Cầm tấm hình trên tay, Mạc Thanh như muốn điên máu, Mạc Thanh không ngờ Hàn Thiên Băng lại có thể trơ trẽn có thể yêu một lúc hai người như vậy, nó tức giận đi thật nhanh vào lớp đến chỗ Băng ngồi đập tay xuống bàn “rầm” làm Băng giật mình, Băng ngước mặt lên khó hiểu nhìn Ngọc
-mày nhìn cái gì, mày thật ghê tởm tao cũng phải sợ mày rồi đó, tao không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả mày nữa, loại người như mày sống chỉ thêm chật đất.
Thiên Băng không hiểu tại sao Ngọc nói vậy, nhưng nó cũng không muốn hiểu và càng không muốn đôi co với Mạc Thanh nên nó ra khỏi chỗ ngồi và định đi thẳng ra ngoài nhưng bị Mạc Thanh kéo tóc lại
-mày định đi đâu, tao còn đang nói chuyện với mày đấy
-tôi không muốn nói chuyện với bạn và tôi nghĩ bạn nên cân nhắc lại trước khi nói điều gì về người khác, tôi ghê tởm sao? Thật nực cười, bạn coi lại mình đi bạn còn ghê tởm hơn tôi gấp trăm nghìn lần.
Nói đến đây một cái tát giáng xuống mặt Băng in hẳn 5 dấu tay trên mặt, cái tát làm Băng hơi choáng.
Mạc Thanh tát xong thì lại xoa xoa nơi gò má bị đỏ của nó rồi nhẹ nhàng nói
-mày gan đấy, mày là người đầu tiên dám nói với tao những lời này, tao không biết mày là loại hồ ly gì nữa nhưng mày biết không, mẹ Khang ấy, mày có biết bà ấy nói gì với tao không?
Băng im lặng, Mạc Thanh nhếch môi cười và tiếp tục nói
-bà ấy nói rằng những thứ đồ càng rẻ tiền như mày thì càng bắt mắt nhưng không xài được bao lâu và mày cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. À còn một điều nữa, tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi bởi vì ba của Khang sắp sửa nổi giận rồi.
Yến đứng ở ngoài xem như một người dưng, lạnh lùng và không quan tâm. nếu là Yến của lúc trước thì đã đứng ra bênh vực Băng, bảo vệ bạn thân của mình nhưng lần này thì khác rồi, Yến không còn là Yến của ngày xưa nhu nhược và tốt bụng nữa mà bây giờ nó sẽ đứng lên và giành lấy tình yêu mà nó nghĩ đáng ra nó phải có từ lâu.
Trong văn phòng làm việc của ba Khang “cộc cộc cộc” thư kí gõ cửa và bước vào
-thưa chủ tịch, ngài có thư ạ
-thư gì, quan trọng không? Ba Khang hỏi
-tôi không biết ạ, có vẻ là rất quan trọng vì chủ nhân của bức thư nói phải giao tận tay ngài ạ.
-tôi biết rồi, cô để trên bàn đi.
Một lát sau ông mở ra xem, ông thật sự sock khi xem bức thư đó bởi vì đó là một tấm hình trong đó con trai ông đang ôm một cô gái và cô gái đó không ai khác chính là người mà ông đã từng ngăn cản Khang tiếp tục. Ông cứ tưởng sau một thời gian cấm túc Khang đã thay đổi, ông thật sự rất tức giận vò nát bức hình đó và như ông đã nói nếu không trị được Khang thì ông sẽ trị người khác và người đó chính là Nhi, ông sẽ không để cho Hàn Thiên Băng yên. Ông phải tự tay chấm dứt mối quan hệ giữa Khang và Băng.
Băng đang trên đường đi học về thì bổng có một chiếc xe dừng ngay cạnh nó, nó đứng lại, chiếc kính xe dần dần mở ra đó là một người đàn ông chắc cũng bằng tuổi mẹ nó, mái tóc đã dần bạc đi vì tuổi tác khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Băng
-lên xe đi. Người đàn ông trong xe nói
Nó chần chừ vì không biết người đó là ai nên không thể tùy tiện được, thấy nó như vậy thì ba Khang vội nói
-đừng lo, ta là ba của Khang, ta sẽ không làm hại cháu đâu
Băng thấy ông ta trông quen quen bởi vì ông ấy là chủ tịch tập đoàn lớn nên hay xuất hiện trên tivi, báo đài…. Vậy là Băng bước lên xe, ngồi trong xe nó cũng đoán được phần nào mục đích của ba Khang tìm nó là gì nhưng nó vẫn im lặng cho đến khi ba Khang lên tiếng
-cháu và Khang đang yêu nhau phải không?
