Hy vọng là vậy nhưng khi nhìn qua trận đấu sắp kết thúc của Hồ Vụ, cái hy vọng có người mang họ Hồ đi vào vòng trong ngay lập tức tắt ngúm. Ba người đứng đầu gia tộc Hồ không nói một câu, không thở dài hay cảm thán, nhưng tôi có cảm giác như nhiệt độ trong phòng đang giảm đi nhanh chóng.
Thanh kiếm của Hồ Vụ đã bị chém ra làm ba.
Hai nhát kiếm nhanh như chớp làm đứt thanh bảo kiếm như thể nó chỉ làm bằng tre. Đối thủ của Hồ Vụ tấn công tới tấp. Thanh kiếm dài của anh ta quét thành những vòng cung hiểm hóc khiến Hồ Vụ không thể đỡ mà phải nhảy ra sau tránh. Nhưng nhát kiếm thứ ba chỉ là hư chiêu. Nửa giữa nhát chém, người thanh niên bị sẹo kéo kiếm lại, đầu kiếm chĩa xuống. Và lưỡi kiếm đi qua bàn chân của Hồ Vụ ngọt như cắt một cái bánh nướng.
Chân bị ghim xuống sàn đấu và không thể né đòn, đứa cháu họ Hồ phải đánh trả lại. Dùng mẩu sắt còn lại trên tay, Hồ Vụ nhắm vào vai trái của người thanh niên. Nhưng dường như đấy mới là điều mà tên bị sẹo chờ đợi. Anh ta thụt người né, tay đánh một chưởng vào bụng người cháu họ Hồ.
Tôi nghe một hầu nữ khác không kiềm chế được mà hét lên.
Hồ Vụ ngã ra đằng sau. Bàn chân rách toạc từ chỗ bị ghim xuống cho đến giữa các ngón chân. Máu trong nháy mắt đã thành một vũng.
Người thanh niên bị sẹo ờ cổ chỉ rút thanh kiếm của mình rồi lau đi vết máu. Anh ta đi xuống lúc Đội Y Tế vội vã đi lên. Cái cáng vốn định dùng cho Hồ Lâm Phú giờ dành cho Hồ Vụ. Hy vọng cuối cùng của gia đình Hồ đã ngất đi sau chưởng vừa rồi.
Tôi nhìn theo người thanh niên bị sẹo. Không cần mặt nạ như bạch kiếm khách kia, người này che dấu bản thân sau một khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Nhưng sau khi anh ta biến mất vào khu của các đấu thủ, tôi ngay lập tức cúi mặt xuống đất. Tôi sẽ không trở thành đứa ngu dám hó hé nhìn bà già trưởng họ từ đằng sau trong lúc này.
Căn phòng VIP trở nên im ắng đến đáng sợ. Thậm chí tôi cảm giác như ánh sáng cũng ngừng đung đưa trên rèm trúc.
Nghe mấy tiếng người hò reo, tiếng gươm kiếm đập vào nhau rất là kích động mà tiếc trong lòng. Thứ gì đó ngã xuống một cái “Rầm !” đi cùng tiếng gãy của cột trụ sàn đấu. Rồi bỗng dưng rộ lên hàng tràng cười át đi một cái thét thất thanh. Ai thắng vậy nhỉ ? Tôi muốn biết quá đi !
Có tiếng lách cách nhẹ, tôi liếc lên thật nhanh. Hồ Quí Lữ đã đặt tách trà xuống, phẩy tay áo đứng lên.
“ Vậy là xong rồi. “ _ bà ta nói khi phủi hạt bụi vô hình trên phục trang của mình _ ” Đi thôi. “. Vội vàng, mấy người tì nữ như tôi xếp hàng cho bà ta cùng hai người con đi xuống. Trận đấu cuối cùng đến lúc này mới kết thúc, cho phép tôi đi về cùng gia đình Hồ.
Lê Đặng biết mình không thể ngăn họ lại nên đành phải đứng lên chào. Chắc ông ta thất vọng lắm, gia đình Hồ cứ như một tảng băng trước những nỗ lực của ông ta. Lúc đi xuống tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ông ta tạm biệt họ từ đằng sau. Hình như Lê Đặng nói sẽ tới thăm gia đình này sớm thì phải. Kệ, tôi cũng chẳng quan tâm.
