Ngày nảy ngày nay, ở yêu giới có cánh rừng mang tên Evelyn. Trong khu rừng đó, vào một buổi tối định mệnh, một đứa bé đã chào đời, mang trong mình dòng máu cao quý. Đứa trẻ đó tên Alisia,nghĩa là cao quý, là một nhân thú nửa người nửa mèo. Đứa trẻ phải gánh trên vai một sứ mệnh to lớn, đó là phải cứu khu rừng thoát khỏi tận thế. Giờ đứa trẻ đã lớn, quyến rũ động lòng người, à nhầm, lòng nhân thú. Nhưng sự tự do của cô đã mất vào năm cô mười sáu tuổi. Cô chính thức đứng lên nhận chức Trưởng Tộc Mèo Rừng và theo khế ước từ xưa, cô phải đính hôn với một con sói nham hiểm bên Tộc Sói. Cô và cận vệ đều không ưa hắn, nhưng hắn rất có khả năng làm người khác sôi máu. Hắn chuyển tới nhà cô sống và làm loạn cả lên.
Và hôm nay, con sói lôi cô đi săn với một lí do hết sức có vấn đề: Muốn đổi gió. Ừ thì loanh quanh một chỗ mãi cũng chán, ừ thì làm việc suốt sẽ tổn hại đến sức khỏe, ừ thì suốt ngày cắm đầu vào công việc là không tốt. Nhưng giờ cô là người đứng đầu một Tộc, là người có trách nhiệm rồi, nếu đi săn vì lí do này thì thật ngớ ngẩn. Kết quả là... kháng cự thất bại. Alex leo lên lưng ngựa, quay sang Alisia đang ỉu xìu trên lưng Anna:
- Đến Tộc Sói trước. Ta cần Add, và cung tên.
- Ngươi có thể gọi nó đến mà. – Alisia nhíu mày. Tên này tính câu giờ sao ?
- Đi kiểm tra đột xuất một chút. – Alex nhún vai.
- Ngài tính đi ngựa ? – David ngạc nhiên nhìn Alex.
- Ờ. Rồi làm cống phẩm luôn.
Alisia không phải người mù. Cô nhận thấy rõ sự khác lạ giữa David và Alex. David không còn ánh mắt nhìn Alex tóe lửa nữa, Alex cũng có vẻ dễ tính hơn với mọi người. Chẳng lẽ David đã bị quyến rũ nốt??? Chẳng lẽ sẽ có một câu chuyện đam mỹ được dựng lên ??? Alisia đã vò đầu bứt tai khi nghĩ về vấn đề này. Và cô nghĩ sẽ gạt nó sang một bên. Có đam mỹ cũng không sao, càng tốt, bớt thù thêm bạn, lại còn có một cặp nam nam đầu tiên ở yêu giới.
Cô rốt cuộc đang tính lừa ai vậy nè !!!
Sau vài phút đi đường, họ đã đến Tộc Sói. Alex hất tay, màn kết giới trong suốt vén lên, tạo thành hình một cánh cổng cho mọi người đi qua. Vừa bước chân qua kết giới, David và Alisia miệng há hốc trước cảnh tượng vô cùng... kinh hoàng: sọ thú, xương thú... bày la liệt; trên bàn thì có một đống thức ăn, đa số là thịt thú rừng. Đống thức ăn này phải nói nhiều tới mức có thể ăn trong 3 ngày. Thậm chí, người trong Tộc còn không biết ai vừa vào, đang bận tranh nhau mấy miếng thịt. Nhìn khung cảnh thế này là biết thừa con sói biến thái kia quản lí Tộc không tốt rồi. Anna đang ở dạng người, khoanh tay khinh bỉ nói:
- Con sói háo sắc đó chắc đang ở cùng cô gái nào đó rồi.
Alex nhíu mày quét một lượt, quát lên:
- Dọn dẹp ngay!
Ai nấy đều quay đầu lại, mặt biến sắc. Alisia cảm nhận rõ sự sợ hãi của họ, chứng tỏ họ rất sợ Alex và quyền uy của cậu. Chưa đầy một phút sau, bãi chiến trường được dọn sạch bong không còn một chút dù chỉ là một hạt bụi, người trong Tộc cũng trốn tiệt trong nhà, không thấy ló mặt ra. Alex sải bước về phía nhà cậu, tay nắm chặt. Bản thân cậu tin tưởng giao phó Tộc Sói cho Thần Thú của mình, vậy mà nó dám không nghe lời, lại còn làm loạn lên. Ban nãy, cậu đã thực sự cảm thấy tức giận, chỉ muốn chém bay đầu của một tên để đó làm điều răn. Phen này cậu quyết không tha cho nó!
