Chương 9: Bắt cóc
Cô đang loay hoay chẳng biết nên ngồi chỗ nào.. bỗng dưng có một bàn tay trắng trẻo của ai đó dơ lên cao.
- " Lục Vy..!! Lục Vy..!! Ở bên đây ".
Cô giật mình quay qua quay lại, quay tới quay lui để kiếm cái giọng lạnh lạnh ấy. Quay mãi mới tìm thấy được, nó xuất phát ở bàn cuối ngay cạnh cửa sổ và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là " TRẦN THIÊN KIM "- bạn thân nhất của cô.
- " Aaaahh.. Kim hả?? ".- Cô cười tươi chạy lại, trong lòng thầm cảm ơn con bạn, tưởng chừng nó chẳng có giá trị gì, ai ngờ cũng có giá dễ sợ.
- " Ừ, là tao chứ còn ai ở đây? Qua đây ngồi chung với tao nè ".- Kim quắc quắc tay.
- " Kim ơiii..!!! Yêu mày quá cơ, mày đúng là ân nhân cứu mạng của tao, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc đúng nơi đúng mọi thời điểm tao đang gặp khó khăn ".- Vừa ngồi vào ghế cô đã xổ một tràng lời khen ngợi giành cho con bạn thân.
- " Thôi được rồi, không cần nâng bóc tao lên vậy đâu, cô vào rồi kìa ".- Kim thở dài chán nản bó tay với cái con điên này.
Trong giờ học cô rất tập trung à nha, tại vì mới đầu năm mà.
Tùng... tùng... tùng...
Cuối cùng 2 tiết học chán ngắt cũng trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi của cả lớp. Bây giờ chính là thời điểm " tám " của tụi con gái trong cái trường này vì đây chính là giờ ra chơi.
- " Kim ơi..!! Giải lao rồi mình đi xuống căn tin mua gì đó ăn đi, tao đói lắm rồi ".- Tiếng trống vừa dứt điểm cô đã quay qua đứa ngồi cạnh mà lay lay cái vai của người đó.
- " Thôi mệt, mày đói thì tự xuống mà ăn ".- Kim lười biếng mở miệng.
- " Kim à.. mày đừng đối xử tệ bạc với tao như thế mà, xin mày luôn đó Kim, đói quá Kim ơiiiiiiii ".
- " Ngậm miệng lại cho tao ngay, không thôi tao cắt cái mỏ là khỏi nói ".- Kim bắt đầu bực và trong giọng nói cũng lạnh theo.
- " Tai sẽ im trừ khi mày đi với tao ".
- " Thôi được rồi, chịu thua cái đứa cứng đầu như mày luôn ".- Kim lắc đầu, khoanh tay trước ngực ra vẻ chán nản.
- " Yêu mày nhất đó Kim ".- Cô vui mừng nhảy cẩng lên, khoác vai con bạn xuống căn tin.
.......
- " Wê, anh làm gì ở đây? ".- Vừa mới bước chân xuống nơi đông người này thì lại gặp cái tên đáng ghét " Vũ Quốc Huy " kia.
- " Tôi xuống đây ăn, cô hỏi chi? ".- Anh phản bát lại.
- " Thích thì hỏi ".- Cô nói mà cái mặt cứ dỉnh lên trời ra vẻ rất ư là hóng hách.
- " Thôi đi Vy, mày cứ ngẩn bảng mặt điên điên của mày lên trời thì xíu nữa là tông trúng người ta đấy ".- Kim lên tiếng nhắc nhở khi cô cứ ngửa cái mặt chó điên của mình lên mây mà không thèm nhìn trời đất gì cả.
- " Ừ.. biết rồi, nói mãi ".- Cô đưa cái mặt bí xị ra.
- " Tao chỉ mới nói có một lần, đâu ra mà nói mãi hả? ".- Kim trợn mắt nhìn cô với ánh mắt đe doạ.
