Chap 19 : Thỏ con, chị sẽ về với em, phải không?
– “Là Mẹ tôi đã tráo đổi Hạ Phàm và Song Ngư, vì lúc đó, trong khoảng thời gian gia tộc Âu Dương tranh đấu, mẹ tôi đã bắt buộc phải trốn về Trung Quốc lánh nạn, nào ngờ trong lúc đấy mẹ lại đang mang thai tôi và em gái, vậy là chúng tôi đã được sinh ra ở Trung Quốc. Nhưng các người là người trong giới giàu có, chắc cũng biết, nếu chúng tôi trở về tham gia cuộc chiến gia tộc sẽ là rất quan trọng, vì bà không muốn trong cuộc chiến đó nguy hại đến chúng tôi nên ban đầu mẹ đã định để tôi và Song Ngư ở lại Bắc Kinh, nhưng lại trớ trêu thay, người trong gia tộc đã phát hiện và bắt buộc, mẹ phải mang cả hai trở về, nhưng bà muốn cứu một trong hai chúng tôi, vậy là sau khi sinh, mẹ tôi đã chọn để cho đứa nhỏ sinh sau được sống….và đó….không phải tôi!……..Nhưng cậu cũng đừng lo, Thiên Yết, chị gái cậu, nó tên Hạ Phàm và nó vẫn ổn, đầy đủ tay chân đi lắc lư đủ kiểu, và yên tâm đi, hãy tin rằng chị gái cậu là người Trung quốc mang dòng máu họ Triệu, tôi không rảnh mà tráo đổi cô ta thêm đâu!!”
Trầm ngâm, khung cảnh tĩnh lặng, bên ngoài, mưa bỗng nhiên đã ngớt, chỉ còn lại đây là những tiếng nước mưa nhỏ giọt….tí tách…..tí tách…..
Trầm ngâm, mọi người lắng đọng!
Vậy……..Vậy là đã đầy đủ, chỉ cần lối lại, đầy đủ, tất cả sẽ hiện lên là cả một câu chuyện dài, một câu chuyện giữa sự sống và cái chết, một câu chuyện “bựa” như phim tình cảm Hàn Quốc phiên bản Trung Quốc ngủ chung với Pháp luôn =.=”
Chậc, Song Ngư bị tráo đổi!
Mà cái vị Âu Dương phu nhân kia cũng đúng thật là tánh kỳ ghê =.= bả nghĩ thế quái nào lại đi tráo từa lưa tà la tùm lum như vậy hở dzời? Nếu đã quyết định bỏ một giữ một thì để bà nội nó Song Ngư ở lại luôn đi, việc quái gì lại phải tráo đổi như vậy, có thằng cha bên Pháp nào rảnh đến mức đi điều tra xem bả sinh đẻ ra sao? Sinh mấy đứa? cắt dây rốn lúc nào không?
Bựa ứ tả được!!
Để bây giờ mọi chuyện trở lên vô cùng, vô cùng, đại vô cùng hỗn loạnnnnnnnnn
Đúng là uất chết!
Nhưng phải nói thật, sau khi nghe cô ta giứt câu nói, sự thật là ai nấy đều có cảm giác ong ong cả đầu, quả thật cái vụ này đúng là hại não quá đi. Sự thật không ngờ khiến tất thẩy đều bàng hoàng, đều kinh hãi, đều bất ngờ.
Đấy mới chỉ là cảm giác của người ngoài cuộc.
Mà cảm giác của người ngoài cuộc đã như vậy, thế còn người trong cuộc thì sao? Không phải tâm tư sẽ còn hỗn loạn hơn cả trăm ngàn lần hay sao? Cũng tội cho Thiên Yết, hắn cưng chiều Ngư đến như vậy, cuối cùng, nhận được, cô và hắn không cùng huyết thống, đời cũng thật quá trớ trêu đi….
Tại sao lại đùa bỡn với những đứa trẻ chỉ mới 16-18 tuổi đến như vậy? Cần thiết sao?
Tại sao lại nhẫn tâm sắp xếp một số phận trớ trêu đến vậy? Vui sao?