Cánh cửa mở tung, kèm theo tiếng Rầm rất chói tai. Lần này, cả Anna, Alisia và David há miệng tới sắp rớt quai hàm. Không ngờ Anna đoán sai! Add không ở với cô gái nào đó mà ở với mấy cô gái nào đó !!! Thấy Alex, bàn tay vân vê ly rượu của hắn hơi khựng lại. Anna nóng mắt, hét lớn:
- Các ngươi đang làm trò gì đó ?
Tất cả những ai có mặt ở đó đều giật mình. Không ai ngờ họ lại nhìn thấy cảnh này ( những người đứng ngoài) hay họ lại bị bắt gặp thế này ( những người ở trong). Mấy cô gái trong phòng thấy gương mặt lạnh thấu xương của Alex thì mặt cúi gằm, lập tức lui ra ngoài, miệng lí nhí: Kính chào Trưởng Tộc. Alex gằn giọng quay sang Add, gương mặt biểu hiện rõ sự phẫn nộ:
- Giải thích mau!
- Thú vui tiêu khiển của tôi thôi, thưa Chủ Nhân. – Add đứng dậy, dửng dưng trả lời.
- Ngươi đã làm gì? – Alisia nãy giờ nghẹn họng, mãi mới cất được tiếng hỏi.
- Làm chuyện nam nữ hay làm thôi...
Hai má Trưởng Tộc Mèo Rừng bất giác đỏ ửng. Add tiếp lời, sau khi đã uống cạn thứ rượu đỏ sánh trong ly:
- ... Đó là uống rượu.
Là do câu nói của hắn nhiều nghĩa hay đầu óc cô quá đen tối vậy? Alex nhíu mày, rút thanh kiếm gần đó, kề vào cổ Add, lưỡi kiếm ấn mạnh tạo thành một vết cứa, máu chảy xuống lưỡi kiếm đỏ tươi. Add ban đầu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng sau đó, thấy lưỡi kiếm không có dấu hiệu ngừng lại, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, bất chấp cơn đau níu lấy cổ tay Alex, nét mặt bi thương tột cùng, năn nỉ:
- Chủ Nhân anh minh! Chủ Nhân đáng kính! Chủ Nhân đẹp trai! Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi !!! Mong Chủ Nhân rộng lượng tha thứ. Tôi thực sự biết lỗi rồi, hãy cho tôi một con đường sống.
Thấy Alex vẫn mặt mày sắc lạnh, Add lại gào lên :
- Chủ Nhân ! Tôi là Thần Thú giỏi bậc nhất ở Thần Thú Tộc, nếu Chủ Nhân giết tôi, Ngài sẽ không kiếm được ai tốt hơn đâu ! Chủ Nhân, xin dừng tay !!!
Anna đưa tay che miệng ho. Tên này sao mặt dày thế không biết! Alisia không nghĩ như thế, thấy Add phô diễn bộ mặt thảm thương rớt hình tượng, nàng cũng thấy mềm lòng. Alisia vội chen vào:
- Hay tha cho hắn đi. Dù sao đây cũng là lần đầu mà, phải không?
Alex quay đầu lại nhìn, đôi mắt thoáng ý cười nhạo. Add định gật đầu nhưng lại nhớ ra thanh kiếm ở cổ mình,đành thôi. Máu vẫn đang chảy thành dòng, hắn nhanh chóng nắm lấy thời cơ:
- Đúng đúng! Ngài hãy nghe lời cô ấy! Tôi còn chưa biến thái hết mà! Tôi hứa sau khi nhìn thấy thân hình Chủ Nhân và cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy, tôi chết cũng cam tâm!
Càng nói càng vô sỉ! Alex nhìn Alisia với ánh mắt: Vẫn còn muốn hắn sống? Alisia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng nói:
- Ngươi nghe thấy rồi đó. Add của ngươi hình như không muốn sống a~ Cho hắn chết luôn đi!
Mặt Add tái mét. Không đùa chứ! Chủ Nhân giết là giết thật đấy, không nương tay đâu! David đứng im nãy giờ, thấy mọi chuyện quá căng, mà anh cũng không muốn ai phải chết, đành nhẹ nhàng cất tiếng:
- Theo tôi thấy, Ngài nên để Add sống. Nếu không, Ngài sẽ không có Thần Thú hộ vệ trong một thời gian dài đấy.
