô tình đụng phải một cô gái nhưng có lẽ cô gái có vóc dáng nhỏ bé ấy có sức hơi yếu nên lại mất đà mà xém gã. Theo phản xạ, cậu đưa tay kéo cô lại và cô dĩ nhiên lại tiếp tục theo quán tính mà ngã vào lòng cậu…
… Vài giây đơ người…
- Ôi!! Tôi xin lỗi… xin lỗi... -Cô gái _Chính là Tiểu thư của Kim Gia vội định thần đứng ngay lại rồi cứ liên tục cuối đầu nói xin lỗi như một cái máy dù vốn dĩ ban đầu cô là người bị đụng ngã cơ…
Bỗng trong lúc cúi, cô vô tình nhìn thấy một chiếc khăn tay màu trắng nhỏ có viền màu… nghĩ ngay có lẽ là của người đang nhận được sự xin lỗi vô cớ của cô nên định nhặt lên giùm…
Nhưng chưa kịp gì thì một bàn tay khác đã vội vàng nhanh tay chộp lấy cái khăn ấy trước cô. Đứng dậy, ngước đầu lên sẵn định xem người ấy là ai… thì Kim Hạnh mới ngỡ ngàng… nhìn dáng người đang định quay lưng bỏ đi ấy không ai khác là…
- Hoàng Quân…!!? –Kim Hạnh bất giác gọi tên cậu, giọng nói ngọt trong làm người ta nghe êm tai nhưng lại ngập ngừng như e lệ điều gì.
Đôi tai cậu khi nghe tiếng gọi ấy cứ như một giác quan liên hệ làm thần kinh cử động của cái chân đứng sững lại… Hoàng Quân chớp mắt, bàn tay nắm chặt cái khăn vừa mới nhặt lại bỏ vào túi quần – Chuyện gì?
Tiếng cậu lạnh lùng đáp lại khiến Kim Hạnh khẽ giật mình nhưng có lẽ cô cũng khá quen với âm điệu này đối với cô lúc nào cũng cứng nhắc như vậy từ lâu rồi, từ khi ấy… -Khô..ng… không có gì! Chỉ là… Xin lỗi và… cảm ơn đã đỡ mình thôi!
Ngay sau khi câu nói vừa dứt Hoàng Quân lại bước đi mà không thèm đáp trả thêm bất cứ lời nào. Trong khi Kim Hạnh đứng đó khẽ thở dài nhìn theo cậu thì Hoàng Quân vừa đi vừa thầm thì trong lòng –“ Tôi ghét nhất là Thái độ Xin lỗi đó của cô…”
……………………
Ngồi trên xe để về nhà cùng với Khánh Nam và cả Hà Vi. Hoàng Quân một tay vẫn cứ cầm chặt cái khăn tay màu trắng có viền màu, mở ra nhìn chữ cái được thêu chỉ vàng óng nhỏ tí ở góc khăn “ K.H” rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe đi ngang qua những con phố nhộn nhịp ánh đèn của đêm lễ hội cứ mong lung suy tư điều gì.
- Nhóc, bị sao vậy? –Khánh Nam đang vui vẻ nói chuyện với Hà Vi quay sang thấy Hoàng Quân như vậy nên có ý hỏi han.
- Không sao! Chỉ là vừa gặp việc chướng mắt làm nhớ đến một số chuyện không vui trước kia thôi! –Hoàng Quân nhàn nhạt trả lời với trạng thái vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy tư.
Chẳng hiểu nổi Hoàng Quân nói cái gì nên Khánh Nam đành quay sang tiếp tục câu chuyện với Hà Vi. Khánh Nam nói chuyện anh vừa mới mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn Khôi Phong, vì đang biểu diễn nên anh tắt nguồn điện thoại suốt cả buổi.
Đọc nội dung rủ đi chơi lễ của Khôi Phong, Khánh Nam không khỏi buồn cười… đúng là thằng bạn thân của anh _Lâm Khôi Phong. Người như Khôi Phong không thích các buổi Patty thượng lưu mà chỉ ưa sự thoải mái đời thường nên sẵn sàng từ chối khéo đi biểu diễn ở Patty để rồi được tới nơi mà anh thấy thích thú(dù là buổi tiệc nhỏ ở 1 tiệm café nhỏ><)
- Ơ! Kia chẳng phải là anh hai sao? Anh ấy đang đi với ai vậy??! –Hà Vi chợt kêu lên giữa lúc ấy khi cô nhìn thấy người anh song sinh Hoàng tử Triệu Huy Vũ đang đi trên phố và cười nói rất vui vẻ với… 1 Cô gái.
