Sáng sớm tôi đã thức dậy rồi. Đã lâu lắm chưa tận hưởng lại cảm giác hít thở không khí buổi sáng. Tôi lười quá mà! Liếc nhìn sang bên rồi chạy sang phòng bên tôi đều không thấy Anne. Chắc là tối qua nó không về.. tự nhiên lại thấy buồn buồn.
Sau khi sửa soạn xong, tôi lại bàn lấy một mảnh giấy rồi viết cho nó gỏn gọn dòng chữ: "Tôi về nước rồi, cậu đừng tìm!" rồi thất thểu vác va li lên và lết xác ra sân bay về nước để kịp chuyến bay 7h. Đành vậy, để xem nó có nhớ tôi không?!
Tôi đến vừa đến nơi đã có loa thông báo hành khách xếp hàng kiểm tra một số giấy tờ và gửi hành lí để chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Xong các thủ tục, tôi ung dung kiếm cho mình một chỗ ngồi hạng sang, ngả lưng xuống và.. ngủ thôi, để đền bù sáng nay phải dậy sớm ấy mà!!
Có một chuyện tôi thấy hơi kì lạ, có một người con trai lướt ngang qua chỗ tôi. Anh ta đeo cặp kính râm, đội mũ kín mít. Mặc dù có hơi nghi ngờ là một người từng quen nhưng tôi lắc đầu vì nghĩ rằng cậu ta chẳng thể nào xuất hiện ở đây được.
Các bạn biết khi tôi xuống sân bay nước nhà thì đã có chuyện gì xảy ra không? Một toán "binh sĩ" đến đón rước như trong chuyện ngôn tình? Hay là gia đình đến đón thôi cũng được? Nhưng.. chẳng có ai cả.
Ở cái sân bay đầy người ấy tôi là đứa bơ vơ lạc lõng nhất thì phải? Không người nhà, không người quen, không người thân, chỉ có tôi và tôi. Cũng chẳng trách họ được, tôi về chẳng báo với ai, mẹ cũng chỉ biết là tôi hôm nay sẽ về, giờ giấc tôi chẳng nói còn mong muốn điều gì? Mà thôi kệ, tôi đây không cần mấy thứ "phù du" đó!!!
Tôi bắt taxi về nhà, vừa đi vừa ngắm mảnh đất tôi xa hai năm. Chẳng có gì thay đổi!
Về đến nhà tôi bấm chuông thì được cô giúp việc ra đón. Hell, bố mẹ lại đổi người mới rồi, mấy bà cô già của tôi mất việc sẽ ra sao không biết nữa. Nhưng mà thôi, mấy cô biết tôi, không bắt tôi "ở bụi" là tốt rồi. Tôi chẳng có tâm trí nào mà lo nghĩ nhiều!
Tôi nhờ cô giúp việc chỉ phòng mình để cất đồ đạc rồi tiện thể hỏi thăm bệnh viện bố tôi đang ở luôn. Buồn thật, về nhà mà trong cái cảnh ảm đạm thế này chẳng vui tí nào. Tôi đã đi hai năm rồi đấy! Thế mà khi tôi về chả có lấy một câu chào hỏi, tủi thân thật!!!
Đến bệnh viện Ka.ong tôi bước đến tìm phòng VIP 54. Tôi chưa vào, chỉ đứng ở cửa nhìn cảnh đẹp ở trong. "Cô em gái" của tôi đang mớm cháo cho bố tôi và mẹ tôi thì đang xoa đầu "cô em". Có vẻ là đang khen em ấy ngoan hay giỏi gì đấy!
Tôi chợt thấy mình chẳng nên về đây phá vỡ hạnh phúc của một "gia đình thực thụ" như vậy. Cơ nghiệp? Giao cho em ấy cũng được mà. Tôi đây đâu có màng? Nếu tôi về mà có biến gì thì tôi thấy tội lỗi lắm đấy!!
Nghĩ ngợi một lát tôi cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Thôi thì cố gắng cười một cái thật khả ái và chào hỏi người lớn bằng tiếng Anh một cách thân ái cho đỉnh nào:
- Hello dady, hello mom!!
Bố mẹ nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng thấy ấm lòng hơn một tý. "Cô em gái" bỗng nhiên chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi có hiểu cái gì đang diễn ra nhưng lại không biết vì sao nó đang diễn ra nữa?! Em gái, tôi biết tôi khá là "bắt mắt" nhưng mà em không cần thể hiện như vậy chứ?! Tôi sẽ ngại lắm đấy!
