-Thưa ba con đi học. – Nó chào mặc dù nó biết ông già kia vẫn đang say khước ở trên giường. – 6h15, qua bên kia đánh thức con Ly thế nào cũng là 6h30 nữa cho coi, haiz…
Hít 1 hơi thật sâu, nó bước ra đường. Nó đứng lại. Quay vô trong nhà như đang kiểm tra cái gì đó. Quay ra. Dụi mắt.
[CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!??? SAO LẠI CÓ 1 CHIẾC LIMO MÀU ĐEN TRƯỚC CỔNG NHÀ MÌNH!!!???]
Đúng. 1 vật đáng lẽ không nên có ở đó đang chình ình trước mắt nó, chiếc limo màu đen sáng chói. Vẫn chưa biết làm gì thì cửa xe bật mở. Có 1 người bước xuống.
-Chào Tiểu Tuyết, mình lại gặp nhau rồi! – Chính xác đó là Anh Nhật, cùng với nụ cười dễ thương!
-…..
-…..
-…..
-…..
-…..
Cái không khí im lặng đến đáng sợ bị phá vỡ khi ba Tiểu Tuyết bước ra, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest màu đen, ông cúi người chào Anh Nhật.
-Cậu chủ Anh Nhật. Làm phiền cậu chủ đến tận đây.
[Gì…gì vậy???? Cậu chủ??? Rồi cái bộ dạng của ba nữa??? Chuyện gì đang xảy ra vậy ???]
-Không có gì đâu bác. – Lại cái điệu cười tỉnh bơ. Nói rồi Nhật kéo tay Tuyết lên xe. – Mình đến trường thôi Tuyết. Thưa bác cháu đi.
Tiểu Tuyết thì đầu óc còn trống rỗng, lúc lên xe đi được 1 đoạn mới hoàn hồn. Nó nhớ là phải qua kêu con Ly nhưng ôi thôi, trễ rồi. Bây giờ nhìn qua Nhật mới thấy cậu ta không mặc đồng phục giống trường nó.
[Mà trường mình thì có đứa nào đi bằng xe như vầy đâu trời…]
Tới trường, Nhật tiễn nó xuống xe.
-Khoan…khoan đã, có chuyện gì đang diễn ra vậy ??? Như thế này là sao? Cả ba tui nữa… - Lần đầu tiên nó để lộ gương mặt lo lắng nhưng lại bị chen ngang bởi Nhật.
-Rồi từ từ bạn sẽ hiểu. Giờ vô học đi. Hẹn gặp lại…, honey! – Nhật nhấn mạnh cái chữ cuối rồi leo lên xe.
1 giây.
2 giây.
5 giây.
1 phút.
[CÁI KHỈ GÌ VẬY !!!??? “HONEY” LÀ SAO ???!!! THẰNG NÀY BỊ GÌ VẬY!!??] Những suy nghĩ bùng nổ dữ dội trong đầu của nó. [Khoan, chuyện này tính sau, khi về mình phải hỏi ông già kia mới được!]
Nó bước vào trường. Đúng như mong đợi, cả 1 đám học sinh bu lại, nhốn nha nhốn nháo. “Woa, nữ hoàng băng giá hôm nay tới sớm nè!”, “Có chuyện gì sao Tuyết không đi với 2 người kia??”, “Tuyết nghe tin gì chưa, Nhật Ly tỏ tình với Nam Phong đấy!”…
-Hả? Khoan đã, bạn vừa nói gì? – Nó cố bình tĩnh để khỏi giật mình.
-Hôm nay 2 người đó tự nhiên đi sớm, Ly kéo Phong ra chỗ cầu thang rồi nói là Ly thích Phong đấy.
-Ồ vậy à, cảm ơn đã cho mình biết. Giờ thì làm ơn tránh đường. – Nó tung chiêu ánh mắt băng biết giết người để mở đường rồi phóng 1 mạch đi kiếm 2 kẻ phạm tội kia.
[2 cái đứa này, dám làm chuyệm mờ ám sau lưng mình, không chịu nói để mình còn chúc mừng chứ] à à, đó là tội mà 2 người kia đã phạm à??
