Tại biệt thự của tụi nó...
" Vợ ơi, em muốn ăn gì?" - Tiếng bọn hắn vọng ra từ trong bếp.
" Gì cũng được!" - Bọn nó đáp.
Năm nay bọn nó đã 20 tuổi, bọn hắn 21, đã ra trường và tiến vào làm trong tập đoàn nhà mình chứ không tiếp tục học đại học trong học viện. Bọn nó cũng đã đính hôn, hiện tất cả đều đến sống cùng một biệt thự. Sự việc 4 năm trước, sau đám tang nó, Tiara và Quân Huy đã từ biệt mọi người rồi trở về Anh. Mẹ nó ốm nằm liệt giường mấy tháng, được Nicko đưa về Việt để tiện chăm sóc.
Tụi nó được bọn hắn cưng như vàng, được bọn hắn cưng chiều nên không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ chờ có người đến phục vụ.
Nastia ngồi trên sopha suy nghĩ hình dạng mẫu đá quý mới, Mia ngồi bên cạnh vẽ phác những bộ trang phục dành cho mùa hè, Dania ngồi đối diện xử lí văn kiện chất đống, Chris ở bên cạnh thì tay gõ máy tính liên tục không nghỉ, việc của bang lại đầy lên rồi! Còn ở trong bếp, bọn hắn đang chăm chú nấu một bữa trưa thịnh soạn cho tụi nó! Dania ngả người ra ghế, vặn vẹo cổ cho bớt mỏi, than:
" Aizz, việc của công ti thật nhiều!"
Cô ngáp một cái, Mia thấy vậy hỏi:
" Sao ngáp dữ vậy? Bị mất ngủ sao?"
" Không, gần đây trong công ti nhiều việc quá nên tớ phải thức đêm để làm, vậy nên ngủ không đủ!" - Dania lắc đầu.
Nicko từ trong bếp đi ra, mở miệng nói:
" Anh nói rồi mà em cứ cứng đầu không nghe cơ! Đã bảo san bớt việc sang anh làm hộ rồi mà!"
Dania mỉm cười:
" Không được, công việc của anh nhiều gấp em mấy lần, em không thích thấy anh vất vả!"
Nicko ngồi xuống, đặt đĩa trái cây lên bàn, ôm eo Dania, cười nói:
" Không sao, anh là con trai mà, sức chịu đựng của anh cao lắm!"
Chris đang ngồi im đột nhiên thốt lên:
" Mọi người ơi xem này, Chủ tịch của A&D Entertainment đã về Việt Nam vào sáng nay đấy!"
Cả ba đứa kia cùng kêu lên: " Thật sao?"
" Thật, đây này, cánh phóng viên đã chụp ở sân bay đây này!" Chris xoay máy tính lại, chỉ cho bọn nó xem. Nastia bỗng thốt lên:
" Người con trai này..."
" Ai cơ?" - Cả bọn tò mò.
" Đây này, người đứng cạnh Chủ tịch đây này, không phải John sao?" - Nastia chỉ vào bức hình.
Bọn kia tròn mắt nhìn lại. Đúng thật, mái tóc vàng chóe đặc biệt kia chính là John Martin Hudson. Mia ngờ vực:
" Sao John lại đi cạnh Chủ tịch? Hai người họ quen nhau sao?"
Nicko thản nhiên bóc vỏ cam, nói:
" Mấy em không biết gì sao? Chủ tịch chính là em gái nuôi của John đấy, tên là Elena Swith Hudson!"
" Elena Swith Hudson???"
Bọn nó trợn tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này, thật khó tin!
Trên một ngọn đồi trồng đầy hoa hồng, dưới tán một cây cao, có một ngôi mộ màu trắng. Xung quanh mộ một ngọn cỏ cũng không có, chỉ toàn hoa hồng. Nó đứng trước ngôi mộ, nhìn thật lâu, rồi đặt lên mộ bó hoa hồng xanh, ngồi xuống bên cạnh. Tay nó chạm vào tấm hình trên bia, nhẹ giọng:
" Nguyễn Hoàng Thiên Băng... tôi đã trở về đây... mấy năm qua... cảm ơn cô..."
