- Đó là bài gì vậy? - Tôi hỏi khi đi bên cạnh bé Na, con bé đang ngâm nga theo giai điệu của một bài hát nào đó.
- Một bài hát mà bố em thường hay hát, em chẳng biết tên nó là gì nữa.
- Bài đấy nghe buồn quá, chẳng hợp với em chút nào cả.
- Em biết chứ, nhưng em nhớ bố lắm, thỉnh thoảng em cũng muốn được ngủ cùng bố như trước đây.
Có gì đó rất quen thuộc trong cuộc hội thoại này, cứ như tôi có cảm giác rằng nó đã xảy ra một lần trước đây…
- Còn bây giờ thì sao? Tại sao em không thể ngủ cùng ông ấy?
- Bố em mất rồi. - Tôi nghĩ rằng dường như cô bé đã dừng lại một nhịp trước câu trả lời đó, nhịp bước chân của em cũng bất chợt trở nên không bình thường. - Em còn muốn ngủ với bố, được nghe bố hát và kể chuyện, vậy mà… Mẹ nói rằng ông ấy đáng bị như thế. Có lẽ em nghĩ mẹ đúng, ông ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu như ở trên thiên đường.
- Em có căm ghét thế giới mình đang sống không?
- Em không biết, nhưng em thích được ở thị trấn này. Anh thấy cái kho ban nãy không? Ở đó có dụng cụ vẽ đấy, em mê tít luôn rồi anh...
Con bé còn nói gì đó rất nhiều với gương mặt ngây thơ ấy nữa, nhưng cơ hồ như chẳng có âm thanh nào lọt được qua màn nhĩ của tôi hoặc là chúng cứ trôi tuột đi theo từng cơn gió lướt qua chúng tôi và theo từng nhịp chân không đều của bé Na. Hình ảnh cô bé ấy qua thứ ánh sáng lờ mờ khó khăn len lỏi xuống từ những tầng lá cao cứ như đang trong quá trình in vào tâm trí tôi.
Cho tới khi tôi chợt nhớ ra:
- Phải rồi! Em nãy giờ cứ giữ khư khứ cái đó để làm gì vậy? - Tôi vừa nói vừa chỉ vào một tấm kính vỡ mà em phải khó khăn lắm mới ôm trọn được nó trong vòng tay của mình.
Đó chính là thứ phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh khiến tôi chú ý.
- Em cũng chẳng biết nữa! - Cô bé chun mũi lại. - Từ khi xuống xe buýt thì em đã giữ nó rồi!
- Tại sao lại thế? Sao em không bỏ nó đi? - Tôi lo lắng nhìn vào những cạnh sắc của tấm kính vỡ đang được ghì vào cánh tay của em. - Như vậy nguy hiểm lắm!
Khi đó, lời cảnh cáo ấy cũng khiến tôi thấy nó thật quen thuộc!?
Bé Na đột dưng dừng bước, ánh mắt trở nên tối đen. Tôi đã từng nghĩ rằng đó chỉ là cách người ta hình tượng hóa một đôi mắt vô hồn bằng việc bỏ những cái bóng trắng ra khỏi mắt, tôi không ngờ một lúc nào đó mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy trước mắt mình. Con ngươi của em trở thành một cái hố sâu thẳm như thể mọi ánh sáng đều đã bị cuốn hết vào đáy của nó. Cơ thể bé Na cơ hồ như đã đông cứng lại, cho dù tôi có cố lay thế nào thì con bé vẫn không hề phản ứng.
Gió thổi qua chúng tôi và thổi luôn cả những màu sắc mờ nhạt còn lại dưới tán rừng âm u này, tiếng xào xạc tạo thành một thứ hợp âm ma mị khóa chặt ý thức của tôi vào sự ngưng đọng kì dị của thời gian. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc, trước khi cả tôi nhận ra được rằng mình không hề ở trong thế giới thực hay là trong cái thế giới bất chấp logic của Hoàng Tuyền.
Tôi đang ở trong một giấc mơ.
Tôi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện trưa nay của tôi và bé Na khi chúng tôi cùng sóng bước theo con đường mòn rời khỏi khu rừng phía sau bệnh viện. Mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một đoạn băng được tua lại trong tâm trí tôi!
Nhưng giấc mơ của tôi không hề dừng lại ở đó như tôi nghĩ…
- Cậu chẳng thể làm gì được cả đâu, giấc mơ này sẽ chẳng thể kết thúc nếu như tôi không muốn như vậy.
- Cô là ai?