Không khí hơi trầm. Mỹ Trang ngồi cạnh Thiên An, nếu vốn ngày thường cô nàng lanh chanh này sẽ không đợi Thiên An mà tranh nói thay cô bạn mình luôn… nhưng lần này có cơ hội ngồi ngắm Hoàng tử free thế này thì cô chẳng còn biết tình thế lúc này đang xảy ra chuyện gì nữa rồi… Haiz~
Còn nếu trông cậy vào Thiên Ánh, chị gái yêu quý của cô –cái người đang ung dung ngồi xem diễn biến sự tình thì làm sao được. Khôi Phong cũng thuộc tuýp người vô tâm, không phải việc mình thì không cần nói nhiều vì dù gì anh trước giờ với Thiên An cũng chẳng quen biết gì nhiều.
- Huy Vũ, cháu biết Thiên Ánh và Minh An chứ? –Chú Sơn bỗng lên tiếng, tay chỉ về phía Thiên Ánh và Thiên An. Ban đâu tuy nói là hơi say nhưng cái giọng điệu lúc này của chú trông cứ nghiêm túc như ngày thường vậy.
- Dạ có, từ đầu học kì đến giờ cháu nghe rất nhiều về họ, cũng chạm mặt vài lần…-Huy Vũ trả lời những gì mà mình vốn biết, nhưng điều đáng nói ở đây là sao chú Sơn bàn tay chú Sơn hướng về Thiên An nhưng cái tên được nhắc đến là Minh An…?!?! Huy Vũ lúc này như ‘Thông minh đột xuất’ – Khoan đã… cô ấy tên Thiên An… chẳng… chẳng lẽ cái mà mọi người đang nói là…
- Phải, Hàn Thiên An… chính là Minh An –Âm điệu nghe phần cứng giọng vang lên khi không đợi Huy Vũ nói hết.
Sự thật được tiết lộ rồi. Nhưng sự tiết lộ lần này… có lẽ là đã đánh dấu thêm cho một sự thay đổi tình cảm con người trong cuộc đời của cô gái mang cái tên Hàn Thiên An.
…………………………………………………
Sau khi bữa tiệc kết thúc đã là gần 9h tối.
Chú Sơn uống hơi quá chén nên say li bì luôn thế là đành nhờ chị Ngân lái xe của chú đưa về.
Cô Chi bảo Thiên Ánh và Thiên An cứ về kí túc xá nếu không sẽ bị ‘nhốt’ ở ngoài qua đêm mất. Cô còn nhờ Khôi Phong và Huy Vũ đưa hai chị em về đến nơi chứ con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Còn việc dọn dẹp cô đã cố tình kéo Mỹ Trang ở lại phụ rồi.
Trên con đường về Học viện Star Idol.
Ánh đèn trên khắp phố vẫn bật sáng chưng nhấp nháy đồ trang trí Hallowen lạ mắt, dễ thương, hơi đáng sợ. Người đi ngoài đường còn đông vui lắm, họ mặc những bộ đồ quái gở, kì lạ nhưng phong cách để thật nổi bật trong đêm nay … lễ mà, họ phải chơi thâu đêm rồi.
4 người, 2 cặp đi với nhau thong thả, không nói gì hoặc không biết nói cái gì. Mỗi người một vẻ.
Thiên Ánh đảo đôi mắt saphire của cô nhìn mọi thứ quanh mình, sự nhộn nhịp của con người trong thành phố đêm nay cuốn hút cô. Nó cuốn hút không phải bởi vì vẻ đẹp của nó mà còn bởi sự hiếu kì với một cô bé lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái sôi động của con người, đường phố, ánh đèn kì ảo. Tokyo, thành phố gần như sầm uất nhất thế giới, nơi cô sinh ra tới lớn nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc. Và từ hồi đến Việt Nam, cô đã từng rất nhiều lần mong mình có thể tự do dạo rong ra ngoài đường phố, ra ngoài cuộc sống thế này. Dù biết nơi này chẳng thể sánh với Tokyo, nhưng ở đây cô được biết hai chữ Tự do… vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ khi đến đây cô đã có quá nhiều lo toan nên chưa lần nào có dịp. Thật thích! Cảm giác thích thú ấy hiện rõ lên đôi mắt long lanh của Thiên Ánh.
