Ba quái đưa Công Chúa về nhà kịp trước cơn mưa dông. Coi, cô bé chưa kịp thay đồ thì chuông điện thoại đã réo vang. Tiếng cô giáo dạy đàn quen thuộc:
- Julia đây. Gaby, em có mất gì không?
Gaby cười vui:
- Em chỉ bị mất cây đàn ghi-ta ở chỗ cô thôi ạ.
Julia cười khúc khích:
- Thế còn cái ví?
- Trời đất! Em đã nhét nó vào trong hộp đàn.
- Đúng thế. Tôi vừa lấy cây đàn ra thì thấy cái ví. Nào, em có cần nó ngay không?
- Em cần ạ. Vé tháng đi xe buýt đến trường của em cất trong ví. Dạo này em hay đi học bằng xe buýt lắm. Em đến lúc này có phiền gì cô không ạ?
- Không. Đến đi Gaby. Và nhớ đem áo mưa theo đấy.
Cô Julia tiên đoán như thần. Cơn mưa trút xuống dọc đường nhanh đến mức Gaby chưa kịp khoác áo mưa đã bị ướt sũng. Cô bé bấm chuông phòng cô Julia mà tay run cầm cập.
- Lạy Chúa, vô trong đi em. Ngồi ở lò sưởi hong khô người đã.
Hơi nóng làm Gaby tỉnh người. Cô bé lau khô tóc bằng khăn bông và ngồi xuống đi-văng. Cô Julia ân cần:
- Ngoài trời còn mưa lớn lắm, em chưa về được đâu.
- Dạ.
Bỗng họ nghe một tiếng kêu, vọng qua các bức tường và lớp cửa, nên chỉ văng vẳng.
Nhưng đúng là có ai đó đã kêu lên.
Gaby nhổm phắt dậy.
Cô Julia thì thảng thốt quay mặt ra hành lang nghe ngóng.
- Có tiếng phụ nữ kêu, trên tầng này, thưa cô.
Julia đứng lên:
- Đó là bên nhà bà Demschlag.
Bà hàng xóm của cô Julia là một bà góa khá giả, đã già, Gaby có biết mặt.
- Nhà đối diện phải không cô?
Julia gật đầu và hai người chạy ra sảnh. Cô giáo xúc động:
- Hiện thời tòa nhà khổng lồ này gần như trống không, ai nấy đã đi du lịch hết, chỉ còn tôi và bà ấy. Đơn độc kinh khủng Gaby à.
Gaby toan mở cửa thì cô Julia níu lại:
- Khoan đã Gaby.
Cô nhòm qua mắt kính tròn gắn trên cửa và lập tức nhảy lùi lại, mắt mở to ngây dại.
Gaby cũng đến bên mắt kính, nhòm ra.
Lạy Chúa, cửa nhà đối diện mở toang. Một gã đàn ông bước ra. Gã cao lớn, mặc áo khoác gió màu cát, đầu chụp kín một cái túi nhựa dùng để đi mua hàng. Trên túi, hai lỗ mắt nhìn dán vào cửa nhà cô Julia.
Tạ ơn trời đất – Gaby nghĩ thầm. Ô kính tròn bằng đồng xu này giúp cô bé quan sát được đối thủ mà không bị phát hiện. Ê, nhưng sao gã lại lăm lăm bước về phía mình như vậy? Gaby hoảng hồn tính lùi lại thì tiếng giày sầm sập của gã đã quay ngoắt về phía thang máy và cầu thang.
Cô vểnh tai nghe trong ba giây rồi thì thầm:
- Gã chuồn rồi cô ạ, theo lối cầu thang. Chúng ta có thể báo tin kịp cho ông quản lí dưới tầng một.
Julia nín thở chụp lấy điện thoại. Ông quản lí nhà xưng tên liền:
- Dotz đây.
Julia nghẹn lời:
- Một tên tội phạm vừa vào nhà bà Demschlag và đang xuống cầu thang. Ông hãy giữ y lại! Tôi kêu cảnh sát đây.
- Rất sẵn lòng. Y không qua nổi võ nghệ lẫn họng súng của tôi đâu.