Suýt nữa thì tôi đã không thể thốt nên câu hỏi vô cùng đơn giản ấy. Trong cái không gian như vừa bị tiêm một liều thuốc độc khiến mọi thứ chỉ còn là những khung hình mờ nhạt trong một bộ phim trắng đen xưa cũ, cô gái vừa xuất hiện trước mắt tôi như hiện thân của liều thuốc giải tạm thời. Cô gái ấy vẫn giữ được nét mặt hồng hào chứ không trắng bệch ra một cách đáng quan ngại như bé Na đang đứng bên cạnh tôi, quần áo của cô ấy vẫn hiện lên những màu sắc sống động và sáng sủa.
Trong chiếc váy hanbok màu hồng cánh sen, cô gái tách bạch ra khỏi mọi giới hạn thuộc phạm trù giấc mơ của tôi. Tôi chợt nhận ra cô ấy không thuộc về thế giới mộng mị này mà chỉ là một vị khách qua đường đầy hiếu kì.
Hoặc không phải vậy…
- Tôi là ai chẳng quan trọng lắm trong trường hợp bây giờ, tôi chỉ vì không thể tìm được cơ hội gặp cậu nên mới phải dùng đến cách này.
- Dùng đến cách này? - Những ngôn từ trôi tuột ra khỏi miệng tôi một cách khó khăn.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô gái này, không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy cái cảm giác ngộp thở khó chịu này, cô ấy chính là cô gái trong ngôi miếu trên đỉnh đồi lần trước. Chủ nhân của cái hồ sen giữa rừng trúc ấy! Cả gương mặt và phong thái lẫn tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều gần như làm tôi tê liệt trong giây lát. Tôi đã phải cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.
- Tấm kính thủy tinh đó… - Cô ấy khẽ liếc mắt xuống thứ quá khổ trong vòng tay của bé Na. - Nó không tự dưng được đưa đến đây một cách vô tình đâu! Cậu có nhớ chuyện vị bác sĩ kia đã làm vỡ tấm kính tối đêm qua không?
- Có… - Tôi trả lời nhưng vẫn không lờ mờ nhận ra được chút ý niệm nào về điều cô ấy muốn nói với mình.
- Ông ấy có nói với cậu rằng cần có một cái khác để bù vào…
Tôi nheo mày.
- Đúng vậy!? Ý cô là tấm kính đó chính là thứ bù vào cho cái chú ấy đã làm vỡ à?
Đáp lại tôi là một cái nghiêng đầu rất kịch, như thể bản thân tôi chẳng cần nó thay cho câu trả lời của cô ấy.
- Mẹ con bé ấy đã đẩy nó vào cánh cửa kính của một cửa hàng cắt tóc cũ gần nhà chỉ vì một vụ cãi cọ vớ vẩn. Cô bé chỉ muốn mua một cây cọ vẽ mặc cho cô bé chỉ có thể nhắm nhìn nó chứ chẳng còn đủ tiền để mua màu hay giấy vẽ, đó đơn giản chỉ là một chút bám víu vào thứ hiện thực khô khốc xung quanh. Nhưng cú đẩy mạnh tới mức đã làm vỡ cả tấm kính phía trước cửa hiệu và giờ thì cô bé này đang ở trong bệnh viện với sự bảo hộ của Hội bảo trợ Trẻ em.
- Vì thế nên bé Na mới mang cả tấm kính đó đến…
- …và nó cần cho thế giới này. Mọi thứ ở đây đều tựa vào thế giới mà cậu đang sống, nó là một cái nhọt ngứa ngáy tách ra khỏi da và trồi lên một cách xấu xí và khó chịu vậy thôi. Đó là bản chất! Giống như chiếc laptop của cậu vậy, không tự nhiên cậu lại đến đây vào ngày hôm đó và mang theo những thứ đó.
- Tôi biết cô sẽ lại không trả lời tôi nhưng… rốt cuộc thì cô là ai?
Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy đã trả lời. Khuôn miệng đáng yêu đến bất thường ấy nở một nụ cười trông chừng như cô chẳng hề có liên hệ gì với thế giới này, một thế giới đầy những con người mang sẹo.
- Nhật Minh, tôi cảnh báo với cậu rằng thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó. Còn tôi chính là người điều khiển mọi thứ.
~*~
Tôi mở mắt ra trong căn phòng đầy hơi ẩm nóng bức như đang ở giữa một đêm hè oi ả. Dù có thức tỉnh hàng ngàn lần thì tôi cũng chịu chẳng thích nghi nổi với thời tiết thay đổi xoành xoạch ở đây. Trần căn phòng hiện ra trước mắt tôi rõ ràng đến từng đường vân gỗ ốp, tôi chẳng giống như một người vừa mơ ngủ tỉnh dậy mà giống với một bệnh nhân mắc chứng mất ngủ thường niên đang phải chống chọi với đêm dài hiu quạnh hơn. Tôi không hề có khái niệm gì như là mình vừa ngủ hay vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.
