-Chẳng phải nó đã đi rồi sao? Ta xin lỗi nếu như trí nhớ của ta kém quá. - Tôi đứng trơ như phỗng nhìn bà chủ tiệm tạp hóa cố dung những chiếc móng đầy cáu bẩn trên bàn tay nhăn nheo của mình để cạy nắp một cái hộp thiếc. Tôi đã đề nghị giúp bà ấy cách đây hai phút nhưng nỗ lực thuyết phục chẳng thể mang lại kết quả gì.
-Không ạ! Đúng là con bé đã đi rồi nhưng ngày hôm qua bé Na đã quay trở lại.
Trong cái không gian u tối của cửa tiệm tạp hóa nhỏ bằng cái mắt mũi, tiếng cái nắp hộp thiếc bật ra nghe như tiếng bom nổ và tiếng cái nắp kêu lổn rổn khi bà chủ đặt nó xuống băng ghế gỗ mòn vẹt bên dưới chân tủ làm đầu tôi muốn long hết cả ra.
-Không phải lần trước con bé chẳng ở đây được bao lâu sao? Nếu như không thể tìm thấy thì có lẽ nó đã rời khỏi rồi cũng nên.
Tôi như thể vừa được soi sáng. Trước đó, tôi đã bị nhấn chìm trong nỗi lo lắng và những viễn cảnh bi quan vốn vô lí trong thế giới này tới nỗi hoàn toàn quên mất điều đó.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
-Có lẽ là thế thật.
-Nơi ở mới của cậu tốt chứ? Tôi nghe nói đó là chỗ của người quen cậu hả? - Bà cụ hỏi tôi bằng chất giọng khàn khàn. Bà ấy đang làm gì đó với những thứ bên trong chiếc hộp thiếc, chúng trông giống những hòn bi thủy tinh ngoại cỡ to chừng bằng lòng bàn tay với nhiều màu sắc khác nhau.
-Vâng ạ, là một người bạn cũ của cháu.
-Cảm giác được gặp người quen ở đây chắc là tệ lắm nhỉ? Trong một thế giới như thế này?
-Cháu cũng không biết là tệ hay không nữa.
-Đến cuối cùng thì Hoàng Tuyền cũng là một vùng đất được hình thành vì những điều tốt đẹp mà, cậu cũng nên nghĩ về những điều tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn chưa trở về?!
-Cháu vẫn còn một vài việc phải làm.
-Tuổi trẻ luôn sôi sục trong cậu cho dù có đang ở đâu đi chăng nữa nhỉ? - Tôi chỉ có thể thấy khóe miệng của bà lão chủ tiệm tạp hóa khi bà mỉm cười cho thêm một viên thủy tinh nữa vào trong chiếc hộp thiếc. - Nhưng ta e chuyện tốt đẹp đó không hẳn xảy ra với tất cả mọi người.
-Thế là thế nào ạ? Chẳng phải mọi người đều có thứ mình muốn ở đây sao?
-Tóm lại là có những người như thế đấy.
-Bà có thể nói rõ hơn cho cháu biết không? - Tôi hỏi khi bà ấy đóng nắp chiếc hộp thiếc lại rồi để nó trở lại trên cái khung đang oằn xuống vì sức nặng của nhiều thứ hàng hóa hỗn tạp khác. Khi không ngờ tới nhất, tôi nhận ra được điều mà bà ấy vừa ám chỉ. - Bà… không cảm thấy hạnh phúc ngay cả ở đây sao?
Không gian quanh bất ngờ chùng xuống tới mức ngạt thở. Tôi thấy chân mình mỏi nhừ vì màn chạy loanh quanh tìm bé Na và thực sự rất cần phải ngồi xuống nhưng không khí quanh tôi đã đông cứng lại cả, mặc cho bây giờ ở Hoàng Tuyền là thời tiết mùa thu vô cùng mát mẻ, làm tôi như bị tê liệt.
-Khái niệm về hạnh phúc của con người rất khác nhau bởi thế nên ta không thể lấy một giá trị bất kì nào đó để đo đạc được. Quá nhiều hạnh phúc đôi khi cũng gây nên nỗi đau, chỉ có điều những người khác ở đây không giống như chúng ta, họ không nhận ra được điều đó.