-cũng không hẳn
-cháu có biết khác biệt giữa cháu và Khang là gì không?
-giàu nghèo.
Thấy cách trả lời trống không và dứt khoác như vậy thì ba Khang cũng đoán được Băng rõ ràng có cái tôi riêng của mình và không dễ gì bị khuất phục bởi tiền.
-đúng vậy, giàu nghèo là thứ khiến con người ta xa cách nhau chỉ có người giàu vs người giàu và người nghèo vs người nghèo, nồi nào thì vung nấy. Cháu hiểu ta nói gì chứ?
-cháu hiểu, nhưng có một thứ khiến mọi con người gắn kết với nhau đó là tình yêu
-vớ vẫn, tình yêu chỉ là thứ nhất thời thôi tình yêu làm con người mù quán và luôn đưa đến những quyết định sai lầm. Bây giờ ta coi như là hai đứa yêu nhau thật lòng nhưng 5 năm nữa hay 10 năm nữa thậm chí 20 năm sau cháu và Khang liệu có còn yêu nhau. Ta cũng nói thẳng luôn yêu cháu chỉ làm cho tương lai của Khang thêm mù mịt thôi. Nếu mẹ con cháu cần tiền thì có thể nói, ta sẽ đáp ứng chỉ cần cháu chịu rời xa Khang
từng lời từng chữ ba Khang nói ra làm tim Băng có chút nhói và lòng tự trọng có chút bị tổn thương khi ba Khang buông những lời cuối cùng.
-sao bác có thể khẳng định tương lai như vậy ạ, bác biết trước được tương lai sao? Mà cháu cũng xin nói thẳng cháu với Khang chưa hẳn là đang yêu nhau và cháu đến với Khang không phải vì tiền, nếu bác nghĩ có thể dùng tiền để nói chuyện với cháu thì bác lầm rồi.
Ba Khang bật cười, ông không ngờ một cô gái mới lớn lại có thể mở miệng nói với ông những lời đó
-cháu đúng là gan đấy, chắc cháu cũng đắt tội với nhiều người lắm rồi nhỉ? Ta không cần biết cháu đến với Khang là vì cái gì nhưng ta nhắc lại lần cuối cháu hãy rời bỏ Khang đi.
-cháu nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Chào bác!
Băng bước xuống xe, đi thật nhanh càng xa càng tốt Băng không muốn nói chuyện với ông ta thêm một giây phút nào nữa, nghĩ đến những lời ông ta vừa nói Băng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, thật là không thể chấp nhận được.
Ba Khang thì không thể ngờ được Băng sẽ có thái độ và hành động như vậy, ông quả thật là có chút tức giận. Về đến nhà, mẹ Khang hỏi thì ông chỉ nói là con bé đó rất hỗn láo và dặn bà gọi Khang lên phòng gặp ông
Trong phòng ông,
-có chuyện gì vậy ba? Khang hỏi
-lúc nãy ta mới gặp con bé Hàn Thiên Băng
-ba gặp Nhi làm gì vậy ạ, nếu ba định trừng phạt thì hãy trừng phạt con xin đừng động đến Băng, là do con trai của ba bám lấy Băng chứ không phải tại Băng
-con đã đi quá xa rồi, mau dừng lại đi và đính hôn với Mạc Thanh
-con không muốn, con không có tình cảm gì với Mạc Thanh cã
-con nghĩ điều này con không muốn thì sẽ được sao? Ta đã quyết định rồi
- thật sự con không thích và con còn quá nhỏ để đính hôn
-ta nói con đính hôn chứ đâu có nói con kết hôn, chỉ có đính hôn thì con mới thoát khỏi tình yêu mù quáng kia. Nếu con còn cứng đầu thì đừng trách tại sao ta nhẫn tâm, ta đã quá sức chịu đựng rồi. Nếu con còn cố chấp thì ta buộc phải cho con bé đó thôi học.
