Bài học đầu tiên mà Khánh Nam dạy cho Tường Vi là không bao giờ, nhắc lại, không bao giờ được coi thường sức hút của cậu-anh chàng hoàn hảo của trường.
Đối với giáo viên, Khánh Nam là cậu học sinh mẫu mực nhưng không cứng nhắc, đẹp trai nhưng không lăng nhăng, tài giỏi mà lại khiêm tốn. Tóm lại là hoàn hảo, dùng kính hiển vi để soi cũng chẳng thấy một vết xước. Vì thế, khỏi phải nói độ cưng chiều của giáo viên với cậu như thế nào.
Khánh Nam không kết bạn nhiều nhưng đã là bạn cậu thì toàn là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Điển hình là Quang Thành, con trai của tập đoàn dầu mỏ sánh ngang tầm quốc tế, ngoại hình điển trai, lại thêm cái dễ tính, học cũng giỏi, ai mà không thích cho được?
Tuy Khánh Nam chỉ là con của một gia đình bình thường, mồ côi cha mẹ và đang sống với ông như cậu viết trong lí lịch nhưng chẳng một ai (nếu có não) dám coi thường cậu cả.
Và giờ, Tường Vi đang bị toàn học sinh tẩy chay vì cái tội dám chia tay anh chàng hoàn hảo của trường.
Vứt xác chết của mấy con chuột trong ngăn bàn vào thùng rác, Tường Vi nhớ lại cái lúc Khánh Nam đưa ra điều kiện quái gở đó…
…
– Nếu cô đã nói thế, thì đổi lại, làm bạn gái của tôi đi. Đóng kịch cho ông già nhà tôi xem.
– Không.
– Lý do?
– Tôi không thể lừa ông cậu, ông ý đã giúp tôi, còn chưa trả được nợ cho ông ấy thì thôi đi, cậu còn bảo tôi đi lừa ông ấy à?
Khánh Nam gật đầu hưởng ứng.
– Thế đổi điều kiện khác vậy.
Không hiểu sao lúc này, Tường Vi lại nhớ đến kẻ đang truy đuổi cô, kẻ mà ngay cả cha cũng phải sợ, nhớ đến sự chán ghét và xua đuổi của mẹ nuôi mỗi khi cô về nhà. Nếu có thể, cô không muốn đem đến tai họa cho người khác nữa, một mình cô chịu là đủ rồi, Khánh Nam không nên dây vào cô thì tốt hơn.
– Không cần. Tôi sẽ tìm người khác giúp, cậu không phải lo.
Khánh Nam hơi bất ngờ rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu cười mỉa, giọng lạnh lùng đến cùng cực.
– Vẫn muốn tránh tôi?
-…
Im lặng là sự ngầm thừa nhận.
Tường Vi biết cậu hiểu lầm nhưng cô không giải thích.
– Được lắm, Tường Vi…_Khánh Nam bình tĩnh đến phát sợ_Cô rất ghét tôi?
Hai người nhìn nhau, Tường Vi vô thức nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt, cô tránh đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, cái ánh mắt đầy giận dữ và tổn thương như đâm xuyên qua tim cô, có phải cô đã sai?
– Phải_Móng tay bấm sâu hơn nữa, cô ép bản thân phải cứng rắn.
Khánh Nam cười, Tường Vi không nghe được cảm xúc nào trong đó nữa, cậu rút điện thoại ra bấm số.
– Lấy được chưa?… Mang đến đây.
Khoảng chừng mười phút sau, có một người mang chìa khóa đến mở còng tay cho hai người. Thì ra cậu đã có chìa khóa từ sớm, thế mà từ đầu đến cuối cô cứ lo lắng như con ngốc vậy.Thật buồn cười.
– Như cô muốn, từ giờ cuộc sống của cô thế nào chẳng phải việc của tôi nữa.
…
Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi. Tường Vi và Khánh Nam còn không phải một đôi thật sự, cái tin cô đá đít cậu chui từ xó xỉnh chết tiệt nào ra không biết.
Bước vào lớp, cô vẫn ngồi cạnh Khánh Nam, nhưng giờ cậu còn chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một lần chứ huống chi là nói chuyện.
