Trong lúc Nhược Hy đang vô cùng lo lắng chen chúc qua đám đông tìm kiếm Khắc Luân bị rơi mất thì trận đấu phía dưới vẫn tiếp tục, không khí trên sân càng nóng hơn, cho dù Thục Vĩnh đã dẫn trước một bàn nhưng điều đó lại không làm giảm bớt nhuệ khí của Quang Vinh. Lúc này, một cầu thủ của Thục Vĩnh đang dẫn bóng, Nhất Uy đang bị ba cầu thủ của đối phuong kèm chặt nhờ màn trình diễn ban nãy. Dù vậy trong cậu vẫn không có gì là lo lắng, thậm chí còn có tâm trạng trêu trọc đối phương:
- Ôi trời ơi, không ngờ tiểu sinh thế mà được những ba vị hộ pháp chú ý. Ai, tướng tá các anh thế này nên vào viện bào tàng làm tượng sẽ đẹp hơn đấy.
- Ranh con. Biết tôn trọng người lớn đi. - Một tên tức giận nói.
- Làm ơn đi. Đàn anh trong trường tôi còn chưa để vào mắt chẳng lẽ phải tôn trọng ba cây cột. Mấy người đó mà biết sẽ bị tổn thương sâu sắc đó. - Nhất Uy nhếch miệng cười khinh, mắt nhìn ba người đó, chân lại di chuyển cố kéo dài khoảnh cách của mình với họ.
- Thằng nhóc này! - Một tên toan lao vào cậu.
Nhất Uy nhân cơ hội tên kia tức điên mà tách khỏi đám người kia lao lên chạy sát biên, vừa chạy như tên bắn vừa hét:
- Chuyền đi!
Cầu thủ đang dẫn bóng nghe tiếng cậu đang dẫn bóng giữa sân mượn đà đá bóng chuyền sang cho cậu, một đường chuyền dài và cong.
- Lần này sẽ là một pha bóng dài. - Nhất Uy cười một tiếng đắc thắng.
- Đừng hòng. - Đội trưởng trường Quang Vinh bất ngờ xuất hiện chắn trước Nhất Uy chuẩn bị đón đường bóng sắp rơi xuống.
- Chết tiệt! - Nhất Uy mắng một tiếng. - Tránh ra tên cản đường.
Vừa lúc đó, Khắc Luân sau khi được dòng khán giả đưa đẩy đã bị một ai đó phấn khích hất văng lên chuẩn bị có một cú tiếp đất đẹp mắt . Trên không trung, một con mèo đen đang lơ lửng thu hút tầm mắt của mọi người. Khắc Luân hơi hoảng, nếu là cậu trong hình dáng con người chắc chắn sẽ có một cú tiếp đất hoàn mĩ và tráng lệ nhưng nếu là trong hình dáng con mèo ốm yếu này thì... một cú ngã đau đó. Thế nhưng với một hoàng tử thiên tài xuất chúng không gì là không làm được, trong vài giây ngắn ngủi Khắc Luân đã bình tĩnh nghĩ cách để hạ cánh an toàn. May mắn, cậu là người luôn được ông trời chiếu cố nên trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy quả bóng đã bay đến gần cậu. Khắc Luân lập tức lợi dụng thân hình mềm dẻo của mình bám chặt vào bóng sắp rơi. Nhất Uy không kịp lao lên nên nhường vị trí đón bóng cho đội trưởng trường Quang Vinh. Quả bóng sắp rơi xuống, tốc độ chậm lại, Khắc Luân cảm thấy vị trí tiếp đất không được nên quyết định lợi dụng người kia một chút.
- Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây! Đuôi sắt!
Khắc Luân học theo pikachu trong anime pokemon mà Nhược Hy xem ôm quả bóng xoay một vòng, cái đuôi dài quất thật mạnh vào mặt người đang muốn đón bóng. Bất hạnh thay, tên kia đang trong tình trạng chân rời khỏi đất nên nhờ đuôi sắt giúp tiếp đất luôn. Nhất Uy đứng đằng sau tốt bụng lách người và không quên thương cảm nói:
- Chắc đau lắm nhỉ? Tội nghiệp.
Còn bên kia, Khắc Luân nhờ có quả bóng làm đệm nên tiếp đất an toàn còn không quên đứng thẳng hai chân sau, hai chân trước giơ lên tạo dáng. Thật hoàn mĩ. Hoàng tử ta thật xuất sắc mà.
