.
Quyển II: Anh hào tụ hội
Chương 50: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(2)
Lee Kang Ma vô cùng sửng sốt trước cảnh rút quân của quân Hồng Bàng, trong tưởng tượng của Lee Kang Ma, tướng lĩnh của quân Hồng Bàng có lẽ đang hô hào cố thủ. Nhưng rồi Lee Kang Ma phát hiện ra rằng quân Hồng Bàng rút lui rất an lành, không có một cuộc truy kích thực sự hiệu quả nào nhằm vào đạo quân đang rút lui này. Chính vì thế, dù cuộc rút lui có lộn xộn một chút, thì không có bao nhiêu binh sĩ bị bỏ lại, hoặc chạy toán loạn, hoặc dẫm đạp lẫn nhau…. Hoặc nói dễ hiểu, quân đội Hồng Bàng đã gần như bảo toàn được lực lượng và rút lui thành công.
Đây quả thực là một việc vô cùng hỏng bét. Quân Thượng trở mặt quá đột ngột, quân Hồng Bàng không có phòng bị nên mới thua, một khi có phòng bị thì đừng hòng một trận kiểu này có thể diễn ra. Cơ hội này sao có thể bỏ phí chứ. Lee Kang Ma thầm nghĩ, rồi vội vàng quất ngựa xông tới, thúc dục binh sĩ nhanh chóng truy đuổi.
Đáp lại lời thúc giục của Lee Kang Ma là sự thờ ơ của lính tráng. Quân công hay nghĩa vụ, giờ với họ đâu quan trọng gì. Những món đồ bị quân Hồng Bàng bỏ lại giá trị không phải là nhỏ, nếu chậm bị bọn người Thượng chiếm hết thì toi cơm. Nên biết những người này là lính chuyên nghiệp- tức là toàn bộ tài sản họ có được là bởi những thu nhập trong thời gian đi lính này: tiền lương,quân công, ban thưởng và chiến lợi phẩm.
Tất nhiên, quân Hồng Bàng cũng vậy, có điều kỷ luật nghiêm và tài chính hùng hậu của Hồng Bàng, cũng như sự chi tiêu mạnh tay cho quốc phòng khiến thu nhập từ tiền lương, quân công và ban thưởng là đủ nhiều và đủ ổn định, nên việc chiếm các chiến lợi phẩm để rồi bị phạt là ngu, không ai làm cả.
Lee Kang Ma sau hồi lâu đốc thúc, cộng thêm việc chiến lợi phẩm đã cướp bóc gần xong xuôi, quân lính mới bắt đầu truy đuổi. Tất nhiên là thời gian tốt nhất để truy đuổi đã qua lâu, mà lính giờ đây ai cũng tay xách nách mang cả, đuổi không có kịp.
- Lũ khốn kiếp!- Lee Kang Ma giận dữ chỉ trích các quan quân dưới trướng- Nếu bọn mi không thể đốc thúc chúng làm theo mệnh lệnh, thì còn cần bọn mi làm gì!
- Đại nhân nóng lòng lập đại công, chúng tôi cũng mong nhận thưởng chứ! Nhưng anh em binh sĩ thì có miếng mỏ nào, thu nhập của họ phần lớn là ở đống chiến lợi phẩm, thành ra.
- Lần này thì thôi, lần sau nếu còn chậm trễ, chém đầu răn chúng.- Lee Kang Ma cũng biết vậy, nên đành thôi.
- Đa tạ đại nhân!
- Lệnh cho kỵ binh đuổi theo, tiến hành quấy rối, không để cho chúng có cơ hội thở dốc.
- Rõ!
- Khoan! Không được đánh gấp, chó cùng dứt dậu. Hãy kêu hàng.
……………………………..
- Thương vong thế nào?
- Ta mất 500 lính, tổng cả chết hoặc mất tích, 4000 người bị thương, trong đó 387 người hoàn toàn mất sức chiến đấu. Vũ khi mất mát khá khá, nhưng còn đủ dùng để tiếp tục chặn địch và rút lui. Nhưng lương thảo chỉ còn khoảng 1/ 10 lúc ban đầu, không đủ để ăn trong 4 ngày tới. Mà nếu muốn tới chỗ tiếp tế gần nhất, an toàn nhất cũng phải trong 10 ngày.
