Sáng hôm sau, có lẽ vì tối qua tâm trạng đặc biệt tốt nên Băng Linh dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị xong đâu đấy, cô đi thẳng lên lớp, cô còn phải ôn bài và chuẩn bị cho tiết học. Vừa leo lên cầu thang, cô nghe tiếng Thu Yến gọi:
- Băng Linh! _ Cô quay lại thấy Vân Lam cùng Thu Yến đang đi đến chỗ mình. Băng Linh để ý Vân Lam đang khóc, hai mắt đỏ hoe.
- Chào hai cậu, có chuyện gì vậy?
- Tại sao cậu lại cướp Thiên Minh ra khỏi tay tớ? _ Vân Lam ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng nói, giọng có phần oán trách.
- Cậu đang nói gì thế? Tớ có làm gì đâu! - Cô ngạc nhiên.
- Đừng có giả vờ nữa! - Vân Lam gắt lên - Cậu và Thiên Minh đang hẹn hò. Thiên Minh vừa nói với tớ cậu là bạn gái cậu ấy.
~~~15phút trước~~~
Nhìn thấy bóng lưng Thiên Minh đang đi, Vân Lam vội chạy đến bước song song cùng hắn, để xua tan đi không khí im lặng Vân Lam mở lời bắt chuyện.
- Chủ nhật tuần này cậu rảnh không, tớ có hai vé xem phim, cậu đi cùng tớ được không - Vừa nói Vân Lam chìa ra hai chiếc vé.
- Cậu đi rủ Dực Phàm ấy - Hắn nhàn nhạt trả lời, vờ như không thấy vẻ mặt thất vọng của Vân Lam.
- Nhưng tớ thích đi với cậu cơ, cậu thừa biết tớ...-Vân Lam nói ngập ngừng.
- Xin lỗi nhưng tôi đã có bạn gái - Hắn ra vẻ thất vọng.
- Là Băng Linh đúng chứ?-Vân Lam thầm nghĩ 'Tại sao lại là cô ta? Cô ta có gì hơn mình chứ?'.
- Nếu như cậu đã biết rồi thì đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không thích cậu - Hắn thẳng thừng nói rồi đi, mặc cho Vân Lam hai tay ôm mặt òa khóc, đúng lúc đó Thu Yến đi qua rồi chạy lại đỡ, nghe cô bạn mình kể hết mọi chuyện, cả hai quyết định đi tìm Băng Linh hỏi cho ra lẽ.
________________________________
Nghe những gì Vân Lam kể lại Băng Linh cảm thấy sốc, cô thấy tức giận khi tên Thiêm Minh đó dám làm như vậy, cô cần gặp hắn bây giờ để làm rõ mọi chuyện. Cô định đi tìm hắn nhưng bất ngờ Vân Lam nắm lấy tay cô, kéo cô lại nhất quyết không cho đi.
- Cậu không được đi đâu cả, đừng có trốn - Vân Lam càng khóc to hơn, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự đau khổ, làm Băng Linh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm.
- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ làm rõ chuyện này nhưng đây không phải là lỗi do tớ-Cô nhấn mạnh, gạt tay Vân Lam ra cô đi nhanh đến lớp.
Băng Linh bước vào lớp, theo sau là Vân Lam và Thu Yến, vừa thấy Thiên Minh cô cất tiếng gọi hắn. Nghe tiếng Băng Linh, hắn quay đầu lại phía sau nhìn cô, chưa kịp nói gì hắn đã bị Băng Linh cho một cái tát vào mặt, tiếng chát vang lên khiến hắn ngỡ ngàng, mọi người ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Băng Linh.
- Cái quái gì đây-Thiên Minh nhìn cô đang tức giận.
- Cậu còn dám hỏi tôi cái gì sao-Băng Linh trừng mắt nhìn hắn, lớn giọng nói.
- Tôi hỏi là có chuyện gì với cô-Thấy thái độ cô như vậy Thiên Minh cũng tức lên, hắn gắt lại.
