Đêm tối đôi khi là bạn nhưng cũng đôi khi là kẻ thù. Trong trường hợp của tôi bây giờ, nó là cả bạn và thù. Ranh giới khó phân biệt đó đẩy tôi vào trở lại cái tình trạng rằng tôi đang đặt cược vào ván cờ mà tôi chỉ là một kẻ không biết luật. Và tôi thề rằng tôi ghét điều đó kinh khủng. Cuộc đời tôi vốn dĩ luôn nằm trong bàn tay tôi, tôi chuẩn bị, suy tính, sắp đặt nó đâu vào đó ngay khi còn là một đứa trẻ nhưng kể từ lúc bước chân vào cái thế giới lạ lẫm đầy rẫy những thứ nguy hiểm không nhìn thấy được đó, tất cả hoàn toàn bị đảo lộn. Tôi bị bứt ra khỏi sự an toàn mà chính tôi tạo ra để bảo vệ chính mình.
Những lựa chọn của tôi trong ván cược chính là ô “đúng” và “sai” bị che khuất.
Khu phố quen thuộc như đang chìm đắm trong thứ chất lỏng đen quánh đặc và nặng nề còn tôi thì phải đối phó với nó như một đứa trẻ bốn tuổi muốn đánh đuổi con quái vật đen sì xấu xí. Tôi đang chạy thục mạng, chân tựa hồ nhưng không hề chạm tới nền đất và cơ thể bị bao bọc trong chất adrenaline ngấm qua từng thớ cơ khiến nó căng lên hết cỡ. Thỉnh thoảng tôi lại quay về phía sau xem liệu họ có còn đuổi theo không.
Chẳng hay tí nào khi tôi thấy cô nàng mặc váy ngắn đang chạy ngay sát mình và hai gã đàn ông đi cùng cũng chẳng có vẻ gì như sẽ buông tha cho tôi. Tôi biết cái khoảng cách ngắn ngủi giữa chúng tôi lúc này chỉ là một thứ gì đó tượng trưng mà tôi, rồi họ sẽ bắt được tôi. Tôi biết họ không phải chỉ là người của bộ tư pháp mà!
Nhưng tôi nhất quyết không thể để cho chuyện đó xảy ra.
Có lẽ tôi sẽ không thực sự hiểu hết những điều trong bức thư mà bố viết nhưng tôi thực sự biết rằng mình cần thứ này, nó là cơ hội cuối cùng của tôi để quay lại Hoàng Tuyền. Không thể ngẫu nhiên có chuyện những cổ máy thời gian lại xuất hiện một cách thần kì đến như vậy trong cả hai câu chuyện đó được. Hoặc là Tam Thần chính là người tạo ra nó hoặc là cô gái mặc hanbok đó nhất định phải có mối liên hệ nào đó với người đã tạo ra nó. Càng nghĩ tôi lại càng xiết chặt chiếc balô lại trong lòng mình.
Tuy nhiên, từ khi nào tôi không nhận ra, những người kia đã bỏ cuộc. Họ không còn đuổi theo tôi nữa.
Tôi thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch ban đầu của mình. Đầu tiên là lên xe taxi tới sân bay và rồi nhanh thôi, tôi sẽ ở trên bầu trời của Hàn Quốc.
~*~
- Tất cả chúng ta sẽ chết đúng không? - Giọng của bác sĩ Lâm làm Tam Thần ngẩn đầu dậy bất ngờ tới nỗi chính vị bác sĩ cũng giật mình.
- Chuyện này thật là điên rồ đúng không?
Tam Thần vừa nói vừa lắc đầu rồi sau đó ngồi ngả hẳn ra chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của trưởng khoa, sự êm ái đáng ngạc nhiên của lớp đệm chẳng giải quết được gì trong tình trạng này, cô không thấy ổn hơn chút nào.
