Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp - Tiên Blackie
Chap 20
Mắt Thiên Di rũ xuống, chuẩn bị nhắm lại thì tiếng lạch cạch trong bếp khiến cô không thể nào ngủ yên được, căn phòng khách được thông với bếp nên từ vị trí ghế sofa cô có thể thấy rõ vẻ đẹp mê người của Lục Thần khi vào bếp.
Cô bật người ngồi dậy đi vào bàn ăn ở trong bếp, mắt cô vẫn nhìn anh, nhìn chăm chú cho đến khi anh nói khiến cô tỉnh táo lại: "Em nhìn vậy đủ chưa?"
- "Ai nhìn anh chứ" Tiếng nói bất ngờ của anh khiến hai má cô ửng đỏ.
- "Ăn được rồi này, ăn đi rồi uống thuốc.." anh bưng ra vô số thức ăn bày lên bàn
- "Có cần phải khao trương thế này không?" Cô nhìn từng món rồi nói
- "Tất nhiên cần rồi.." Anh nhún vai kéo ghế ngồi xuống
- "Vậy thì không khách sáo.." cô dứt lời liền ăn ngon lành không để ý ai.
- "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" anh thấy cô ăn như bị bỏ đói lâu ngày liền phì cười
Sau khi cô ăn xong, anh rót một cốc nước rồi lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt đưa cho cô "uống đi.."
Cô liền nhận lấy nhưng khựng lại không uống ngay
- "Uống đi, tôi không cho em uống thuốc độc đâu" anh thấy cô khựng lại liền cau mày nói
- "Ai biết được" Cô giật mày nhìn anh
- "Không tin, tôi uống trước cho.." anh giật thuốc và nước từ tay cô định bỏ vào miệng thì cô nói: "Tôi tin, tôi tin"
Sau đó cô ngoan ngoãn uống thuốc.
- "Hay là em ngủ tạm ở đây đi, sáng mai tôi đưa em về khách sạn, chứ giờ muộn lắm rồi.." Anh cất vỉ thuốc quay lại nhìn cô nói
- "Chỗ lạ, tôi không ngủ được" Cô lạnh nhạt nói
- "Vừa mới có sức lại liền khó chịu với tôi" Anh cau mày
- "Anh mau chở tôi về khách sạn..." Cô cao giọng hơn một chút đẩy tay anh
- "Rồi rồi" anh gật gật đầu
- "Cái tên này đôi lúc cũng rất quan tâm đến mình, thật là khiến người ta phải suy nghĩ về con người này mà.." Cô thầm nghĩ
Sáng hôm sau - Khách sạn
- "Alo! Chị rảnh không? Em mời chị đi cafe" đầu dây bên kia thấy Thiên Di nhấc máy liền vội lên tiếng
- "Keyhin?" Cô trả lời. Lời nói của cô không quá lớn nhưng Lục Thần gần đó có thể nghe thấy được
- "Tên nhóc này, sao cứ thích dây dưa với em đến vậy.." anh thầm nghĩ, máu ghen nổi lên
Sau khi nghe điện thoại xong cô liền sửa soạn định ra ngoài thì...
- "Em định đi đâu? Tôi chở em đi.." Anh đang nhâm nhi ly cafe thì liền lên tiếng
- "Không phiền anh, ra ngoài có chút việc.." Giọng cô lạnh trả lời.
- "Việc gì?" Anh cau mày nhìn cô nói
- "Riêng tư, không cần phải nói với anh.." Cô nhún vai
- "Lại đi dây dưa với người đàn ông khác.." Anh giật mày, mặt không chút cảm xúc
- "Hôn nhân này chỉ là phúc lợi cho công việc, không có tình cảm vốn không cần anh quản. À tôi đã soạn sẵn bản giao ước, anh chỉ cần đọc qua rồi ký vào." Cô nhìn anh nói
- "Giao ước!?" Anh cau mày
- "Đúng! Bản giao ước này chỉ có tôi và anh biết, không được tiết lộ cho bất kỳ ai.." Cô gật đầu "Không còn việc gì nữa tôi đi trước"
Starbucks coffee (lấy tên thương hiệu nổi tiếng)
- "Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì" Cô lạnh như băng nói
- "Có chuyện muốn nói với chị" Keyhin không vì cô lạnh mà mất hứng, giọng vẫn hứng hở
- "Xin lỗi! Tôi đi vệ sinh một lát.." Cô đứng lên tiến về hướng wc
To be continued
-------------------------
Xin nút sao
Chap 20
Mắt Thiên Di rũ xuống, chuẩn bị nhắm lại thì tiếng lạch cạch trong bếp khiến cô không thể nào ngủ yên được, căn phòng khách được thông với bếp nên từ vị trí ghế sofa cô có thể thấy rõ vẻ đẹp mê người của Lục Thần khi vào bếp.