- " Ồ... hôm nay Thiên Kim trường ta nói nhiều thế nhỉ? " ( Kim rất có tiếng trong trường nên được nhiều người biết đến, kể cả lớp 12 ).- Nảy giờ lo cãi nhau mà không để ý đến người đang đứng cạnh Huy.
- " Anh quen Kim sao? ".- Cô hỏi lại người con trai ấy.
- " Đúng, không những quen mà là rất quen ".
- " Kim, mày quen anh ta sao? ".- Sau khi nghe được câu trả lời của Trí cô liền quay qua Kim để xác định rõ câu trả lời.
- " Ừm, ba mẹ anh ta đôi lúc cũng dẫn anh ta qua nhà tao chơi ".- Cô gật đầu nhẹ, giải thích lí do.
- " Vậy hả.. Vậy hả? Vậy là cùng là người quen cả, qua đây ngồi ăn cùng tôi ".- Biết anh ta là người quen cô liên bỏ mặc Kim và Huy, chạy lại nắm lấy tay Trí kéo đến cái bàn trống gần đó.
Cô và Trí đã ngồi vào ghế, hai người kia thấy vậy thì cũng đồng loạt bước đến ngồi vào vị trí của mình. Cái bàn của anh khá nhộn nhịp nhưng tương đối chỉ có cô và cậu bạn của Huy nói chuyện với nhau thôi. Còn anh, nảy giờ anh đang ghen tị với thằng bạn muốn chết vì Trí cứ buôn dưa leo với Vy mãi mà không chừa phần để cho cái miệng anh xí vào chỗ nào cả làm cho anh tức muốn điên người. Còn Kim thì vẫn vậy, khuôn mặt lạnh tanh không chịu mở miệng nói một câu nào.
Số nhọ, giờ này.. phút này.. giây này tiếp tục vẫn sẽ là số nhọ của cô, bởi vì những cử chỉ thân thiết của cô và Trí đã lọt vào mắt của Ly Ly rồi, chắc hẵn ả ta đang rất rất là tức giận, vì sao ư? Vì lon nước coca của ả ta đang uống đã bị bóp nát." Con ranh, mày dám thân thiết với anh Trí à, hết anh Huy rồi lại tới anh Trí, tao sẽ cho mày biết 2 chữ lễ độ là như thế nào ".
* Nhân vật mới *
. Hoàng Ngọc Ly: 15 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ của cô, đồng thời cũng là chị 2 của trường Star, yêu thầm Trí nhưng không được cậu đáp trả, chính vì điều đó mà Ly Ly luôn sẵn sàng dẹp bỏ những đứa con gái xung quanh cậu, được nuông chiều từ nhỏ nên khá hư hỏng, độc ác, hiểm độc.
.........
Tùng... tùng... tùng...
- " Vào lớp rồi, em đi trước nha ".- Cô đứng dậy nắm lấy tay Kim lôi đi.
Nói chuyện với Trí nảy giờ cô mới biết Trí 17 tuổi, cũng là bạn cùng lớp và đồng thời cũng là bạn thân của anh. Nói lâu vậy thì cô mới nhận ra tính cách của anh khá con nít, cũng vui tính.
- " Ừ, tụi anh cũng vào lớp, bái bai.. ".
...... Cuộc ra chơi kết thúc tại đây ......
- " Ê Kim, anh Trí vui tính ghê hen? ".-Vừa ngồi và chỗ ngồi cô đã hỏi.
- " Tiết tiếp theo là tiết Sinh ".- Kim buông ra một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
- " Á đù, câu trả lời của mày hết sức xàm cứt ".
- " Chứ mày hỏi gì? ".
- " Không nói lại lần 2, oke? ".
- " Vậy thôi.. đếch cần ".
- " Mịa mày ".
- " Mẹ tao đang làm ở công ty đó, học xong rồi xíu đi kiếm đi ".
- " Con chó điên, chết mịa mày đi con, #%*^#*#%+=%*%^# ".- Cô tức điên người, chửi tùm lum tùm la.
- " STOP HERE ".- Kim hét lên.