Cuối cùng, chẳng biết vì lí do gì mà Tam Thần lại tìm đến đây. Sau khi cướp chiếc taxi đó, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, và rồi cô lái đến đây từ lúc nào không hay. Người đàn ông này chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô ở vùng đất này nhưng cô thì biết rất rõ ông ta, nói đúng hơn, cô biết rõ tất cả những người bước chân vào vùng đất này của mình. Đã bốn tiếng trôi ra kể từ khi đó, Tam Thần khá dễ mất kiên nhẫn. Và cô cũng có một sự thật sắp không thể giữ nổi cho mình được nữa, mặc cảm tội lỗi - nó như một nhu cầu khẩn thiếc - trong cô làm cô biết rằng mình không thể cứ sống mà tiếp tục như thế này.
À mà cũng có khi cô sẽ chẳng sống lâu được tới lúc thấy được sự hối hận của mình là quá trễ ấy chứ?!
Trong một cái nhìn thoáng qua, vị bác sĩ - trông còn trẻ trung chán so với tuổi thực sự của mình - đã nhận ra được sự khác thường đó.
- Tôi mang cho cô một tin tốt và một tin kì lạ, cô muốn nghe cái gì trước? - Ông hỏi lúc ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện cô.
- Cái gì cơ? Tin kì lạ á? - Tam Thần không thể nhịn được cười.
- Nghe rồi cô sẽ biết là có kì lạ hay không.
- Được.
- Đứa trẻ và cô gái đến cùng cô, tôi đã cho họ thuốc mê như cô nói rồi. Xin lỗi cô nếu như tôi tự tiện nhưng tôi đã cho kiểm tra họ. Khá bất ngờ khi tôi chụp MRI và phát hiện ra cô gái ấy không còn Sinh Ngọc nữa, dấu vết để lại cho thấy có ai đó đã cố tình lấy nó đi còn tôi thì không hiểu sao cô ta lại vẫn còn sống.
Vị bác sĩ nhìn Tam Thần bằng ánh mắt nhân từ của một người làm nghề lâu năm, ông cũng biết cái mà mình mang đến cho cô không phải là tin tức mà là những câu hỏi, những câu hỏi vốn tưởng chừng sẽ mãi mãi không có câu trả lời mà ông đã tự hỏi trong suốt bốn năm qua ông ở đây.
- Sinh Ngọc gắng liền với sinh mệnh và số phận nhưng khi tới đây cô ấy không mang theo sinh mệnh và thân phận của mình. Cô gái đó dùng tên giả và nó chẳng kết nối với bất kì thứ gì ở thực tại cả. Một khi mất Sinh Ngọc ,cô ta sẽ chỉ vất vưởng như một xác sống với cái thân phận rẻ mạt chỉ bằng giá một lời nói dối của mình. Ông có thể coi nó như một sự đánh đổi mà trước sau gì cô ta cũng phải thực hiện. - Tam Thần giải thích và nhận được một cái gật đầu chấp nhận dễ dàng đến từ người đàn ông ngồi phía bên kia chiếc bàn kính. Không khí giữa họ trong chốc lát đã biến mối quan hệ của cả hai thành một mối quan hệ đầy sự thấu hiểu.
- Đó vẫn chưa phải là điều tôi muốn nói với cô. Thực ra tôi cũng chụp cả thằng bé kia nữa, tôi công nhận máy MRI của mình chỉ là hàng thủ công nhưng tôi tin nó, vì có điều bí ẩn nào đó khiến tôi không thể chụp được Sinh Ngọc của thằng nhóc. Lần này không có đấu hiệu đặc biệt nào.
- Ông nghĩ tôi biết câu trả lời?
- Tôi chỉ tin bản thân mình như vậy khi quyết định sẽ hỏi cô. - Bác sĩ Lâm nhún vai.
- Thằng nhóc đó chưa hề được sinh ra thì làm gì có Sinh Ngọc. - Trước cái nhíu mày khó hiểu của người trong ngành, Tam Thần chẳng tỏ ra bất kì cảm xúc gì khi nói điều đó. - Nó là một thai nhi khi rời bỏ cuộc sống của mình, lời giải thích đó đủ thuyết phục chưa?
- Nếu như thế thì cô đang giấu giếm điều gì? Cô có thể vui lòng nói cho kẻ sắp chết này được biết không?
- Ông sẽ không chết!? - Tam Thần không rõ là mình đang hỏi, đang cảm thán hay đang lưỡng lự trước câu nói đó của mình. - Tôi sẽ không để ai trong thị trấn này phải chết cả.