Vậy giờ….rốt cuộc, phải làm gì? Phải nói gì?
– “Yết, cậu ổn chứ?”. Bất giác, Thiên Bình đột nhiên lại bình tĩnh, rất bình tĩnh nhìn vào Yết, đôi mắt xa xăm nhìn sâu vào trong suy tư của Yết, với danh nghĩa là bạn, Bình nhi đã có đủ tỉnh táo để hỏi bạn của mình, để quan tâm bạn của mình.
– “Ổn!” Yết đáp, giọng nói của hắn đã từ lúc nào vô cùng lạnh lùng, trong đó lại đang ẩn chứa một nỗi sợ hãi, một nỗi tuyệt vọng.
Thiên Yết sợ hắn sẽ mất đi thứ gì đó!
Kim Ngưu thở dài, ngồi trầm tư, Trâu nhìn quanh một lướt, rồi lại khẽ ngước lên, bất ngờ, Kim Ngưu lập tức bật dậy chỉ thằng ra phòng cấp cứu :
– “Này….Đèn Phòng cấp cứu tắt rồi!!!!!!!!”
– “HẢ?”.
Nghe giứt, cùng một lúc, tất thẩy 11 người lập tức xoay về phía phòng cấp cứu, trái tim cả bọn đều như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực…
Trong đó, duy chỉ có một trái tim là “lặng yên nghe tiếng mưa rơi”.
Thiên yết!
Tại sao hắn không hồi hộp?
Tại sao?
Thỏ con, chị sẽ về với em, phải không?
Bất giác, không phải hắn không hồi hộp, không phải Thiên Yết không căng thẳng, vào giây phút này, sự đau khổ của Thiên Yết chắc chắn sẽ càng khiến Song Ngư buồn, đúng rồi, hắn không được làm cô buồn, khi Cá buồn chắc chắn sẽ khóc, không được, hắn phải thật mạnh mẽ, thật chững chạc, Thiên Yết nhất định không được chùn bước, Song Ngư đang đợi hắn, Song Ngư đang cần hắn bảo vệ! Hắn nhất định sẽ để cho người con gái đó, cả đời này, đều cần hắn cưng chiều hết mực!
“Cạch”
Cuối cùng, cánh cửa đó, cánh cửa màu bạch kim nổi bật, cách cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết, cuối cùng nó cũng mở ra.
Xuất hiện trước cả nhóm, đó là một người đàn ông, một người đàn ông trung niên, sắc thái không nhiều, một khuôn mặt điềm đạm, một khuôn mặt nhân từ.
Bất ngờ, không ai bảo ai, bỗng dưng Thiên Yết và Song Như lại chủ động lao đến phía trước, đôi mắt ai nấy đều bỗng dưng có vẻ nóng vội, cùng không quên để lại vài nét điềm tĩnh, phải, phải thật bình tĩnh.
– “Thỏ Con/Em gái của tôi sao rồi???”
Một câu hỏi, thay đổi hai cách gọi, hai người cùng gấp gáp đồng thanh, nhưng cũng chỉ vì đôi phần gấp gáp khiến cho Song Như và Thiên Yết đã vặn âm ly quá cỡ làm cho vị Bác sĩ điềm đạm cũng dính phải một phen giật bắn cả mình, sau vài giây mới có thể định thần lại, thiệt tình, ở cái nơi yên tĩnh thế này, chỉ cần vang ra tiếng động quá khổ là thế nào cũng sẽ khiến khối người bị đau tim thế này đây, các bệnh nhân bị bệnh về tim mà ở khoảng gần đây thì chắc cũng tái phát bệnh với hai anh chị Như và Yết lâu rồi. Có khi lúc đây cả hai lại được ra hầu tòa vì tội giết người gián tiếp đấy nhể =))
– “Chậc, hai người để cho chú ấy thở đã đi” Ma Kết bỗng chốc nóng nảy, đưa ngay cánh tay thon dài túm lấy Thiên Yết và Song Như kéo ra ngoài, một mình bước lên nhìn vào vị bác sĩ trước mắt, giọng nói trầm bổng, ôn tồn, nhẹ nhàng đến êm tai : “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”.
