Chương 3: Cãi Nhau.
Anh bước lại gần giường cô rồi ngồi xuống kế bên cái giường ấy, anh cứ ngồi đấy chờ cô mãi mà sao cô không chịu tỉnh dậy, cứ thế thời gian cũng thấm thoát trôi, một tiếng rồi lại hai tiếng... ba tiếng và anh đã ngủ gục trên chiếc giường trắng xóa đó nhưng bàn tay của anh vẫn đang nắm lấy tay cô.
Lại một tiếng nữa trôi qua, ánh mắt của Vy hơi động đậy như chuẩn bị mở mắt, Vy từ từ mở con mắt nặng trĩu của mình ra, Vy cảm thấy đầu mình đau nhức lắm, đau như muốn ngất xỉu luôn vậy đó, nhưng biết tính Vy rồi đó, chỉ luôn để cơn đau cho riêng bản thân mình và không muốn một ai biết hết. Vy đang định bước xuống giường nhưng dường như đang có một thứ gì đó cố ý ngăn cản Vy lại. Vy dừng mọi hoạt động, cử chỉ của mình lại, quay sang cái thứ được gọi là " vật cản chân " kia.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy tay anh đang nắm tay cô, luống cuống kéo hết sức nhẹ nhàng ra khỏi bàn tay to lớn của ai kia. Dù cô đã cố nhẹ lắm rồi nhưng vẫn có thể làm cho anh thức giấc.
- “ Ưm... ".- Anh vươn vai ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái màu trắng và... bàn tay của anh cũng rới khỏi tay cô luôn.
- “ Sao... sao tôi ở đây, còn anh nữa, sao anh cũng ở đây, có phải anh đã làm gì tôi rồi đúng không? ".- Cô dừơng như đang bị mất bình tĩnh.
Anh ngứơc mắt lên nhìn cô, bỗng dưng anh lại cừơi, cừơi vì sự mất bình tĩnh của cô.
- “ Anh cừơi cái gì mà cừơi hả??? ".
- “ Cô bình tĩnh lại đi ".
- “ Bình tĩnh cái gì được hả?? Anh là thằng đàn ông khốn nạn, mất nết, vô liên sĩ, chẳng đáng mặt thằng đàn ông!... @#%&@*&₫#. "
- “ TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ HÃY BÌNH TĨNH ĐI CÔ NGHE KHÔNG? ".- Sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi nhá.
- “ ... ".- Không dám hó hé nửa lời.
- “ Bây giờ cô nghe tôi giải thích nè ".
- “ Ừm.. nói nhanh đi ".- Cô hối thúc.
- “ Thật ra là hồi sáng tôi qua rước cô đi ăn... ".
- “ Ừm.. ừm.. rồi sao nữa ".- Chưa kịp nói hết câu là cô đã chen vào rồi.
- “ Cô có chịu im lặng để cho tôi nói không? ".
- “ ... ".
- “ Tiếp nè... rồi cô đi cùng tôi đến nhà hàng rất nổi tiếng, mà từ lúc từ nhà cô đi đến đó thì cô không chịu nói gì hết. Rồi lúc đến nhà hàng thì cô nói đi tolel, tôi thấy cô đi lâu ra quá nên tôi tới xem thử, ai nhè thấy cô bị ngất ở trỏng nên tôi mới đưa cô đến bệnh viện nè ".- Anh từ từ chậm rãi kể lại mọi việc cho cô nghe.
- “ À.. tôi nhớ rồi, vậy tôi cám ơn anh đã cứu tôi nhé! Mà bác sĩ có nói tôi bị gì không vậy? ".- Cô tự cốc đầu mình một cái rồi quay sang anh là thay đổi thái độ 180° luôn.
- “ Có... bác sĩ nói cô bị trúng gió, chỉ vậy thôi ".
- “ Tôi bị trúng gió á!!! ".- Cô trợn tròn mắt lặp lại câu nói khi nảy của anh.
- “ Ừ, cô ăn ở kiểu gì mà trúng gió hay vậy? ".
- “ Ưm... tôi cũng không biết, chắc là tại hôm qua tôi đứng ở ngoài trời nói chuyện với anh lâu quá nên mới thành ra như vậy ".
- “ Cái gì??? Bây giờ cô còn biện lí do để đổ lỗi cho tôi hả? ".