Đi xuống cầu thang chân tôi nhức mỏi rã rời. Đứng lâu quá nó tê luôn rồi, thậm chí bị chuột rút mạnh ấy chứ. Đau vậy nhưng rên một tí thôi là ăn đòn với Mụ Cóc, tệ hơn là bị bà già trưởng tộc đích thân ra xử lí.
Suốt chặng đường đi về đoàn tùy tùng im lặng như có ai vừa chết. Chân tôi vừa lê trên con đường lát gốm tuyệt đẹp vừa kêu khóc. Cố gắng lên chân ơi ! Tí nữa về nhà sẽ được ngồi một chút. Cố Lên !
Lúc về tới nơi cũng là lúc món chiều nhẹ được đưa ra. Nhưng hình như có mỗi tôi là để ý tới việc này.Thu hút mọi ánh nhìn là một cái xe thồ dùng vải bạt màu tím ở sân trước. Khỏi nói cũng biết là có gì trên xe. Hay nói đúng hơn là có “ai” trên xe.
Họ kéo vải bạt lên rồi khiêng xuống một cái cáng. Trên đó là Hồ Vụ vẫn còn bất tỉnh, bàn chân trái bị rách toạc lúc trước đã được băng bó lại cẩn thận. Mặt anh ta tím tái, mồ hôi lấm tấm. Một số gia nhân của gia đình ngay lập tức đi tới nhận chiếc cáng từ Đội Y Tế. Mặt của Hồ Tuyết Nghị thay đổi theo nhiều sắc độ khi nhìn theo đứa con đầu của mình.
Ông ta chắp tay:
“ Con xin rút đi trước và xem cháu nó thế nào nếu mẹ đồng ý. “
Bà già trưởng tộc phất tay một cái:
“ Đi đi, nó sẽ cần cha của mình bên cạnh. Bảo lão Vũ cứ mua thêm bất cứ dược liệu nào nhà ta còn thiếu. “
Hồ Tuyết Nghị cúi đầu chào thêm một cái nữa trước khi thúc ngựa chạy song song bên cáng. Ông ta không khỏi cúi xuống nhìn chằm chằm vào vết thương của con mình. Tôi lần đầu tiên thấy người đàn ông này đổ mồ hôi nhiều như vậy, miệng mím lại, lông mày thì chau vào nhau.
Trong khi gia đình Hồ đi ăn nhẹ, tôi theo lịch làm việc đi lấy quần áo trong ngày đi phơi. Ngang qua cái cửa vào sảnh ăn tôi không kiềm được mà hít một hơi thật sâu. Hôm nay có ba món nhẹ khác nhau. Trong đó chắc chắn có món bánh đúc nhân thịt. Ôi sao món đó thơm nức mũi.
Tôi gặp lại chị Lý Hồng ở sân sau như thường lệ. Cùng với chị là ba người hầu khác đang dựng những giá đỡ quần áo. Chị Lý Hồng thấy tôi đầu tiên:
“ Ah ! Linh ! Em về sớm vậy ! “
“ Vừa đúng giờ mà chị, không muộn đâu. “ _ tôi cười hì hì, tay mắc một cái yếm lên giá đỡ.
Đã có lần tôi bị mụ quản gia bắt gặp tám chuyện lúc đang làm việc. Khung cảnh không khác gì hôm nay với tôi, chị Lý Hồng và một đống đồ ướt. Mất cả hai bữa tối và hai bữa sáng. Và một lần là đủ để tôi tởn tới già. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng và giả vờ như đang làm thứ mình phải làm.
“ Đi chắc vui lắm em nhỉ ? Kể cho chị nghe đi. “ _ chị vuốt mồ hôi, đưa tay ra lấy thêm một cái áo từ tôi.
Chị Lý Hồng chọn thật đúng câu để hỏi. Tôi ngay lập tức kể một mạch mọi thứ. Mà chị Lý Hồng còn là một người rất biết lắng nghe nữa chứ. Chị cứ để tôi nói thỏa thích, lâu lâu hỏi thăm xem tôi có đau chân hay đói không. Khi biết chị đã để dành chút cơm của mình cho tôi, cái bụng phản chủ kêu một tiếng thật to. Cho dù vậy, tôi vẫn phải lắc đầu từ chối, đồ ăn của người hầu là ít.
