Mình đổi tên truyện thành " Tình yêu đến rồi, mau chạy trốn!" nhé. Vì web không cho đổi tên nên mình thông báo ở đây vậy TvT. Các bạn đọc nhớ nhận xét cho mình nhaa!!
Cao Đan nhìn thấy dưới đất một người con trai nằm trên đống lá, trên người mặc bộ quần áo màu xanh như một người lao công vậy nhưng gương mặt của hắn ta không thể phủ nhận là "rất ưa nhìn". Da xem ra là rất sáng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt rộng lớn tưởng chừng có cả bầu trời trong đó vậy. Nhưng ai mắc hắn lại mặc cả "cây xanh", thảo nào lúc đứng ở trên cô cũng không nhận ra.
Mi hắn nhíu lại, có vẻ rất là đau. Cô vừa ngã vào hắn sao? Ơn trời, cô nhẹ mà, chỉ có 45kg, sẽ không làm hắn gãy xương chứ?
Làm sai thì phải nhận lỗi, thôi thì đành xin lỗi người ta một câu cho đỡ "áy náy" vậy:
- Nếu lúc nãy tôi ngã vào người cậu thì thật xin lỗi!
Sau đó "vô tình cố ý" bày ra bộ mặt thật tội lỗi, nếu như hắn bị nhan sắc này mê muội thì xem ra cũng đỡ được chút ít thời gian phải lằng nhằng ở đây. Cao Đan nghĩ vậy thì trong lòng cười thật lớn, tâm tình bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhưng niềm vui liền dừng ở đó, mau chóng xuất hiện ba vạch đen trên đầu vì câu nói của người đằng trước:
- Tôi gãy xương rồi, không đi được!
Hàn Vũ mang bộ mặt thờ ơ trưng ra sau câu nói. Người con gái này rơi xuống cũng không hẳn là trúng hết vào người hắn. Nhưng mà xui xẻo cho cô ta là hôm nay hắn không muốn đi học. Đương nhiên cơ hội tốt để viện cớ thế này không thể không "níu giữ" rồi!
Cao Đan nghe xong khóe miệng liền giật giật, trong đầu hiện lên một bầu trời xám xịt không lối thoát. Cô chỉ là muốn trốn học, sao có thể thảm đến mức này? Hơn nữa, cô và hắn đang ở trong rừng, đường vào bị làm rào gai thế này, rốt cuộc thì có cách nào để vác hắn ra chứ?
- Cậu... vậy tôi phải làm gì?
- Cái này là chuyện của cô chứ? Cô ngã vào tôi cơ mà!
Hắn nói nhẹ tênh. Vốn dĩ mà muốn chọc tức người khác.
- Tôi không biết làm gì hết. Giờ sẽ leo ra ngoài tìm người đến giúp cậu ra.
Cao Đan đáp lại trong lòng không khỏi "sôi sục". Bao nhiêu công sức chui được vào đây giờ lại phải đi ra để tìm người tới giúp. Mà khoan đã, đi ra? Bằng cách nào chứ?
Ở ngoài có cây mọc vươn cành vào trong nhưng trong này hoàn toàn không có cây mọc cành vươn ra ngoài. Cô bất lực ôm mặt, cái này có thể nói là "tứ chi phát triển thay não" không? Hell, xui thế là cùng!
- Ấy đừng!
Hàn Vũ nghe Cao Đan nói vậy liền bật dậy. Hắn là muốn viện cớ bị người ta ngã vào để khi bị "tra khảo" sẽ trả lời nhưng bây giờ cô ta nói ra ngoài kêu người vào thì hắn sẽ bị mang ra "phanh" hết để "chuẩn đoán bệnh tình" à? Như vậy không được, không thể nào được!
Cao Đan thấy hắn ta đột nhiên bật dậy thì ngạc nhiên vô cùng. Không phải lúc nãy còn nằm dưới đất nói gãy xương không đi được sao? Bây giờ lại ngồi sờ sờ đây. What? Trong vòng vài tích tắc não của Cao Đan liền cho cô biết cô đã bị lừa? Bị lừa? Nghĩ đến hai chữ này cô hùng hổ đến chỗ người trước mắt:
- God! Cậu vừa nãy đã lừa tôi?
Hàn Vũ vừa rồi còn muốn "ân hận" tạ lỗi bây giờ lại thấy cô gái này không "hiền hậu" một chút nào liền có ý muốn châm chọc. Hắn nhìn Cao Đan nhả ra hai chữ:
- Thì sao?
- Thì sao ở trên trời. Tôi bây giờ ở dưới đất sẽ dạy cậu một bài học vì tội "đã ăn vạ còn thích thể hiện"!
Cao Đan xắn tay áo, lao đến kéo Hàn Vũ ném vào một thân cây lớn không hề "thương hoa tiếc ngọc". Hắn có hơi ngạc nhiên vì cô gái này có lẽ đã quá khỏe rồi nhưng vẫn muốn để xem cô ta còn làm được những gì, không quên "thêm dầu vào lửa":
- Để tôi xem cô làm được gì tôi?
Cao Đan nghe câu nói hống hách này thì không khỏi bức xúc, tiện tay rút chiếc giày dưới chân ra ném thẳng vào khuôn mặt vênh váo kia. Hàn Vũ bị "dính" ngay một vết giày vào mặt thì chịu không nổi liền kéo tay Cao Đan đi sâu vào trong rừng. Anh thật muốn xem cô gái này gan mật lớn đến đâu!
