Tôi khẽ cựa mình, cứ có cảm giác cả tấn đá đang đè lên người mình, đau và hơi nhức nhức khó chịu. Lờ mờ mở mắt, tôi phải lắc đầu mấy lần mới có thể nhìn rõ màu của trần nhà. Khẽ đưa mắt xuống phần người nặng trĩu và đau điếng, tôi giật mình thấy nguyên cánh tay to đùng đang vắt ngang qua bụng mình, còn cái chân thì gác thiếu mỗi nước lên tận trên cổ.
Ôi giời, đau lòng, tê tái hết cả tay chân. Liếc sang bên trái là gương mặt thanh tú đang ngủ say sưa một cách mãn nguyện. Nếu tôi không bị kẹp chặt đến mức khó thở thì sẽ dành thêm một chút thời gian ngắm vài nét đẹp của tạo hóa một chút đấy, nhưng... mệt quá, sắp chết bẹp rồi. Chật vật mãi mới vất được cánh tay và rút người ra khỏi chân Bin, bước xuống giường vặn mình mà xương cốt kêu răng rắc. Ngoài đau nhức ra thì tôi còn thấy hối hận nữa, biết thế tối qua cứ thẳng chân đạp nó xuống, thì sáng nay không phải dậy sớm thế này. Bây giờ cũng hơn năm giờ chứ mấy, trời ngoài kia cũng đang bắt đầu hửng sáng. Tôi mệt mỏi lết vào nhà tắm làm vê sinh cá nhân, không ngừng kêu than đau lưng. Nó còn kinh khủng hơn những ngày tôi đến tháng cơ, lẽ ra được ngủ ngon đằng này lại bị nguyên một cái chân giò toàn lông gác lên.
Tôi đứng trước cửa sổ loay hoay vặn vẹo cái lưng cho đỡ mỏi, ngoài kia nắng cũng bắt đầu lên. Những ngày cuối hè không khí sáng sớm rất dễ chịu, đặc biệt nhà Bin ở khu vực ngoại thành nên càng trong lành. Gió cứ thổi mãi, đung đưa mấy chùm xoài bát. Nghĩ đến mà thèm, tại nó cao quá tôi với không tới. 2
Tôi chạy vội xuống dưới sân vì thấy bác giúp việc đang lúi húi hái bên luống rau. Vừa thấy tiếng tôi loẹt quẹt đôi dép quá khổ với chân mình bác đã niềm nở.
- Vân Anh dậy rồi đấy hả cháu, sao không ngủ tí nữa?!
Tôi khẽ cười trừ đáp lại, nào đâu có phải tôi không muốn ngủ:
- Chắc lạ giường nên chạy bị tỉnh giấc bác ạ?
Bác vừa nhổ mấy cây cải nhúng vào xô nước bên cạnh cho rũ hết đất, vừa mắng yêu.
- Ôi dào ôi, các cháu còn trẻ, cứ ăn chơi đi, đời được mấy đâu con. Chứ bác thấy con gầy hơn trước nhiều ấy, ngày xưa má phúng phính nhìn đáng yêu lắm!
Tôi ngồi bên cạnh mà không nhịn được cười, với lấy con dao con cắt phần rễ rồi và xem còn em sâu nào đang tranh thủ ăn lá không:
- Bác cứ đùa cháu, ai cũng chê cháu béo đấy bác. Nhìn cháu có một mẩu mà những bốn mươi hai cân.
- Ơ, béo là béo thế nào?! Đứa nào chê gái bác béo, bảo bác. Bác bắt sâu bỏ vào mồm chúng nó - bác vừa nạt vừa bắt một con sâu bỏ vào lọ rồi nói tiếp - cứ chăm tập thể thao như thằng Phong ấy, nó có chịu đi xe điện đi học đâu, xe đấy thành ra bác toàn dùng để đi chợ, bố bảo lên ô tô nó cũng không thích đi. Suốt ngày đi xe đạp đi học mà nhà có gần trường đâu, cái phòng tập tạ gần nhà kia kìa, khách quen đấy, cứ học về là lại vào tập.
Tôi nghe bác gọi tên Bin là Phong tự dưng thấy hơi lạ lẫm, mà khoan...
- Nó đi xe đạp đi học hả bác? Thế xe hôm qua nó lai cháu là...
- À, hình như nó mượn thằng Hưng hay sao ấy!