“ Em không ăn thì chị biết đưa cho ai cơ chứ. Không ăn là hỏng đấy nhé. ”
“ Thì chị ăn đi, từ sáng tới giờ chị làm nhiều hơn em rồi, em chỉ có đứng thôi mà “ _ tôi lắc đầu quầy quậy.
“ Cái con bé này, khó bảo quá đấy. Kệ em nhé, đói đừng kêu chị nhé. “
Chị Lý Hồng nháy mắt rồi véo tôi một cái. Tôi không né kịp, chịu luôn một cú bên sườn. Hai chị em phơi nốt mấy cái khăn cuối cùng trong tiếng cười rúc rích.
Lúc xong thì cả hai quay về Đại Sảnh. Giờ này gia đình Hồ đã ăn bữa nhẹ xong từ lâu, mỗi người đi một ngả, các gia nhân theo phân công sẽ đi lau dọn một lần nữa. Tôi đoán là Có Cánh và Hí Hửng sẽ có mặt tại đấy cùng tôi và chị Lý Hồng.
Trời cũng bắt đầu nổi gió, có vẻ một cơn mưa bất ngờ sẽ tới. Mưa buổi chiều sau một ngày oi nóng như thế này là tuyệt nhất. Ngoài ra nếu mưa thì tôi cũng sẽ không phải đi dọn vườn của gia đình Hồ Tuyết Nghị chiều này. Tôi tha thiết muốn ngồi xuống và để đôi chân nghỉ một tí. Không thì mai khỏi đứng được luôn.
Hai chị em mang hai cái xô đi lấy nước trước khi vác chúng vào Đại Sảnh. Hí Hửng với Có Cánh đã cầm giẻ lau sàn chờ chúng tôi. Bốn người bắt tay vào công việc ngay lập tức, lau theo bốn góc lau ra ngoài. Chân tôi kêu oai oái đòi được nghỉ. Tôi vì vậy cũng chỉ lau qua loa. May mà Mụ Cóc không có ở đây. May lần hai khi hai đứa kia cũng có cùng ý nghĩ như tôi, xoa xoa cái sàn như sợ nó đau. Chỉ mỗi chị Lý Hồng là chăm chú vào công việc.
Tiếng võ ngựa nổi lên. Tôi giật mình quay lại nhìn hai con ngựa đang lao đến cổng của khu nhà chính. Con ngựa nâu thanh mảnh tới đầu tiên rồi đột ngột dừng lại. Con ngựa đen tuyền lực lưỡng của Hồ Lâm Phú chỉ đến sau chưa đầy hai giây. Hồ Lâm Phú mang bạn về nhà không phải là chuyện mới. Nhưng hôm nay người bạn này là một người bạn đặc biệt.
Mặt Nạ bước xuống ngựa, đi bên cạnh đứa cháu họ Hồ thẳng vào gian sảnh của gia đình Hồ. Họ đi song song nhưng Hồ Lâm Phú có vẻ không muốn đứng gần với người này. Anh ta cứ cố gắng bước nhanh lên trên rồi lại bước chậm xuống, nhìn rất buồn cười. Mặt Nạ thì cứ bước từng bước thong thả.
Thế là cái sàn nhà còn ướt bắt đầu in mấy cái dấu chân lấm lem đất bụi. Hai tên này có lẽ bị mù. Thế nào tôi cũng sẽ bị bắt lau lại cho mà xem.
Mụ Cóc xuất hiện từ cửa sau của khu sảnh, mụ chắc cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa mà ra xem.
“ Ah ! Cậu Lâm Phú, cậu đã về rồi. Chân cậu đã được băng lại rồi ! May quá… “ _ Mụ hớn hở mặt mày cho đến khi nhận ra người bạn đồng hành của Hồ Lâm Phú. Miệng mụ mở ra không đóng lại được khiến bản thân giống một con cóc khổng lồ hơn bao giờ hết.
“ Ơ… còn quí nhân đây là ? “ _ Mụ Cóc chắp tay theo đúng lễ, cố gắng không đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy xuống trán.
Tất cả gia nhân trong sảnh lúc ấy đều ngước lên nhìn. Kẻ đeo mặt nạ cười trong họng, nhìn qua Hồ Lâm Phú, lúc này mặt mày bắt đầu xám xị, rồi quay lại về phía Mụ Cóc.
