Cuối lớp năm, bọn tôi phải thi chuyển cấp. Tiếng là thi nhưng thị trấn tôi chỉ có đúng một trường nên mọi thứ khá dễ dàng. Tôi và Bin được vào lớp chọn nhờ giật giải Toán tuổi thơ.
Mới lên, phải làm quen với môi trường học tập mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới. Và đặc biệt, cách học khác hẳn so với cấp một. Tôi phải mất một thời gian mới kịp thích nghi với môi trường hoàn toàn khác này.
Bản thân vốn dĩ là một đứa ngại phải thay đổi môi trường, ngại phải làm quen với một thứ mới lạ. Và lên lớp sáu, tôi phải đối mặt với nhiều thứ cùng một lúc, phải mất một thời gian mới có thể cân bằng được mọi thứ.
Không thể không nói, việc học hành thi cử ngày càng khó khăn. Muốn đạt được điểm cao chẳng phải là điều dễ dàng như trước, mọi gánh nặng ngày càng oằn lên đôi vai lẽ ra chỉ cần gánh vác vài quyển sách, vài quyển vở. Mọi thứ thực sự áp lực.
Và tôi, lại bị hành hạ bởi một thứ từ trên trời rơi xuống, như một con đỉa đói tháng nào cũng hút máu .
Tôi đã quá quen với điều này, vì từ hồi tôi học tiểu học đã thấy những ngày dâu của bà chị. Tôi biết cách đóng làm sao cho đúng cách, biết chọn loại nào tốt nhất và hiệu quả nhất. Nhưng chẳng biết ai dạy tôi, mà tôi luôn luôn nghĩ rằng, những ngày đèn đỏ như này, nhất nhất không được ngồi gần con trai. Nếu không sẽ có em bé vì tinh trùng bò sang. Có lẽ đây là những mảnh chắp vá kiến thức nghe lỏm một cách thất bại nhất mà tôi từng bị.
Tôi bắt đầu xa lánh với tất cả mọi người con trai, kể cả Bin, vì tôi đang tin vào điều siêu nhiên đó. Tôi luôn luôn tự nhủ, chỉ có vài ngày thôi, hết chu kì mọi chuyện sẽ tự ổn. Tôi sẽ được chơi lại với Bin, khoác tay nó đi khắp tất cả các con phố, ngồi sau yên xe nó cười đùa thoải mái mà không lo sợ điều gì.
Có lẽ, thằng Bin nó bắt đầu nhận ra thái độ lạ lạ trong mỗi hành động của tôi. Tôi tránh những cái nắm tay lôi tôi đi về phía nhà xe. Lo sợ đến mức nhờ mẹ lai đi học, không đi với Bin nữa. Ngay cả cái đập vai khi tôi đang nằm gục xuống bàn khi đau bụng cũng khiến tôi giật mình. Hay cả những lời ca thán than khóc mặt đang lên chi chít những mụn.
Hôm nay, mẹ bận việc không đến đón tôi được. Tôi phải lấy cớ là tôi đau lưng ngồi xe với Bin không được mẹ mới lai tôi đi đấy! Tôi đang lang thang trên đường về, vừa đi tay vừa mân mê mấy cục mụn mới mọc trên trán, miệng vừa làu bàu khó chịu. Bây giờ tôi là con xấu xí nhất lớp, da mặt đứa nào cũng mịn màng trắng trẻo da tôi lại trắng xanh những mụn là mụn. Đứa nào đi qua nhìn thấy tôi cũng bảo:
- Vân Anh, sao mặt mày lắm mụn thế!
Lúc đấy chỉ muốn xông lên cãi nhau với chúng nó vì... chẳng biết vì gì nữa, nhưng mọi thứ đều khiến tôi thấy oải.
Bỗng dưng có ai đập nhẹ vào vai tôi làm tôi giật cả mình quay lại, vội vàng phủi phủi cái chỗ nó vừa đập vào. Thằng Bin chứ ai, nó vừa nhìn thái độ cau cau có có của tôi vừa ngơ ngác hỏi:
- Mày không có xe về thì lên tao lai, sao phải đi bộ làm gì?