- Đem người khác làm trò đùa là sở thích của cậu sao-Lúc này Băng Linh thực sự phát điên, cô gắt lên.
- Cô nói gì-Thiên Minh thực sự không hiểu cô đang nói cái gì, vô cớ tức giận với hắn.
- Tôi hẹn hò với cậu lúc nào? Tại sao cậu lại đi nói với tất cả mọi người tôi là bạn gái cậu. Cậu có biết vì lời nói dối của cậu mà người người bị tổn thương. Sao cậu có thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác như thế. Dịch Thiên Minh, tôi ghét cậu - Băng Linh hét một tăng vào mặt hắn.
Thiên Minh lúc này mới hiểu được lí do cô hành xử như vậy, hắn đưa mắt quay sang nhìn Vân Lam. Thấy ánh mắt của Thiên Minh, Vân Lam bối rối liền quay mặt đi chỗ khác. Hắn không ngờ trước phản ứng của Băng Linh, mọi người nhìn hắn, Băng Linh thì đang trong cơn tức giận. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng cô hiểu nhưng trong tình thế này dù hắn có nói thế nào đi nữa chắc chắn cô cũng không chịu nghe. Sợ cãi nhau với một đứa con gái sẽ làm mất đi hình tượng, Thiên Minh trở lại bình thường, với khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn nói nhỏ chỉ đủ Băng Linh nghe thấy.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện-Thiên Minh yêu cầu cô.
- Tại sao phải ra ngoài-Băng Linh nói to khiến mọi người nghe thấy, tất cả nhìn hắn.
- Nếu cô không muốn ra ngoài nói chuyện thì chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
- Không! Ngay Bây Giờ-Băng Linh nhấn mạnh, hắn nhìn cô không ngờ cô lại ngang bướng đến thế.
- Khi nào cô bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện-Hắn quay lưng bỏ đi.
- Này, Dịch Thiên Minh, đứng lại đó cho tôi-Cô gọi hắn nhưng Thiên Minh vẫn không quay lại, Băng Linh thật sự điên lên.
RẦM . Một tiếng động phát ra khiến Thiên Minh dừng lại, hắn quay nhìn cô đang trong tình trạng hoảng hốt và Thần Phong thì ngồi dưới sàn nhà. Băng Linh trong lúc tức giận đã đưa chân đá chiếc ghế trước mặt. Cô không biết đó là chiếc ghế Thần Phong đang ngồi, do bàn ghế đã cũ làm chân ghế gãy làm đôi, cậu cũng ngồi sụp xuống khi ghế gãy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Băng Linh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không hay biết chân mình đang chảy máu mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Phong, người đang nhìn cô với một cái nheo mắt.
- Cô muốn gì đây?-Thần Phong gắt nhưng khi thấy Băng Linh sợ hãi nhìn mình, cậu lại đứng im không nói gì nữa.
Một số người tỏ ra sợ hãi khi Thần Phong gắt lên, họ nhìn Băng Linh thầm lo sợ cho cô. Mặc dù bình thường cô không sợ Thần Phong, cô cũng chưa bao giờ thấy cậu nổi giận, thầm chí là bực mình vì chuyện gì đó. Băng Linh cứ nghĩ là mọi người đồn đại do quá khứ cậu từng trải qua, bây giờ đối mặt với sự tức giận của cậu cô có thể cảm nhận tim mình đập nhanh đến cỡ nào, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Băng Linh thấy hối hận vì đã chọc giận đến cậu, cô không muốn cậu nhìn mình với ánh mắt đáng sợ thế này.
- Tôi xin lỗi-Băng Linh nói lí nhí, dù sao người sai là cô. Cậu vẫn im lặng, bất ngờ Thanh Vân hét lên.
- Băng Linh! Chân cậu chảy máu kìa-Giật mình bởi tiếng hét của nhỏ, cô cúi xuống nhìn chân mình chảy máu, cảm nhận cơn đau ập đến, máu chảy nhiều lan ra cả sàn nhà, đôi giày màu trắng cũng chuyển sang màu đỏ.
