Trong gió bỗng phảng phất một mùi nước hoa quen thuộc khiến tai Tường Vi ù đi, bỏ qua mọi lời nói của Quang Thành, cô chỉ thấy một cảm giác ớn lạnh quét qua gáy, chạy dọc sống lưng, khoảnh khắc đó, mọi giác quan trên cơ thể đều mách bảo cô không được quay đầu lại, ngập ngừng giây lát để đấu tranh, cuối cùng Tường Vi cũng ngoái đầu.
Người đi lại trên đường rất nhiều nhưng cô chỉ chú ý đến bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông mặc vest xanh đang chậm rãi đi xa.
Bước vào lớp, Tường Vi thong thả đi đến chỗ ngồi của mình, thấy Khánh Nam nhăn mặt nhíu mày nhìn vào cặp sách. Cô kéo ghế ngồi xuống, tò mò hỏi.
– Sao thế?
Khánh Nam lắc đầu, để cặp sách xuống.
– Không có gì.
– Tôi vừa gặp anh Thành. Và anh ấy mặc váy.
Khánh Nam biết cô đang ám chỉ đến vụ cá cược lúc trước.
– Anh ấy nhờ tôi nói lại với cậu là anh ấy chừa rồi, có bảo anh ấy nhảy vào biển lửa anh ấy cũng chịu nhưng việc mặc váy đi trước bàn dân thiên hạ này quá mất mặt, anh ấy không làm được nên…
– Nên?
– Anh ấy nhờ tôi đưa cậu cái váy, bảo cậu coi nó như tín vật đòi nợ, khi nào muốn anh ấy trả thì cứ đem cái váy này tới.
Tường Vi cố nhịn cười, truyền đạt nốt vài dòng thông điệp cuối cùng.
– Nhưng anh ấy nhấn mạnh là sẽ không bao giờ làm việc mất mặt như hôm nay nữa.
Thấy vẻ cố nhịn cười của Tường Vi, Khánh Nam đưa ra nghi vấn.
– Đã có chuyện gì xảy ra à?
Như chỉ chờ Khánh Nam hỏi câu này, cô gật đầu như bổ củi, vừa cười vừa nói.
– Trước đó, vì quá ngượng nên anh ấy bắt tôi phải vào trường cùng. Đi được nửa đường bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua và tốc váy anh ấy lên…
Khánh Nam bóp trán, bất đắc dĩ mỉm cười.
– Chẳng nhẽ…
Tường Vi tiếp lời.
– Anh ấy chỉ mặc độc một cái quần sịp_Rồi lại bật cười khi nhớ lại cảnh tượng lúc đấy.
– Cô nhìn thấy hết?_Cậu lơ đãng hỏi.
– Ừ, thấy hết_Tường Vi trả lời rồi mệt mỏi ngáp dài.(Au: Một phút mặc niệm cho anh Thành…)
Mấy phần tử bình thường hay soi mói và xỉa xói Tường Vi trong lớp hôm nay không chú ý đến cô nhiều lắm, ngược lại, họ đang bàn tán rôm rả về một tay giám thị trong trường sắp trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.
Mặc dù làm giám thị chưa được một năm nhưng còn vang danh hơn cả hiệu trưởng. Học sinh gọi ông thầy là con ma luật lệ, đấy là biệt danh hội học sinh rủ rỉ tai nhau thế thôi chứ chẳng đứa nào có gan nói bô bô ra trước mặt ông ý cả.
Sở dĩ có cái nick name kinh dị đấy là vì ngoài việc bắt lỗi và xử phạt học sinh một cách nghiêm khắc, tay giám thị còn luôn luôn xuất hiện như một bóng ma, hù cho ba hồn bảy vía của đám học sinh treo ngược cành cây.
Trong lớp, người người nhà nhà đều đang bận tâm đến giáo viên chủ nhiệm mới này, chỉ riêng hai phần tử ngồi góc lớp là chẳng thèm đoái hoài.
– Mệt?
Tường Vi gật đầu, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, uể oải giải thích:
– Hôm qua ăn no quá, đầy bụng, khó ngủ.
– Bây giờ còn đầy bụng không?
– Hết rồi.
Thời tiết lành lạnh, man mát như hôm nay khiến Tường Vi cứ díp hết cả mắt lại, hai mí nặng như đeo chì, cơn buồn ngủ cứ chầu trực chờ thời cơ chiếm lấy đại não khiến cô trông mệt mỏi cực độ. Cuộc sống học sinh yên bình đã biến Vi thành con sâu ngủ, trước kia cô thức trắng đêm mấy ngày cũng chẳng nhằm nhò gì, thế mà giờ chỉ thiếu ngủ mấy tiếng đã mệt mỏi thế này.
Khánh Nam lấy một quyển vở trong cặp ra đặt trước mặt Tường Vi, cô chưa kịp thắc mắc thì đã bị cậu ấn đầu nằm lên đấy, tai nghe thấy giọng nói trầm lắng mà rõ ràng.