- “ Tôi đâu có đổ lỗi cho anh đâu, tôi chỉ là đang nói sự thật thôi mà ".
- “ Cô còn dám cãi với tôi? ".
- “ Tôi nói lỗi tại anh thì đó là lỗi của anh, anh đã làm thì anh cũng phải nhận chứ, tôi chắc chắn rằng anh không phải là con trai mà là con gái, háhá... ".
- “ Cô... cô... dám xúc phạm tôi như vậy sao? ".
- “ Ừ đó thì sao nào? ".
- “ OK... tôi chấp nhận tôi không phải con trai luôn th..... ".
- “ Huhu, vậy... vậy... híc... anh không phải... là con trai thật... híc... hả? Chẳng lẽ tương... lai sau này của tôi... phải cưới một... híc... thằng thái giám sao??? HUHU... KHÔNG CHỊU ĐÂU....... ".- Không đợi anh nói xong thì cô đã nhảy vô miệng anh ngồi rồi, còn khóc ầm lên muốn banh luôn cái bệnh viện luôn chứ.
- “ Thôi... thôi... cô nín đi, tôi chịu thua cô rồi, cho tôi xin, tôi là con trai chứ không phải con gái, nè nè, cô xem đi ".- Vừa nói anh vừa rạch áo lên làm lộ ra cơ bắp sáu múi quyến rũ.
- “ Ấy ấy, ai cho anh rạch lên hả? Anh có biết là anh đang làm tổn hại tâm hồn bé con, trong sáng của tôi không hả? ".- Cô hốt hoảng lấy một tay che mặt, tay còn còn lại thì chỉ chỉ vào cái áo.
- “ Gì cơ?? Tôi có nghe nhầm không vậy? Cô mà còn trong sáng hả? Nếu là sự thật chắc tôi xỉu quá , haizzz.. ".- Anh thở dài nhưng cuối cùng cũng chịu mặc áo lại.
- “ ANH QUÁ ĐÁNG QUÁ NHA!!! ".- Cô bức xúc hét toáng lên.
- “ Cô làm gì mà hét dữ vậy? Cô im lặng lặng một chút là cô chết hay sao? ".
- “ Tất cả cũng tại anh hết thôi mà giờ anh còn hỏi tôi được hả? ".
- “ Sao cô cứ thích đổ lỗi cho tôi hoài vậy? Tôi thấy cô nên đổi lại là họ đổ tên lỗi luôn đi là vừa ".
- “ Vậy thì xin lỗi luôn nha, tôi thấy anh cũng nên đổi lại tên là họ thích tên cải luôn đi, mà bộ thường ngày anh ăn nhiều cải lắm hay sao mà cứ cãi với tôi hoài vậy, cùng lắm anh là con trai thì cũng nên nhường con gái một chút đi chứ ".
- “ hahahha... ".- Bỗng nhiên anh lại cười phá lên.
- “ ANH CƯỜI CÁI GÌ? ".- Đã đang bực vậy mà anh còn cười càng khiến cho cô điên tiết hơn nữa.
- “ Tôi cười vì cái người đã đặt ra cái luật lệ đó, cô cho tôi hỏi một câu nha ".
- “ Ừm... anh hỏi đi ".- Cô ngây ngô đồng ý cho anh hỏi mà không hề biết câu hỏi của anh sẽ khiến cô điên đến chết luôn quá ".
- “ Cái người mà đặt ra luật lệ " trai phải nhường gái " á, có phải người đó đã từng bị bệnh về tâm lí hay đại loại là như vậy không dạ?? ".- Anh biết rõ người đã đặt ra cái luật lệ đó là ai nhưng vẫn giả bộ hỏi.
- “ Anh... anh... anh... ".
- “ Thôi... thôi... tôi chỉ giỡn thôi mà, xin lỗi mà ".- Biết trái bom trong người cô đã chuẩn bị bùng phát nên anh đành là người làm hoà trước vậy.
Cô không nói không rằng lời nào tự ý rút kim truyền nước biển ra rồi nhảy xuống giường đi ra thang máy. Cô bấm nút đi xuống tầng cuối cùng, lúc thang máy đóng lại thì anh mới định thần lại mà đuổi theo, nhưng không kịp nữa rồi vì thang máy đã đóng lại nên anh phải chạy cầu thang bộ, sẵn tiện tập thể dục luôn.