- " ( Câm liền ) ".- [ Tội nghiệp con bé ].
Thế là 2 đứa tiếp tục lao đầu vào học, học, học và học.. Bỗng dưng rảnh hơi, cô mò mò tay vào hợp bàn thì thấy cái gì đó cợn cợn lên, móc ra mới biết là tờ giấy trắng. Cơn tò mò lại của cô lại nổi lên, liền mở giấy ra xem ngay. Đầu tiên đập vào mặt cô là dòng chữ nguệch ngoạc của ai đó, lá thư có nội dung như sau: " Lúc tan học tao hẹn mày ở sân sau của trường để nói chuyện, nếu mày không ra, mày chính là kẻ hèn ". Đấy, nội dung thư là đấy, tuy ngắn nhưng có sức công phá không hề nhỏ.
Sau khi đọc xong lá thư, tâm trạng của cô cũng tồi tệ hơn và không thể nào tập trung vào bài giảng được vì cô cứ lo nghĩ có nên " đi " hay là " không " nên đi. Kim thấy cô khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo liền hít tay con bạn và hỏi.
- " Sao vậy? Lo tập trung đi chứ ".
- " Không sao, tao đang tập trung đây ".
Nói tập trung vậy chứ mắt cô cứ dán vào lá thư mãi. Còn Kim ngồi kế bên mà, tất nhiên cũng phải thấy nhưng Kim lại im lặng không nói gì.
Tùng... tùng... tùng...
3 tiết cuối cùng cũng trôi qua một cách nhàn nhạt và cô quyết định là sẽ đi gặp " người giấu mặt " bí ẩn trong lá thư ấy. Kim thì sẽ không đi theo Vy đâu mà thay vì Kim chạy lên lớp Huy kêu anh giải cứu cô cuo nó gọn.
- " Huy.. anh Huy ơiii ".- Kim cứ núp núp sau cánh cửa gọi anh.
- " Huy, có người kêu mày kìa ".- Trí gõ gõ vai Huy bảo.
- " Không quan tâm, chắc lại mấy đứa con gái hám tiền ham lại thôi chứ gì? ".- Anh vừa dẹp tập vào cặp vừa nói.
- " Hình như không phải đâu mày ơi, tao nghe cái giọng đó rất quen, cứ ra thử xem sao đi Huy ".
- " Thôi được rồi, mày phiền thật đấy? ".- Vừa dứt câu anh đã đi tới cửa lớp cùng với Trí.
- " Kim, em đến đây làm gì? ".- Trí ngạc nhiên khi thấy Kim đứng ở đó.
- " Anh Huy, Kim đang gặp nguy hiểm, mau cứu nó đi anh ".- Bỏ ngoài tai lời nói của Trí, cô hấp tấp nói.
- " Hả? Vy bị sao? ".- Huy cũng lo lắng lây theo.
- " Nó.. nó.. thôi anh cứ đi theo em xuống sân sau đi ".
...........
Lúc này cô cũng đã tới nơi từ lâu, thấy từ xa có một nhóm con trai giang hồ, nhỏ cầm đầu chính là con gái, đứa con gái ấy khoanh tay trước ngực, hóng hách nói.
- " Mày đúng là Triệu Lục Vy ".
- " Này, mắt bạn có bị đuôi hay mù không vậy? Bạn là người gửi thư cho tôi mà giờ hỏi tôi một câu hách dịch vậy hả? ".
- " Mày gan nhỉ? Dam chửi chị 2 trong trường này luôn à? ".- Một trong những thằng trong nhóm đó nói.
- " TÔI KHÔNG QUAN TÂM, THẬT LÀ PHIỀN PHỨC, xong rồi đúng không? Tôi điii đây ".- Dứt câu cô quay lưng bước đi.
- " MÀY DÁM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TAO HẢ CON NHỎ KIA??? TỤI BÂY ĐÂU, BẮT NÓ VỀ CHO TAO LÀM THÚ VUIII, NÊN NHỚ ĐỪNG LÀM CHO NÓ BỊ THƯƠNG ". Ly Ly chảnh choá la lên.