Càng tốt, sự thờ ơ đó là tất cả những gì Tường Vi mong muốn nhưng… sao cô cứ bứt dứt, khó chịu?
Một nửa bên bàn thuộc về cô thì bị vẽ bậy chi chít không sót một chỗ, nửa bên bàn Khánh Nam thì sạch bong kin kít. Tường Vi liếc qua vài chữ trên đó, chẳng có gì mới mẻ, vẫn là những câu chửi tục quen thuộc và nhàm tai, cô ngồi xuống, bình bình tĩnh lấy sách vở ra học, lờ đi những cái nhìn đầy mỉa mai và giận dữ của chúng bạn.
Xin lỗi vì thái độ của cô không được như mong đợi, nhưng biết sao được, ba cái trò bắt nạt này còn trẻ con lắm.
Tiếng thầy giáo giảng bài vang lên đều đều, cố giữ cho mí mắt không sụp xuống, cô tự hỏi, giờ học vẫn luôn tẻ nhạt thế này sao?
Dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mong sao tiết này qua nhanh.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tường Vi chính thức bị tẩy chay. Thật may là đám học sinh vẫn chưa lộ liễu đến mức lôi cổ Tường Vi ra trước sân trường đánh hội đồng hay mang trứng, cà chua, bột mì,.. vân vân…để ném vào người cô.
Suy cho cùng thì bọn tiểu thư công tử này vẫn còn có văn hóa chán.
– Cẩn thận!
“Choang”
Một chậu hoa rơi xuống ngay chỗ Tường Vi vừa đứng vài giây trước, vỡ tan.
– Em có sao không?
Tường Vi chuyển sự chú ý sang người con trai vừa giúp cô. Đó là một người khá điển trai, pha lẫn vẻ trưởng thành và cuốn hút. Hơn cả là màu tóc của anh ta, cô chưa bao giờ gặp một ai có thể hợp với màu đỏ rượu hơn người con trai này.
Nhưng cái mốc mà Tường Vi dùng để đánh giá một con người luôn là đôi mắt.
Mặc dù tròng mắt anh ta dâng đầy sự quan tâm nhưng cô cảm thấy, bản thân anh ta không hề lo nghĩ cho cô nhiều đến thế.
Tóc đỏ nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của Tường Vi, tưởng cô vẫn còn hoảng sợ nên lặp lại lần nữa, giọng trấn an.
– Em có sao không?
Tường Vi lắc đầu, đeo lên khuôn mặt nụ cười xa cách thường ngày, khách sáo rút tay ra khỏi tay anh ta.
– Không, cám ơn.
Dứt lời, đang định bỏ đi thì thấy bàn tay anh chàng tóc đỏ đang rỉ máu. Là bàn tay ban nãy đã đưa lên che đầu cho cô, nếu không thì chắc giờ máu đã chảy từ đầu cô chứ không phải tay anh ta.
– Tay anh.
Tóc đỏ giờ mới phát hiện ra sự đau đớn nơi bàn tay, hơi nhíu mày, cười trừ.
– Không sao.
– Đi theo tôi.
Tường Vi dẫn tóc đỏ đến phòng y tế.
Ngó quanh, không thấy cô y tế đâu, hình như lần trước đến đây cũng thế này thì phải.
Tường Vi đành tự đến trước tủ kính lấy bông băng, cồn và thuốc rồi tiến về chỗ tóc đỏ đang ngồi. Thấy cô đến gần, tưởng cô định xử lí vết thương hộ, tóc đỏ liền tự giác đưa tay lên. Ai ngờ, cô chẳng nói chẳng rằng dúi đống bông băng kia vào tay còn lại của anh, bình tĩnh nói.
– Anh tự xử đi.
– Em đùa tôi đấy à?
Tóc đỏ ngạc nhiên nhìn Tường Vi, nhưng cô chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, có vẻ như là chờ anh tự giải quyết vết thương xong rồi mới đi.
Cô nói thật.
Tự nhiên, tóc đỏ phì cười. Tường Vi thì khó hiểu.
– Anh cười gì?
– Thấy em khá thú vị thôi.
Nhìn kiểu lựa chọn thuốc và bông băng của Tường Vi thì anh ta thừa biết cô hiểu quá rõ về việc sát trùng và băng bó những vết thương kiểu này nhưng cô không làm giúp anh, nói đúng hơn là không muốn làm.