- Cậu cần đến phòng y tế-Nhỏ lại gần cô.
- Ừm, cảm ơn cậu-Cô cười trấn an nhỏ.
Thiên Minh bước lại gần, cảm thấy đây là lỗi của mình nên hắn muốn đưa cô xuống phòng y tế. Nhưng Tử Quân đã nhanh chân hơn hắn, anh nắm lấy tay cô rồi bế Băng Linh lên, nói giọng lạnh lùng có chút lo lắng.
- Tôi đưa cô đi-Anh bế cô bước ra khỏi lớp đi thẳng đến phòng y tế, hành động này khiến mọi người bất ngờ, kể cả Băng Linh. Thanh Vân đi bên cạnh anh, cảm thấy buồn và ghen tị với cô khi trước giờ nhỏ chưa thấy anh quan tâm đến người con gái nào ngoài nhỏ cả, Thiên Minh thì bực dọc và khó chịu.
Anh đưa cô vào phòng đặt cô lên giường, sau đó quay lưng đi về lớp, không thèm nghe cô nói lời cảm ơn. Nhỏ ở lại với cô đến khi chị Kim là y tá bước vào, chị kiểm tra vết thương cho Băng Linh.
- Nó khá sâu, lại trúng mạch máu nên chảy máu nhiều, chị sẽ đưa con bé đến bệnh viện em quay về lớp đi.
- Vâng, vậy nhờ chị.
Nhỏ về lớp học, ngay khi vào lớp nhỏ nói cho mọi người nghe chuyện cô phải vào bệnh viện. Nhỏ nhìn xuống lớp thấy vết máu đã được lau sạch, cái ghế chỗ cậu cũng được thay bằng ghế mới. Khi thầy giáo hỏi sự vắng mặt của cô, Tử Quân đã dấu đi sự thật, nói Băng Linh bị vấp phải ghế, nên chân bị chảy máu. Nghe anh nói thầy cũng không hỏi gì thêm, cả tiết học trôi qua trong im lặng, chỉ có một vài người đang lo lắng cho Băng Linh.
- Băng Linh! _ Cô quay lại thấy Vân Lam cùng Thu Yến đang đi đến chỗ mình. Băng Linh để ý Vân Lam đang khóc, hai mắt đỏ hoe.
- Chào hai cậu, có chuyện gì vậy?
- Tại sao cậu lại cướp Thiên Minh ra khỏi tay tớ? _ Vân Lam ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng nói, giọng có phần oán trách.
- Cậu đang nói gì thế? Tớ có làm gì đâu! - Cô ngạc nhiên.
- Đừng có giả vờ nữa! - Vân Lam gắt lên - Cậu và Thiên Minh đang hẹn hò. Thiên Minh vừa nói với tớ cậu là bạn gái cậu ấy.
~~~15phút trước~~~
Nhìn thấy bóng lưng Thiên Minh đang đi, Vân Lam vội chạy đến bước song song cùng hắn, để xua tan đi không khí im lặng Vân Lam mở lời bắt chuyện.
- Chủ nhật tuần này cậu rảnh không, tớ có hai vé xem phim, cậu đi cùng tớ được không - Vừa nói Vân Lam chìa ra hai chiếc vé.
- Cậu đi rủ Dực Phàm ấy - Hắn nhàn nhạt trả lời, vờ như không thấy vẻ mặt thất vọng của Vân Lam.
- Nhưng tớ thích đi với cậu cơ, cậu thừa biết tớ...-Vân Lam nói ngập ngừng.
- Xin lỗi nhưng tôi đã có bạn gái - Hắn ra vẻ thất vọng.
- Là Băng Linh đúng chứ?-Vân Lam thầm nghĩ 'Tại sao lại là cô ta? Cô ta có gì hơn mình chứ?'.
