“ Thần không đồng ý với ý kiến của hai vị lão nhân ạ!” Viên Bá đứng ra từ trong hàng ngũ mà phản bác ý của Lý lão và Đông lão. Long Phong giật mình gì lão ta, cười rồi nhìn làm sao hai lão thành tinh bên kia đối phó với tên này. Lý lão nghe Viên Bá phản đối việc này liền mặt mày khó chịu, sau đó nói:” Vậy không biết ý tướng quân chúng ta nên làm gì?”
“ Theo hạ thần thấy rằng việc này có rất nhiều vấn đề, đường đường là hoàng tử của một nước, đời nào lại không biết lễ nghĩa phép tắc, lại làm những chuyện phi thiên như thế ngay tại đất khách. Thần thấy rằng có người cố tình hãm hại……” Viên Bá hùng hồn mà nói, không để ý rằng thấy Đông lão và Lý lão nhìn nhau cười.
Sau khi Viên Bá nói xong thì Lý lão lập tức lên tiếng:” Hahaha Viên tướng quân quả nhiên không hổ là tướng quân, nói hùng hồn như thế….”
“ Không biết vương gia có ý gì?”
“ Ý ta à, ý ta là ta nghĩ tướng quân có thể bị Xuất Thu mua chuộc rồi không chừng, nên mới biện minh cho bọn họ như thế….” Lý lão nhìn Viên Bá cười lạnh nói, Viên Bá giật mình tính phản đối thì Lý lão tiếp tục nói…
“ Chuyện này xảy ra tại ngay hoàng cung, Viên quý phi được hoàng thượng sủng ái bị người khác gây hại ngay tại đây, có những người làm chứng. Ngoài ra nghe nói Viên quý phi cũng chính miệng nói thế chẳng lẽ lại sai à….hay ý tướng quân nói là Viên quý phi nói dối, nói hoàng thượng nói dối, nói những người ở đây đều nói dối và kêu hoàng thượng chấp nhận nỗi nhục này à….” Lý lão nói ra những lời khiến cho Viên Bá không biết nói sau, sau đó tên hoàng thượng vỗ ghế một cái, tức giận nhìn Viên Bá, khiến cho hắn bối rối chắp tay quỳ xuống nói:” Hoàng thượng bớt giận, hạ thần không có ý đó….”
“ Hạ thần chỉ lo cho Kim Triều, lo cho hoàng thượng, lo cho dân chúng sẽ chịu lầm than và khổ vì cuộc chiến lần này. Vi thần chỉ hi vọng Kim Triều phát triển mạnh mẽ và dân chúng không hề bị làm khổ bởi chiến tranh…”
Những người khác thì cũng có vài người gật đầu, sau đó cả sảnh chi làm hai phe, một phe đồng ý, một phe phản đối việc chiến tranh, và bên Viên gia có thêm Tôn gia giúp đỡ khiến Long Phong rất ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ đứng đó mà quan sát, cười. Những phe phái theo Long Phong trực tiếp nghe lệnh thì chỉ đứng đó mà nhìn, Long Phong không hành động thì bọn hắn chỉ đứng yên ở đó. Gồm có thống lĩnh Cấm vệ quân Thanh Mộc, đã bị Long Phong hoàn toàn tẩy não, bây giờ là một con chó trung thành của Long Phong.