-Cháu có một câu hỏi: tại sao chúng ta lại có “ý thức”? Tại sao chỉ có bà, cháu, chị Trang, cùng một số hiếm hoi những người khác là lại nhận ra được mình đang ở trong một thế giới khác? - Tôi như thể vừa trút được một gánh nặng khi có thể hỏi điều đó dù không biết liệu mình có thể nhận được câu trả lời hay không.
-Ta xin lỗi vì ta cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ do ông trời đang trêu ngươi chúng ta? - Bà chủ tiệm tạp hóa quay sang đối mặt với tôi. - Không, không có ông trời nào ở đây cả. Chỉ có chúng ta quyết định mọi điều mà thôi.
Tôi rời khỏi cửa hiệu tạp hóa xập xệ ấy mà chẳng thu được được gì ngoài kết luận có thể là bé Na đã rời khỏi đây. Con bé đã lại lựa chọn quay lại nơi mà mình bị đối xử một cách tàn tệ. Có thể em sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện với những vết băng khắp người do cú ngã vào bức kính bên ngoài cửa hiệu cắt tóc, có thể em sẽ khóc vì đau vì cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng dù thế nào, em vẫn đã lựa chọn trở về. Nếu như đúng những gì bà chủ tiệm nói, rằng quá nhiều hạnh phúc cũng có thể trở thành khổ đau, thì bé Na như thể vừa đưa ra một quyết định khôn ngoan là từ chối những đặc ân của thị trấn này vậy. Con bé đã tin vào chính mình.
Bé Na còn trưởng thảnh hơn cả tôi, hơn cả những người ở đây cộng lại. Mà như vậy thì chẳng khác nào nói rằng những người lớn đang ở đây chỉ là những đứa trẻ trốn trong cái thân thể to tướng.
Có lẽ vì thế nên Quỳnh Dao mới sợ phải lớn lên với sự trống rỗng trong tâm hồn mình.
Có lẽ tôi cũng chẳng khác cô ấy là mấy, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi.
Tôi bước ra ngoài trời đầy những ánh nắng vàng êm dịu cùng những cơn gió thoảng bất ngờ mang đến một bầu không khí đầy hơi ẩm, cảm thấy như mình được xoa dịu đi phần nào. Tuy nhiên, dấu hỏi lớn nhất vẫn chưa được giải đáp. Tôi cho rằng bà cụ biết điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra hoặc giả như tôi chưa đủ thành ý. Ngay khi tôi quyết định rằng mình sẽ quay trở lại vào trong đó, có một thứ phía trước đập vào mắt khiến tôi phải trì hoãn ý định ấy lại. Ở ngay nơi mà ngày hôm qua tôi và chị Trang cùng ngồi ngắm bọn trẻ chơi đùa, nền đất bị bao phủ bởi một lớp đen bóng nhẫy lên dưới ánh sáng ban ngày.
Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong lòng ngực, chưa bao giờ tôi cảm thấy thứ gì rõ ràng hơn như thế hiện lên trong đầu mình. Những mảnh ghép của bức tranh rời rạc trong tiềm thức của tôi đang xích lại gần nhau và bắt đầu kết nối và, thực lòng, tôi e là tôi không muốn nhìn thấy kết quả. Cái chất màu đen đang bắt đầu khô lại dưới nhiệt độ của ánh mặt trời kia, cho dù nó có biến dạng thế nào thì tôi cũng biết chắc là mình sẽ nhận ra được nó giống như lần đầu tiên nhìn thấy trong bếp nhà của Quỳnh Dao.
Đúng thế, chính là nó.
Là thứ đã phụt ra khỏi cổ họng của Lâm Thành khi cậu ta bị tấn công. Là thứ đã phủ kín cả một mảng tường của cái kho bỏ hoang trong rừng. Là thứ đang ở trước mắt tôi.
Và nếu giả như bọn trẻ ấy không trở về thế giới thực…
Tôi cảnh báo với cậu rằng thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó.
~*~
Không gian bên trong khu rừng gần như tách bạch hoàn toàn khỏi bầu không khí mùa thu êm dịu của thị trấn, tôi như đang bước đi trong chính giấc mơ đêm qua của mình. Một lớp sương mù bao phủ quanh mọi sự vật biến màu xanh tươi tốt của vòm cây phía trên thành một bức tranh sáng tối chỉ có hai màu đen trắng nhạt nhòa.
