Ăn xong mọi người về lớp của mình. Nó thì vẫn như vậy, mải suy nghĩ đến câu nói lúc nãy mà không nhìn đường. Đang đi, bỗng nhiên đâm đầu vào tường. Xoa cái trán xưng tấy lên của mình, nó cảm giác có vết gì đó. Đưa bàn tay lên xem, thì ra là máu.Thấy nó bị đâm đầu vào tường, Vương Nguyên và cậu chạy đến. Nhìn vệt máu trên trán, Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi kìa, mau lên phòng y tế đi.
Mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
Không được, cậu lên phòng y tế với Thiên Tỉ đi, còn tớ sẽ xin phép cô giáo cho. Nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó.
Bất lực, nó đành nghe theo cùng cậu đi lên phòng. Vương Nguyên về lớp xin phép cô. Tới nơi, nó tìm cái hộp sơ cứu hôm trước mới băng cho Tiểu Minh. Nhưng nó không có ở đó, nhìn qua xung quanh phát hiện ra cái hộp nằm trên nóc tủ. Với tay lên để lấy, nhưng chiều cao của nó không cho phép. Bỗng một bàn tay khác lấy nó xuống, theo phản xạ nó quay lại thì ra là Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng nhìn xuống nó, cả hai lại nhìn nhau như lúc đầu tiên gặp mặt vậy. Thoát ra khỏi sự ngơ ngác, nó tự trách mình mê trai. Cầm lấy hộp sơ cứu, mang vài dụng nó ra, bắt đầu tự mình băng lại. Nhưng vì chuyện vừa nãy, mà khiến nó lóng ngóng, làm mãi không được. Trước đây do bị thương nhiều lên nó đã quen thuộc với mấy cái việc này rồi nhưng tự nhiên hôm nay lại như mới. Thấy nó cứ làm sai, cậu tiến lại cầm lấy miếng băng tỏ ý muốn làm giúp. Nó lắc đầu, vì cảm thấy cậu không cần làm đâu. Nhưng bị cậu kéo lại gần và được tỉ mỉ dán lại vết thương. Nhìn khuôn mặt của cậu sát như lúc này khiến nó đã ngơ lại càng ngơ ra, dù không phải là người háo sắc.
Xong rồi.
Ừm. Cảm ơn cậu, lên lớp thôi.
Cả hai cùng đi lên với nhau, tiếp tục vào học. Cũng có một số người, bàn tán về chuyện này. Tan học, một đứa con gái trong lớp nó, chạy rẽ đi đâu đó. Gặp một người khác, báo tin.
Chị Linh Kiều, hôm nay cô ta ở cùng với Thiên Tỉ trong một phòng, nghe nói cô ta bị thương nên đã nhờ anh ấy giúp, đúng là con cáo già mà.
Cô gái Linh Kiều kia nghe xong, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ ra lệnh cho đàn em.
Sử lí con ranh đó cho tao. Hướng Dương mày đừng có trách tao. Chỉ trách mày sống lại làm gì? Rồi nở một nụ cười nham hiểm.
Còn nó lúc này đang đi về, qua thư viện của trường nó ghé vào xem. Chọn một quyển sách rồi ngồi xuống đọc, nó rất thích sách. Từ nhỏ mỗi khi đi đâu nó cũng phải mang theo một quyển. Đọc lúc lâu, thấy trời khá muộn, đành rời khỏi đi về. Đang đi đột nhiên nó nghe thấy tiếng kêu.
Cẩn thận bên trên.
Theo tiếng nói, nó ngước lên trời thì thấy một chậu hoa đang rơi vào người nó. Đôi mắt tập chung vào chậu nó suy nghĩ cầu mong sao cho cái chậu dịch ra một chút. Đúng như suy nghĩ của nó, cái chậu hoa bỗng nhích ra. Không tin vào mắt mình, nó vừa điều khiển đồ vật. Còn Tuấn Khải chạy đến kéo nó ra, ôm vào lòng. Cả hai người ngã xuống. Thấy nó không sao, mới buông ra dù trong lòng có chút tiếc nuối. Đứng dậy trước, Tuấn Khải nhìn lên theo phía trên thì thấy bóng người, định đuổi theo nhưng có lẽ đã chậm. Còn nó sau đó cũng đứng lên được, nhưng mắt nó bỗng nhiên mờ đi và hoàn toàn không thấy gì nữa. Nó gọi Tuấn Khải lại.
Tuấn Khải mắt của em, không nhìn được.