Cô Julia nhìn Gaby giải thích:
- Ông Dotz là một lực sĩ. Tên cướp thế nào cũng bị bắt.
- Nếu thế em và cô qua bên bà Demschlag để coi tình hình nhé.
Hai thầy trò Gaby bỏ ngỏ cửa lao như tên bắn sang nhà người hàng xóm. Julia kêu rối rít:
- Thưa bà Demschlag…
Cô giáo làm sao được đáp lời, bởi bà chủ nhà đã nằm bất tỉnh trên thảm phòng ngủ. Julia bưng mặt rú lên:
- Chúa ơi, bà ấy đã…
- Vẫn còn sống, thưa cô. Em đã bắt mạch rồi. Chúng ta cần gấp một bác sĩ. Cô gọi cấp cứu và cảnh sát đi.
Trong lúc cô Julia gọi điện thoại thì Gaby săn sóc người phụ nữ đang bất tỉnh.
*
Trời mưa gió ầm ầm.
Mép Giật Tiggel rung mình khi nghe chuông điện thoại. Y vặn nhỏ ti-vi rồi cầm lấy ống nghe xưng danh tánh.
- Ai… gọi… đấy?
Giọng bò rống thường ngày của y không cất lên nổi bởi tiếng gõ. Tiếng gõ bên kia đầu dây mới đầu nhè nhẹ sau dồn dập hơn. Tiggel cảm thấy mí mắt nặng trịch. Khi tiếng gõ lên tới cao điểm, y thiếp ngủ trong tư thế đứng. Chính khi đó, tiếng nói khàn khàn như vọng từ đáy mồ mới thì thào:
- Ta là con quỷ của ngươi đây. Con quỷ ám ngươi! Ngươi biết mệnh lệnh ta đã truyền rồi. Ngươi sẽ bị chết ngạt nếu không tuân lệnh. Hãy nghe lời ta!
Tiếng gõ bắt đầu giảm dần cường độ và… ngắt máy. Lúc này cánh tay cầm ống nghe của Tiggel buông thõng. Mưa đã ngớt. Sấm cũng ngừng từ lúc nào.
Tiggel đi qua đi lại trong căn hộ với một chiếc áo phông kẻ sọc, lừ đừ như một kẻ xỉn quắc cần câu. Xỉn mà bước chân vẫn rốt ráo. Y đã tung chai bia uống dở xuống sàn nhà mà đầu óc chẳng có ý niệm gì. Còn phải hỏi, y đang bị thôi miên chớ gì nữa. Cơn “mộng du” tàn khốc đó kéo y vô phòng ngủ và điều khiển y hất tấm đệm lên. Ái chà, dưới tấm đệm là một chiếc phong bì chứa tới 28.000 mark. Tiền ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, giựt dọc, cố nhiên rồi.
Y lặng lẽ chụp phong bì, mặc áo khoác, đội nón và lảo đảo ra khỏi sào huyệt. Trời vẫn xám xịt một màu chì hất vào mặt y những giọt mưa lất phất. Tiggel có vẻ quen thuộc đường đi lối lại trong khoảng sân này. Có bịt mắt y vẫn tìm ra, chứ sao bởi y đã nhiều lần mò tới đây, luôn vào ban đêm, và luôn không biết mình đang làm gì.
Giờ đây, như mọi lần Tiggel tấp tểnh đến bên một thùng rác tổ bố sát tường nhà. Y mở nắp thùng, nhét chiếc phong bì đựng toàn bộ gia tài của y vào đó. Khốn khổ, y lê gót về nhà mà đâu hề biết có một bóng người đen thẫm vẫn rình rập y nãy giờ.
Khi Tiggel bước vào căn hộ của mình, tấm màn mộng mị che phủ trí não của y được vén lên. Y lại suy nghĩ được. Nhưng trong kí ức của y không hề có 20 phút vừa qua. Y ngạc nhiên ngó đôi giày ướt sũng của mình. Áo và mũ cũng ướt.