Mười giây yên lặng trôi qua giữa họ như thể mười ngàn năm. Không ai nói nữa mà tự đặt mình vào vị trí phòng thủ và cố đoán định đối thủ của mình, căn phòng bị cô lập với thế giới bên ngoài bởi bầu không khí căng như dây đàn trở thành một chiến trường thầm lặng.
Mặt nước tĩnh như tờ, như báo trước cơn bão sắp tới sẽ tàn phá hết những gì đẹp đẽ nhất xung quanh nó.
Khi sự thật được phơi bày.
- Tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây nhưng tôi đã từng gặp một cô gái rất giống cô khi tôi vẫn chưa tới đây. Đó là vào những ngày tháng mà tôi cho rằng nó là quãng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời mình, lúc tôi sống trong sự phỉ báng của người khác nhưng tôi chẳng hề quan tâm, khi tôi còn tin rằng mình còn có một giấc mơ phía trước đang chờ. Tôi đã gặp một cô gái mười sáu tuổi ăn mặc rất kì lạ đang ngồi co ro trong góc phố giữa trời đông lạnh buốt. - Bác sĩ Lâm bỗng nhiên trở nên thư thái hơn khi ông đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi quanh phòng. - Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ cứ vậy mà đi ngang qua cô ấy nhưng có điều gì đó đã níu bước chân tôi khiến tôi dừng lại và hỏi xem cô ấy có ổn không.Tôi chỉ ở trong một căn hộ tồi tàn nhưng tôi nghĩ mình có thể sẽ giúp được cô ấy nếu cô đang thực sự cần, nói trắng ra, tôi đang vui. Rồi cô ấy mở miệng, hơi thở phả ra khói, cô gái nói rằng cả hai chúng tôi đều là những kẻ tồi tệ, rằng thứ niềm vui giả tạo mà tôi đang mang chỉ là một cái mặt nạ rẻ tiền.
Bác sĩ Lâm ngừng bước khi ông đã đứng bên cửa sổ, tuy nhiên, điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi tâm trí ông giờ đây đã dồn hết vào cô gái trước mắt mình:
- Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi bắt đầu nghĩ về điều đó, những điều cô đã nói và những điều tôi đã làm, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc trước giấc mơ mà mình đã ấp ủ bao lâu nữa, tôi cảm thấy nó thật viễn vông và tôi bất lực trước nó. Và cuối cùng tôi đến đây, trở thành bác sĩ. Cô có hiểu tất cả những điều đó nghĩa là gì không?
Những lựa chọn của tôi trong ván cược chính là ô “đúng” và “sai” bị che khuất.
Khu phố quen thuộc như đang chìm đắm trong thứ chất lỏng đen quánh đặc và nặng nề còn tôi thì phải đối phó với nó như một đứa trẻ bốn tuổi muốn đánh đuổi con quái vật đen sì xấu xí. Tôi đang chạy thục mạng, chân tựa hồ nhưng không hề chạm tới nền đất và cơ thể bị bao bọc trong chất adrenaline ngấm qua từng thớ cơ khiến nó căng lên hết cỡ. Thỉnh thoảng tôi lại quay về phía sau xem liệu họ có còn đuổi theo không.
Chẳng hay tí nào khi tôi thấy cô nàng mặc váy ngắn đang chạy ngay sát mình và hai gã đàn ông đi cùng cũng chẳng có vẻ gì như sẽ buông tha cho tôi. Tôi biết cái khoảng cách ngắn ngủi giữa chúng tôi lúc này chỉ là một thứ gì đó tượng trưng mà tôi, rồi họ sẽ bắt được tôi. Tôi biết họ không phải chỉ là người của bộ tư pháp mà!
Nhưng tôi nhất quyết không thể để cho chuyện đó xảy ra.
Có lẽ tôi sẽ không thực sự hiểu hết những điều trong bức thư mà bố viết nhưng tôi thực sự biết rằng mình cần thứ này, nó là cơ hội cuối cùng của tôi để quay lại Hoàng Tuyền. Không thể ngẫu nhiên có chuyện những cổ máy thời gian lại xuất hiện một cách thần kì đến như vậy trong cả hai câu chuyện đó được. Hoặc là Tam Thần chính là người tạo ra nó hoặc là cô gái mặc hanbok đó nhất định phải có mối liên hệ nào đó với người đã tạo ra nó. Càng nghĩ tôi lại càng xiết chặt chiếc balô lại trong lòng mình.