- Nếu như cậu đã biết rồi thì đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không thích cậu - Hắn thẳng thừng nói rồi đi, mặc cho Vân Lam hai tay ôm mặt òa khóc, đúng lúc đó Thu Yến đi qua rồi chạy lại đỡ, nghe cô bạn mình kể hết mọi chuyện, cả hai quyết định đi tìm Băng Linh hỏi cho ra lẽ.
________________________________
Nghe những gì Vân Lam kể lại Băng Linh cảm thấy sốc, cô thấy tức giận khi tên Thiêm Minh đó dám làm như vậy, cô cần gặp hắn bây giờ để làm rõ mọi chuyện. Cô định đi tìm hắn nhưng bất ngờ Vân Lam nắm lấy tay cô, kéo cô lại nhất quyết không cho đi.
- Cậu không được đi đâu cả, đừng có trốn - Vân Lam càng khóc to hơn, ánh mắt nhìn cô đầy chán ghét nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự đau khổ, làm Băng Linh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm.
- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ làm rõ chuyện này nhưng đây không phải là lỗi do tớ-Cô nhấn mạnh, gạt tay Vân Lam ra cô đi nhanh đến lớp.
Băng Linh bước vào lớp, theo sau là Vân Lam và Thu Yến, vừa thấy Thiên Minh cô cất tiếng gọi hắn. Nghe tiếng Băng Linh, hắn quay đầu lại phía sau nhìn cô, chưa kịp nói gì hắn đã bị Băng Linh cho một cái tát vào mặt, tiếng chát vang lên khiến hắn ngỡ ngàng, mọi người ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Băng Linh.
- Cái quái gì đây-Thiên Minh nhìn cô đang tức giận.
- Cậu còn dám hỏi tôi cái gì sao-Băng Linh trừng mắt nhìn hắn, lớn giọng nói.
- Tôi hỏi là có chuyện gì với cô-Thấy thái độ cô như vậy Thiên Minh cũng tức lên, hắn gắt lại.
- Đem người khác làm trò đùa là sở thích của cậu sao-Lúc này Băng Linh thực sự phát điên, cô gắt lên.
- Cô nói gì-Thiên Minh thực sự không hiểu cô đang nói cái gì, vô cớ tức giận với hắn.
- Tôi hẹn hò với cậu lúc nào? Tại sao cậu lại đi nói với tất cả mọi người tôi là bạn gái cậu. Cậu có biết vì lời nói dối của cậu mà người người bị tổn thương. Sao cậu có thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác như thế. Dịch Thiên Minh, tôi ghét cậu - Băng Linh hét một tăng vào mặt hắn.
Thiên Minh lúc này mới hiểu được lí do cô hành xử như vậy, hắn đưa mắt quay sang nhìn Vân Lam. Thấy ánh mắt của Thiên Minh, Vân Lam bối rối liền quay mặt đi chỗ khác. Hắn không ngờ trước phản ứng của Băng Linh, mọi người nhìn hắn, Băng Linh thì đang trong cơn tức giận. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng cô hiểu nhưng trong tình thế này dù hắn có nói thế nào đi nữa chắc chắn cô cũng không chịu nghe. Sợ cãi nhau với một đứa con gái sẽ làm mất đi hình tượng, Thiên Minh trở lại bình thường, với khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn nói nhỏ chỉ đủ Băng Linh nghe thấy.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện-Thiên Minh yêu cầu cô.
- Tại sao phải ra ngoài-Băng Linh nói to khiến mọi người nghe thấy, tất cả nhìn hắn.
- Nếu cô không muốn ra ngoài nói chuyện thì chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
- Không! Ngay Bây Giờ-Băng Linh nhấn mạnh, hắn nhìn cô không ngờ cô lại ngang bướng đến thế.
- Khi nào cô bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện-Hắn quay lưng bỏ đi.
- Này, Dịch Thiên Minh, đứng lại đó cho tôi-Cô gọi hắn nhưng Thiên Minh vẫn không quay lại, Băng Linh thật sự điên lên.