Nó chạy khắp sân nhưng không thấy bóng dáng 2 người đâu, rồi nó nghe tiếng khóc thút thít khi nó đang kiếm trong…..wc. [cái tiếng này đích thị là của con Ly mít ướt rồi].
-Ly, Ly ơi. Mày ở trong đó hả? Ra đây coi.
Nhỏ Ly bước ra, mắt đỏ hoe. Nó liền chụp tay kéo con Ly 1 mạch lên lớp.
-Rồi, có chuyện gì, nói tao nghe. – Nó giả vờ “nai”.
-Tao…tao..m..mới nói..n…với…th…hằng Phong…l..à..t..tao…tao thích…n..ó. – Con nhỏ vừa hít hít vứa nói.
-Uhm, rồi sau đó?
-T..h…thằng Phong nó..ó…nói…nó…th…ích …ng…ười…khác.
-Rồi mày buồn quá, chui vô wc ngồi khóc à?
Giờ tự nhiên con Ly ngớ người, ngưng khóc.
-Hả? Đâu có, tại tao sáng nay ăn sáng trúng cái gì đau quá mới chui vô trỏng mà, nãy xuống phòng y tế xin mấy viên thuốc mà chưa khỏi nè.
-SAX, vậy thôi hả??? Thiệt bó tay mày luôn đó Ly. Tưởng gì… - Nó biết con Ly không hề nói dối vụ đau bụng, nó chắc chắn điều đó khi nhìn vô mắt con nhỏ.
-Tưởng cái gì? Mày tưởng tao thích thằng 4 mắt đó à. Mơ đi. Háhá.
-Hả? Vậy sao mày tỏ tình với nó?? – Đây là cú shock thứ 2 của nó từ sáng tới giờ.
-Tao tỏ tình để kiểm chứng 1 điều thôi, hehe.
[Giọng con này đểu quá, không biết nó giấu cái gì nữa, mà mỗi lần nó cười như vầy còn lâu nó mới nói nếu mình hỏi, thôi kệ vậy.]
1 ngày học kết thúc yên bình sau đó. Và cũng có 1 trận phục kích, nhưng lần này không chỉ có lớp 9, mục tiêu cũng không phải Tiểu Tuyết mà là 2 tên còn lại.
[Đáng đời mày lắm, Ly ơi, ai biểu chơi ngu chi. Háhá. Giờ có kêu tao cứu tao cũng bó chíu thôi.]
Nó đi 1 mạch ra cổng thì bị giữ lại bởi Nam Phong.
-Ồ, Phong à. Chuyện sáng nay sao rồi, chuyện con Ly với mày á? – Nó lại giả nai.
-Mày…mày đừng có hiểu lầm, tao không có thích con nhỏ chằn lửa đó! – Mặt thằng Phong bây giờ đỏ hơn trái cà chua luôn, nhìn hài quá.
-Vậy à? Vậy mày thích ai?
-Tao..tao thích…
-Ai vậy? Nói đi. – Lần này nó tò mò muốn biết thật sự.
-Tao..TAO THÍCH MÀY ĐÓ, TIỂU TUYẾT!!!
1 giây.
2 giây.
3 giây.
-Ê, Tuyết, mày dám bỏ mặc chiến hữu trong cơn nguy hiểm à…ủa, chẳng phải kia là tên trong nhà hàng sao??? – Con Ly cuối cùng cũng thoát thì bắt gặp Anh Nhật đang đứng gần đó.
Lại 1 giây.
2 giây.
[Ax, gì đây?? Chả lẽ Nhật nghe thấy hết rồi à???]
-Ah, Tiểu Tuyết à, đến giờ về rồi đấy, lên xe nào. – Anh Nhật cười như không có gì xảy ra, nụ cười mà ngay cả Tuyết cũng không biết đó là thật hay giả.
[Hả??? Không phải sáng nay tên đó mới gọi mình là honey hay sao?? Giờ lại chả phản ứng gì cả???] à à thế ra Tiểu Tuyết cũng hiểu biết đấy chứ.
Nhật kéo Tuyết đi, Phong đứng đó ngớ người 1 hồi mới bật tỉnh.
-Ly, ly à! Tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng mày hãy suy nghĩ những gì khi nãy được không?? Tao chờ!! – Phong nói với theo khi xe của Nhật lăn bánh rồi đi mất.
