Sau lời nói của hắn , nó cũng ngồi xuống như lúc nãy , đeo phone nghe nhạc . Hắn thì lại trở về sở thích của mình mỗi ngày là ngủ và nghe nhạc . Đập vào mắt nó khi ngồi xuống là cận cảnh khuôn mặt đẹp trai , vừa lạnh lùng vừa mang vẻ tàn ác , nó nhìn hắn mọt lúc rồi nghoảnh mặt đi , khoảng cách bây giờ giữa nó và hắn chỉ là vài '' xăng- ti'' mà thôi . Không gian nơi đây thật là yên tĩnh , hai cong người , hai thế giới khác biệt nhưng lại có thể ở chung với nhau , chẳng lẽ đây chính là cái duyên của nó và hắn .... Bỗng hắn mở mắt với vẻ mặt khó chịu , hắn cau mày nhìn khó hiểu , hóa ra chiếc mp3 của hắn hết pin , hắn cảm trống vắng khi không có nhạc . Cuộc sống của hắn luôn luôn có nhạc bên cạnh , hắn không cần gì cũng được nhưng thiếu nhạc thì cuộc sống cảu hắn tẻ nhạt . Hắn loay hoay rồi nhìn sang nó , thấy nó cũng đang đeo phone nghe nhạc , hắn không ngại ngùng hay có vẻ gì , mà đưa cánh tay lên tai nó , gỡ một bên tai phone ra rồi đeo vào tai mình . Hắn biết đây là lần đầu tiên mình hành xử như vậy nhưng tình thế ép buộc và không có gì để nghe nhạc nên hắn mới lấy của nó . Nó giật mình khi hắn đụng vào nó , nó mở mắt rồi quay nhìn hắn , hắn đang nghe chung nhạc với nó , nó không muốn ai đụng vào nó , nhưng khi hắn đụng vào không một lời nói , mà làm luôn , tuy hơi khó chịu nhưng nó vẫn không nới gì và để như vậy ,,,,, Nó đã thiếp đi lúc nào không biết , có lẽ do mấy hôm nay nó rất quá mệt mỏi với không gian đây nơi yên tĩnh mịch và như thân thuộc đã say giấc nồng cho nó , nó cứ ngủ và đầu nó đang nằm trên bờ vai hắn . Hắn cảm nhận được một sức nặng đang ở trên vai mình nhưng hắn lại không nói gì vẫn yên lặng dù hắn không thích ai đụng vào mình .... Hắn và nó thì đang ở cùng nhau, không biết đám người kia đang làm gì
Căn tin trường , nơi mọi người đang ở , tất cả đang lo lắng không biết nó và hắn đi đâu mà không thấy . Bỗng Kin từ xa chạy đến , vừa thở hỗn hễn vừa nói
- Không thấy bọn nó đâu hết , tao tìm trong lớp rồi không có
- Yun.... mày đang ở đâu - Yen nói thầm
- Thôi thì chúng ta chia nhau ra tìm đi - Lin
- UK .... đồng thanh, và tất cả chạy đi , tìm khắp nơi , chỉ có Lin một mình đi tìm , cô lặng người đi vì không thấy hắn nó và nó , cô sợ hắn và nó đang cùng ở với nhau và cùng làm chung một việc nào đó , bỗng cô nhớ mọi ngày hắn thường đi ra khu vườn phía sau trường , cô liền chạy thật nhanh , khi đến nơi biết hắn không cho ai bước vào trong này nhưng tình thế bắt buộc nên cô không có sự lựa chọn nào khác , cô bước vào và trước mắt cô là một thiên đường thật đẹp và yên tĩnh làm sao , có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn thường hay đến đây , bước chân cô một nhanh hơn , và cô dừng lại trước một cái cây và cảnh tượng nó đang tựa trên bờ vai hắn, cả hai còn đeo chung một cái máy nghe nhạc nữa . Khóe mắt cô bắt đầu cay , những giọt lệ đau buồn rơi trên khuôn mặt cô , cô đang GHEN sao vì xưa nay cô chưa một lần được hắn cho mượn bờ vai để xóa đi nỗi buồn , hay những khi cô chạm vào hắn , hắn lại tỏ vẻ rất khó chịu và tránh xa cô, nhưng tại sao hắn lại để cho một người con gái khác không phải cô được tựa vào bờ vai hắn , cô ghen nó , tại sao nó lại được như vậy mà cô lại không được . Cô đã chờ hắn rất lâu rồi , để được hắn yêu và gần hắn cô cũng đã chịu nhiều tổn thương và đau đớn , hắn cứ xem cô như không khí chưa khi nào mở miệng nói chuyện với cô dù chỉ một câu , hắn tuy bên cạnh cô luôn làm theo ý cô nhưng điều cô muốn nơi hắn , là hắn phải chịu nghe nó nói và luôn che chở bảo vệ cô , cho cô mượn bờ vai khi cô buồn , thế là được không cần gì hết . Cô đứng thầm lặng một mình , như người vô hồn , bây giờ cô chỉ muốn kéo nó ra khỏi hắn , và hỏi hắn tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy , có lẽ không chịu và bị tổn thương nhiều quá cô đã bỏ di , bước chân nặng trĩu hơn bao giờ , chưa bao giờ cô thấy bị phản bội và thấy đau đớn như vậy , cô lấy xe và chạy về nhà , cô muốn được yên tĩnh , để suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra thật đột ngột làm sao, chính cô là người phải chịu nhiều nhất... cô rất muốn hắn nói lời yêu cô mà thôi
Quay lại nơi nó và hắn ...