– Ngủ đi. Lần sau cấm ăn nhiều.
Chẳng phải cô xót tiền của cậu hay sao? Nhưng Tường Vi chẳng còn hơi sức đôi co, chậm rãi nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng:
– Rõ.
Không lâu sau khi Khánh Nam bắt Tường Vi ngủ, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một người đàn ông mặc áo phông đen, quần bò đen, tổng thể cả người từ trên xuống dưới là một cây đen sì, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. May mà còn có khuôn mặt khá tuấn tú cứu vãn ngoại hình đầy u ám.
– Đây là chủ nhiệm mới của lớp đồng thời cũng là giám thị của trường, thầy Nguyễn Khải Bắc.
Sau một hồi giới thiệu qua loa và nói lời tạm biệt theo hình thức, thầy chủ nhiệm cũ bỏ đi, có trời mới biết thầy muốn thoát khỏi cái lớp học ma quỷ này thế nào.
Con ma luật lệ thong dong bước lên bục giảng, ánh mắt uể oải quan sát một vòng lớp học.
– Thầy là Nguyễn Khải Bắc, hai sáu tuổi, chủ nhiệm mới của lớp, phụ trách môn toán, nếu không còn thắc mắc gì thì mời các em lấy sách vở ra học.
Một số học sinh lúc đầu còn ngồi im vì cái danh con ma luật lệ của Khải Bắc nhưng sau khi nghe câu nói ấy, thái độ bố đời ngạo mạn của bọn chúng lại bộc phát. Lần đầu tiên, mấy chục cái đầu cùng chung một suy nghĩ: “Con ma luật lệ cũng chỉ đến thế mà thôi”.
Với cái suy nghĩ đấy, cả lớp lại ầm ĩ, ai làm việc người nấy, coi thầy chủ nhiệm mới như không khí giống cái cách mà bọn chúng vẫn làm từ xưa đến nay.
“Kít..ttt…rít…tttt…”
Khải Bắc điềm nhiên cào một đường dài trên bảng, gây ra thứ âm thanh nhức óc và cực kì khó chịu.
– Thầy bệnh à?!
– Dừng lại đi!
– Đm, ai đó kéo ông ta ra khỏi lớp hộ cái!
…
Trong đống những tiếng quát tháo đầy khó chịu đó, tiếng móng tay cào lên bảng đen nghe vẫn to và rõ ràng đến lạ.
Khánh Nam hơi nhíu mày, nhìn người con gái đang say sưa ngủ bên cạnh, thấy cô không bị đánh thức, cậu cũng chẳng bận tâm lắm đến hành động của Khải Bắc. Tiếng ồn không thể đánh thức Tường Vi mà sự im lặng mới khiến cô khó ngủ, đây là một trong những thói quen khó bỏ của cô.
Mặc cho đám học sinh kêu gào, chửi bới, cái tiếng rít buốt óc đó vẫn kéo dài và chỉ dừng khi không còn một ai trong lớp dám hó hé câu gì.
– Thảo luận sôi nổi thế này, chắc các em còn nhiều thắc mắc lắm nhỉ? Cứ thoải mái nói ra đi, thầy sẽ trả lời.
Không có ai đứng dậy, chỉ nghe thấy tiếng một học sinh nam gào lên.
– Thầy có bệnh à?
– Nguyễn Khánh Hưng, hỏi thầy giáo mà không thèm đứng lên, trong ngày hôm nay, ra ngoài cửa lớp đứng tấn.
Một lúc sau cậu học sinh đó vẫn chẳng thèm ra khỏi lớp hay thậm chí là đứng lên.
– Không nghe?_Khải Bắc hỏi lại.
-…
– Cho em mười giây, tự giác đứng tấn trong ngày hôm nay hoặc sẽ phải đứng tấn trong một tuần tới. Mười giây, bắt đầu.
10s…
8s…
5s…Khánh Hưng vẫn ngồi lì ra đấy, khuôn mặt vênh váo.
3s…
– À phải rồi, mẹ em đã nhắn tin bảo thầy có thể toàn quyền quản lí em, bà ấy sẽ không can thiệp trừ khi thầy cho phép.
2s…
Mặt Khánh Hưng tái mét, lập tức co giò chạy ra khỏi lớp học, vội đến mức suýt ngã dập mông khiến cả lớp cười ầm lên. Thì ra chỉ là một đứa con trai bám váy mẹ.
– Còn ai thắc mắc gì nữa không?
Không ai dám gây sự hay ồn ào nữa, cả một đám ngồi im thin thít như những con sư tử bị bẻ gẫy móng vuốt và cướp mất tiếng gầm.
Không ai muốn bị mất mặt như Nguyễn Khánh Hưng.
– Rồi, giờ đến lượt thầy. Thầy không cấm làm việc riêng trong giờ nhưng không được ồn và phải trả lời được câu hỏi mà thầy yêu cầu, nếu không thể trả lời, hậu quả tự chịu.