Tôi cũng muốn leo phắt lên xe nó đi về nhà nằm cho đỡ đau lưng nhưng mà... Ngồi xe đạp điện chung một yên, nhỡ nó bò sang thì chết. Nên tôi từ chối một cách không thể nhẹ nhàng hơn:- Có chân có tay chứ có què đâu mà không đi được?!
Nó càng ngơ ngác hơn, nhưng giọng hơi sượng sượng:
- Mày làm gì... mà gắt kinh thế!
- Làm gì kệ tao, tóm lại là mày về đi, kệ tao!
Tôi bực mình xua tay. Không hiểu sao dạo này tôi nóng tính lắm, cái gì cũng khiến cho tôi chau mày, bực mình, khó chịu, nhưng thật sự là rất khó kiềm chế.
Nó nghe xong thì quay đầu xe lại và đi, nhưng tôi không biết là đi đâu cả. Tự dưng, nhìn theo bóng nó mà thấy hụt hẫng lắm. Rõ ràng kêu nó đi mà bây giờ lại thấy buồn, con người mâu thuẫn nhau thật đấy.
Mà nó chơi với tôi bao nhiêu năm, chơi từ bé đến lớn phải biết tính tôi chứ. Cứ thế mà bỏ đi, đi không suy nghĩ gì cả. Đừng nói là nó giận tôi nhé, tôi còn chưa giận nó để lạc tôi hai lần trên đất Hải Phòng xa lạ đâu!
Cứ mải suy nghĩ, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng tôi chưa kịp ngả lưng lên giường thì phát hiện ra mình bị rớt dâu . Chán, chán cái cảnh cứ đi đâu, ngồi đâu cũng phải nhòm xuống đít quần xem có gì bất ổn, rồi còn phải xa lánh bọn con trai, đặc biệt là thằng Bin nữa chứ. Rồi đi ngủ cũng chẳng được thoải mái, đau lưng đau bụng thì chớ, lại còn phải nằm nghiêng đi cho đỡ bị tràn. Tự dưng, tôi thấy nản kinh khủng, vùi đầu luôn vào chăn và nhờ mẹ nấu cơm hộ.
Có trốn được nấu cơm, trốn được rửa bát nhưng không thể nào trốn học bài được. Tôi lại lê lết tấm thân héo mòn ra bàn học. Đang ngồi làm bài tập Sinh thì thằng Bin nó xuất hiện lù lù bên cạnh bàn học và hỏi bằng giọng ấp úng:
- Mày... mày... đến tháng à!
Tôi giật mình, một phần vì sự hiện diện bất ngờ của nó, một phần vì câu hỏi hóc búa ấy. Mặt tôi đỏ hết lên, mấy cái mụn tưởng như nóng quá mà bung hết ra.
- Mày nói cái gì vậy Bin?!
Lần này nó bật lại hăng hơn, nói chắc như đinh đóng cột:
- Mày đừng có chối, hôm nay tao đi sau mày... thấy váy mày... dính màu đỏ.... nên... nên tao về hỏi bá giúp việc rồi!
Tôi cứng họng, không nói được gì nữa luôn. Con trai con đứa gì không biết ý tứ gì hết.
- Nhưng như thế thì làm sao mày phải xa lánh tao, tao thấy mày lên cơn khó tính quen rồi mà.
Tôi lúc này bối rối kinh khủng, vì không biết nói gì, và còn rất ngại nữa.
- Mày mà cứ như thế... sau này, tao với mày không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu!
Thôi xong, lần này không giải thích rõ ràng thằng Bin sẽ giận, sẽ cạch mặt tôi, sẽ không chơi với tôi nữa. Nên tôi vẫy vẫy nó lại gần hơn, một tí thôi, không để người Bin và người tôi chạm vào nhau là được:
- Tao thấy người ta bảo, trong khi chu kì kinh nguyệt đang diễn ra.... thì không được... gần con trai. Nếu không sẽ có em bé đấy... Tao chưa muốn có em bé đâu, như mẹ này ngày xưa làm cái gì cũng bất tiện khó khăn... chán lắm!