- " Tiến lên ".
Haizzz, gặp xui cho cô rồi, gặp ái đứa không biết võ như cô thì làm sao mà đánh đây, đành chịu trận vậy. Có lẽ tụi đàn em rất nghe lời, chỉ bịch thuốc mê cho cô bị xỉu rồi bắt đi thôi.
Lúc anh, Trí, Kim xuống thì cũng là lúc chúng nó đã đem cô lên xe và chạy mất. Khi xuống dưới, anh chẳng lụm được đồ gì của cô cả, chắc là không rơi thứ gì ra. Mà mã tấu hay gì gì đó cũng không có nữa chứ, đợt này khó kiếm manh mói rồi đây. Anh lắc đầu thât vọng tràn trề và ra về trong lòng đầy bất an.
( hết chương 9 )
Xin lỗi mấy bạn độc giả vì mấy bửa nay đăng chap trễ hơn dự định của t/g vì wifi nhà t/g nó bị sao ấy cộng thêm việc dạo gần đây t/g hơi nhiều bài kiểm tra 1 tiết. Nhưng dù sao mong mấy bạn độc giả vẫn ủng hộ truyện của t/g. Truyện này sao thấy t/g viết lặp từ nhiều nên không hay, có gì mong mấy bạn ý kiến để t/g rút kinh nghiệm nhiều hơn.
• Tóm tắt chương sau •
Cô bị bắt và anh phải dùng cách nào khi bọn chúng đã không hề gọi một cuộc điện thoại cho anh, liệu anh có giải cứu được cho cô không? ( Bật mì xíu ) chap sau có lẽ Trí sẽ là người tới cứu cô trước Huy vì......... Vậy khi nếu cứu cô thành công thì anh có đối xử tệ bạc với Trí không? Có nhìn cậu với ánh mắt người xa lạ không? Liệu lúc đó anh có xem mình là người đàn ông tệ hay thất vọng vè bản thân mình? Xin đón xem chap sau....!!
Cô đang loay hoay chẳng biết nên ngồi chỗ nào.. bỗng dưng có một bàn tay trắng trẻo của ai đó dơ lên cao.
- " Lục Vy..!! Lục Vy..!! Ở bên đây ".
Cô giật mình quay qua quay lại, quay tới quay lui để kiếm cái giọng lạnh lạnh ấy. Quay mãi mới tìm thấy được, nó xuất phát ở bàn cuối ngay cạnh cửa sổ và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là " TRẦN THIÊN KIM "- bạn thân nhất của cô.
- " Aaaahh.. Kim hả?? ".- Cô cười tươi chạy lại, trong lòng thầm cảm ơn con bạn, tưởng chừng nó chẳng có giá trị gì, ai ngờ cũng có giá dễ sợ.
- " Ừ, là tao chứ còn ai ở đây? Qua đây ngồi chung với tao nè ".- Kim quắc quắc tay.
- " Kim ơiii..!!! Yêu mày quá cơ, mày đúng là ân nhân cứu mạng của tao, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc đúng nơi đúng mọi thời điểm tao đang gặp khó khăn ".- Vừa ngồi vào ghế cô đã xổ một tràng lời khen ngợi giành cho con bạn thân.
- " Thôi được rồi, không cần nâng bóc tao lên vậy đâu, cô vào rồi kìa ".- Kim thở dài chán nản bó tay với cái con điên này.
Trong giờ học cô rất tập trung à nha, tại vì mới đầu năm mà.
Tùng... tùng... tùng...
Cuối cùng 2 tiết học chán ngắt cũng trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi của cả lớp. Bây giờ chính là thời điểm " tám " của tụi con gái trong cái trường này vì đây chính là giờ ra chơi.
- " Kim ơi..!! Giải lao rồi mình đi xuống căn tin mua gì đó ăn đi, tao đói lắm rồi ".- Tiếng trống vừa dứt điểm cô đã quay qua đứa ngồi cạnh mà lay lay cái vai của người đó.