Nửa tiết học trôi qua, gần nửa lớp bị ăn đạn phấn của Khải Bắc vì không thể trả lời câu hỏi mà anh đưa ra, đều là những học sinh không chịu nghe giảng. Nhưng gần như tất cả học sinh nghe giảng ngay từ đầu lại đều trả lời được.
Khải Bắc cầm một viên phấn, đứng dựa vào bàn giáo viên, quét mắt một vòng quanh lớp, tìm kiếm con mồi ăn phấn tiếp theo, một loạt động tác đó khiến bọn học sinh ớn lạnh, đứa nào đứa nấy tự động cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú học bài.
– Tường Vi…
Mấy chục cái đầu đồng loạt thở phào vì đó không phải tên mình.
– Cho thầy biết đáp án của bài này.
Ba mươi giây trôi qua, vẫn không có tiếng trả lời, cả lớp tò mò quay xuống, sửng sốt khi thấy Tường Vi vẫn điềm nhiên nằm ngủ, hiển nhiên là cô không hề nghe thấy gì.
Cục phấn trong tay Khải Bắc tung một vòng lên không trung rồi ném về phía Tường Vi, một đường thẳng tắp như đạn đạo, nhưng lại bị người con trai ngồi bên cạnh thoải mái bắt được.
– Nguyễn Khánh Nam, em cũng muốn ăn phấn?_Khải Bắc nhướng mày, giọng đe dọa.
– Em sẽ trả lời thay cô ấy.
– Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì cũng đừng làm trong giờ của tôi.
Nói rồi Khải Bắc ném viên phấn nữa, mục tiêu là đầu Tường Vi, lần này lại bị Khánh Nam bắt được dễ dàng. Cậu bình tĩnh nhìn Khải Bắc, dùng hành động để lặp lại câu nói “Em sẽ trả lời thay cô ấy”.
– Được rồi, thầy sẽ cho em cơ hội làm anh hùng, nhưng thời buổi này, muốn làm anh hùng cũng không dễ đâu_Khải Bắc lấy một tập đề từ trong cặp ra, đưa cho Khánh Nam_Trang 12o và 121, giải năm bài trong hai trang đấy, mười phút sau trả lời.
Đám học sinh nhìn thấy tập đề, nghi ngờ thì thầm vào tai nhau, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là cả lớp rì rầm to nhỏ.
– Tập đề đấy có phải là…?
– Không đùa chứ?
– Làm sao Nam giải hết được từng đấy bài trong mười phút được…
– Nghe đồn cả giáo viên để giải được một bài trong đấy cũng phải mất vài tiếng.
– Thế á?
…
Mười phút sau…thời gian trả lời bắt đầu.
Khải Bắc mỉm cười nhìn Khánh Nam, bất ngờ ném một viên phấn về phía Tường Vi.
– Bài 17.
Khánh Nam nhíu mày bắt lấy viên phấn, không quên trả lời.
– 24.
Đáp trả lại ánh nhìn âm u của Nam, Khải Bắc nhún vai, miệng nở nụ cười có vẻ khoái trá.
– Đâu có nói là thầy không được ném. Tiếp, bài 19.
“Cốp”
Chưa kịp bắn đạn, Khải Bắc đã bị Khánh Nam cho ăn trọn một viên phấn vào đầu, anh xoa trán, quăng cho cậu cái nhìn đầy đe dọa.
– Em dám?
Khánh Nam nhún vai, mỉm cười.
– Đâu có nói là em không được ném.
…
Màn hỏi và đáp đầy khói súng nhanh chóng kết thúc, kết quả là Khánh Nam trả lời hoàn toàn đúng cả năm câu.
“Reng…Reng…Reng…”
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên báo hiệu kết thúc tiết học. Khải Bắc không tức tối như trong tưởng tượng của đám học sinh, anh nhìn Khánh Nam, khen ngợi:
– Tốt lắm.
Khải Bắc cố cười và buông lời khen chỉ vì anh không thể để mất phong độ mới gây dựng được trước mặt đám học sinh trong lớp. Nhưng thù này, anh nhớ kĩ.
Đợi đến khi con ma luật lệ đi khuất, cả lớp mới dám ầm ĩ.
– Hắt xì!
Bụi phấn bay vào mũi khiến Tường Vi tỉnh cả ngủ, cô nheo mắt, phủi ít bụi phấn bám trên mặt xuống, thấy trên mặt bàn cũng có một đống phấn, thắc mắc nhìn Khánh Nam.
– Sao thế?
Cậu cười, đưa tay phủi nốt đống phấn trắng còn bám trên đầu cô.
– Không có gì, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.
Chứng kiến cảnh đấy, dù không ai bảo ai nhưng mấy chục cái đầu lại cùng chung suy nghĩ lần thứ hai trong ngày, đồng thời cũng lập nên quy tắc bất di bất dịch của lớp A1 từ nay về sau:”Động vào Tường Vi = chết”.