Câu nói này quả thật rất có sức nặng. Alex nghe xong tặc lưỡi một cái rồi cất kiếm đi, không quan tâm Alisia và Anna đang nhìn mình uất hận. Còn Add thì khỏi nói, gương mặt hướng về phía David với ánh nhìn đầy tôn trọng, biết ơn với vị cứu tinh của mình, bỏ mặc dòng máu đỏ vẫn chảy. Hắn là Thần Thú có khả năng tự hồi phục, cần quan tâm đến vết thương nhỏ này sao? Cái quan trọng là tính mạng hắn vẫn giữ được kìa. Alex búng tay, Add lập tức trở thành một con sói trắng đến đứng cạnh cậu, dụi đầu vào lòng bàn tay nịnh nọt. Alex leo lên lưng nó, đeo bao tên lên vai, dõng dạc nói:
- Đi thôi!
______________ Ta là đường phân cách đi săn _______________
Thời tiết hôm nay rất ủng hộ việc đi săn. Ánh mặt trời không quá chói gắt mà dịu dàng, ấm áp đến lạ. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất, tạo thành những chấm vàng lốm đốm vui mắt. Nắng nhảy múa trên vai, trên tóc những người đi săn; trải dài trên thảm cỏ xanh mượt. Alex, Alisia và David nấp sau bụi cây, chăm chú quan sát; còn Anna và Add thì thích màn đấu mắt tóe lửa hơn. David khẽ hỏi:
- Chúng ta săn ở đây sao ? Đây đâu phải khu vực săn thú.
- Em không biết. – Alisia ngơ ngác đáp, đây là chỗ nào cô còn không biết nữa là. Haiz, yêu giới thật rộng lớn !
Alex bịt miệng cô, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Alisia nhìn theo ánh mắt cậu. Một con nai. Nó ngơ ngác nhìn tứ phía, hình như là nai lạc đàn. Alex giương cung ngắm. Mũi tên bay vút về phía con vật. Alisia hoảng hốt bật dậy. Cô không hề muốn săn sinh vật tội nghiệp này. Không ngờ, mục tiêu của mũi tên không phải con nai. Mũi tên cắm phập vào thân cây cạnh nó. Tiếng động khiến con nai giật nẩy mình, cuống quít chạy thoát thân dù chẳng có nguy hiểm gì. Đến khi thấy bóng nó khuất dạng, Alisia mới thở phào nhẹ nhõm. Mà, tên Alex cũng hiểu ý nàng đấy chứ! Alex lẳng lặng rút mũi tên bỏ vào trong bao. Bình tĩnh... bình tĩnh đi...
Thật sự hết chịu nổi mà!!!
Thâm tâm Alex gào thét. Mang theo cô ta đi săn đúng là một sai lầm. Bây giờ đã là xế chiều, vậy mà vẫn chưa săn được một con mồi nào cả. Hết đuổi thỏ, đuổi chim, đuổi sơn dương... cô ta chính là cố tình ngăn cản cậu săn thú mà!!! Chợt đôi tai mèo của Alisia vểnh lên. Cô nhìn Alex mặt hằm hằm mà đập đập vai cậu, chỉ tay về phía trước. Alex nhìn theo. Là lợn rừng. Không chỉ có một con, mà là một đàn. Cậu lại nhìn Alisia. Cô hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, mỉm cười lôi cung tên ra, cái đuôi mèo không ngừng ngoe nguẩy đầy yêu mị giữa không trung. Bốn mắt giao nhau, họ đã hiểu ý đối phương. Theo ra hiệu của Alex, cả năm người nhảy lên cành cây cao quan sát. Nếu muốn tóm gọn, họ phải phối hợp tốt, tạm thời phải gạt bỏ lục đục nội bộ.
Đám heo rừng đang dùng chân và răng nanh của chúng để cố đào nấm cục mà chúng đã chôn lên. Cái đám này đúng là khùng thật, ai đời lại đi chôn thức ăn xuống đất chứ. Mà quên, chúng có phải người đâu, ngu là phải ._. Nhân lúc chúng không để ý, Alex và Alisia đồng thời giương cung.
PHẬP!
- Trúng rồi!
David đột nhiên reo lên. Hai mũi tên không hẹn mà cùng cắm trúng thân con lợn to nhất đàn. Con vật ngã xuống đất, máu chảy loang lổ, mắt trợn ngược, chỉ còn lại con ngươi trắng dã. Alisia có chút vui mừng, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Lũ lợn rừng đã phát hiện ra năm người bọn họ núp trên cây. Thông minh đột xuất ! Ánh mắt chúng hằn lên từng tia đỏ máu, cái mũi thở phì phò. Chúng lấy đà rồi cả bọn hăm hở xông thẳng vào cây. Cái cây rung lên bần bật và đổ nhào. Cả năm người nhanh chóng di chuyển nhưng liền bị chia thành hai nhóm: Alisia và Alex một bên; Anna, Add và David một đường.