Nhược Hy đứng trên khán đài vừa vặn nhìn thấy một màn đó thầm thở phào nhẹ nhõm vì Khắc Luân vẫn an toàn... Sai rồi! Nó bây giờ cảm thấy thật nguy hiểm. Nó có nên trốn trước khi mọi người phát hiện chủ nhân của con méo đen kia là ai không? Tội danh làm gián đoạn trận đấu sẽ bị khán giả ở đây cho ăn ngàn mũi kiếm đó. Chết rồi! Nó phải làm gì đây.
- Con mèo thối! - Tên cầu thủ trường Quang Vinh thấy đội trường của mình bị con mèo đánh ngã liền muốn trút giận thay đội trưởng.
Khắc Luân thấy vậy liền bật skill vuốt sắc vạch cho tên đó mấy đường trên mặt. Sau đó trên sân diễn ra một màn như thế này: mèo đen chạy trước, cầu thủ trường Quang Vinh chạy sau,mèo đen chạy vượt chướng ngại vật, các cầu thủ trường Quang Vinh có hoa văn trên mặt, mèo đen đứng lại, các cầu thủ trường Quang Vinh nhảy tới, mèo đen ung dung rời đi, các cầu thủ trường Quang Vinh xác chồng lên xác.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một tràng pháo tay vang lên theo tiếng cười ngợi khen:
- Hay thật! Một chú mèo thú vị.
Nhất Uy tiến lại gần chú mèo đen kiêu ngạo cố bày ra nụ cười thân thiện, đưa tay ra:
- Làm quen nhé! Nhóc.
Khắc Luân hừ một tiếng, quay ngoắc đầu đi song vẫn thấy chủ nhân bàn tay kia kiên nhẫn đợi vả lại tên nhóc này cũng khiến cậu thích chút chút nên miễn cưỡng cho Nhất Uy chạm... móng.
- Khắc Luân!
Một tiếng hét lớn vang lên trên sân vận động, Khắc Luân chợt nhớ đến nó liền đưa mắt tìm. Nhược Hy vừa hét lên liền dùng túi xách che mặt chạy nhanh lủi khỏi đám đông, lúc đến gần lối ra vẫy tay. Khắc Luân mới vừa thấy được bóng nó thì Nhược Hy đã chạy biến. Cái gì chứ? Dám bỏ cậu chạy, con nhỏ đó. Khắc Luân chưa kịp chạy theo thì bị một người mặc đồng phục xanh túm lấy, mặt hầm hầm nhìn cậu.
Khắc Luân bị người ta tàn nhẫn ném ra khỏi cổng vào sân vận động.
- Chờ lão tử lấy được hình ngưới sẽ cho người biết tay! - Khắc Luân đưa móng vuốt hướng vào cánh cửa nói.
- Khắc Luân! Anh mau im miệng coi. Muốn người ta biết anh là con mèo biến dị à? - Nhược Hy vội vàng bịt miệng con mèo đen lại. Chỉ biết gây rắc rối.
- Yên tâm. Ban nãy ta rất thông minh chỉ kêu meo, ngươi không thấy chờ hắn đi ta mới mắng hả? - Khắc Luân vênh mặt nói, tỏ bộ dáng ta đây rất thông minh.
- Tôi lạy anh. Chúng ta mau về thôi! - Nhược Hy vội vàng ôm Khắc Luân muốn chạy đi.
- Khoan đã!
- Gì? - Nhươc Hy theo phản xạ quay đầu lại.
- Là cô? Cô là chủ nhân của con mèo sao? - Nhất Uy ngạc nhiên nhìn nó.
- Đại... đại ca. - Nhược Hy run người. Không lẽ anh ta tới tính sổ. Nam thần ơi nam thần, làm ơn hãy để tôi giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp về anh. Đứng có làm gì dại dột nha.
Nhất Uy theo thói quen giữ khoảng cách với phái nữ. Cậu khụ một tiếng lấy giọng rồi nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô!
- Chuyện... sao? Đại ca, tôi nghĩ anh vẫn nên trở lại sân thi đấu nha. Đội mình rất cần anh. - Nhược Hy cười lấy lòng, làm ơn đi, trận đấu chưa kết thúc thì anh tới nói chuyện với tôi làm gì. Phải biết lấy đại cục làm trọng chứ!
- Trận đấu bị hoãn rồi. Cô nghĩ với chuyện vứa xảy ra trận đấu có thể tiếp tục sao?