Đúng là người đẹp lại tài giỏi, giải quyết rất nhanh, không gây ồn ào, chỉ một câu hỏi của Ma Kết, vị bác sĩ liền lập tức trả lời nhưng lại có đôi phần ấp úng :
– “Bệnh nhân đã có một tình trạng rất nguy cấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức……..”
Không khí đột nhiên trầm uất đến nghẹt thở, tất cả đều như ngừng thở, đôi mắt mở thật to trừng trừng nhìn vào người đàn ông trung niên đó, ông ta nói cái gì?
Sau đó vài giây ngập ngừng, bác sĩ Chu bắt đầu nói tiếp :
– “…….Và…..đã thành công!! Chúc mừng các vị”
Sặc con bà nhà sữa!!!!!!
Trong giây phút, cả đám như ngã ngửa, mắt ai nấy đều như muốn đốt cháy sạch sẽ cái con người nhìn mặt thì thiên thần mà cái đầu thì ác quỷ kiaaaa!!!
Liệu ông ta có biết không? Ông ta đã suýt nữa giết đến tận 12 tính mạng chết vì đau tim luôn đấy =.=” Âu mai chúi, nào thì Lương Y Như Từ Mẫu, Mẫu mẫu cái con đười ươi TT^TT
Mà cũng phải công nhận một điều, Bác Sĩ Chu đã góp phần giúp cho các sao trở lên vô cùng đoàn kết, tất cả đều đã có cùng một suy nghĩ…..
Giết ông già đó >.<
– “Chậc, ông cũng vui tính quá ha bác sĩ!! Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp Song Ngư?” Xử Nữ bực bội, đôi mắt kiêu kì lướt nhìn vị bác sĩ, tay khẽ khoanh lại khó chịu.
Ổng đùa chắc vui ha! – Vui đến mức muốn giết người luôn hà!!
Bỗng, Bác Sĩ Chu từ một vẻ vui tính, phóng khoáng đột ngột quay trở lại với cái vẻ nghiêm túc như ban đầu, giọng nói đột nhiên lại có phần nghẹn đắng lại nơi cổ họng :
– “Ừm….Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt….à phải….Người nhà của bệnh nhân là ai? Tôi có chuyện cần nói!”
– “Có chuyện gì sao Bác Sĩ?” Bỗng chốc, Song Tử lo lắng ngước lên nhìn Bác Sĩ Chu, đôi mắt sâu thẳm là một nỗi lo lắng đến mức bi thương.
Nhưng đáp lại vẻ mặt của cô, Bác Sĩ Chu lại nặng nề thở dài một tiếng, bước đi qua nhóm người một cách bất lực, vừa đi lại vừa lắc đầu vài cái tựa hồ như chuyện này rất lớn, tựa hồ như không thể cứu vãn.
– “R….Rốt cuộc là có chuyện gì?….Tớ….tớ lo quá….Ngư bị Huyết tử cung….cô ấy….cô ấy sẽ không sao chứ?”. Lo lắng, buồn bã, Cự giải siết chặt hai bàn tay, đôi mắt to tròn rưng rưng đã vài giọt lệ, cơ hồ yếu đuối, cơ hồ mong manh dễ vỡ, Cự giải lo lắng, nhưng cô lại không dám bật khóc thành tiếng, cô không muốn thấy Cá phải lo lắng cho mình, Giải nhi lại càng không muốn thấy Trâu phải lo lắng cho mình, càng không muốn thấy thêm một người nào phải lo lắng cho mình.
Ánh đèn trong bệnh viện bỗng dưng lại cứ phập phù nhấp nháy, tựa như báo hiệu những chuyện chẳng lành, lại vừa xui, Cự giải là một người rất mê tín.