Tường Vi đẩy tay Khánh Nam ra, tự mình phủi đống bụi phấn trên tóc. Cô vẫn chưa quen được những hành động thân mật như vậy.
– Hết buồn ngủ rồi.
Khánh Nam cũng chẳng để bụng, thu tay lại.
– Tan học đi chỗ này với tôi.
– Đi đâu?
– Gặp mấy người bạn.
Im lặng một lúc, Tường Vi lắc đầu từ chối.
– Không đi được, chiều nay tôi phải làm thêm rồi.
—
Chầm chậm rảo bước về phía cổng trường, Tường Vi lơ đãng nhìn những chiếc lá bàng rơi rụng lả tả, hơi lạnh luồn qua chiếc áo gió mỏng, cô đút tay vào túi áo định bước đi nhanh hơn thì tầm mắt bỗng đụng phải một bóng dáng màu đen quen thuộc, ra hiệu cho cô đi theo.
– Trịnh Bắc?_Vi lẩm bẩm trong miệng.
Chân bước về phía bóng đen vừa khuất dạng. Cô đi vào khu vực mới xây của trường, vì ở đây chưa lên kế hoạch cho lớp nào chuyển vào nên vẫn để trống, hành lang vắng vẻ heo hút không một bóng người.
Rốt cuộc Trịnh Bắc gọi cô vào đây làm gì?
Bỗng có một cánh tay vươn ra từ góc tối, bịt miệng Tường Vi kéo vào trong phòng học. Tường Vi cắn mạnh bàn tay đó theo phản xạ khiến người phía sau đau điếng, thoáng buông lỏng tay, để cô dễ dàng thoát ra.
– Trịnh Bắc?
– Hù mày một tí mà cắn lại đau vậy?
Trịnh Bắc chính là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp Tường Vi hôm nay, thầy Nguyễn Khải Bắc, đồng thời cũng là anh trai của Trịnh Mai. Ba người thân với nhau từ hồi còn ở trong tổ chức, mặc dù cả Trịnh Mai lẫn Trịnh Bắc đều lớn tuổi hơn Tường Vi nhưng cả hai đều quen xưng hô tao-mày với cô, Tường Vi cũng thoải mái chấp nhận.
– Có chuyện gì?
Trịnh Bắc ngồi khoanh chân dựa vào tường, ánh mắt có chút mệt mỏi, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ im lặng. Tường Vi cũng không tra hỏi, ngồi xuống cạnh Trịnh Bắc. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
– Mai bị bắt cóc rồi.
– Cái gì?
– Đám bắt cóc đó theo dõi tao gắt gao nên không dễ gì gặp mày, cả điện thoại lẫn những thiết bị liên lạc khác đều bị chúng nắm trong tay.
Vốn định bí mật truyền lời cho cô thông qua buổi dạy ngày hôm nay, vậy mà lại bị thằng nhóc kia cản trở. Trịnh Bắc là kẻ thù dai nhất trần đời, nếu hôm nay Tường Vi chứng kiến màn đọ phấn đầy khói lửa giữa anh và Nam, chắc chắn cô sẽ nhắc nhở cậu phải cẩn thận.
Cắt đuôi đám theo dõi mất kha khá thời gian, cũng may là vẫn gặp được Tường Vi.
– Chúng đòi tiền chuộc, hôm nay là hạn cuối cùng.
– Tiền chuộc là bao nhiêu?
Trịnh Bắc quay đầu nhìn cô, u ám thốt ra từng từ.
– Tiền chuộc là mày.
Đây là lí do khiến Trịnh Bắc không thể trực tiếp gặp mặt Tường Vi. Gặp cô, nghĩa là gián tiếp giao cô cho bọn chúng. Không gặp, nghĩa là từ bỏ việc cứu Trịnh Mai.
– Tao nghĩ bọn chúng không biết mặt mày hoặc thông tin mà bọn chúng tìm hiểu được về mày bị sai lệch. Chúng chỉ kể cho tao nghe về quá khứ của mày và bảo tao đưa cô gái có quá khứ như thế đến. Tao từng thử đưa một cô gái khác đến nhưng sáng hôm sau thì cái đầu của cô ta được chuyển phát nhanh đến nhà tao.
Tường Vi im lặng, mím chặt môi, lại vì cô mà khiến người khác rơi vào nguy hiểm? Lần này là Mai, lần sau là ai? Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
– Vụ bắt cóc này chỉ mình mày biết?
Trịnh Bắc gật đầu.
– Chúng không cho tao nói với ai.
Ánh mắt Tường Vi trở nên sắc lạnh, túm tóc Trịnh Bắc lôi dậy.
– Đáng nhẽ mày phải nói cho tao sớm hơn. Đi thôi!
– Đi đâu?
– Cứu Mai, và giết bọn chó đó.