Không đợi hiệu lệnh, một tấm lưới giăng sẵn ngay lập tức được hạ xuống, bốn mũi tên cắm chặt tứ phía. Cả đàn lợn rừng bị tóm gọn! Cả năm người nhảy xuống đất, nụ cười thoản mãn hiện trên môi. Đúng là một món hời lớn mà. Đột nhiên, tấm lưới bị giựt đứt, đàn heo được giải thoát. Khốn thật! Một con lợn rừng có vẻ hung hăng nhất, mắt long lên giận dữ, chỉ chực lao về phía họ. Alex khoát tay ra lệnh:
- Ba người mau mang xác con heo kia về Tộc. Còn ta và cô ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.
Ba người kia gật đầu nhận lệnh, và bỏ đi ngay lập tức. Không phải họ không muốn giúp, nhưng họ tin rằng hai con người kia sẽ giải quyết gọn lẹ. Với sức mạnh của họ, đám súc vật đó chỉ là mấy hạt cát. Alex lại giương cung . Mũi tên cắm xuống mặt đất, ngay sau lưng chúng. Cả đàn chuyển sang đuổi theo cậu và Alisia, mắt vằn đỏ. Vừa chạy, Alisia vừa hỏi:
- Kế hoạch là gì ?
- Vẫn chưa nghĩ ra.
Thực muốn đánh chết hắn. Alisia mím môi, kìm ý nghĩ phạm tội đó lại. Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Alisia quay người lại, đứng im, giang tay chờ đợi. Con lợn hung hăng ban nãy lao lên trước, nhằm cô mà xông tới.
- Cẩn thận!
Tiếng Alex vang lên cảnh báo, một chiếc phi tiêu cắm trúng mắt con vật. Nó rống lên, mắt trào ra dòng máu đỏ. Nó mất phương hướng, chạy loạn. Alex xoay người Alisia lại, trán lấm tấm mồ hôi.
- Không sao chứ ? – Cậu ta hỏi.
- Không sao. – Alisia gật đầu xác nhận, mặt có chút trắng bệch.
Hắn cứu mình sao ?
Trong một phút, Alisia chợt nghĩ Alex không xấu như cô lầm tưởng. Hắn cũng biết quan tâm tới người khác, hay ít ra là tính mạng của họ.Nhưng dòng suy nghĩ ngay lập tức bị đứt quãng. Con lợn lúc nãy – với chiếc phi tiêu cắm bên mắt trái – lao thẳng về phía cô, một lần nữa. Alisia hoảng hốt, dũng khí bay đi đâu mất. Nhưng nó lại đổi hướng, tấn công người đã phi chiếc phi tiêu – Alex. Cậu xoay người tránh đòn, đồng thời cắm ám khí làm mù con mắt còn lại. Con vậy lồng lộn, gào lên một tiếng kêu đau đớn. Trong một giây không để ý, Alisia đang đứng một chỗ, liền bị hất tung, đập lưng vào thân cây đau điếng. Mấy chiếc dằm đâm vào lưng cô, tạo thành một vết rách dài xuất hiện ở lưng váy. Alisia cắn môi kiềm chế tiếng kêu. Cô tự nói mình ngu ngốc khi không đem theo áo choàng. Nếu có nó, sự tổn thương sẽ giảm đi đáng kể.
Máu nhuộm đỏ cả lưng váy, chảy từng dòng xuống đất. Alisia không thể cử động, chỉ một chuyển động nhỏ cũng làm vết thương đau rát. Con lợn rừng khốn khổ kiệt sức, ngã khuỵu, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ mắt. Alex không bận tâm đến nó, vội chạy về phía Alisia. Cậu tựa đầu cô vào vai mình, xem xét vết thương. Dằm cây ghim sâu trong da thịt trắng nõn. Không ngờ lại nặng đến thế. Lần này cậu chắc chắn không tránh khỏi bị quở mắng. Tệ thật! Alex nhanh chóng cõng Alisia lên lưng, quàng tay cô qua cổ cậu. Alisia gần như kiệt sức, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên tấm lưng vững chãi của Alex. Cậu hơi nhíu mày, không hiểu sao lúc này còn nói đùa:
- Ngươi dạo này nặng lên đấy.
- Câm...miệng... – Alisia mệt mỏi đáp lại.