- Làm sao lại xa vậy! Ở đây còn có bao nhiêu làng mạc mà…
- Những chỗ đó chủ yếu là người Thượng đóng quân, hoặc gần các bản làng của người Thượng. Bây giờ ta phải tránh bị người Thượng ám toán, ai biết bọn chúng ai hàng ai phản. Lúc trước chúng ta dám truy địch xa như vậy là vì người Thượng vẫn là đồng minh và ta haonf toàn an tâm giao hậu cần cho chúng..
- Thật khốn kiếp!
- Báo, có quân truy kích!
- Bao nhiêu quân?
- Khoảng hơn 200 người, nhưng đều là kỵ binh. Chúng không đánh trực diện mà chỉ quấy nhiễu, khiến quân ta khó lòng dựng trại, lính tráng khó lòng nghỉ ngơi,… Quan trọng nhất là…
- Là sao?
- Chúng chiêu hàng!
- Chiêu hàng! Chó má!- Các tướng lĩnh nhìn nhau, ai cũng thấy giận dữ và lo lắng khôn nguôi. Nếu bị đuổi giết gắt gao thì còn đỡ, các binh sĩ sẽ vì sinh tồn mà ra sức chống cực, thậm chí liều chết một phen. Nhưng nếu bị chiêu hàng, cơ hội sống sót xuất hiện, ai còn có lòng liều chết chứ.
- Tướng quân, việc này không hay đâu. Quân ta vừa bị một trận thua khá đau, dù quân số vẫn còn đông đủ, nhưng tinh thần thì xuống quá thấp, nếu không thể ổn định lại, chỉ e người đông chưa chắc đã tốt.
- Bạo động! Đào ngũ tập thể! Nổi loạn!- Hoàng Mạnh Hưng cau mày gằn từng chữ.
- Phải mau đánh tan đạo quân truy đuổi này.
- Bằng cách nào, kỵ binh không có, bộ binh lại đang mệt mỏi và hoảng loạn chạy nổi sao?
- Không, thân binh của ta sẽ ra trận.
- Tướng quân định làm gì?
- Một đòn phủ đầu, xem chúng còn dám chạy theo kêu hàng nữa hay không?
Theo lệnh của Hoàng Mạnh Hưng, một nhóm thân binh nai nịt gọn gàng những vũ khí nhẹ: dao ngắn, thuẫn gỗ đeo sau lưng tìm cách lẫn vào khu vực bọn chiêu hàng sắp tới.
- Các anh em binh sĩ, trận đánh này các anh em đã thua, lương thực khí giới của các anh em đã hết, hãy mau chóng đầu hàng để nhận sự khoan hồng của tướng quân Lee Kang Ma.
- Đừng nghe, biết đâu đây là trá hàng rồi tìm cách giết chúng ta.
- Hừ! Thật hồ đồ, nay người Thượng đã bỏ anh em để theo chúng tôi, đường lui của anh em đã mất, hãy sớm tỉnh ngộ, bỏ tối theo sáng, nếu không thì chết.
- Chúng tôi nếu đầu hàng có được ăn uống không, có được nghỉ ngơi tốt không, có phải lao động khổ sai không.
- Cái này thì tôi chưa biết…
- Anh em thấy chưa, rõ ràng chúng nó chỉ đầu môi chót lưỡi.
- Các anh em binh sĩ Hồng Bàng, đừng náo động. Anh em chống đối chúng tôi bao lâu nay, bỏ qua là không thể, nhưng nếu anh em chịa bỏ tối theo sáng, tính mạng may ra còn giữ được!- Người chỉ huy kỵ binh trong cái khó ló cái khôn, liền đối đáp.- Này anh em binh sĩ Hồng Bàng, sống hay chết là bởi anh em cả!
- Tôi xin hàng!
- Tôi cũng xin hàng!
- Tôi!
Nhất thời, hàng loạt lính tráng bỏ chạy về phía kỵ binh địch. Tay chỉ huy kỵ binh khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh, làm thế này vài lần thì quân Hồng Bàng chả mấy mà tan rã. Có khi gã sẽ được tính công đầu ấy chứ.
Trong đầu của y, chẳng mấy chốc đã nghĩ tới việc thưởng nhiều thế nào vì những chiến công xuất sắc này. Nhưng ảo tưởng không kéo dài lâu, một tiếng quát khiến ý bừng tỉnh.