Tuy nhiên, từ khi nào tôi không nhận ra, những người kia đã bỏ cuộc. Họ không còn đuổi theo tôi nữa.
Tôi thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch ban đầu của mình. Đầu tiên là lên xe taxi tới sân bay và rồi nhanh thôi, tôi sẽ ở trên bầu trời của Hàn Quốc.
~*~
- Tất cả chúng ta sẽ chết đúng không? - Giọng của bác sĩ Lâm làm Tam Thần ngẩn đầu dậy bất ngờ tới nỗi chính vị bác sĩ cũng giật mình.
- Chuyện này thật là điên rồ đúng không?
Tam Thần vừa nói vừa lắc đầu rồi sau đó ngồi ngả hẳn ra chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của trưởng khoa, sự êm ái đáng ngạc nhiên của lớp đệm chẳng giải quết được gì trong tình trạng này, cô không thấy ổn hơn chút nào.
Cuối cùng, chẳng biết vì lí do gì mà Tam Thần lại tìm đến đây. Sau khi cướp chiếc taxi đó, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, và rồi cô lái đến đây từ lúc nào không hay. Người đàn ông này chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cô ở vùng đất này nhưng cô thì biết rất rõ ông ta, nói đúng hơn, cô biết rõ tất cả những người bước chân vào vùng đất này của mình. Đã bốn tiếng trôi ra kể từ khi đó, Tam Thần khá dễ mất kiên nhẫn. Và cô cũng có một sự thật sắp không thể giữ nổi cho mình được nữa, mặc cảm tội lỗi - nó như một nhu cầu khẩn thiếc - trong cô làm cô biết rằng mình không thể cứ sống mà tiếp tục như thế này.
À mà cũng có khi cô sẽ chẳng sống lâu được tới lúc thấy được sự hối hận của mình là quá trễ ấy chứ?!
Trong một cái nhìn thoáng qua, vị bác sĩ - trông còn trẻ trung chán so với tuổi thực sự của mình - đã nhận ra được sự khác thường đó.
- Tôi mang cho cô một tin tốt và một tin kì lạ, cô muốn nghe cái gì trước? - Ông hỏi lúc ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện cô.
- Cái gì cơ? Tin kì lạ á? - Tam Thần không thể nhịn được cười.
- Nghe rồi cô sẽ biết là có kì lạ hay không.
- Được.
- Đứa trẻ và cô gái đến cùng cô, tôi đã cho họ thuốc mê như cô nói rồi. Xin lỗi cô nếu như tôi tự tiện nhưng tôi đã cho kiểm tra họ. Khá bất ngờ khi tôi chụp MRI và phát hiện ra cô gái ấy không còn Sinh Ngọc nữa, dấu vết để lại cho thấy có ai đó đã cố tình lấy nó đi còn tôi thì không hiểu sao cô ta lại vẫn còn sống.
Vị bác sĩ nhìn Tam Thần bằng ánh mắt nhân từ của một người làm nghề lâu năm, ông cũng biết cái mà mình mang đến cho cô không phải là tin tức mà là những câu hỏi, những câu hỏi vốn tưởng chừng sẽ mãi mãi không có câu trả lời mà ông đã tự hỏi trong suốt bốn năm qua ông ở đây.
- Sinh Ngọc gắng liền với sinh mệnh và số phận nhưng khi tới đây cô ấy không mang theo sinh mệnh và thân phận của mình. Cô gái đó dùng tên giả và nó chẳng kết nối với bất kì thứ gì ở thực tại cả. Một khi mất Sinh Ngọc ,cô ta sẽ chỉ vất vưởng như một xác sống với cái thân phận rẻ mạt chỉ bằng giá một lời nói dối của mình. Ông có thể coi nó như một sự đánh đổi mà trước sau gì cô ta cũng phải thực hiện. - Tam Thần giải thích và nhận được một cái gật đầu chấp nhận dễ dàng đến từ người đàn ông ngồi phía bên kia chiếc bàn kính. Không khí giữa họ trong chốc lát đã biến mối quan hệ của cả hai thành một mối quan hệ đầy sự thấu hiểu.