Tôi đột ngột dừng chân và nhìn quanh quất. Không có ai cả. Không có bất kì thứ gì chuyển động đủ để gây ra tiếng xì xào vừa lọt được vào tai tôi. Chỉ còn cách một quãng nữa thôi là tôi sẽ đến chỗ ngôi nhà hoang. Mùi rêu phong kèm theo cả cái mùi tanh ướp đầy không khí xộc vào cánh mũi tôi không thương tiếc.
Mùi tanh…
Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện. Dựa trên những gì mà Lâm Thành nói với tôi khi chúng tôi còn ở bệnh viện thì thứ chất màu đen kia xuất hiện khi cậu ra bị tấn công và tôi nghi ngờ chuyện này khi nhìn thấy con dao lấy mô trong căn phòng ở ngay bên cạnh sau đó. Lí do tôi muốn lấy con dao trước khi bác sĩ Lâm bước vào chỉ vì muốn kiểm chứng xem giả thuyết của mình có đúng hay không.
Thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó…
Có thể tôi thực sự không biết nhưng có thể chỉ đơn thuần là tôi chưa chọn đúng sự thật.
Thứ đó chính là máu. Là máu của những linh hồn đã mục rửa ở Hoàng Tuyền.
Tôi mở toang cánh cửa kho bằng sắt làm nó đập vào bức tường bên cạnh tới nỗi tưởng chừng sự cũ kĩ của nó sẽ khiến nó long ra khỏi khung. Bức tường máu hiện ra sau lớp sương mù đã lem lỏi được vào trong giống hệt như tôi vừa một bước bước vào khung cảnh của bộ phim kinh dị nào đó. Lớp chất nhầy màu đen đã khô lại dày lên một lớp thấy rõ. Tôi tiến lại gần hơn và phải dùng tay bịt mũi mình lại trước cái mùi khủng khiếp như thể đang tra tấn, bóp ngạt lá phổi của mình. Tôi thực sự không hiểu tại sao lần đầu tiên tới đây tôi lại không hề cảm thấy như bây giờ.
Lúc này, câu hỏi thực sự không còn là “Chúng là gì?” nữa mà là “Tại sao chúng lại ở đây?”
Tại sao nhiều máu đến thế lại đều tập trung cả lên bức tường này? Trong căn phòng này?
Hơn cả thế, tôi biết mình đang bị theo dõi.
-Không ạ! Đúng là con bé đã đi rồi nhưng ngày hôm qua bé Na đã quay trở lại.
Trong cái không gian u tối của cửa tiệm tạp hóa nhỏ bằng cái mắt mũi, tiếng cái nắp hộp thiếc bật ra nghe như tiếng bom nổ và tiếng cái nắp kêu lổn rổn khi bà chủ đặt nó xuống băng ghế gỗ mòn vẹt bên dưới chân tủ làm đầu tôi muốn long hết cả ra.
-Không phải lần trước con bé chẳng ở đây được bao lâu sao? Nếu như không thể tìm thấy thì có lẽ nó đã rời khỏi rồi cũng nên.
Tôi như thể vừa được soi sáng. Trước đó, tôi đã bị nhấn chìm trong nỗi lo lắng và những viễn cảnh bi quan vốn vô lí trong thế giới này tới nỗi hoàn toàn quên mất điều đó.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
-Có lẽ là thế thật.
-Nơi ở mới của cậu tốt chứ? Tôi nghe nói đó là chỗ của người quen cậu hả? - Bà cụ hỏi tôi bằng chất giọng khàn khàn. Bà ấy đang làm gì đó với những thứ bên trong chiếc hộp thiếc, chúng trông giống những hòn bi thủy tinh ngoại cỡ to chừng bằng lòng bàn tay với nhiều màu sắc khác nhau.
-Vâng ạ, là một người bạn cũ của cháu.
-Cảm giác được gặp người quen ở đây chắc là tệ lắm nhỉ? Trong một thế giới như thế này?
-Cháu cũng không biết là tệ hay không nữa.
-Đến cuối cùng thì Hoàng Tuyền cũng là một vùng đất được hình thành vì những điều tốt đẹp mà, cậu cũng nên nghĩ về những điều tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn chưa trở về?!
-Cháu vẫn còn một vài việc phải làm.