– Em tên gì?_Vừa nói vừa bắt đầu tự xử lí vết thương.
– Vi_Cô trả lời qua loa.
– Cái gì Vi?_Tóc đỏ quyết hỏi đến cùng.
– Lần sau gặp tôi nói cho.
Ý của cô là anh và cô không quen biết, có khi cũng chẳng gặp lại, cần gì phải biết tên đầy đủ của cô. Anh thì không nghĩ vậy.
– Tôi là Trịnh Bảo Thiên.
Trịnh Bảo Thiên…họ Trịnh…nghe quen quen. Một hai giây sau không nhớ ra, Tường Vi cũng chẳng thiết nghĩ là đã nghe cái tên này ở đâu nữa, cô thờ ơ ừ một tiếng. Thấy anh tự băng bó được, cô cũng không quan sát nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Dạo gần đây tự nhiên cô lại thích ngắm hoa sữa.
– Nãy hình như có người cố tình ném chậu hoa kia vào em?
Tường Vi gật đầu.
– Em không ngạc nhiên?
– Quen rồi.
Quen rồi ư? Một tia lạnh lùng và toan tính xẹt qua đôi mắt Trịnh Bảo Thiên. Thấy cô không có hứng nói chuyện, anh cũng im lặng.
Thời gian chầm chậm trôi…
– Xong rồi, em về lớp đi.
Tường Vi quay đầu lại, cười vẻ hối lỗi.
– Xin lỗi, tay anh bị thương là tại tôi.
Hơi bất ngờ trước thái độ thân thiện của Tường Vi, Bảo Thiên trả lời trong vô thức:
– Không sao.
Tường Vi nhìn Bảo Thiên chăm chú, đây là lần thứ hai cô quan sát anh. Tròng mắt cô ánh lên một vẻ suy tư và thu hút đến lạ, bình thường, Bảo Thiên rất ghét bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng không hiểu sao đối diện với Tường Vi, anh lại không mấy khó chịu, thậm chí còn khá thích thú. Bảo Thiên nhếch mép, nháy mắt với cô rồi trêu:
– Ngắm đủ chưa?
Tường Vi cũng nhếch mép nhưng không-hề-đùa-cợt. Cô nói với cái giọng lạnh lùng hết mức có thể.
– Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Rồi bỏ thẳng ra ngoài trong cái nhìn đầy bất ngờ của Bảo Thiên.
Thực ra, không cần Trịnh Bảo Thiên giúp, Tường Vi cũng sẽ an toàn tránh khỏi cái chậu đó, cô biết đứng ở góc độ nào thì cái chậu sẽ rơi trúng đầu nên đã cố tình nghiêng người tránh. Trên thực tế, chậu hoa đó sẽ không rơi trúng người cô, chỉ là nhìn từ ngoài vào thì nó sẽ trông như thế mà thôi.
Nếu đầu cô đã ở trong vùng an toàn thì bàn tay che đầu cô cũng vậy, tay của Trịnh Bảo Thiên không thể bị thương, mà nếu có thì cũng chỉ xây xát nhẹ chứ không đến nỗi chảy máu nhiều như thế.
Nghĩa là vết thương đó đã có từ trước.
Lúc nãy khi nhìn Bảo Thiên khử trùng vết thương, cô mới nhận ra điều này. Cô đã cho Bảo Thiên một cơ hội giải thích khi xin lỗi vì đã làm anh ta bị thương nhưng anh ta vẫn muốn đóng kịch đến cùng, vẫn muốn khiến cô phải mang ơn và cảm thấy có lỗi với anh ta.
Tường Vi thở dài.
Nếu đã cố ý tiếp cận cô thì chắc chắn Tường Vi sẽ còn gặp lại Bảo Thiên.
Lợi dụng và bị lợi dụng, cô thật sự không thích kiểu quan hệ này tí nào.
—-
Truyện đi xa được đến thế này, cảm ơn những cái vote và comt của các bạn nhiều, đó thực sự là động lực để mình viết đấy, vì nhiều lúc mình cũng nản về khoản ý tưởng lắm nên oải :)) Nếu có chỗ nào không hợp lí thì cứ comt thoải mái, mình sẽ sửa.