- Đó vẫn chưa phải là điều tôi muốn nói với cô. Thực ra tôi cũng chụp cả thằng bé kia nữa, tôi công nhận máy MRI của mình chỉ là hàng thủ công nhưng tôi tin nó, vì có điều bí ẩn nào đó khiến tôi không thể chụp được Sinh Ngọc của thằng nhóc. Lần này không có đấu hiệu đặc biệt nào.
- Ông nghĩ tôi biết câu trả lời?
- Tôi chỉ tin bản thân mình như vậy khi quyết định sẽ hỏi cô. - Bác sĩ Lâm nhún vai.
- Thằng nhóc đó chưa hề được sinh ra thì làm gì có Sinh Ngọc. - Trước cái nhíu mày khó hiểu của người trong ngành, Tam Thần chẳng tỏ ra bất kì cảm xúc gì khi nói điều đó. - Nó là một thai nhi khi rời bỏ cuộc sống của mình, lời giải thích đó đủ thuyết phục chưa?
- Nếu như thế thì cô đang giấu giếm điều gì? Cô có thể vui lòng nói cho kẻ sắp chết này được biết không?
- Ông sẽ không chết!? - Tam Thần không rõ là mình đang hỏi, đang cảm thán hay đang lưỡng lự trước câu nói đó của mình. - Tôi sẽ không để ai trong thị trấn này phải chết cả.
Mười giây yên lặng trôi qua giữa họ như thể mười ngàn năm. Không ai nói nữa mà tự đặt mình vào vị trí phòng thủ và cố đoán định đối thủ của mình, căn phòng bị cô lập với thế giới bên ngoài bởi bầu không khí căng như dây đàn trở thành một chiến trường thầm lặng.
Mặt nước tĩnh như tờ, như báo trước cơn bão sắp tới sẽ tàn phá hết những gì đẹp đẽ nhất xung quanh nó.
Khi sự thật được phơi bày.
- Tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây nhưng tôi đã từng gặp một cô gái rất giống cô khi tôi vẫn chưa tới đây. Đó là vào những ngày tháng mà tôi cho rằng nó là quãng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời mình, lúc tôi sống trong sự phỉ báng của người khác nhưng tôi chẳng hề quan tâm, khi tôi còn tin rằng mình còn có một giấc mơ phía trước đang chờ. Tôi đã gặp một cô gái mười sáu tuổi ăn mặc rất kì lạ đang ngồi co ro trong góc phố giữa trời đông lạnh buốt. - Bác sĩ Lâm bỗng nhiên trở nên thư thái hơn khi ông đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi quanh phòng. - Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ cứ vậy mà đi ngang qua cô ấy nhưng có điều gì đó đã níu bước chân tôi khiến tôi dừng lại và hỏi xem cô ấy có ổn không.Tôi chỉ ở trong một căn hộ tồi tàn nhưng tôi nghĩ mình có thể sẽ giúp được cô ấy nếu cô đang thực sự cần, nói trắng ra, tôi đang vui. Rồi cô ấy mở miệng, hơi thở phả ra khói, cô gái nói rằng cả hai chúng tôi đều là những kẻ tồi tệ, rằng thứ niềm vui giả tạo mà tôi đang mang chỉ là một cái mặt nạ rẻ tiền.
Bác sĩ Lâm ngừng bước khi ông đã đứng bên cửa sổ, tuy nhiên, điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi tâm trí ông giờ đây đã dồn hết vào cô gái trước mắt mình:
- Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi bắt đầu nghĩ về điều đó, những điều cô đã nói và những điều tôi đã làm, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc trước giấc mơ mà mình đã ấp ủ bao lâu nữa, tôi cảm thấy nó thật viễn vông và tôi bất lực trước nó. Và cuối cùng tôi đến đây, trở thành bác sĩ. Cô có hiểu tất cả những điều đó nghĩa là gì không?
/51
|