– “Thiên yết, cậu còn đợi gì, mau đi đi….Ngư sẽ không sao…phải không? Mau đi đi, chắc là Bác sĩ muốn nhắc cậu vài chuyện nhỏ nhặt thôi!! Vừa nãy…a~….cậu thấy rồi mà, ông ấy rất vui tính, chắc chắn ông ấy giả bộ dạng đó để trêu chúng ta thôi….nhỉ….nhỉ….?” Thiên Bình bất ngờ cười thật lớn, nụ cười thật hồn nhiên, nụ cười thật rạng rỡ, Bình nhi liên tục đưa tay đẩy người Thiên Yết, bắt ép hắn phải đi, sau cùng là nhìn xung quanh nhóm bạn bè, nhìn thật sâu vào mỗi người, cố gắng gượng ép bản thân cười để hỏi tất cả, để chỉ mong mọi người đáp lại Thiên bình một từ, một từ thôi. “Phải”.
Nơi khóe mắt Thiên bình bất ngờ chảy dài hai dòng lệ mặn đắng, nụ cười cô vẫn tươi tắn, nhưng càng cười, càng tự lừa dối bản thân, dòng lệ lại ngày một nhiều, ngày một chảy dài hơn.
Cứ khóc, cô lại quệt đi, cứ khóc, cô lại quệt đi. Thiên Bình, sao lại khóc? Song Ngư ổn rồi, cô ấy ổn rồi mà, nhỉ?
– “Thiên bình, không sao, không khóc…..”. Bất chợt, một giọng nói an ủi vang lên.
Nhưng….Không phải Mã, là Xử.
Thiên Yết chần chừ gật đầu, bước chân sải dài đến phía Bác Sĩ vừa bước, nhưng chỉ vừa sải thêm một bước dài, bất ngờ, hắn nhận được một giọng nói kiêu kì, quen thuộc, mà cũng chưa thể nói là quen thuộc, hắn chỉ vừa mới làm quen, cách đây, có lẽ là vài phút.
– “Cậu đi đâu?”. Song Như nhạt nhẽo, đôi mắt lãnh băng nhìn Thiên Yết, giọng nói khinh khỉnh kiêu kì, cô bước đến trước hắn, trước hắn, một bước.
Hết chap 19…………
#Tiểu_Ngư_Nhi
– “Là Mẹ tôi đã tráo đổi Hạ Phàm và Song Ngư, vì lúc đó, trong khoảng thời gian gia tộc Âu Dương tranh đấu, mẹ tôi đã bắt buộc phải trốn về Trung Quốc lánh nạn, nào ngờ trong lúc đấy mẹ lại đang mang thai tôi và em gái, vậy là chúng tôi đã được sinh ra ở Trung Quốc. Nhưng các người là người trong giới giàu có, chắc cũng biết, nếu chúng tôi trở về tham gia cuộc chiến gia tộc sẽ là rất quan trọng, vì bà không muốn trong cuộc chiến đó nguy hại đến chúng tôi nên ban đầu mẹ đã định để tôi và Song Ngư ở lại Bắc Kinh, nhưng lại trớ trêu thay, người trong gia tộc đã phát hiện và bắt buộc, mẹ phải mang cả hai trở về, nhưng bà muốn cứu một trong hai chúng tôi, vậy là sau khi sinh, mẹ tôi đã chọn để cho đứa nhỏ sinh sau được sống….và đó….không phải tôi!……..Nhưng cậu cũng đừng lo, Thiên Yết, chị gái cậu, nó tên Hạ Phàm và nó vẫn ổn, đầy đủ tay chân đi lắc lư đủ kiểu, và yên tâm đi, hãy tin rằng chị gái cậu là người Trung quốc mang dòng máu họ Triệu, tôi không rảnh mà tráo đổi cô ta thêm đâu!!”
Trầm ngâm, khung cảnh tĩnh lặng, bên ngoài, mưa bỗng nhiên đã ngớt, chỉ còn lại đây là những tiếng nước mưa nhỏ giọt….tí tách…..tí tách…..
Trầm ngâm, mọi người lắng đọng!