Tôi nghe mà tự dưng thấy hơi bất ngờ, thời ở quê nó đã có xe điện rồi chứ có phải không đâu. Lúc bưng rổ rau vào trong nhà, bỗng chốc mắt tôi dừng lại ở em xe cào cào hai yên dựng gọn ngay bên cạnh chiếc xe điện. Có sao đâu, xe đạp càng thân thiện với môi trường mà...
Bá nhờ tôi mang đám sâu rau ra cho gà, vừa mới đổ sạch mấy em xanh xanh ngoe nguẩy thì tôi vô tình lại thấy quả trứng nằm trên đống rơm liền chui vào nhặt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhặt được trứng, nhưng quả trứng mới đẻ còn ấm nóng thế này đúng là hiếm thật. Vừa mới rón rén vén lưới quây chuồng chui ra thì tự dưng con gà đen lao ra mổ liên tục vào chân tôi làm tôi giật mình hét ầm lên:
- Á... á... bá ơi cứu cháu! Á... đau đau, á... Bin ơi cứu tao! Gà mổ chân tao cứu... cứuuuuu!!!
Tôi hoảng quá, vừa hét vừa chạy quanh chuồng gà. Thế mà nó không tha, tôi chạy đến đâu nó dí đuổi đến đấy, còn mấy con gà kia thì vô tâm kinh khủng, cứ thản nhiên ăn rồi lang thang dạo mát. Ít nhất cũng cản bạn ra chứ, thấy có đánh nhau mà không can à huhu. Tôi cứ thế nhắm mắt chạy vòng quanh, mặc kệ có phải đang dẫm vào biết bao nhiêu bãi phân gà hay không vì nghe tiếng gà “cục tác” bên tai đã thấy ám ảnh. Bỗng dưng tiếng gà kêu lên thảm thiết hơn, và một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mày chạy mệt chưa?
Tôi hơi giật mình, và khẽ mở từ từ mắt ra. Quả trứng vẫn nắm chắc trong tay, nhưng con gà thì bị thằng Bin giữ chặt, còn bà giúp việc thì ở ngoài chuồng vén lưới ngó đầu vào hỏi thăm:
- Có sao không con?!
Tất nhiên là nhiều sao rồi bác, tôi lê lết đôi dép nặng trĩu phân gà bằng đôi chân tê nhức những vết gà mổ ra ngoài. Ôi tan nát cả cõi lòng.
- Bác đã bảo là đứng ngoài cho nó ăn thôi mà, sao con lại đi vào. Nhìn xem, chân chi chít những vết gà mổ này.
Bác vừa lấy băng gạc vừa mắng, trong khi tôi đang lơ đãng mân mê quả trứng.
- Đấy, cho vừa. Ai bảo tự dưng chui vào chuồng gà cơ. Gà ở phố hơi gớm đấy, nó chưa xơi tái là may.
Thằng Bin đi từ trên gác xuống, vừa lầm bầm mắng. Tôi có muốn thế đâu, nhưng mà trứng trắng đẹp như này, không nhặt thì phí. Tôi đưa mắt lườm lườm nó rồi giơ nắm đấm ra dọa, thế mà nó còn búng trán tôi một cái:
- Ăn nhanh còn đi mua sách!
- Ơ, thế ăn lâu thì không mua được sách à?
- Ơ, thế mày không biết độ nổi tiếng của truyện Em là nhà à?!
Bin cố tình nhại lại giọng tôi đến là ghét, lại còn khinh khỉnh cái mặt. Nhưng mà Ghẹ rất thánh thiện, Ghẹ sẽ tha lỗi cho Bin vì tí nữa Bin sẽ lai Ghẹ đi hội sách. Tôi nhanh chóng ăn thật nhanh phần bún chả cá của mình, đúng là bác nấu ăn rất tuyệt, rồi theo Bin ra nhà xe. Hầy, nhìn đôi chân tuy không thon gọn nhưng rất trắng trẻo của tôi xem, chi chít băng gạc lại đúng hôm tôi mặc váy, làm tôi cứ bần thần mãi xem có nên vào thay quần dài.
Thấy thằng Bin tính lấy xe điện đi, tôi bèn bẽn lẽn kéo kéo vạt áo:
- Mày ơi, đi xe đạp cũng vui mà!