“ Chắc là cô đây mới đến nhà nên không biết tôi “ _ hắn nói, giọng hơi nén lại như đang cố không cười. Thế rồi chiếc mặt nạ trắng được tháo ra và tôi thấy chị Lý Hồng há hốc.
Thanh kiếm của Hồ Vụ đã bị chém ra làm ba.
Hai nhát kiếm nhanh như chớp làm đứt thanh bảo kiếm như thể nó chỉ làm bằng tre. Đối thủ của Hồ Vụ tấn công tới tấp. Thanh kiếm dài của anh ta quét thành những vòng cung hiểm hóc khiến Hồ Vụ không thể đỡ mà phải nhảy ra sau tránh. Nhưng nhát kiếm thứ ba chỉ là hư chiêu. Nửa giữa nhát chém, người thanh niên bị sẹo kéo kiếm lại, đầu kiếm chĩa xuống. Và lưỡi kiếm đi qua bàn chân của Hồ Vụ ngọt như cắt một cái bánh nướng.
Chân bị ghim xuống sàn đấu và không thể né đòn, đứa cháu họ Hồ phải đánh trả lại. Dùng mẩu sắt còn lại trên tay, Hồ Vụ nhắm vào vai trái của người thanh niên. Nhưng dường như đấy mới là điều mà tên bị sẹo chờ đợi. Anh ta thụt người né, tay đánh một chưởng vào bụng người cháu họ Hồ.
Tôi nghe một hầu nữ khác không kiềm chế được mà hét lên.
Hồ Vụ ngã ra đằng sau. Bàn chân rách toạc từ chỗ bị ghim xuống cho đến giữa các ngón chân. Máu trong nháy mắt đã thành một vũng.
Người thanh niên bị sẹo ờ cổ chỉ rút thanh kiếm của mình rồi lau đi vết máu. Anh ta đi xuống lúc Đội Y Tế vội vã đi lên. Cái cáng vốn định dùng cho Hồ Lâm Phú giờ dành cho Hồ Vụ. Hy vọng cuối cùng của gia đình Hồ đã ngất đi sau chưởng vừa rồi.
Tôi nhìn theo người thanh niên bị sẹo. Không cần mặt nạ như bạch kiếm khách kia, người này che dấu bản thân sau một khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Nhưng sau khi anh ta biến mất vào khu của các đấu thủ, tôi ngay lập tức cúi mặt xuống đất. Tôi sẽ không trở thành đứa ngu dám hó hé nhìn bà già trưởng họ từ đằng sau trong lúc này.
Căn phòng VIP trở nên im ắng đến đáng sợ. Thậm chí tôi cảm giác như ánh sáng cũng ngừng đung đưa trên rèm trúc.
Nghe mấy tiếng người hò reo, tiếng gươm kiếm đập vào nhau rất là kích động mà tiếc trong lòng. Thứ gì đó ngã xuống một cái “Rầm !” đi cùng tiếng gãy của cột trụ sàn đấu. Rồi bỗng dưng rộ lên hàng tràng cười át đi một cái thét thất thanh. Ai thắng vậy nhỉ ? Tôi muốn biết quá đi !
Có tiếng lách cách nhẹ, tôi liếc lên thật nhanh. Hồ Quí Lữ đã đặt tách trà xuống, phẩy tay áo đứng lên.
“ Vậy là xong rồi. “ _ bà ta nói khi phủi hạt bụi vô hình trên phục trang của mình _ ” Đi thôi. “. Vội vàng, mấy người tì nữ như tôi xếp hàng cho bà ta cùng hai người con đi xuống. Trận đấu cuối cùng đến lúc này mới kết thúc, cho phép tôi đi về cùng gia đình Hồ.
Lê Đặng biết mình không thể ngăn họ lại nên đành phải đứng lên chào. Chắc ông ta thất vọng lắm, gia đình Hồ cứ như một tảng băng trước những nỗ lực của ông ta. Lúc đi xuống tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ông ta tạm biệt họ từ đằng sau. Hình như Lê Đặng nói sẽ tới thăm gia đình này sớm thì phải. Kệ, tôi cũng chẳng quan tâm.
Đi xuống cầu thang chân tôi nhức mỏi rã rời. Đứng lâu quá nó tê luôn rồi, thậm chí bị chuột rút mạnh ấy chứ. Đau vậy nhưng rên một tí thôi là ăn đòn với Mụ Cóc, tệ hơn là bị bà già trưởng tộc đích thân ra xử lí.