Như thể mọi thứ đều là sự thật.
- Một bài hát mà bố em thường hay hát, em chẳng biết tên nó là gì nữa.
- Bài đấy nghe buồn quá, chẳng hợp với em chút nào cả.
- Em biết chứ, nhưng em nhớ bố lắm, thỉnh thoảng em cũng muốn được ngủ cùng bố như trước đây.
Có gì đó rất quen thuộc trong cuộc hội thoại này, cứ như tôi có cảm giác rằng nó đã xảy ra một lần trước đây…
- Còn bây giờ thì sao? Tại sao em không thể ngủ cùng ông ấy?
- Bố em mất rồi. - Tôi nghĩ rằng dường như cô bé đã dừng lại một nhịp trước câu trả lời đó, nhịp bước chân của em cũng bất chợt trở nên không bình thường. - Em còn muốn ngủ với bố, được nghe bố hát và kể chuyện, vậy mà… Mẹ nói rằng ông ấy đáng bị như thế. Có lẽ em nghĩ mẹ đúng, ông ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu như ở trên thiên đường.
- Em có căm ghét thế giới mình đang sống không?
- Em không biết, nhưng em thích được ở thị trấn này. Anh thấy cái kho ban nãy không? Ở đó có dụng cụ vẽ đấy, em mê tít luôn rồi anh...
Con bé còn nói gì đó rất nhiều với gương mặt ngây thơ ấy nữa, nhưng cơ hồ như chẳng có âm thanh nào lọt được qua màn nhĩ của tôi hoặc là chúng cứ trôi tuột đi theo từng cơn gió lướt qua chúng tôi và theo từng nhịp chân không đều của bé Na. Hình ảnh cô bé ấy qua thứ ánh sáng lờ mờ khó khăn len lỏi xuống từ những tầng lá cao cứ như đang trong quá trình in vào tâm trí tôi.
Cho tới khi tôi chợt nhớ ra:
- Phải rồi! Em nãy giờ cứ giữ khư khứ cái đó để làm gì vậy? - Tôi vừa nói vừa chỉ vào một tấm kính vỡ mà em phải khó khăn lắm mới ôm trọn được nó trong vòng tay của mình.
Đó chính là thứ phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh khiến tôi chú ý.
- Em cũng chẳng biết nữa! - Cô bé chun mũi lại. - Từ khi xuống xe buýt thì em đã giữ nó rồi!
- Tại sao lại thế? Sao em không bỏ nó đi? - Tôi lo lắng nhìn vào những cạnh sắc của tấm kính vỡ đang được ghì vào cánh tay của em. - Như vậy nguy hiểm lắm!
Khi đó, lời cảnh cáo ấy cũng khiến tôi thấy nó thật quen thuộc!?
Bé Na đột dưng dừng bước, ánh mắt trở nên tối đen. Tôi đã từng nghĩ rằng đó chỉ là cách người ta hình tượng hóa một đôi mắt vô hồn bằng việc bỏ những cái bóng trắng ra khỏi mắt, tôi không ngờ một lúc nào đó mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy trước mắt mình. Con ngươi của em trở thành một cái hố sâu thẳm như thể mọi ánh sáng đều đã bị cuốn hết vào đáy của nó. Cơ thể bé Na cơ hồ như đã đông cứng lại, cho dù tôi có cố lay thế nào thì con bé vẫn không hề phản ứng.
Gió thổi qua chúng tôi và thổi luôn cả những màu sắc mờ nhạt còn lại dưới tán rừng âm u này, tiếng xào xạc tạo thành một thứ hợp âm ma mị khóa chặt ý thức của tôi vào sự ngưng đọng kì dị của thời gian. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc, trước khi cả tôi nhận ra được rằng mình không hề ở trong thế giới thực hay là trong cái thế giới bất chấp logic của Hoàng Tuyền.
Tôi đang ở trong một giấc mơ.
Tôi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện trưa nay của tôi và bé Na khi chúng tôi cùng sóng bước theo con đường mòn rời khỏi khu rừng phía sau bệnh viện. Mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một đoạn băng được tua lại trong tâm trí tôi!
Nhưng giấc mơ của tôi không hề dừng lại ở đó như tôi nghĩ…
- Cậu chẳng thể làm gì được cả đâu, giấc mơ này sẽ chẳng thể kết thúc nếu như tôi không muốn như vậy.
- Cô là ai?