Thang máy đã xuống đến nơi mà cô cần xuống, cô đi ra ngoài đường quắc quắc taxi.
.........
.........
.........
- “ Cô muốn đi đâu? ".- Bác tài xế nhìn lên kính chiếu hậu hỏi.
- “ À... bác làm ơn đưa con đến địa chỉ XYZ ".
Chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc anh vừa chạy xuống tới nơi, thấy cô chỉ vừa mới đi nên anh chạy vào nơi gửi xe để lấy xe mà đuổi theo cô.
mười lăm phút trôi qua, cuối cùng cô cũng tới nhà, nhưng bây giờ có một truyện quan trọng hơn, đó là... cô không có tiền để trả tiền cho taxi.
- “ Cô gì ơi, làm ơn trả tiền cho tôi nhanh nhanh một chút, tôi còn rất nhiều khách đang chờ ".- Bác tài xế mở lời thúc dục.
- “ Bác chờ cháu một chút xíu nữa đi ạ!!! ".
- “ Hay là cô không có tiền để trả hả? ".
Bị bác tài xế nói trúng tim đen nên cô hơi khựng lại.
- “ Vậy để tôi trả cho ông, nhiêu đây đã đủ chưa? ".- Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cả hai đều quay qua cái hướng mà hồi vừa phát ra tiếng nói, và thật không ngờ rằng đó là anh.
- “ Thưa ông, nhiêu đây đã đủ chưa? ".- Anh cầm một sẩp tiền đưa cho ông ta mà tờ nào tờ náy đều là 500.000 đồng.
- “ À mà cậu ơi, cậu đưa tôi nhiều tiền quá, chờ tôi thói lại cho cậu nè ".- Ông tài xế định thói tiền dư cho cậu, nhưng...
- “ Không cần đâu, còn dư bao nhiêu ông cứ đem về mà nuôi sống gia đình ".
- “ Cám... cám ơn cậu nhiều lắm, chắc tôi đem về thế nào vợ và các con tôi sẽ mừng lắm ".- Ông taxi tươi cười ríu rít cám ơn anh.
( hết chương 3 )
Anh bước lại gần giường cô rồi ngồi xuống kế bên cái giường ấy, anh cứ ngồi đấy chờ cô mãi mà sao cô không chịu tỉnh dậy, cứ thế thời gian cũng thấm thoát trôi, một tiếng rồi lại hai tiếng... ba tiếng và anh đã ngủ gục trên chiếc giường trắng xóa đó nhưng bàn tay của anh vẫn đang nắm lấy tay cô.
Lại một tiếng nữa trôi qua, ánh mắt của Vy hơi động đậy như chuẩn bị mở mắt, Vy từ từ mở con mắt nặng trĩu của mình ra, Vy cảm thấy đầu mình đau nhức lắm, đau như muốn ngất xỉu luôn vậy đó, nhưng biết tính Vy rồi đó, chỉ luôn để cơn đau cho riêng bản thân mình và không muốn một ai biết hết. Vy đang định bước xuống giường nhưng dường như đang có một thứ gì đó cố ý ngăn cản Vy lại. Vy dừng mọi hoạt động, cử chỉ của mình lại, quay sang cái thứ được gọi là " vật cản chân " kia.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy tay anh đang nắm tay cô, luống cuống kéo hết sức nhẹ nhàng ra khỏi bàn tay to lớn của ai kia. Dù cô đã cố nhẹ lắm rồi nhưng vẫn có thể làm cho anh thức giấc.
- “ Ưm... ".- Anh vươn vai ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái màu trắng và... bàn tay của anh cũng rới khỏi tay cô luôn.
- “ Sao... sao tôi ở đây, còn anh nữa, sao anh cũng ở đây, có phải anh đã làm gì tôi rồi đúng không? ".- Cô dừơng như đang bị mất bình tĩnh.
Anh ngứơc mắt lên nhìn cô, bỗng dưng anh lại cừơi, cừơi vì sự mất bình tĩnh của cô.
- “ Anh cừơi cái gì mà cừơi hả??? ".
- “ Cô bình tĩnh lại đi ".