Suốt chặng đường đi về đoàn tùy tùng im lặng như có ai vừa chết. Chân tôi vừa lê trên con đường lát gốm tuyệt đẹp vừa kêu khóc. Cố gắng lên chân ơi ! Tí nữa về nhà sẽ được ngồi một chút. Cố Lên !
Lúc về tới nơi cũng là lúc món chiều nhẹ được đưa ra. Nhưng hình như có mỗi tôi là để ý tới việc này.Thu hút mọi ánh nhìn là một cái xe thồ dùng vải bạt màu tím ở sân trước. Khỏi nói cũng biết là có gì trên xe. Hay nói đúng hơn là có “ai” trên xe.
Họ kéo vải bạt lên rồi khiêng xuống một cái cáng. Trên đó là Hồ Vụ vẫn còn bất tỉnh, bàn chân trái bị rách toạc lúc trước đã được băng bó lại cẩn thận. Mặt anh ta tím tái, mồ hôi lấm tấm. Một số gia nhân của gia đình ngay lập tức đi tới nhận chiếc cáng từ Đội Y Tế. Mặt của Hồ Tuyết Nghị thay đổi theo nhiều sắc độ khi nhìn theo đứa con đầu của mình.
Ông ta chắp tay:
“ Con xin rút đi trước và xem cháu nó thế nào nếu mẹ đồng ý. “
Bà già trưởng tộc phất tay một cái:
“ Đi đi, nó sẽ cần cha của mình bên cạnh. Bảo lão Vũ cứ mua thêm bất cứ dược liệu nào nhà ta còn thiếu. “
Hồ Tuyết Nghị cúi đầu chào thêm một cái nữa trước khi thúc ngựa chạy song song bên cáng. Ông ta không khỏi cúi xuống nhìn chằm chằm vào vết thương của con mình. Tôi lần đầu tiên thấy người đàn ông này đổ mồ hôi nhiều như vậy, miệng mím lại, lông mày thì chau vào nhau.
Trong khi gia đình Hồ đi ăn nhẹ, tôi theo lịch làm việc đi lấy quần áo trong ngày đi phơi. Ngang qua cái cửa vào sảnh ăn tôi không kiềm được mà hít một hơi thật sâu. Hôm nay có ba món nhẹ khác nhau. Trong đó chắc chắn có món bánh đúc nhân thịt. Ôi sao món đó thơm nức mũi.
Tôi gặp lại chị Lý Hồng ở sân sau như thường lệ. Cùng với chị là ba người hầu khác đang dựng những giá đỡ quần áo. Chị Lý Hồng thấy tôi đầu tiên:
“ Ah ! Linh ! Em về sớm vậy ! “
“ Vừa đúng giờ mà chị, không muộn đâu. “ _ tôi cười hì hì, tay mắc một cái yếm lên giá đỡ.
Đã có lần tôi bị mụ quản gia bắt gặp tám chuyện lúc đang làm việc. Khung cảnh không khác gì hôm nay với tôi, chị Lý Hồng và một đống đồ ướt. Mất cả hai bữa tối và hai bữa sáng. Và một lần là đủ để tôi tởn tới già. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng và giả vờ như đang làm thứ mình phải làm.
“ Đi chắc vui lắm em nhỉ ? Kể cho chị nghe đi. “ _ chị vuốt mồ hôi, đưa tay ra lấy thêm một cái áo từ tôi.
Chị Lý Hồng chọn thật đúng câu để hỏi. Tôi ngay lập tức kể một mạch mọi thứ. Mà chị Lý Hồng còn là một người rất biết lắng nghe nữa chứ. Chị cứ để tôi nói thỏa thích, lâu lâu hỏi thăm xem tôi có đau chân hay đói không. Khi biết chị đã để dành chút cơm của mình cho tôi, cái bụng phản chủ kêu một tiếng thật to. Cho dù vậy, tôi vẫn phải lắc đầu từ chối, đồ ăn của người hầu là ít.
“ Em không ăn thì chị biết đưa cho ai cơ chứ. Không ăn là hỏng đấy nhé. ”
“ Thì chị ăn đi, từ sáng tới giờ chị làm nhiều hơn em rồi, em chỉ có đứng thôi mà “ _ tôi lắc đầu quầy quậy.