Nó trợn tròn mắt lên nhìn tôi một lúc làm tôi ngại cúi gằm mặt xuống. Được một lúc thì nó phì cười rồi quay xe cái vèo:
- Xe đạp thì xe đạp. Lên đi Mây béo!
Lần đầu tiên tôi bị gọi là Mây béo mà không thấy bực. Cười nhẹ một cái rồi tót lên xe hú hét:
- Đi thôi, bác tài lai tôi đến đâu có Em là nhà đi!!!
Đến khi đến nơi thì tôi bất chợt ồ lên một tiếng, vì thằng Bin nói đúng thật. Quầy của nhà xuất bản truyện Em là nhà chật cứng toàn người là người, thậm chí chen chân vào để mua bản bình thường thôi đã khó chứ đừng hòng có thư tay. Tôi thấy vậy lôi tay thằng Bin chạy vội ra, vừa chạy vừa than vãn:
- Thôi chết rồi, Bin ơi nhanh lên! Nhanh không người ta mua mất bây giờ nhanh lên huhu!
Tôi thì cứ nhảy nhảy chân ở ngoài ngó vào, vừa kéo kéo áo thằng Bin nhăn nhó:
- Ai bảo cứ đòi đi xe đạp cơ! Đứng đây đi, tao chen vào mua cho!
Tôi nghe nó nói mà tôi như mở cờ trong bụng, ngồi xuống ghế đá gần đấy rồi cứ ngắm mãi bóng lưng cao cao đang bon chen mua sách. Có bạn thân là con trai sướng nhỉ? Vì tính con trai khá “phổi bò”, không để bụng nhiều chuyện, không quá sân si, và nhường mình rất nhiều thứ. Như thằng Bin này, tôi dỗi cũng lẽo đẽo đi theo xin lỗi, dù nó biết nó chẳng có lỗi gì cả. Đi xe đạp thì chắc chắn là nó sẽ lai, và đồ ăn thì chắc chắn nó sẽ nhường cho mình nhiều hơn. Tất nhiên rồi, con gái là nhất mà!
Như cái Linh Dương, tôi với nó đánh nhau cãi nhau suốt ngày, kết quả của một bài toán thôi cũng khiến tôi và nó tranh cãi từ sáng đến chiều. Tuy nhiên, được cái là tôi và nó có thể nói xấu về đứa mình ghét nguyên ngày.
Bất chợt, tôi thấy dưới gốc cây phượng có tiếng nức nở...
Ôi giời, đau lòng, tê tái hết cả tay chân. Liếc sang bên trái là gương mặt thanh tú đang ngủ say sưa một cách mãn nguyện. Nếu tôi không bị kẹp chặt đến mức khó thở thì sẽ dành thêm một chút thời gian ngắm vài nét đẹp của tạo hóa một chút đấy, nhưng... mệt quá, sắp chết bẹp rồi. Chật vật mãi mới vất được cánh tay và rút người ra khỏi chân Bin, bước xuống giường vặn mình mà xương cốt kêu răng rắc. Ngoài đau nhức ra thì tôi còn thấy hối hận nữa, biết thế tối qua cứ thẳng chân đạp nó xuống, thì sáng nay không phải dậy sớm thế này. Bây giờ cũng hơn năm giờ chứ mấy, trời ngoài kia cũng đang bắt đầu hửng sáng. Tôi mệt mỏi lết vào nhà tắm làm vê sinh cá nhân, không ngừng kêu than đau lưng. Nó còn kinh khủng hơn những ngày tôi đến tháng cơ, lẽ ra được ngủ ngon đằng này lại bị nguyên một cái chân giò toàn lông gác lên.
Tôi đứng trước cửa sổ loay hoay vặn vẹo cái lưng cho đỡ mỏi, ngoài kia nắng cũng bắt đầu lên. Những ngày cuối hè không khí sáng sớm rất dễ chịu, đặc biệt nhà Bin ở khu vực ngoại thành nên càng trong lành. Gió cứ thổi mãi, đung đưa mấy chùm xoài bát. Nghĩ đến mà thèm, tại nó cao quá tôi với không tới. 2
Tôi chạy vội xuống dưới sân vì thấy bác giúp việc đang lúi húi hái bên luống rau. Vừa thấy tiếng tôi loẹt quẹt đôi dép quá khổ với chân mình bác đã niềm nở.