Nhược Hy theo phản xạ nhìn xuống Khắc Luân nhìn tên nào đó đang giương đôi mắt mèo to tròn vô tội nhìn mình, mặt dày phun ra một tiếng meo . Nó tức giận trừng mắt nhìn cậu. Meo cái gì mà meo, xem anh đã làm ra chuyện gì kia?
- Này, cô có nge không?
- Vâng? Anh... muốn nói gì?
- Ừm... tôi muốn cô bán lại con mèo đó cho tôi. Tôi rất thích nó. - Nhất Uy ngại ngùng nói.
Nhược Hy và Khắc Luân nhìn cậu... sau đó cằm rớt xuống đất. Cậu ta đang nói cái gì thế kia.
- Đại ... ca... ban nãy hình như anh đâu bị gì đâu nhỉ?
- Phải! Sao cô lại hỏi thế?
- Nếu không chẳng lẽ anh sốc đến nỗi đầu óc có vấn đề mà muốn con mèo chệt tiệt này.
Khắc Luân gật đầu đồng ý, cậu cũng thấy thế. Nhược Hy như nghĩ đến điều gì đó, nó nhớ mấy bạn trong trường thường nói Nhất Uy là có thù tất trả. Không lẽ...
- Đại ca, không phải anh muốn tôi bán mèo để anh về hành hạ đấy chứ? Anh thật độc ác!
- Cô nghĩ đi đâu vậy! - Nhất Uy gắt lên. Cậu cũng chẳng rảnh đến thế.
- Vậy thì tại sao?
- Hừm. Tôi cảm thấy nó rất khí phách, rất ngầu, rất hợp với một người có khí chất như tôi. - Nhất Uy vỗ ngực nói.
- Hả? - Nhược Hy quay sáng nhìn Khắc Luân đang mở tròn mắt. Khí phách? Ngầu? Con mèo này á? Đại ca à, nếu anh nói đến hình dáng con người của anh ta thì tôi còn chấp nhận còn hình dáng con mèo xấu xí này... hoàn toàn không có khả năng.
Khắc Luân lập tức phóng đáo với Nhược Hy. Cô nghĩ gì tôi biết cả đấy.
- Chúng ta đến quán nước nào đó để bàn kĩ hơn về chuyện này. Tôi mời! - Nhất Uy khoát tay nói rồi xoay người đi trước.
Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây là suy nghĩ của hai người theo sau!
***********************
Đã lâu mới viết tiếp xin lỗi mọi người nghe. Tạm thời mình chưa xếp lịch được vẫn đang trong tình trạng lúc nào rảnh thì viết. Đành phải bắt mọi người tiếp tục dài cổ đợi rồi. Cố gắng lên nhé!
Tự dưng cảm thấy mình thật ác
- Ôi trời ơi, không ngờ tiểu sinh thế mà được những ba vị hộ pháp chú ý. Ai, tướng tá các anh thế này nên vào viện bào tàng làm tượng sẽ đẹp hơn đấy.
- Ranh con. Biết tôn trọng người lớn đi. - Một tên tức giận nói.
- Làm ơn đi. Đàn anh trong trường tôi còn chưa để vào mắt chẳng lẽ phải tôn trọng ba cây cột. Mấy người đó mà biết sẽ bị tổn thương sâu sắc đó. - Nhất Uy nhếch miệng cười khinh, mắt nhìn ba người đó, chân lại di chuyển cố kéo dài khoảnh cách của mình với họ.
- Thằng nhóc này! - Một tên toan lao vào cậu.
Nhất Uy nhân cơ hội tên kia tức điên mà tách khỏi đám người kia lao lên chạy sát biên, vừa chạy như tên bắn vừa hét:
- Chuyền đi!
Cầu thủ đang dẫn bóng nghe tiếng cậu đang dẫn bóng giữa sân mượn đà đá bóng chuyền sang cho cậu, một đường chuyền dài và cong.
- Lần này sẽ là một pha bóng dài. - Nhất Uy cười một tiếng đắc thắng.
- Đừng hòng. - Đội trưởng trường Quang Vinh bất ngờ xuất hiện chắn trước Nhất Uy chuẩn bị đón đường bóng sắp rơi xuống.
- Chết tiệt! - Nhất Uy mắng một tiếng. - Tránh ra tên cản đường.