Thân,
Licae085.
Đối với giáo viên, Khánh Nam là cậu học sinh mẫu mực nhưng không cứng nhắc, đẹp trai nhưng không lăng nhăng, tài giỏi mà lại khiêm tốn. Tóm lại là hoàn hảo, dùng kính hiển vi để soi cũng chẳng thấy một vết xước. Vì thế, khỏi phải nói độ cưng chiều của giáo viên với cậu như thế nào.
Khánh Nam không kết bạn nhiều nhưng đã là bạn cậu thì toàn là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Điển hình là Quang Thành, con trai của tập đoàn dầu mỏ sánh ngang tầm quốc tế, ngoại hình điển trai, lại thêm cái dễ tính, học cũng giỏi, ai mà không thích cho được?
Tuy Khánh Nam chỉ là con của một gia đình bình thường, mồ côi cha mẹ và đang sống với ông như cậu viết trong lí lịch nhưng chẳng một ai (nếu có não) dám coi thường cậu cả.
Và giờ, Tường Vi đang bị toàn học sinh tẩy chay vì cái tội dám chia tay anh chàng hoàn hảo của trường.
Vứt xác chết của mấy con chuột trong ngăn bàn vào thùng rác, Tường Vi nhớ lại cái lúc Khánh Nam đưa ra điều kiện quái gở đó…
…
– Nếu cô đã nói thế, thì đổi lại, làm bạn gái của tôi đi. Đóng kịch cho ông già nhà tôi xem.
– Không.
– Lý do?
– Tôi không thể lừa ông cậu, ông ý đã giúp tôi, còn chưa trả được nợ cho ông ấy thì thôi đi, cậu còn bảo tôi đi lừa ông ấy à?
Khánh Nam gật đầu hưởng ứng.
– Thế đổi điều kiện khác vậy.
Không hiểu sao lúc này, Tường Vi lại nhớ đến kẻ đang truy đuổi cô, kẻ mà ngay cả cha cũng phải sợ, nhớ đến sự chán ghét và xua đuổi của mẹ nuôi mỗi khi cô về nhà. Nếu có thể, cô không muốn đem đến tai họa cho người khác nữa, một mình cô chịu là đủ rồi, Khánh Nam không nên dây vào cô thì tốt hơn.
– Không cần. Tôi sẽ tìm người khác giúp, cậu không phải lo.
Khánh Nam hơi bất ngờ rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu cười mỉa, giọng lạnh lùng đến cùng cực.
– Vẫn muốn tránh tôi?
-…
Im lặng là sự ngầm thừa nhận.
Tường Vi biết cậu hiểu lầm nhưng cô không giải thích.
– Được lắm, Tường Vi…_Khánh Nam bình tĩnh đến phát sợ_Cô rất ghét tôi?
Hai người nhìn nhau, Tường Vi vô thức nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt, cô tránh đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, cái ánh mắt đầy giận dữ và tổn thương như đâm xuyên qua tim cô, có phải cô đã sai?
– Phải_Móng tay bấm sâu hơn nữa, cô ép bản thân phải cứng rắn.
Khánh Nam cười, Tường Vi không nghe được cảm xúc nào trong đó nữa, cậu rút điện thoại ra bấm số.
– Lấy được chưa?… Mang đến đây.
Khoảng chừng mười phút sau, có một người mang chìa khóa đến mở còng tay cho hai người. Thì ra cậu đã có chìa khóa từ sớm, thế mà từ đầu đến cuối cô cứ lo lắng như con ngốc vậy.Thật buồn cười.
– Như cô muốn, từ giờ cuộc sống của cô thế nào chẳng phải việc của tôi nữa.
…
Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi. Tường Vi và Khánh Nam còn không phải một đôi thật sự, cái tin cô đá đít cậu chui từ xó xỉnh chết tiệt nào ra không biết.
Bước vào lớp, cô vẫn ngồi cạnh Khánh Nam, nhưng giờ cậu còn chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một lần chứ huống chi là nói chuyện.
Càng tốt, sự thờ ơ đó là tất cả những gì Tường Vi mong muốn nhưng… sao cô cứ bứt dứt, khó chịu?