- Vân Anh dậy rồi đấy hả cháu, sao không ngủ tí nữa?!
Tôi khẽ cười trừ đáp lại, nào đâu có phải tôi không muốn ngủ:
- Chắc lạ giường nên chạy bị tỉnh giấc bác ạ?
Bác vừa nhổ mấy cây cải nhúng vào xô nước bên cạnh cho rũ hết đất, vừa mắng yêu.
- Ôi dào ôi, các cháu còn trẻ, cứ ăn chơi đi, đời được mấy đâu con. Chứ bác thấy con gầy hơn trước nhiều ấy, ngày xưa má phúng phính nhìn đáng yêu lắm!
Tôi ngồi bên cạnh mà không nhịn được cười, với lấy con dao con cắt phần rễ rồi và xem còn em sâu nào đang tranh thủ ăn lá không:
- Bác cứ đùa cháu, ai cũng chê cháu béo đấy bác. Nhìn cháu có một mẩu mà những bốn mươi hai cân.
- Ơ, béo là béo thế nào?! Đứa nào chê gái bác béo, bảo bác. Bác bắt sâu bỏ vào mồm chúng nó - bác vừa nạt vừa bắt một con sâu bỏ vào lọ rồi nói tiếp - cứ chăm tập thể thao như thằng Phong ấy, nó có chịu đi xe điện đi học đâu, xe đấy thành ra bác toàn dùng để đi chợ, bố bảo lên ô tô nó cũng không thích đi. Suốt ngày đi xe đạp đi học mà nhà có gần trường đâu, cái phòng tập tạ gần nhà kia kìa, khách quen đấy, cứ học về là lại vào tập.
Tôi nghe bác gọi tên Bin là Phong tự dưng thấy hơi lạ lẫm, mà khoan...
- Nó đi xe đạp đi học hả bác? Thế xe hôm qua nó lai cháu là...
- À, hình như nó mượn thằng Hưng hay sao ấy!
Tôi nghe mà tự dưng thấy hơi bất ngờ, thời ở quê nó đã có xe điện rồi chứ có phải không đâu. Lúc bưng rổ rau vào trong nhà, bỗng chốc mắt tôi dừng lại ở em xe cào cào hai yên dựng gọn ngay bên cạnh chiếc xe điện. Có sao đâu, xe đạp càng thân thiện với môi trường mà...
Bá nhờ tôi mang đám sâu rau ra cho gà, vừa mới đổ sạch mấy em xanh xanh ngoe nguẩy thì tôi vô tình lại thấy quả trứng nằm trên đống rơm liền chui vào nhặt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhặt được trứng, nhưng quả trứng mới đẻ còn ấm nóng thế này đúng là hiếm thật. Vừa mới rón rén vén lưới quây chuồng chui ra thì tự dưng con gà đen lao ra mổ liên tục vào chân tôi làm tôi giật mình hét ầm lên:
- Á... á... bá ơi cứu cháu! Á... đau đau, á... Bin ơi cứu tao! Gà mổ chân tao cứu... cứuuuuu!!!
Tôi hoảng quá, vừa hét vừa chạy quanh chuồng gà. Thế mà nó không tha, tôi chạy đến đâu nó dí đuổi đến đấy, còn mấy con gà kia thì vô tâm kinh khủng, cứ thản nhiên ăn rồi lang thang dạo mát. Ít nhất cũng cản bạn ra chứ, thấy có đánh nhau mà không can à huhu. Tôi cứ thế nhắm mắt chạy vòng quanh, mặc kệ có phải đang dẫm vào biết bao nhiêu bãi phân gà hay không vì nghe tiếng gà “cục tác” bên tai đã thấy ám ảnh. Bỗng dưng tiếng gà kêu lên thảm thiết hơn, và một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Mày chạy mệt chưa?
Tôi hơi giật mình, và khẽ mở từ từ mắt ra. Quả trứng vẫn nắm chắc trong tay, nhưng con gà thì bị thằng Bin giữ chặt, còn bà giúp việc thì ở ngoài chuồng vén lưới ngó đầu vào hỏi thăm:
- Có sao không con?!
Tất nhiên là nhiều sao rồi bác, tôi lê lết đôi dép nặng trĩu phân gà bằng đôi chân tê nhức những vết gà mổ ra ngoài. Ôi tan nát cả cõi lòng.