Cô không có hứng đối đáp với hắn. Cô quá mệt mỏi, lại đang bị thương, muốn nói 1 câu cũng khó. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Thời tiết quái quỷ! Alex phi thân trong màn mưa, tạo kết giới cho cả hai. Alex nhanh chóng tìm ra một cái hang – chẳng biết có từ bao giờ - quyết định ở lại qua đêm và dưỡng thương cho cô gái này.
____________________________________________________________________________________
Tác giả : * lăn lóc trên giường * Mau cho ta thêm bình luận, không là ta Drop truyện a~ Ta cho 3 tháng 1 chương đó >-< O3O
Và hôm nay, con sói lôi cô đi săn với một lí do hết sức có vấn đề: Muốn đổi gió. Ừ thì loanh quanh một chỗ mãi cũng chán, ừ thì làm việc suốt sẽ tổn hại đến sức khỏe, ừ thì suốt ngày cắm đầu vào công việc là không tốt. Nhưng giờ cô là người đứng đầu một Tộc, là người có trách nhiệm rồi, nếu đi săn vì lí do này thì thật ngớ ngẩn. Kết quả là... kháng cự thất bại. Alex leo lên lưng ngựa, quay sang Alisia đang ỉu xìu trên lưng Anna:
- Đến Tộc Sói trước. Ta cần Add, và cung tên.
- Ngươi có thể gọi nó đến mà. – Alisia nhíu mày. Tên này tính câu giờ sao ?
- Đi kiểm tra đột xuất một chút. – Alex nhún vai.
- Ngài tính đi ngựa ? – David ngạc nhiên nhìn Alex.
- Ờ. Rồi làm cống phẩm luôn.
Alisia không phải người mù. Cô nhận thấy rõ sự khác lạ giữa David và Alex. David không còn ánh mắt nhìn Alex tóe lửa nữa, Alex cũng có vẻ dễ tính hơn với mọi người. Chẳng lẽ David đã bị quyến rũ nốt??? Chẳng lẽ sẽ có một câu chuyện đam mỹ được dựng lên ??? Alisia đã vò đầu bứt tai khi nghĩ về vấn đề này. Và cô nghĩ sẽ gạt nó sang một bên. Có đam mỹ cũng không sao, càng tốt, bớt thù thêm bạn, lại còn có một cặp nam nam đầu tiên ở yêu giới.
Cô rốt cuộc đang tính lừa ai vậy nè !!!
Sau vài phút đi đường, họ đã đến Tộc Sói. Alex hất tay, màn kết giới trong suốt vén lên, tạo thành hình một cánh cổng cho mọi người đi qua. Vừa bước chân qua kết giới, David và Alisia miệng há hốc trước cảnh tượng vô cùng... kinh hoàng: sọ thú, xương thú... bày la liệt; trên bàn thì có một đống thức ăn, đa số là thịt thú rừng. Đống thức ăn này phải nói nhiều tới mức có thể ăn trong 3 ngày. Thậm chí, người trong Tộc còn không biết ai vừa vào, đang bận tranh nhau mấy miếng thịt. Nhìn khung cảnh thế này là biết thừa con sói biến thái kia quản lí Tộc không tốt rồi. Anna đang ở dạng người, khoanh tay khinh bỉ nói:
- Con sói háo sắc đó chắc đang ở cùng cô gái nào đó rồi.
Alex nhíu mày quét một lượt, quát lên:
- Dọn dẹp ngay!
Ai nấy đều quay đầu lại, mặt biến sắc. Alisia cảm nhận rõ sự sợ hãi của họ, chứng tỏ họ rất sợ Alex và quyền uy của cậu. Chưa đầy một phút sau, bãi chiến trường được dọn sạch bong không còn một chút dù chỉ là một hạt bụi, người trong Tộc cũng trốn tiệt trong nhà, không thấy ló mặt ra. Alex sải bước về phía nhà cậu, tay nắm chặt. Bản thân cậu tin tưởng giao phó Tộc Sói cho Thần Thú của mình, vậy mà nó dám không nghe lời, lại còn làm loạn lên. Ban nãy, cậu đã thực sự cảm thấy tức giận, chỉ muốn chém bay đầu của một tên để đó làm điều răn. Phen này cậu quyết không tha cho nó!
Cánh cửa mở tung, kèm theo tiếng Rầm rất chói tai. Lần này, cả Anna, Alisia và David há miệng tới sắp rớt quai hàm. Không ngờ Anna đoán sai! Add không ở với cô gái nào đó mà ở với mấy cô gái nào đó !!! Thấy Alex, bàn tay vân vê ly rượu của hắn hơi khựng lại. Anna nóng mắt, hét lớn:
- Các ngươi đang làm trò gì đó ?