Điều này khiến chàng trai đi bên cạnh cô cũng biết được thứ gọi là Lần đầu tiên khi thấy được ánh mắt trông vui thích và chút hạnh phúc của cô bé vốn được cho là thờ ơ, vô cảm với mọi thứ này. Cô đúng là người làm Lâm Khôi Phong anh càng ngày càng cảm thấy thú vị, càng ngày càng muốn biết rõ hơn về cô gái còn quá nhiều ẩn số này.
Trái với sự thích thú âm thầm kia, cặp còn lại thì có vẻ rộn ràng hơn. Đương nhiên thôi, có cô nàng Thiên An thì cái gì mà chẳng trở nên rộn ràng. Cái bản tính vốn hoạt bát thích náo động bị không khí lễ hội làm Thiên An lộ rõ sự vui vẻ hiếm khi. Cô ngó nghiêng đủ nơi, chỉ trỏ đủ thứ với Thiên Ánh, chỗ nào cũng muốn xem, cái gì cũng muốn thử,... Và cái điều này tất nhiên đã làm cho đoạn đường về Học viện trở thành đoạn đường đi chơi đêm Hallowen bất đắc dĩ.
Huy Vũ cảm thấy rất buồn cười với thái độ lúc này của Thiên An, sự đáng yêu của cô làm anh vui lây. Nguyên cả buổi, Huy Vũ chạy theo Thiên An như một cái đuôi hòa hợp tung tăng cùng Thiên An chạy qua chạy lại bất cứ chỗ nào cô thích tới, mua cho cô những món đồ linh tinh, kỳ quái mà cô muốn có. Dù Thiên An vốn đang định lấy ví ra nhưng chưa kịp gì cả thì đã thấy món đồ mình thích đã được Huy Vũ đưa ra trước mắt với nụ cười hiền lành của anh. Mới đầu hơi ngại định từ chối nhưng cái thái độ thuyết phục được cô đánh giá là khá dễ thương của Huy Vũ làm Thiên An thích thú nhận lấy. Cô cứ vô tư vô lo như vậy làm cho chàng trai vừa mới quen thân chưa lâu kia cảm thấy vui vẻ và… hạnh phúc. Có lẽ Huy Vũ thích Hàn Thiên An lúc này hơn là Hàn Thiên An lạnh lùng chứa đầy nổi đau buồn mà lần đầu anh gặp.
…………………………….
Trong lúc đó. Ở một nơi khác…
Một Nhà hàng lớn của thành phố đang tổ chức một buổi Patty Hallowen của giới Thượng lưu. Trong buổi Patty này có rất nhiều con cái của những nhà kinh doanh nổi tiếng tham dự. Nên dĩ nhiên ta cũng sẽ được thấy rất nhiều gương mặt vốn quen thuộc, ngoài con cháu của những tập đoàn hay doanh nghiệp lớn nhỏ từ các Trường danh giá thì đặc biệt còn có các học sinh của những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật ở Học viện Star Idol. Kể đến đầu tiên có lẽ là Công chúa Teen Triệu Hà Vi con gái của nhà doanh nhân lừng lẫy cũng như đang là Chủ tịch Công ty giải trí V-Star nổi tiếng. Ngay cả đại tiểu thư Quỳnh Trâm cũng đại điện cho Công ty Đỗ Phương. Cô bạn Kim Hạnh -Tiểu thư Kim Gia đương nhiên cũng có mặt. Ngoài ra còn rất nhiều công tử tiểu thư ở khu T tới… v…v…
Buổi tiệc hôm nay thì ra không phải là Khánh Nam và Hoàng Quân đi chơi đâu mà là làm khách mời vinh dự và được mời tới biểu diễn cho buổi Patty theo đông đảo yêu cầu của các Tiểu thư là Fan cuồng của các Hoàng tử Học viện Star Idol(Chỉ tiếc là không mời được Khôi Phong và Huy Vũ nữa).
