Tối hôm đó, 7 người lại ngồi ăn uống cùng nhau vui vẻ. - Ngày mai hay là không đi nữa nhé Sam Sam?
Tiểu Mỹ lo lắng hỏi ý kiến thì Sam Sam mặt ngây thơ hỏi.
- Sao lại không đi?
- Ngày mai không đi.
Dương Chí Phong lạnh giọng, Sam Sam quay qua nhìn hắn hỏi.
- Anh không đi được?
- Ừm, có việc.
Dương Chí Phong gật đầu. Sam Sam tiếp tục ăn rồi lên tiếng.
- Nhóc Kỳ đi cùng là được rồi.
- Em cũng phải đi làm việc rồi chị dâu.
Thiên Kỳ nhanh nhảu dơ tay lên tiếng. Sam Sam nhìn Tiểu Mỹ rồi lại nhìn Mạc Đình song quay về nhìn ba anh trai kia.
- Vậy thì ba tụi này đi cũng được mà. Dù sao công viên nước cũng là nơi rất đẹp mà, có nhiều cá. Hơn thế nữa ở đó đông người, an ninh tốt làm sao phải sợ bị bắt cóc nữa.
- Cho người đi cùng đi.
Thiên Bảo lên tiếng, Sam Sam ngay lập tức phản đối.
- Không được, cho người đi cùng giống bị giám sát mất vui lắm. Mấy anh trai yên tâm đi, lần này đảm bảo sẽ không để xảy ra bất cứ việc gì nguy hiểm hết.
Sam Sam chắc chắn luôn, bỗng có tiếng vĩ cầm du dương vang lên, Mạc Đình sờ vào túi rồi đưa cho Sam Sam.
- Điện thoại cả cậu, nhặt được đó.
- Ừm.
Sam Sam cầm điện thoại, cô đặt đũa xuống nhìn người gọi đến bất giác mỉm cười. Nghe máy, Sam Sam hớn hở tươi tỉnh hơn hẳn lúc ban nãy.
- Có chuyện gì sao nhóc Thiên?
- "Đi tuần trăng mật xong đến chỗ em ngay."
- Có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Nói trên điện thoại không được hả nhóc Thiên?
- "Không, nhỡ bị nghe lén, chuyện này phải nói trực tiếp thôi vì vậy tuần trăng mật đến chỗ em ngay Lâm Sam Sam."
Sam Sam nghe giọng có vẻ rất gấp rút thì gật đầu. Cô mỉm cười.
- Ừm, vậy đến lúc đó rồi nói nhé. Tạm biệt nhóc Thiên.
Nói rồi cô cúp máy, Thiên Kỳ ngồi bên cạnh vẻ không vui.
- Oa, em cứ nghĩ chỉ mình em được gọi là nhóc thôi chứ? Giờ có thêm cả thằng nhóc ở đâu nữa.
- Là em trai.
- Chị/em có em trai?
Cả Tiểu Mỹ và Thiên Kỳ cùng đồng thanh. Sam Sam gật đầu.
- Là em họ.
- Ồ.
Tiểu Mỹ gật gù rồi tiếp tục ăn. Thiên Kỳ cũng vui vẻ ăn thì lại nhớ đến.
- Mà sao chị dâu không học võ? Như vậy có phải an toàn, tự bảo vệ được bản thân hay không?
- Tôi không thích.
Sam Sam bĩu môi nói, cô nhớ lại cái ngày ấy. "Sao em không học võ?-Sam Sam nhìn em gái mình cất tiếng hỏi thì cô bé Sinh Sinh kia mỉm cười, - em nghe nói con gái mà học võ con trai sẽ không yêu đâu. Với lại em có Sam Sam bảo vệ rồi còn gì. - Sinh Sinh mỉm cười, cô bé 5 tuổi ôm chầm lấy cánh tay chị gái mình mà dụi đầu đáng yêu. - Đúng vậy, mình không thích" Sam Sam tự nói câu cuối với bản thân mình. Thiên Kỳ lại tiếp tục cất tiếng kéo cô về thực tại.
- Đúng là hôm nay em vô cùng lo lắng đó chị dâu. Nếu như chuyện này lại xảy ra thì không biết sao nữa. Chị dâu mà xảy ra chuyện gì em không sống được mất.
- Tại sao?
Mạc Đình hỏi thì Thiên Kỳ chán nản nói.
- Nếu chị dâu mất rồi ai nấu ăn miễn phí cho tớ ăn nữa hả Tiểu Đình?
- Đúng là mèo khóc chuột.
Sam Sam bĩu môi gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Thiên Kỳ nhìn cô phồng má.