Vậy là lễ đính hôn vẫn được tiến hành mặc cho sự phản đối của Khang nhưng Khang nhất định sẽ không để điều đó xảy ra dù có thế nào Khang cũng phải ngăn cản
Sáng đến trường, Băng thấy Khang nhưng quảnh mặt làm ngơ, Băng lúc nào cũng tránh mặt Khang và tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Khang không thể chịu nổi được nữa. Khang nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Băng, Khang kéo Băng lên sân thượng
-bạn muốn nói gì thì nói nhanh lên. Giọng Băng lạnh lùng như lúc đầu tiên
-tại sao bạn tránh mặt mình
-chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy bạn thôi
-nhưng tại sao? Ba mình đã nói gì với bạn sao?
-chẳng nói gì cả, chỉ là mình thấy mình đang làm mù mịt tương lai của bạn thôi
-thì ra ba mình nói vậy sao? Khang cười nhạt
Băng im lặng, Khang nói tiếp
-bạn đừng như vậy nữa được không?
-chứ bạn bảo mình phải làm sao bây giờ? Trong khóe mắt Băng bắt đầu cay cay
-bạn đừng làm gì hết. Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ đáng giá bằng vài câu nói của ba mình thôi sao?
Băng gạt nước mắt và nói -chẳng có tình cảm gì ở đây cả, mình đã bao giờ nói là yêu bạn chưa?
Câu nói này của Băng làm tim Khang đau nhói, Khang biết là Nhi đang nói dối
-bạn đừng nói dối như vậy có được không?
-không, mình nói thật mà, mình chưa bao giờ yêu bạn và từ lúc quen bạn đến giờ mình toàn gặp xui xẻo thôi. Dù lời nói của Băng rất dứt khoác nhưng đôi mắt Băng đã nói lên tất cả
-chúng ta hết chuyện để nói rồi, mình đi đây. Băng nói xong thì khoong chần chừ gì nữa mà bước đi nhưng nước mắt thì cứ chảy ra không cách nào ngăn được.
Nghe những lời này từ Băng, Khang thật sự không kiềm chế được mà cũng rơi nước mắt, lần đầu tiên Khang rơi nước mắt vì một người con gái. Khang cảm thấy mình thật vô dụng, đúng như lời Băng nói từ khi quen Khang, Băng chỉ gặp toàn xui xẻo và Khang chính là sao chổi của Băng, Khang không muốn làm khổ người con gái đó nữa, Khang thật sự không biết phải làm sao bây giờ, buông tay sao? Đó là điều Khang chưa bao giờ nghĩ đến và không thể làm được.
-mày nhìn cái gì, mày thật ghê tởm tao cũng phải sợ mày rồi đó, tao không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả mày nữa, loại người như mày sống chỉ thêm chật đất.
Thiên Băng không hiểu tại sao Ngọc nói vậy, nhưng nó cũng không muốn hiểu và càng không muốn đôi co với Mạc Thanh nên nó ra khỏi chỗ ngồi và định đi thẳng ra ngoài nhưng bị Mạc Thanh kéo tóc lại
-mày định đi đâu, tao còn đang nói chuyện với mày đấy
-tôi không muốn nói chuyện với bạn và tôi nghĩ bạn nên cân nhắc lại trước khi nói điều gì về người khác, tôi ghê tởm sao? Thật nực cười, bạn coi lại mình đi bạn còn ghê tởm hơn tôi gấp trăm nghìn lần.
Nói đến đây một cái tát giáng xuống mặt Băng in hẳn 5 dấu tay trên mặt, cái tát làm Băng hơi choáng.
Mạc Thanh tát xong thì lại xoa xoa nơi gò má bị đỏ của nó rồi nhẹ nhàng nói
-mày gan đấy, mày là người đầu tiên dám nói với tao những lời này, tao không biết mày là loại hồ ly gì nữa nhưng mày biết không, mẹ Khang ấy, mày có biết bà ấy nói gì với tao không?
Băng im lặng, Mạc Thanh nhếch môi cười và tiếp tục nói
-bà ấy nói rằng những thứ đồ càng rẻ tiền như mày thì càng bắt mắt nhưng không xài được bao lâu và mày cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. À còn một điều nữa, tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi bởi vì ba của Khang sắp sửa nổi giận rồi.
Yến đứng ở ngoài xem như một người dưng, lạnh lùng và không quan tâm. nếu là Yến của lúc trước thì đã đứng ra bênh vực Băng, bảo vệ bạn thân của mình nhưng lần này thì khác rồi, Yến không còn là Yến của ngày xưa nhu nhược và tốt bụng nữa mà bây giờ nó sẽ đứng lên và giành lấy tình yêu mà nó nghĩ đáng ra nó phải có từ lâu.