- " Thôi mệt, mày đói thì tự xuống mà ăn ".- Kim lười biếng mở miệng.
- " Kim à.. mày đừng đối xử tệ bạc với tao như thế mà, xin mày luôn đó Kim, đói quá Kim ơiiiiiiii ".
- " Ngậm miệng lại cho tao ngay, không thôi tao cắt cái mỏ là khỏi nói ".- Kim bắt đầu bực và trong giọng nói cũng lạnh theo.
- " Tai sẽ im trừ khi mày đi với tao ".
- " Thôi được rồi, chịu thua cái đứa cứng đầu như mày luôn ".- Kim lắc đầu, khoanh tay trước ngực ra vẻ chán nản.
- " Yêu mày nhất đó Kim ".- Cô vui mừng nhảy cẩng lên, khoác vai con bạn xuống căn tin.
.......
- " Wê, anh làm gì ở đây? ".- Vừa mới bước chân xuống nơi đông người này thì lại gặp cái tên đáng ghét " Vũ Quốc Huy " kia.
- " Tôi xuống đây ăn, cô hỏi chi? ".- Anh phản bát lại.
- " Thích thì hỏi ".- Cô nói mà cái mặt cứ dỉnh lên trời ra vẻ rất ư là hóng hách.
- " Thôi đi Vy, mày cứ ngẩn bảng mặt điên điên của mày lên trời thì xíu nữa là tông trúng người ta đấy ".- Kim lên tiếng nhắc nhở khi cô cứ ngửa cái mặt chó điên của mình lên mây mà không thèm nhìn trời đất gì cả.
- " Ừ.. biết rồi, nói mãi ".- Cô đưa cái mặt bí xị ra.
- " Tao chỉ mới nói có một lần, đâu ra mà nói mãi hả? ".- Kim trợn mắt nhìn cô với ánh mắt đe doạ.
- " Ồ... hôm nay Thiên Kim trường ta nói nhiều thế nhỉ? " ( Kim rất có tiếng trong trường nên được nhiều người biết đến, kể cả lớp 12 ).- Nảy giờ lo cãi nhau mà không để ý đến người đang đứng cạnh Huy.
- " Anh quen Kim sao? ".- Cô hỏi lại người con trai ấy.
- " Đúng, không những quen mà là rất quen ".
- " Kim, mày quen anh ta sao? ".- Sau khi nghe được câu trả lời của Trí cô liền quay qua Kim để xác định rõ câu trả lời.
- " Ừm, ba mẹ anh ta đôi lúc cũng dẫn anh ta qua nhà tao chơi ".- Cô gật đầu nhẹ, giải thích lí do.
- " Vậy hả.. Vậy hả? Vậy là cùng là người quen cả, qua đây ngồi ăn cùng tôi ".- Biết anh ta là người quen cô liên bỏ mặc Kim và Huy, chạy lại nắm lấy tay Trí kéo đến cái bàn trống gần đó.
Cô và Trí đã ngồi vào ghế, hai người kia thấy vậy thì cũng đồng loạt bước đến ngồi vào vị trí của mình. Cái bàn của anh khá nhộn nhịp nhưng tương đối chỉ có cô và cậu bạn của Huy nói chuyện với nhau thôi. Còn anh, nảy giờ anh đang ghen tị với thằng bạn muốn chết vì Trí cứ buôn dưa leo với Vy mãi mà không chừa phần để cho cái miệng anh xí vào chỗ nào cả làm cho anh tức muốn điên người. Còn Kim thì vẫn vậy, khuôn mặt lạnh tanh không chịu mở miệng nói một câu nào.
Số nhọ, giờ này.. phút này.. giây này tiếp tục vẫn sẽ là số nhọ của cô, bởi vì những cử chỉ thân thiết của cô và Trí đã lọt vào mắt của Ly Ly rồi, chắc hẵn ả ta đang rất rất là tức giận, vì sao ư? Vì lon nước coca của ả ta đang uống đã bị bóp nát." Con ranh, mày dám thân thiết với anh Trí à, hết anh Huy rồi lại tới anh Trí, tao sẽ cho mày biết 2 chữ lễ độ là như thế nào ".