- Sao bọn mi vẫn mang theo vũ khí!- Một tên lính kỵ binh tinh mắt nhìn thấy có vài người lính đang đi tới có giắt vũ khí, bèn lớn tiếng nạt.
- Giết!- Biết không thể che giấu nữa, nhóm thân binh của Hoàng MẠnh Hưng nhất tề rút dao lao lên, vì quân kỵ binh đang ở trạng thái không phòng bị, hơn nữa nhóm này đã lập mưu trước, thành ra họ đã sớm tạo thế bao vây.
Đội thân binh liên tiếp tấn công, thậm chí nhiều người còn thò tay lên túm luôn mấy gã kỵ binh, quật xuống ngựa. Kỵ binh Nam Bình sau giây phút bất ngờ, ồ ạt phản công, có lợi thế chiều cao, nên họ vung vũ khí đánh xuống, toan phá vây.
- Đừng để chúng nó phá vây, nếu không chúng sẽ kéo quân tới trả thù. Thù này đã kết, lúc đó đừng ai hòng sống.! Nhìn quân kỵ binh giặc sắp thoát thân, một tay thân binh hô to. Nghe vậy, rất nhiều binh sĩ xung quanh, kể cả hàng binh cũng xúm vào giúp không chế bọn kỵ binh. Bị bao vây, không hề có lối thoát, chẳng mấy mà những tay kỵ binh này bị đánh rơi xuống ngựa. Nhiều tên bị đánh chết ngay, nhưng nhóm thân binh mau mắn giữ cho vài tên sống sót để tiện tra khảo.
…………………………………
- Tướng quân, đã tra được ra rồi. Nguyên nhân khiến Lee Kang Ma cho kỵ binh đi chiêu hàng quân ta là vì lính Nam Bình và lính Thượng đều mải mê giữ chiến lợi phẩm, không chịu truy kích.
- Vậy thì hay quá! Quân ta có thể bình tĩnh rút lui!
- Tại sao phải rút lui!
- Tướng quân nói sao vậy, không rút thì chờ bị đuổi bắt ư!
- NGười không quên mất là chúng ta chỉ còn 4 ngày lương, trong khi phải đi 10 ngày mới tới chỗ an toàn để bổ sung lương thực sao. Đã vậy, bọn chúng chắc gì đã cho ta đi trong bình yên. Đằng nào cũng chết, chi bằng lấy chết làm sống.: Đoạt lại doanh trai.
- NHưng chúng ta người ít, lại vừa thua to, liệu có thể sao?
- Không, đánh thế là đúng. Thiên thời, địa lợi, nhân hóa ta đều có cả, sao lại không thể. Về nhân hòa, giặc đông đúc nhưng thiếu kỷ luật, một khi bị đánh úp, sợ rằng so với quân ta càng thêm rối loạn. Hai là quân ta thua to, tình thế hiểm nghèo, càng dễ dùng chiêu dựa lưng vào sông mà đánh của Hàn Tín (*). Về thiên thời, quân giặc mới thắng, kiêu ngạo nên khó ngờ quân ta đột nhiên đánh bật lại. Mà doanh trại của quân ta xây bấy lâu, nay rút chạy đột ngột, không bị hủy nhiều, giặc không có kỷ luật, làm sao có thể lập tức củng cố công sự, ta đánh như thế không khác gì có địa lợi.- Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Phi vỗ bàn cái bốp.
- Đúng, tham mưu phân tích ra như thế làm ta thấy thêm an. – Hoàng Mạnh Hưng cười khà khà. Ban đầu chỉ là muốn đánh một đòn phản kích trong vô vọng, không ngờ hóa ra lại có nhiều thuận lợi như thế.
- Các vị, việc gấp lắm rồi, ta nên tụ binh, xuất kích nhanh không kẻo lỡ dịp.
Chú thích: (*) là nói đến trận Tỉnh Hình hay trận Bối Thủy, khi 4 vạn quân Hán do Hàn Tín chỉ huy đánh đánh tan 10 vạn quân TRiệu. Trận này Hàn Tín cho quân ông bày trận quay lưng ra sông, khiến họ mất đường lui, đành phải tử chiến, nên giữ được trận cho tới khi quân Triệu hơi nản chí, đồng thời quân Hán có cơ hội tạo chiến tích giả: cắm cờ lên chiến lũy quân Triệu, để quân Triệu tưởng đã mất chiến lũy sau lưng, nên sợ hãi bỏ trốn.