Nghe tiếng nó Tuấn Khải quay lại, phát hiện nó đang mò tìm bước đi. Vẫy tay trước mắt nó cũng không thấy con ngươi phản ứng nhanh chóng, gọi taxi đưa nó vào viện. Rồi gọi cho đám bạn, tất cả mọi người đều nhanh nhanh đến. Chờ bên ngoài phòng khám, ai cũng như phát điên. Chỉ có cậu là bình tĩnh hỏi Tuấn Khải rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Tuấn Khải kể lại mọi chuyện, Vương Nguyên tức giận đập tay lên tường.
Cửa phòng khám mở, tất cả bước vào, nó đang nằm trên giường bệnh mắt vẫn không thể nhìn thấy. Tuấn Khải hỏi bác sĩ.
Em ấy không sao chứ ạ? Tại sao đến giờ vẫn chưa nhìn được.
Cháu không cần lo, cô bé ấy vẫn bình thường, chỉ là mất đi thị lực tạm thời. Vài tiếng nữa là nhìn thấy rồi. Bây giờ có thể xuất viện.
Cả đám thở phào, nhẹ nhõm. Cùng đưa nó về nhà. Tới nhà, Tiểu Minh đưa nó lên phòng tắm rửa thay quần áo còn lại cả ba người thì nấu ăn. Nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng quyết định giao cho Thiên Tỉ là người nấu ăn tạm nhất. Còn Tuấn Khải và Vương Nguyên phụ giúp, mặc dù vậy nhờ có công của Nguyên mà thức ăn cháy hết chỉ vì Nguyên mải ăn vặt. Cậu và Tuấn Khải đen mặt nhìn món ăn đã thành than mà muốn cắn cho cái người đang làm vẻ mặt vô tội đằng kia.
Nó và Tiểu Minh tắm xong, xuống dưới tầng thì ngửi thấy mùi két. Cuối cùng tất cả quyết định gọi đồ ăn đến. Ăn xong, thì thu dọn lại ngồi nói chuyện. Vương Nguyên lên tiếng.
Chuyện hôm nay rốt cuộc là do ai vậy. Cậu có thù oán với ai ở trường này không Hướng Dương?
Nó lắc đầu, đây là lần đầu tiên nó lên Bắc Kinh không biết ai nữa là gây thù oán. Tuấn Khải chợt nghĩ tới chuyện hôm nay mình nhìn thấy lúc cứu nó.
Các cậu...
________________________________
Điều Tuấn Khải định nói là gì? Cuộc sống của nó liệu còn yên ổn? Mời bạn đọc đón chờ tập tiếp theo.
Cậu không sao chứ? Chảy máu rồi kìa, mau lên phòng y tế đi.
Mình không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
Không được, cậu lên phòng y tế với Thiên Tỉ đi, còn tớ sẽ xin phép cô giáo cho. Nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó.
Bất lực, nó đành nghe theo cùng cậu đi lên phòng. Vương Nguyên về lớp xin phép cô. Tới nơi, nó tìm cái hộp sơ cứu hôm trước mới băng cho Tiểu Minh. Nhưng nó không có ở đó, nhìn qua xung quanh phát hiện ra cái hộp nằm trên nóc tủ. Với tay lên để lấy, nhưng chiều cao của nó không cho phép. Bỗng một bàn tay khác lấy nó xuống, theo phản xạ nó quay lại thì ra là Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng nhìn xuống nó, cả hai lại nhìn nhau như lúc đầu tiên gặp mặt vậy. Thoát ra khỏi sự ngơ ngác, nó tự trách mình mê trai. Cầm lấy hộp sơ cứu, mang vài dụng nó ra, bắt đầu tự mình băng lại. Nhưng vì chuyện vừa nãy, mà khiến nó lóng ngóng, làm mãi không được. Trước đây do bị thương nhiều lên nó đã quen thuộc với mấy cái việc này rồi nhưng tự nhiên hôm nay lại như mới. Thấy nó cứ làm sai, cậu tiến lại cầm lấy miếng băng tỏ ý muốn làm giúp. Nó lắc đầu, vì cảm thấy cậu không cần làm đâu. Nhưng bị cậu kéo lại gần và được tỉ mỉ dán lại vết thương. Nhìn khuôn mặt của cậu sát như lúc này khiến nó đã ngơ lại càng ngơ ra, dù không phải là người háo sắc.
Xong rồi.
Ừm. Cảm ơn cậu, lên lớp thôi.
Cả hai cùng đi lên với nhau, tiếp tục vào học. Cũng có một số người, bàn tán về chuyện này. Tan học, một đứa con gái trong lớp nó, chạy rẽ đi đâu đó. Gặp một người khác, báo tin.