—
Dạo này mình khá lười, mình công nhận điều đấy và mình cũng cảm ơn các readers nhiều vì những comt cũng như vote của các bạn, nhờ thế mà chương này ra lò.
(Còn tiếp)
Người đi lại trên đường rất nhiều nhưng cô chỉ chú ý đến bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông mặc vest xanh đang chậm rãi đi xa.
Bước vào lớp, Tường Vi thong thả đi đến chỗ ngồi của mình, thấy Khánh Nam nhăn mặt nhíu mày nhìn vào cặp sách. Cô kéo ghế ngồi xuống, tò mò hỏi.
– Sao thế?
Khánh Nam lắc đầu, để cặp sách xuống.
– Không có gì.
– Tôi vừa gặp anh Thành. Và anh ấy mặc váy.
Khánh Nam biết cô đang ám chỉ đến vụ cá cược lúc trước.
– Anh ấy nhờ tôi nói lại với cậu là anh ấy chừa rồi, có bảo anh ấy nhảy vào biển lửa anh ấy cũng chịu nhưng việc mặc váy đi trước bàn dân thiên hạ này quá mất mặt, anh ấy không làm được nên…
– Nên?
– Anh ấy nhờ tôi đưa cậu cái váy, bảo cậu coi nó như tín vật đòi nợ, khi nào muốn anh ấy trả thì cứ đem cái váy này tới.
Tường Vi cố nhịn cười, truyền đạt nốt vài dòng thông điệp cuối cùng.
– Nhưng anh ấy nhấn mạnh là sẽ không bao giờ làm việc mất mặt như hôm nay nữa.
Thấy vẻ cố nhịn cười của Tường Vi, Khánh Nam đưa ra nghi vấn.
– Đã có chuyện gì xảy ra à?
Như chỉ chờ Khánh Nam hỏi câu này, cô gật đầu như bổ củi, vừa cười vừa nói.
– Trước đó, vì quá ngượng nên anh ấy bắt tôi phải vào trường cùng. Đi được nửa đường bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua và tốc váy anh ấy lên…
Khánh Nam bóp trán, bất đắc dĩ mỉm cười.
– Chẳng nhẽ…
Tường Vi tiếp lời.
– Anh ấy chỉ mặc độc một cái quần sịp_Rồi lại bật cười khi nhớ lại cảnh tượng lúc đấy.
– Cô nhìn thấy hết?_Cậu lơ đãng hỏi.
– Ừ, thấy hết_Tường Vi trả lời rồi mệt mỏi ngáp dài.(Au: Một phút mặc niệm cho anh Thành…)
Mấy phần tử bình thường hay soi mói và xỉa xói Tường Vi trong lớp hôm nay không chú ý đến cô nhiều lắm, ngược lại, họ đang bàn tán rôm rả về một tay giám thị trong trường sắp trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.
Mặc dù làm giám thị chưa được một năm nhưng còn vang danh hơn cả hiệu trưởng. Học sinh gọi ông thầy là con ma luật lệ, đấy là biệt danh hội học sinh rủ rỉ tai nhau thế thôi chứ chẳng đứa nào có gan nói bô bô ra trước mặt ông ý cả.
Sở dĩ có cái nick name kinh dị đấy là vì ngoài việc bắt lỗi và xử phạt học sinh một cách nghiêm khắc, tay giám thị còn luôn luôn xuất hiện như một bóng ma, hù cho ba hồn bảy vía của đám học sinh treo ngược cành cây.
Trong lớp, người người nhà nhà đều đang bận tâm đến giáo viên chủ nhiệm mới này, chỉ riêng hai phần tử ngồi góc lớp là chẳng thèm đoái hoài.
– Mệt?
Tường Vi gật đầu, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, uể oải giải thích:
– Hôm qua ăn no quá, đầy bụng, khó ngủ.
– Bây giờ còn đầy bụng không?
– Hết rồi.
Thời tiết lành lạnh, man mát như hôm nay khiến Tường Vi cứ díp hết cả mắt lại, hai mí nặng như đeo chì, cơn buồn ngủ cứ chầu trực chờ thời cơ chiếm lấy đại não khiến cô trông mệt mỏi cực độ. Cuộc sống học sinh yên bình đã biến Vi thành con sâu ngủ, trước kia cô thức trắng đêm mấy ngày cũng chẳng nhằm nhò gì, thế mà giờ chỉ thiếu ngủ mấy tiếng đã mệt mỏi thế này.
Khánh Nam lấy một quyển vở trong cặp ra đặt trước mặt Tường Vi, cô chưa kịp thắc mắc thì đã bị cậu ấn đầu nằm lên đấy, tai nghe thấy giọng nói trầm lắng mà rõ ràng.
– Ngủ đi. Lần sau cấm ăn nhiều.
Chẳng phải cô xót tiền của cậu hay sao? Nhưng Tường Vi chẳng còn hơi sức đôi co, chậm rãi nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng:
– Rõ.