Tiggel lượm chai bia đổ kềnh dưới sàn lên, vô phòng ngủ và còn hãi hùng hơn nhiều. Giọng y nghe như mếu:
- Mẹ kiếp. Có kẻ đã vào đây! Thằng chó đẻ nào đó đã ăn cắp tiền của ta! Khốn kiếp.
*
Bà Johanna Demschlag đã tỉnh và rên rỉ. Gaby thở phào. Bà hàng xóm của cô Julia mở mắt ngơ ngác, đoạn rú lên vì đã nhớ lại. Sau cùng bà bỗng bật khóc.
Gaby và Julia quỳ bên bà.
Bà Johanna kể:
- Tôi vừa đi chợ về…Bình thường tôi ít khi về sớm thế… Bữa nay tôi sợ cơn dông… Sau khi mang mọi thứ vào bếp bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động… tiếng động phát ra từ phòng ngủ này… Lạy Chúa, gã đàn ông ấy đứng lù lù ở đây, cái túi nhựa trùm kín đầu… Tôi hét lên kêu cứu nhưng đã trễ… Gã đàn ông nhào tới bịt miệng tôi… thế rồi tôi ngất đi…
Cô Julia gật đầu:
- Chúng tôi có nghe tiếng bà kêu. Rồi thì…
Cô giáo kể lại mọi việc. Bà Johanna như vớ được cái phao giữa biển. Bà nói hổn hển:
- Gã chạy xuống cầu thang à? Ông Dotz có bắt được gã không?
Gaby nhìn ra cửa sổ:
- Tụi cháu chưa xuống dưới lầu. Cũng chưa thấy cảnh sát và bác sĩ tới.
Hai người giúp bà Johanna đứng lên. Coi, ngăn kéo và tủ kiếng trong phòng ngủ bị lục tung tóe. Bà lão giơ cao một cái tráp nhỏ, than vãn:
- Lạy Chúa! Mất sạch tiền rồi. Tôi đã cất trong này 4.000 mark.
Có tiếng giày cồm cộp nơi ngưỡng cửa. Ba người quay lại. Cuối cùng thì cảnh sát và bác sĩ cũng đã xuất hiện. Gaby mừng rỡ bởi gặp được người quen, thì thanh tra Kolbl là đồng nghiệp của ba cô bé chứ sao. Cô reo lên:
- Cháu chào bác Kolbl!
Chào cháu, Gaby. Hung thủ đã biến mất. Không hiểu sao hắn thoát được, trong lúc ông Dotz vẫn kiên nhẫn rình dưới kia với khẩu súng không nạp đạn. Các nhân viên của bác đang tiếp tục lùng sục các tầng dưới vì không tin hung thủ có thể tan vào không khí. Chính ông quản lí Dotz cũng bảo đảm rằng gã chưa chạy xuống cầu thang, cũng không dùng thang máy. Nhưng không sao, nếu hắn còn đây, sẽ tóm được hắn thôi.
Thanh tra Dolbl quay sang nạ nhân:
- Còn bây giờ, thưa bà Demschlag, tôi muốn hỏi bà vài câu được không ạ?
Trong lúc khổ chủ trả lời thì hai cảnh sát xem xét ổ khóa nhà. Rồi một người báo cáo:
- Hung thủ phải có chìa khóa rất tốt. Các dấu vết để lại rất ít.
Tiếc là cả bà Johanna, lẫn cô Julia và Gaby đều không mô tả được gì nhiều về tên tội phạm.
Ông Kolbl cố giấu nỗi thất vọng, đi xuống cầu thang.
*
Julia và Gaby không còn gì để làm ở căn nhà hàng xóm. Họ trở về căn hộ của cô giáo dạy đàn với tâm trạng nặng trĩu. Khi cánh cửa đóng lại, Gaby thốt lên:
- Em đang nghĩ: bà Johanna nói rằng bình thường bà đi chợ về muộn hơn. Liệu tên cướp có biết điều này không, hay gã chỉ tình cờ lẻn vào đúng thời điểm này thôi? Và tại sao gã lại nhằm đúng nhà bà?
- Một số tên trộm luôn bắt đầu từ tầng trên cùng Gaby ạ, tôi có đọc được như vậy.