Thằng Bin nghe xong thì ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó hỏi lại tôi mà tôi vẫn chắc như đinh đóng cột, nói rõ to: Thật!
Nhưng sau khi suy đi tính lại, tôi lại đế thêm:
- Hình như là thế, nhưng phòng còn hơn chữa!
Nó chạy ù về nhà, không quên nói vọng lại kêu tôi đợi nó.
Tôi cố gắng làm thật nhanh đám bài tập rồi leo lên giường cẩn thận, nằm đọc cuốn truyện Conan mới mua. Đang đọc đến đoạn tìm ra hung thủ thì tự dưng mẹ mở cửa đi vào, hùng dũng như một vị thần:
- Ghẹ, ai dạy con cái suy nghĩ đấy thế!
Suy nghĩ gì cơ, suy nghĩ về hung thủ trong truyện á? Tôi có suy nghĩ đâu, tác giả suy nghĩ mà! Tôi chỉ đọc thôi, tôi liền hỏi lại mẹ:
- Dạ?
- Ai dạy con cái suy nghĩ đến tháng thì không được gần con trai, nếu không sẽ mang bầu hả?
Tôi bối rối kinh khủng, mà ai nói cho mẹ biết thế?
- Bác giúp việc nhà Bin mà không sang nói thì con còn mang suy nghĩ ấy đến bao giờ?
Tối hôm đấy, mẹ giáo huấn tôi nhiều thứ lắm. Có một số chỗ hơi khó hiểu, nhưng tôi nhớ rồi, tinh trùng bò sang còn do một số tác động khác chứ nó hoàn toàn không thể tự đi được.
Thế là cho dù có đến tháng, tôi cũng không cần phải lo, cứ vô tư mà đi chơi với Bin, chẳng phải sợ!
Cái tôi lo nhất là mỗi lần bà Mít video call về nhà kiểu gì tôi cũng thấy gương mặt cười sặc sụa và trêu tôi.
Tại tôi còn bé thôi!
Mới lên, phải làm quen với môi trường học tập mới, thầy cô mới, bạn bè cũng mới. Và đặc biệt, cách học khác hẳn so với cấp một. Tôi phải mất một thời gian mới kịp thích nghi với môi trường hoàn toàn khác này.
Bản thân vốn dĩ là một đứa ngại phải thay đổi môi trường, ngại phải làm quen với một thứ mới lạ. Và lên lớp sáu, tôi phải đối mặt với nhiều thứ cùng một lúc, phải mất một thời gian mới có thể cân bằng được mọi thứ.
Không thể không nói, việc học hành thi cử ngày càng khó khăn. Muốn đạt được điểm cao chẳng phải là điều dễ dàng như trước, mọi gánh nặng ngày càng oằn lên đôi vai lẽ ra chỉ cần gánh vác vài quyển sách, vài quyển vở. Mọi thứ thực sự áp lực.
Và tôi, lại bị hành hạ bởi một thứ từ trên trời rơi xuống, như một con đỉa đói tháng nào cũng hút máu .
Tôi đã quá quen với điều này, vì từ hồi tôi học tiểu học đã thấy những ngày dâu của bà chị. Tôi biết cách đóng làm sao cho đúng cách, biết chọn loại nào tốt nhất và hiệu quả nhất. Nhưng chẳng biết ai dạy tôi, mà tôi luôn luôn nghĩ rằng, những ngày đèn đỏ như này, nhất nhất không được ngồi gần con trai. Nếu không sẽ có em bé vì tinh trùng bò sang. Có lẽ đây là những mảnh chắp vá kiến thức nghe lỏm một cách thất bại nhất mà tôi từng bị.