Không lâu sau khi Khánh Nam bắt Tường Vi ngủ, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một người đàn ông mặc áo phông đen, quần bò đen, tổng thể cả người từ trên xuống dưới là một cây đen sì, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. May mà còn có khuôn mặt khá tuấn tú cứu vãn ngoại hình đầy u ám.
– Đây là chủ nhiệm mới của lớp đồng thời cũng là giám thị của trường, thầy Nguyễn Khải Bắc.
Sau một hồi giới thiệu qua loa và nói lời tạm biệt theo hình thức, thầy chủ nhiệm cũ bỏ đi, có trời mới biết thầy muốn thoát khỏi cái lớp học ma quỷ này thế nào.
Con ma luật lệ thong dong bước lên bục giảng, ánh mắt uể oải quan sát một vòng lớp học.
– Thầy là Nguyễn Khải Bắc, hai sáu tuổi, chủ nhiệm mới của lớp, phụ trách môn toán, nếu không còn thắc mắc gì thì mời các em lấy sách vở ra học.
Một số học sinh lúc đầu còn ngồi im vì cái danh con ma luật lệ của Khải Bắc nhưng sau khi nghe câu nói ấy, thái độ bố đời ngạo mạn của bọn chúng lại bộc phát. Lần đầu tiên, mấy chục cái đầu cùng chung một suy nghĩ: “Con ma luật lệ cũng chỉ đến thế mà thôi”.
Với cái suy nghĩ đấy, cả lớp lại ầm ĩ, ai làm việc người nấy, coi thầy chủ nhiệm mới như không khí giống cái cách mà bọn chúng vẫn làm từ xưa đến nay.
“Kít..ttt…rít…tttt…”
Khải Bắc điềm nhiên cào một đường dài trên bảng, gây ra thứ âm thanh nhức óc và cực kì khó chịu.
– Thầy bệnh à?!
– Dừng lại đi!
– Đm, ai đó kéo ông ta ra khỏi lớp hộ cái!
…
Trong đống những tiếng quát tháo đầy khó chịu đó, tiếng móng tay cào lên bảng đen nghe vẫn to và rõ ràng đến lạ.
Khánh Nam hơi nhíu mày, nhìn người con gái đang say sưa ngủ bên cạnh, thấy cô không bị đánh thức, cậu cũng chẳng bận tâm lắm đến hành động của Khải Bắc. Tiếng ồn không thể đánh thức Tường Vi mà sự im lặng mới khiến cô khó ngủ, đây là một trong những thói quen khó bỏ của cô.
Mặc cho đám học sinh kêu gào, chửi bới, cái tiếng rít buốt óc đó vẫn kéo dài và chỉ dừng khi không còn một ai trong lớp dám hó hé câu gì.
– Thảo luận sôi nổi thế này, chắc các em còn nhiều thắc mắc lắm nhỉ? Cứ thoải mái nói ra đi, thầy sẽ trả lời.
Không có ai đứng dậy, chỉ nghe thấy tiếng một học sinh nam gào lên.
– Thầy có bệnh à?
– Nguyễn Khánh Hưng, hỏi thầy giáo mà không thèm đứng lên, trong ngày hôm nay, ra ngoài cửa lớp đứng tấn.
Một lúc sau cậu học sinh đó vẫn chẳng thèm ra khỏi lớp hay thậm chí là đứng lên.
– Không nghe?_Khải Bắc hỏi lại.
-…
– Cho em mười giây, tự giác đứng tấn trong ngày hôm nay hoặc sẽ phải đứng tấn trong một tuần tới. Mười giây, bắt đầu.
10s…
8s…
5s…Khánh Hưng vẫn ngồi lì ra đấy, khuôn mặt vênh váo.
3s…
– À phải rồi, mẹ em đã nhắn tin bảo thầy có thể toàn quyền quản lí em, bà ấy sẽ không can thiệp trừ khi thầy cho phép.
2s…
Mặt Khánh Hưng tái mét, lập tức co giò chạy ra khỏi lớp học, vội đến mức suýt ngã dập mông khiến cả lớp cười ầm lên. Thì ra chỉ là một đứa con trai bám váy mẹ.
– Còn ai thắc mắc gì nữa không?
Không ai dám gây sự hay ồn ào nữa, cả một đám ngồi im thin thít như những con sư tử bị bẻ gẫy móng vuốt và cướp mất tiếng gầm.
Không ai muốn bị mất mặt như Nguyễn Khánh Hưng.
– Rồi, giờ đến lượt thầy. Thầy không cấm làm việc riêng trong giờ nhưng không được ồn và phải trả lời được câu hỏi mà thầy yêu cầu, nếu không thể trả lời, hậu quả tự chịu.
Nửa tiết học trôi qua, gần nửa lớp bị ăn đạn phấn của Khải Bắc vì không thể trả lời câu hỏi mà anh đưa ra, đều là những học sinh không chịu nghe giảng. Nhưng gần như tất cả học sinh nghe giảng ngay từ đầu lại đều trả lời được.