Người thứ hai là Mạc Lư, Thượng thư của Lại Bộ, nắm giữ quyền phong quan phong chức, bãi chức cho các quan lại. Người thứ ba là Hồng Hiếu, đứng đầu Binh Bộ, cai quản việc binh khí, quân đội, đan dược, vật liệu, thảo dược, nói chung là quân sự. Người thứ tư là Lục Tiểu Quân, đứng đầu Hình Bộ, nắm giữ việc pháp luật, phán xét tội, nói chung là quyền sinh tử của dân chúng Kim Triều. Người cuối cùng là Chân Tứ, lợi dụng Mạc Lư và quyền lực, hắn chiều lòng Chân Cơ, cho một thành viên của gia đình nàng làm quan, là nhị thúc Chân Cơ. Hắn làm người phụ giúp Mạc Lư trong việc làm ở Lại Bộ, ngoài ra trước khi vào thì Long Phong cũng đã cảnh cáo rằng nếu hắn không đàng hoàng và nghe lời, thì cái chết chính là kết quả chờ hắn…
Nên bây giờ tứ bộ trong lục bộ đều nằm dưới quyền kiểm soát của Long Phong, Lễ Bộ và Công Bộ thì một nằm dưới quyền của triều đình, một nằm dưới Viên gia, hai cái đó khá là vô dụng nên Long Phong cũng không quan tâm cho lắm. Năm người thấy Long Phong chỉ có ý đứng nhìn xem trò vui, nên bọn họ cũng không hé hó nửa lời, vì bọn họ còn muốn sống thêm vài năm, và việc làm sao Long Phong thu phục được bọn họ,....cái này để sau đi…
Trên triều đình như một cái chợ, lúc này hoàng hậu nhìn thấy Long Phong đứng yên mà nhìn thì cũng thắc mắc, sau đó quay qua nói nhỏ gì với tên hoàng thượng. Nam Cung Tiết thì ngồi đó mà nhìn thôi, một lúc sau hoàng thượng la lên:” Tất cả im lặng cho ta!”
Nam Cung Không nhìn qua Long Phong rồi hỏi:” vương gia, con có ý kiến gì không?”, Long Phong nghe tên hoàng đế hỏi thì cũng nên trả lời, dù sao thì lấy hai người con gái nhà người ta rồi, thì cũng nên cho chút mặt mũi. Hắn chắp tay mà nói:” Bẩm phụ hoàng đại nhân, con nghĩ rằng lần này việc Xuất Thu làm tuy đúng là có vấn đề, nhưng dù sao nó cũng xảy ra tại đất Kim Triều, và ngay tại hoàng cung. Cho dù không phải lỗi của bọn hắn nhưng chúng ta cũng không có nghĩa là phải ngồi không mà không làm gì…..như vậy thì mặt mũi để đâu.”
“ Dù sao mặt chúng ta cũng đâu có dày bằng Viên tướng quân, đạp bao nhiêu cũng làng mịn như thế được…” Long Phong vừa dứt lời thì toàn trường người nín, người cười hí hí, Viên Bá tức giận chỉ về Long Phong nói:” Ngươi dám chửi ta…”
“ Viên tướng quân quá nặng lời rồi, ta làm sao dám chửi ngài, ta chỉ nói sự thật thôi mà, đúng không. Nếu Viên tướng quân không muốn như thế thì coi như tiểu vương không nói gì đi ha…” Long Phong cười nhìn Viên Bá mà đâm cho một nhát, khiến hắn tức giận mà câm miệng không nói nên lời
“ À chúng ta quay lại việc chính, lần này là một chuyện cực lớn, là thể diện của Kim Triều, nếu không đánh Xuất Thu thì chúng ta sẽ bị người người chê cười, sử sách lưu lại vết ố này viễn viễn…”
“ Vậy ý của ngươi là gì?” tên Nam Cung Không hỏi tiếp
“ Theo con thấy thì gửi thư hỏi tội Xuất Thu, nếu bọn họ không đáp ứng thì lúc đó xuất quân cũng không muộn. Vừa có cớ mà đánh Xuất Thu rửa nhục, vừ được danh tiếng tốt...một công đôi việc. “ Long Phong cười giải thích
“ Được, tốt, vậy thì quyết định như thế. Lần này ta giao cho con toàn quyền xử lý việc này. Việc chiến tranh thì ta sẽ cho người truyền lệnh và cho họ hợp tác.”
“ Hoàng thượng anh minh!”
“ Được rồi, còn gì thì tấu, không còn thì bãi triều…..”, sau đó cũng bãi triều, mọi người ai về nhà nấy, Long Phong lúc này đang nói chuyện với năm người nghe theo lệnh hắn. Long Phong chỉ muốn dặn dò một vài điều rồi đi tới chỗ Lý lão và Đông lão chào một cái. Lý lão nhìn Long Phong vỗ vai rồi cười nói:” tiểu tử, quả nhiên lợi hạ, chỉ mấy câu chọc cho tên kia ngậm miệng, hơn nữa còn cho hắn mất mặt….”