Đây chính là mộ của nó, của một Nguyễn Hoàng Thiên Băng đã chết trước đây. Nó đứng dậy, ngắt lấy một bông hoa hồng cài vào giữa bó hoa hồng xanh, mỉm cười với người trong bức ảnh:
" Tôi sẽ đến thăm cô thường xuyên! "
Nó quay gót bước xuống đồi. Nó vừa đi thì hắn đến. Hắn quỳ xuống trước mộ, nhẹ nhàng nói:
" Sophia, anh đến thăm em đây! "
Hắn dịu dàng lau đi lớp bụi bám trên tấm ảnh, nhìn không chớp mắt vào hình người con gái đang nở nụ cười xinh đẹp kia. Lúc nhìn xuống bó hoa hồng xanh có bông hồng ở giữa, hắn ngạc nhiên thốt lên:
" Hoa hồng xanh?"
Hắn ôm bó hoa, ngồi xuống cạnh mộ, thì thào như tự hỏi:
" Tại sao người đó lại biết em thích hoa hồng xanh nhỉ? Anh nhớ em từng nói muốn trồng một vườn hoa hồng xanh, nhưng anh cũng thay em trồng một vườn hoa, nhưng lại không phải... là hoa hồng xanh... Anh tệ quá, phải không em?"
Hắn tựa người vào mộ, ngửa đầu nhìn lên tàng cây, lẩm bẩm:
" Bao năm qua em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Nếu không, tại sao không đến gặp anh, dù chỉ một lần? Anh luôn mơ thấy em, em có mơ thấy anh không? Anh luôn tự nhắc bản thân không được nghĩ về em nữa, nhưng em biết gì không? Càng như vậy, anh lại càng nhớ em nhiều hơn, nhớ... đến muốn phát điên rồi... Sophia à... em nói đi... anh... phải làm gì đây?...."
Hắn gối đầu vào mộ, nhắm hai mắt lại, khẽ nói:
" Anh yêu em, Sophia..."
Yêu em, rất nhiều....
" Vợ ơi, em muốn ăn gì?" - Tiếng bọn hắn vọng ra từ trong bếp.
" Gì cũng được!" - Bọn nó đáp.
Năm nay bọn nó đã 20 tuổi, bọn hắn 21, đã ra trường và tiến vào làm trong tập đoàn nhà mình chứ không tiếp tục học đại học trong học viện. Bọn nó cũng đã đính hôn, hiện tất cả đều đến sống cùng một biệt thự. Sự việc 4 năm trước, sau đám tang nó, Tiara và Quân Huy đã từ biệt mọi người rồi trở về Anh. Mẹ nó ốm nằm liệt giường mấy tháng, được Nicko đưa về Việt để tiện chăm sóc.
Tụi nó được bọn hắn cưng như vàng, được bọn hắn cưng chiều nên không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ chờ có người đến phục vụ.
Nastia ngồi trên sopha suy nghĩ hình dạng mẫu đá quý mới, Mia ngồi bên cạnh vẽ phác những bộ trang phục dành cho mùa hè, Dania ngồi đối diện xử lí văn kiện chất đống, Chris ở bên cạnh thì tay gõ máy tính liên tục không nghỉ, việc của bang lại đầy lên rồi! Còn ở trong bếp, bọn hắn đang chăm chú nấu một bữa trưa thịnh soạn cho tụi nó! Dania ngả người ra ghế, vặn vẹo cổ cho bớt mỏi, than:
" Aizz, việc của công ti thật nhiều!"
Cô ngáp một cái, Mia thấy vậy hỏi:
" Sao ngáp dữ vậy? Bị mất ngủ sao?"
" Không, gần đây trong công ti nhiều việc quá nên tớ phải thức đêm để làm, vậy nên ngủ không đủ!" - Dania lắc đầu.
Nicko từ trong bếp đi ra, mở miệng nói:
" Anh nói rồi mà em cứ cứng đầu không nghe cơ! Đã bảo san bớt việc sang anh làm hộ rồi mà!"
