Đi trên đường Cổ Tâm cứ ráng mà bắt chuyện với Long Phong, còn Long Phong thì ráng mà tránh xa cô nàng này ra vì hắn còn muốn đi tới Tàng Thư Các để mà đọc. Một hồi sau Long Phong cũng chịu không nổi liền quay lại mà hỏi:” Cô còn muốn đi theo ta tới chừng nào đây hả?”
“ Cái gì mà đi theo, ta chỉ thuận tiện đi trên con đường này thôi, bộ còn đường này là của ngươi à mà ngươi không cho ta đi hả….” Cổ Tâm liền trừng mắt lên mà nói, đưa ra những lí do mà hắn không cãi lại được, dù sao người ta cũng là con của viện trưởng.
“ Vậy thì cô đi trước đi, ta ở đây chờ một hồi…” Long Phong nói xong liền đi tới bãi cỏ rồi ngồi dựa vào một thân cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Cổ Tâm thấy Long Phong như thế thì cười thầm, rồi giả bộ ngồi xuống đối diện hắn, thật ra nàng khá là tò mò về Long Phong, gia gia của nàng nhắc và khen ngợi hắn từ hôm qua….
Long Phong cảm nhận được Cổ Tâm đang chăm chú nhìn mình, hắn hí mắt ra rồi nhắm lại:” Cổ tiểu thư đừng có nhìn ta chăm chú như thế, ta còn tưởng là cô thích ta nữa đó….”
“ Đã nói là phải gọi ta sư tỷ, gọi là Tâm sư tỷ đi hơn nữa ta nhìn ngươi thì sao, có chuyện gì à. Ta chỉ là đang quan sát thôi…” Cổ Tâm chống nạnh mà nói, rồi cười tươi ra mà nói
“ Được rồi, Cổ,... Tâm sư tỷ,.... thế nào hài lòng chưa?”
“ Tốt, từ hôm nay tiếp tục phát huy nha, đừng để ta thất vọng…” Cổ Tâm hài lòng gật đầu nói, mừng rỡ xem như mình thắng. Bỗng nhiên từ phía sau có một tiếng nói vang lên:” Tâm nhi, muội ở đây à, làm ta kiếm nãy giờ….”
Hai người quay lại thì nhìn thấy một tên mặt mày đang cười hớn hở mà đi tới đây, kế bên hắn là hai tên đệ tử giống như tiểu đệ. Cổ Tâm mặt nhăn lại rồi nói:” Đỗ sư huynh xin huynh tự trọng, không nên gọi thẳng tên ta ra như thế, chúng ta không hề quen thân mà gọi như thế…”
Bị Cổ Tâm mắng như thế không những không tức giận mà còn cười gãi đầu rồi nói:” Thế à, vậy lỗi ta nhưng đâu có sao đâu, chúng ta chơi thân từ bé mà….”, Long Phong nhìn tên nay suy nghĩ có phải là hắn bị bạo dâm không, chửi thẳng mặt mà còn cười.
Lúc này tên Đỗ sư huynh nhìn thấy ngồi bên cạnh Cổ Tâm là một tên đàn ông khác thì mặt liền trầm xuống, rồi lên tiếng hỏi:” Không biết vị sư đệ này tên gì, là người của môn phái này..”
Long Phong nghe tên này hỏi xong thì liền biết là thế nào cũng bị vướng vào rắc rối nên hắn tính mở miệng nói thì Cổ Tâm lên tiếng trước:” Đây là sư đệ của ta, Giao Phong, Đỗ Quân tốt nhất là ngươi không nên đụng hắn nếu không thì gia gia của ta sẽ không tha cho ngươi đâu, và không ai cứu được ngươi lần này….”
Đỗ Quân nghe Cổ Tâm nói thì nhớ lại tới gần đây viện trưởng có thu nhận tên đệ tử đầu tiên khiến cho nhiều người ở trong học viện ghen ghét, ngoài ra còn đang tìm hiểu hắn. Đỗ Quân bỗng nhiên cười nói:” Sư muội yên tâm ta sẽ không làm gì hắn đâu nhưng ta không dám chắc hai tên này sẽ không làm gì….”, hắn nói xong liền búng tay, hai tên tiểu đệ thấy có lệnh liền bắt đầu nhìn Long Phong bằng đôi mắt bất thiện.