Gaby gật đầu:
- Có thể vậy. Nhưng mình phải hiểu sao đây về việc gã dùng túi mua hàng chụp lên đầu thay mặt nạ ạ? Có cảm giác gã không chuẩn bị khả năng bị bà Johanna bắt gặp.
- Em nói có lí. Do bà bạn già của tôi bất ngờ về sớm… ủa…
Tách trà trên tay cô Julia bỗng rơi xuống vỡ tan, mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Cứ như là phía sau vai Gaby có quỷ hiện hình vậy. Công Chúa hiểu ngay là có biến, cô bé từ từ quay lại và… trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
Coi, gã đàn ông đầu chụp chiếc túi đựng hàng chớ ai. Gaby rụt cổ lại trước con dao găm nhọn lểu. Trong tích tắc cô bé hiểu hết. Tên cướp cạn rõ ràng đã phát giác sự có mặt của ông Dotz với khẩu súng hằm hè phía dưới nên hoảng hốt co giò phóng trở lên cầu thang và… chui tọt vào cánh cửa mở toang nhà cô Julia. Trời ạ, gã chỉ có “bốc hơi” kiểu đó thì cảnh sát mới phải bó tay chứ.
Cô giáo run như cầy sấy:
- Xin ông! Chúng tôi không kêu đâu.
Gaby ráng giữ bình tĩnh:
- Cảnh sát vừa đi khỏi. Ông có thể ung dung ra phố được rồi.
Mắt cô bé dính chặt vào chiếc áo gió màu cát của gã đàn ông cao lớn. Cử chỉ của gã khá quen thuộc nhưng ngay lúc này cô chưa thể nhớ ra. Cô có ý chờ gã mở miệng để xác định giọng nói, nhưng tên cướp chỉ im lặng. Gã múa tít con dao lùa hai thầy trò vào trong buồng tắm và đá sầm cánh cửa. Gaby điếng người khi nghe tiếng chìa khóa lách cách.
Xong! Coi như hai thầy trò bị cầm tù ngay tại nhà.
Cô bé áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tịnh:
- Gã bỏ đi rồi cô ơi.
- Làm sao chúng ta ra được bây giờ?
Gaby xem xét ổ khóa rồi tuyên bố:
- May mà đây không phải là một ổ khóa như ổ khóa két. Cô có một cái dũa móng tay không ạ?
- Có mấy cái đây em.
Có cái dũa trong tay, Gaby “đặc vụ” chưa đến năm phút là cánh cửa bật mở. Nhanh như cắt, cô Julia nhào tới bàn điện thoại. Và cũng nhanh như cắt, mặt cô thẫn thờ.
- Gã cắt dây điện thoại mất rồi.
- Vậy chúng ta gọi nhờ bà hàng xóm thôi.
Bà Johanna Demschlag mở cửa cho họ với vẻ rầu rĩ khôn tả:
- Ôi chao, cô giáo và cháu gái ạ, tôi chẳng những bị mất sạch tiền mà còn mất luôn chiếc nhẫn kỉ niệm của ông nhà tôi.
Cô Julia thở dài:
- Gã chỉ vừa tẩu thoát thôi, sau khi đã nhốt chúng tôi trong buồng tắm, bà Demschlag à…
Cô giáo khởi sự kể lể còn Gaby thì quay số phôn thanh tra Kolbl, thông báo với ông mọi chuyện.
- Vậy đó bác Kolbl. À, cháu quên mất. Bà Demschlag vừa phát hiện bị mất thêm chiếc nhẫn. Bác nói chuyện với bà ấy nhé.
Cô bé đưa ống nghe cho bà Johanna.
- Vâng, thưa ông thanh tra. Cách đây mười sáu năm tôi đã tặng chiếc nhẫn kim cương ấy cho nhà tôi nhân dịp kỉ niệm “lễ cưới bạc”. Ông nhà tôi mất đã chín năm nay rồi, ông ấy bị bịnh đau tim… Sao ạ? Vâng, nhẫn kim cương một ca-ra, thưa ông. Nhẫn rộng bản bằng bạch kim mặt trong có khắc dòng chữ…
Bà do dự rồi ngượng nghịu nói tiếp:
- Vâng, dòng chữ: “Yêu anh thắm thiết – Hanna của anh”.