Dania mỉm cười:
" Không được, công việc của anh nhiều gấp em mấy lần, em không thích thấy anh vất vả!"
Nicko ngồi xuống, đặt đĩa trái cây lên bàn, ôm eo Dania, cười nói:
" Không sao, anh là con trai mà, sức chịu đựng của anh cao lắm!"
Chris đang ngồi im đột nhiên thốt lên:
" Mọi người ơi xem này, Chủ tịch của A&D Entertainment đã về Việt Nam vào sáng nay đấy!"
Cả ba đứa kia cùng kêu lên: " Thật sao?"
" Thật, đây này, cánh phóng viên đã chụp ở sân bay đây này!" Chris xoay máy tính lại, chỉ cho bọn nó xem. Nastia bỗng thốt lên:
" Người con trai này..."
" Ai cơ?" - Cả bọn tò mò.
" Đây này, người đứng cạnh Chủ tịch đây này, không phải John sao?" - Nastia chỉ vào bức hình.
Bọn kia tròn mắt nhìn lại. Đúng thật, mái tóc vàng chóe đặc biệt kia chính là John Martin Hudson. Mia ngờ vực:
" Sao John lại đi cạnh Chủ tịch? Hai người họ quen nhau sao?"
Nicko thản nhiên bóc vỏ cam, nói:
" Mấy em không biết gì sao? Chủ tịch chính là em gái nuôi của John đấy, tên là Elena Swith Hudson!"
" Elena Swith Hudson???"
Bọn nó trợn tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này, thật khó tin!
Trên một ngọn đồi trồng đầy hoa hồng, dưới tán một cây cao, có một ngôi mộ màu trắng. Xung quanh mộ một ngọn cỏ cũng không có, chỉ toàn hoa hồng. Nó đứng trước ngôi mộ, nhìn thật lâu, rồi đặt lên mộ bó hoa hồng xanh, ngồi xuống bên cạnh. Tay nó chạm vào tấm hình trên bia, nhẹ giọng:
" Nguyễn Hoàng Thiên Băng... tôi đã trở về đây... mấy năm qua... cảm ơn cô..."
Đây chính là mộ của nó, của một Nguyễn Hoàng Thiên Băng đã chết trước đây. Nó đứng dậy, ngắt lấy một bông hoa hồng cài vào giữa bó hoa hồng xanh, mỉm cười với người trong bức ảnh:
" Tôi sẽ đến thăm cô thường xuyên! "
Nó quay gót bước xuống đồi. Nó vừa đi thì hắn đến. Hắn quỳ xuống trước mộ, nhẹ nhàng nói:
" Sophia, anh đến thăm em đây! "
Hắn dịu dàng lau đi lớp bụi bám trên tấm ảnh, nhìn không chớp mắt vào hình người con gái đang nở nụ cười xinh đẹp kia. Lúc nhìn xuống bó hoa hồng xanh có bông hồng ở giữa, hắn ngạc nhiên thốt lên:
" Hoa hồng xanh?"
Hắn ôm bó hoa, ngồi xuống cạnh mộ, thì thào như tự hỏi:
" Tại sao người đó lại biết em thích hoa hồng xanh nhỉ? Anh nhớ em từng nói muốn trồng một vườn hoa hồng xanh, nhưng anh cũng thay em trồng một vườn hoa, nhưng lại không phải... là hoa hồng xanh... Anh tệ quá, phải không em?"
Hắn tựa người vào mộ, ngửa đầu nhìn lên tàng cây, lẩm bẩm:
" Bao năm qua em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Nếu không, tại sao không đến gặp anh, dù chỉ một lần? Anh luôn mơ thấy em, em có mơ thấy anh không? Anh luôn tự nhắc bản thân không được nghĩ về em nữa, nhưng em biết gì không? Càng như vậy, anh lại càng nhớ em nhiều hơn, nhớ... đến muốn phát điên rồi... Sophia à... em nói đi... anh... phải làm gì đây?...."
Hắn gối đầu vào mộ, nhắm hai mắt lại, khẽ nói:
" Anh yêu em, Sophia..."
Yêu em, rất nhiều....
/99
|