Vậy……..Vậy là đã đầy đủ, chỉ cần lối lại, đầy đủ, tất cả sẽ hiện lên là cả một câu chuyện dài, một câu chuyện giữa sự sống và cái chết, một câu chuyện “bựa” như phim tình cảm Hàn Quốc phiên bản Trung Quốc ngủ chung với Pháp luôn =.=”
Chậc, Song Ngư bị tráo đổi!
Mà cái vị Âu Dương phu nhân kia cũng đúng thật là tánh kỳ ghê =.= bả nghĩ thế quái nào lại đi tráo từa lưa tà la tùm lum như vậy hở dzời? Nếu đã quyết định bỏ một giữ một thì để bà nội nó Song Ngư ở lại luôn đi, việc quái gì lại phải tráo đổi như vậy, có thằng cha bên Pháp nào rảnh đến mức đi điều tra xem bả sinh đẻ ra sao? Sinh mấy đứa? cắt dây rốn lúc nào không?
Bựa ứ tả được!!
Để bây giờ mọi chuyện trở lên vô cùng, vô cùng, đại vô cùng hỗn loạnnnnnnnnn
Đúng là uất chết!
Nhưng phải nói thật, sau khi nghe cô ta giứt câu nói, sự thật là ai nấy đều có cảm giác ong ong cả đầu, quả thật cái vụ này đúng là hại não quá đi. Sự thật không ngờ khiến tất thẩy đều bàng hoàng, đều kinh hãi, đều bất ngờ.
Đấy mới chỉ là cảm giác của người ngoài cuộc.
Mà cảm giác của người ngoài cuộc đã như vậy, thế còn người trong cuộc thì sao? Không phải tâm tư sẽ còn hỗn loạn hơn cả trăm ngàn lần hay sao? Cũng tội cho Thiên Yết, hắn cưng chiều Ngư đến như vậy, cuối cùng, nhận được, cô và hắn không cùng huyết thống, đời cũng thật quá trớ trêu đi….
Tại sao lại đùa bỡn với những đứa trẻ chỉ mới 16-18 tuổi đến như vậy? Cần thiết sao?
Tại sao lại nhẫn tâm sắp xếp một số phận trớ trêu đến vậy? Vui sao?
Vậy giờ….rốt cuộc, phải làm gì? Phải nói gì?
– “Yết, cậu ổn chứ?”. Bất giác, Thiên Bình đột nhiên lại bình tĩnh, rất bình tĩnh nhìn vào Yết, đôi mắt xa xăm nhìn sâu vào trong suy tư của Yết, với danh nghĩa là bạn, Bình nhi đã có đủ tỉnh táo để hỏi bạn của mình, để quan tâm bạn của mình.
– “Ổn!” Yết đáp, giọng nói của hắn đã từ lúc nào vô cùng lạnh lùng, trong đó lại đang ẩn chứa một nỗi sợ hãi, một nỗi tuyệt vọng.
Thiên Yết sợ hắn sẽ mất đi thứ gì đó!
Kim Ngưu thở dài, ngồi trầm tư, Trâu nhìn quanh một lướt, rồi lại khẽ ngước lên, bất ngờ, Kim Ngưu lập tức bật dậy chỉ thằng ra phòng cấp cứu :
– “Này….Đèn Phòng cấp cứu tắt rồi!!!!!!!!”
– “HẢ?”.
Nghe giứt, cùng một lúc, tất thẩy 11 người lập tức xoay về phía phòng cấp cứu, trái tim cả bọn đều như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực…
Trong đó, duy chỉ có một trái tim là “lặng yên nghe tiếng mưa rơi”.
Thiên yết!
Tại sao hắn không hồi hộp?
Tại sao?
Thỏ con, chị sẽ về với em, phải không?
Bất giác, không phải hắn không hồi hộp, không phải Thiên Yết không căng thẳng, vào giây phút này, sự đau khổ của Thiên Yết chắc chắn sẽ càng khiến Song Ngư buồn, đúng rồi, hắn không được làm cô buồn, khi Cá buồn chắc chắn sẽ khóc, không được, hắn phải thật mạnh mẽ, thật chững chạc, Thiên Yết nhất định không được chùn bước, Song Ngư đang đợi hắn, Song Ngư đang cần hắn bảo vệ! Hắn nhất định sẽ để cho người con gái đó, cả đời này, đều cần hắn cưng chiều hết mực!