[Suy nghĩ ư…???]
Hít 1 hơi thật sâu, nó bước ra đường. Nó đứng lại. Quay vô trong nhà như đang kiểm tra cái gì đó. Quay ra. Dụi mắt.
[CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!??? SAO LẠI CÓ 1 CHIẾC LIMO MÀU ĐEN TRƯỚC CỔNG NHÀ MÌNH!!!???]
Đúng. 1 vật đáng lẽ không nên có ở đó đang chình ình trước mắt nó, chiếc limo màu đen sáng chói. Vẫn chưa biết làm gì thì cửa xe bật mở. Có 1 người bước xuống.
-Chào Tiểu Tuyết, mình lại gặp nhau rồi! – Chính xác đó là Anh Nhật, cùng với nụ cười dễ thương!
-…..
-…..
-…..
-…..
-…..
Cái không khí im lặng đến đáng sợ bị phá vỡ khi ba Tiểu Tuyết bước ra, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest màu đen, ông cúi người chào Anh Nhật.
-Cậu chủ Anh Nhật. Làm phiền cậu chủ đến tận đây.
[Gì…gì vậy???? Cậu chủ??? Rồi cái bộ dạng của ba nữa??? Chuyện gì đang xảy ra vậy ???]
-Không có gì đâu bác. – Lại cái điệu cười tỉnh bơ. Nói rồi Nhật kéo tay Tuyết lên xe. – Mình đến trường thôi Tuyết. Thưa bác cháu đi.
Tiểu Tuyết thì đầu óc còn trống rỗng, lúc lên xe đi được 1 đoạn mới hoàn hồn. Nó nhớ là phải qua kêu con Ly nhưng ôi thôi, trễ rồi. Bây giờ nhìn qua Nhật mới thấy cậu ta không mặc đồng phục giống trường nó.
[Mà trường mình thì có đứa nào đi bằng xe như vầy đâu trời…]
Tới trường, Nhật tiễn nó xuống xe.
-Khoan…khoan đã, có chuyện gì đang diễn ra vậy ??? Như thế này là sao? Cả ba tui nữa… - Lần đầu tiên nó để lộ gương mặt lo lắng nhưng lại bị chen ngang bởi Nhật.
-Rồi từ từ bạn sẽ hiểu. Giờ vô học đi. Hẹn gặp lại…, honey! – Nhật nhấn mạnh cái chữ cuối rồi leo lên xe.
1 giây.
2 giây.
5 giây.
1 phút.
[CÁI KHỈ GÌ VẬY !!!??? “HONEY” LÀ SAO ???!!! THẰNG NÀY BỊ GÌ VẬY!!??] Những suy nghĩ bùng nổ dữ dội trong đầu của nó. [Khoan, chuyện này tính sau, khi về mình phải hỏi ông già kia mới được!]
Nó bước vào trường. Đúng như mong đợi, cả 1 đám học sinh bu lại, nhốn nha nhốn nháo. “Woa, nữ hoàng băng giá hôm nay tới sớm nè!”, “Có chuyện gì sao Tuyết không đi với 2 người kia??”, “Tuyết nghe tin gì chưa, Nhật Ly tỏ tình với Nam Phong đấy!”…
-Hả? Khoan đã, bạn vừa nói gì? – Nó cố bình tĩnh để khỏi giật mình.
-Hôm nay 2 người đó tự nhiên đi sớm, Ly kéo Phong ra chỗ cầu thang rồi nói là Ly thích Phong đấy.
-Ồ vậy à, cảm ơn đã cho mình biết. Giờ thì làm ơn tránh đường. – Nó tung chiêu ánh mắt băng biết giết người để mở đường rồi phóng 1 mạch đi kiếm 2 kẻ phạm tội kia.
[2 cái đứa này, dám làm chuyệm mờ ám sau lưng mình, không chịu nói để mình còn chúc mừng chứ] à à, đó là tội mà 2 người kia đã phạm à??
Nó chạy khắp sân nhưng không thấy bóng dáng 2 người đâu, rồi nó nghe tiếng khóc thút thít khi nó đang kiếm trong…..wc. [cái tiếng này đích thị là của con Ly mít ướt rồi].