Thấy tư thế và tình hình có vẻ khá khó giải quyết nên tôi đi đường vòng phương pháp an toàn, khéo léo mà vứt "cô em" này ra khỏi người vậy. Em à, chị không thích ai đụng đến người đâu, nghe chưa?
- E..m gái, chào..em?!
"Cô em gái" của tôi ngước lên nhìn, tự nhiên tôi lại tự hào về chiều cao của mình thế này. Tôi cao một mét bảy mươi đấy. Em này chắc cũng chỉ mét sáu là hết cỡ rồi.
- Cao Đan, em rất nhớ chị, mỗi ngày mẹ đều đưa hình chị cho em xem, giờ được nhìn thấy chị ngoài đời, em vui lắm!!
Em, rốt cuộc em có nói sai gì không? Em với chị chỉ nhìn ảnh chẳng hề tiếp xúc mà cũng có thể "nhớ" được à?
Mà thôi, cái đấy không quan trọng. Quan trọng là chị không thích gọi là Cao Đan. Em không biết thì đành nói cho em biết vậy:
- Em gái, gọi chị là Vivian Mil nhé?!
- A, xin lỗi chị nhé. Có lẽ chị ở Mỹ quen tên gọi Mỹ rồi. Em thật vô ý quá!! Xin lỗi chị nhiều nhé! Em sẽ rút kinh nghiệm sau.
Tôi ngửi thấy mùi văn hoa giả tạo ở đây nhé. Nói chung là tôi không thích "cô em gái" này. Dẹp em qua một bên, tôi về là vì bố tôi. Không phải để thăm em đâu.
Tôi gật đầu xem như trả lời rồi tiến lại giường bố. Tự nhiên thấy hôm nay mình ăn nói xuyên suốt như thật nhưng mà chẳng nạp được cái gì vào đầu. Có thể là mình nói cho có thôi. Nhưng mà mình cũng nghe lọt một vài thông tin chủ yếu đấy chứ. Ví dụ như là tôi sẽ học ở trường cấp 3 MHero15 gọi tắt là MH và trong đó có một đám đứa từ hồi cấp hai mà tôi biết cũng học ở đấy và.. đó là tất cả mà tôi nghe được.
Một cực hình!
_____________________HẾT CHƯƠNG 4______________________
Sau khi sửa soạn xong, tôi lại bàn lấy một mảnh giấy rồi viết cho nó gỏn gọn dòng chữ: "Tôi về nước rồi, cậu đừng tìm!" rồi thất thểu vác va li lên và lết xác ra sân bay về nước để kịp chuyến bay 7h. Đành vậy, để xem nó có nhớ tôi không?!
Tôi đến vừa đến nơi đã có loa thông báo hành khách xếp hàng kiểm tra một số giấy tờ và gửi hành lí để chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Xong các thủ tục, tôi ung dung kiếm cho mình một chỗ ngồi hạng sang, ngả lưng xuống và.. ngủ thôi, để đền bù sáng nay phải dậy sớm ấy mà!!
Có một chuyện tôi thấy hơi kì lạ, có một người con trai lướt ngang qua chỗ tôi. Anh ta đeo cặp kính râm, đội mũ kín mít. Mặc dù có hơi nghi ngờ là một người từng quen nhưng tôi lắc đầu vì nghĩ rằng cậu ta chẳng thể nào xuất hiện ở đây được.
Các bạn biết khi tôi xuống sân bay nước nhà thì đã có chuyện gì xảy ra không? Một toán "binh sĩ" đến đón rước như trong chuyện ngôn tình? Hay là gia đình đến đón thôi cũng được? Nhưng.. chẳng có ai cả.
Ở cái sân bay đầy người ấy tôi là đứa bơ vơ lạc lõng nhất thì phải? Không người nhà, không người quen, không người thân, chỉ có tôi và tôi. Cũng chẳng trách họ được, tôi về chẳng báo với ai, mẹ cũng chỉ biết là tôi hôm nay sẽ về, giờ giấc tôi chẳng nói còn mong muốn điều gì? Mà thôi kệ, tôi đây không cần mấy thứ "phù du" đó!!!
Tôi bắt taxi về nhà, vừa đi vừa ngắm mảnh đất tôi xa hai năm. Chẳng có gì thay đổi!