Quyển II: Anh hào tụ hội
Chương 50: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(2)
Lee Kang Ma vô cùng sửng sốt trước cảnh rút quân của quân Hồng Bàng, trong tưởng tượng của Lee Kang Ma, tướng lĩnh của quân Hồng Bàng có lẽ đang hô hào cố thủ. Nhưng rồi Lee Kang Ma phát hiện ra rằng quân Hồng Bàng rút lui rất an lành, không có một cuộc truy kích thực sự hiệu quả nào nhằm vào đạo quân đang rút lui này. Chính vì thế, dù cuộc rút lui có lộn xộn một chút, thì không có bao nhiêu binh sĩ bị bỏ lại, hoặc chạy toán loạn, hoặc dẫm đạp lẫn nhau…. Hoặc nói dễ hiểu, quân đội Hồng Bàng đã gần như bảo toàn được lực lượng và rút lui thành công.
Đây quả thực là một việc vô cùng hỏng bét. Quân Thượng trở mặt quá đột ngột, quân Hồng Bàng không có phòng bị nên mới thua, một khi có phòng bị thì đừng hòng một trận kiểu này có thể diễn ra. Cơ hội này sao có thể bỏ phí chứ. Lee Kang Ma thầm nghĩ, rồi vội vàng quất ngựa xông tới, thúc dục binh sĩ nhanh chóng truy đuổi.
Đáp lại lời thúc giục của Lee Kang Ma là sự thờ ơ của lính tráng. Quân công hay nghĩa vụ, giờ với họ đâu quan trọng gì. Những món đồ bị quân Hồng Bàng bỏ lại giá trị không phải là nhỏ, nếu chậm bị bọn người Thượng chiếm hết thì toi cơm. Nên biết những người này là lính chuyên nghiệp- tức là toàn bộ tài sản họ có được là bởi những thu nhập trong thời gian đi lính này: tiền lương,quân công, ban thưởng và chiến lợi phẩm.
Tất nhiên, quân Hồng Bàng cũng vậy, có điều kỷ luật nghiêm và tài chính hùng hậu của Hồng Bàng, cũng như sự chi tiêu mạnh tay cho quốc phòng khiến thu nhập từ tiền lương, quân công và ban thưởng là đủ nhiều và đủ ổn định, nên việc chiếm các chiến lợi phẩm để rồi bị phạt là ngu, không ai làm cả.
Lee Kang Ma sau hồi lâu đốc thúc, cộng thêm việc chiến lợi phẩm đã cướp bóc gần xong xuôi, quân lính mới bắt đầu truy đuổi. Tất nhiên là thời gian tốt nhất để truy đuổi đã qua lâu, mà lính giờ đây ai cũng tay xách nách mang cả, đuổi không có kịp.
- Lũ khốn kiếp!- Lee Kang Ma giận dữ chỉ trích các quan quân dưới trướng- Nếu bọn mi không thể đốc thúc chúng làm theo mệnh lệnh, thì còn cần bọn mi làm gì!
- Đại nhân nóng lòng lập đại công, chúng tôi cũng mong nhận thưởng chứ! Nhưng anh em binh sĩ thì có miếng mỏ nào, thu nhập của họ phần lớn là ở đống chiến lợi phẩm, thành ra.
- Lần này thì thôi, lần sau nếu còn chậm trễ, chém đầu răn chúng.- Lee Kang Ma cũng biết vậy, nên đành thôi.
- Đa tạ đại nhân!
- Lệnh cho kỵ binh đuổi theo, tiến hành quấy rối, không để cho chúng có cơ hội thở dốc.
- Rõ!
- Khoan! Không được đánh gấp, chó cùng dứt dậu. Hãy kêu hàng.
……………………………..
- Thương vong thế nào?
- Ta mất 500 lính, tổng cả chết hoặc mất tích, 4000 người bị thương, trong đó 387 người hoàn toàn mất sức chiến đấu. Vũ khi mất mát khá khá, nhưng còn đủ dùng để tiếp tục chặn địch và rút lui. Nhưng lương thảo chỉ còn khoảng 1/ 10 lúc ban đầu, không đủ để ăn trong 4 ngày tới. Mà nếu muốn tới chỗ tiếp tế gần nhất, an toàn nhất cũng phải trong 10 ngày.