-Ly, Ly ơi. Mày ở trong đó hả? Ra đây coi.
Nhỏ Ly bước ra, mắt đỏ hoe. Nó liền chụp tay kéo con Ly 1 mạch lên lớp.
-Rồi, có chuyện gì, nói tao nghe. – Nó giả vờ “nai”.
-Tao…tao..m..mới nói..n…với…th…hằng Phong…l..à..t..tao…tao thích…n..ó. – Con nhỏ vừa hít hít vứa nói.
-Uhm, rồi sau đó?
-T..h…thằng Phong nó..ó…nói…nó…th…ích …ng…ười…khác.
-Rồi mày buồn quá, chui vô wc ngồi khóc à?
Giờ tự nhiên con Ly ngớ người, ngưng khóc.
-Hả? Đâu có, tại tao sáng nay ăn sáng trúng cái gì đau quá mới chui vô trỏng mà, nãy xuống phòng y tế xin mấy viên thuốc mà chưa khỏi nè.
-SAX, vậy thôi hả??? Thiệt bó tay mày luôn đó Ly. Tưởng gì… - Nó biết con Ly không hề nói dối vụ đau bụng, nó chắc chắn điều đó khi nhìn vô mắt con nhỏ.
-Tưởng cái gì? Mày tưởng tao thích thằng 4 mắt đó à. Mơ đi. Háhá.
-Hả? Vậy sao mày tỏ tình với nó?? – Đây là cú shock thứ 2 của nó từ sáng tới giờ.
-Tao tỏ tình để kiểm chứng 1 điều thôi, hehe.
[Giọng con này đểu quá, không biết nó giấu cái gì nữa, mà mỗi lần nó cười như vầy còn lâu nó mới nói nếu mình hỏi, thôi kệ vậy.]
1 ngày học kết thúc yên bình sau đó. Và cũng có 1 trận phục kích, nhưng lần này không chỉ có lớp 9, mục tiêu cũng không phải Tiểu Tuyết mà là 2 tên còn lại.
[Đáng đời mày lắm, Ly ơi, ai biểu chơi ngu chi. Háhá. Giờ có kêu tao cứu tao cũng bó chíu thôi.]
Nó đi 1 mạch ra cổng thì bị giữ lại bởi Nam Phong.
-Ồ, Phong à. Chuyện sáng nay sao rồi, chuyện con Ly với mày á? – Nó lại giả nai.
-Mày…mày đừng có hiểu lầm, tao không có thích con nhỏ chằn lửa đó! – Mặt thằng Phong bây giờ đỏ hơn trái cà chua luôn, nhìn hài quá.
-Vậy à? Vậy mày thích ai?
-Tao..tao thích…
-Ai vậy? Nói đi. – Lần này nó tò mò muốn biết thật sự.
-Tao..TAO THÍCH MÀY ĐÓ, TIỂU TUYẾT!!!
1 giây.
2 giây.
3 giây.
-Ê, Tuyết, mày dám bỏ mặc chiến hữu trong cơn nguy hiểm à…ủa, chẳng phải kia là tên trong nhà hàng sao??? – Con Ly cuối cùng cũng thoát thì bắt gặp Anh Nhật đang đứng gần đó.
Lại 1 giây.
2 giây.
[Ax, gì đây?? Chả lẽ Nhật nghe thấy hết rồi à???]
-Ah, Tiểu Tuyết à, đến giờ về rồi đấy, lên xe nào. – Anh Nhật cười như không có gì xảy ra, nụ cười mà ngay cả Tuyết cũng không biết đó là thật hay giả.
[Hả??? Không phải sáng nay tên đó mới gọi mình là honey hay sao?? Giờ lại chả phản ứng gì cả???] à à thế ra Tiểu Tuyết cũng hiểu biết đấy chứ.
Nhật kéo Tuyết đi, Phong đứng đó ngớ người 1 hồi mới bật tỉnh.
-Ly, ly à! Tao không biết chuyện gì xảy ra nhưng mày hãy suy nghĩ những gì khi nãy được không?? Tao chờ!! – Phong nói với theo khi xe của Nhật lăn bánh rồi đi mất.
[Suy nghĩ ư…???]
/40
|