Khải Bắc cầm một viên phấn, đứng dựa vào bàn giáo viên, quét mắt một vòng quanh lớp, tìm kiếm con mồi ăn phấn tiếp theo, một loạt động tác đó khiến bọn học sinh ớn lạnh, đứa nào đứa nấy tự động cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú học bài.
– Tường Vi…
Mấy chục cái đầu đồng loạt thở phào vì đó không phải tên mình.
– Cho thầy biết đáp án của bài này.
Ba mươi giây trôi qua, vẫn không có tiếng trả lời, cả lớp tò mò quay xuống, sửng sốt khi thấy Tường Vi vẫn điềm nhiên nằm ngủ, hiển nhiên là cô không hề nghe thấy gì.
Cục phấn trong tay Khải Bắc tung một vòng lên không trung rồi ném về phía Tường Vi, một đường thẳng tắp như đạn đạo, nhưng lại bị người con trai ngồi bên cạnh thoải mái bắt được.
– Nguyễn Khánh Nam, em cũng muốn ăn phấn?_Khải Bắc nhướng mày, giọng đe dọa.
– Em sẽ trả lời thay cô ấy.
– Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì cũng đừng làm trong giờ của tôi.
Nói rồi Khải Bắc ném viên phấn nữa, mục tiêu là đầu Tường Vi, lần này lại bị Khánh Nam bắt được dễ dàng. Cậu bình tĩnh nhìn Khải Bắc, dùng hành động để lặp lại câu nói “Em sẽ trả lời thay cô ấy”.
– Được rồi, thầy sẽ cho em cơ hội làm anh hùng, nhưng thời buổi này, muốn làm anh hùng cũng không dễ đâu_Khải Bắc lấy một tập đề từ trong cặp ra, đưa cho Khánh Nam_Trang 12o và 121, giải năm bài trong hai trang đấy, mười phút sau trả lời.
Đám học sinh nhìn thấy tập đề, nghi ngờ thì thầm vào tai nhau, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là cả lớp rì rầm to nhỏ.
– Tập đề đấy có phải là…?
– Không đùa chứ?
– Làm sao Nam giải hết được từng đấy bài trong mười phút được…
– Nghe đồn cả giáo viên để giải được một bài trong đấy cũng phải mất vài tiếng.
– Thế á?
…
Mười phút sau…thời gian trả lời bắt đầu.
Khải Bắc mỉm cười nhìn Khánh Nam, bất ngờ ném một viên phấn về phía Tường Vi.
– Bài 17.
Khánh Nam nhíu mày bắt lấy viên phấn, không quên trả lời.
– 24.
Đáp trả lại ánh nhìn âm u của Nam, Khải Bắc nhún vai, miệng nở nụ cười có vẻ khoái trá.
– Đâu có nói là thầy không được ném. Tiếp, bài 19.
“Cốp”
Chưa kịp bắn đạn, Khải Bắc đã bị Khánh Nam cho ăn trọn một viên phấn vào đầu, anh xoa trán, quăng cho cậu cái nhìn đầy đe dọa.
– Em dám?
Khánh Nam nhún vai, mỉm cười.
– Đâu có nói là em không được ném.
…
Màn hỏi và đáp đầy khói súng nhanh chóng kết thúc, kết quả là Khánh Nam trả lời hoàn toàn đúng cả năm câu.
“Reng…Reng…Reng…”
Tiếng chuông lanh lảnh vang lên báo hiệu kết thúc tiết học. Khải Bắc không tức tối như trong tưởng tượng của đám học sinh, anh nhìn Khánh Nam, khen ngợi:
– Tốt lắm.
Khải Bắc cố cười và buông lời khen chỉ vì anh không thể để mất phong độ mới gây dựng được trước mặt đám học sinh trong lớp. Nhưng thù này, anh nhớ kĩ.
Đợi đến khi con ma luật lệ đi khuất, cả lớp mới dám ầm ĩ.
– Hắt xì!
Bụi phấn bay vào mũi khiến Tường Vi tỉnh cả ngủ, cô nheo mắt, phủi ít bụi phấn bám trên mặt xuống, thấy trên mặt bàn cũng có một đống phấn, thắc mắc nhìn Khánh Nam.
– Sao thế?
Cậu cười, đưa tay phủi nốt đống phấn trắng còn bám trên đầu cô.
– Không có gì, buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.
Chứng kiến cảnh đấy, dù không ai bảo ai nhưng mấy chục cái đầu lại cùng chung suy nghĩ lần thứ hai trong ngày, đồng thời cũng lập nên quy tắc bất di bất dịch của lớp A1 từ nay về sau:”Động vào Tường Vi = chết”.
Tường Vi đẩy tay Khánh Nam ra, tự mình phủi đống bụi phấn trên tóc. Cô vẫn chưa quen được những hành động thân mật như vậy.