- Làm sao lại xa vậy! Ở đây còn có bao nhiêu làng mạc mà…
- Những chỗ đó chủ yếu là người Thượng đóng quân, hoặc gần các bản làng của người Thượng. Bây giờ ta phải tránh bị người Thượng ám toán, ai biết bọn chúng ai hàng ai phản. Lúc trước chúng ta dám truy địch xa như vậy là vì người Thượng vẫn là đồng minh và ta haonf toàn an tâm giao hậu cần cho chúng..
- Thật khốn kiếp!
- Báo, có quân truy kích!
- Bao nhiêu quân?
- Khoảng hơn 200 người, nhưng đều là kỵ binh. Chúng không đánh trực diện mà chỉ quấy nhiễu, khiến quân ta khó lòng dựng trại, lính tráng khó lòng nghỉ ngơi,… Quan trọng nhất là…
- Là sao?
- Chúng chiêu hàng!
- Chiêu hàng! Chó má!- Các tướng lĩnh nhìn nhau, ai cũng thấy giận dữ và lo lắng khôn nguôi. Nếu bị đuổi giết gắt gao thì còn đỡ, các binh sĩ sẽ vì sinh tồn mà ra sức chống cực, thậm chí liều chết một phen. Nhưng nếu bị chiêu hàng, cơ hội sống sót xuất hiện, ai còn có lòng liều chết chứ.
- Tướng quân, việc này không hay đâu. Quân ta vừa bị một trận thua khá đau, dù quân số vẫn còn đông đủ, nhưng tinh thần thì xuống quá thấp, nếu không thể ổn định lại, chỉ e người đông chưa chắc đã tốt.
- Bạo động! Đào ngũ tập thể! Nổi loạn!- Hoàng Mạnh Hưng cau mày gằn từng chữ.
- Phải mau đánh tan đạo quân truy đuổi này.
- Bằng cách nào, kỵ binh không có, bộ binh lại đang mệt mỏi và hoảng loạn chạy nổi sao?
- Không, thân binh của ta sẽ ra trận.
- Tướng quân định làm gì?
- Một đòn phủ đầu, xem chúng còn dám chạy theo kêu hàng nữa hay không?
Theo lệnh của Hoàng Mạnh Hưng, một nhóm thân binh nai nịt gọn gàng những vũ khí nhẹ: dao ngắn, thuẫn gỗ đeo sau lưng tìm cách lẫn vào khu vực bọn chiêu hàng sắp tới.
- Các anh em binh sĩ, trận đánh này các anh em đã thua, lương thực khí giới của các anh em đã hết, hãy mau chóng đầu hàng để nhận sự khoan hồng của tướng quân Lee Kang Ma.
- Đừng nghe, biết đâu đây là trá hàng rồi tìm cách giết chúng ta.
- Hừ! Thật hồ đồ, nay người Thượng đã bỏ anh em để theo chúng tôi, đường lui của anh em đã mất, hãy sớm tỉnh ngộ, bỏ tối theo sáng, nếu không thì chết.
- Chúng tôi nếu đầu hàng có được ăn uống không, có được nghỉ ngơi tốt không, có phải lao động khổ sai không.
- Cái này thì tôi chưa biết…
- Anh em thấy chưa, rõ ràng chúng nó chỉ đầu môi chót lưỡi.
- Các anh em binh sĩ Hồng Bàng, đừng náo động. Anh em chống đối chúng tôi bao lâu nay, bỏ qua là không thể, nhưng nếu anh em chịa bỏ tối theo sáng, tính mạng may ra còn giữ được!- Người chỉ huy kỵ binh trong cái khó ló cái khôn, liền đối đáp.- Này anh em binh sĩ Hồng Bàng, sống hay chết là bởi anh em cả!
- Tôi xin hàng!
- Tôi cũng xin hàng!
- Tôi!
Nhất thời, hàng loạt lính tráng bỏ chạy về phía kỵ binh địch. Tay chỉ huy kỵ binh khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh, làm thế này vài lần thì quân Hồng Bàng chả mấy mà tan rã. Có khi gã sẽ được tính công đầu ấy chứ.
Trong đầu của y, chẳng mấy chốc đã nghĩ tới việc thưởng nhiều thế nào vì những chiến công xuất sắc này. Nhưng ảo tưởng không kéo dài lâu, một tiếng quát khiến ý bừng tỉnh.