- Julia đây. Gaby, em có mất gì không?
Gaby cười vui:
- Em chỉ bị mất cây đàn ghi-ta ở chỗ cô thôi ạ.
Julia cười khúc khích:
- Thế còn cái ví?
- Trời đất! Em đã nhét nó vào trong hộp đàn.
- Đúng thế. Tôi vừa lấy cây đàn ra thì thấy cái ví. Nào, em có cần nó ngay không?
- Em cần ạ. Vé tháng đi xe buýt đến trường của em cất trong ví. Dạo này em hay đi học bằng xe buýt lắm. Em đến lúc này có phiền gì cô không ạ?
- Không. Đến đi Gaby. Và nhớ đem áo mưa theo đấy.
Cô Julia tiên đoán như thần. Cơn mưa trút xuống dọc đường nhanh đến mức Gaby chưa kịp khoác áo mưa đã bị ướt sũng. Cô bé bấm chuông phòng cô Julia mà tay run cầm cập.
- Lạy Chúa, vô trong đi em. Ngồi ở lò sưởi hong khô người đã.
Hơi nóng làm Gaby tỉnh người. Cô bé lau khô tóc bằng khăn bông và ngồi xuống đi-văng. Cô Julia ân cần:
- Ngoài trời còn mưa lớn lắm, em chưa về được đâu.
- Dạ.
Bỗng họ nghe một tiếng kêu, vọng qua các bức tường và lớp cửa, nên chỉ văng vẳng.
Nhưng đúng là có ai đó đã kêu lên.
Gaby nhổm phắt dậy.
Cô Julia thì thảng thốt quay mặt ra hành lang nghe ngóng.
- Có tiếng phụ nữ kêu, trên tầng này, thưa cô.
Julia đứng lên:
- Đó là bên nhà bà Demschlag.
Bà hàng xóm của cô Julia là một bà góa khá giả, đã già, Gaby có biết mặt.
- Nhà đối diện phải không cô?
Julia gật đầu và hai người chạy ra sảnh. Cô giáo xúc động:
- Hiện thời tòa nhà khổng lồ này gần như trống không, ai nấy đã đi du lịch hết, chỉ còn tôi và bà ấy. Đơn độc kinh khủng Gaby à.
Gaby toan mở cửa thì cô Julia níu lại:
- Khoan đã Gaby.
Cô nhòm qua mắt kính tròn gắn trên cửa và lập tức nhảy lùi lại, mắt mở to ngây dại.
Gaby cũng đến bên mắt kính, nhòm ra.
Lạy Chúa, cửa nhà đối diện mở toang. Một gã đàn ông bước ra. Gã cao lớn, mặc áo khoác gió màu cát, đầu chụp kín một cái túi nhựa dùng để đi mua hàng. Trên túi, hai lỗ mắt nhìn dán vào cửa nhà cô Julia.
Tạ ơn trời đất – Gaby nghĩ thầm. Ô kính tròn bằng đồng xu này giúp cô bé quan sát được đối thủ mà không bị phát hiện. Ê, nhưng sao gã lại lăm lăm bước về phía mình như vậy? Gaby hoảng hồn tính lùi lại thì tiếng giày sầm sập của gã đã quay ngoắt về phía thang máy và cầu thang.
Cô vểnh tai nghe trong ba giây rồi thì thầm:
- Gã chuồn rồi cô ạ, theo lối cầu thang. Chúng ta có thể báo tin kịp cho ông quản lí dưới tầng một.
Julia nín thở chụp lấy điện thoại. Ông quản lí nhà xưng tên liền:
- Dotz đây.
Julia nghẹn lời:
- Một tên tội phạm vừa vào nhà bà Demschlag và đang xuống cầu thang. Ông hãy giữ y lại! Tôi kêu cảnh sát đây.
- Rất sẵn lòng. Y không qua nổi võ nghệ lẫn họng súng của tôi đâu.
Cô Julia nhìn Gaby giải thích:
- Ông Dotz là một lực sĩ. Tên cướp thế nào cũng bị bắt.