Tất cả những ai có mặt ở đó đều giật mình. Không ai ngờ họ lại nhìn thấy cảnh này ( những người đứng ngoài) hay họ lại bị bắt gặp thế này ( những người ở trong). Mấy cô gái trong phòng thấy gương mặt lạnh thấu xương của Alex thì mặt cúi gằm, lập tức lui ra ngoài, miệng lí nhí: Kính chào Trưởng Tộc. Alex gằn giọng quay sang Add, gương mặt biểu hiện rõ sự phẫn nộ:
- Giải thích mau!
- Thú vui tiêu khiển của tôi thôi, thưa Chủ Nhân. – Add đứng dậy, dửng dưng trả lời.
- Ngươi đã làm gì? – Alisia nãy giờ nghẹn họng, mãi mới cất được tiếng hỏi.
- Làm chuyện nam nữ hay làm thôi...
Hai má Trưởng Tộc Mèo Rừng bất giác đỏ ửng. Add tiếp lời, sau khi đã uống cạn thứ rượu đỏ sánh trong ly:
- ... Đó là uống rượu.
Là do câu nói của hắn nhiều nghĩa hay đầu óc cô quá đen tối vậy? Alex nhíu mày, rút thanh kiếm gần đó, kề vào cổ Add, lưỡi kiếm ấn mạnh tạo thành một vết cứa, máu chảy xuống lưỡi kiếm đỏ tươi. Add ban đầu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng sau đó, thấy lưỡi kiếm không có dấu hiệu ngừng lại, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, bất chấp cơn đau níu lấy cổ tay Alex, nét mặt bi thương tột cùng, năn nỉ:
- Chủ Nhân anh minh! Chủ Nhân đáng kính! Chủ Nhân đẹp trai! Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi !!! Mong Chủ Nhân rộng lượng tha thứ. Tôi thực sự biết lỗi rồi, hãy cho tôi một con đường sống.
Thấy Alex vẫn mặt mày sắc lạnh, Add lại gào lên :
- Chủ Nhân ! Tôi là Thần Thú giỏi bậc nhất ở Thần Thú Tộc, nếu Chủ Nhân giết tôi, Ngài sẽ không kiếm được ai tốt hơn đâu ! Chủ Nhân, xin dừng tay !!!
Anna đưa tay che miệng ho. Tên này sao mặt dày thế không biết! Alisia không nghĩ như thế, thấy Add phô diễn bộ mặt thảm thương rớt hình tượng, nàng cũng thấy mềm lòng. Alisia vội chen vào:
- Hay tha cho hắn đi. Dù sao đây cũng là lần đầu mà, phải không?
Alex quay đầu lại nhìn, đôi mắt thoáng ý cười nhạo. Add định gật đầu nhưng lại nhớ ra thanh kiếm ở cổ mình,đành thôi. Máu vẫn đang chảy thành dòng, hắn nhanh chóng nắm lấy thời cơ:
- Đúng đúng! Ngài hãy nghe lời cô ấy! Tôi còn chưa biến thái hết mà! Tôi hứa sau khi nhìn thấy thân hình Chủ Nhân và cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy, tôi chết cũng cam tâm!
Càng nói càng vô sỉ! Alex nhìn Alisia với ánh mắt: Vẫn còn muốn hắn sống? Alisia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng nói:
- Ngươi nghe thấy rồi đó. Add của ngươi hình như không muốn sống a~ Cho hắn chết luôn đi!
Mặt Add tái mét. Không đùa chứ! Chủ Nhân giết là giết thật đấy, không nương tay đâu! David đứng im nãy giờ, thấy mọi chuyện quá căng, mà anh cũng không muốn ai phải chết, đành nhẹ nhàng cất tiếng:
- Theo tôi thấy, Ngài nên để Add sống. Nếu không, Ngài sẽ không có Thần Thú hộ vệ trong một thời gian dài đấy.
Câu nói này quả thật rất có sức nặng. Alex nghe xong tặc lưỡi một cái rồi cất kiếm đi, không quan tâm Alisia và Anna đang nhìn mình uất hận. Còn Add thì khỏi nói, gương mặt hướng về phía David với ánh nhìn đầy tôn trọng, biết ơn với vị cứu tinh của mình, bỏ mặc dòng máu đỏ vẫn chảy. Hắn là Thần Thú có khả năng tự hồi phục, cần quan tâm đến vết thương nhỏ này sao? Cái quan trọng là tính mạng hắn vẫn giữ được kìa. Alex búng tay, Add lập tức trở thành một con sói trắng đến đứng cạnh cậu, dụi đầu vào lòng bàn tay nịnh nọt. Alex leo lên lưng nó, đeo bao tên lên vai, dõng dạc nói:
- Đi thôi!