“ Cháu tính làm gì tiếp theo?” Đông lão nhìn Long Phong mà thắc mắc
“ Mọi việc cháu đã giao cho thủ hạ của cháu làm tiếp tục, ngày mai cháu sẽ phải rời khỏi Kim La thành một thời gian, chắc sẽ đi thẳng tới chiến trường sau khi xong việc…” Long Phong lắc đầu mà trả lời
“ Tính đi đâu nữa à?”
“ Vâng có việc phải đi một chuyến tới Kim Tinh phái,....” Long Phong cười khổ mà nói, hai lão thì nhìn nhau mà cười, sau đó ba người bắt đầu về nhà của mình. Về lại tới phủ, Long Phong bắt đầu gửi thư cho Quách Gia và Chu Du, kêu hai người chuẩn bị để bắt đầu thực hiện kế hoạch, ngoài ra công việc cho ba quân sư còn lại ở đây. Sau đó trốn ở trong phòng tới ngày hôm sau mà luyện dược và phù để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới…..
Sáng hôm sau, một xe ngựa gồm ba người bắt đầu khởi hành từ Kim La thành, và đích đến của họ chính là Kim Tinh phái. Ba người gồm có Long Phong, Kim Tinh Lan và nô tì của Kim Tinh Lan, và nàng ngồi ở ngoài mà canh chừng. Xe ngựa là do tiểu Hắc kéo nên Long Phong không cần phải đánh xe mà chỉ điều khiển nó bằng suy nghĩ, trực tiếp ra lệnh mà vẫn có thể ngồi ở bên trong.
“ Tinh Lan, chuyện ta tới đó, ngoài muội và nhị trưởng lão còn có ai biết nữa không?” Long Phong xoay người mà hỏi
“ Không, theo lời huynh dặn, thì chỉ có muội và nhị trưởng lão biết..”
“ Vậy là được rồi…”
“ Huynh sợ môn phái có nội gián….”
“ Không bài trừ khả năng này, nói chung cẩn thận vẫn là tốt nhất, ta muốn mọi chuyện an toàn cho muội..” Long Phong đưa tay Kim Tinh Lan lên nắm chặt, hôn một cái rồi nói khiến cho nàng đỏ mặt lên. Rồi suốt cả chặng đường, Long Phong cũng không khách khí mà chiếm tiện nghi từng miếng trên người nàng...
“ Theo hạ thần thấy rằng việc này có rất nhiều vấn đề, đường đường là hoàng tử của một nước, đời nào lại không biết lễ nghĩa phép tắc, lại làm những chuyện phi thiên như thế ngay tại đất khách. Thần thấy rằng có người cố tình hãm hại……” Viên Bá hùng hồn mà nói, không để ý rằng thấy Đông lão và Lý lão nhìn nhau cười.
Sau khi Viên Bá nói xong thì Lý lão lập tức lên tiếng:” Hahaha Viên tướng quân quả nhiên không hổ là tướng quân, nói hùng hồn như thế….”
“ Không biết vương gia có ý gì?”
“ Ý ta à, ý ta là ta nghĩ tướng quân có thể bị Xuất Thu mua chuộc rồi không chừng, nên mới biện minh cho bọn họ như thế….” Lý lão nhìn Viên Bá cười lạnh nói, Viên Bá giật mình tính phản đối thì Lý lão tiếp tục nói…
“ Chuyện này xảy ra tại ngay hoàng cung, Viên quý phi được hoàng thượng sủng ái bị người khác gây hại ngay tại đây, có những người làm chứng. Ngoài ra nghe nói Viên quý phi cũng chính miệng nói thế chẳng lẽ lại sai à….hay ý tướng quân nói là Viên quý phi nói dối, nói hoàng thượng nói dối, nói những người ở đây đều nói dối và kêu hoàng thượng chấp nhận nỗi nhục này à….” Lý lão nói ra những lời khiến cho Viên Bá không biết nói sau, sau đó tên hoàng thượng vỗ ghế một cái, tức giận nhìn Viên Bá, khiến cho hắn bối rối chắp tay quỳ xuống nói:” Hoàng thượng bớt giận, hạ thần không có ý đó….”