Trong văn phòng làm việc của ba Khang “cộc cộc cộc” thư kí gõ cửa và bước vào
-thưa chủ tịch, ngài có thư ạ
-thư gì, quan trọng không? Ba Khang hỏi
-tôi không biết ạ, có vẻ là rất quan trọng vì chủ nhân của bức thư nói phải giao tận tay ngài ạ.
-tôi biết rồi, cô để trên bàn đi.
Một lát sau ông mở ra xem, ông thật sự sock khi xem bức thư đó bởi vì đó là một tấm hình trong đó con trai ông đang ôm một cô gái và cô gái đó không ai khác chính là người mà ông đã từng ngăn cản Khang tiếp tục. Ông cứ tưởng sau một thời gian cấm túc Khang đã thay đổi, ông thật sự rất tức giận vò nát bức hình đó và như ông đã nói nếu không trị được Khang thì ông sẽ trị người khác và người đó chính là Nhi, ông sẽ không để cho Hàn Thiên Băng yên. Ông phải tự tay chấm dứt mối quan hệ giữa Khang và Băng.
Băng đang trên đường đi học về thì bổng có một chiếc xe dừng ngay cạnh nó, nó đứng lại, chiếc kính xe dần dần mở ra đó là một người đàn ông chắc cũng bằng tuổi mẹ nó, mái tóc đã dần bạc đi vì tuổi tác khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Băng
-lên xe đi. Người đàn ông trong xe nói
Nó chần chừ vì không biết người đó là ai nên không thể tùy tiện được, thấy nó như vậy thì ba Khang vội nói
-đừng lo, ta là ba của Khang, ta sẽ không làm hại cháu đâu
Băng thấy ông ta trông quen quen bởi vì ông ấy là chủ tịch tập đoàn lớn nên hay xuất hiện trên tivi, báo đài…. Vậy là Băng bước lên xe, ngồi trong xe nó cũng đoán được phần nào mục đích của ba Khang tìm nó là gì nhưng nó vẫn im lặng cho đến khi ba Khang lên tiếng
-cháu và Khang đang yêu nhau phải không?
-cũng không hẳn
-cháu có biết khác biệt giữa cháu và Khang là gì không?
-giàu nghèo.
Thấy cách trả lời trống không và dứt khoác như vậy thì ba Khang cũng đoán được Băng rõ ràng có cái tôi riêng của mình và không dễ gì bị khuất phục bởi tiền.
-đúng vậy, giàu nghèo là thứ khiến con người ta xa cách nhau chỉ có người giàu vs người giàu và người nghèo vs người nghèo, nồi nào thì vung nấy. Cháu hiểu ta nói gì chứ?
-cháu hiểu, nhưng có một thứ khiến mọi con người gắn kết với nhau đó là tình yêu
-vớ vẫn, tình yêu chỉ là thứ nhất thời thôi tình yêu làm con người mù quán và luôn đưa đến những quyết định sai lầm. Bây giờ ta coi như là hai đứa yêu nhau thật lòng nhưng 5 năm nữa hay 10 năm nữa thậm chí 20 năm sau cháu và Khang liệu có còn yêu nhau. Ta cũng nói thẳng luôn yêu cháu chỉ làm cho tương lai của Khang thêm mù mịt thôi. Nếu mẹ con cháu cần tiền thì có thể nói, ta sẽ đáp ứng chỉ cần cháu chịu rời xa Khang
từng lời từng chữ ba Khang nói ra làm tim Băng có chút nhói và lòng tự trọng có chút bị tổn thương khi ba Khang buông những lời cuối cùng.
-sao bác có thể khẳng định tương lai như vậy ạ, bác biết trước được tương lai sao? Mà cháu cũng xin nói thẳng cháu với Khang chưa hẳn là đang yêu nhau và cháu đến với Khang không phải vì tiền, nếu bác nghĩ có thể dùng tiền để nói chuyện với cháu thì bác lầm rồi.
Ba Khang bật cười, ông không ngờ một cô gái mới lớn lại có thể mở miệng nói với ông những lời đó
-cháu đúng là gan đấy, chắc cháu cũng đắt tội với nhiều người lắm rồi nhỉ? Ta không cần biết cháu đến với Khang là vì cái gì nhưng ta nhắc lại lần cuối cháu hãy rời bỏ Khang đi.