“ Cái con bé này, khó bảo quá đấy. Kệ em nhé, đói đừng kêu chị nhé. “
Chị Lý Hồng nháy mắt rồi véo tôi một cái. Tôi không né kịp, chịu luôn một cú bên sườn. Hai chị em phơi nốt mấy cái khăn cuối cùng trong tiếng cười rúc rích.
Lúc xong thì cả hai quay về Đại Sảnh. Giờ này gia đình Hồ đã ăn bữa nhẹ xong từ lâu, mỗi người đi một ngả, các gia nhân theo phân công sẽ đi lau dọn một lần nữa. Tôi đoán là Có Cánh và Hí Hửng sẽ có mặt tại đấy cùng tôi và chị Lý Hồng.
Trời cũng bắt đầu nổi gió, có vẻ một cơn mưa bất ngờ sẽ tới. Mưa buổi chiều sau một ngày oi nóng như thế này là tuyệt nhất. Ngoài ra nếu mưa thì tôi cũng sẽ không phải đi dọn vườn của gia đình Hồ Tuyết Nghị chiều này. Tôi tha thiết muốn ngồi xuống và để đôi chân nghỉ một tí. Không thì mai khỏi đứng được luôn.
Hai chị em mang hai cái xô đi lấy nước trước khi vác chúng vào Đại Sảnh. Hí Hửng với Có Cánh đã cầm giẻ lau sàn chờ chúng tôi. Bốn người bắt tay vào công việc ngay lập tức, lau theo bốn góc lau ra ngoài. Chân tôi kêu oai oái đòi được nghỉ. Tôi vì vậy cũng chỉ lau qua loa. May mà Mụ Cóc không có ở đây. May lần hai khi hai đứa kia cũng có cùng ý nghĩ như tôi, xoa xoa cái sàn như sợ nó đau. Chỉ mỗi chị Lý Hồng là chăm chú vào công việc.
Tiếng võ ngựa nổi lên. Tôi giật mình quay lại nhìn hai con ngựa đang lao đến cổng của khu nhà chính. Con ngựa nâu thanh mảnh tới đầu tiên rồi đột ngột dừng lại. Con ngựa đen tuyền lực lưỡng của Hồ Lâm Phú chỉ đến sau chưa đầy hai giây. Hồ Lâm Phú mang bạn về nhà không phải là chuyện mới. Nhưng hôm nay người bạn này là một người bạn đặc biệt.
Mặt Nạ bước xuống ngựa, đi bên cạnh đứa cháu họ Hồ thẳng vào gian sảnh của gia đình Hồ. Họ đi song song nhưng Hồ Lâm Phú có vẻ không muốn đứng gần với người này. Anh ta cứ cố gắng bước nhanh lên trên rồi lại bước chậm xuống, nhìn rất buồn cười. Mặt Nạ thì cứ bước từng bước thong thả.
Thế là cái sàn nhà còn ướt bắt đầu in mấy cái dấu chân lấm lem đất bụi. Hai tên này có lẽ bị mù. Thế nào tôi cũng sẽ bị bắt lau lại cho mà xem.
Mụ Cóc xuất hiện từ cửa sau của khu sảnh, mụ chắc cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa mà ra xem.
“ Ah ! Cậu Lâm Phú, cậu đã về rồi. Chân cậu đã được băng lại rồi ! May quá… “ _ Mụ hớn hở mặt mày cho đến khi nhận ra người bạn đồng hành của Hồ Lâm Phú. Miệng mụ mở ra không đóng lại được khiến bản thân giống một con cóc khổng lồ hơn bao giờ hết.
“ Ơ… còn quí nhân đây là ? “ _ Mụ Cóc chắp tay theo đúng lễ, cố gắng không đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy xuống trán.
Tất cả gia nhân trong sảnh lúc ấy đều ngước lên nhìn. Kẻ đeo mặt nạ cười trong họng, nhìn qua Hồ Lâm Phú, lúc này mặt mày bắt đầu xám xị, rồi quay lại về phía Mụ Cóc.
“ Chắc là cô đây mới đến nhà nên không biết tôi “ _ hắn nói, giọng hơi nén lại như đang cố không cười. Thế rồi chiếc mặt nạ trắng được tháo ra và tôi thấy chị Lý Hồng há hốc.
/77
|