Tôi bắt đầu xa lánh với tất cả mọi người con trai, kể cả Bin, vì tôi đang tin vào điều siêu nhiên đó. Tôi luôn luôn tự nhủ, chỉ có vài ngày thôi, hết chu kì mọi chuyện sẽ tự ổn. Tôi sẽ được chơi lại với Bin, khoác tay nó đi khắp tất cả các con phố, ngồi sau yên xe nó cười đùa thoải mái mà không lo sợ điều gì.
Có lẽ, thằng Bin nó bắt đầu nhận ra thái độ lạ lạ trong mỗi hành động của tôi. Tôi tránh những cái nắm tay lôi tôi đi về phía nhà xe. Lo sợ đến mức nhờ mẹ lai đi học, không đi với Bin nữa. Ngay cả cái đập vai khi tôi đang nằm gục xuống bàn khi đau bụng cũng khiến tôi giật mình. Hay cả những lời ca thán than khóc mặt đang lên chi chít những mụn.
Hôm nay, mẹ bận việc không đến đón tôi được. Tôi phải lấy cớ là tôi đau lưng ngồi xe với Bin không được mẹ mới lai tôi đi đấy! Tôi đang lang thang trên đường về, vừa đi tay vừa mân mê mấy cục mụn mới mọc trên trán, miệng vừa làu bàu khó chịu. Bây giờ tôi là con xấu xí nhất lớp, da mặt đứa nào cũng mịn màng trắng trẻo da tôi lại trắng xanh những mụn là mụn. Đứa nào đi qua nhìn thấy tôi cũng bảo:
- Vân Anh, sao mặt mày lắm mụn thế!
Lúc đấy chỉ muốn xông lên cãi nhau với chúng nó vì... chẳng biết vì gì nữa, nhưng mọi thứ đều khiến tôi thấy oải.
Bỗng dưng có ai đập nhẹ vào vai tôi làm tôi giật cả mình quay lại, vội vàng phủi phủi cái chỗ nó vừa đập vào. Thằng Bin chứ ai, nó vừa nhìn thái độ cau cau có có của tôi vừa ngơ ngác hỏi:
- Mày không có xe về thì lên tao lai, sao phải đi bộ làm gì?
Tôi cũng muốn leo phắt lên xe nó đi về nhà nằm cho đỡ đau lưng nhưng mà... Ngồi xe đạp điện chung một yên, nhỡ nó bò sang thì chết. Nên tôi từ chối một cách không thể nhẹ nhàng hơn:- Có chân có tay chứ có què đâu mà không đi được?!
Nó càng ngơ ngác hơn, nhưng giọng hơi sượng sượng:
- Mày làm gì... mà gắt kinh thế!
- Làm gì kệ tao, tóm lại là mày về đi, kệ tao!
Tôi bực mình xua tay. Không hiểu sao dạo này tôi nóng tính lắm, cái gì cũng khiến cho tôi chau mày, bực mình, khó chịu, nhưng thật sự là rất khó kiềm chế.
Nó nghe xong thì quay đầu xe lại và đi, nhưng tôi không biết là đi đâu cả. Tự dưng, nhìn theo bóng nó mà thấy hụt hẫng lắm. Rõ ràng kêu nó đi mà bây giờ lại thấy buồn, con người mâu thuẫn nhau thật đấy.
Mà nó chơi với tôi bao nhiêu năm, chơi từ bé đến lớn phải biết tính tôi chứ. Cứ thế mà bỏ đi, đi không suy nghĩ gì cả. Đừng nói là nó giận tôi nhé, tôi còn chưa giận nó để lạc tôi hai lần trên đất Hải Phòng xa lạ đâu!
Cứ mải suy nghĩ, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhưng tôi chưa kịp ngả lưng lên giường thì phát hiện ra mình bị rớt dâu . Chán, chán cái cảnh cứ đi đâu, ngồi đâu cũng phải nhòm xuống đít quần xem có gì bất ổn, rồi còn phải xa lánh bọn con trai, đặc biệt là thằng Bin nữa chứ. Rồi đi ngủ cũng chẳng được thoải mái, đau lưng đau bụng thì chớ, lại còn phải nằm nghiêng đi cho đỡ bị tràn. Tự dưng, tôi thấy nản kinh khủng, vùi đầu luôn vào chăn và nhờ mẹ nấu cơm hộ.