-cháu nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Chào bác!
Băng bước xuống xe, đi thật nhanh càng xa càng tốt Băng không muốn nói chuyện với ông ta thêm một giây phút nào nữa, nghĩ đến những lời ông ta vừa nói Băng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, thật là không thể chấp nhận được.
Ba Khang thì không thể ngờ được Băng sẽ có thái độ và hành động như vậy, ông quả thật là có chút tức giận. Về đến nhà, mẹ Khang hỏi thì ông chỉ nói là con bé đó rất hỗn láo và dặn bà gọi Khang lên phòng gặp ông
Trong phòng ông,
-có chuyện gì vậy ba? Khang hỏi
-lúc nãy ta mới gặp con bé Hàn Thiên Băng
-ba gặp Nhi làm gì vậy ạ, nếu ba định trừng phạt thì hãy trừng phạt con xin đừng động đến Băng, là do con trai của ba bám lấy Băng chứ không phải tại Băng
-con đã đi quá xa rồi, mau dừng lại đi và đính hôn với Mạc Thanh
-con không muốn, con không có tình cảm gì với Mạc Thanh cã
-con nghĩ điều này con không muốn thì sẽ được sao? Ta đã quyết định rồi
- thật sự con không thích và con còn quá nhỏ để đính hôn
-ta nói con đính hôn chứ đâu có nói con kết hôn, chỉ có đính hôn thì con mới thoát khỏi tình yêu mù quáng kia. Nếu con còn cứng đầu thì đừng trách tại sao ta nhẫn tâm, ta đã quá sức chịu đựng rồi. Nếu con còn cố chấp thì ta buộc phải cho con bé đó thôi học.
Vậy là lễ đính hôn vẫn được tiến hành mặc cho sự phản đối của Khang nhưng Khang nhất định sẽ không để điều đó xảy ra dù có thế nào Khang cũng phải ngăn cản
Sáng đến trường, Băng thấy Khang nhưng quảnh mặt làm ngơ, Băng lúc nào cũng tránh mặt Khang và tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Khang không thể chịu nổi được nữa. Khang nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Băng, Khang kéo Băng lên sân thượng
-bạn muốn nói gì thì nói nhanh lên. Giọng Băng lạnh lùng như lúc đầu tiên
-tại sao bạn tránh mặt mình
-chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy bạn thôi
-nhưng tại sao? Ba mình đã nói gì với bạn sao?
-chẳng nói gì cả, chỉ là mình thấy mình đang làm mù mịt tương lai của bạn thôi
-thì ra ba mình nói vậy sao? Khang cười nhạt
Băng im lặng, Khang nói tiếp
-bạn đừng như vậy nữa được không?
-chứ bạn bảo mình phải làm sao bây giờ? Trong khóe mắt Băng bắt đầu cay cay
-bạn đừng làm gì hết. Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ đáng giá bằng vài câu nói của ba mình thôi sao?
Băng gạt nước mắt và nói -chẳng có tình cảm gì ở đây cả, mình đã bao giờ nói là yêu bạn chưa?
Câu nói này của Băng làm tim Khang đau nhói, Khang biết là Nhi đang nói dối
-bạn đừng nói dối như vậy có được không?
-không, mình nói thật mà, mình chưa bao giờ yêu bạn và từ lúc quen bạn đến giờ mình toàn gặp xui xẻo thôi. Dù lời nói của Băng rất dứt khoác nhưng đôi mắt Băng đã nói lên tất cả
-chúng ta hết chuyện để nói rồi, mình đi đây. Băng nói xong thì khoong chần chừ gì nữa mà bước đi nhưng nước mắt thì cứ chảy ra không cách nào ngăn được.
Nghe những lời này từ Băng, Khang thật sự không kiềm chế được mà cũng rơi nước mắt, lần đầu tiên Khang rơi nước mắt vì một người con gái. Khang cảm thấy mình thật vô dụng, đúng như lời Băng nói từ khi quen Khang, Băng chỉ gặp toàn xui xẻo và Khang chính là sao chổi của Băng, Khang không muốn làm khổ người con gái đó nữa, Khang thật sự không biết phải làm sao bây giờ, buông tay sao? Đó là điều Khang chưa bao giờ nghĩ đến và không thể làm được.
/19
|