Vừa lúc đó, Khắc Luân sau khi được dòng khán giả đưa đẩy đã bị một ai đó phấn khích hất văng lên chuẩn bị có một cú tiếp đất đẹp mắt . Trên không trung, một con mèo đen đang lơ lửng thu hút tầm mắt của mọi người. Khắc Luân hơi hoảng, nếu là cậu trong hình dáng con người chắc chắn sẽ có một cú tiếp đất hoàn mĩ và tráng lệ nhưng nếu là trong hình dáng con mèo ốm yếu này thì... một cú ngã đau đó. Thế nhưng với một hoàng tử thiên tài xuất chúng không gì là không làm được, trong vài giây ngắn ngủi Khắc Luân đã bình tĩnh nghĩ cách để hạ cánh an toàn. May mắn, cậu là người luôn được ông trời chiếu cố nên trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy quả bóng đã bay đến gần cậu. Khắc Luân lập tức lợi dụng thân hình mềm dẻo của mình bám chặt vào bóng sắp rơi. Nhất Uy không kịp lao lên nên nhường vị trí đón bóng cho đội trưởng trường Quang Vinh. Quả bóng sắp rơi xuống, tốc độ chậm lại, Khắc Luân cảm thấy vị trí tiếp đất không được nên quyết định lợi dụng người kia một chút.
- Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây! Đuôi sắt!
Khắc Luân học theo pikachu trong anime pokemon mà Nhược Hy xem ôm quả bóng xoay một vòng, cái đuôi dài quất thật mạnh vào mặt người đang muốn đón bóng. Bất hạnh thay, tên kia đang trong tình trạng chân rời khỏi đất nên nhờ đuôi sắt giúp tiếp đất luôn. Nhất Uy đứng đằng sau tốt bụng lách người và không quên thương cảm nói:
- Chắc đau lắm nhỉ? Tội nghiệp.
Còn bên kia, Khắc Luân nhờ có quả bóng làm đệm nên tiếp đất an toàn còn không quên đứng thẳng hai chân sau, hai chân trước giơ lên tạo dáng. Thật hoàn mĩ. Hoàng tử ta thật xuất sắc mà.
Nhược Hy đứng trên khán đài vừa vặn nhìn thấy một màn đó thầm thở phào nhẹ nhõm vì Khắc Luân vẫn an toàn... Sai rồi! Nó bây giờ cảm thấy thật nguy hiểm. Nó có nên trốn trước khi mọi người phát hiện chủ nhân của con méo đen kia là ai không? Tội danh làm gián đoạn trận đấu sẽ bị khán giả ở đây cho ăn ngàn mũi kiếm đó. Chết rồi! Nó phải làm gì đây.
- Con mèo thối! - Tên cầu thủ trường Quang Vinh thấy đội trường của mình bị con mèo đánh ngã liền muốn trút giận thay đội trưởng.
Khắc Luân thấy vậy liền bật skill vuốt sắc vạch cho tên đó mấy đường trên mặt. Sau đó trên sân diễn ra một màn như thế này: mèo đen chạy trước, cầu thủ trường Quang Vinh chạy sau,mèo đen chạy vượt chướng ngại vật, các cầu thủ trường Quang Vinh có hoa văn trên mặt, mèo đen đứng lại, các cầu thủ trường Quang Vinh nhảy tới, mèo đen ung dung rời đi, các cầu thủ trường Quang Vinh xác chồng lên xác.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một tràng pháo tay vang lên theo tiếng cười ngợi khen:
- Hay thật! Một chú mèo thú vị.
Nhất Uy tiến lại gần chú mèo đen kiêu ngạo cố bày ra nụ cười thân thiện, đưa tay ra:
- Làm quen nhé! Nhóc.
Khắc Luân hừ một tiếng, quay ngoắc đầu đi song vẫn thấy chủ nhân bàn tay kia kiên nhẫn đợi vả lại tên nhóc này cũng khiến cậu thích chút chút nên miễn cưỡng cho Nhất Uy chạm... móng.
- Khắc Luân!
Một tiếng hét lớn vang lên trên sân vận động, Khắc Luân chợt nhớ đến nó liền đưa mắt tìm. Nhược Hy vừa hét lên liền dùng túi xách che mặt chạy nhanh lủi khỏi đám đông, lúc đến gần lối ra vẫy tay. Khắc Luân mới vừa thấy được bóng nó thì Nhược Hy đã chạy biến. Cái gì chứ? Dám bỏ cậu chạy, con nhỏ đó. Khắc Luân chưa kịp chạy theo thì bị một người mặc đồng phục xanh túm lấy, mặt hầm hầm nhìn cậu.
Khắc Luân bị người ta tàn nhẫn ném ra khỏi cổng vào sân vận động.
- Chờ lão tử lấy được hình ngưới sẽ cho người biết tay! - Khắc Luân đưa móng vuốt hướng vào cánh cửa nói.