Cổ Tâm liền chạy lên ngăn cản nhưng liền bị Đỗ Quân chặn đường lại, hắn nhìn nàng cười nói:” tiểu sư muội, muội đứng yên ở đây đi, sư huynh sẽ không làm gì đâu….”, Cổ Tâm nghe xong thì cũng nhíu mày, nàng lúc này chỉ mới là Võ Cảnh nhị giai, nhưng tên Đỗ Quân này đã là tứ giai cho nên nàng không thể nào vượt qua hắn.“ Nè tiểu sư đệ, sư huynh ta đây là Đỗ Quân, là người của Nội Viện, nếu đệ muốn đền tìm ta thì cứ tới đó nhé, ta lúc nào cũng hân hạnh đón tiếp đệ, nhưng nhớ cầm theo quà nhé không thì rất là đau. “
“ Còn sư muội, đừng lo hai tên tiểu đệ của ta chỉ là Võ Linh Cửu Giai thôi, không ra tay nặng đâu!” Đỗ Quân cười mà hung hăng nhìn Long Phong nói, sau đó quay qua nhìn Cổ Tâm gật đầu
“ Ngươi không sợ viện trưởng à?” Cổ Tâm sốt ruột mà hỏi, nàng lúc này biết rằng Long Phong sau lại là đối thủ của hai tên kia nên nàng cố gắng đánh lạc hướng hắn mà tìm cơ hội chạy vào ngăn cả.
“ Sợ, nhưng nếu hắn không dám nói thì làm sao viện trưởng biết được đúng không, mà thôi đừng nói nữa hai người các ngươi ra tay mạnh vào cho ta…” Đỗ Quân la lên về phía hai tên tiểu đệ, hai tên kia nghe thấy thế liền hung hăng xông lên, Cổ Tâm thì lo lắng và Đỗ Quân thì hớn hở. Chỉ có Long Phong thở dài một cái rồi lắc đầu, sau đó lập tức biến mất ra tổng cộng bốn quyền bốn cước vào mỗi chân của mỗi tên, rồi xoay người một đạp lên người hai tên đó khiến bọn họ nằm xuống….
“ Aaaaaaaaa ~~.............., chân ta…..” Hai tên tiểu đệ cùng một lúc la lên, Cổ Tâm và Đỗ Quân thì đang ngơ ra mà nhìn, hai tên Võ Linh đỉnh phong bị xử trong vòng một nốt nhạc, mà hai người bọn họ còn không nhìn thấy. Tự nhiên hai người nghe tiếng “ Rắc…, rắc…….”, rồi lại là tiếng la lên của hai tên tiểu đệ, Cổ Tâm và Đỗ Quân đều nhìn thấy Long Phong đã đạp gãy hai chân của mỗi tên mà không thương xót, dứt khoát….
Sau đó Long Phong lập tức chạy về phía tên Đỗ Quân, hắn hốt hoảng mà đánh về phía Long Phong, nhưng Long Phong lập tức biến mất, chỉ thấy một quyền vào bụng hắn, rồi một đạp vào đầu hắn, đè mặt hắn xuống mặt đất “ Ầm…..”,....còn Long Phong thì vẫn giữ cái bàn chân trên mặt của tên Đỗ Quân. Hắn lúc này quá đau đớn nên không thể nói gì, mà chỉ nghe Long Phong lên tiếng:” Để xem, ta nên bẻ gãy chân hay tay của ngươi, cái nào trước nhỉ…?.
Long Phong một đạp vào mặt hắn rồi đá vào bụng hắn hỏi:” Nè trả lời coi là ta nên làm cái nào, không nói là ta bẻ cả hai luôn à?”
“ Hắn mở miệng, nhưng đọc được khẩu hình cái miệng Long Phong liền dồn Võ Khí vào bàn chân của hắn, rồi đạp cực mạnh xuống phần bắp đùi của tên Đỗ Quân, một tiếng “ Rắc…..”, rồi “ Aaaaaaa~~~.....”, tên Đỗ Quân chỉ biết hét lên vì quá đau đớn. Lúc này Long Phong lên tiếng:” Ta ghét nhất loại người đã lên thớt rồi mà không biết hối cả, còn báo tên ta là này, ta là nọ….., ta không quan tâm….”. Sau đó Long Phong nắm hắn lên lục soát cả người rồi lấy cái giới chỉ và hết tất cả những vật giá trị, sau đó khuôn mặt ma quỷ cười nhe mà nhìn hắn nói:” Ngươi liệu hồn, lần sau là ta cho ngươi lên bàn thờ……”, sau đó ném hắn qua một cái thân cây, phủi tay coi như không có chuyện gì.