Chị Linh Kiều, hôm nay cô ta ở cùng với Thiên Tỉ trong một phòng, nghe nói cô ta bị thương nên đã nhờ anh ấy giúp, đúng là con cáo già mà.
Cô gái Linh Kiều kia nghe xong, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ ra lệnh cho đàn em.
Sử lí con ranh đó cho tao. Hướng Dương mày đừng có trách tao. Chỉ trách mày sống lại làm gì? Rồi nở một nụ cười nham hiểm.
Còn nó lúc này đang đi về, qua thư viện của trường nó ghé vào xem. Chọn một quyển sách rồi ngồi xuống đọc, nó rất thích sách. Từ nhỏ mỗi khi đi đâu nó cũng phải mang theo một quyển. Đọc lúc lâu, thấy trời khá muộn, đành rời khỏi đi về. Đang đi đột nhiên nó nghe thấy tiếng kêu.
Cẩn thận bên trên.
Theo tiếng nói, nó ngước lên trời thì thấy một chậu hoa đang rơi vào người nó. Đôi mắt tập chung vào chậu nó suy nghĩ cầu mong sao cho cái chậu dịch ra một chút. Đúng như suy nghĩ của nó, cái chậu hoa bỗng nhích ra. Không tin vào mắt mình, nó vừa điều khiển đồ vật. Còn Tuấn Khải chạy đến kéo nó ra, ôm vào lòng. Cả hai người ngã xuống. Thấy nó không sao, mới buông ra dù trong lòng có chút tiếc nuối. Đứng dậy trước, Tuấn Khải nhìn lên theo phía trên thì thấy bóng người, định đuổi theo nhưng có lẽ đã chậm. Còn nó sau đó cũng đứng lên được, nhưng mắt nó bỗng nhiên mờ đi và hoàn toàn không thấy gì nữa. Nó gọi Tuấn Khải lại.
Tuấn Khải mắt của em, không nhìn được.
Nghe tiếng nó Tuấn Khải quay lại, phát hiện nó đang mò tìm bước đi. Vẫy tay trước mắt nó cũng không thấy con ngươi phản ứng nhanh chóng, gọi taxi đưa nó vào viện. Rồi gọi cho đám bạn, tất cả mọi người đều nhanh nhanh đến. Chờ bên ngoài phòng khám, ai cũng như phát điên. Chỉ có cậu là bình tĩnh hỏi Tuấn Khải rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Tuấn Khải kể lại mọi chuyện, Vương Nguyên tức giận đập tay lên tường.
Cửa phòng khám mở, tất cả bước vào, nó đang nằm trên giường bệnh mắt vẫn không thể nhìn thấy. Tuấn Khải hỏi bác sĩ.
Em ấy không sao chứ ạ? Tại sao đến giờ vẫn chưa nhìn được.
Cháu không cần lo, cô bé ấy vẫn bình thường, chỉ là mất đi thị lực tạm thời. Vài tiếng nữa là nhìn thấy rồi. Bây giờ có thể xuất viện.
Cả đám thở phào, nhẹ nhõm. Cùng đưa nó về nhà. Tới nhà, Tiểu Minh đưa nó lên phòng tắm rửa thay quần áo còn lại cả ba người thì nấu ăn. Nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng quyết định giao cho Thiên Tỉ là người nấu ăn tạm nhất. Còn Tuấn Khải và Vương Nguyên phụ giúp, mặc dù vậy nhờ có công của Nguyên mà thức ăn cháy hết chỉ vì Nguyên mải ăn vặt. Cậu và Tuấn Khải đen mặt nhìn món ăn đã thành than mà muốn cắn cho cái người đang làm vẻ mặt vô tội đằng kia.
Nó và Tiểu Minh tắm xong, xuống dưới tầng thì ngửi thấy mùi két. Cuối cùng tất cả quyết định gọi đồ ăn đến. Ăn xong, thì thu dọn lại ngồi nói chuyện. Vương Nguyên lên tiếng.
Chuyện hôm nay rốt cuộc là do ai vậy. Cậu có thù oán với ai ở trường này không Hướng Dương?
Nó lắc đầu, đây là lần đầu tiên nó lên Bắc Kinh không biết ai nữa là gây thù oán. Tuấn Khải chợt nghĩ tới chuyện hôm nay mình nhìn thấy lúc cứu nó.
Các cậu...
________________________________
Điều Tuấn Khải định nói là gì? Cuộc sống của nó liệu còn yên ổn? Mời bạn đọc đón chờ tập tiếp theo.
/35
|