“ Hạ thần chỉ lo cho Kim Triều, lo cho hoàng thượng, lo cho dân chúng sẽ chịu lầm than và khổ vì cuộc chiến lần này. Vi thần chỉ hi vọng Kim Triều phát triển mạnh mẽ và dân chúng không hề bị làm khổ bởi chiến tranh…”
Những người khác thì cũng có vài người gật đầu, sau đó cả sảnh chi làm hai phe, một phe đồng ý, một phe phản đối việc chiến tranh, và bên Viên gia có thêm Tôn gia giúp đỡ khiến Long Phong rất ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ đứng đó mà quan sát, cười. Những phe phái theo Long Phong trực tiếp nghe lệnh thì chỉ đứng đó mà nhìn, Long Phong không hành động thì bọn hắn chỉ đứng yên ở đó. Gồm có thống lĩnh Cấm vệ quân Thanh Mộc, đã bị Long Phong hoàn toàn tẩy não, bây giờ là một con chó trung thành của Long Phong.
Người thứ hai là Mạc Lư, Thượng thư của Lại Bộ, nắm giữ quyền phong quan phong chức, bãi chức cho các quan lại. Người thứ ba là Hồng Hiếu, đứng đầu Binh Bộ, cai quản việc binh khí, quân đội, đan dược, vật liệu, thảo dược, nói chung là quân sự. Người thứ tư là Lục Tiểu Quân, đứng đầu Hình Bộ, nắm giữ việc pháp luật, phán xét tội, nói chung là quyền sinh tử của dân chúng Kim Triều. Người cuối cùng là Chân Tứ, lợi dụng Mạc Lư và quyền lực, hắn chiều lòng Chân Cơ, cho một thành viên của gia đình nàng làm quan, là nhị thúc Chân Cơ. Hắn làm người phụ giúp Mạc Lư trong việc làm ở Lại Bộ, ngoài ra trước khi vào thì Long Phong cũng đã cảnh cáo rằng nếu hắn không đàng hoàng và nghe lời, thì cái chết chính là kết quả chờ hắn…
Nên bây giờ tứ bộ trong lục bộ đều nằm dưới quyền kiểm soát của Long Phong, Lễ Bộ và Công Bộ thì một nằm dưới quyền của triều đình, một nằm dưới Viên gia, hai cái đó khá là vô dụng nên Long Phong cũng không quan tâm cho lắm. Năm người thấy Long Phong chỉ có ý đứng nhìn xem trò vui, nên bọn họ cũng không hé hó nửa lời, vì bọn họ còn muốn sống thêm vài năm, và việc làm sao Long Phong thu phục được bọn họ,....cái này để sau đi…
Trên triều đình như một cái chợ, lúc này hoàng hậu nhìn thấy Long Phong đứng yên mà nhìn thì cũng thắc mắc, sau đó quay qua nói nhỏ gì với tên hoàng thượng. Nam Cung Tiết thì ngồi đó mà nhìn thôi, một lúc sau hoàng thượng la lên:” Tất cả im lặng cho ta!”
Nam Cung Không nhìn qua Long Phong rồi hỏi:” vương gia, con có ý kiến gì không?”, Long Phong nghe tên hoàng đế hỏi thì cũng nên trả lời, dù sao thì lấy hai người con gái nhà người ta rồi, thì cũng nên cho chút mặt mũi. Hắn chắp tay mà nói:” Bẩm phụ hoàng đại nhân, con nghĩ rằng lần này việc Xuất Thu làm tuy đúng là có vấn đề, nhưng dù sao nó cũng xảy ra tại đất Kim Triều, và ngay tại hoàng cung. Cho dù không phải lỗi của bọn hắn nhưng chúng ta cũng không có nghĩa là phải ngồi không mà không làm gì…..như vậy thì mặt mũi để đâu.”