- Nếu thế em và cô qua bên bà Demschlag để coi tình hình nhé.
Hai thầy trò Gaby bỏ ngỏ cửa lao như tên bắn sang nhà người hàng xóm. Julia kêu rối rít:
- Thưa bà Demschlag…
Cô giáo làm sao được đáp lời, bởi bà chủ nhà đã nằm bất tỉnh trên thảm phòng ngủ. Julia bưng mặt rú lên:
- Chúa ơi, bà ấy đã…
- Vẫn còn sống, thưa cô. Em đã bắt mạch rồi. Chúng ta cần gấp một bác sĩ. Cô gọi cấp cứu và cảnh sát đi.
Trong lúc cô Julia gọi điện thoại thì Gaby săn sóc người phụ nữ đang bất tỉnh.
*
Trời mưa gió ầm ầm.
Mép Giật Tiggel rung mình khi nghe chuông điện thoại. Y vặn nhỏ ti-vi rồi cầm lấy ống nghe xưng danh tánh.
- Ai… gọi… đấy?
Giọng bò rống thường ngày của y không cất lên nổi bởi tiếng gõ. Tiếng gõ bên kia đầu dây mới đầu nhè nhẹ sau dồn dập hơn. Tiggel cảm thấy mí mắt nặng trịch. Khi tiếng gõ lên tới cao điểm, y thiếp ngủ trong tư thế đứng. Chính khi đó, tiếng nói khàn khàn như vọng từ đáy mồ mới thì thào:
- Ta là con quỷ của ngươi đây. Con quỷ ám ngươi! Ngươi biết mệnh lệnh ta đã truyền rồi. Ngươi sẽ bị chết ngạt nếu không tuân lệnh. Hãy nghe lời ta!
Tiếng gõ bắt đầu giảm dần cường độ và… ngắt máy. Lúc này cánh tay cầm ống nghe của Tiggel buông thõng. Mưa đã ngớt. Sấm cũng ngừng từ lúc nào.
Tiggel đi qua đi lại trong căn hộ với một chiếc áo phông kẻ sọc, lừ đừ như một kẻ xỉn quắc cần câu. Xỉn mà bước chân vẫn rốt ráo. Y đã tung chai bia uống dở xuống sàn nhà mà đầu óc chẳng có ý niệm gì. Còn phải hỏi, y đang bị thôi miên chớ gì nữa. Cơn “mộng du” tàn khốc đó kéo y vô phòng ngủ và điều khiển y hất tấm đệm lên. Ái chà, dưới tấm đệm là một chiếc phong bì chứa tới 28.000 mark. Tiền ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo, giựt dọc, cố nhiên rồi.
Y lặng lẽ chụp phong bì, mặc áo khoác, đội nón và lảo đảo ra khỏi sào huyệt. Trời vẫn xám xịt một màu chì hất vào mặt y những giọt mưa lất phất. Tiggel có vẻ quen thuộc đường đi lối lại trong khoảng sân này. Có bịt mắt y vẫn tìm ra, chứ sao bởi y đã nhiều lần mò tới đây, luôn vào ban đêm, và luôn không biết mình đang làm gì.
Giờ đây, như mọi lần Tiggel tấp tểnh đến bên một thùng rác tổ bố sát tường nhà. Y mở nắp thùng, nhét chiếc phong bì đựng toàn bộ gia tài của y vào đó. Khốn khổ, y lê gót về nhà mà đâu hề biết có một bóng người đen thẫm vẫn rình rập y nãy giờ.
Khi Tiggel bước vào căn hộ của mình, tấm màn mộng mị che phủ trí não của y được vén lên. Y lại suy nghĩ được. Nhưng trong kí ức của y không hề có 20 phút vừa qua. Y ngạc nhiên ngó đôi giày ướt sũng của mình. Áo và mũ cũng ướt.
Tiggel lượm chai bia đổ kềnh dưới sàn lên, vô phòng ngủ và còn hãi hùng hơn nhiều. Giọng y nghe như mếu:
- Mẹ kiếp. Có kẻ đã vào đây! Thằng chó đẻ nào đó đã ăn cắp tiền của ta! Khốn kiếp.