Về đến nhà tôi bấm chuông thì được cô giúp việc ra đón. Hell, bố mẹ lại đổi người mới rồi, mấy bà cô già của tôi mất việc sẽ ra sao không biết nữa. Nhưng mà thôi, mấy cô biết tôi, không bắt tôi "ở bụi" là tốt rồi. Tôi chẳng có tâm trí nào mà lo nghĩ nhiều!
Tôi nhờ cô giúp việc chỉ phòng mình để cất đồ đạc rồi tiện thể hỏi thăm bệnh viện bố tôi đang ở luôn. Buồn thật, về nhà mà trong cái cảnh ảm đạm thế này chẳng vui tí nào. Tôi đã đi hai năm rồi đấy! Thế mà khi tôi về chả có lấy một câu chào hỏi, tủi thân thật!!!
Đến bệnh viện Ka.ong tôi bước đến tìm phòng VIP 54. Tôi chưa vào, chỉ đứng ở cửa nhìn cảnh đẹp ở trong. "Cô em gái" của tôi đang mớm cháo cho bố tôi và mẹ tôi thì đang xoa đầu "cô em". Có vẻ là đang khen em ấy ngoan hay giỏi gì đấy!
Tôi chợt thấy mình chẳng nên về đây phá vỡ hạnh phúc của một "gia đình thực thụ" như vậy. Cơ nghiệp? Giao cho em ấy cũng được mà. Tôi đây đâu có màng? Nếu tôi về mà có biến gì thì tôi thấy tội lỗi lắm đấy!!
Nghĩ ngợi một lát tôi cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Thôi thì cố gắng cười một cái thật khả ái và chào hỏi người lớn bằng tiếng Anh một cách thân ái cho đỉnh nào:
- Hello dady, hello mom!!
Bố mẹ nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng thấy ấm lòng hơn một tý. "Cô em gái" bỗng nhiên chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi có hiểu cái gì đang diễn ra nhưng lại không biết vì sao nó đang diễn ra nữa?! Em gái, tôi biết tôi khá là "bắt mắt" nhưng mà em không cần thể hiện như vậy chứ?! Tôi sẽ ngại lắm đấy!
Thấy tư thế và tình hình có vẻ khá khó giải quyết nên tôi đi đường vòng phương pháp an toàn, khéo léo mà vứt "cô em" này ra khỏi người vậy. Em à, chị không thích ai đụng đến người đâu, nghe chưa?
- E..m gái, chào..em?!
"Cô em gái" của tôi ngước lên nhìn, tự nhiên tôi lại tự hào về chiều cao của mình thế này. Tôi cao một mét bảy mươi đấy. Em này chắc cũng chỉ mét sáu là hết cỡ rồi.
- Cao Đan, em rất nhớ chị, mỗi ngày mẹ đều đưa hình chị cho em xem, giờ được nhìn thấy chị ngoài đời, em vui lắm!!
Em, rốt cuộc em có nói sai gì không? Em với chị chỉ nhìn ảnh chẳng hề tiếp xúc mà cũng có thể "nhớ" được à?
Mà thôi, cái đấy không quan trọng. Quan trọng là chị không thích gọi là Cao Đan. Em không biết thì đành nói cho em biết vậy:
- Em gái, gọi chị là Vivian Mil nhé?!
- A, xin lỗi chị nhé. Có lẽ chị ở Mỹ quen tên gọi Mỹ rồi. Em thật vô ý quá!! Xin lỗi chị nhiều nhé! Em sẽ rút kinh nghiệm sau.
Tôi ngửi thấy mùi văn hoa giả tạo ở đây nhé. Nói chung là tôi không thích "cô em gái" này. Dẹp em qua một bên, tôi về là vì bố tôi. Không phải để thăm em đâu.
Tôi gật đầu xem như trả lời rồi tiến lại giường bố. Tự nhiên thấy hôm nay mình ăn nói xuyên suốt như thật nhưng mà chẳng nạp được cái gì vào đầu. Có thể là mình nói cho có thôi. Nhưng mà mình cũng nghe lọt một vài thông tin chủ yếu đấy chứ. Ví dụ như là tôi sẽ học ở trường cấp 3 MHero15 gọi tắt là MH và trong đó có một đám đứa từ hồi cấp hai mà tôi biết cũng học ở đấy và.. đó là tất cả mà tôi nghe được.
Một cực hình!
_____________________HẾT CHƯƠNG 4______________________
/10
|