Nó khẽ mở mắt nó đang cảm thấy sảng khoái làm sao , nó cựa quậy đưa tay che ánh sáng chói mặt trời , nó giật mình khi nó đang tựa trên vai hắn , nó liền đứng dậy đứng đi , để hắn lại một mình , nó cũng quên lấy máy nghe nhạc , nó đi thật nhanh để ra khỏi đây , nó cũng không biết mình đang quên vật quan trọng bên hắn . Nó định về lớp thì gặp tụi kia đang đi tìm nó , khi thấy nó ai cũng mừng hết , nó cùng đi về lớp mà nó không biết hắn đã dậy và đi sau nó , tay hắn đang cầm chiếc mp3 của nó . Và cả hai cũng không biết được Lin đang chịu đâu khổ vì chính 2 người....
lâu lắm mới post truyện lên mong các bạn tha lỗi
cho mk nha ...
Căn tin trường , nơi mọi người đang ở , tất cả đang lo lắng không biết nó và hắn đi đâu mà không thấy . Bỗng Kin từ xa chạy đến , vừa thở hỗn hễn vừa nói
- Không thấy bọn nó đâu hết , tao tìm trong lớp rồi không có
- Yun.... mày đang ở đâu - Yen nói thầm
- Thôi thì chúng ta chia nhau ra tìm đi - Lin
- UK .... đồng thanh, và tất cả chạy đi , tìm khắp nơi , chỉ có Lin một mình đi tìm , cô lặng người đi vì không thấy hắn nó và nó , cô sợ hắn và nó đang cùng ở với nhau và cùng làm chung một việc nào đó , bỗng cô nhớ mọi ngày hắn thường đi ra khu vườn phía sau trường , cô liền chạy thật nhanh , khi đến nơi biết hắn không cho ai bước vào trong này nhưng tình thế bắt buộc nên cô không có sự lựa chọn nào khác , cô bước vào và trước mắt cô là một thiên đường thật đẹp và yên tĩnh làm sao , có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn thường hay đến đây , bước chân cô một nhanh hơn , và cô dừng lại trước một cái cây và cảnh tượng nó đang tựa trên bờ vai hắn, cả hai còn đeo chung một cái máy nghe nhạc nữa . Khóe mắt cô bắt đầu cay , những giọt lệ đau buồn rơi trên khuôn mặt cô , cô đang GHEN sao vì xưa nay cô chưa một lần được hắn cho mượn bờ vai để xóa đi nỗi buồn , hay những khi cô chạm vào hắn , hắn lại tỏ vẻ rất khó chịu và tránh xa cô, nhưng tại sao hắn lại để cho một người con gái khác không phải cô được tựa vào bờ vai hắn , cô ghen nó , tại sao nó lại được như vậy mà cô lại không được . Cô đã chờ hắn rất lâu rồi , để được hắn yêu và gần hắn cô cũng đã chịu nhiều tổn thương và đau đớn , hắn cứ xem cô như không khí chưa khi nào mở miệng nói chuyện với cô dù chỉ một câu , hắn tuy bên cạnh cô luôn làm theo ý cô nhưng điều cô muốn nơi hắn , là hắn phải chịu nghe nó nói và luôn che chở bảo vệ cô , cho cô mượn bờ vai khi cô buồn , thế là được không cần gì hết . Cô đứng thầm lặng một mình , như người vô hồn , bây giờ cô chỉ muốn kéo nó ra khỏi hắn , và hỏi hắn tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy , có lẽ không chịu và bị tổn thương nhiều quá cô đã bỏ di , bước chân nặng trĩu hơn bao giờ , chưa bao giờ cô thấy bị phản bội và thấy đau đớn như vậy , cô lấy xe và chạy về nhà , cô muốn được yên tĩnh , để suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra thật đột ngột làm sao, chính cô là người phải chịu nhiều nhất... cô rất muốn hắn nói lời yêu cô mà thôi
Quay lại nơi nó và hắn ...
Nó khẽ mở mắt nó đang cảm thấy sảng khoái làm sao , nó cựa quậy đưa tay che ánh sáng chói mặt trời , nó giật mình khi nó đang tựa trên vai hắn , nó liền đứng dậy đứng đi , để hắn lại một mình , nó cũng quên lấy máy nghe nhạc , nó đi thật nhanh để ra khỏi đây , nó cũng không biết mình đang quên vật quan trọng bên hắn . Nó định về lớp thì gặp tụi kia đang đi tìm nó , khi thấy nó ai cũng mừng hết , nó cùng đi về lớp mà nó không biết hắn đã dậy và đi sau nó , tay hắn đang cầm chiếc mp3 của nó . Và cả hai cũng không biết được Lin đang chịu đâu khổ vì chính 2 người....
lâu lắm mới post truyện lên mong các bạn tha lỗi
cho mk nha ...
/35
|