Suýt nữa thì tôi đã không thể thốt nên câu hỏi vô cùng đơn giản ấy. Trong cái không gian như vừa bị tiêm một liều thuốc độc khiến mọi thứ chỉ còn là những khung hình mờ nhạt trong một bộ phim trắng đen xưa cũ, cô gái vừa xuất hiện trước mắt tôi như hiện thân của liều thuốc giải tạm thời. Cô gái ấy vẫn giữ được nét mặt hồng hào chứ không trắng bệch ra một cách đáng quan ngại như bé Na đang đứng bên cạnh tôi, quần áo của cô ấy vẫn hiện lên những màu sắc sống động và sáng sủa.
Trong chiếc váy hanbok màu hồng cánh sen, cô gái tách bạch ra khỏi mọi giới hạn thuộc phạm trù giấc mơ của tôi. Tôi chợt nhận ra cô ấy không thuộc về thế giới mộng mị này mà chỉ là một vị khách qua đường đầy hiếu kì.
Hoặc không phải vậy…
- Tôi là ai chẳng quan trọng lắm trong trường hợp bây giờ, tôi chỉ vì không thể tìm được cơ hội gặp cậu nên mới phải dùng đến cách này.
- Dùng đến cách này? - Những ngôn từ trôi tuột ra khỏi miệng tôi một cách khó khăn.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cô gái này, không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy cái cảm giác ngộp thở khó chịu này, cô ấy chính là cô gái trong ngôi miếu trên đỉnh đồi lần trước. Chủ nhân của cái hồ sen giữa rừng trúc ấy! Cả gương mặt và phong thái lẫn tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều gần như làm tôi tê liệt trong giây lát. Tôi đã phải cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.
- Tấm kính thủy tinh đó… - Cô ấy khẽ liếc mắt xuống thứ quá khổ trong vòng tay của bé Na. - Nó không tự dưng được đưa đến đây một cách vô tình đâu! Cậu có nhớ chuyện vị bác sĩ kia đã làm vỡ tấm kính tối đêm qua không?
- Có… - Tôi trả lời nhưng vẫn không lờ mờ nhận ra được chút ý niệm nào về điều cô ấy muốn nói với mình.
- Ông ấy có nói với cậu rằng cần có một cái khác để bù vào…
Tôi nheo mày.
- Đúng vậy!? Ý cô là tấm kính đó chính là thứ bù vào cho cái chú ấy đã làm vỡ à?
Đáp lại tôi là một cái nghiêng đầu rất kịch, như thể bản thân tôi chẳng cần nó thay cho câu trả lời của cô ấy.
- Mẹ con bé ấy đã đẩy nó vào cánh cửa kính của một cửa hàng cắt tóc cũ gần nhà chỉ vì một vụ cãi cọ vớ vẩn. Cô bé chỉ muốn mua một cây cọ vẽ mặc cho cô bé chỉ có thể nhắm nhìn nó chứ chẳng còn đủ tiền để mua màu hay giấy vẽ, đó đơn giản chỉ là một chút bám víu vào thứ hiện thực khô khốc xung quanh. Nhưng cú đẩy mạnh tới mức đã làm vỡ cả tấm kính phía trước cửa hiệu và giờ thì cô bé này đang ở trong bệnh viện với sự bảo hộ của Hội bảo trợ Trẻ em.
- Vì thế nên bé Na mới mang cả tấm kính đó đến…
- …và nó cần cho thế giới này. Mọi thứ ở đây đều tựa vào thế giới mà cậu đang sống, nó là một cái nhọt ngứa ngáy tách ra khỏi da và trồi lên một cách xấu xí và khó chịu vậy thôi. Đó là bản chất! Giống như chiếc laptop của cậu vậy, không tự nhiên cậu lại đến đây vào ngày hôm đó và mang theo những thứ đó.
- Tôi biết cô sẽ lại không trả lời tôi nhưng… rốt cuộc thì cô là ai?
Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy đã trả lời. Khuôn miệng đáng yêu đến bất thường ấy nở một nụ cười trông chừng như cô chẳng hề có liên hệ gì với thế giới này, một thế giới đầy những con người mang sẹo.
- Nhật Minh, tôi cảnh báo với cậu rằng thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó. Còn tôi chính là người điều khiển mọi thứ.
~*~
Tôi mở mắt ra trong căn phòng đầy hơi ẩm nóng bức như đang ở giữa một đêm hè oi ả. Dù có thức tỉnh hàng ngàn lần thì tôi cũng chịu chẳng thích nghi nổi với thời tiết thay đổi xoành xoạch ở đây. Trần căn phòng hiện ra trước mắt tôi rõ ràng đến từng đường vân gỗ ốp, tôi chẳng giống như một người vừa mơ ngủ tỉnh dậy mà giống với một bệnh nhân mắc chứng mất ngủ thường niên đang phải chống chọi với đêm dài hiu quạnh hơn. Tôi không hề có khái niệm gì như là mình vừa ngủ hay vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.
Như thể mọi thứ đều là sự thật.
/51
|