______________ Ta là đường phân cách đi săn _______________
Thời tiết hôm nay rất ủng hộ việc đi săn. Ánh mặt trời không quá chói gắt mà dịu dàng, ấm áp đến lạ. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất, tạo thành những chấm vàng lốm đốm vui mắt. Nắng nhảy múa trên vai, trên tóc những người đi săn; trải dài trên thảm cỏ xanh mượt. Alex, Alisia và David nấp sau bụi cây, chăm chú quan sát; còn Anna và Add thì thích màn đấu mắt tóe lửa hơn. David khẽ hỏi:
- Chúng ta săn ở đây sao ? Đây đâu phải khu vực săn thú.
- Em không biết. – Alisia ngơ ngác đáp, đây là chỗ nào cô còn không biết nữa là. Haiz, yêu giới thật rộng lớn !
Alex bịt miệng cô, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Alisia nhìn theo ánh mắt cậu. Một con nai. Nó ngơ ngác nhìn tứ phía, hình như là nai lạc đàn. Alex giương cung ngắm. Mũi tên bay vút về phía con vật. Alisia hoảng hốt bật dậy. Cô không hề muốn săn sinh vật tội nghiệp này. Không ngờ, mục tiêu của mũi tên không phải con nai. Mũi tên cắm phập vào thân cây cạnh nó. Tiếng động khiến con nai giật nẩy mình, cuống quít chạy thoát thân dù chẳng có nguy hiểm gì. Đến khi thấy bóng nó khuất dạng, Alisia mới thở phào nhẹ nhõm. Mà, tên Alex cũng hiểu ý nàng đấy chứ! Alex lẳng lặng rút mũi tên bỏ vào trong bao. Bình tĩnh... bình tĩnh đi...
Thật sự hết chịu nổi mà!!!
Thâm tâm Alex gào thét. Mang theo cô ta đi săn đúng là một sai lầm. Bây giờ đã là xế chiều, vậy mà vẫn chưa săn được một con mồi nào cả. Hết đuổi thỏ, đuổi chim, đuổi sơn dương... cô ta chính là cố tình ngăn cản cậu săn thú mà!!! Chợt đôi tai mèo của Alisia vểnh lên. Cô nhìn Alex mặt hằm hằm mà đập đập vai cậu, chỉ tay về phía trước. Alex nhìn theo. Là lợn rừng. Không chỉ có một con, mà là một đàn. Cậu lại nhìn Alisia. Cô hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, mỉm cười lôi cung tên ra, cái đuôi mèo không ngừng ngoe nguẩy đầy yêu mị giữa không trung. Bốn mắt giao nhau, họ đã hiểu ý đối phương. Theo ra hiệu của Alex, cả năm người nhảy lên cành cây cao quan sát. Nếu muốn tóm gọn, họ phải phối hợp tốt, tạm thời phải gạt bỏ lục đục nội bộ.
Đám heo rừng đang dùng chân và răng nanh của chúng để cố đào nấm cục mà chúng đã chôn lên. Cái đám này đúng là khùng thật, ai đời lại đi chôn thức ăn xuống đất chứ. Mà quên, chúng có phải người đâu, ngu là phải ._. Nhân lúc chúng không để ý, Alex và Alisia đồng thời giương cung.
PHẬP!
- Trúng rồi!
David đột nhiên reo lên. Hai mũi tên không hẹn mà cùng cắm trúng thân con lợn to nhất đàn. Con vật ngã xuống đất, máu chảy loang lổ, mắt trợn ngược, chỉ còn lại con ngươi trắng dã. Alisia có chút vui mừng, nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Lũ lợn rừng đã phát hiện ra năm người bọn họ núp trên cây. Thông minh đột xuất ! Ánh mắt chúng hằn lên từng tia đỏ máu, cái mũi thở phì phò. Chúng lấy đà rồi cả bọn hăm hở xông thẳng vào cây. Cái cây rung lên bần bật và đổ nhào. Cả năm người nhanh chóng di chuyển nhưng liền bị chia thành hai nhóm: Alisia và Alex một bên; Anna, Add và David một đường.
Không đợi hiệu lệnh, một tấm lưới giăng sẵn ngay lập tức được hạ xuống, bốn mũi tên cắm chặt tứ phía. Cả đàn lợn rừng bị tóm gọn! Cả năm người nhảy xuống đất, nụ cười thoản mãn hiện trên môi. Đúng là một món hời lớn mà. Đột nhiên, tấm lưới bị giựt đứt, đàn heo được giải thoát. Khốn thật! Một con lợn rừng có vẻ hung hăng nhất, mắt long lên giận dữ, chỉ chực lao về phía họ. Alex khoát tay ra lệnh:
- Ba người mau mang xác con heo kia về Tộc. Còn ta và cô ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.