* Nhân vật mới *
. Hoàng Ngọc Ly: 15 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ của cô, đồng thời cũng là chị 2 của trường Star, yêu thầm Trí nhưng không được cậu đáp trả, chính vì điều đó mà Ly Ly luôn sẵn sàng dẹp bỏ những đứa con gái xung quanh cậu, được nuông chiều từ nhỏ nên khá hư hỏng, độc ác, hiểm độc.
.........
Tùng... tùng... tùng...
- " Vào lớp rồi, em đi trước nha ".- Cô đứng dậy nắm lấy tay Kim lôi đi.
Nói chuyện với Trí nảy giờ cô mới biết Trí 17 tuổi, cũng là bạn cùng lớp và đồng thời cũng là bạn thân của anh. Nói lâu vậy thì cô mới nhận ra tính cách của anh khá con nít, cũng vui tính.
- " Ừ, tụi anh cũng vào lớp, bái bai.. ".
...... Cuộc ra chơi kết thúc tại đây ......
- " Ê Kim, anh Trí vui tính ghê hen? ".-Vừa ngồi và chỗ ngồi cô đã hỏi.
- " Tiết tiếp theo là tiết Sinh ".- Kim buông ra một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
- " Á đù, câu trả lời của mày hết sức xàm cứt ".
- " Chứ mày hỏi gì? ".
- " Không nói lại lần 2, oke? ".
- " Vậy thôi.. đếch cần ".
- " Mịa mày ".
- " Mẹ tao đang làm ở công ty đó, học xong rồi xíu đi kiếm đi ".
- " Con chó điên, chết mịa mày đi con, #%*^#*#%+=%*%^# ".- Cô tức điên người, chửi tùm lum tùm la.
- " STOP HERE ".- Kim hét lên.
- " ( Câm liền ) ".- [ Tội nghiệp con bé ].
Thế là 2 đứa tiếp tục lao đầu vào học, học, học và học.. Bỗng dưng rảnh hơi, cô mò mò tay vào hợp bàn thì thấy cái gì đó cợn cợn lên, móc ra mới biết là tờ giấy trắng. Cơn tò mò lại của cô lại nổi lên, liền mở giấy ra xem ngay. Đầu tiên đập vào mặt cô là dòng chữ nguệch ngoạc của ai đó, lá thư có nội dung như sau: " Lúc tan học tao hẹn mày ở sân sau của trường để nói chuyện, nếu mày không ra, mày chính là kẻ hèn ". Đấy, nội dung thư là đấy, tuy ngắn nhưng có sức công phá không hề nhỏ.
Sau khi đọc xong lá thư, tâm trạng của cô cũng tồi tệ hơn và không thể nào tập trung vào bài giảng được vì cô cứ lo nghĩ có nên " đi " hay là " không " nên đi. Kim thấy cô khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo liền hít tay con bạn và hỏi.
- " Sao vậy? Lo tập trung đi chứ ".
- " Không sao, tao đang tập trung đây ".
Nói tập trung vậy chứ mắt cô cứ dán vào lá thư mãi. Còn Kim ngồi kế bên mà, tất nhiên cũng phải thấy nhưng Kim lại im lặng không nói gì.
Tùng... tùng... tùng...
3 tiết cuối cùng cũng trôi qua một cách nhàn nhạt và cô quyết định là sẽ đi gặp " người giấu mặt " bí ẩn trong lá thư ấy. Kim thì sẽ không đi theo Vy đâu mà thay vì Kim chạy lên lớp Huy kêu anh giải cứu cô cuo nó gọn.
- " Huy.. anh Huy ơiii ".- Kim cứ núp núp sau cánh cửa gọi anh.
- " Huy, có người kêu mày kìa ".- Trí gõ gõ vai Huy bảo.