*
Bà Johanna Demschlag đã tỉnh và rên rỉ. Gaby thở phào. Bà hàng xóm của cô Julia mở mắt ngơ ngác, đoạn rú lên vì đã nhớ lại. Sau cùng bà bỗng bật khóc.
Gaby và Julia quỳ bên bà.
Bà Johanna kể:
- Tôi vừa đi chợ về…Bình thường tôi ít khi về sớm thế… Bữa nay tôi sợ cơn dông… Sau khi mang mọi thứ vào bếp bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động… tiếng động phát ra từ phòng ngủ này… Lạy Chúa, gã đàn ông ấy đứng lù lù ở đây, cái túi nhựa trùm kín đầu… Tôi hét lên kêu cứu nhưng đã trễ… Gã đàn ông nhào tới bịt miệng tôi… thế rồi tôi ngất đi…
Cô Julia gật đầu:
- Chúng tôi có nghe tiếng bà kêu. Rồi thì…
Cô giáo kể lại mọi việc. Bà Johanna như vớ được cái phao giữa biển. Bà nói hổn hển:
- Gã chạy xuống cầu thang à? Ông Dotz có bắt được gã không?
Gaby nhìn ra cửa sổ:
- Tụi cháu chưa xuống dưới lầu. Cũng chưa thấy cảnh sát và bác sĩ tới.
Hai người giúp bà Johanna đứng lên. Coi, ngăn kéo và tủ kiếng trong phòng ngủ bị lục tung tóe. Bà lão giơ cao một cái tráp nhỏ, than vãn:
- Lạy Chúa! Mất sạch tiền rồi. Tôi đã cất trong này 4.000 mark.
Có tiếng giày cồm cộp nơi ngưỡng cửa. Ba người quay lại. Cuối cùng thì cảnh sát và bác sĩ cũng đã xuất hiện. Gaby mừng rỡ bởi gặp được người quen, thì thanh tra Kolbl là đồng nghiệp của ba cô bé chứ sao. Cô reo lên:
- Cháu chào bác Kolbl!
Chào cháu, Gaby. Hung thủ đã biến mất. Không hiểu sao hắn thoát được, trong lúc ông Dotz vẫn kiên nhẫn rình dưới kia với khẩu súng không nạp đạn. Các nhân viên của bác đang tiếp tục lùng sục các tầng dưới vì không tin hung thủ có thể tan vào không khí. Chính ông quản lí Dotz cũng bảo đảm rằng gã chưa chạy xuống cầu thang, cũng không dùng thang máy. Nhưng không sao, nếu hắn còn đây, sẽ tóm được hắn thôi.
Thanh tra Dolbl quay sang nạ nhân:
- Còn bây giờ, thưa bà Demschlag, tôi muốn hỏi bà vài câu được không ạ?
Trong lúc khổ chủ trả lời thì hai cảnh sát xem xét ổ khóa nhà. Rồi một người báo cáo:
- Hung thủ phải có chìa khóa rất tốt. Các dấu vết để lại rất ít.
Tiếc là cả bà Johanna, lẫn cô Julia và Gaby đều không mô tả được gì nhiều về tên tội phạm.
Ông Kolbl cố giấu nỗi thất vọng, đi xuống cầu thang.
*
Julia và Gaby không còn gì để làm ở căn nhà hàng xóm. Họ trở về căn hộ của cô giáo dạy đàn với tâm trạng nặng trĩu. Khi cánh cửa đóng lại, Gaby thốt lên:
- Em đang nghĩ: bà Johanna nói rằng bình thường bà đi chợ về muộn hơn. Liệu tên cướp có biết điều này không, hay gã chỉ tình cờ lẻn vào đúng thời điểm này thôi? Và tại sao gã lại nhằm đúng nhà bà?
- Một số tên trộm luôn bắt đầu từ tầng trên cùng Gaby ạ, tôi có đọc được như vậy.
Gaby gật đầu:
- Có thể vậy. Nhưng mình phải hiểu sao đây về việc gã dùng túi mua hàng chụp lên đầu thay mặt nạ ạ? Có cảm giác gã không chuẩn bị khả năng bị bà Johanna bắt gặp.