Một nửa bên bàn thuộc về cô thì bị vẽ bậy chi chít không sót một chỗ, nửa bên bàn Khánh Nam thì sạch bong kin kít. Tường Vi liếc qua vài chữ trên đó, chẳng có gì mới mẻ, vẫn là những câu chửi tục quen thuộc và nhàm tai, cô ngồi xuống, bình bình tĩnh lấy sách vở ra học, lờ đi những cái nhìn đầy mỉa mai và giận dữ của chúng bạn.
Xin lỗi vì thái độ của cô không được như mong đợi, nhưng biết sao được, ba cái trò bắt nạt này còn trẻ con lắm.
Tiếng thầy giáo giảng bài vang lên đều đều, cố giữ cho mí mắt không sụp xuống, cô tự hỏi, giờ học vẫn luôn tẻ nhạt thế này sao?
Dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mong sao tiết này qua nhanh.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tường Vi chính thức bị tẩy chay. Thật may là đám học sinh vẫn chưa lộ liễu đến mức lôi cổ Tường Vi ra trước sân trường đánh hội đồng hay mang trứng, cà chua, bột mì,.. vân vân…để ném vào người cô.
Suy cho cùng thì bọn tiểu thư công tử này vẫn còn có văn hóa chán.
– Cẩn thận!
“Choang”
Một chậu hoa rơi xuống ngay chỗ Tường Vi vừa đứng vài giây trước, vỡ tan.
– Em có sao không?
Tường Vi chuyển sự chú ý sang người con trai vừa giúp cô. Đó là một người khá điển trai, pha lẫn vẻ trưởng thành và cuốn hút. Hơn cả là màu tóc của anh ta, cô chưa bao giờ gặp một ai có thể hợp với màu đỏ rượu hơn người con trai này.
Nhưng cái mốc mà Tường Vi dùng để đánh giá một con người luôn là đôi mắt.
Mặc dù tròng mắt anh ta dâng đầy sự quan tâm nhưng cô cảm thấy, bản thân anh ta không hề lo nghĩ cho cô nhiều đến thế.
Tóc đỏ nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của Tường Vi, tưởng cô vẫn còn hoảng sợ nên lặp lại lần nữa, giọng trấn an.
– Em có sao không?
Tường Vi lắc đầu, đeo lên khuôn mặt nụ cười xa cách thường ngày, khách sáo rút tay ra khỏi tay anh ta.
– Không, cám ơn.
Dứt lời, đang định bỏ đi thì thấy bàn tay anh chàng tóc đỏ đang rỉ máu. Là bàn tay ban nãy đã đưa lên che đầu cho cô, nếu không thì chắc giờ máu đã chảy từ đầu cô chứ không phải tay anh ta.
– Tay anh.
Tóc đỏ giờ mới phát hiện ra sự đau đớn nơi bàn tay, hơi nhíu mày, cười trừ.
– Không sao.
– Đi theo tôi.
Tường Vi dẫn tóc đỏ đến phòng y tế.
Ngó quanh, không thấy cô y tế đâu, hình như lần trước đến đây cũng thế này thì phải.
Tường Vi đành tự đến trước tủ kính lấy bông băng, cồn và thuốc rồi tiến về chỗ tóc đỏ đang ngồi. Thấy cô đến gần, tưởng cô định xử lí vết thương hộ, tóc đỏ liền tự giác đưa tay lên. Ai ngờ, cô chẳng nói chẳng rằng dúi đống bông băng kia vào tay còn lại của anh, bình tĩnh nói.
– Anh tự xử đi.
– Em đùa tôi đấy à?
Tóc đỏ ngạc nhiên nhìn Tường Vi, nhưng cô chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, có vẻ như là chờ anh tự giải quyết vết thương xong rồi mới đi.
Cô nói thật.
Tự nhiên, tóc đỏ phì cười. Tường Vi thì khó hiểu.
– Anh cười gì?
– Thấy em khá thú vị thôi.
Nhìn kiểu lựa chọn thuốc và bông băng của Tường Vi thì anh ta thừa biết cô hiểu quá rõ về việc sát trùng và băng bó những vết thương kiểu này nhưng cô không làm giúp anh, nói đúng hơn là không muốn làm.