Long Phong quay qua nhìn Cổ Tâm mà nói:” Tâm sư tỷ, cảm ơn tỷ đã đứng ra giúp đệ, tỷ nên đi kêu người lại cứu trị bọn họ đi, còn có thể cứu đây. Ta đi trước một bước….” Long Phong xoay người lập tức bước đi, vì hắn sợ bà cô này kiếm thêm phiền phức cho mình. Tẩu Vi Thượng Sách,....một giây đồng hồ sau Long Phong biến mất không còn dấu vết. Cổ Tâm nhìn thấy thế thì cười rồi nhìn về phía nhóm của tên Đỗ Quân, nàng nhìn xung quanh không thấy ai liền chạy lại đá tên Đỗ Quân một cái nhân lúc hắn bất tỉnh, sau đó nàng mới chạy đi kiếm người giúp.
Long Phong sau khi thoát khổ cô nàng rắc rối thì hắn một mạch đi tới Tàng Thư Các, hi vọng là tìm được Võ Kĩ đã ngon ngon một chút để tu luyện, sau một hồi thì Long Phong cũng tới nơi. Trước mặt hắn là một tòa tháp cao năm tầng, một cái bảng rộng và bự:” Tàng Thư Các..”, Long Phong mỉm cười rồi bước vô trong bắt đầu một ngày đọc sách của hắn.
Quan sát xung quanh mà bắt đầu tìm chỗ bắt đầu, hắn thấy cũng khá có nhiều người ở đây, chủ yếu là người mới hi vọng tìm được võ kĩ thích hợp với mình, ngoài ra còn có nhiều cặp đôi đang hẹn hò, ngồi cười với nhau. Long Phong cũng bó tay với những người này, hết chỗ để hẹn rồi hay sao mà vô thư viện hẹn hò,....
Long Phong quan sát tầng 1 không có gì, lên tầng hai và cuối cùng Long Phong dừng lại ở tầng ba, và hắn bắt đầu chạy xung mà tìm hiểu,.....
“ Cái gì mà đi theo, ta chỉ thuận tiện đi trên con đường này thôi, bộ còn đường này là của ngươi à mà ngươi không cho ta đi hả….” Cổ Tâm liền trừng mắt lên mà nói, đưa ra những lí do mà hắn không cãi lại được, dù sao người ta cũng là con của viện trưởng.
“ Vậy thì cô đi trước đi, ta ở đây chờ một hồi…” Long Phong nói xong liền đi tới bãi cỏ rồi ngồi dựa vào một thân cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Cổ Tâm thấy Long Phong như thế thì cười thầm, rồi giả bộ ngồi xuống đối diện hắn, thật ra nàng khá là tò mò về Long Phong, gia gia của nàng nhắc và khen ngợi hắn từ hôm qua….
Long Phong cảm nhận được Cổ Tâm đang chăm chú nhìn mình, hắn hí mắt ra rồi nhắm lại:” Cổ tiểu thư đừng có nhìn ta chăm chú như thế, ta còn tưởng là cô thích ta nữa đó….”
“ Đã nói là phải gọi ta sư tỷ, gọi là Tâm sư tỷ đi hơn nữa ta nhìn ngươi thì sao, có chuyện gì à. Ta chỉ là đang quan sát thôi…” Cổ Tâm chống nạnh mà nói, rồi cười tươi ra mà nói
“ Được rồi, Cổ,... Tâm sư tỷ,.... thế nào hài lòng chưa?”
“ Tốt, từ hôm nay tiếp tục phát huy nha, đừng để ta thất vọng…” Cổ Tâm hài lòng gật đầu nói, mừng rỡ xem như mình thắng. Bỗng nhiên từ phía sau có một tiếng nói vang lên:” Tâm nhi, muội ở đây à, làm ta kiếm nãy giờ….”