- Khắc Luân! Anh mau im miệng coi. Muốn người ta biết anh là con mèo biến dị à? - Nhược Hy vội vàng bịt miệng con mèo đen lại. Chỉ biết gây rắc rối.
- Yên tâm. Ban nãy ta rất thông minh chỉ kêu meo, ngươi không thấy chờ hắn đi ta mới mắng hả? - Khắc Luân vênh mặt nói, tỏ bộ dáng ta đây rất thông minh.
- Tôi lạy anh. Chúng ta mau về thôi! - Nhược Hy vội vàng ôm Khắc Luân muốn chạy đi.
- Khoan đã!
- Gì? - Nhươc Hy theo phản xạ quay đầu lại.
- Là cô? Cô là chủ nhân của con mèo sao? - Nhất Uy ngạc nhiên nhìn nó.
- Đại... đại ca. - Nhược Hy run người. Không lẽ anh ta tới tính sổ. Nam thần ơi nam thần, làm ơn hãy để tôi giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp về anh. Đứng có làm gì dại dột nha.
Nhất Uy theo thói quen giữ khoảng cách với phái nữ. Cậu khụ một tiếng lấy giọng rồi nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô!
- Chuyện... sao? Đại ca, tôi nghĩ anh vẫn nên trở lại sân thi đấu nha. Đội mình rất cần anh. - Nhược Hy cười lấy lòng, làm ơn đi, trận đấu chưa kết thúc thì anh tới nói chuyện với tôi làm gì. Phải biết lấy đại cục làm trọng chứ!
- Trận đấu bị hoãn rồi. Cô nghĩ với chuyện vứa xảy ra trận đấu có thể tiếp tục sao?
Nhược Hy theo phản xạ nhìn xuống Khắc Luân nhìn tên nào đó đang giương đôi mắt mèo to tròn vô tội nhìn mình, mặt dày phun ra một tiếng meo . Nó tức giận trừng mắt nhìn cậu. Meo cái gì mà meo, xem anh đã làm ra chuyện gì kia?
- Này, cô có nge không?
- Vâng? Anh... muốn nói gì?
- Ừm... tôi muốn cô bán lại con mèo đó cho tôi. Tôi rất thích nó. - Nhất Uy ngại ngùng nói.
Nhược Hy và Khắc Luân nhìn cậu... sau đó cằm rớt xuống đất. Cậu ta đang nói cái gì thế kia.
- Đại ... ca... ban nãy hình như anh đâu bị gì đâu nhỉ?
- Phải! Sao cô lại hỏi thế?
- Nếu không chẳng lẽ anh sốc đến nỗi đầu óc có vấn đề mà muốn con mèo chệt tiệt này.
Khắc Luân gật đầu đồng ý, cậu cũng thấy thế. Nhược Hy như nghĩ đến điều gì đó, nó nhớ mấy bạn trong trường thường nói Nhất Uy là có thù tất trả. Không lẽ...
- Đại ca, không phải anh muốn tôi bán mèo để anh về hành hạ đấy chứ? Anh thật độc ác!
- Cô nghĩ đi đâu vậy! - Nhất Uy gắt lên. Cậu cũng chẳng rảnh đến thế.
- Vậy thì tại sao?
- Hừm. Tôi cảm thấy nó rất khí phách, rất ngầu, rất hợp với một người có khí chất như tôi. - Nhất Uy vỗ ngực nói.
- Hả? - Nhược Hy quay sáng nhìn Khắc Luân đang mở tròn mắt. Khí phách? Ngầu? Con mèo này á? Đại ca à, nếu anh nói đến hình dáng con người của anh ta thì tôi còn chấp nhận còn hình dáng con mèo xấu xí này... hoàn toàn không có khả năng.
Khắc Luân lập tức phóng đáo với Nhược Hy. Cô nghĩ gì tôi biết cả đấy.
- Chúng ta đến quán nước nào đó để bàn kĩ hơn về chuyện này. Tôi mời! - Nhất Uy khoát tay nói rồi xoay người đi trước.
Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây là suy nghĩ của hai người theo sau!
***********************
Đã lâu mới viết tiếp xin lỗi mọi người nghe. Tạm thời mình chưa xếp lịch được vẫn đang trong tình trạng lúc nào rảnh thì viết. Đành phải bắt mọi người tiếp tục dài cổ đợi rồi. Cố gắng lên nhé!
Tự dưng cảm thấy mình thật ác
/9
|