- Sao bọn mi vẫn mang theo vũ khí!- Một tên lính kỵ binh tinh mắt nhìn thấy có vài người lính đang đi tới có giắt vũ khí, bèn lớn tiếng nạt.
- Giết!- Biết không thể che giấu nữa, nhóm thân binh của Hoàng MẠnh Hưng nhất tề rút dao lao lên, vì quân kỵ binh đang ở trạng thái không phòng bị, hơn nữa nhóm này đã lập mưu trước, thành ra họ đã sớm tạo thế bao vây.
Đội thân binh liên tiếp tấn công, thậm chí nhiều người còn thò tay lên túm luôn mấy gã kỵ binh, quật xuống ngựa. Kỵ binh Nam Bình sau giây phút bất ngờ, ồ ạt phản công, có lợi thế chiều cao, nên họ vung vũ khí đánh xuống, toan phá vây.
- Đừng để chúng nó phá vây, nếu không chúng sẽ kéo quân tới trả thù. Thù này đã kết, lúc đó đừng ai hòng sống.! Nhìn quân kỵ binh giặc sắp thoát thân, một tay thân binh hô to. Nghe vậy, rất nhiều binh sĩ xung quanh, kể cả hàng binh cũng xúm vào giúp không chế bọn kỵ binh. Bị bao vây, không hề có lối thoát, chẳng mấy mà những tay kỵ binh này bị đánh rơi xuống ngựa. Nhiều tên bị đánh chết ngay, nhưng nhóm thân binh mau mắn giữ cho vài tên sống sót để tiện tra khảo.
…………………………………
- Tướng quân, đã tra được ra rồi. Nguyên nhân khiến Lee Kang Ma cho kỵ binh đi chiêu hàng quân ta là vì lính Nam Bình và lính Thượng đều mải mê giữ chiến lợi phẩm, không chịu truy kích.
- Vậy thì hay quá! Quân ta có thể bình tĩnh rút lui!
- Tại sao phải rút lui!
- Tướng quân nói sao vậy, không rút thì chờ bị đuổi bắt ư!
- NGười không quên mất là chúng ta chỉ còn 4 ngày lương, trong khi phải đi 10 ngày mới tới chỗ an toàn để bổ sung lương thực sao. Đã vậy, bọn chúng chắc gì đã cho ta đi trong bình yên. Đằng nào cũng chết, chi bằng lấy chết làm sống.: Đoạt lại doanh trai.
- NHưng chúng ta người ít, lại vừa thua to, liệu có thể sao?
- Không, đánh thế là đúng. Thiên thời, địa lợi, nhân hóa ta đều có cả, sao lại không thể. Về nhân hòa, giặc đông đúc nhưng thiếu kỷ luật, một khi bị đánh úp, sợ rằng so với quân ta càng thêm rối loạn. Hai là quân ta thua to, tình thế hiểm nghèo, càng dễ dùng chiêu dựa lưng vào sông mà đánh của Hàn Tín (*). Về thiên thời, quân giặc mới thắng, kiêu ngạo nên khó ngờ quân ta đột nhiên đánh bật lại. Mà doanh trại của quân ta xây bấy lâu, nay rút chạy đột ngột, không bị hủy nhiều, giặc không có kỷ luật, làm sao có thể lập tức củng cố công sự, ta đánh như thế không khác gì có địa lợi.- Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Phi vỗ bàn cái bốp.
- Đúng, tham mưu phân tích ra như thế làm ta thấy thêm an. – Hoàng Mạnh Hưng cười khà khà. Ban đầu chỉ là muốn đánh một đòn phản kích trong vô vọng, không ngờ hóa ra lại có nhiều thuận lợi như thế.
- Các vị, việc gấp lắm rồi, ta nên tụ binh, xuất kích nhanh không kẻo lỡ dịp.
Chú thích: (*) là nói đến trận Tỉnh Hình hay trận Bối Thủy, khi 4 vạn quân Hán do Hàn Tín chỉ huy đánh đánh tan 10 vạn quân TRiệu. Trận này Hàn Tín cho quân ông bày trận quay lưng ra sông, khiến họ mất đường lui, đành phải tử chiến, nên giữ được trận cho tới khi quân Triệu hơi nản chí, đồng thời quân Hán có cơ hội tạo chiến tích giả: cắm cờ lên chiến lũy quân Triệu, để quân Triệu tưởng đã mất chiến lũy sau lưng, nên sợ hãi bỏ trốn.
/385
|