- " Không quan tâm, chắc lại mấy đứa con gái hám tiền ham lại thôi chứ gì? ".- Anh vừa dẹp tập vào cặp vừa nói.
- " Hình như không phải đâu mày ơi, tao nghe cái giọng đó rất quen, cứ ra thử xem sao đi Huy ".
- " Thôi được rồi, mày phiền thật đấy? ".- Vừa dứt câu anh đã đi tới cửa lớp cùng với Trí.
- " Kim, em đến đây làm gì? ".- Trí ngạc nhiên khi thấy Kim đứng ở đó.
- " Anh Huy, Kim đang gặp nguy hiểm, mau cứu nó đi anh ".- Bỏ ngoài tai lời nói của Trí, cô hấp tấp nói.
- " Hả? Vy bị sao? ".- Huy cũng lo lắng lây theo.
- " Nó.. nó.. thôi anh cứ đi theo em xuống sân sau đi ".
...........
Lúc này cô cũng đã tới nơi từ lâu, thấy từ xa có một nhóm con trai giang hồ, nhỏ cầm đầu chính là con gái, đứa con gái ấy khoanh tay trước ngực, hóng hách nói.
- " Mày đúng là Triệu Lục Vy ".
- " Này, mắt bạn có bị đuôi hay mù không vậy? Bạn là người gửi thư cho tôi mà giờ hỏi tôi một câu hách dịch vậy hả? ".
- " Mày gan nhỉ? Dam chửi chị 2 trong trường này luôn à? ".- Một trong những thằng trong nhóm đó nói.
- " TÔI KHÔNG QUAN TÂM, THẬT LÀ PHIỀN PHỨC, xong rồi đúng không? Tôi điii đây ".- Dứt câu cô quay lưng bước đi.
- " MÀY DÁM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TAO HẢ CON NHỎ KIA??? TỤI BÂY ĐÂU, BẮT NÓ VỀ CHO TAO LÀM THÚ VUIII, NÊN NHỚ ĐỪNG LÀM CHO NÓ BỊ THƯƠNG ". Ly Ly chảnh choá la lên.
- " Tiến lên ".
Haizzz, gặp xui cho cô rồi, gặp ái đứa không biết võ như cô thì làm sao mà đánh đây, đành chịu trận vậy. Có lẽ tụi đàn em rất nghe lời, chỉ bịch thuốc mê cho cô bị xỉu rồi bắt đi thôi.
Lúc anh, Trí, Kim xuống thì cũng là lúc chúng nó đã đem cô lên xe và chạy mất. Khi xuống dưới, anh chẳng lụm được đồ gì của cô cả, chắc là không rơi thứ gì ra. Mà mã tấu hay gì gì đó cũng không có nữa chứ, đợt này khó kiếm manh mói rồi đây. Anh lắc đầu thât vọng tràn trề và ra về trong lòng đầy bất an.
( hết chương 9 )
Xin lỗi mấy bạn độc giả vì mấy bửa nay đăng chap trễ hơn dự định của t/g vì wifi nhà t/g nó bị sao ấy cộng thêm việc dạo gần đây t/g hơi nhiều bài kiểm tra 1 tiết. Nhưng dù sao mong mấy bạn độc giả vẫn ủng hộ truyện của t/g. Truyện này sao thấy t/g viết lặp từ nhiều nên không hay, có gì mong mấy bạn ý kiến để t/g rút kinh nghiệm nhiều hơn.
• Tóm tắt chương sau •
Cô bị bắt và anh phải dùng cách nào khi bọn chúng đã không hề gọi một cuộc điện thoại cho anh, liệu anh có giải cứu được cho cô không? ( Bật mì xíu ) chap sau có lẽ Trí sẽ là người tới cứu cô trước Huy vì......... Vậy khi nếu cứu cô thành công thì anh có đối xử tệ bạc với Trí không? Có nhìn cậu với ánh mắt người xa lạ không? Liệu lúc đó anh có xem mình là người đàn ông tệ hay thất vọng vè bản thân mình? Xin đón xem chap sau....!!
/17
|