- Bác đã bảo là đứng ngoài cho nó ăn thôi mà, sao con lại đi vào. Nhìn xem, chân chi chít những vết gà mổ này.
Bác vừa lấy băng gạc vừa mắng, trong khi tôi đang lơ đãng mân mê quả trứng.
- Đấy, cho vừa. Ai bảo tự dưng chui vào chuồng gà cơ. Gà ở phố hơi gớm đấy, nó chưa xơi tái là may.
Thằng Bin đi từ trên gác xuống, vừa lầm bầm mắng. Tôi có muốn thế đâu, nhưng mà trứng trắng đẹp như này, không nhặt thì phí. Tôi đưa mắt lườm lườm nó rồi giơ nắm đấm ra dọa, thế mà nó còn búng trán tôi một cái:
- Ăn nhanh còn đi mua sách!
- Ơ, thế ăn lâu thì không mua được sách à?
- Ơ, thế mày không biết độ nổi tiếng của truyện Em là nhà à?!
Bin cố tình nhại lại giọng tôi đến là ghét, lại còn khinh khỉnh cái mặt. Nhưng mà Ghẹ rất thánh thiện, Ghẹ sẽ tha lỗi cho Bin vì tí nữa Bin sẽ lai Ghẹ đi hội sách. Tôi nhanh chóng ăn thật nhanh phần bún chả cá của mình, đúng là bác nấu ăn rất tuyệt, rồi theo Bin ra nhà xe. Hầy, nhìn đôi chân tuy không thon gọn nhưng rất trắng trẻo của tôi xem, chi chít băng gạc lại đúng hôm tôi mặc váy, làm tôi cứ bần thần mãi xem có nên vào thay quần dài.
Thấy thằng Bin tính lấy xe điện đi, tôi bèn bẽn lẽn kéo kéo vạt áo:
- Mày ơi, đi xe đạp cũng vui mà!
Nó trợn tròn mắt lên nhìn tôi một lúc làm tôi ngại cúi gằm mặt xuống. Được một lúc thì nó phì cười rồi quay xe cái vèo:
- Xe đạp thì xe đạp. Lên đi Mây béo!
Lần đầu tiên tôi bị gọi là Mây béo mà không thấy bực. Cười nhẹ một cái rồi tót lên xe hú hét:
- Đi thôi, bác tài lai tôi đến đâu có Em là nhà đi!!!
Đến khi đến nơi thì tôi bất chợt ồ lên một tiếng, vì thằng Bin nói đúng thật. Quầy của nhà xuất bản truyện Em là nhà chật cứng toàn người là người, thậm chí chen chân vào để mua bản bình thường thôi đã khó chứ đừng hòng có thư tay. Tôi thấy vậy lôi tay thằng Bin chạy vội ra, vừa chạy vừa than vãn:
- Thôi chết rồi, Bin ơi nhanh lên! Nhanh không người ta mua mất bây giờ nhanh lên huhu!
Tôi thì cứ nhảy nhảy chân ở ngoài ngó vào, vừa kéo kéo áo thằng Bin nhăn nhó:
- Ai bảo cứ đòi đi xe đạp cơ! Đứng đây đi, tao chen vào mua cho!
Tôi nghe nó nói mà tôi như mở cờ trong bụng, ngồi xuống ghế đá gần đấy rồi cứ ngắm mãi bóng lưng cao cao đang bon chen mua sách. Có bạn thân là con trai sướng nhỉ? Vì tính con trai khá “phổi bò”, không để bụng nhiều chuyện, không quá sân si, và nhường mình rất nhiều thứ. Như thằng Bin này, tôi dỗi cũng lẽo đẽo đi theo xin lỗi, dù nó biết nó chẳng có lỗi gì cả. Đi xe đạp thì chắc chắn là nó sẽ lai, và đồ ăn thì chắc chắn nó sẽ nhường cho mình nhiều hơn. Tất nhiên rồi, con gái là nhất mà!
Như cái Linh Dương, tôi với nó đánh nhau cãi nhau suốt ngày, kết quả của một bài toán thôi cũng khiến tôi và nó tranh cãi từ sáng đến chiều. Tuy nhiên, được cái là tôi và nó có thể nói xấu về đứa mình ghét nguyên ngày.
Bất chợt, tôi thấy dưới gốc cây phượng có tiếng nức nở...
/38
|