- “ Bình tĩnh cái gì được hả?? Anh là thằng đàn ông khốn nạn, mất nết, vô liên sĩ, chẳng đáng mặt thằng đàn ông!... @#%&@*&₫#. "
- “ TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ HÃY BÌNH TĨNH ĐI CÔ NGHE KHÔNG? ".- Sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi nhá.
- “ ... ".- Không dám hó hé nửa lời.
- “ Bây giờ cô nghe tôi giải thích nè ".
- “ Ừm.. nói nhanh đi ".- Cô hối thúc.
- “ Thật ra là hồi sáng tôi qua rước cô đi ăn... ".
- “ Ừm.. ừm.. rồi sao nữa ".- Chưa kịp nói hết câu là cô đã chen vào rồi.
- “ Cô có chịu im lặng để cho tôi nói không? ".
- “ ... ".
- “ Tiếp nè... rồi cô đi cùng tôi đến nhà hàng rất nổi tiếng, mà từ lúc từ nhà cô đi đến đó thì cô không chịu nói gì hết. Rồi lúc đến nhà hàng thì cô nói đi tolel, tôi thấy cô đi lâu ra quá nên tôi tới xem thử, ai nhè thấy cô bị ngất ở trỏng nên tôi mới đưa cô đến bệnh viện nè ".- Anh từ từ chậm rãi kể lại mọi việc cho cô nghe.
- “ À.. tôi nhớ rồi, vậy tôi cám ơn anh đã cứu tôi nhé! Mà bác sĩ có nói tôi bị gì không vậy? ".- Cô tự cốc đầu mình một cái rồi quay sang anh là thay đổi thái độ 180° luôn.
- “ Có... bác sĩ nói cô bị trúng gió, chỉ vậy thôi ".
- “ Tôi bị trúng gió á!!! ".- Cô trợn tròn mắt lặp lại câu nói khi nảy của anh.
- “ Ừ, cô ăn ở kiểu gì mà trúng gió hay vậy? ".
- “ Ưm... tôi cũng không biết, chắc là tại hôm qua tôi đứng ở ngoài trời nói chuyện với anh lâu quá nên mới thành ra như vậy ".
- “ Cái gì??? Bây giờ cô còn biện lí do để đổ lỗi cho tôi hả? ".
- “ Tôi đâu có đổ lỗi cho anh đâu, tôi chỉ là đang nói sự thật thôi mà ".
- “ Cô còn dám cãi với tôi? ".
- “ Tôi nói lỗi tại anh thì đó là lỗi của anh, anh đã làm thì anh cũng phải nhận chứ, tôi chắc chắn rằng anh không phải là con trai mà là con gái, háhá... ".
- “ Cô... cô... dám xúc phạm tôi như vậy sao? ".
- “ Ừ đó thì sao nào? ".
- “ OK... tôi chấp nhận tôi không phải con trai luôn th..... ".
- “ Huhu, vậy... vậy... híc... anh không phải... là con trai thật... híc... hả? Chẳng lẽ tương... lai sau này của tôi... phải cưới một... híc... thằng thái giám sao??? HUHU... KHÔNG CHỊU ĐÂU....... ".- Không đợi anh nói xong thì cô đã nhảy vô miệng anh ngồi rồi, còn khóc ầm lên muốn banh luôn cái bệnh viện luôn chứ.
- “ Thôi... thôi... cô nín đi, tôi chịu thua cô rồi, cho tôi xin, tôi là con trai chứ không phải con gái, nè nè, cô xem đi ".- Vừa nói anh vừa rạch áo lên làm lộ ra cơ bắp sáu múi quyến rũ.
- “ Ấy ấy, ai cho anh rạch lên hả? Anh có biết là anh đang làm tổn hại tâm hồn bé con, trong sáng của tôi không hả? ".- Cô hốt hoảng lấy một tay che mặt, tay còn còn lại thì chỉ chỉ vào cái áo.
- “ Gì cơ?? Tôi có nghe nhầm không vậy? Cô mà còn trong sáng hả? Nếu là sự thật chắc tôi xỉu quá , haizzz.. ".- Anh thở dài nhưng cuối cùng cũng chịu mặc áo lại.
- “ ANH QUÁ ĐÁNG QUÁ NHA!!! ".- Cô bức xúc hét toáng lên.
- “ Cô làm gì mà hét dữ vậy? Cô im lặng lặng một chút là cô chết hay sao? ".