- Em là chuột khóc chuột nhé. Chúng ta cùng chủng loại thì mới cùng nhau về nhà được chứ? Á.....
Thiên Kỳ đang nói bỗng hét lên. Sam Sam mỉm cười, cô gắp miếng thịt đút thẳng vào miệng cậu nhóc.
- Ăn đi nói vừa thôi.
Suýt chút nữa thằng nhóc này tuôn bí mật của cô rồi. Cái gì mà chủng loại rồi cùng về nhà chứ? Có mà hại đời cô thì có. Bữa tối yên bình trôi qua mà không một chuyện gì xảy ra nữa.
- Mọi chuyện vẫn ổn. Không có chuyện gì nữa đâu. Đi ngủ đây.
Mạc Đình nói rồi cúp máy, cô đang định đi vào nhà thì Lăng Phong đứng trước mặt cô làm cô đâm sầm vào cả người anh ta. Mạc Đình hơi nhíu mày nhìn con người này.
- Anh làm gì ở đây?
- Câu đó tôi hỏi thì đúng hơn.
Lăng Phong nhếch miệng cười. Mạc Đình định bước tiếp thì vẫn bị chặn lại.
- Cô vừa nói với ai vậy?
- Một người bạn.
- Bạn sao?
- Liên quan đến anh?
Mạc Đình gương mặt vẫn bình thản như thường. Lăng Phong tránh qua một bên cho cô đi.
- Cô với nhóc Thiên Kỳ vẫn tốt chứ?
- Tch...tôi với cậu ta thì có gì? Nói vậy để đi thôi chứ hẹn hò gì mà tốt với không.
Mạc Đình nói rồi đi về hướng phòng mình thì Lăng Phong lại lên tiếng làm cô hơi khựng lại.
- Vậy hẹn hò với tôi đi.
Nghe anh ta nói mà Mạc Đình còn tưởng tên này có vấn đề. Nhưng quay lại nhìn ánh mắt và gương mặt anh ta thì hoàn toàn là nghiêm túc không có gì là đùa cợt cả. Mạc Đình lại quay người lại.
- Tôi không biết. Ghét yêu đương.
Nói rồi cô bỏ về phòng luôn, lúc này đâu phải thì giờ để yêu với chả đương. Lăng Phong chỉ mỉm cười rồi cũng về phòng. Còn cặp đôi của chúng ta thì sao? Sam Sam đang ngồi trên giường ôm cái laptop xem one piece.
- Sao học tiếng Nhật?
Dương Chí Phong nằm bên cạnh cô đang xem chút tạp chí hỏi thì Sam Sam mắt vẫn dán vào màn hình laptop miệng trả lời.
- Đọc manga và xem anime với tạp chí về A/M.
- Mình cũng có.
Dương Chí Phong đáp lại cô. Sam Sam nhoẻn miệng cười.
- Ở Nhật ra trước mà, vô được trang chủ săn đọc luôn thì tiện học tiếng. Nhiều lúc xem phim cũng chẳng dịch nên phiền lắm.
- Ừm.
- Trong tuần này không cho anh động vào tôi nữa đâu.
Sam Sam xoay người lại nhìn Dương Chí Phong đang nằm đó mỉm cười nói. Đặt quyển tạp chí xuống hắn nhíu mày nhìn cô.
- Tại sao?
- Ôi anh chồng ngây thơ của tôi ơi. Chẳng tại sao cả? Tôi thích là được.
- Ồ, vậy tôi cũng thích là được.
Dương Chí Phong đưa tay kéo cô nằm ngay cạnh mình, hắn nở nụ cười gian tà nhìn cô. Sam Sam vùng vẫy để thoát khỏi, cô nhìn hắn.
- Nè, đã nói đối phương mà........
Không để cô nói hết Dương Chí Phong đã hôn cô mất rồi. Một nụ hôn mãnh liệt và đầy cuồng si. Lần này thì Sam Sam hoàn toàn phản kháng, vậy mà hắn vẫy cạy răng cô mà bá đạo làm mưa làm bão bên trong đó. Cô căn bản không phải đối thủ của hắn à nha. Không đủ thỏa mãn mà bàn tay Dương Chí Phong không yên phận lần mò vạch sâu tìm lá khám phá cô một lần nữa. Sam Sam nhìn chằm chằm vào hắn ta. "Đúng là đàn ông, bề ngoài thì hào nhoáng thế nào nhưng lên giường là kẻ nào cũng như kẻ nào." Đêm nay Sam Sam lại phải hầu hạ con người này rồi. Cô sẽ nhiệt tình mà miễn phí cho lần này thôi. Trở về nước đừng mong một tay động vào người cô.