– Em tên gì?_Vừa nói vừa bắt đầu tự xử lí vết thương.
– Vi_Cô trả lời qua loa.
– Cái gì Vi?_Tóc đỏ quyết hỏi đến cùng.
– Lần sau gặp tôi nói cho.
Ý của cô là anh và cô không quen biết, có khi cũng chẳng gặp lại, cần gì phải biết tên đầy đủ của cô. Anh thì không nghĩ vậy.
– Tôi là Trịnh Bảo Thiên.
Trịnh Bảo Thiên…họ Trịnh…nghe quen quen. Một hai giây sau không nhớ ra, Tường Vi cũng chẳng thiết nghĩ là đã nghe cái tên này ở đâu nữa, cô thờ ơ ừ một tiếng. Thấy anh tự băng bó được, cô cũng không quan sát nữa mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Dạo gần đây tự nhiên cô lại thích ngắm hoa sữa.
– Nãy hình như có người cố tình ném chậu hoa kia vào em?
Tường Vi gật đầu.
– Em không ngạc nhiên?
– Quen rồi.
Quen rồi ư? Một tia lạnh lùng và toan tính xẹt qua đôi mắt Trịnh Bảo Thiên. Thấy cô không có hứng nói chuyện, anh cũng im lặng.
Thời gian chầm chậm trôi…
– Xong rồi, em về lớp đi.
Tường Vi quay đầu lại, cười vẻ hối lỗi.
– Xin lỗi, tay anh bị thương là tại tôi.
Hơi bất ngờ trước thái độ thân thiện của Tường Vi, Bảo Thiên trả lời trong vô thức:
– Không sao.
Tường Vi nhìn Bảo Thiên chăm chú, đây là lần thứ hai cô quan sát anh. Tròng mắt cô ánh lên một vẻ suy tư và thu hút đến lạ, bình thường, Bảo Thiên rất ghét bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng không hiểu sao đối diện với Tường Vi, anh lại không mấy khó chịu, thậm chí còn khá thích thú. Bảo Thiên nhếch mép, nháy mắt với cô rồi trêu:
– Ngắm đủ chưa?
Tường Vi cũng nhếch mép nhưng không-hề-đùa-cợt. Cô nói với cái giọng lạnh lùng hết mức có thể.
– Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Rồi bỏ thẳng ra ngoài trong cái nhìn đầy bất ngờ của Bảo Thiên.
Thực ra, không cần Trịnh Bảo Thiên giúp, Tường Vi cũng sẽ an toàn tránh khỏi cái chậu đó, cô biết đứng ở góc độ nào thì cái chậu sẽ rơi trúng đầu nên đã cố tình nghiêng người tránh. Trên thực tế, chậu hoa đó sẽ không rơi trúng người cô, chỉ là nhìn từ ngoài vào thì nó sẽ trông như thế mà thôi.
Nếu đầu cô đã ở trong vùng an toàn thì bàn tay che đầu cô cũng vậy, tay của Trịnh Bảo Thiên không thể bị thương, mà nếu có thì cũng chỉ xây xát nhẹ chứ không đến nỗi chảy máu nhiều như thế.
Nghĩa là vết thương đó đã có từ trước.
Lúc nãy khi nhìn Bảo Thiên khử trùng vết thương, cô mới nhận ra điều này. Cô đã cho Bảo Thiên một cơ hội giải thích khi xin lỗi vì đã làm anh ta bị thương nhưng anh ta vẫn muốn đóng kịch đến cùng, vẫn muốn khiến cô phải mang ơn và cảm thấy có lỗi với anh ta.
Tường Vi thở dài.
Nếu đã cố ý tiếp cận cô thì chắc chắn Tường Vi sẽ còn gặp lại Bảo Thiên.
Lợi dụng và bị lợi dụng, cô thật sự không thích kiểu quan hệ này tí nào.
—-
Truyện đi xa được đến thế này, cảm ơn những cái vote và comt của các bạn nhiều, đó thực sự là động lực để mình viết đấy, vì nhiều lúc mình cũng nản về khoản ý tưởng lắm nên oải :)) Nếu có chỗ nào không hợp lí thì cứ comt thoải mái, mình sẽ sửa.
Thân,
Licae085.
/25
|