Hai người quay lại thì nhìn thấy một tên mặt mày đang cười hớn hở mà đi tới đây, kế bên hắn là hai tên đệ tử giống như tiểu đệ. Cổ Tâm mặt nhăn lại rồi nói:” Đỗ sư huynh xin huynh tự trọng, không nên gọi thẳng tên ta ra như thế, chúng ta không hề quen thân mà gọi như thế…”
Bị Cổ Tâm mắng như thế không những không tức giận mà còn cười gãi đầu rồi nói:” Thế à, vậy lỗi ta nhưng đâu có sao đâu, chúng ta chơi thân từ bé mà….”, Long Phong nhìn tên nay suy nghĩ có phải là hắn bị bạo dâm không, chửi thẳng mặt mà còn cười.
Lúc này tên Đỗ sư huynh nhìn thấy ngồi bên cạnh Cổ Tâm là một tên đàn ông khác thì mặt liền trầm xuống, rồi lên tiếng hỏi:” Không biết vị sư đệ này tên gì, là người của môn phái này..”
Long Phong nghe tên này hỏi xong thì liền biết là thế nào cũng bị vướng vào rắc rối nên hắn tính mở miệng nói thì Cổ Tâm lên tiếng trước:” Đây là sư đệ của ta, Giao Phong, Đỗ Quân tốt nhất là ngươi không nên đụng hắn nếu không thì gia gia của ta sẽ không tha cho ngươi đâu, và không ai cứu được ngươi lần này….”
Đỗ Quân nghe Cổ Tâm nói thì nhớ lại tới gần đây viện trưởng có thu nhận tên đệ tử đầu tiên khiến cho nhiều người ở trong học viện ghen ghét, ngoài ra còn đang tìm hiểu hắn. Đỗ Quân bỗng nhiên cười nói:” Sư muội yên tâm ta sẽ không làm gì hắn đâu nhưng ta không dám chắc hai tên này sẽ không làm gì….”, hắn nói xong liền búng tay, hai tên tiểu đệ thấy có lệnh liền bắt đầu nhìn Long Phong bằng đôi mắt bất thiện.
Cổ Tâm liền chạy lên ngăn cản nhưng liền bị Đỗ Quân chặn đường lại, hắn nhìn nàng cười nói:” tiểu sư muội, muội đứng yên ở đây đi, sư huynh sẽ không làm gì đâu….”, Cổ Tâm nghe xong thì cũng nhíu mày, nàng lúc này chỉ mới là Võ Cảnh nhị giai, nhưng tên Đỗ Quân này đã là tứ giai cho nên nàng không thể nào vượt qua hắn.“ Nè tiểu sư đệ, sư huynh ta đây là Đỗ Quân, là người của Nội Viện, nếu đệ muốn đền tìm ta thì cứ tới đó nhé, ta lúc nào cũng hân hạnh đón tiếp đệ, nhưng nhớ cầm theo quà nhé không thì rất là đau. “
“ Còn sư muội, đừng lo hai tên tiểu đệ của ta chỉ là Võ Linh Cửu Giai thôi, không ra tay nặng đâu!” Đỗ Quân cười mà hung hăng nhìn Long Phong nói, sau đó quay qua nhìn Cổ Tâm gật đầu
“ Ngươi không sợ viện trưởng à?” Cổ Tâm sốt ruột mà hỏi, nàng lúc này biết rằng Long Phong sau lại là đối thủ của hai tên kia nên nàng cố gắng đánh lạc hướng hắn mà tìm cơ hội chạy vào ngăn cả.
“ Sợ, nhưng nếu hắn không dám nói thì làm sao viện trưởng biết được đúng không, mà thôi đừng nói nữa hai người các ngươi ra tay mạnh vào cho ta…” Đỗ Quân la lên về phía hai tên tiểu đệ, hai tên kia nghe thấy thế liền hung hăng xông lên, Cổ Tâm thì lo lắng và Đỗ Quân thì hớn hở. Chỉ có Long Phong thở dài một cái rồi lắc đầu, sau đó lập tức biến mất ra tổng cộng bốn quyền bốn cước vào mỗi chân của mỗi tên, rồi xoay người một đạp lên người hai tên đó khiến bọn họ nằm xuống….