RẦM . Một tiếng động phát ra khiến Thiên Minh dừng lại, hắn quay nhìn cô đang trong tình trạng hoảng hốt và Thần Phong thì ngồi dưới sàn nhà. Băng Linh trong lúc tức giận đã đưa chân đá chiếc ghế trước mặt. Cô không biết đó là chiếc ghế Thần Phong đang ngồi, do bàn ghế đã cũ làm chân ghế gãy làm đôi, cậu cũng ngồi sụp xuống khi ghế gãy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Băng Linh, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không hay biết chân mình đang chảy máu mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Phong, người đang nhìn cô với một cái nheo mắt.
- Cô muốn gì đây?-Thần Phong gắt nhưng khi thấy Băng Linh sợ hãi nhìn mình, cậu lại đứng im không nói gì nữa.
Một số người tỏ ra sợ hãi khi Thần Phong gắt lên, họ nhìn Băng Linh thầm lo sợ cho cô. Mặc dù bình thường cô không sợ Thần Phong, cô cũng chưa bao giờ thấy cậu nổi giận, thầm chí là bực mình vì chuyện gì đó. Băng Linh cứ nghĩ là mọi người đồn đại do quá khứ cậu từng trải qua, bây giờ đối mặt với sự tức giận của cậu cô có thể cảm nhận tim mình đập nhanh đến cỡ nào, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Băng Linh thấy hối hận vì đã chọc giận đến cậu, cô không muốn cậu nhìn mình với ánh mắt đáng sợ thế này.
- Tôi xin lỗi-Băng Linh nói lí nhí, dù sao người sai là cô. Cậu vẫn im lặng, bất ngờ Thanh Vân hét lên.
- Băng Linh! Chân cậu chảy máu kìa-Giật mình bởi tiếng hét của nhỏ, cô cúi xuống nhìn chân mình chảy máu, cảm nhận cơn đau ập đến, máu chảy nhiều lan ra cả sàn nhà, đôi giày màu trắng cũng chuyển sang màu đỏ.
- Cậu cần đến phòng y tế-Nhỏ lại gần cô.
- Ừm, cảm ơn cậu-Cô cười trấn an nhỏ.
Thiên Minh bước lại gần, cảm thấy đây là lỗi của mình nên hắn muốn đưa cô xuống phòng y tế. Nhưng Tử Quân đã nhanh chân hơn hắn, anh nắm lấy tay cô rồi bế Băng Linh lên, nói giọng lạnh lùng có chút lo lắng.
- Tôi đưa cô đi-Anh bế cô bước ra khỏi lớp đi thẳng đến phòng y tế, hành động này khiến mọi người bất ngờ, kể cả Băng Linh. Thanh Vân đi bên cạnh anh, cảm thấy buồn và ghen tị với cô khi trước giờ nhỏ chưa thấy anh quan tâm đến người con gái nào ngoài nhỏ cả, Thiên Minh thì bực dọc và khó chịu.
Anh đưa cô vào phòng đặt cô lên giường, sau đó quay lưng đi về lớp, không thèm nghe cô nói lời cảm ơn. Nhỏ ở lại với cô đến khi chị Kim là y tá bước vào, chị kiểm tra vết thương cho Băng Linh.
- Nó khá sâu, lại trúng mạch máu nên chảy máu nhiều, chị sẽ đưa con bé đến bệnh viện em quay về lớp đi.
- Vâng, vậy nhờ chị.
Nhỏ về lớp học, ngay khi vào lớp nhỏ nói cho mọi người nghe chuyện cô phải vào bệnh viện. Nhỏ nhìn xuống lớp thấy vết máu đã được lau sạch, cái ghế chỗ cậu cũng được thay bằng ghế mới. Khi thầy giáo hỏi sự vắng mặt của cô, Tử Quân đã dấu đi sự thật, nói Băng Linh bị vấp phải ghế, nên chân bị chảy máu. Nghe anh nói thầy cũng không hỏi gì thêm, cả tiết học trôi qua trong im lặng, chỉ có một vài người đang lo lắng cho Băng Linh.
/25
|