Cô bật người ngồi dậy đi vào bàn ăn ở trong bếp, mắt cô vẫn nhìn anh, nhìn chăm chú cho đến khi anh nói khiến cô tỉnh táo lại: "Em nhìn vậy đủ chưa?"
- "Ai nhìn anh chứ" Tiếng nói bất ngờ của anh khiến hai má cô ửng đỏ.
- "Ăn được rồi này, ăn đi rồi uống thuốc.." anh bưng ra vô số thức ăn bày lên bàn
- "Có cần phải khao trương thế này không?" Cô nhìn từng món rồi nói
- "Tất nhiên cần rồi.." Anh nhún vai kéo ghế ngồi xuống
- "Vậy thì không khách sáo.." cô dứt lời liền ăn ngon lành không để ý ai.
- "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" anh thấy cô ăn như bị bỏ đói lâu ngày liền phì cười
Sau khi cô ăn xong, anh rót một cốc nước rồi lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt đưa cho cô "uống đi.."
Cô liền nhận lấy nhưng khựng lại không uống ngay
- "Uống đi, tôi không cho em uống thuốc độc đâu" anh thấy cô khựng lại liền cau mày nói
- "Ai biết được" Cô giật mày nhìn anh
- "Không tin, tôi uống trước cho.." anh giật thuốc và nước từ tay cô định bỏ vào miệng thì cô nói: "Tôi tin, tôi tin"
Sau đó cô ngoan ngoãn uống thuốc.
- "Hay là em ngủ tạm ở đây đi, sáng mai tôi đưa em về khách sạn, chứ giờ muộn lắm rồi.." Anh cất vỉ thuốc quay lại nhìn cô nói
- "Chỗ lạ, tôi không ngủ được" Cô lạnh nhạt nói
- "Vừa mới có sức lại liền khó chịu với tôi" Anh cau mày
- "Anh mau chở tôi về khách sạn..." Cô cao giọng hơn một chút đẩy tay anh
- "Rồi rồi" anh gật gật đầu
- "Cái tên này đôi lúc cũng rất quan tâm đến mình, thật là khiến người ta phải suy nghĩ về con người này mà.." Cô thầm nghĩ
Sáng hôm sau - Khách sạn
- "Alo! Chị rảnh không? Em mời chị đi cafe" đầu dây bên kia thấy Thiên Di nhấc máy liền vội lên tiếng
- "Keyhin?" Cô trả lời. Lời nói của cô không quá lớn nhưng Lục Thần gần đó có thể nghe thấy được
- "Tên nhóc này, sao cứ thích dây dưa với em đến vậy.." anh thầm nghĩ, máu ghen nổi lên
Sau khi nghe điện thoại xong cô liền sửa soạn định ra ngoài thì...
- "Em định đi đâu? Tôi chở em đi.." Anh đang nhâm nhi ly cafe thì liền lên tiếng
- "Không phiền anh, ra ngoài có chút việc.." Giọng cô lạnh trả lời.
- "Việc gì?" Anh cau mày nhìn cô nói
- "Riêng tư, không cần phải nói với anh.." Cô nhún vai
- "Lại đi dây dưa với người đàn ông khác.." Anh giật mày, mặt không chút cảm xúc
- "Hôn nhân này chỉ là phúc lợi cho công việc, không có tình cảm vốn không cần anh quản. À tôi đã soạn sẵn bản giao ước, anh chỉ cần đọc qua rồi ký vào." Cô nhìn anh nói
- "Giao ước!?" Anh cau mày
- "Đúng! Bản giao ước này chỉ có tôi và anh biết, không được tiết lộ cho bất kỳ ai.." Cô gật đầu "Không còn việc gì nữa tôi đi trước"
Starbucks coffee (lấy tên thương hiệu nổi tiếng)
- "Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì" Cô lạnh như băng nói
- "Có chuyện muốn nói với chị" Keyhin không vì cô lạnh mà mất hứng, giọng vẫn hứng hở
- "Xin lỗi! Tôi đi vệ sinh một lát.." Cô đứng lên tiến về hướng wc
To be continued
-------------------------
Xin nút sao
/33
|