“ Aaaaaaaaa ~~.............., chân ta…..” Hai tên tiểu đệ cùng một lúc la lên, Cổ Tâm và Đỗ Quân thì đang ngơ ra mà nhìn, hai tên Võ Linh đỉnh phong bị xử trong vòng một nốt nhạc, mà hai người bọn họ còn không nhìn thấy. Tự nhiên hai người nghe tiếng “ Rắc…, rắc…….”, rồi lại là tiếng la lên của hai tên tiểu đệ, Cổ Tâm và Đỗ Quân đều nhìn thấy Long Phong đã đạp gãy hai chân của mỗi tên mà không thương xót, dứt khoát….
Sau đó Long Phong lập tức chạy về phía tên Đỗ Quân, hắn hốt hoảng mà đánh về phía Long Phong, nhưng Long Phong lập tức biến mất, chỉ thấy một quyền vào bụng hắn, rồi một đạp vào đầu hắn, đè mặt hắn xuống mặt đất “ Ầm…..”,....còn Long Phong thì vẫn giữ cái bàn chân trên mặt của tên Đỗ Quân. Hắn lúc này quá đau đớn nên không thể nói gì, mà chỉ nghe Long Phong lên tiếng:” Để xem, ta nên bẻ gãy chân hay tay của ngươi, cái nào trước nhỉ…?.
Long Phong một đạp vào mặt hắn rồi đá vào bụng hắn hỏi:” Nè trả lời coi là ta nên làm cái nào, không nói là ta bẻ cả hai luôn à?”
“ Hắn mở miệng, nhưng đọc được khẩu hình cái miệng Long Phong liền dồn Võ Khí vào bàn chân của hắn, rồi đạp cực mạnh xuống phần bắp đùi của tên Đỗ Quân, một tiếng “ Rắc…..”, rồi “ Aaaaaaa~~~.....”, tên Đỗ Quân chỉ biết hét lên vì quá đau đớn. Lúc này Long Phong lên tiếng:” Ta ghét nhất loại người đã lên thớt rồi mà không biết hối cả, còn báo tên ta là này, ta là nọ….., ta không quan tâm….”. Sau đó Long Phong nắm hắn lên lục soát cả người rồi lấy cái giới chỉ và hết tất cả những vật giá trị, sau đó khuôn mặt ma quỷ cười nhe mà nhìn hắn nói:” Ngươi liệu hồn, lần sau là ta cho ngươi lên bàn thờ……”, sau đó ném hắn qua một cái thân cây, phủi tay coi như không có chuyện gì.
Long Phong quay qua nhìn Cổ Tâm mà nói:” Tâm sư tỷ, cảm ơn tỷ đã đứng ra giúp đệ, tỷ nên đi kêu người lại cứu trị bọn họ đi, còn có thể cứu đây. Ta đi trước một bước….” Long Phong xoay người lập tức bước đi, vì hắn sợ bà cô này kiếm thêm phiền phức cho mình. Tẩu Vi Thượng Sách,....một giây đồng hồ sau Long Phong biến mất không còn dấu vết. Cổ Tâm nhìn thấy thế thì cười rồi nhìn về phía nhóm của tên Đỗ Quân, nàng nhìn xung quanh không thấy ai liền chạy lại đá tên Đỗ Quân một cái nhân lúc hắn bất tỉnh, sau đó nàng mới chạy đi kiếm người giúp.
Long Phong sau khi thoát khổ cô nàng rắc rối thì hắn một mạch đi tới Tàng Thư Các, hi vọng là tìm được Võ Kĩ đã ngon ngon một chút để tu luyện, sau một hồi thì Long Phong cũng tới nơi. Trước mặt hắn là một tòa tháp cao năm tầng, một cái bảng rộng và bự:” Tàng Thư Các..”, Long Phong mỉm cười rồi bước vô trong bắt đầu một ngày đọc sách của hắn.
Quan sát xung quanh mà bắt đầu tìm chỗ bắt đầu, hắn thấy cũng khá có nhiều người ở đây, chủ yếu là người mới hi vọng tìm được võ kĩ thích hợp với mình, ngoài ra còn có nhiều cặp đôi đang hẹn hò, ngồi cười với nhau. Long Phong cũng bó tay với những người này, hết chỗ để hẹn rồi hay sao mà vô thư viện hẹn hò,....
Long Phong quan sát tầng 1 không có gì, lên tầng hai và cuối cùng Long Phong dừng lại ở tầng ba, và hắn bắt đầu chạy xung mà tìm hiểu,.....
/222
|