_____________________HẾT CHƯƠNG 10______________________
Cao Đan nhìn thấy dưới đất một người con trai nằm trên đống lá, trên người mặc bộ quần áo màu xanh như một người lao công vậy nhưng gương mặt của hắn ta không thể phủ nhận là "rất ưa nhìn". Da xem ra là rất sáng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt rộng lớn tưởng chừng có cả bầu trời trong đó vậy. Nhưng ai mắc hắn lại mặc cả "cây xanh", thảo nào lúc đứng ở trên cô cũng không nhận ra.
Mi hắn nhíu lại, có vẻ rất là đau. Cô vừa ngã vào hắn sao? Ơn trời, cô nhẹ mà, chỉ có 45kg, sẽ không làm hắn gãy xương chứ?
Làm sai thì phải nhận lỗi, thôi thì đành xin lỗi người ta một câu cho đỡ "áy náy" vậy:
- Nếu lúc nãy tôi ngã vào người cậu thì thật xin lỗi!
Sau đó "vô tình cố ý" bày ra bộ mặt thật tội lỗi, nếu như hắn bị nhan sắc này mê muội thì xem ra cũng đỡ được chút ít thời gian phải lằng nhằng ở đây. Cao Đan nghĩ vậy thì trong lòng cười thật lớn, tâm tình bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhưng niềm vui liền dừng ở đó, mau chóng xuất hiện ba vạch đen trên đầu vì câu nói của người đằng trước:
- Tôi gãy xương rồi, không đi được!
Hàn Vũ mang bộ mặt thờ ơ trưng ra sau câu nói. Người con gái này rơi xuống cũng không hẳn là trúng hết vào người hắn. Nhưng mà xui xẻo cho cô ta là hôm nay hắn không muốn đi học. Đương nhiên cơ hội tốt để viện cớ thế này không thể không "níu giữ" rồi!
Cao Đan nghe xong khóe miệng liền giật giật, trong đầu hiện lên một bầu trời xám xịt không lối thoát. Cô chỉ là muốn trốn học, sao có thể thảm đến mức này? Hơn nữa, cô và hắn đang ở trong rừng, đường vào bị làm rào gai thế này, rốt cuộc thì có cách nào để vác hắn ra chứ?
- Cậu... vậy tôi phải làm gì?
- Cái này là chuyện của cô chứ? Cô ngã vào tôi cơ mà!
Hắn nói nhẹ tênh. Vốn dĩ mà muốn chọc tức người khác.
- Tôi không biết làm gì hết. Giờ sẽ leo ra ngoài tìm người đến giúp cậu ra.
Cao Đan đáp lại trong lòng không khỏi "sôi sục". Bao nhiêu công sức chui được vào đây giờ lại phải đi ra để tìm người tới giúp. Mà khoan đã, đi ra? Bằng cách nào chứ?
Ở ngoài có cây mọc vươn cành vào trong nhưng trong này hoàn toàn không có cây mọc cành vươn ra ngoài. Cô bất lực ôm mặt, cái này có thể nói là "tứ chi phát triển thay não" không? Hell, xui thế là cùng!
- Ấy đừng!
Hàn Vũ nghe Cao Đan nói vậy liền bật dậy. Hắn là muốn viện cớ bị người ta ngã vào để khi bị "tra khảo" sẽ trả lời nhưng bây giờ cô ta nói ra ngoài kêu người vào thì hắn sẽ bị mang ra "phanh" hết để "chuẩn đoán bệnh tình" à? Như vậy không được, không thể nào được!
Cao Đan thấy hắn ta đột nhiên bật dậy thì ngạc nhiên vô cùng. Không phải lúc nãy còn nằm dưới đất nói gãy xương không đi được sao? Bây giờ lại ngồi sờ sờ đây. What? Trong vòng vài tích tắc não của Cao Đan liền cho cô biết cô đã bị lừa? Bị lừa? Nghĩ đến hai chữ này cô hùng hổ đến chỗ người trước mắt:
- God! Cậu vừa nãy đã lừa tôi?
Hàn Vũ vừa rồi còn muốn "ân hận" tạ lỗi bây giờ lại thấy cô gái này không "hiền hậu" một chút nào liền có ý muốn châm chọc. Hắn nhìn Cao Đan nhả ra hai chữ:
- Thì sao?
- Thì sao ở trên trời. Tôi bây giờ ở dưới đất sẽ dạy cậu một bài học vì tội "đã ăn vạ còn thích thể hiện"!
Cao Đan xắn tay áo, lao đến kéo Hàn Vũ ném vào một thân cây lớn không hề "thương hoa tiếc ngọc". Hắn có hơi ngạc nhiên vì cô gái này có lẽ đã quá khỏe rồi nhưng vẫn muốn để xem cô ta còn làm được những gì, không quên "thêm dầu vào lửa":
- Để tôi xem cô làm được gì tôi?
Cao Đan nghe câu nói hống hách này thì không khỏi bức xúc, tiện tay rút chiếc giày dưới chân ra ném thẳng vào khuôn mặt vênh váo kia. Hàn Vũ bị "dính" ngay một vết giày vào mặt thì chịu không nổi liền kéo tay Cao Đan đi sâu vào trong rừng. Anh thật muốn xem cô gái này gan mật lớn đến đâu!
_____________________HẾT CHƯƠNG 10______________________
/10
|