Tiểu Mỹ lo lắng hỏi ý kiến thì Sam Sam mặt ngây thơ hỏi.
- Sao lại không đi?
- Ngày mai không đi.
Dương Chí Phong lạnh giọng, Sam Sam quay qua nhìn hắn hỏi.
- Anh không đi được?
- Ừm, có việc.
Dương Chí Phong gật đầu. Sam Sam tiếp tục ăn rồi lên tiếng.
- Nhóc Kỳ đi cùng là được rồi.
- Em cũng phải đi làm việc rồi chị dâu.
Thiên Kỳ nhanh nhảu dơ tay lên tiếng. Sam Sam nhìn Tiểu Mỹ rồi lại nhìn Mạc Đình song quay về nhìn ba anh trai kia.
- Vậy thì ba tụi này đi cũng được mà. Dù sao công viên nước cũng là nơi rất đẹp mà, có nhiều cá. Hơn thế nữa ở đó đông người, an ninh tốt làm sao phải sợ bị bắt cóc nữa.
- Cho người đi cùng đi.
Thiên Bảo lên tiếng, Sam Sam ngay lập tức phản đối.
- Không được, cho người đi cùng giống bị giám sát mất vui lắm. Mấy anh trai yên tâm đi, lần này đảm bảo sẽ không để xảy ra bất cứ việc gì nguy hiểm hết.
Sam Sam chắc chắn luôn, bỗng có tiếng vĩ cầm du dương vang lên, Mạc Đình sờ vào túi rồi đưa cho Sam Sam.
- Điện thoại cả cậu, nhặt được đó.
- Ừm.
Sam Sam cầm điện thoại, cô đặt đũa xuống nhìn người gọi đến bất giác mỉm cười. Nghe máy, Sam Sam hớn hở tươi tỉnh hơn hẳn lúc ban nãy.
- Có chuyện gì sao nhóc Thiên?
- "Đi tuần trăng mật xong đến chỗ em ngay."
- Có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Nói trên điện thoại không được hả nhóc Thiên?
- "Không, nhỡ bị nghe lén, chuyện này phải nói trực tiếp thôi vì vậy tuần trăng mật đến chỗ em ngay Lâm Sam Sam."
Sam Sam nghe giọng có vẻ rất gấp rút thì gật đầu. Cô mỉm cười.
- Ừm, vậy đến lúc đó rồi nói nhé. Tạm biệt nhóc Thiên.
Nói rồi cô cúp máy, Thiên Kỳ ngồi bên cạnh vẻ không vui.
- Oa, em cứ nghĩ chỉ mình em được gọi là nhóc thôi chứ? Giờ có thêm cả thằng nhóc ở đâu nữa.
- Là em trai.
- Chị/em có em trai?
Cả Tiểu Mỹ và Thiên Kỳ cùng đồng thanh. Sam Sam gật đầu.
- Là em họ.
- Ồ.
Tiểu Mỹ gật gù rồi tiếp tục ăn. Thiên Kỳ cũng vui vẻ ăn thì lại nhớ đến.
- Mà sao chị dâu không học võ? Như vậy có phải an toàn, tự bảo vệ được bản thân hay không?
- Tôi không thích.
Sam Sam bĩu môi nói, cô nhớ lại cái ngày ấy. "Sao em không học võ?-Sam Sam nhìn em gái mình cất tiếng hỏi thì cô bé Sinh Sinh kia mỉm cười, - em nghe nói con gái mà học võ con trai sẽ không yêu đâu. Với lại em có Sam Sam bảo vệ rồi còn gì. - Sinh Sinh mỉm cười, cô bé 5 tuổi ôm chầm lấy cánh tay chị gái mình mà dụi đầu đáng yêu. - Đúng vậy, mình không thích" Sam Sam tự nói câu cuối với bản thân mình. Thiên Kỳ lại tiếp tục cất tiếng kéo cô về thực tại.
- Đúng là hôm nay em vô cùng lo lắng đó chị dâu. Nếu như chuyện này lại xảy ra thì không biết sao nữa. Chị dâu mà xảy ra chuyện gì em không sống được mất.
- Tại sao?
Mạc Đình hỏi thì Thiên Kỳ chán nản nói.
- Nếu chị dâu mất rồi ai nấu ăn miễn phí cho tớ ăn nữa hả Tiểu Đình?
- Đúng là mèo khóc chuột.
Sam Sam bĩu môi gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Thiên Kỳ nhìn cô phồng má.