Sau khi biểu diễn xong cũng là hơn nữa buổi tiệc. Hoàng Quân định đi tìm và rủ thử Khánh Nam có về cùng luôn không vì cậu bỗng thấy hơi mệt. Vừa đi vừa len qua vừa chào hỏi những đám người trong buổi tiệc thì… Hoàng Quân vô tình đụng phải một cô gái nhưng có lẽ cô gái có vóc dáng nhỏ bé ấy có sức hơi yếu nên lại mất đà mà xém gã. Theo phản xạ, cậu đưa tay kéo cô lại và cô dĩ nhiên lại tiếp tục theo quán tính mà ngã vào lòng cậu…
… Vài giây đơ người…
- Ôi!! Tôi xin lỗi… xin lỗi... -Cô gái _Chính là Tiểu thư của Kim Gia vội định thần đứng ngay lại rồi cứ liên tục cuối đầu nói xin lỗi như một cái máy dù vốn dĩ ban đầu cô là người bị đụng ngã cơ…
Bỗng trong lúc cúi, cô vô tình nhìn thấy một chiếc khăn tay màu trắng nhỏ có viền màu… nghĩ ngay có lẽ là của người đang nhận được sự xin lỗi vô cớ của cô nên định nhặt lên giùm…
Nhưng chưa kịp gì thì một bàn tay khác đã vội vàng nhanh tay chộp lấy cái khăn ấy trước cô. Đứng dậy, ngước đầu lên sẵn định xem người ấy là ai… thì Kim Hạnh mới ngỡ ngàng… nhìn dáng người đang định quay lưng bỏ đi ấy không ai khác là…
- Hoàng Quân…!!? –Kim Hạnh bất giác gọi tên cậu, giọng nói ngọt trong làm người ta nghe êm tai nhưng lại ngập ngừng như e lệ điều gì.
Đôi tai cậu khi nghe tiếng gọi ấy cứ như một giác quan liên hệ làm thần kinh cử động của cái chân đứng sững lại… Hoàng Quân chớp mắt, bàn tay nắm chặt cái khăn vừa mới nhặt lại bỏ vào túi quần – Chuyện gì?
Tiếng cậu lạnh lùng đáp lại khiến Kim Hạnh khẽ giật mình nhưng có lẽ cô cũng khá quen với âm điệu này đối với cô lúc nào cũng cứng nhắc như vậy từ lâu rồi, từ khi ấy… -Khô..ng… không có gì! Chỉ là… Xin lỗi và… cảm ơn đã đỡ mình thôi!
Ngay sau khi câu nói vừa dứt Hoàng Quân lại bước đi mà không thèm đáp trả thêm bất cứ lời nào. Trong khi Kim Hạnh đứng đó khẽ thở dài nhìn theo cậu thì Hoàng Quân vừa đi vừa thầm thì trong lòng –“ Tôi ghét nhất là Thái độ Xin lỗi đó của cô…”
……………………
Ngồi trên xe để về nhà cùng với Khánh Nam và cả Hà Vi. Hoàng Quân một tay vẫn cứ cầm chặt cái khăn tay màu trắng có viền màu, mở ra nhìn chữ cái được thêu chỉ vàng óng nhỏ tí ở góc khăn “ K.H” rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe đi ngang qua những con phố nhộn nhịp ánh đèn của đêm lễ hội cứ mong lung suy tư điều gì.
- Nhóc, bị sao vậy? –Khánh Nam đang vui vẻ nói chuyện với Hà Vi quay sang thấy Hoàng Quân như vậy nên có ý hỏi han.
- Không sao! Chỉ là vừa gặp việc chướng mắt làm nhớ đến một số chuyện không vui trước kia thôi! –Hoàng Quân nhàn nhạt trả lời với trạng thái vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy tư.
Chẳng hiểu nổi Hoàng Quân nói cái gì nên Khánh Nam đành quay sang tiếp tục câu chuyện với Hà Vi. Khánh Nam nói chuyện anh vừa mới mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn Khôi Phong, vì đang biểu diễn nên anh tắt nguồn điện thoại suốt cả buổi.
Đọc nội dung rủ đi chơi lễ của Khôi Phong, Khánh Nam không khỏi buồn cười… đúng là thằng bạn thân của anh _Lâm Khôi Phong. Người như Khôi Phong không thích các buổi Patty thượng lưu mà chỉ ưa sự thoải mái đời thường nên sẵn sàng từ chối khéo đi biểu diễn ở Patty để rồi được tới nơi mà anh thấy thích thú(dù là buổi tiệc nhỏ ở 1 tiệm café nhỏ><)
- Ơ! Kia chẳng phải là anh hai sao? Anh ấy đang đi với ai vậy??! –Hà Vi chợt kêu lên giữa lúc ấy khi cô nhìn thấy người anh song sinh Hoàng tử Triệu Huy Vũ đang đi trên phố và cười nói rất vui vẻ với… 1 Cô gái.
/88
|