Có trốn được nấu cơm, trốn được rửa bát nhưng không thể nào trốn học bài được. Tôi lại lê lết tấm thân héo mòn ra bàn học. Đang ngồi làm bài tập Sinh thì thằng Bin nó xuất hiện lù lù bên cạnh bàn học và hỏi bằng giọng ấp úng:
- Mày... mày... đến tháng à!
Tôi giật mình, một phần vì sự hiện diện bất ngờ của nó, một phần vì câu hỏi hóc búa ấy. Mặt tôi đỏ hết lên, mấy cái mụn tưởng như nóng quá mà bung hết ra.
- Mày nói cái gì vậy Bin?!
Lần này nó bật lại hăng hơn, nói chắc như đinh đóng cột:
- Mày đừng có chối, hôm nay tao đi sau mày... thấy váy mày... dính màu đỏ.... nên... nên tao về hỏi bá giúp việc rồi!
Tôi cứng họng, không nói được gì nữa luôn. Con trai con đứa gì không biết ý tứ gì hết.
- Nhưng như thế thì làm sao mày phải xa lánh tao, tao thấy mày lên cơn khó tính quen rồi mà.
Tôi lúc này bối rối kinh khủng, vì không biết nói gì, và còn rất ngại nữa.
- Mày mà cứ như thế... sau này, tao với mày không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu!
Thôi xong, lần này không giải thích rõ ràng thằng Bin sẽ giận, sẽ cạch mặt tôi, sẽ không chơi với tôi nữa. Nên tôi vẫy vẫy nó lại gần hơn, một tí thôi, không để người Bin và người tôi chạm vào nhau là được:
- Tao thấy người ta bảo, trong khi chu kì kinh nguyệt đang diễn ra.... thì không được... gần con trai. Nếu không sẽ có em bé đấy... Tao chưa muốn có em bé đâu, như mẹ này ngày xưa làm cái gì cũng bất tiện khó khăn... chán lắm!
Thằng Bin nghe xong thì ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó hỏi lại tôi mà tôi vẫn chắc như đinh đóng cột, nói rõ to: Thật!
Nhưng sau khi suy đi tính lại, tôi lại đế thêm:
- Hình như là thế, nhưng phòng còn hơn chữa!
Nó chạy ù về nhà, không quên nói vọng lại kêu tôi đợi nó.
Tôi cố gắng làm thật nhanh đám bài tập rồi leo lên giường cẩn thận, nằm đọc cuốn truyện Conan mới mua. Đang đọc đến đoạn tìm ra hung thủ thì tự dưng mẹ mở cửa đi vào, hùng dũng như một vị thần:
- Ghẹ, ai dạy con cái suy nghĩ đấy thế!
Suy nghĩ gì cơ, suy nghĩ về hung thủ trong truyện á? Tôi có suy nghĩ đâu, tác giả suy nghĩ mà! Tôi chỉ đọc thôi, tôi liền hỏi lại mẹ:
- Dạ?
- Ai dạy con cái suy nghĩ đến tháng thì không được gần con trai, nếu không sẽ mang bầu hả?
Tôi bối rối kinh khủng, mà ai nói cho mẹ biết thế?
- Bác giúp việc nhà Bin mà không sang nói thì con còn mang suy nghĩ ấy đến bao giờ?
Tối hôm đấy, mẹ giáo huấn tôi nhiều thứ lắm. Có một số chỗ hơi khó hiểu, nhưng tôi nhớ rồi, tinh trùng bò sang còn do một số tác động khác chứ nó hoàn toàn không thể tự đi được.
Thế là cho dù có đến tháng, tôi cũng không cần phải lo, cứ vô tư mà đi chơi với Bin, chẳng phải sợ!
Cái tôi lo nhất là mỗi lần bà Mít video call về nhà kiểu gì tôi cũng thấy gương mặt cười sặc sụa và trêu tôi.
Tại tôi còn bé thôi!
/38
|