“Cạch”
Cuối cùng, cánh cửa đó, cánh cửa màu bạch kim nổi bật, cách cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết, cuối cùng nó cũng mở ra.
Xuất hiện trước cả nhóm, đó là một người đàn ông, một người đàn ông trung niên, sắc thái không nhiều, một khuôn mặt điềm đạm, một khuôn mặt nhân từ.
Bất ngờ, không ai bảo ai, bỗng dưng Thiên Yết và Song Như lại chủ động lao đến phía trước, đôi mắt ai nấy đều bỗng dưng có vẻ nóng vội, cùng không quên để lại vài nét điềm tĩnh, phải, phải thật bình tĩnh.
– “Thỏ Con/Em gái của tôi sao rồi???”
Một câu hỏi, thay đổi hai cách gọi, hai người cùng gấp gáp đồng thanh, nhưng cũng chỉ vì đôi phần gấp gáp khiến cho Song Như và Thiên Yết đã vặn âm ly quá cỡ làm cho vị Bác sĩ điềm đạm cũng dính phải một phen giật bắn cả mình, sau vài giây mới có thể định thần lại, thiệt tình, ở cái nơi yên tĩnh thế này, chỉ cần vang ra tiếng động quá khổ là thế nào cũng sẽ khiến khối người bị đau tim thế này đây, các bệnh nhân bị bệnh về tim mà ở khoảng gần đây thì chắc cũng tái phát bệnh với hai anh chị Như và Yết lâu rồi. Có khi lúc đây cả hai lại được ra hầu tòa vì tội giết người gián tiếp đấy nhể =))
– “Chậc, hai người để cho chú ấy thở đã đi” Ma Kết bỗng chốc nóng nảy, đưa ngay cánh tay thon dài túm lấy Thiên Yết và Song Như kéo ra ngoài, một mình bước lên nhìn vào vị bác sĩ trước mắt, giọng nói trầm bổng, ôn tồn, nhẹ nhàng đến êm tai : “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”.
Đúng là người đẹp lại tài giỏi, giải quyết rất nhanh, không gây ồn ào, chỉ một câu hỏi của Ma Kết, vị bác sĩ liền lập tức trả lời nhưng lại có đôi phần ấp úng :
– “Bệnh nhân đã có một tình trạng rất nguy cấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức……..”
Không khí đột nhiên trầm uất đến nghẹt thở, tất cả đều như ngừng thở, đôi mắt mở thật to trừng trừng nhìn vào người đàn ông trung niên đó, ông ta nói cái gì?
Sau đó vài giây ngập ngừng, bác sĩ Chu bắt đầu nói tiếp :
– “…….Và…..đã thành công!! Chúc mừng các vị”
Sặc con bà nhà sữa!!!!!!
Trong giây phút, cả đám như ngã ngửa, mắt ai nấy đều như muốn đốt cháy sạch sẽ cái con người nhìn mặt thì thiên thần mà cái đầu thì ác quỷ kiaaaa!!!
Liệu ông ta có biết không? Ông ta đã suýt nữa giết đến tận 12 tính mạng chết vì đau tim luôn đấy =.=” Âu mai chúi, nào thì Lương Y Như Từ Mẫu, Mẫu mẫu cái con đười ươi TT^TT
Mà cũng phải công nhận một điều, Bác Sĩ Chu đã góp phần giúp cho các sao trở lên vô cùng đoàn kết, tất cả đều đã có cùng một suy nghĩ…..
Giết ông già đó >.<
– “Chậc, ông cũng vui tính quá ha bác sĩ!! Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp Song Ngư?” Xử Nữ bực bội, đôi mắt kiêu kì lướt nhìn vị bác sĩ, tay khẽ khoanh lại khó chịu.
Ổng đùa chắc vui ha! – Vui đến mức muốn giết người luôn hà!!