– Hết buồn ngủ rồi.
Khánh Nam cũng chẳng để bụng, thu tay lại.
– Tan học đi chỗ này với tôi.
– Đi đâu?
– Gặp mấy người bạn.
Im lặng một lúc, Tường Vi lắc đầu từ chối.
– Không đi được, chiều nay tôi phải làm thêm rồi.
—
Chầm chậm rảo bước về phía cổng trường, Tường Vi lơ đãng nhìn những chiếc lá bàng rơi rụng lả tả, hơi lạnh luồn qua chiếc áo gió mỏng, cô đút tay vào túi áo định bước đi nhanh hơn thì tầm mắt bỗng đụng phải một bóng dáng màu đen quen thuộc, ra hiệu cho cô đi theo.
– Trịnh Bắc?_Vi lẩm bẩm trong miệng.
Chân bước về phía bóng đen vừa khuất dạng. Cô đi vào khu vực mới xây của trường, vì ở đây chưa lên kế hoạch cho lớp nào chuyển vào nên vẫn để trống, hành lang vắng vẻ heo hút không một bóng người.
Rốt cuộc Trịnh Bắc gọi cô vào đây làm gì?
Bỗng có một cánh tay vươn ra từ góc tối, bịt miệng Tường Vi kéo vào trong phòng học. Tường Vi cắn mạnh bàn tay đó theo phản xạ khiến người phía sau đau điếng, thoáng buông lỏng tay, để cô dễ dàng thoát ra.
– Trịnh Bắc?
– Hù mày một tí mà cắn lại đau vậy?
Trịnh Bắc chính là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp Tường Vi hôm nay, thầy Nguyễn Khải Bắc, đồng thời cũng là anh trai của Trịnh Mai. Ba người thân với nhau từ hồi còn ở trong tổ chức, mặc dù cả Trịnh Mai lẫn Trịnh Bắc đều lớn tuổi hơn Tường Vi nhưng cả hai đều quen xưng hô tao-mày với cô, Tường Vi cũng thoải mái chấp nhận.
– Có chuyện gì?
Trịnh Bắc ngồi khoanh chân dựa vào tường, ánh mắt có chút mệt mỏi, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ im lặng. Tường Vi cũng không tra hỏi, ngồi xuống cạnh Trịnh Bắc. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
– Mai bị bắt cóc rồi.
– Cái gì?
– Đám bắt cóc đó theo dõi tao gắt gao nên không dễ gì gặp mày, cả điện thoại lẫn những thiết bị liên lạc khác đều bị chúng nắm trong tay.
Vốn định bí mật truyền lời cho cô thông qua buổi dạy ngày hôm nay, vậy mà lại bị thằng nhóc kia cản trở. Trịnh Bắc là kẻ thù dai nhất trần đời, nếu hôm nay Tường Vi chứng kiến màn đọ phấn đầy khói lửa giữa anh và Nam, chắc chắn cô sẽ nhắc nhở cậu phải cẩn thận.
Cắt đuôi đám theo dõi mất kha khá thời gian, cũng may là vẫn gặp được Tường Vi.
– Chúng đòi tiền chuộc, hôm nay là hạn cuối cùng.
– Tiền chuộc là bao nhiêu?
Trịnh Bắc quay đầu nhìn cô, u ám thốt ra từng từ.
– Tiền chuộc là mày.
Đây là lí do khiến Trịnh Bắc không thể trực tiếp gặp mặt Tường Vi. Gặp cô, nghĩa là gián tiếp giao cô cho bọn chúng. Không gặp, nghĩa là từ bỏ việc cứu Trịnh Mai.
– Tao nghĩ bọn chúng không biết mặt mày hoặc thông tin mà bọn chúng tìm hiểu được về mày bị sai lệch. Chúng chỉ kể cho tao nghe về quá khứ của mày và bảo tao đưa cô gái có quá khứ như thế đến. Tao từng thử đưa một cô gái khác đến nhưng sáng hôm sau thì cái đầu của cô ta được chuyển phát nhanh đến nhà tao.
Tường Vi im lặng, mím chặt môi, lại vì cô mà khiến người khác rơi vào nguy hiểm? Lần này là Mai, lần sau là ai? Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
– Vụ bắt cóc này chỉ mình mày biết?
Trịnh Bắc gật đầu.
– Chúng không cho tao nói với ai.
Ánh mắt Tường Vi trở nên sắc lạnh, túm tóc Trịnh Bắc lôi dậy.
– Đáng nhẽ mày phải nói cho tao sớm hơn. Đi thôi!
– Đi đâu?
– Cứu Mai, và giết bọn chó đó.
—
Dạo này mình khá lười, mình công nhận điều đấy và mình cũng cảm ơn các readers nhiều vì những comt cũng như vote của các bạn, nhờ thế mà chương này ra lò.
(Còn tiếp)
/25
|