- Em là chuột khóc chuột nhé. Chúng ta cùng chủng loại thì mới cùng nhau về nhà được chứ? Á.....
Thiên Kỳ đang nói bỗng hét lên. Sam Sam mỉm cười, cô gắp miếng thịt đút thẳng vào miệng cậu nhóc.
- Ăn đi nói vừa thôi.
Suýt chút nữa thằng nhóc này tuôn bí mật của cô rồi. Cái gì mà chủng loại rồi cùng về nhà chứ? Có mà hại đời cô thì có. Bữa tối yên bình trôi qua mà không một chuyện gì xảy ra nữa.
- Mọi chuyện vẫn ổn. Không có chuyện gì nữa đâu. Đi ngủ đây.
Mạc Đình nói rồi cúp máy, cô đang định đi vào nhà thì Lăng Phong đứng trước mặt cô làm cô đâm sầm vào cả người anh ta. Mạc Đình hơi nhíu mày nhìn con người này.
- Anh làm gì ở đây?
- Câu đó tôi hỏi thì đúng hơn.
Lăng Phong nhếch miệng cười. Mạc Đình định bước tiếp thì vẫn bị chặn lại.
- Cô vừa nói với ai vậy?
- Một người bạn.
- Bạn sao?
- Liên quan đến anh?
Mạc Đình gương mặt vẫn bình thản như thường. Lăng Phong tránh qua một bên cho cô đi.
- Cô với nhóc Thiên Kỳ vẫn tốt chứ?
- Tch...tôi với cậu ta thì có gì? Nói vậy để đi thôi chứ hẹn hò gì mà tốt với không.
Mạc Đình nói rồi đi về hướng phòng mình thì Lăng Phong lại lên tiếng làm cô hơi khựng lại.
- Vậy hẹn hò với tôi đi.
Nghe anh ta nói mà Mạc Đình còn tưởng tên này có vấn đề. Nhưng quay lại nhìn ánh mắt và gương mặt anh ta thì hoàn toàn là nghiêm túc không có gì là đùa cợt cả. Mạc Đình lại quay người lại.
- Tôi không biết. Ghét yêu đương.
Nói rồi cô bỏ về phòng luôn, lúc này đâu phải thì giờ để yêu với chả đương. Lăng Phong chỉ mỉm cười rồi cũng về phòng. Còn cặp đôi của chúng ta thì sao? Sam Sam đang ngồi trên giường ôm cái laptop xem one piece.
- Sao học tiếng Nhật?
Dương Chí Phong nằm bên cạnh cô đang xem chút tạp chí hỏi thì Sam Sam mắt vẫn dán vào màn hình laptop miệng trả lời.
- Đọc manga và xem anime với tạp chí về A/M.
- Mình cũng có.
Dương Chí Phong đáp lại cô. Sam Sam nhoẻn miệng cười.
- Ở Nhật ra trước mà, vô được trang chủ săn đọc luôn thì tiện học tiếng. Nhiều lúc xem phim cũng chẳng dịch nên phiền lắm.
- Ừm.
- Trong tuần này không cho anh động vào tôi nữa đâu.
Sam Sam xoay người lại nhìn Dương Chí Phong đang nằm đó mỉm cười nói. Đặt quyển tạp chí xuống hắn nhíu mày nhìn cô.
- Tại sao?
- Ôi anh chồng ngây thơ của tôi ơi. Chẳng tại sao cả? Tôi thích là được.
- Ồ, vậy tôi cũng thích là được.
Dương Chí Phong đưa tay kéo cô nằm ngay cạnh mình, hắn nở nụ cười gian tà nhìn cô. Sam Sam vùng vẫy để thoát khỏi, cô nhìn hắn.
- Nè, đã nói đối phương mà........
Không để cô nói hết Dương Chí Phong đã hôn cô mất rồi. Một nụ hôn mãnh liệt và đầy cuồng si. Lần này thì Sam Sam hoàn toàn phản kháng, vậy mà hắn vẫy cạy răng cô mà bá đạo làm mưa làm bão bên trong đó. Cô căn bản không phải đối thủ của hắn à nha. Không đủ thỏa mãn mà bàn tay Dương Chí Phong không yên phận lần mò vạch sâu tìm lá khám phá cô một lần nữa. Sam Sam nhìn chằm chằm vào hắn ta. "Đúng là đàn ông, bề ngoài thì hào nhoáng thế nào nhưng lên giường là kẻ nào cũng như kẻ nào." Đêm nay Sam Sam lại phải hầu hạ con người này rồi. Cô sẽ nhiệt tình mà miễn phí cho lần này thôi. Trở về nước đừng mong một tay động vào người cô.
/77
|