Bỗng, Bác Sĩ Chu từ một vẻ vui tính, phóng khoáng đột ngột quay trở lại với cái vẻ nghiêm túc như ban đầu, giọng nói đột nhiên lại có phần nghẹn đắng lại nơi cổ họng :
– “Ừm….Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt….à phải….Người nhà của bệnh nhân là ai? Tôi có chuyện cần nói!”
– “Có chuyện gì sao Bác Sĩ?” Bỗng chốc, Song Tử lo lắng ngước lên nhìn Bác Sĩ Chu, đôi mắt sâu thẳm là một nỗi lo lắng đến mức bi thương.
Nhưng đáp lại vẻ mặt của cô, Bác Sĩ Chu lại nặng nề thở dài một tiếng, bước đi qua nhóm người một cách bất lực, vừa đi lại vừa lắc đầu vài cái tựa hồ như chuyện này rất lớn, tựa hồ như không thể cứu vãn.
– “R….Rốt cuộc là có chuyện gì?….Tớ….tớ lo quá….Ngư bị Huyết tử cung….cô ấy….cô ấy sẽ không sao chứ?”. Lo lắng, buồn bã, Cự giải siết chặt hai bàn tay, đôi mắt to tròn rưng rưng đã vài giọt lệ, cơ hồ yếu đuối, cơ hồ mong manh dễ vỡ, Cự giải lo lắng, nhưng cô lại không dám bật khóc thành tiếng, cô không muốn thấy Cá phải lo lắng cho mình, Giải nhi lại càng không muốn thấy Trâu phải lo lắng cho mình, càng không muốn thấy thêm một người nào phải lo lắng cho mình.
Ánh đèn trong bệnh viện bỗng dưng lại cứ phập phù nhấp nháy, tựa như báo hiệu những chuyện chẳng lành, lại vừa xui, Cự giải là một người rất mê tín.
– “Thiên yết, cậu còn đợi gì, mau đi đi….Ngư sẽ không sao…phải không? Mau đi đi, chắc là Bác sĩ muốn nhắc cậu vài chuyện nhỏ nhặt thôi!! Vừa nãy…a~….cậu thấy rồi mà, ông ấy rất vui tính, chắc chắn ông ấy giả bộ dạng đó để trêu chúng ta thôi….nhỉ….nhỉ….?” Thiên Bình bất ngờ cười thật lớn, nụ cười thật hồn nhiên, nụ cười thật rạng rỡ, Bình nhi liên tục đưa tay đẩy người Thiên Yết, bắt ép hắn phải đi, sau cùng là nhìn xung quanh nhóm bạn bè, nhìn thật sâu vào mỗi người, cố gắng gượng ép bản thân cười để hỏi tất cả, để chỉ mong mọi người đáp lại Thiên bình một từ, một từ thôi. “Phải”.
Nơi khóe mắt Thiên bình bất ngờ chảy dài hai dòng lệ mặn đắng, nụ cười cô vẫn tươi tắn, nhưng càng cười, càng tự lừa dối bản thân, dòng lệ lại ngày một nhiều, ngày một chảy dài hơn.
Cứ khóc, cô lại quệt đi, cứ khóc, cô lại quệt đi. Thiên Bình, sao lại khóc? Song Ngư ổn rồi, cô ấy ổn rồi mà, nhỉ?
– “Thiên bình, không sao, không khóc…..”. Bất chợt, một giọng nói an ủi vang lên.
Nhưng….Không phải Mã, là Xử.
Thiên Yết chần chừ gật đầu, bước chân sải dài đến phía Bác Sĩ vừa bước, nhưng chỉ vừa sải thêm một bước dài, bất ngờ, hắn nhận được một giọng nói kiêu kì, quen thuộc, mà cũng chưa thể nói là quen thuộc, hắn chỉ vừa mới làm quen, cách đây, có lẽ là vài phút.
– “Cậu đi đâu?”. Song Như nhạt nhẽo, đôi mắt lãnh băng nhìn Thiên Yết, giọng nói khinh khỉnh kiêu kì, cô bước đến trước hắn, trước hắn, một bước.
Hết chap 19…………
#Tiểu_Ngư_Nhi
/62
|