Ba người kia gật đầu nhận lệnh, và bỏ đi ngay lập tức. Không phải họ không muốn giúp, nhưng họ tin rằng hai con người kia sẽ giải quyết gọn lẹ. Với sức mạnh của họ, đám súc vật đó chỉ là mấy hạt cát. Alex lại giương cung . Mũi tên cắm xuống mặt đất, ngay sau lưng chúng. Cả đàn chuyển sang đuổi theo cậu và Alisia, mắt vằn đỏ. Vừa chạy, Alisia vừa hỏi:
- Kế hoạch là gì ?
- Vẫn chưa nghĩ ra.
Thực muốn đánh chết hắn. Alisia mím môi, kìm ý nghĩ phạm tội đó lại. Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Alisia quay người lại, đứng im, giang tay chờ đợi. Con lợn hung hăng ban nãy lao lên trước, nhằm cô mà xông tới.
- Cẩn thận!
Tiếng Alex vang lên cảnh báo, một chiếc phi tiêu cắm trúng mắt con vật. Nó rống lên, mắt trào ra dòng máu đỏ. Nó mất phương hướng, chạy loạn. Alex xoay người Alisia lại, trán lấm tấm mồ hôi.
- Không sao chứ ? – Cậu ta hỏi.
- Không sao. – Alisia gật đầu xác nhận, mặt có chút trắng bệch.
Hắn cứu mình sao ?
Trong một phút, Alisia chợt nghĩ Alex không xấu như cô lầm tưởng. Hắn cũng biết quan tâm tới người khác, hay ít ra là tính mạng của họ.Nhưng dòng suy nghĩ ngay lập tức bị đứt quãng. Con lợn lúc nãy – với chiếc phi tiêu cắm bên mắt trái – lao thẳng về phía cô, một lần nữa. Alisia hoảng hốt, dũng khí bay đi đâu mất. Nhưng nó lại đổi hướng, tấn công người đã phi chiếc phi tiêu – Alex. Cậu xoay người tránh đòn, đồng thời cắm ám khí làm mù con mắt còn lại. Con vậy lồng lộn, gào lên một tiếng kêu đau đớn. Trong một giây không để ý, Alisia đang đứng một chỗ, liền bị hất tung, đập lưng vào thân cây đau điếng. Mấy chiếc dằm đâm vào lưng cô, tạo thành một vết rách dài xuất hiện ở lưng váy. Alisia cắn môi kiềm chế tiếng kêu. Cô tự nói mình ngu ngốc khi không đem theo áo choàng. Nếu có nó, sự tổn thương sẽ giảm đi đáng kể.
Máu nhuộm đỏ cả lưng váy, chảy từng dòng xuống đất. Alisia không thể cử động, chỉ một chuyển động nhỏ cũng làm vết thương đau rát. Con lợn rừng khốn khổ kiệt sức, ngã khuỵu, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ mắt. Alex không bận tâm đến nó, vội chạy về phía Alisia. Cậu tựa đầu cô vào vai mình, xem xét vết thương. Dằm cây ghim sâu trong da thịt trắng nõn. Không ngờ lại nặng đến thế. Lần này cậu chắc chắn không tránh khỏi bị quở mắng. Tệ thật! Alex nhanh chóng cõng Alisia lên lưng, quàng tay cô qua cổ cậu. Alisia gần như kiệt sức, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên tấm lưng vững chãi của Alex. Cậu hơi nhíu mày, không hiểu sao lúc này còn nói đùa:
- Ngươi dạo này nặng lên đấy.
- Câm...miệng... – Alisia mệt mỏi đáp lại.
Cô không có hứng đối đáp với hắn. Cô quá mệt mỏi, lại đang bị thương, muốn nói 1 câu cũng khó. Trời bỗng nhiên đổ mưa. Thời tiết quái quỷ! Alex phi thân trong màn mưa, tạo kết giới cho cả hai. Alex nhanh chóng tìm ra một cái hang – chẳng biết có từ bao giờ - quyết định ở lại qua đêm và dưỡng thương cho cô gái này.
____________________________________________________________________________________
Tác giả : * lăn lóc trên giường * Mau cho ta thêm bình luận, không là ta Drop truyện a~ Ta cho 3 tháng 1 chương đó >-< O3O
/17
|