- Em nói có lí. Do bà bạn già của tôi bất ngờ về sớm… ủa…
Tách trà trên tay cô Julia bỗng rơi xuống vỡ tan, mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Cứ như là phía sau vai Gaby có quỷ hiện hình vậy. Công Chúa hiểu ngay là có biến, cô bé từ từ quay lại và… trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
Coi, gã đàn ông đầu chụp chiếc túi đựng hàng chớ ai. Gaby rụt cổ lại trước con dao găm nhọn lểu. Trong tích tắc cô bé hiểu hết. Tên cướp cạn rõ ràng đã phát giác sự có mặt của ông Dotz với khẩu súng hằm hè phía dưới nên hoảng hốt co giò phóng trở lên cầu thang và… chui tọt vào cánh cửa mở toang nhà cô Julia. Trời ạ, gã chỉ có “bốc hơi” kiểu đó thì cảnh sát mới phải bó tay chứ.
Cô giáo run như cầy sấy:
- Xin ông! Chúng tôi không kêu đâu.
Gaby ráng giữ bình tĩnh:
- Cảnh sát vừa đi khỏi. Ông có thể ung dung ra phố được rồi.
Mắt cô bé dính chặt vào chiếc áo gió màu cát của gã đàn ông cao lớn. Cử chỉ của gã khá quen thuộc nhưng ngay lúc này cô chưa thể nhớ ra. Cô có ý chờ gã mở miệng để xác định giọng nói, nhưng tên cướp chỉ im lặng. Gã múa tít con dao lùa hai thầy trò vào trong buồng tắm và đá sầm cánh cửa. Gaby điếng người khi nghe tiếng chìa khóa lách cách.
Xong! Coi như hai thầy trò bị cầm tù ngay tại nhà.
Cô bé áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tịnh:
- Gã bỏ đi rồi cô ơi.
- Làm sao chúng ta ra được bây giờ?
Gaby xem xét ổ khóa rồi tuyên bố:
- May mà đây không phải là một ổ khóa như ổ khóa két. Cô có một cái dũa móng tay không ạ?
- Có mấy cái đây em.
Có cái dũa trong tay, Gaby “đặc vụ” chưa đến năm phút là cánh cửa bật mở. Nhanh như cắt, cô Julia nhào tới bàn điện thoại. Và cũng nhanh như cắt, mặt cô thẫn thờ.
- Gã cắt dây điện thoại mất rồi.
- Vậy chúng ta gọi nhờ bà hàng xóm thôi.
Bà Johanna Demschlag mở cửa cho họ với vẻ rầu rĩ khôn tả:
- Ôi chao, cô giáo và cháu gái ạ, tôi chẳng những bị mất sạch tiền mà còn mất luôn chiếc nhẫn kỉ niệm của ông nhà tôi.
Cô Julia thở dài:
- Gã chỉ vừa tẩu thoát thôi, sau khi đã nhốt chúng tôi trong buồng tắm, bà Demschlag à…
Cô giáo khởi sự kể lể còn Gaby thì quay số phôn thanh tra Kolbl, thông báo với ông mọi chuyện.
- Vậy đó bác Kolbl. À, cháu quên mất. Bà Demschlag vừa phát hiện bị mất thêm chiếc nhẫn. Bác nói chuyện với bà ấy nhé.
Cô bé đưa ống nghe cho bà Johanna.
- Vâng, thưa ông thanh tra. Cách đây mười sáu năm tôi đã tặng chiếc nhẫn kim cương ấy cho nhà tôi nhân dịp kỉ niệm “lễ cưới bạc”. Ông nhà tôi mất đã chín năm nay rồi, ông ấy bị bịnh đau tim… Sao ạ? Vâng, nhẫn kim cương một ca-ra, thưa ông. Nhẫn rộng bản bằng bạch kim mặt trong có khắc dòng chữ…
Bà do dự rồi ngượng nghịu nói tiếp:
- Vâng, dòng chữ: “Yêu anh thắm thiết – Hanna của anh”.
/703
|