“ Dù sao mặt chúng ta cũng đâu có dày bằng Viên tướng quân, đạp bao nhiêu cũng làng mịn như thế được…” Long Phong vừa dứt lời thì toàn trường người nín, người cười hí hí, Viên Bá tức giận chỉ về Long Phong nói:” Ngươi dám chửi ta…”
“ Viên tướng quân quá nặng lời rồi, ta làm sao dám chửi ngài, ta chỉ nói sự thật thôi mà, đúng không. Nếu Viên tướng quân không muốn như thế thì coi như tiểu vương không nói gì đi ha…” Long Phong cười nhìn Viên Bá mà đâm cho một nhát, khiến hắn tức giận mà câm miệng không nói nên lời
“ À chúng ta quay lại việc chính, lần này là một chuyện cực lớn, là thể diện của Kim Triều, nếu không đánh Xuất Thu thì chúng ta sẽ bị người người chê cười, sử sách lưu lại vết ố này viễn viễn…”
“ Vậy ý của ngươi là gì?” tên Nam Cung Không hỏi tiếp
“ Theo con thấy thì gửi thư hỏi tội Xuất Thu, nếu bọn họ không đáp ứng thì lúc đó xuất quân cũng không muộn. Vừa có cớ mà đánh Xuất Thu rửa nhục, vừ được danh tiếng tốt...một công đôi việc. “ Long Phong cười giải thích
“ Được, tốt, vậy thì quyết định như thế. Lần này ta giao cho con toàn quyền xử lý việc này. Việc chiến tranh thì ta sẽ cho người truyền lệnh và cho họ hợp tác.”
“ Hoàng thượng anh minh!”
“ Được rồi, còn gì thì tấu, không còn thì bãi triều…..”, sau đó cũng bãi triều, mọi người ai về nhà nấy, Long Phong lúc này đang nói chuyện với năm người nghe theo lệnh hắn. Long Phong chỉ muốn dặn dò một vài điều rồi đi tới chỗ Lý lão và Đông lão chào một cái. Lý lão nhìn Long Phong vỗ vai rồi cười nói:” tiểu tử, quả nhiên lợi hạ, chỉ mấy câu chọc cho tên kia ngậm miệng, hơn nữa còn cho hắn mất mặt….”
“ Cháu tính làm gì tiếp theo?” Đông lão nhìn Long Phong mà thắc mắc
“ Mọi việc cháu đã giao cho thủ hạ của cháu làm tiếp tục, ngày mai cháu sẽ phải rời khỏi Kim La thành một thời gian, chắc sẽ đi thẳng tới chiến trường sau khi xong việc…” Long Phong lắc đầu mà trả lời
“ Tính đi đâu nữa à?”
“ Vâng có việc phải đi một chuyến tới Kim Tinh phái,....” Long Phong cười khổ mà nói, hai lão thì nhìn nhau mà cười, sau đó ba người bắt đầu về nhà của mình. Về lại tới phủ, Long Phong bắt đầu gửi thư cho Quách Gia và Chu Du, kêu hai người chuẩn bị để bắt đầu thực hiện kế hoạch, ngoài ra công việc cho ba quân sư còn lại ở đây. Sau đó trốn ở trong phòng tới ngày hôm sau mà luyện dược và phù để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới…..
Sáng hôm sau, một xe ngựa gồm ba người bắt đầu khởi hành từ Kim La thành, và đích đến của họ chính là Kim Tinh phái. Ba người gồm có Long Phong, Kim Tinh Lan và nô tì của Kim Tinh Lan, và nàng ngồi ở ngoài mà canh chừng. Xe ngựa là do tiểu Hắc kéo nên Long Phong không cần phải đánh xe mà chỉ điều khiển nó bằng suy nghĩ, trực tiếp ra lệnh mà vẫn có thể ngồi ở bên trong.
“ Tinh Lan, chuyện ta tới đó, ngoài muội và nhị trưởng lão còn có ai biết nữa không?” Long Phong xoay người mà hỏi
“ Không, theo lời huynh dặn, thì chỉ có muội và nhị trưởng lão biết..”
“ Vậy là được rồi…”
“ Huynh sợ môn phái có nội gián….”
“ Không bài trừ khả năng này, nói chung cẩn thận vẫn là tốt nhất, ta muốn mọi chuyện an toàn cho muội..” Long Phong đưa tay Kim Tinh Lan lên nắm chặt, hôn một cái rồi nói khiến cho nàng đỏ mặt lên. Rồi suốt cả chặng đường, Long Phong cũng không khách khí mà chiếm tiện nghi từng miếng trên người nàng...
/222
|