-Tuổi trẻ luôn sôi sục trong cậu cho dù có đang ở đâu đi chăng nữa nhỉ? - Tôi chỉ có thể thấy khóe miệng của bà lão chủ tiệm tạp hóa khi bà mỉm cười cho thêm một viên thủy tinh nữa vào trong chiếc hộp thiếc. - Nhưng ta e chuyện tốt đẹp đó không hẳn xảy ra với tất cả mọi người.
-Thế là thế nào ạ? Chẳng phải mọi người đều có thứ mình muốn ở đây sao?
-Tóm lại là có những người như thế đấy.
-Bà có thể nói rõ hơn cho cháu biết không? - Tôi hỏi khi bà ấy đóng nắp chiếc hộp thiếc lại rồi để nó trở lại trên cái khung đang oằn xuống vì sức nặng của nhiều thứ hàng hóa hỗn tạp khác. Khi không ngờ tới nhất, tôi nhận ra được điều mà bà ấy vừa ám chỉ. - Bà… không cảm thấy hạnh phúc ngay cả ở đây sao?
Không gian quanh bất ngờ chùng xuống tới mức ngạt thở. Tôi thấy chân mình mỏi nhừ vì màn chạy loanh quanh tìm bé Na và thực sự rất cần phải ngồi xuống nhưng không khí quanh tôi đã đông cứng lại cả, mặc cho bây giờ ở Hoàng Tuyền là thời tiết mùa thu vô cùng mát mẻ, làm tôi như bị tê liệt.
-Khái niệm về hạnh phúc của con người rất khác nhau bởi thế nên ta không thể lấy một giá trị bất kì nào đó để đo đạc được. Quá nhiều hạnh phúc đôi khi cũng gây nên nỗi đau, chỉ có điều những người khác ở đây không giống như chúng ta, họ không nhận ra được điều đó.
-Cháu có một câu hỏi: tại sao chúng ta lại có “ý thức”? Tại sao chỉ có bà, cháu, chị Trang, cùng một số hiếm hoi những người khác là lại nhận ra được mình đang ở trong một thế giới khác? - Tôi như thể vừa trút được một gánh nặng khi có thể hỏi điều đó dù không biết liệu mình có thể nhận được câu trả lời hay không.
-Ta xin lỗi vì ta cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ do ông trời đang trêu ngươi chúng ta? - Bà chủ tiệm tạp hóa quay sang đối mặt với tôi. - Không, không có ông trời nào ở đây cả. Chỉ có chúng ta quyết định mọi điều mà thôi.
Tôi rời khỏi cửa hiệu tạp hóa xập xệ ấy mà chẳng thu được được gì ngoài kết luận có thể là bé Na đã rời khỏi đây. Con bé đã lại lựa chọn quay lại nơi mà mình bị đối xử một cách tàn tệ. Có thể em sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện với những vết băng khắp người do cú ngã vào bức kính bên ngoài cửa hiệu cắt tóc, có thể em sẽ khóc vì đau vì cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng dù thế nào, em vẫn đã lựa chọn trở về. Nếu như đúng những gì bà chủ tiệm nói, rằng quá nhiều hạnh phúc cũng có thể trở thành khổ đau, thì bé Na như thể vừa đưa ra một quyết định khôn ngoan là từ chối những đặc ân của thị trấn này vậy. Con bé đã tin vào chính mình.
Bé Na còn trưởng thảnh hơn cả tôi, hơn cả những người ở đây cộng lại. Mà như vậy thì chẳng khác nào nói rằng những người lớn đang ở đây chỉ là những đứa trẻ trốn trong cái thân thể to tướng.
Có lẽ vì thế nên Quỳnh Dao mới sợ phải lớn lên với sự trống rỗng trong tâm hồn mình.
Có lẽ tôi cũng chẳng khác cô ấy là mấy, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi.
Tôi bước ra ngoài trời đầy những ánh nắng vàng êm dịu cùng những cơn gió thoảng bất ngờ mang đến một bầu không khí đầy hơi ẩm, cảm thấy như mình được xoa dịu đi phần nào. Tuy nhiên, dấu hỏi lớn nhất vẫn chưa được giải đáp. Tôi cho rằng bà cụ biết điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra hoặc giả như tôi chưa đủ thành ý. Ngay khi tôi quyết định rằng mình sẽ quay trở lại vào trong đó, có một thứ phía trước đập vào mắt khiến tôi phải trì hoãn ý định ấy lại. Ở ngay nơi mà ngày hôm qua tôi và chị Trang cùng ngồi ngắm bọn trẻ chơi đùa, nền đất bị bao phủ bởi một lớp đen bóng nhẫy lên dưới ánh sáng ban ngày.
Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong lòng ngực, chưa bao giờ tôi cảm thấy thứ gì rõ ràng hơn như thế hiện lên trong đầu mình. Những mảnh ghép của bức tranh rời rạc trong tiềm thức của tôi đang xích lại gần nhau và bắt đầu kết nối và, thực lòng, tôi e là tôi không muốn nhìn thấy kết quả. Cái chất màu đen đang bắt đầu khô lại dưới nhiệt độ của ánh mặt trời kia, cho dù nó có biến dạng thế nào thì tôi cũng biết chắc là mình sẽ nhận ra được nó giống như lần đầu tiên nhìn thấy trong bếp nhà của Quỳnh Dao.
Đúng thế, chính là nó.
Là thứ đã phụt ra khỏi cổ họng của Lâm Thành khi cậu ta bị tấn công. Là thứ đã phủ kín cả một mảng tường của cái kho bỏ hoang trong rừng. Là thứ đang ở trước mắt tôi.
Và nếu giả như bọn trẻ ấy không trở về thế giới thực…
Tôi cảnh báo với cậu rằng thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó.
~*~
Không gian bên trong khu rừng gần như tách bạch hoàn toàn khỏi bầu không khí mùa thu êm dịu của thị trấn, tôi như đang bước đi trong chính giấc mơ đêm qua của mình. Một lớp sương mù bao phủ quanh mọi sự vật biến màu xanh tươi tốt của vòm cây phía trên thành một bức tranh sáng tối chỉ có hai màu đen trắng nhạt nhòa.
Tôi đột ngột dừng chân và nhìn quanh quất. Không có ai cả. Không có bất kì thứ gì chuyển động đủ để gây ra tiếng xì xào vừa lọt được vào tai tôi. Chỉ còn cách một quãng nữa thôi là tôi sẽ đến chỗ ngôi nhà hoang. Mùi rêu phong kèm theo cả cái mùi tanh ướp đầy không khí xộc vào cánh mũi tôi không thương tiếc.
Mùi tanh…
Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện. Dựa trên những gì mà Lâm Thành nói với tôi khi chúng tôi còn ở bệnh viện thì thứ chất màu đen kia xuất hiện khi cậu ra bị tấn công và tôi nghi ngờ chuyện này khi nhìn thấy con dao lấy mô trong căn phòng ở ngay bên cạnh sau đó. Lí do tôi muốn lấy con dao trước khi bác sĩ Lâm bước vào chỉ vì muốn kiểm chứng xem giả thuyết của mình có đúng hay không.
Thị trấn này không hề giống với bất kì điều gì mà cậu từng biết về nó…
Có thể tôi thực sự không biết nhưng có thể chỉ đơn thuần là tôi chưa chọn đúng sự thật.
Thứ đó chính là máu. Là máu của những linh hồn đã mục rửa ở Hoàng Tuyền.
Tôi mở toang cánh cửa kho bằng sắt làm nó đập vào bức tường bên cạnh tới nỗi tưởng chừng sự cũ kĩ của nó sẽ khiến nó long ra khỏi khung. Bức tường máu hiện ra sau lớp sương mù đã lem lỏi được vào trong giống hệt như tôi vừa một bước bước vào khung cảnh của bộ phim kinh dị nào đó. Lớp chất nhầy màu đen đã khô lại dày lên một lớp thấy rõ. Tôi tiến lại gần hơn và phải dùng tay bịt mũi mình lại trước cái mùi khủng khiếp như thể đang tra tấn, bóp ngạt lá phổi của mình. Tôi thực sự không hiểu tại sao lần đầu tiên tới đây tôi lại không hề cảm thấy như bây giờ.
Lúc này, câu hỏi thực sự không còn là “Chúng là gì?” nữa mà là “Tại sao chúng lại ở đây?”
Tại sao nhiều máu đến thế lại đều tập trung cả lên bức tường này? Trong căn phòng này?
Hơn cả thế, tôi biết mình đang bị theo dõi.
/51
|