- “ Tất cả cũng tại anh hết thôi mà giờ anh còn hỏi tôi được hả? ".
- “ Sao cô cứ thích đổ lỗi cho tôi hoài vậy? Tôi thấy cô nên đổi lại là họ đổ tên lỗi luôn đi là vừa ".
- “ Vậy thì xin lỗi luôn nha, tôi thấy anh cũng nên đổi lại tên là họ thích tên cải luôn đi, mà bộ thường ngày anh ăn nhiều cải lắm hay sao mà cứ cãi với tôi hoài vậy, cùng lắm anh là con trai thì cũng nên nhường con gái một chút đi chứ ".
- “ hahahha... ".- Bỗng nhiên anh lại cười phá lên.
- “ ANH CƯỜI CÁI GÌ? ".- Đã đang bực vậy mà anh còn cười càng khiến cho cô điên tiết hơn nữa.
- “ Tôi cười vì cái người đã đặt ra cái luật lệ đó, cô cho tôi hỏi một câu nha ".
- “ Ừm... anh hỏi đi ".- Cô ngây ngô đồng ý cho anh hỏi mà không hề biết câu hỏi của anh sẽ khiến cô điên đến chết luôn quá ".
- “ Cái người mà đặt ra luật lệ " trai phải nhường gái " á, có phải người đó đã từng bị bệnh về tâm lí hay đại loại là như vậy không dạ?? ".- Anh biết rõ người đã đặt ra cái luật lệ đó là ai nhưng vẫn giả bộ hỏi.
- “ Anh... anh... anh... ".
- “ Thôi... thôi... tôi chỉ giỡn thôi mà, xin lỗi mà ".- Biết trái bom trong người cô đã chuẩn bị bùng phát nên anh đành là người làm hoà trước vậy.
Cô không nói không rằng lời nào tự ý rút kim truyền nước biển ra rồi nhảy xuống giường đi ra thang máy. Cô bấm nút đi xuống tầng cuối cùng, lúc thang máy đóng lại thì anh mới định thần lại mà đuổi theo, nhưng không kịp nữa rồi vì thang máy đã đóng lại nên anh phải chạy cầu thang bộ, sẵn tiện tập thể dục luôn.
Thang máy đã xuống đến nơi mà cô cần xuống, cô đi ra ngoài đường quắc quắc taxi.
.........
.........
.........
- “ Cô muốn đi đâu? ".- Bác tài xế nhìn lên kính chiếu hậu hỏi.
- “ À... bác làm ơn đưa con đến địa chỉ XYZ ".
Chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc anh vừa chạy xuống tới nơi, thấy cô chỉ vừa mới đi nên anh chạy vào nơi gửi xe để lấy xe mà đuổi theo cô.
mười lăm phút trôi qua, cuối cùng cô cũng tới nhà, nhưng bây giờ có một truyện quan trọng hơn, đó là... cô không có tiền để trả tiền cho taxi.
- “ Cô gì ơi, làm ơn trả tiền cho tôi nhanh nhanh một chút, tôi còn rất nhiều khách đang chờ ".- Bác tài xế mở lời thúc dục.
- “ Bác chờ cháu một chút xíu nữa đi ạ!!! ".
- “ Hay là cô không có tiền để trả hả? ".
Bị bác tài xế nói trúng tim đen nên cô hơi khựng lại.
- “ Vậy để tôi trả cho ông, nhiêu đây đã đủ chưa? ".- Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cả hai đều quay qua cái hướng mà hồi vừa phát ra tiếng nói, và thật không ngờ rằng đó là anh.
- “ Thưa ông, nhiêu đây đã đủ chưa? ".- Anh cầm một sẩp tiền đưa cho ông ta mà tờ nào tờ náy đều là 500.000 đồng.
- “ À mà cậu ơi, cậu đưa tôi nhiều tiền quá, chờ tôi thói lại cho cậu nè ".- Ông tài xế định thói tiền dư cho cậu, nhưng...
- “ Không cần đâu, còn dư bao nhiêu ông cứ đem về mà nuôi sống gia đình ".
- “ Cám... cám ơn cậu nhiều lắm, chắc tôi đem về thế nào vợ và các con tôi sẽ mừng lắm ".- Ông taxi tươi cười ríu rít cám ơn anh.
( hết chương 3 )
/17
|